tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554721
Những bài báo
02.06.2011
Tư liệu
Chuyện om sòm đáng xấu hổ trong làng văn (2): Ai làm báo Văn nghệ nhạt?

Ai làm cho báo Văn nghệ nhạt? hay Lập ngôn là việc khó


Văn Chinh


Trao đổi với ông Vũ Ngọc Tiến, tác giả Mộng du (Văn nghệ, số 21)


Báo Văn nghệ nhạt là điều có thật. Tôi đã từng nói như vậy ở nhiều nơi, hai ba lần gì đó trong các cuộc họp, có Tổng biên tập Nguyễn Trí Huân chủ trì. Nhưng tôi nói thêm, nhạt là do BBT một phần, nhưng phần lớn là do các nhà văn. Không biết từ đâu ùa về quá đông đúc các nhà văn bất tài. Chính họ đã sản xuất ra những bài nhạt, truyện, thơ và các bài phê bình cánh hẩu và gửi cho báo Văn nghệ. Gửi xong thì gọi điện hoặc trực tiếp đến giục, hỏi; giục và hỏi nhiều lần tạo nên một áp lực mà nếu không có máu lạnh, thật khó chối từ. Huồng chi, nhà văn ta ai mà chả hay nể nang, nhà văn Nguyễn Trí Huân lại là vua nể. Thống kê cho biết cứ 5 bài chủ lực (thơ, truyện, phê bình điểm sách) in ở báo này thì có 3 là của hội viên làm chứng cho nhận xét trên của tôi. Có một minh chứng nữa: Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội mới đây nói tại một hội thảo: Có một cánh đồng bất tận những bài viết khen nhau mà nếu căn cứ vào đấy, thì nền văn học của ta phải là vĩ đại và vô cùng nhiều tài năng lớn, nhưng nhìn đi nhìn lại thì ai là nhà văn nhà thơ lớn?


 


Vậy nhưng lại cũng quá nhiều nhà văn chê báo Văn nghệ nhạt. Chê khi ngồi với nhau, trà dư tửu hậu. Chê ở các Đại hội Nhà văn khối cơ sở. Chê ở Đại hội Nhà văn toàn quốc. Rất may là chưa có ý kiến nào nói Văn nghệ nhạt là do đế quốc sài lang hay bọn khủng bố quốc tế làm nên. Nhưng thà rằng cứ nói thế đi, nó còn dễ nghe hơn là các nhà văn lên diễn đàn nói Văn nghệ nhạt, mà 3/ 5 trong số họ đã làm nên cái nhạt của báo Văn nghệ, thì người nghe…ngượng lắm.


 


Tôi chỉ dám nói người nghe ngượng thôi, chứ còn người nói, họ đâu còn biết ngượng? Nếu còn biết ngượng, họ phải nói tôi viết dở quá, tôi có lỗi góp phần cho báo Văn nghệ nhạt, tôi xin lỗi chứ? Như vậy, là chỉ có người nghe ngượng thôi và ở đây, chỉ bàn với những người nghe.


 


Tôi có một ví dụ là người nói không biết ngượng, ví dụ điển hình: Đó là nhà văn Vũ Ngọc Tiến chê Văn nghệ nhạt và nhiều lỗi mo rát. Ông ta viết bài phê bình536 chữ, thì dành 316 chữ để tự khen mình viết ký hay, viết truyện cũng hay nhưng Văn nghệ không in (ý nói vì vậy mà nó nhạt!), hơn 200 chữ còn lại mới phê bình Văn nghệ nhạt và nhiều lỗi. Sự thể như thế thì các bạn bảo liệu ông ta có còn biết ngượng không mà bàn ngượng với ông ấy?


 


Ông Tiến, như tôi được biết, đã 66 tuổi, viết văn nhạt vào loại có nghề, viết ký thì như một BTV nói ông ấy đi đái về cũng viết bút ký; nhưng cái đáng kể hơn, cái làm nên phong cách Vũ Ngọc Tiến là nói cái gì dù to dù nhỏ, dù có nói về Bin Laden đi chăng nữa, cũng là để khen mình. Truyện ngắn Mộng du in ở báo Văn nghệ (và cũng có trên giao diện này) là để tự khen về nước hoa, mức am hiểu sự giầu có thời thượng của chính mình, là một ví dụ.


 


Nhưng sự vật có những cái trùng hợp lạ lùng mà nếu nói thật, chưa hẳn bạn đã tin. Ấy là BTV Văn nghệ hôm thứ Tư tuần trước có nói sẽ in truyện Mộng du của Vũ Ngọc Tiến. Có ý kiến nói in làm gì, Vũ Ngọc Tiến viết thì giết ai ra cái hay, mà in lúc này người ta sẽ bảo do ông Tiến chê báo Văn nghệ nên Văn nghệ sợ quá mà in của ông ấy? Nhưng có ý kiến khác, nói cứ in để bạn đọc bạn viết người ta biết ông Tiến viết nhạt như thế nào.


 


Mộng du viết về cô điếm cao cấp, xinh, tốt nghiệp đại học loại giỏi, thư ký một Tổng giám đốc và sau vài năm phục vụ sếp với tư cách một tình nhân (mà cô ta miêu tả anh ta rất tinh tế, lịch sự và có văn hóa) sếp mua cho một căn hộ cao cấp. Do sếp cao hơn thèm cô ta, sếp Tổng phải chiều, vậy là sau đêm hầu sếp lớn, cô ta nổi đóa mắng sếp nhỏ, chửi sếp lớn và, hẳn là để bảo vệ cái trong trắng của tình yêu với người đàn ông Sở Khanh đã có 2 con, cô uống 50 viên thuốc ngủ tự tử. Mẹ cô ta xây mộ, xây Thạch thi viên khắc những câu thơ mà lúc sống, cô thích. Hết truyện.


 


Tôi không thể hiểu nổi, theo Vũ Ngọc Tiến thì Liên, cô điếm cao cấp ấy học xuất sắc; lại hiểu và yêu văn học nhưng sau hai năm làm tình nhân của sếp Tổng, lại không nhận ra con người thật của anh ta? Người Nga có câu thành ngữ: “Muốn hiểu một con người thì hãy ăn với anh ta một put muối” (ý nói gặp gỡ ít nhất 1 năm, mỗi năm mỗi người ăn hết nửa put muối). Thúy Kiều bị Sở Khanh lừa chỉ là vì thời gian họ gặp nhau quá ngắn, đằng này đã 2 năm mà Liên không hiểu con người thật của người tình, thì họa có là đầu óc bã đậu chứ sao lại có thể giỏi được?


 


“Em đã thành con đàn bà hư hỏng, tham lam và mê muội” – Liên tự nói về mình như vậy. Người như cô ta, được gặp sếp lớn, càng có cơ giầu có cho thỏa lòng tham, sao lại tự tử? Tôi tự hỏi, những người như Liên mà sau khi bị sếp Tổng giở mặt đòi của, mất trắng ra đứng đường; hoặc bị cô bạn tên Bích cùng gia đình cô ta xỉ vả và lập lý kiện tụng đến độ không còn mặt mũi nào nữa, liệu có chọn cái chết hay không, chứ đừng nói là cứ như thể gái nhà lành bị lừa mà tự tử!


 


Ngoài ra, tôi cũng muốn trao đổi với Vũ Ngọc Tiến về tính trung thực khi tham gia diễn đàn. Ông viết ở bài Báo Văn nghệ vì đâu nên nỗi rằng (Duy nhất là dịp kỷ niệm 17/2/2011 vừa rồi, tôi gửi VN 1 truyện ngắn dự thi “Thiền sư Kiến Đức” và bảo trước với bạn bè rằng, gửi cho vui, thử xem báo có dám đăng. Quả nhiên cái truyện ấy sau đành công bố trên trang nhà của bác Trần Nhương!...) rồi sau đấy dăm ngày, lại viết: “Thế nên chị bạn lại nài tôi gửi thêm 2 truyện khác “hiền hơn” cho dễ biên tập. Tôi đáp rằng sẽ chiều ý bạn bè, gửi thêm truyện DỐC ĐẦU LÂU và MỘNG DU cho vui thôi và cũng đã quên nó từ lâu rồi.” là hai lần thiếu trung thực. Thứ nhất, là rõ ràng, dù với bất cứ lý do nào, Vũ Ngọc Tiến cũng nói sai sự thật; ông không chỉ gửi cho Văn nghệ 1 truyện ngắn. Thứ hai, chị BTV văn xuôi duy nhất của báo khẳng định chị ấy không nài ai. Ông lại viết: “Khoảng 11h00 trưa hôm qua (18/5/2011), tôi đang đi thực tế ở làng cổ Đôn Thư- Thanh Oai- Hà Tây cũ thì nhận được điện thoại của anh SNM nói truyện ngắn  MỘNG DU sẽ đăng vào số 21.(…) hơn nữa lại báo tin vào lúc bản thảo đã đem đi nhà in thì tôi làm sao ngăn nổi…”Không đúng, nhà văn Sương Nguyệt Minh gọi cho Vũ Ngọc Tiến lúc hơn 9 h, (chưa đến 9 h 30), ngay trước mặt tôi; chứ không phải khoảng 11 h như ông nói. Và khi đó, bản thảo chưa mang đi nhà in; nếu qua điện thoại, ông ngăn lại thì vẫn kịp. Nhân thể tái khẳng định luôn chứng nói dối của Vũ Ngọc Tiến: Trong khi trao đổi giữa các comments, ông nói ông từng làm TKTS (Thư ký tòa soạn) của Tạp chí PCW Việt Nam (Tạp chí PC WORLD Việt Nam). Thử hỏi, Tòa soạn của họ ở TP HCM, ông làm Thư ký tòa soạn là tòa soạn nào? Một người bạn từng ở PC WORLD Việt Nam nói Văn phòng của nó ở Hà Nội có nhờ ông Vũ Ngọc Tiến làm biên tập một thời gian ngắn, rồi ông ở nhà viết bài như một CTV ruột của họ mà thôi. Mà cũng có lý, kiểu viết văn sai văn phạm kiểu như:  “Trong số báo đó có bài rất hay của 1 tác giả là CTC không hề có chức sắc hay tiền bạc.” ai có thể tin mà đùng làm TKTS được?  Và lại có tính hay nói dối nữa. Cũng tại cái comment nói trên, Vũ Ngọc Tiến viết: “Thật Không may do lỗi Morat làm hỏng cả bài viết của tác giả mà khi đọc duyệt phát hành TBT Nguyễn Trọng không phát hiện ra. nhận được báo cáo của chị Trưởng VP ở HN, anh Trọng đã dũng cảm nhận lỗi, đồng thời ra lệnh cho VPHN lên phố Đinh Lễ, nhờ chị Nguyệt là Phó GĐ công ty phát hành báo chí TW gọi điện đi 64 bưu cục, thuê nhân viên sửa lại 1 chữ đó rồi mới phát hành. Vẫn chưa an tâm, anh Trọng còn yêu cầu cử 1 BTV đến trực ở phòng làm việc của chị Nguyệt, đợi tin hồi âm của 64 bưu cục đã chữa xong mới được về nhà.” Cô bạn làm ở tạp chí PC..nói “Làm gì có chuyện ấy?”


 


Vâng, tựu chung, tôi muốn nói một điều: Báo Văn nghệ nhạt là điều có thật. Nhạt là do BBT một phần, nhưng một phần lớn hơn lỗi ở các nhà văn, trong đó có Vũ Ngọc Tiến. Tôi không dám ngăn cản quyền phê bình của những người viết nhạt, nhưng hãy phê bình một cách trung thực và cách phê bình tốt nhất là sẽ viết hay lên, nóng lên để Văn nghệ không nhạt. Vì quả thực, lập ngôn là việc khó.


 


Văn Chinh


http://vanvn.net/Index.php/news/16/367-ai-lam-cho-bao-van-nghe-nhat-hay-lap-ngon-la-viec-kho.html


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn học miền Nam 1954 -1975 phải có vị trí đích thực và xứng đáng trong lịch sử văn học nước nhà - Trần Hoài Anh 22.09.2017
Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Fahasa: Phát hành sách đang có sự phân hóa mạnh - Tường Vy 22.09.2017
Sự chuyển đổi của người viết trẻ - Tường Vy 22.09.2017
Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​ - Tư liệu 22.09.2017
Trung Quốc biến thương mại thành vũ khí - Brahma Chellaney 22.09.2017
Yếu tố tình dục trong văn chương đã 'mở'? - Tư liệu 21.09.2017
Ở Sài Gòn, không nói hủ tíu cơm tấm mà bàn chuyện PHỞ - Lê Văn Nghĩa 18.09.2017
Thanh Tùng - Nhà thơ của Thời hoa đỏ - Vũ Từ Trang 14.09.2017
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4) - Nguyễn Cung Thông 14.09.2017
Đi tìm những tác giả của bộ phim Ngày độc lập - Tư liệu 03.09.2017
xem thêm »