tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20040654
Những bài báo
24.04.2011
Tư liệu
Chuyện "cầm nhầm" trong văn chương và văn hóa xin lỗi

Bài của Nguyễn Trường Văn


Nhìn lại một số vụ đạo văn từng xảy ra trước đây, ta có thể thấy, có những dịch giả nổi tiếng, tác phẩm được in đi in lại nhiều lần, vậy mà sau đó lại có hành vi đạo văn (mà lại đạo tới 90%) một bộ sách nổi tiếng như bộ "Nghìn lẻ một đêm" do nhà văn, nhà báo Phan Quang (nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) dịch. Bởi vậy, nếu nói vụ đạo văn của cô Lê Thủy có gì "lạ" hơn so với các vụ trước thì theo tôi, cái lạ ấy chính là ở việc cô trả lời lý do tại sao cô có hành vi nói trên...


 


 


Liên tiếp trong mấy năm trở lại đây, nhiều vụ đạo văn đã bị báo chí phanh phui, khiến bạn đọc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Có những vụ, người bị đạo văn rất nổi tiếng, sản phẩm bị đạo cũng thuộc hàng "khủng" chứ nào phải cái kim nhỏ bé gì, vậy mà người ta vẫn… không tha. Tuy nhiên, phải khẳng định là, hiếm có vụ đạo văn nào lại trắng trợn và người đạo văn lại có thái độ kỳ quặc như trường hợp cô Lê Thủy, Trưởng ban biên tập của Tạp chí Nâm Nung (Hội Văn học nghệ thuật Đắk Nông) đang bị báo chí nhắc nhiều thời gian qua.


 


Theo nhà thơ Văn Công Hùng "thống kê sơ bộ" trong bài viết "Một tác giả chuyên cầm nhầm tác phẩm của người khác" mà tôi đọc được trên trang web của nhà văn Phong Điệp thì từ năm 2008 tới nay, cô Lê Thủy đã đạo văn của một số tác giả. Cụ thể: Cô lấy truyện ngắn "Bóng Kơ nia đổ dài" của nhà văn Dương Bình Nguyên (Báo Công an nhân dân) ký tên mình rồi đưa in trên Tạp chí Nâm Nung số tháng 8/2008; lấy truyện ngắn "Miền đất hoa vàng" - cũng của Dương Bình Nguyên - đổi tên thành "Miền huyền thoại" ký tên mình đưa in Tạp chí Nâm Nung số tháng 10/2008; lấy truyện ngắn "Trong tim tôi có một vị tướng" của tác giả Hoài Hương (đã in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội số tháng 6/2006) đổi tên thành "Một lần và mãi mãi" và đứng tên mình, đưa in trên Tạp chí Nâm Nung số tháng 4/2010; lấy truyện ngắn "Vết chân ngựa trên đường mòn" của nhà văn Đỗ Bích Thúy (Tạp chí Văn nghệ Quân đội), đổi tên thành "Vết chân trên đường mòn" và đứng tên mình, đưa in trên Tạp chí Nâm Nung số tháng 10/2010. Ngoài ra, một số tác phẩm: "Tiếng gọi lưng chừng dốc" của Phạm Duy Nghĩa, "Người đàn bà đập áo trên sông Ba" của Dương Bình Nguyên, "Mùa hoa pơ lang cuối cùng" của Hoàng Thanh Hương cũng bị Lê Thủy đổi tiêu đề và cho đứng tên mình để gửi xét quỹ hỗ trợ sáng tạo… Tác phẩm "Ở nơi rừng thẳm" của Đỗ Tiến Thụy thì bị Lê Thủy lấy từng đoạn lắp ghép thành bài "Dưới bóng cây Kơ nia". Cũng theo nhà thơ Văn Công Hùng: "Đấy là mới thống kê sơ bộ vì chúng tôi không thể đọc hết những gì cô này đã in vì Lê Thủy nghe nói chỉ là một trong nhiều bút danh của cô".


 


 


Có người đọc những thông tin trên lấy làm lạ, không hiểu tại sao một phụ nữ hiện đang giữ cương vị Trưởng ban biên tập của một tờ tạp chí văn nghệ tỉnh lại có hành vi phi văn chương như vậy. Song nhìn lại một số vụ đạo văn từng xảy ra trước đây, ta có thể thấy, có những dịch giả nổi tiếng, tác phẩm được in đi in lại nhiều lần, vậy mà sau đó lại có hành vi đạo văn (mà lại đạo tới 90%) một bộ sách nổi tiếng như bộ "Nghìn lẻ một đêm" do nhà văn, nhà báo Phan Quang (nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) dịch. Bởi vậy, nếu nói vụ đạo văn của cô Lê Thủy có gì "lạ" hơn so với các vụ trước thì theo tôi, cái lạ ấy chính là ở việc cô trả lời lý do tại sao cô có hành vi nói trên.


 


Trước nhất phải nói rằng, thoạt nghe có người đặt vấn đề Lê Thủy đạo văn, cô còn rất mạnh mồm phản bác, cho là "người ta chơi xấu em". Đến khi không thể chối được những lỗi rành rành giấy trắng mực đen ấy, Lê Thủy quay ra… khóc. Theo nhà báo Hoàng Thiên Nga thuật lại trong một bài viết thì Lê Thủy đã trình bày lý do đạo văn của mình như sau: "Thứ nhất do em quá thích truyện của các anh chị đó nên không kìm chế được bản thân. Thứ hai do trước đây em cũng có sáng tác, đã in một tập truyện ngắn riêng năm 2004 tại NXB Kim Đồng, đã được khen như một tài năng mà lâu nay không viết được nữa nên em… Thứ ba do em muốn thử xem cả nước có ai đọc Nâm Nung không, Hội Trung ương có quan tâm tới Hội địa phương không".


 


Không rõ khi trả lời mấy câu trên, Lê Thủy có còn khóc nữa không, song cứ theo như tôi thấy thì cả ba lý do mà Lê Thủy đưa ra đều không thể chấp nhận được. Đặc biệt, lý do cuối cùng mà cô đưa ra tôi còn thấy là.. láo nữa. Càng ngẫm càng thấy… láo! Làm sao có chuyện muốn thử xem cả nước có ai đọc tạp chí của mình không, "Hội Trung ương có quan tâm tới Hội địa phương không" bằng việc đạo văn như vậy? Cách trả lời như thế cho thấy người mắc lỗi chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ đó, ta càng thấy rằng, nếu không có biện pháp mạnh tay hơn nữa thì nhiều vụ đạo văn khác sẽ còn tiếp tục xảy ra.


 


Từ vụ đạo văn của cô Lê Thủy ở Tạp chí Nâm Nung, tôi lại nhớ tới vụ việc liên quan đến nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên xảy ra cách đây ít ngày. Sau khi trên trang web của nhà văn Trần Nhương có đăng thư ngỏ của nhà thơ Vũ Từ Trang, với đoạn mở đầu như sau: "Tôi vừa đọc trang tưởng niệm nhà thơ Hoài Anh trên Báo Văn nghệ số 15 (9/4/2011) nhưng có chuyện không vui. Báo in bài "Nén tâm nhang" của tác giả Đỗ Ngọc Yên, bài dài 25 dòng, thì có tới 16 dòng Đỗ Ngọc Yên chép nguyên si và gần nguyên si bài tôi viết về nhà thơ Hoài Anh. Bài này tôi đã in trên Tạp chí Thơ số 5/2010…", ba ngày sau, ông Đỗ Ngọc Yên đã gửi cho trang web của nhà văn Trần Nhương một thư xin lỗi và giải thích việc xảy ra.


 


Theo ông Đỗ Ngọc Yên thì "Vì quá gấp gáp nên tôi đã chọn một mẩu trong một bài nào đó của bác ấy (tức Vũ Từ Trang - NV), tôi không nhớ rõ, để làm chapeau cho một bài thơ viết về nhà thơ Hoài Anh in ở một tờ báo khác (vì tôi thấy nó thích hợp với bài thơ ấy). Sau đó Báo Văn nghệ có lấy lại in trong mục "Hoài Anh trong lòng bạn bè" số 15 (9/4/2011). Thực ra đây chỉ là một mẩu chapeau cho một bài thơ chứ không phải văn chương hay bài viết gì về văn chương ghê gớm cả. Tôi đã gọi điện trao đổi và xin lỗi nhà thơ Vũ Từ Trang vì đã không dẫn nguồn. Nhà thơ đã ghi nhận sự trung thực của tôi, coi đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp nhỏ, chứ không phải như một số người không rõ đầu cua tai nheo gì chụp mũ qui tội cho tôi một cách quá đáng. Thì cái dân mình nó thế, đấy là quyền của họ".


 


Thú thực, tôi đã đọc một số bài phê bình của Đỗ Ngọc Yên và nhận thấy đó là một cây bút có cá tính, có khẩu khí nên cũng mong sự việc trên chỉ là một "trục trặc kỹ thuật" gì đó. Nhưng đọc đoạn ông trả lời trên, cũng chưa thấy thuyết phục lắm đâu. Nhất là việc ông cho đấy chỉ là "một mẩu trong một bài nào đó", rằng "không phải văn chương hay bài viết văn chương gì ghê gớm cả". Rồi việc ông bảo những người phê phán ông sau khi hay tin có vụ việc này là "không rõ đầu cua tai nheo gì" (người ta chỉ thấy văn ông này bị nối vào bài viết của ông kia thì người ta lên tiếng, thể hiện thái độ. Ông không chú giải kỹ càng thì làm sao trách người ta "không rõ đầu cua tai nheo" được?). Không những vậy, ông lại còn buông câu phẩm bình "Thì cái dân mình nó thế…". "Cái dân mình nó thế" chính là bắt đầu từ những việc tưởng là nhỏ mà không minh bạch nói trên.


 


Đúng ra, trong trường hợp xảy ra liên quan đến bức thư ngỏ của nhà thơ Vũ Từ Trang, ông Đỗ Ngọc Yên chỉ cần giải thích tới đoạn "số 15 (9/4/2011)", rồi xin lỗi nhà thơ Vũ Từ Trang và hứa rút kinh nghiệm như ở đoạn cuối bức thư là đủ. Chứ chêm vào "bình luận" như thế, người ta thấy ở tác giả có gì đó vẫn còn hằn học. Mà trong trường hợp này, thể hiện một thái độ như vậy là vô lý. Nói thẳng ra là không được phép.


NTV


Nguồn: vnca.cand.com.vn


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một số bài hát, đoạn văn, vần thơ xúc động về Người Chiến Sỹ - Tư liệu 27.07.2017
Sự vô cảm đến tàn nhẫn - Tư liệu 27.07.2017
Ấn Độ đối phó với chiến lược gặm nhấm biên giới của Trung Quốc - Brahma Chellaney 26.07.2017
Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Cao Tự Thanh 25.07.2017
Người vợ tài danh của vua Tự Đức - Tư liệu 24.07.2017
Về việc Cục Xuất bản yêu cầu các Nhà xuất bản “xử lý kịp thời” câu văn của Vũ Bằng! - Triệu Xuân 23.07.2017
Một tư liệu “mật” về Thi hào Joseph Brodsky - Tư liệu sưu tầm 20.07.2017
Joseph Brodsky - Nobel Văn học 1987 - trò chuyện với bạn đọc: Chuyện của kẻ “lêu lổng” nhất Liên bang Xô Viết - Joseph Brodsky 20.07.2017
Chuyện "nghèo" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... - Lưu Trọng Văn 16.07.2017
Sứ sống Việt trên biên giới Trung Hoa - Phạm Vân Anh 14.07.2017
xem thêm »