Leo chưa bao giờ xem hay đọc vở kịch đó nên cảm thấy nhói trong tim. Ngay lập tức anh được đưa trở về bên giường Eleni ở bệnh viện ở Ecuador khi anh cố một cách tuyệt vọng hô hấp cho nàng. Hơi thở kèn kẹt của nàng đã làm cho nàng sống lại trong chốc lát và mang lại cho anh niềm sung sướng! Paulina kéo Leontes trở lại: “Anh mà hôn vào bức tượng sẽ làm mờ nó đi đấy”. Chị đưa ra ý kiến che phủ bức tượng, nhưng Leontes không đồng ý; anh ta không sao rời khỏi bức tượng được. Paulina vỗ tay: “Hãy không còn là hòn đá nữa; hãy lại đây”. Hermione từ từ sống lại; đôi mắt đã chết của nàng động đậy và nhìn xuống Leontes. Một lúc lâu anh ta không sao cử động được, mà đứng kinh hoàng. Cuối cùng anh ta giơ cánh tay tỏ vẻ không tin và sờ vào mặt nàng.
Ôi, nàng ấm áp quá!
Nếu đây là điều kì diệu, thì hãy cứ để nó là một tác phẩm nghệ thuật
Chính thống như là ta ăn vậy.
Anh ta thở hổn hển với sự khao khát, với sự dịu dàng là vậy khiến cho Leo bỗng bật khóc. Kể từ khi Eleni chết, không đêm nào anh không diễn cái cảnh như vậy. Theo bản năng, anh nắm tay Hannah và bám chặt lấy như người leo núi bị trượt chân. Vở kịch kết thúc.
- Mình thành thật xin lỗi cậu, mình thật là ngốc. Lúc đó mình lại không nghĩ... - Hannah xin lỗi.
Leo hít một hơi thật sâu cố làm chủ bản thân.
- Không sao. Như thế tốt cho tớ.
Người gác cửa trẻ tuổi ngắt cuộc đối thoại của họ và yêu cầu họ rời khỏi rạp.
Hai người đi bộ trở lại căn hộ của Charlie trong thầm lặng. Hannah nhớ lại lúc mình còn là cô bé, bắt được một con chim non, có một cánh bị gãy, dưới gốc cây trong vườn. Con chim non chiêm chiếp một cách tuyệt vọng. Cô đã cẩn thận lấy hai bàn tay vốc nó lên vì nó trông hoàn toàn bất lực. Trái tim nhỏ xíu của nó đang đập dồn dập và lần đầu tiên cô cảm thấy sự mong manh của cuộc sống trong chính bàn tay của mình, cũng như lúc này cô cảm thấy điều như thế đối với Leo. Cô đã mang con chim non đó đến cho mẹ mình; bà mẹ đã buộc cánh con chim vào một cái nẹp, và trong đôi ba tuần, mẹ con cô đã nuôi cho con chim non sống lại. Sau đó khi bà mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Hannah đã làm tất cả những việc mà một cô gái mười tuổi có thể làm để giúp mẹ. Cô tự chăm sóc mình, lại chăm sóc cả đứa em trai Ed nhỏ bé, mang cơm sáng đến cho mẹ nằm trên giường, nắm bàn tay của mẹ trong bệnh viện, nhưng cô không sao có thể giúp mẹ bay lên cao như con chim non kia một lần nữa. Sức khỏe của bà trở nên suy sụp nhanh chóng cho đến một ngày bố cô chạy từ trong giường ra và thông báo rằng mẹ cô đã mất. Ở cuối vở kịch, khi nàng Hermione ôm chặt lấy cô con gái Perdita đã mất, thì Hannah liền biến khỏi ghế cứ như là trôi vào cánh tay của chính mẹ mình.
Trở về căn hộ của Charlie, Leo thấy có bánh gừng trong tủ lạnh và anh pha một ấm trà. Hannah ngồi với anh trên giường trong khi anh đưa cho cô xem tất cả những bức ảnh anh chụp ở Nam Mỹ và kể cho cô nghe về chuyến phiêu lưu cùng Eleni. Hannah có thể là người biết lắng nghe khi cần thiết. Cô kiên nhẫn để cho anh chèo lái một cách đau buồn kể lại toàn bộ câu chuyện, dẫu cho đó là lần thứ hai cô được nghe, rồi cuối cùng khi anh kể xong thì một sự im lặng kéo dài bao trùm. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lát.
Buổi tối đã làm cho họ bỗng thấy nhớ nhà da diết. Hannah nhìn vào chỗ bánh gừng chưa động đến của mình. Nửa tháng kể từ khi họ thả con chim, Hannah đã trở lại trường để kiếm một miếng bánh to tướng hình con bướm đặt ở trên bàn. Cô ngỡ ngàng không hiểu đó là dịp gì nữa. Mẹ cô đã từng đặt cô xuống và cắt cho cô một khoanh. “Mẹ cần nói chuyện với con gái yêu của mẹ” - bà đã nói với giọng bình tĩnh khi đưa miếng bánh cho cô. Hannah đã bỏ bữa ăn trưa nên lúc đó đói ngấu nghiến. Cô như nuốt chửng miếng bánh trong lúc mẹ cô tiết lộ bà bị ung thư. Hannah chỉ biết đáp lại: “Cho con miếng nữa được không mẹ?” Miếng bánh ngay lúc đó mất vẻ ngọt ngào của nó, vì lúc này cô đã không thể tách điều đó ra khỏi cái chết được.
Hannah đỏ bừng mặt và cô cần ở một mình. Cô vơ vội chiếc áo khoác, đứng dậy và rời khỏi đó thật nhanh. Một giây lát im lặng, một cuộc chạy trốn lúng túng và vội vã. Thật là một việc vô nghĩa nhất trong tình bạn, nhưng Leo chỉ trong giây lát đã có thể hiểu chi tiết sự việc và tưởng tượng ra toàn bộ ẩn ý trong đó.
Tại sao cô không nói để phá vỡ sự im lặng nhỉ? Không hiểu cô định nói gì mà không sao bật ra được thế? Dù gì đi nữa thì hẳn điều đó chắc phải lúng túng lắm, mà tại sao cô lại đỏ mặt cơ chứ? Và dĩ nhiên cô đã nhìn xuống. Không được, chuyện luẩn quẩn quá, cô nhìn xuống và đỏ mặt; vậy lúc nhìn anh chằm chằm chắc hẳn là nguồn gốc gây ra lúng túng cũng nên, do đó cô đã phải ngoảnh mặt đi. Nhưng cớ làm sao mà cô đã bỏ đi không có lấy một cái hôn? Cô luôn hôn anh tạm biệt cơ mà. Có thể cái hôn bỗng nhiên mang một vẻ quan trọng khác thì phải? Hẳn cô đang ấp ủ lòng yêu mến thầm kín đối với anh? Nếu thế chắc cô không dám chấp nhận? Eleni mới chỉ mất cách đó có ba tháng mà. Hannah và Eleni là bạn của nhau. Liệu Hannah có dám bước qua mộ của Eleni và tuyên bố tình yêu của mình không. Leo nghĩ rằng cô không dám, nên điều đó giải thích tại sao lại im lặng. Mà đúng thế. Cô đã mang lòng yêu anh.
Lần đầu tiên kể từ khi Eleni mất, anh đã tự cho phép mình được xem xét việc ở bên người khác. Hannah thật tuyệt vời. Cô thông minh và tình nghĩa, nhưng anh không sao tưởng tượng được chuyện mình có mối quan hệ mật thiết với cô. Họ là những người rất khác nhau. Cô nói nhiều về bản thân; anh nồng nàn còn cô lại suồng sã, ngoài ra trong lòng anh không có chỗ cho ai khác. Dẫu khao khát muốn có được sự nồng ấm và tình yêu, anh vẫn rất cẩn thận không để mắc sai lầm với sự thèm khát có được sự âu yếm trìu mến. Nếu như anh định bắt đầu mối quan hệ mật thiết lúc này thì tất cả sẽ là những lí do lầm lẫn.
Anh tự nhủ mình không thể nào yêu cô ấy được, những anh không bác bỏ khái niệm luôn thường trực trong đầu rằng Hannah mang lòng yêu anh. Mỗi lần họ gặp nhau, anh lại thấy nghi ngờ giọng điệu lời nói của cô. Thường xuyên, cô bộc lộ rõ với những cái ôm, những câu nói đùa không đúng chỗ và rõ ràng là tự nguyện ngồi hàng giờ đồng hồ lắng nghe anh bộc bạch hết ruột gan đầy đau khổ của mình. Cô không bao giờ đả động đến tình cảm của riêng mình và Leo cũng đã thấy điều đó rõ mồn một. Thậm chí anh bắt đầu thấy thương cô. Tình yêu mà không tự bộc bạch ra được là một gánh nặng phải mang theo.
Những suy nghĩ đó bắt đầu gây tác hại đến lí lẽ của anh. Anh thấy vô cùng lúng túng. Anh bắt đầu đi so sánh tình yêu đơn phương của cô với tình yêu của riêng mình. Leo là người mà Hannah không sao có thể giành được, chẳng khác gì Eleni là người mà anh không sao có thể giành lại được nữa. Anh tự nhủ rằng mình biết những gì Hannah đã vượt qua, có thể mình sẽ giúp cô ấy giải quyết được điều đó.
Anh mời cô đến ăn tối với mình và yêu cầu Charlie lánh mặt. Rồi anh dọn dẹp căn hộ, chuyển cái giường thành ghế sôpha và chuyển bàn ăn vào trong phòng của mình vì ở đó rộng rãi hơn. Anh mua hoa và nến để nơi này trông bớt buồn chán. Hôm trước đó anh đã ướp mấy cái ức gà, và lúc này anh lấy từ trong tủ lạnh ra, cho thêm rau vào và hầm trong niêu đất. Khi Hannah đến thì anh đã uống đôi ba cốc rượu vang rồi.
- Chà, Leo! - cô vừa nói vừa đi vào - Mình lúc nào cũng mong được ăn món cá tẩm bột. Thế hôm nay sinh nhật cậu à? Thế mình đã quên ư?
- Không phải đâu, Hannah. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu là một người bạn tốt mà thôi! - Leo nhìn thấy cô thật xúc động. Anh mời cô rượu vang, nhưng cô từ chối nên anh rót cho cô một cốc khác. Bữa ăn xen lẫn những câu chuyện vụng về. Hannah không được hài hước như mọi ngày; cô cảm thấy không thoải mái và từ chối uống rượu thậm chí cả khi Leo mở đến chai thứ hai và khoe rằng đấy là loại rượu vang đặc biệt ngon. Sự khó chịu của Hannah cũng không làm Leo bận tâm, đó là một phần của sự thách thức. Cô đang vật lộn với tình cảm của mình dành cho anh, tìm đúng lúc để bộc bạch lòng mình. Anh đã hỏi cô nhiều lần là cô có muốn nói chuyện gì khác không; thậm chí anh còn hỏi liệu cô đã gặp được ai mà cô thấy mến trong thời gian gần đây không. Cô không bị lôi cuốn. Cô đang chứng minh mình thật khó tính đến mức nào. Cô cương quyết không thú nhận bằng bất cứ giá nào. Leo phải thực hiện một chiến lược công khai hơn.
Cà phê đã bày sẵn trên bàn khi Leo phá vỡ sự bế tắc.
- Hannah, cậu có thích tớ không?
- Gì cơ?
- Tớ muốn biết là cậu có thích tớ không. Nếu được như thế thì tuyệt quá. Tớ biết có nhiều lí do giải thích tại sao cậu không muốn nói... vẫn còn gần với cái chết của Eleni, mà cô ấy lại là bạn của cậu... nhưng đó chỉ là thói thường mà. Ý tớ là những xúc cảm không tiện. Ta không thể kiểm soát được chúng bởi vì cứ cho là cậu... những xúc cảm ấy xuất hiện vào thời điểm kì lạ nhất và đòi phải được lên tiếng... vì thế tớ nghĩ rằng cậu cần phải biết rằng tớ có thể giải quyết được và tớ sẵn sàng cho điều đó đây... cậu có thể... cậu biết đấy, cậu có thể thảo luận bất cứ điều gì cậu muốn mà, Hannah ạ.
- Nhưng mình không...
- Không cái gì hả Hannah?
- Thích cậu, Leo.
- Hannah này, cậu có thế tớ cũng đâu thấy phiền. Thật đấy, không sao mà, Hannah ạ. Nó không làm tớ buồn đâu. Cậu biết đấy, có thể... mà này, tớ yêu Eleni, nhưng vẫn có thể yêu mến cậu nữa.
Hannah cười phá lên.
- Cậu có bao giờ rạch ròi thế đâu.
- Tớ cũng không muốn thế, tớ chỉ muốn chúng mình có thể nói chuyện cởi mở với nhau... chẳng có gì giấu nhau. Có như thế chúng mình sẽ mạnh mẽ hơn.
- Vì cái quái gì mà cậu nghĩ mình thích cậu, hả Leo?
- Ồ, thôi nào, Hannah, cậu đừng đặt tớ vào chỗ khó xử, cậu biết tại sao mà. Cậu bộc lộ điều đó rõ rệt.
- Mình không biết cậu đang nói gì đâu.
- Thế cái đêm mặt cậu đỏ bừng và vội bỏ chạy ấy. Thôi nào, Hannah. Tớ đã nói với cậu là tớ không sao mà. Cậu thấy đấy, cậu lại đang như thế kìa.
- Gì cơ?
- Lại đỏ mặt lên, đang đỏ mặt lên kia kìa.
- Mình ấy à? Chẳng qua là mình bị lúng túng thôi, Leo ạ.
- Ôi, cảm ơn Chúa, cuối cùng cậu cũng đã thú nhận điều đó.
- Không phải, cậu không hiểu rồi. Mình lúng túng là vì cậu đã hiểu điều đó hoàn toàn sai. Nếu mình có đỏ mặt thì chẳng qua là vì mình đang nghĩ đến mẹ... nghĩ đến lúc bà qua đời. Điều cuối cùng mình muốn làm là được khóc trên vai cậu khi cho rằng sẽ giúp cậu chống chọi với nỗi đau đớn của chính cậu. Vậy là mình đã kiềm chế trong lòng và nó trào dâng khiến cho mình phải bỏ chạy trước khi nó trào ra.
Leo tuyệt vọng.
- Vậy tại sao lúc đó cậu không nói ra? - anh phàn nàn.
- Mình đã nói với cậu rồi. Lúc đó mình cho rằng không thích hợp. - cô nói.
- Những tớ đã trải lòng mình cho cậu rồi đấy và chí ít cậu cũng phải đáp lại... vậy mà cậu lại làm chủ tớ. Phải công bằng chứ. Tớ đã dành nhiều thời gian và cả bản thân cho cậu, vậy mà cậu chẳng đáp lại tí gì.
Hannah rùng mình.
- Làm sao cậu lại nói thế được? Mình đã dành hàng giờ liền ngồi nghe cậu... ủng hộ cậu... Mình đâu có biết cậu cần gì ở mình... thôi đi... để ngày mai nói chuyện đó nhé.
- Tớ muốn cậu chân thật với tớ như là tớ chân thật với cậu. - Leo thét lên.
- Mình thật sự xin lỗi. Mình về đây. Cảm ơn cậu về bữa tối thật ngon. - cô nói, đứng dậy và với tay lấy áo.
Leo không buông chiếc áo.
- Vậy là cậu lại bỏ đi... cậu lại chiếu cố tớ rồi... Thế là không đẹp, mỗi phút trôi qua thật là khủng khiếp. Ngay từ đầu cậu đã chán bữa tối này mà. Thế tại sao cậu không dám công nhận điều đó? Tại sao cậu không trung thực lấy một lần trong đời hả?
- Leo...
- Không, tớ không dừng lời đâu. Vấn đề đối với cậu là ở chỗ cậu lúc nào cũng huênh hoang và cười mỉm. Cậu giả dối. Cậu không bao giờ để cho mọi người biết mình nghĩ gì. Mọi người thích cậu nhưng không một ai hiểu cậu. Chính vì thế mà cậu không giữ được một người bạn trai nào... đó là vì cậu sợ rằng có thể họ sẽ hiểu cậu... mà chúng ta cũng không thể nào có được điều đó, phải không Hannah? Chính vì thế mà cậu luôn chỉ đi chơi với mấy tên ngốc mà cậu biết là cậu sẽ vứt đi trong một tháng là cùng. Cậu chưa bao giờ đi chơi với người thực sự yêu cậu và làm cho cậu thổ lộ tâm tình, bởi vì cậu quá sợ. Hãy công nhận đi... hãy công nhận điều đó đi. - Leo đứng dậy, miệng vẫn lải nhải công kích suốt cho đến khi ra đến cửa. Hannah đã khóc mà anh không biết.
- Ngày mai mình sẽ nói chuyện với cậu. - cô chỉ nói có thế rồi rời khỏi căn hộ. Cô đi xuống cầu thang trong khi Leo vẫn hét lên phía sau.
- Cậu mà thật thà với tớ, tớ có thể giúp cậu, Hannah ạ. Tớ có thể yêu cậu, tớ có thể chỉ dẫn cho cậu... nếu cậu để tớ làm. Nhưng cậu đâu có dám, phải không nào. - Leo đá vào tường.
Hannah đã đi khỏi. Một thời gian sau đó cô mới gặp lại anh.
Hãy nhìn thật kĩ và cẩn thận vào từng con đường. Cố làm điều đó càng nhiều lần mà ta cho là cần thiết. Rồi ta tự hỏi một câu... Liệu có đường này có trái tim không? Nếu như có thì con đường đó là tốt, còn nếu không có thì nó vô tác dụng.
Carlos Castoneda (1925-1998)
Nhà nhân chủng học người Mỹ gốc Peru
17
L
úc bị bắt, bố lại cảm thấy thật hứng thú mới lạ chứ; những lá thư gửi cho Lotte lúc đó tràn trề hi vọng. Có thể điều đó lạ lắm, Fischel ạ. Nhưng việc bị bắt thực ra lại làm cho cơ hội sống của bố thêm tốt đẹp hơn. Vì lần đầu tiên khi chiến tranh mới bắt đầu, bố cảm thấy tin tưởng rằng mình có thể sống sót trở về. Có những luật lệ đối với tù nhân chiến tranh. Người ta phải cho bọn bố ăn, cho nhà ở và phải đối xử nhân đạo với bọn bố. Bố muốn Lotte biết được rằng bố an toàn ở phía sau chiến tuyến của kẻ thù hơn là ở phía trước, vì thế tất cả bọn bố chỉ biết ngồi đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc, rồi bố và cô ấy sẽ làm lễ cưới.
Thật vô cùng cảm ơn Chúa trời là bố lại biết tốt tiếng Nga, vì như thế bố được coi trọng và thường xuyên được dùng làm phiên dịch. Một viên sĩ quan Nga bảo bố hãy giữ những bức thư cho đến khi bố đi đến đích cuối cùng. Tại đó những thủ tục về thư từ của tù nhân chiến tranh sẽ được áp dụng.
Những tình cảm sung sướng đó chẳng được tày gang. Bọn người Nga bị chúng ta áp đảo. Chúng đơn thuần là không đủ sức tiếp tế cho bọn bố ở vùng có chiến sự, mà cũng không thể di chuyển bọn bố nhanh về hậu phương được. Quân ta chặn mọi con đường tiếp tế của bọn chúng và sử dụng hết nguồn dự trữ quý giá, vì thế bọn chúng di chuyển bọn bố theo cách nhảy cóc trở lại Galacia và cho mỗi người hai mươi xu khốn khổ mỗi ngày để tự mua thực phẩm của những người dân ở nơi bọn bố đi qua. Như thế không đủ sống.
Đi đến Lemberg mất mười hai ngày và Kiraly đã theo sát bố trong suốt cả đoạn đường. Bọn bố không còn bị ràng buộc bởi luật lệ của đại đội là phải đi cùng nhau, vì thế hắn đi theo bố như một con chó lạc. Lúc đầu bố cảm thấy sự hiện diện của hắn thật khó chịu, nhưng rồi sự nhàm chán hằng ngày đã khiến cho bố thấy bớt chán hắn hơn và cả hai bắt đầu nói chuyện. Kiraly là người lúc nào cũng muốn mọi người chú ý đến mình, không đá thúng thì cũng đụng nia, miệng lẩm bẩm than vãn sao đến lúc đó mình hãy còn sống. Đặt hắn trên bãi biển với bia và thuốc lá thì hắn vẫn rền rĩ. Bản tính hắn thế rồi. Khi nào được kích thích là hắn sung sướng nhất. Hắn cứ khích cho đến lúc bố nổi cáu mới thôi, rồi hắn phá lên cười sung sướng vì đã thắng. Bố học cách chọc đùa hắn và thậm chí hắn có nổi khùng vẫn thấy thích. Bố mà có lí sự với hắn thì hắn chán bố ngay, nhưng bố mà xỉ vả hắn thì hắn lại xoa hai bàn tay vào nhau và nhe bộ răng khểnh ra cười méo xệch. Bố ghét tất cả những gì mà hắn ủng hộ và hắn khinh bố về những điều mà hắn gọi là “những khuynh hướng lãng mạn bi ai”. Vì thế tình bạn phát triển, chứa đựng lòng căm thù lẫn nhau.
Tại Lemberg vẫn còn tuyến đường sắt nối liền với Kiev và bọn chúng chuyển bọn bố bằng đường sắt sang một trại giam giữ tù nhân chiến tranh khổng lồ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đó có người Séc, người Slovak và người Slavơ phía nam bị tách ra và mang đi giam ở những trại gần đó. Những người còn lại trong bọn bố được dồn vào những toa chở hàng và đưa về phía đông. Những người đó, được biết đến như là những teplushka, được trang bị với một vài cái giường tầng gỗ, một bếp sưởi và một cái bô. Bọn bố có bốn mươi người trên một toa, cả người bị thương và người lành lặn. Bọn bố nằm trên tàu hằng tuần liền, nhồi nhét như nêm cối, chịu mùi hôi thối do chính những gì mình thải ra. Lũ côn trùng ở Nga bò đến, bay đến, tha hồ đốt những người teplushka bọn bố. Trên tường, những đoàn gián và bọ tuần hành. Rồi rệp, ve và những con nhặng cứ lao vào những cái bô rồi lại bay vù ra và rắc những hạt phân li ti lên khắp người bọn bố, gây ốm đau và bệnh tật. Toàn thân của bố mọc đầy mụn nhọt rất huyền bí và như thường lệ, bố là người đầu tiên đi tả và nôn mửa, và dĩ nhiên điều đó là cho địa ngục thân thiện của bọn bố trở nên không thể chịu đựng nổi. Bố nghĩ đến những lá thư của Lotte mà nàng có đề cập đến nhu cầu phải giữ được phẩm giá. Trong con người teplushka, điều danh giá nhất mà một người có thể làm là duy trì sự hài hước và tinh thần vì những người khác. Vì thế bọn bố đã hát, kể chuyện tiếu lâm và trao đổi những mẩu chuyện về những thảm họa trên chiến trường. Những câu chuyện đó thường được kể lại một cách nhẹ nhàng để che lấp nỗi khủng khiếp của những sự kiện xảy ra.
Đôi lúc bọn bố mắc kẹt trên đường mà không có gì ăn, không hiểu có phải là bị bỏ rơi cho đến chết không. Rồi chẳng có cảnh báo gì cả, những cánh cửa mở ra, một tên lính gác ném vào những cái bánh mì đen và một hai người như xác không hồn được cử ra để đổ cái bô hôi thối, rồi đoàn tàu lại từ từ chuyển bánh. Chuyến đi về phía đông cứ bị gián đoạn liên tục, nên bọn bố phải chịu cảnh sống tạm trong nhà máy bia hay rạp hát, trong khi đó bọn tiểu quan liêu Nga khổ sở, không biết xử lí thế nào với bọn bố. Tất nhiên sau khoảng một tháng, bọn bố đã trên chuyến tàu đi xuyên Siberia. Một hôm, vào tháng mười một, con tàu dừng nghe két một tiếng kéo dài và bố nghe thấy có tiếng thét ở trên sân ga. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào và bọn bố lại ngã dúi dụi lao ra đón lấy ánh sáng ban ngày đầy xa lạ.
- Chúng ta đang ở đâu nhỉ? - bọn bố hỏi nhau. Bố nhìn quanh và thấy cái tên Sretensk viết bằng tiếng Cyrillic trên biển hiệu ở nhà ga. Bố chưa bao giờ nghe nói đến thứ tiếng đó nhưng tin chắc là bọn bố đang ở đâu đó ở Siberia. Phải mất mấy ngày bọn bố mới nhận ra là mình đang ở khu tam giác nằm giữa đông bắc Mông Cổ, Trung Quốc và Nga, gặp nhau ở tỉnh Chita, cách Matxcơva 7.000 cây số về phía đông. Lúc đó bố cách xa Lotte muôn ngàn trùng rồi còn gì nữa.
Trại tù binh chiến tranh Sretensk là một trại hè đã bỏ hoang dành cho một trăm tên lính, nhưng ngay lập tức trở thành nhà của hàng chục ngàn người Áo-Hung. Trại có hai phần: một khu trại lính ở trong thành phố và một loạt những ngôi nhà gạch, nhà gỗ xiêu vẹo cũ kĩ nằm ở phía bên kia con sông Shilka. Bố bị đưa sang đó và điều làm cho bố ngạc nhiên là ở nơi đó không có một bóng người. Bọn bố là những người đầu tiên và qua việc sàn nhà không được quét dọn, đầy bụi bặm thì mới biết ngôi nhà đã không có ai ở suốt một thời gian rồi. Mà dụng cụ trong nhà cũng chẳng có gì: nhà bếp hầu như chẳng có đồ đạc và nơi ngủ không đủ chỗ cho bọn bố nằm. Nguồn cung cấp nước duy nhất là con sông đóng băng, mà muốn lấy nước thì phải trượt xuống một bờ dốc trơn tuồn tuột, tay cầm búa và thùng đựng nước. Tình hình nhà xí cũng chẳng khá hơn gì so với trên tàu hỏa. Dường như họ chẳng chuẩn bị gì cho bọn bố cả; thậm chí cả lính gác cũng không đường đi lối lại quanh đó.
Những khu ngủ bao gồm hai tầng bằng gỗ chạy dài chồng lên nhau, đặt dọc theo tường nhà, dùng làm giường ngủ, đôi chỗ có thang để trèo lên tầng trên. Chỗ ngủ cũng là chỗ ăn và nghỉ ngơi. Bố nằm cùng với Kiraly ở tầng dưới. Nơi này chật như hũ nút nên bọn bố phải nằm nghiêng theo kiểu úp thìa, đầu gối người này thúc vào mông người kia. Bọn bố khát cháy cả họng vào cái đêm đầu tiên sau một chuyến đi dài dằng dặc, nhưng không có nước, cho nên mới nảy ra sáng kiến là đập tan băng đọng trên cửa sổ, và thế là bọn bố ngồi mút những tảng băng chẳng khác gì lũ trẻ con ngồi mút kẹo, vậy mà vẫn có tiếng hát và tiếng pha trò cười. Nhưng sự thật chẳng mấy chốc đã hiện ra và sự gian khổ trong việc chống chọi để sống sót hằng ngày đã cướp mất của bọn bố tiếng cười vui.
Thi thoảng bọn bố lại được lệnh đi chở nước từ ngoài sông hay đi xẻ gỗ, cả hai công việc đều mệt đến lả người trong điều kiện thời tiết dưới không độ. Còn không, bọn bố lại ngồi không một chỗ hầu như chẳng phải làm gì ngoài việc hút thuốc hoặc giết bọ rệp bò trong quần áo và quẳng xuống sàn nhà. Mùi cháo kiều mạch thiu, mùi thuốc lá hôi, quần áo ẩm ướt và mùi hơi người bẩn thỉu tỏa khắp nơi. Nhưng khi mở cửa sổ để có không khí thì một luồng gió lạnh xứ Siberia băng giá lùa vào cả khu trại và ngay lập tức đóng băng hơi nước đọng trên khăn trải giường và khiến chúng ẩm ướt. Mọi người nổi giận với bố và thế là cửa sổ không bao giờ được mở lần nữa. Bọn bố cứ thế mà ngửi mùi ôi thối trong suốt cả mùa đông.
Bố cứ mong sao giữ được sạch sẽ, dù chỉ một chút chút thôi, nhưng nhà tắm lại do một lính gác người Nga nhỏ bé tên là Spansky canh giữ. Hắn ta không cho ai tắm trừ phi được “lót tay”. Một số binh lính, đặc biệt hạ sĩ quan, mới có đủ tiền để trả mỗi ngày, còn hầu hết bọn bố thì hiếm khi tắm hoặc chẳng tắm gì sất. Khi đã đến nước cùng thì bố đổ nước trà lên chiếc khăn len và lau khắp người.
Tham nhũng và đút lót là cách sống ở Nga, và ở trại cũng chẳng khác gì. Nếu mình có tiền thì thậm chí có thể mua được cả bơ hay đường từ một tên lính gác. Bố phải mất đến một nửa số tiền trợ cấp hằng tuần để lót tay người đưa thư làm công việc bỏ thư cho bố. Bố viết nhiều thư hơn cả số tiền mình có để gửi đi. Ít nhất khi ngồi viết những lá thư thừa thãi đó bố cảm thấy như được kết nối với những người thân yêu, thậm chí trong thực tế đó chỉ là ảo tưởng. Hằng tháng bố lọc ra một lá thư để gửi đi, còn giữ những lá thư khác lại để có thể đảm bảo chuyển đi được. Bên bưu điện khét tiếng là tồi tệ và tất cả thư từ đều bị kiểm duyệt. Những gói bưu kiện đến thì đã thấy mở ra, trong đó đến một nửa đã bị mất. Trong suốt thời gian ở Sretensk, bố chỉ nhận được duy nhất một lá thư và đó là thư của bố mẹ. Họ nói rằng cuộc sống dưới thời trị vì của người Nga vô cùng khó khăn và những người Do Thái già cả ở lại đều bị đối xử như là những gián điệp và thường bị treo cổ. Nông dân Ba Lan từ miền quê đã chuyển vào những khu của người Do Thái bỏ không và thậm chí cả khi người Áo chiếm đóng Galacia và người Do Thái trở lại thì những người nông dân đó vẫn cương quyết không rời đi. Mặc dù vẫn còn phải chờ luật pháp, nhưng lúc này đây bầu không khí đe dọa và hận thù đang giằng xé cả cộng đồng. Những lời lên án lừa đảo và ăn cướp đang tung lên ở khắp mọi nơi. Tồi tệ nhất là trong thời gian chiếm đóng, khu biệt thự của gia đình Steinberg đã trở thành nơi đóng quân của sĩ quan Nga và đến tháng năm, trước khi rút lui, chúng đã thiêu cháy khu biệt thự đó. Gia đình Steinberg trở về thì thấy nhà cửa nằm trong đống tro tàn và của cải mất hết. Giờ đây họ sống trong nhà máy của họ, trong khi đó ông Steinberg cố gắng xây dựng lại cơ nghiệp. Ông bà nội con nói rằng các cụ không thấy an toàn, nhưng cũng có tin vui rằng tất cả anh chị em của bố đều an toàn ở Berlin. Họ nói đã gửi cho bố một số quần áo ấm và kẹo Sarotti, nhưng chắc hẳn đã bị cướp dọc đường vì gói hàng trống rỗng.
Thời gian trôi lê thê như sên bò và bố ngày càng rơi sâu vào trầm cảm. Ngày và đêm hòa vào nhau thành một chu kì nhàm chán vô tận. Không phân biệt được ngày này sang ngày nọ. Bố bắt đầu thấy ngờ vực rằng mình có còn được gặp lại Lotte. Có lẽ Ulanow đã lại rơi vào tay người Áo nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đầu hàng. Đầu óc bố bám chặt vào Lotte tựa như người chết đuối với được bè. Bố hồi tưởng lại từng giây phút bên nàng, nhớ lại từng bước đi dọc sông San và từng câu chuyện cho đến khi đầu váng lên mới thôi và những kỉ niệm trôi ào ào lên nhau. Bố nắm chặt lấy những lá thư của nàng, đọc đi đọc lại, đi sâu hơn nữa vào từng lời nói của nàng để tìm ra những ẩn ý bên trong. Bố cố tưởng tượng nơi nàng ngồi khi viết những lá thư đó, vị trí chân nàng đặt lên, đường nét cong của thân hình nàng, góc bàn tay nàng để trên lá thư, tóc nàng xõa ra. Bố sống với những lá thư của nàng cho đến dấu chấm cuối cùng. Bố đóng gói cùng nàng và chất hàng lên xe khi nàng rời khỏi Ulanow, rồi bố lê bước qua bùn lầy bên nàng, lo lắng khi nàng trượt chân. Bố cười với nàng khi cha nàng bán lông thú trên xe. Bố nằm bên nàng dưới tấm da gấu và chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào từ da nàng tỏa ra. Nàng đã tràn ngập trong những giấc mơ của bố.
Sau đó bố mắc bệnh. Bố thấy ngày càng khó nuốt. Dạ dày sưng phồng lên và không sao đi đại tiện được. Chẳng mấy chốc bố bị chảy nước dãi và người nóng rừng rực. Buổi sáng bố không ra khỏi giường. Cuối cùng khi tỉnh dậy thấy người nổi lên những mụn đỏ và bố biết mình đã bị sốt thương hàn. Như thường lệ, bố thật may mắn là một trong những người đầu tiên mắc bệnh dịch đó nên ít nhất bố cũng được cho nằm ở cái giường tử tế. Những người khác bị mắc bệnh sau này không có may mắn đó. Bố được đưa vào bệnh viện. Bố cũng không biết làm thế nào mà mình đến được đó, vì lúc bấy giờ bố đã mê sảng và bị ám ảnh. Lotte khi đó đang bay lượn phía trước mặt bố. Có lúc nàng ở bên trong cơ thể bố, có lúc nàng đã chết, lúc thì nàng ăn ruột gan của bố như con chó điên, có lúc nàng vuốt ve bố. Thỉnh thoảng đầu óc bố lại tỉnh táo lạ thường, bố nhìn thấy những bệnh nhân khác nằm trên sàn nhà hoặc tựa người vào tường gần giường nằm đợi chết, vì thật ra lúc đó bố đang sức tàn lực kiệt rồi. Vào một đêm, lửa bùng cháy trong người bố và bố nhìn thấy Lotte cháy thành ngọn lửa, nóng khủng khiếp đốt cháy người bố, phổi bố ứ tắc toàn khói. Bố không sao thở được, bố phải tẩu thoát thôi. Từng đường gân thớ thịt của bố lạnh và thèm khát nước. Hẳn bố phải lăn ra khỏi giường và bò ra cửa hít cái gió lạnh buốt của Siberia để được mát, vì chỉ trong nháy mắt bố nhận ra mình đã ở cửa tòa nhà và bệnh viện đang bị cháy. Một hộ lí tìm thấy bố và đưa bố đến nơi an toàn. Mọi người kêu gào và chạy nháo nhào, khiến cho cả trại tỉnh giấc. Nước được dùng hết để chữa cháy, vậy mà vẫn không đủ để dập tắt ngọn lửa. Mọi người chạy ra sông và đập vỡ tảng băng hình thành trong đêm. Họ lấy đầy những xô nước và chuyền từ tay người này sang tay người khác cho đến tận bệnh viện. Nhưng khi nước đến nơi thì bệnh viện đã bị san bằng. Người ta không bao giờ xây lại nữa.
Ngày hôm sau, bố được đưa vào bệnh xá tạm với vài ba phòng. Cái giường mới bố nằm kê ngay gần cửa sổ trông xuống ngọn đồi phía sau trại. Bố nhìn thấy có người kéo xe trượt tuyết về phía ngôi nhà phụ bằng gỗ nhỏ cách đó độ nửa đường. Thoạt tiên khó nhận ra có gì trên chiếc xe vì tuyết và băng giá phủ đầy cửa sổ khiến cho nhìn mọi vật chỉ mờ mờ, nhưng khi người đó đi đến cửa và cúi người xuống, rồi dùng hết sức bình sinh kéo chiếc xe đẩy mạnh vào ngôi nhà, qua trọng lượng và hình thù, bố đoán đó là xác người. Phía trên đồi, ngọn lửa cháy suốt ngày đêm. Những ngày tiếp theo, có nhiều xe trượt tuyết đến ngôi nhà nhỏ đó và nhiều xác người được chồng chất thêm vào. Việc đi lại được tăng cường và chỉ sau khoảng một tuần, có một đội lao công mang theo xẻng đi lên đồi đến chỗ lửa vẫn còn cháy. Mảnh đất đóng băng đã tan chảy đủ để cho họ xúc xẻng xuống đất. Và họ dập tắt lửa, đào một hố chôn tập thể, và không lễ nghi, họ lấy hết những cái xác cứng queo trong ngôi nhà nhỏ và chôn xuống.
Bố sắp chết nên đám hộ lí thọc tay vào túi xem có gì giá trị để lấy đi và Kiraly đã đến để viếng lần cuối. Đó là một việc làm ngu xuẩn - không ai có đầu óc khôn ngoan lại đến thăm khoa thương hàn vì có thể bị lây nhiễm. Vì thế việc Kiraly có mặt khiến cho bố đặc biệt xúc động. Lần đầu tiên hắn đã gọi tên bố.
- Moritz, máy thật ngu quá chừng. - hắn nói - Tao nguyền rủa cái ngày khốn khổ tao đã không may gặp mày. Mày luôn là đồ ăn hại và bây giờ mày đang toi đến nơi rồi. Bọn chúng sắp quăng mày xuống cái hố phân bên sườn đồi rồi, cùng với đồng bào khốn kiếp của mày, mà tao đâu có thấy hối tiếc trước việc mày ra đi cơ chứ. Không đâu, Moritz ạ, tao chẳng mảy may nhớ đến mày dù chỉ trong giây lát. Dẫu sao tao cũng đến từ biệt mày. Tên khốn... Thế mày không có điều gì để nói ư, hả tên khốn khiếp, hay là mày cứ thế mà xuôi tay, không nói một lời nào?
Lúc đó bố run cầm cập, không sao kềm lại được và có cái gì đó như con dao gí vào thận ấy. Bố không thể nói được nhưng vẫn có khả năng giơ tay và đưa ngón tay cho hắn. Kiraly tỏ ra vui vẻ.
- Đó là tinh thần, Moritz ạ! - hắn gầm lên và rời khỏi phòng bệnh, tươi cười... Ôi con ạ... nhắc đến chuyện đó lại gây triệu chứng... Fischel ạ, con hãy giữ cái ống nhổ hộ bố... Cảm ơn con... Ôi... con ngoảnh đi... bố xin lỗi. Có lẽ con kiếm cho bố một cái xô và miếng vải. Người bố toát cả mồ hôi, bố cần phải giảm nhiệt... cảm ơn Fischel, mà này, con đưa Dovid và Isaac vào đây với bố được không. Bố muốn gặp chúng.
Con cá chình bị dòng nước lớn cuốn băng khỏi nơi sinh trưởng, dẫu cho nó có cưỡng lại cũng không được, vào biển Sargasso gần Tam Giác Quỷ. Cuối cùng, nó có mặt ở châu Âu cách xa hàng ngàn dặm, sống trong những con suối, thỉnh thoảng nó leo lên cao, trườn vào núi Anpơ hoặc đến tận biển Đen. Nhưng sau nhiều năm, lòng khao khát được trở về quê hương và đẻ trứng là không thể cưỡng lại được. Bằng cách sử dụng một số bộ phận di chuyển mà ta không biết, những con cá chình sẽ ngoi ra khỏi ao và trườn vào cánh đồng, nếu chúng thấy cần thiết, cho đến khi tìm thấy một con suối dẫn chúng ra biển. Tại nơi đó, chúng sẽ thôi không ăn, mà chỉ bơi, bơi càng nhanh càng tốt. Trong vòng sáu tháng, chúng trở lại biển Sargasso. Cuối cùng chúng đẻ trứng và rồi, có lẽ là do sự nghiệp cuộc đời của chúng đã được hoàn thành hoặc do kiệt sức, mà chúng đã chết.
(còn tiếp)
Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.
www.trieuxuan.info
|