tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8064660
Tiểu thuyết
19.04.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

CHƯƠNG 52


Làm người không bao giờ phải sợ kẻ nào đe dọa.


Gia đình nhà văn Viên Phong hiện nay không được yên hàn.


Có thể nói nhà văn Viên Phong lúc này hết sức bi đát. Một triệu tám mươi vạn đồng giao cho Khâu Vân Bàng quản lý một năm nay, cả vốn lẫn lãi đều không thấy. Các nhà văn góp một vạn, hai vạn, ba vạn, năm vạn, luôn luôn đến thúc ép thế này thế khác, ông đành phải giải thích đến thấu trời. Đối với những gia đình cá biệt cần đến tiền dùng ngay, ông đành phải gán của cải trong nhà cho họ, tránh sao khỏi vợ rầy con la.


Viên Phong nhắc đến một triệu tám mươi vạn đồng này với Khâu Vân Bằng không chỉ một lần. Lần nào Khâu Vân Bằng cũng nói:


- Rất đúng, chắc chắn sẽ trả ông một con số hài lòng, nào là một trăm phần trăm, hai trăm phần trăm, ba trăm phần trăm, toàn từ mồm anh ta nói ra.


Nhưng thời gian gần đây, Khâu Vân Bằng còn có luận điệu mới:


- Thật ra khoản tiền tôi giữ cho ông đã đem lại lợi nhuận từ lâu trong một dự án ở miền nam, sau đó lại làm các cuộc trao đổi tiền tệ và điều động vốn, đáng lẽ hôm nay có thể trả ông, hơn nữa tôi định trả luôn ông cả vốn lẫn lãi, coi như gấp đôi, ba triệu sáu mươi vạn, gần bốn triệu, trả ông hết. Ông muốn từ đó thu quân về traị, thì thu quân về trại, muốn bảo tôi quản lý tiếp cũng xong. Vậy ông hãy bàn cụ thể với các nhà văn, để họ sẵn sàng chuẩn bị, từ nay về sau năm nào cũng ăn hết lợi tức.


Vừa nghe tình hình tốt đẹp như thế, Viên Phong có vẻ rất bất ngờ. Ông nghĩ, Bây giờ mình đã có gần bốn triệu đồng, vậy hãy lấy ra trước một triệu tám mươi vạn, hoặc hai triệu chia cho các nhà văn. Số tiền còn lại, ông đang do dự, đòi luôn một thể, không bao giờ còn mạo hiểm nữa, hay vẫn trao cho Khâu Vân Bằng tiếp tục gữi, để lại có một trăm phần trăm lãi nữa của số tiền này? Lấy lại vốn, lãi vẫn gửi tiếp để Khâu Vân Bằng quản lý. Phương pháp triết trung nay là suy nghĩ cơ bản của Viên Phong.


Khâu Vân Bằng biết thóp, lập tức nói:


- Phải, lẽ ra hôm nay ông lấy bao nhiêu, chỉ cần trong vòng bốn triệu tôi đều trả ông. Nhưng khoản tiền này đang ở trong tay Tiểu Thường, tức Thường Đông Đằng.


Vừa nhắc đến Tiểu Thường, ông Viên Phong bỗng có chút nóng đầu. Nếu nói một nhà văn như ông thỉnh thoảng có hoa lá chút ít, cũng không sao, chỉ có điều tại sao lần ấy sự việc xảy ra lại khiến ông ngượng chín mặt? Câu truyện cũng có gì ghê gớm đâu, mà để cho những bốn năm người bắt gặp tại chỗ, khiến ông từ đó không còn bao giờ qua lại với Nhị Lợi.


Nhưng Khâu Vân Bằng không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại trước mặt ông, y như đám mây đen phủ trên đầu Viên Phong:


- Thường Đông Đằng sẽ tìm ông tính sổ.


Mới đầu ông còn cảm thấy cứ lờ tịt, ông cũng đã nghĩ tìm một người bạn mời Thường Đông Đằng đi ăn một bữa cơm, giàn hòa cho xong chuyện. Nhưng Khâu Vân Bằng bảo:


- Hoàn toàn không thể được, về điểm này, Thường Đông Đằng khác mọi người. Anh ta là một con chó sói mặt trắng, lòng dạ hiểm độc.


Thời gian gần đây, gia đình Viên Phong đột nhiên cảm thấy không an toàn. Trong nhà thường hay có những cuộc điện thoại gọi đến đe dọa, mà cũng không chỉ giọng nói của một người đàn ông. Trong điện thoại phía bên kia đe dọa:


- Việc ông làm ông biết! Mẹ kiếp! Hãy liệu hồn, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, cứ chờ đấy!


Hỏi anh là ai?


- Ông không cần biết! Làm việc cho bạn, tìm Viên Phong nhà ngươi tính sổ!


Viên Phong cũng điên tiết:


- Ta không sợ!


- Không sợ hả? – Phía bên kia nói – Bọn tôi biết ông đang ở đâu, không chỉ biết ông ở đâu, mà còn biết vợ ông đang ở đâu, con gái ông đang học ở trường nào, đi về lối nào, bọn tôi đều biết rõ.


- Chuyện của ta liên quan gì đến vợ con? – Viên Phong đáp.


- Sao ông bảo không sợ? – Tiếng cười lạnh tóc gáy.


Viên Phong bỏ điện thoại xuống, đi đi lại trong nhà như con thú bị nhốt.


Không được sẽ báo công an? Có nên báo công an không nhỉ? Báo công an liệu có càng nguy hiểm? Thấy chồng có chuyện gì, vợ ông hỏi, ông không tiện nói.


Khi Viên Phong nói lại tình hình với Khâu Vân Bằng, Khâu Vân Bằng lắc đầu nói:


- Báo công an không hề có tác dụng, chỉ tôị làm phức tạp thêm vấn đề. Ở Hải Nam tôi gặp chuyện này nhiều, ông cũng không nên sợ, tôi sẽ dần dần nghĩ cách giúp ông dẹp chuyện này.


Viên Phong nói:


- Tôi sẽ nói rõ việc này với bà xã, nói rõ với công an, Bọn chúng dọa tôi, tôi có làm gì đâu?


Khâu Vân Bằng nói:


- Đâu có giản đơn thế! Tôi xin nói với anh – Anh ta chìa một tay, lòng bàn tay xua xua, can Viên Phong – Vấn đề không giản đơn như thế. Anh biết cưỡng hiếp có ý nghĩa như thế nào? Cưỡng hiếp là phải đi tù, nhà văn cưỡng hiếp cũng phải đi tù.


Viên Phong vừa định bác lại, Khâu Vân Bằng đã nói:


- Anh không bác nổi đâu. Nhị Lợi phải nghe Thường Đông Đằng. Cô ấy rất sợ Thường Đông Đằng. Cô ấy cứ khẳng định anh cưỡng dâm, cưỡng dâm thành cũng thế, cưỡng dâm không thành cũng thế, dù thế nào cũng là cưỡng dâm, mà anh cũng khó phủ nhận, khá nhiều người trông thấy. Nếu chỉ một mình tôi trông thấy còn dễ nói, tôi có thể đứng ra làm chứng cho anh. Sự việc không giản đơn là ở chỗ này, không cẩn thận sẽ phải ra hầu tòa như chơi. Không nói chuyện khác, cứ coi như cưỡng hiếp không thành, vụ này đem ra xử, cho dù chỉ tuyên án một năm, thì nhà văn liệu có dễ chịu không?


Viên Phong bỗng chốc mụ mị cả đầu óc. Khâu Vân Bằng lại liên tiếp nói đến hậu quả đáng sợ của sự việc. Viên Phong cảm thấy đầu óc mình quá ư giản đơn.


Trong một vài ngày sau đó, vợ và con gái Viên Phong cũng nhận được những cuộc điện thoại đe dọa như thế. Điện thoại vô cùng đơn giản:


- Nói lại với Viên Phong, cứ chờ đấy, bọn này sẽ thanh toán ông ta.


Có thể tưởng tượng không khí gia đình sẽ thế nào.


Buổi tối lại bỗng dưng có một vị khách đến nhà hết sức ớn ghét.


Một nhà văn nữ hạng bét cũng không xứng, giữa ngày đông giá buốt, đầu đội chiếc mũ kiểu rất lạ lùng, đeo cặp kính râm màu bã trà quanh năm không bỏ ra, tuổi tác không rõ là bao nhiêu, tìm đến nhà Viên Phong. Bút danh là Hồ Điệp, có lẽ là tự so sánh với ngôi sao của những năm ba mươi.


Nếu bảo là người đã ngoài năm mươi tuổi, mà nói năng cứ xơi xơi, ái à ái à như cô gái mười tám mười chín tuổi, khiến Viên Phong dựng đứng cả tóc gáy. Ôi, chị ta dơ bàn tay đeo đôi găng xinh xắn, cong ngón tay làm ra vẻ, khiến người ta chợt nghĩ đến vai bà mối cầm chiếc khăn mùi xoa vẫy nhẹ trên sân khấu:


- Một gia đình thật hạnh phúc trọn vẹn! Một gia đình hòa thuận biết chừng nào! Một ông chồng tiếng tăm nổi như cồn! Một bà vợ hiền thục, một cô con gái xinh đẹp.


Chị ta vừa nói vừa bước vào, trên cánh tay đeo một chiếc túi da mới tinh kiểu mốt, trên vai còn khoác một chiếc túi du lịch.


Chị ta từ ở nơi khác đến, nói là chưa tìm được chỗ ở quen, cho nên đến thăm nhà, ngủ một đêm, chủ yếu là muốn nói chuyện.


Hai người đã từng cùng tham dự hội nghị văn chương, vợ chồng Viên Phong coi như quen biết chị ta. Nhưng ở Kinh thành hiện tại, cái lối tự tiện tìm đến nhà người ta ngủ qua đêm như thế này, cũng làm cho chủ nhà bất ngờ, không có chuẩn bị về tư tưởng.


Mà không phải chỉ một mình chị ta, đi theo chị ta còn có một ông già lụ khụ, khuôn mặt rất to. Hồ Điệp giới thiệu:


- Đây là một nhà điêu khắc tôi vừa quen biết trong toa ghế mềm, chuyên môn khắc trổ trên các rễ cây, có nhiều tác phẩm, thật sự tài hoa. Ông định tổ chức một cuộc triển lãm ở Kinh thành, người lạ đất chưa quen. Viên Phong, hay là anh hãy đứng ra lo liệu giúp ông?


Ông lão có dáng người cao to, lưng thẳng, trông thật thà, là con người chịu khổ chịu khó. Nếp nhăn trên mặt ông hằn sâu, tóc đã hoa râm, đứng lù lù một chỗ, môi rất dầy rất khô, chốc chốc lại thè lưỡi liếm. Viên Phong cảm thấy sự sắp xếp này hết sức lạ lùng khó hiểu.


Từ túi vải bạt to đùng, ông già lấy ra mấy thứ chạm trổ trên rễ cây, là tác phẩm nghệ thuật chạm trổ bằng rễ cây cổ xưa, có thứ là tượng Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, Thiện tài đồng tử. Bày từng thứ lên bàn, ông bảo xin biếu gia đình mấy thứ này. Viên Phong hiểu nghệ thuật, ít nhiều cũng cảm thấy những thứ này có giá trị cất giữ, cũng chấp nhận sự bố trí có tính chất áp đặt của Hồ Điệp. Chỉ có điều, bởi vì có điện thoại nặc danh, gây cảm giác không an toàn, nên gia đinh ông tạm thời không yên tâm tiếp đãi. Nhưng cũng hết sức nhanh chóng, ông tiện tay đẩy thuyền giải quyết vấn đề. Viên Phong nói:


- Tôi có một anh bạn họ Khâu, Tổng giám đốc Khâu Vân Bằng, anh ấy có những mấy công ty ở Kinh thành, con người này đặc biệt yêu chuộng văn hóa, lại có thực lực, ngày mai Hồ Điệp và ông có thể đến gặp anh ấy.


Bên này như trút được gánh nặng (Khâu Vân Bằng là kẻ lừa đảo cũng được, không là kẻ lừa đảo cũng được, gánh nặng sẽ đẩy sang anh ta), bên kia vui mừng phấn khởi. Nhà điêu khắc già chậm rãi nở nụ cười trên nét mặt. Từ cặp môi dầy dầy của ông tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Điệu chảy nước, Hồ Điệp vỗ tay hoan nghênh: “Tốt quá, tốt quá! ”. Cái đầu nho nhỏ của chị ta cứ lắc lư hoài trên chiếc cổ thon thon.


Nhưng nhà điêu khắc già đêm nay không nghỉ tại đây, khiến gia đình cảm thấy nhẹ nhõm. Ông cảm ơn rối rít, khoác chiếc túi vải bạt, dò từng bước chậm chạp ra khỏi cổng. Còn Hồ Điệp lại rất tự nhiên thoải mái, chỉ chốc lát đã sửa soạn xong chỗ ngủ của mình. Hơn nữa, còn hăm hở nói chuyện với cô bé Xuyến Xuyến. Chị ta khen cô bé lúc còn bé làm thơ rất hay. Bề ngoài cô bé cũng tỏ ra bình thản, thật ra,cặp mắt tròn xoe của cô bé cứ luôn luôn lạnh lùng ngắm nghía vị khách không mời mà đến. Khi từ gian cửa đi từ phòng này sang phòng kia, cô bé thường bĩu môi nhìn Hồ Điệp bằng ánh mắt thờ ơ khinh bỉ. Cô bé không thích người đàn bà này, về sau cô đã gọi chị ta là một yêu tinh đen. Cô bé nhận xét Hồ Điệp là “ Bóng ma mùa đông ”.


Đêm đã khuya, “ bóng ma mùa đông ” lại nêu ra yêu cầu mới, cứ làm như đây là nhà họ hàng chị ta thường xuyên lui tới không bằng. Chị ta nói. ngày nào trước khi đi ngủ, chị ta cũng nhất thiết phải ngâm chân nước nóng một lúc lâu. Chị ta còn bảo:


- Tôi thường không xem vô tuyến truyền hình, không xem sách, cũng không xem phim, chủ yếu là nghe đài:


- Tôi là một nhà văn, xem sách rất mệt, xem vô tuyến truyền hình cũng không nhẹ nhõm gì, nghe đài hay hơn, vừa nghe vừa ngâm chân.


Thế là, rót nước nóng cho chị ta ngâm chân, phích nước nóng để bên cạnh, chị ta có thể luôn luôn rót thêm cho nóng. Chị ta phải ngâm chân một tiếng đồng hồ. Cùng một lúc nghe chương trình văn hóa trên đài, vừa nghe, vừa leo lẻo nhận xét.


Hôm nay Nhà đài phỏng vấn mấy nhà văn, trong phòng thu phát trực tiếp đang phỏng vân hai nhà văn Cao Bản Lai và Tiếu Bộc với hai phong cách khác nhau.


Cao Bản Lai đang nói một bài dài về chủ nghĩa lý tưởng và tinh thần nhân văn, ông ta nói con người sa đọa như thế nào trước đồng tiền, nhân tính méo mó như thế nào sau đồng tiền. “ Bóng ma mùa đông ” đang vỗ cánh bươm bướm, ía ía bình luận:


- Ôi, như thế chẳng phải quá ư sâu sắc? – Chị ta kéo dài giọng – Như thế chẳng phải quá ư sâu sắc?


Nhà văn Tiếu Bộc lại nói như bông đùa: Sáng tác chính là xếp chữ trên từng dòng kẻ, là một nghề kiếm cơm, là viết để mọi người xem cho vui.


Hồ Điệp lại nhận xét:


- Ôi, tại sao Nhà đài đều mời hạng người này.


Nghe hết chương trình, chị ta nói:


- Không được! Vứt! Chương trình này phải vứt! Tôi sẽ gọi điện thoại cho họ.


Giữa đêm hôm khuya khoắt chị ta gọi điện đến Nhà đài, người nhận điện thoại là một nhà báo nữ, chị ta cứ oang oang nói rõ tên, cứ làm như người nghe phải hiểu biết liền như sét đánh ngang tai.


Ở đầu dây bên kia, nữ phóng viên phản ứng một cách vừa quen vừa lạ. Chị ta lập tức giải thích thêm:


- Tôi cũng là một nhà văn. Nhưng tôi nghe chương trình của Nhà đài phát tối nay cảm thấy chán vô cùng. Tôi cảm thấy hai nhà văn các chị mời qúa ư tự cho mình đúng. Các chị biết không? Tôi vừa nghe chương trình này vừa ngâm chân – Vừa nói chị ta vừa chúc ống nghe vào trước chậu nước rửa chân - Các chị hãy nghe tiếng rửa chân của tôi này.


Nhịn không nổi, nhà báo nữ buồn buồn nói:


- Thôi, thôi, chị định nói gì?


Hồ Điệp nói:


- Nghe thấy rồi chứ, chị có ngửi thấy mùi rửa chân của tôi không?


Phía đầu dây bên kia:


- Chị định nói gì? tôi sẽ tắt máy đây.


- Chị nghe thấy rồi chứ? Nghe tiếng rửa chân, chị có dễ chịu không? Mùi rửa chân chị ngửi thấy có dễ chịu không? Điều tôi muốn nói là ngày nào tôi cũng vừa rửa chân vừa nghe chương trình này, chứng tỏ tôi khinh miệt đối với chương trình này. Tôi nói lai với chị một lần nữa, nghe bọn họ nói tôi cảm thấy mình đang bị cưỡng hiếp.


Cả nhà ba người ngán đến tận cổ ai về buồng ấy, nhường gian giữa cho “ bóng ma mùa đông ”.


Đêm hôm ấy, ngồi trên giường, Viên Phong cuối cùng đã hạ quyết tâm, nói thực với vợ sự việc xảy ra với Nhị Lợi hôm nào.


Bình tĩnh nhìn chồng, chị vợ nói:


- Làm con người không bao giờ phải sợ kẻ nào đe dọa!


Lời vợ nói khiến Viên Phong cảm động, Ông cười xấu hổ, nghoẹo đầu gãi tai:


- Cái chính là anh sợ em...


Cô bé hình như đã ngủ từ lâu trên giường, lúc này bỗng ngồi dạy:


- Con đoán không phải Thường Đông Đằng và Nhị Lợi làm chuyện này.


Viên Phong bỗng chột dạ, nhìn cô con gái từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lẹn:


- Vậy thì ai?


Kẻ nào ư? cô bé chớp chớp mắt, nghĩ rỗi đáp:


- Đấy chẳng phải là cái lão họ Khâu!


Nói rồi, cô bé lại gục đầu lên gối ngủ thiếp đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đuốc lá dừa - Hoài Anh 19.06.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 19.06.2013
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 12.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 11.06.2013
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 10.06.2013
xem thêm »