tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18980847
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
09.04.2011
Tư liệu
Vasili Shukshin: “Không khí thân thuộc và ngôn ngữ mẹ đẻ chữa trị tâm hồn”

Ngày 25 tháng Bảy, 2009, tại các làng quê và thành phố Altai, Liên hoan nghệ thuật kỉ niệm ngày sinh lần thứ 80 của Vasili Shukshin đã long trọng khai mạc. Vasili Shukshin thường khâm phục lòng quả cảm và sức mạnh tinh thần của những người dân Nga, tổ tiên lâu đời của mình, những người châu Âu đã đến vùng Altai ở Tây Xibiri hồi thế kỉ XVII để khai phá và lập nghiệp. Ở khu vực này có tất cả mọi thứ: rừng taiga, núi đồi, đồng cỏ và những con sông chảy xiết. Nhưng điều chủ yếu ở đây có đất đai màu mỡ, cho nên Altai trước hết là miền đất của nông dân, nơi mà lề lối hay “nền nếp lâu đời của cuộc sống” như Shukshin nói, không hề bị thay đổi. Ngay tại đây, cho đến tận bây giờ vẫn có những người mà Shukshin coi là hiện thân của tính bất biến trong nhân cách Nga, tinh thần Nga, nhân sinh quan Nga. Chính bản thân Vasili Shukshin cũng là một người như vậy, thậm chí ngay cả khi ông đến Matxcơva, xa làng 3500 cây số, để học trường Đại học điện ảnh. Ông vẫn giữ nguyên bản tính như vậy, ngay cả khi ông ở lại thủ đô, trở thành diễn viên và đạo diễn điện ảnh, thành nhà văn nổi tiếng.
Đó là điều cảm nhận của các diễn viên trẻ Nhà hát dân tộc Matxcova, những người chưa bao giờ gặp mặt Shukshin, bởi ông đã mất khi mới 45 tuổi. Gần đây, nhà hát đã dựng vở “Những truyện ngắn của Shukshin”, khiến cho cả Matxcova phải chấn động. Bây giờ cả nhóm chuẩn bị đưa vở kịch lưu diễn tại Altai. Mùa thu năm ngoái họ đã từng đến khu vực này. Trước khi trình diễn, họ đã đến làng Srostki, quê hương của Shukshin. “Chúng tôi rất kinh ngạc trước sự nhân từ và chân thành của nhân dân làng Srostki, điều mà người ta thường gọi là sự thanh cao của nhân loại” – diễn viên Pavel Akimnin chia sẻ cảm tưởng với phóng viên đài “Tiếng nói nước Nga”:
“Người thành phố có quá nhiều dấu ấn về lối sống, về cách giao tiếp. Còn ở làng Srostki người dân vẫn vô cùng trong sáng, mặc dù họ cũng có những cái gàn dở riêng. Nhưng điều chính yếu và rất quan trọng là họ chưa hề bị vấy bẩn. Thực ra, những người dân thành phố chúng ta cũng suy nghĩ như họ, chỉ có điều là chúng ta che đậy những điều đó mà thôi. Vì vậy, khi tập diễn và làm việc với “Những truyện ngắn của Vasili Shukshin”, chúng tôi hiểu ra nhiều điều về chính bản thân mình thông qua việc cảm nhận nhân vật.”
Chắc là khán giả cũng sẽ hiểu thêm về bản thân, hiểu cho bản thân khi theo dõi vở kịch về những nhân vật lạ lùng đó trên sân khấu, những con người có vẻ “gàn dở, kì cục” theo cách gọi của Shukshin, với những hành động có vẻ không lô gich, nhưng lại phù hợp với tâm hồn chất phác của họ. Đó là Stepka, còn hai tháng nữa thì hết hạn tù nhưng đã bỏ trốn vì quá buồn nhớ quê hương, là Bronka, thường kể với người làng là hồi chiến tranh thế giới thứ hai đã bắn Hitle, đến nỗi bản thân cũng tin vào chuyện ấy. Đó là Kolka, người không chịu đựng được cuộc sống thành phố khi bị tách rời khỏi đất đai, nỗi buồn nhớ đã kết thúc bằng sự quyên sinh. Motiv gắn bó với mảnh đất thân thuộc rất quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Shukshin. Một thành viên tham gia vở kịch là Dmitri Zhuravlev cho rằng:
 “Mặc dù xa Srostki khá lâu, sống, làm việc ở Matxcova và đi khắp nơi trong nước, nhưngVasili Shukshin rốt cuộc vẫn quay về nơi đó. Đối với ông, không có gì thân thuộc hơn Srostki. Tôi cho rằng ý tưởng chủ đạo trong tất cả các tác phẩm của ông là: Điều quan trọng nhất đối với con người chính là quê hương.”
Và còn một điều quan trọng nữa: Con người không chỉ sống cho mình, mà cần có ước mơ cao cả để thực hiện nó, và điều chính yếu là phải trở thành một người lương thiện. Ý tưởng đó của Vasili Shukshin không hề có những ràng buộc dân tộc, mặc dù nó được thể hiện trong các sáng tác của ông thông qua các cốt truyện, thí dụ và tính cách Nga điển hình. Các diễn viên Matxcova khẳng định được điều đó ngay từ phút đầu tiên làm việc với vở diễn, bởi vì người dàn dựng chính là đạo diễn Latvia nổi tiếng Alvis Khermanis. Tiếp đó là thành công vang dội ở Festival nhà hát tại Viên. Diễn viên Aleksandr Nivin hồi tưởng:
“Khán giả đã đứng dậy vỗ tay, hò hét và bật khóc. Sau buổi diễn người ta tuyên bố sẽ có giao lưu với khán giả thì có đến một nửa hội trường ở lại. Đó là vở “Đôi ủng” kể về một người đem hết tất cả tiền mua cho vợ đôi bốt nhưng đem về nhà thì vợ đi không vừa. Khán giả nghèo ở Nga thì hiểu điều đó, tiếc làm sao, bực mình làm sao, thất vọng làm sao! Nhưng khán giả Áo có cuộc sống đầy đủ tại sao lại khóc? Họ nói: Ở nước họ, ở làng quê nước Áo cũng giống y như vậy. Họ hiểu được nỗi đau, cái bi và cái hài của hoàn cảnh câu chuyện. Chúng tôi kinh ngạc thấy rằng Vasili Shukshin không chỉ khiến cho chúng ta, mà cả người Pháp, người Đức cũng phải xúc động tận đáy lòng…”


Nguyễn Thị Kim Hiền dịch
Theo đài Tiếng nói nước Nga


Nga kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Vasili Shukshin                                                                 


Tại Barnaul đã khai mạc cuộc đua xe hơi cổ kỉ niệm ngày sinh lần thứ 80 của nhà văn, diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Nga nổi tiếng Vasili Shukshin. Những chiếc xe cổ do Nga và nước ngoài chế tạo đã xuất phát để thực hiện chuyến đi nhiều ngày theo tuyến đường Chuiski. Những người chơi xe hơi dự định vượt quãng đường 1800km trong vòng 10 ngày, với 14 chặng nghỉ. Đợt nghỉ dài nhất sẽ diễn ra tại làng Srostki, quê hương của Shukshin.


Vasili Shukshin đã đóng vai trong 25 bộ phim, trong đó có 8 bộ do ông viết kịch bản. Với tư cách là đạo diễn, ông mới chỉ hoàn thành được 5 bộ phim. Shukshin qua đời như một diễn viên chân chính, khi đang đóng vai trong “Họ chiến đấu vì Tổ Quốc”, bộ phim được xếp vào kho phim vàng của nước Nga. Giá còn sống, ngày 25.7.2009 Vasili Shukshin sẽ tròn 80 tuổi. Tại khu vực Altai năm 2009 được tuyên bố là Năm Shukshin.


 


Ngày 22.7.2009, Liên hoan điện ảnh Shukshin toàn Nga lần thứ 11 đã khai mạc ở thành phố Barnaul thuộc vùng Altai nhân kỉ niệm ngày sinh lần thứ 80 của nhà văn, diễn viên kiêm đạo diễn Nga nổi tiếng Vasily Shukshin. Trong chương trình Liên hoan có 7 bộ phim của các tác giả trong nước đăng ký dự thi. Bộ phim mới của Lidya Bobrova “Tôi tin” đã được chiếu trong lễ khai mạc Liên hoan. Đây là phim kể về các cư dân một làng Nga thời nay, sống nghèo khổ thiếu thốn trong cuộc sống vật chất và tinh thần. Giải thưởng truyền thống của Liên hoan là một chiếc chén Kolưvan, mẫu thu nhỏ của chiếc “Bình hoa Nữ hoàng” lừng danh đang được bảo quản tại viện bảo tàng Hermitage. “Chén Kalưvan” sẽ được trao vào 25 tháng Bẩy, trong ngày kết thúc Liên hoan điện ảnh này.


 


Vasili Makarovich Shukshin (22-7-1929 - 1974), nhà văn, nhà đạo diễn Nga. Sinh trong một gia đình nông dân ở vùng Antai. Tốt nghiệp đạo diễn Trường Đại học Điện ảnh (1960). Có tác phẩm in từ 1959. Năm 1963, tập truyện ngắn “Dân quê” ra đời, năm sau, được dựng thành phim “Có một chàng trai như thế”. Đó là tác phẩm tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác đầu tiên, đầy trực cảm, tràn trề sinh lực của Sucsin. Dần dần, cái nhìn của ông đối với nhân vật của mình trở nên “phức tạp” hơn, ông tranh cãi với bọn “người ngợm” quan liêu, mị dân (phim “Nơi xa ấy”, 1968; “Tổ quỷ”, 1973). Sucsin quan tâm tới tính cách nhân dân rộng lớn trong tiểu thuyết lịch sử cách mạng “Gia đình Liubavin” (1965), phim “Tôi đưa đến anh ý chí” (1971), tập truyện ngắn “Tính cách” (1973), “Những người kì cục” (1971). Sucsin đối lập tâm hồn con người với sự cằn cỗi, thị dân (“Kim ngân đỏ”, 1973); Sucsin là một diễn viên điện ảnh tài ba. Chính ông thủ vai chính trong phim “Kim ngân đỏ” và trong các phim “Hai ông Phêđô”, “Họ chiến đấu vì tổ quốc”.


 


Trong phong cách đạo diễn của Sucsin, ta thấy thủ pháp hiện thực, những chi tiết đời thường, độ sâu tâm lí, hoà quyện trong một cảm thụ nên thơ với phong cảnh quê hương và con người quê hương. Sucsin nhìn thế giới trong sự đa dạng của các điển hình dân tộc và tâm lí xã hội, chú ý sự phân hoá về văn hoá và đạo đức của xã hội hiện đại. Giải thưởng Quốc gia Liên Xô về vai chính trong phim “Bên hồ” (1971). Giải thưởng Lênin (1976). 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM lý giải việc cấm ca khúc xưa - Tư liệu 27.04.2017
Người đẹp 'Kong: Skull Island' cô đơn vì... nổi tiếng - Tư liệu 27.04.2017
Ca khúc trước 1975 và sự im lặng khó hiểu của Sở VH-TT TP.HCM - Quỳnh Nguyễn 26.04.2017
“Leningrad – Thành phố thân thương đến phát khóc...” - Tư liệu 05.04.2017
Dạ cổ hoài lang: kịch bản lỗi, và khung hình không điện ảnh - Nhiều tác giả 30.03.2017
Gởi hai chú Lưu, Kha/ Về ca khúc Con đường xưa em đi - Đỗ Duy Ngọc 20.03.2017
​Huyền thoại Rock 'n' Roll Chuck Berry tạ thế ở tuổi 90 - D. Kim Thoa 19.03.2017
Đấu giá hơn 300 đồ vật của The Beatles - Tư liệu 19.03.2017
Người đẹp và quái vật: Tình yêu đến từ sách vở! - Tư liệu 18.03.2017
Ca khúc nổi tiếng: Hello & I Love You - Lionel Richie 13.03.2017
xem thêm »