tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20778451
Thơ
08.04.2011
Hoài Anh
Hòa mạng (2)

Ngô Thì Nhậm


Ngô Thì Nhậm – Đặng Trần Thường


Một đôi câu đối tấm gương để đời


Thế thời thời thế thôi thời


Trận đòn Văn Miếu máu rơi sử nhòe


Đá đau nhát đục bia nghè


Chữ văn nét mác khắc đè rêu oan.


 


Hồ Xuân Hương


Đàn bà chí khí ai tày


Xoạc cẳng đo đất dang tay với trời


Bút thần mượn vẽ thú vui


Trong thơ có quỷ trong cười có ma


Chuông om động cõi ta bà


Phập phòm sóng vỗ âm ba sinh tồn.


 


Nguyễn Công Trứ


Cưỡi voi chán lại cưỡi trâu


Mo nang thay biển bịt câu thế tình


Mặc đời tứ đốm tam khoanh


Một cây thông đứng chênh vênh réo trời


 


Cao Bá Quát


Ống quyển tre bương nong phẫn uất


Nổ tung ống lệnh cứu dân đen


Văn thành sấm sét là như thế


Sổ toẹt vua quan bút muội đèn


 


Nguyễn Đình Chiểu


Mắt mù thấy Đạo bằng Tâm


Thuyền chở không khẳm, bút đâm chẳng tà


Đẻ Vân Tiên với Nguyệt Nga


Ba ngàn thế giới ta là vô danh


 


Nguyễn Khuyến


Trôi dưới ao thu một mảnh trời


Hư không dăng vó để đùa chơi


Chân bèo cá đớp tăm danh vọng


Câu được tâm nhàn đệ nhất vui


 


Chu Mạnh Trinh


Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch


Mượn cảnh người biện bạch niềm tây


Cung đàn xưa ướm so dây


Nỉ non thanh sắc dạn dày cung thương


Mũ cánh chuồn tơ nhện vương


Áo xanh dần ngấm lệ sương nòi tình


 


Tú Xương


Trường thi: bãi cỏ ngựa Tây


Sông kia đã lấp phố xây nuốt làng


Nhà nho giương chiếc ô tàng


Cọng tiêu thơ đứng chắn ngang luồng đời


Trò nhố nhăng buổi giao thời


Bĩu môi phá một tràng cười là xong


“Bức sốt mình vẫn áo bông”


Toát mồ hôi lạnh nghe ông đùa đùa


 


Tản Đà


Gánh văn mơ bán chợ trời


Thịch rơi xuống đất thành người làng say


Gió non Tản nắm xương gầy


Nước sông Đà chẳng hẹn ngày trùng lai


Rượu suông nhắm với chữ tài


Men nồng khí uất láng lai giang hồ


Bồi chưa xong bức dư đồ


Đã nghe thơ quỷ khóc mồ cỏ thu


 


Nguyễn Công Hoan


“Đào kép mới” khó trở xoay


Lòng vàng, tay trắng trắng tay lúc nào


Hỗn canh hỗn cư hỗn hào


Tranh tối tranh sáng, sóng cao trập trùng


May sao đến bước đường cùng


Bám vào cây mít ung dung lên bờ


Sống thanh đạm có ai ngờ


Khơi đống rác cũ bị sờ gáy luôn


 


Nguyễn Tuân


Chuyến đi kẻ thiếu quê hương


Tạo thành vang bóng văn chương một thời


Sông Đà ngược, sông Tuyến xuôi


Lòng riêng tùy bút gởi nơi chùa Đàn


Phở sành điệu Cây ngang tàng.


Lìa Hà Nội để lại tràng yêu ngôn.


 


Hàn Mặc Tử


Máu ứa thân cùi ướt lại khô


Hồn đau lạc tới xứ không bờ


Tủy xương giao hợp cùng nguyên thủy


Khoái ngất xuất dòng tinh khí thơ


 


Vũ Trọng Phụng


Một cơn giông tố gây nên


Để thằng số đỏ phất lên tận trời


Chung quy là cạm bẫy người


Kẻ thời làm đĩ kẻ thời me Tây


Lục xì xã hội đoán ngay


Trước sau rồi cũng có ngày vỡ đê.


 


Nguyên Hồng


Quen cùng bỉ vỏ ngày thơ ấu


Miếng bánh to hơn phẩm giá người


Nên gặp sóng gầm lòng vẫn vững


Dẫu vào lò lửa chí càng tôi


Núi rừng Yên Thế thây cơn bão


Cửa biển Hải Phòng mặc nước trôi


Cuộc sống chắt chiu từ giọt máu


Tay bùn chân lấm đến tàn hơi


 


Nam Cao


Tênh hênh tàu chuối ưỡn cao


Gió đang động cỡn thộc vào vườn trinh


Không gian giãy đạp thình thình


Rớt ra một gã trời sinh Chí Phèo


 


Đại Hoàng đêm vắng thôn nghèo


Từ đây thiên hạ nhìn theo trầm trồ


Bát cháo hành ả ngây ngô


Giải oan cho kiếp hung đồ phục sinh.


 


Nguyễn Huy Tưởng


Từ tan đêm hội Long Trì


Vũ Như Tô đã xuất kỳ hóa thân


Những người ở lại đầu quân


Lũy hoa in vết bàn chân anh hùng


Bốn năm dập lửa tàn hung


Nghìn năm hào khí sống cùng Thủ đô


 


Thế Lữ


Hổ mơ cảnh gió trăng ngàn


Nhưng thời oanh liệt đã tàn còn đâu


Kịch trường đổi mão thay râu


Để ông Ký cóp gãi đầu ngẩn ngơ


 


Xuân Diệu


Thơ thơ hơ hớ chưa chồng


Gửi hương cho gió mà không nước gì


Thanh ca sờ nắn chai lỳ


Cầm tay lá trắng ra đi ngậm ngùi


Cái xuân tình trả mụ trời


Rượu về Văn Điển bình lời thơ ma


 


Trần Huyền Trân


“Ớ kìa! Trăm họ đang say


Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười”


Nhát thơ cắt nát da trời


Chân không chắp cánh cho người không chân


 


Vũ Hoàng Chương


Mây ruổi theo thuyền say viễn du


Rừng phong rỏ lá khóc sương mù


Hoa đăng lửa tắt bình khô rượu


Trời một phương hề chuông nguyện bu


 


Hồ Dzếnh


Chân trời cũ đã lùi xa


Hoa xuân đất Việt nép tà áo bay


Chiều đi chậm đưa chân ngày


Tiếng buồn vang mãi trong mây khói huyền


 


Nguyễn Bính


Anh ngã xuống làn ao nước nông


Ôi giời! Gió lạnh thế tàn đông


Đôi bên tường mới lên câu đối


Ai khóc tương tư giữa giấy hồng


Làng xóm võng anh lên trạm xá


Qua bờ giậu ruối những ao chuôm


Đồng quê thở giữa trang anh viết


Một cánh buồm nâu... một cánh buồm...


 


Tiếng chim dìu dặt ru anh ngủ


Như mẹ hời ru tự thuở nào


Phút ấy hồn thơ theo bướm trắng


Lên trời đã rấm một vì sao


 


Tế Hanh


Đọc anh từ độ hoa niên


Hoa mùa thi sắc vẹn tuyền như xưa


Hồn ngân tiếng sóng đôi bờ


Cái nhìn vẫn dịu nét thơ hôm nào


Trời già độc địa làm sao


Mắt mờ thân liệt anh vào hôn mê


Lệ trong đôi giọt pha lê


Treo trên  miền Bắc ánh về miền Nam


 


Hoàng Cầm


Bên kia sông Đuống cỏ xanh


Bên này mưa xóa Thuận Thành như không


Về Kinh bắc nghé kinh đông


Tóc bông thấy lá diêu bông ghẹo mình


 


Ngân Giang


Nhớ thuở hoa ngâu nở tiết ngâu


Mắt thơ lấp lánh đếm sao thâu


Mải tìm con vịt đùa trên sóng


Nào biết dòng Ngân đã đứng đầu


Thuở ấy đàn thơ dặng tiếng vàng


Tuổi xanh biết có chị Ngân Giang


Thơ “Xuân Chiến địa” ngời trang báo


Đã thấy chim lòng đập cánh vang


Tôi chép bài thơ trong cuốn sổ


Ép từng cánh bướm ướp hương tơ


Giữa trang khép mở lòng ai đó


Giấy trắng vàng mau nét tím mờ


 


Vẫn như thấp thoáng hình cô gái


Nhắn nhủ chàng trai cố diệt thù


Hơi thơ chắn gió mùa đông lại


Khi áo chưa về lạnh chiến khu


 


Buổi đón quân về ngợp Thủ đô


Người xưa hẳn vẹn ý mong chờ


Nắng bén hoa quỳ dâng nhụy mới


Lạc vào hương gió lạc vào thơ


 


Đường khuya tôi ngó dải sông Ngân


Mơ ước từ đây hết cách ngăn


Giọt lệ sao khô trời giới tuyến


Tình người cầu thước ghép nên văn


 


Lưu Quang Thuận


Anh chết nhẹ nhàng như chiếc lá bay


Về với cội – sum vầy – nhà hát lớn


Nơi quán Thăng Long diễn lần đầu – màn nếp gợn


 


Anh sống là tác giả – sống như thơ


Và chết là khán giả – chết như mơ


Trong ấm áp của cộng đồng sáng tạo


Có phải anh chỉ vừa thay lớp áo


Từ cô Tấm dịu hiền đổi lốt vàng anh


Đời khép tấm màn lại mở cánh nhung xanh.


 


Bùi Giáng


Mắt phàm trộm hé thiên cơ


Tử sinh ăn lõm đôi bờ càn khôn


Ngàn thu rớt hột mưa nguồn


Tưới xanh từng lá hoa cồn hôm nay


Đời giằng búi ngàn vạn giây


Rong chơi thế kỷ, ăn mày hóa nhi


(còn tiếp)


Nguồn: Hòa mạng. Tập 3, gồm 123 bài, trong Tuyển tập thơ Hoài Anh. NXB Văn học, 12-2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
Tượng chùa Phật Tích - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »