tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8067729
Tiểu thuyết
24.03.2011
Danny Scheinmann
Tình yêu chân chính

11. Khi chiến tranh mới xảy ra bọn bố đã phải chịu thất bại liên tiếp. Chỉ sau có sáu tuần chiến tranh mà bọn bố đã phải rút lui theo suốt dọc sông Dunajetz. Thật là một con đường dài dằng dặc... có lẽ đến ba trăm cây số. Không những thành phố Ulanow ở trong tay quân thù mà còn gần như hết cả vùng Galicia. Thật không sao tưởng tượng nổi mức độ thiệt hại, nhưng khi bọn bố đến sông Dunajetz thì có hàng nửa triệu người đã chết chỉ riêng trên mặt trận đó. Hầu hết là người của ta. Con có thể tưởng tượng được sự điên rồ giáng lên đầu nhân loại không? Mà Fisch ạ, con hãy nhớ rằng có đến nửa triệu người đã chết trong vòng chỉ có sáu tuần. Galacia là một nghĩa địa. Trái đất đẫm máu xương.


Lúc đó bố đang phải chịu đựng căn bệnh kiết lị vô cùng khủng khiếp. Nếu xung quanh mà có cái gì thì bố sẽ vơ trước tiên. Lúc đi học bố không lúc nào đứng đầu, chỉ có Jerzy là giỏi giang, cậu ấy giành được mọi thứ. Còn bố ư? Hừm, bố giỏi ngoại ngữ, nhưng cũng chẳng thông minh hay nhanh nhẹn, ấy thế mà trời lạnh thì bố lại là người đầu tiên bị cảm lạnh đấy. Ôi, thật khủng khiếp... cái bệnh kiết lị này, chắc mình phải bón phân cho không biết bao nhiêu cây cối. Lúc này thì bố có thể cười được nhưng... chà... điều đó khiến bố không được cười... đau lắm. Lạy Chúa, lúc đó bọn bố đã đủ thời gian tập kết bên sông Dunajetz. Bọn bố tập hợp tại đó một lúc, đủ lâu để thiết lập lại đường tiếp tế và để cho anh em cấp dưỡng tích đủ thực phẩm. Dạ dày của bố co thắt lại, còn đội quân ô hợp đã kiệt sức lại bắt đầu chỉnh đốn cho giống như một đội quân. Quân Đức đã mất lòng tin ở bọn bố - thật ra đâu có gì ngạc nhiên - họ hứa sẽ gửi quân tiếp viện đến. Bọn bố vui khi nghe tin đó, vì vô cùng mong có sự chi viện, nhưng trong đó tin vui nhất là bên quân bưu đã tiếp tục hoạt động và thư từ đã bắt đầu đến. Ngày ngày bố cứ ngóng anh quân bưu chẳng khác gì con chó trung thành chờ đón chủ về nhà. Khi không có thư thì bố cụp đuôi bỏ đi. Sẽ chẳng có gì cho bố cả. Bố mẹ, anh em và cả Lotte nữa, hiện đang ở đâu? Liệu bọn lính Nga có làm cỏ họ hết không. Thời gian trôi qua khiến bố lại càng sợ hãi. Cuối cùng bố thôi không chờ đợi anh quân bưu nữa vì không sao chịu nổi cảnh phải đứng nhìn bạn bè vui sướng ra mặt khi tên họ được gọi đến. Kiraly, người mà bố thấy thật không may mắn ở chung trong lều bạt đã giễu cợt bố. Cả anh ta cũng có nhận được thư đâu, nhưng anh ta tỏ ra không thấy lo buồn. Anh ta nói anh ta chẳng yêu ai cả, mà cũng chẳng có ai yêu mến anh ta. Cuộc sống đơn giản thế đấy, con ạ. Nó không mang đến nỗi tuyệt vọng.


 


Trong đôi ba tháng sau đó, bọn bố cứ tiến, rồi lại rút lui, trông chẳng khác gì cái đèn cù, song dù có cố gắng mấy đi chăng nữa, bọn bố vẫn không thể vượt sông San được. Bố có thể kể cho con nghe nhiều chuyện, Fischel ạ, về việc làm thế nào bố đứng vững được trong cuộc chiến, nhưng rốt cuộc nghe cũng rứa cả thôi, vậy bố kể chi tiết cho con nghe nhé. Chỉ cần nói thế này con ạ: vào cuối tháng mười một, bọn bố quay trở lại dòng sông Dunajetz thì vẫn chưa thấy mặt một tên Đức tiếp viện nào, trong khi đó quân Nga chỉ còn cách thành phố Cracow có mười hai cây số và lần đầu tiên bọn chúng vượt qua dãy núi Carpathian tiến vào Hungary và chiếm đóng thành phố Bartfeld. Thế là mùa đông ập đến và cả vương quốc rung chuyển, quân Nga sắp từ trên núi tràn đến thủ đô Budapest.


Thế bố đã kể cho con về Przemysl chưa... Chưa phải không?... Chắc là bố quên đấy. Przemysl là thành phố pháo đài chiến lược trên sông San; nó có tầm quan trọng rất lớn về mặt tâm lí đối với vị tổng chỉ huy của chúng ta, Nam tước Conrad von Hôtzendorf, bởi vì đó là tổng hành dinh của ông ngay từ đầu cuộc chiến. Conrad thề sẽ không bao giờ đầu hàng, vì thế ngay cả khi tàn quân của bọn bố rút lui, ông ta vẫn để lại 120.000 quân để bảo vệ thành phố. Lúc này thành phố đã bị bao vây tứ phía và binh lính đã nằm gọn trong bẫy. Nhưng thành phố được củng cố vững chắc và có đủ lương thực cho đến mùa xuân. Thế nên tất cả đều tập trung vào việc đẩy lùi bọn lính Nga ra khỏi dãy núi Carpathian và chiếm lại pháo đài trước khi binh lính của ta bị chết đói. Nếu để mất Przemysl, với nhiều binh lính, thì đó là nỗi nhục tận cùng, vậy con có biết Nam tước Conrad đã làm gì trong nỗi tuyệt vọng đó không? Ông ta đã nghĩ ra kế hoạch chiến tranh tổng lực một cách buồn cười nhất. Vào bước ngoặt của năm 1915, ông ta đã đưa quân lên tận trên núi vào mùa đông.


 


Vào hôm bọn bố lên đường, Kiraly bước vào lều trại, mang theo một gói to bọc giấy nâu.


- Thế là rốt cuộc đã có người yêu cậu. - bố cười to.


- Không phải, có người yêu cậu thì có. - anh ta nói một cách cay đắng và ném cả gói hàng vào đầu bố.


Bố kiểm tra cẩn thận trước khi mở ra. Có dấu bưu điện gửi từ thành phố Viên và có tên bố viết ở mặt trên bằng mực đen chữ to và ở mặt sau là hàng chữ nhỏ có tên là Lotte Steinberg và địa chỉ mà bố không thể nhận ra. Bố giơ cả bọc lên mũi và hít thật sâu. Có thoang thoảng mùi nước hoa trộn lẫn với mùi da thuộc nồng nặc. Kiraly đang nhìn chằm chằm vào bố một cách ghen tức. Thật vô lối khi chia sẻ giây phút này với một nông dân Hung, nên bố đã đi ra ngoài lều và mở gói hàng ra. Bên trong là một chiếc áo khoác chẽn lưng và đôi găng tay, đều làm bằng da gấu nâu vàng dày bịch. Thọc tay vào túi áo, bố thấy có một lá thư. Đó là lá thư cuối cùng mà bố nhận được của Lotte trong chiến tranh. Và suốt những năm tháng qua bố cứ đọc đi đọc lại lá thư đó nhiều lần đến nỗi thuộc lòng. Fischel ạ, con ra mở ngăn kéo trên của bàn viết phía sau con ấy... dưới cái chặn giấy tròn con sẽ thấy đôi ba cái phong bì... đúng, đó là những chiếc phong bì... con đưa cho bố được không? Cảm ơn con. Lá thư đó đấy.


 


Anh Moritz thân yêu của em,


Em xin lỗi vì đã không viết cho anh sớm hơn. Mấy tháng qua là vô cùng khó khăn, anh ạ. Cả nhà phải bỏ chạy khỏi Ulanow vào tháng chín, vơ được cái gì thì mang theo cái đó, nên chẳng nhiều nhặn gì. Bố em giấu những tấm da thú và áo khoác xuống dưới ván sàn của nhà máy. Gia đình em rời Rudnik, đáp tàu đi Cracow, các chuyến tàu đều chật như nêm những người bị thương và thiết bị. Bố em cố lót tay một tên sĩ quan. Thật không may cho gia đình em khi ông gặp phải một tên chính trực. Hắn nói rằng những chuyến tàu này không chở dân thường dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thế là cả nhà lại trở lại con đường cùng với những con ngựa và xe kéo, sau đó hòa chung vào đoàn người đang đổ về phía tây. Trong đời chưa bao giờ em phải trải qua cảnh cùng cực và khốn đốn đến thế. Cả nhà phải ngủ trong xe kéo dưới trời mưa và thậm chí mọi người có may mắn được đắp những tấm lông thú đi nữa thì cũng không thể giữ cho người mình khô ráo được. Đến làng nào gia đình em cũng cố tìm một nơi trong quán trọ hay khách sạn, thậm chí gia đình em phải trả hậu hĩnh để được ở trong nhà dân, nhưng có đi đến bất cứ nơi nào đi nữa thì cả nhà cũng đều bị đám lính ra lệnh trưng dụng mọi thứ. Những căn phòng tốt nhất đều bị bọn sĩ quan chiếm mất và có không biết bao nhiêu binh lính nằm chật ních cả kho thóc. Những người Do Thái chúng em chẳng khác gì dịch hạch lan tràn khắp miền nông thôn. Khắp nơi lầy bùn, râu của bố em bết bùn và tất cả váy áo của người mẹ tội nghiệp của em đều bị vấy bẩn và rách bươm. Bọn em đi lấy nước mưa, hứng vào những cái nồi và dùng hết một nửa mong giữ cho sạch sẽ cũng vô vọng mà thôi, vì chỉ trong vòng vài phút rửa ráy xong thì người lại bẩn ngay. Em chứng kiến cả đàn ông và đàn bà dừng chân, đứng đái ngay bên lề đường trước mặt hàng trăm người. Họ đã mất hết vẻ lịch thiệp đoan trang. Không hiểu người ta nghĩ gì trong đầu mà lại đi làm như thế? Rõ ràng là chúng ta cũng phải giữ được ý thức phẩm giá vào những lúc khó khăn chứ anh nhỉ? Vì thiếu nó thì chúng ta cũng có hơn gì động vật đâu?


Có lẽ phần tồi tệ nhất trong chuyến tản cư này là sự sỉ nhục và lạm dụng mà gia đình em phải đón nhận khi ở trong tay người Ba Lan. Người Ba Lan chưa một lần đối xử tốt với người dân của em vào những lúc tốt nhất, chứ chưa nói bây giờ họ đã quay lưng với chúng em. Anh có biết không, ở một số làng xóm, những người Do Thái chưa kịp đóng gói hành lí thì bọn người Ba Lan đã đứng đợi ở cửa để xông vào nhà? Chắc ở Ulanow họ không làm thế anh nhỉ? Gia đình em đã tổ chức nhiều buổi liên hoan mùa hè chiêu đãi nhân viên tử tế. Họ không phản bội gia đình em, phải không anh, Moritz?


Đàn ngựa không có đủ thức ăn nên hầu như không còn đủ sức kéo chiếc xe chất nặng những tấm lông thú. Những chiếc áo khoác cản trở bước tiến của chúng em. Thật đúng bố em là một doanh nhân nên ông đã chớp thời cơ để kiếm tiền. “Tiền có ích cho chúng ta hơn những tấm da thú”, ông nói thế. Ông đứng trên xe và hô to, “Lông thú bán rẻ đây, lông thỏ, lông cáo, lông chồn, đủ loại. Các vị mua thứ lông nào chúng tôi cũng có”. Anh có tin được không, anh Moritz? Bọn em cười rũ ra, anh ạ. Mà anh có biết không? Có một đám người vây quanh chiếc xe và bắt đầu sờ nắn những tấm lông thú, tay họ dính đầy bùn cứ như họ ở ngoài chợ ấy? Chúng em trở thành hòn đảo bình thường giữa đám hỗn độn. Một thương nhân giỏi có khả năng dự đoán được khách hàng nào có khả năng mua hàng của mình khi nhìn vào quần áo họ mặc, đường nét móng tay, bộ mặt đỏ hồng hào, nhưng ở đây ngay cả người giàu có trông cũng thảm hại. Bố em thật khôn ngoan. Ông đâu có cho không ai cái gì. Ông biết không có người nào, dù là đàn ông, hay đàn bà, hay trẻ con, trên con đường bùn lầy đó, lại không mơ được đắp lên thân mình một tấm da thú mềm mại ấm áp. Thế là ông mang ra bán đấu giá. “Có ai biết tấm da thỏ trắng tinh, tuyệt đẹp này là lấy từ loại thỏ quý giá nhất ở Galacia không?” Ông rao thật to, giơ chiếc áo khoác lên trông trắng như khăn trải bàn có dính mắm muối ấy. Ngay lúc đó, lông thú rõ ràng trở nên hữu ích hơn là tiền đối với những người đứng xung quanh đó, bởi vì cuộc đấu giá diễn ra ác liệt. Mọi người thọc tay vào túi áo rách rưới và túi xách của mình, lôi ra một nắm đầy những tờ giấy bạc bẩn để vẫy gọi chúng em. Chúng em bán được ba mươi chiếc áo khoác và hai mươi ba chiếc mũ trong ba tiếng đồng hồ, và không cái nào quá một nửa giá cả. Bố em vui lắm. Ông nói là chưa bao giờ bán được nhanh và nhiều áo đến thế trong đời.


Em giữ lại tấm da gấu để đắp bởi đó là tấm lông thú mềm, đẹp và ấm nhất trong tất cả các loại da và lông. Đó là loại quý hiếm, anh ạ, mà nhà em cũng không có nhiều. Cuối cùng gia đình em cũng đến được Cracow và em bắt đầu cắt rồi khâu cho anh chiếc áo lông thú. Giờ đây gia đình em đã ở thành phố Viên, trong nhà bạn bố em, chủ một cửa hàng tổng hợp. Chúng em không thể ở đây mãi được. Bố em muốn trở lại Ulanow ngay khi chúng ta giành lại được thành phố. Anh có nghĩ là chúng ta sẽ giành lại được thành phố không anh? Tin từ mặt trận rất khốc liệt. Dường như chúng ta thất bại thảm hại, dẫu cho quân Đức chiến đấu tốt ở Phổ. Dù gì chăng nữa, lúc nào em cũng nghĩ đến anh và lo cho anh. Đã không biết bao lần em đi kiểm tra danh sách thương vong từ mặt trận gửi về và hoảng hốt trước con số mất mát của chúng ta, nhưng lần nào cũng thế, em thấy nhẹ cả người khi không thấy tên anh. Trong tháng đầu tiên chỉ có vài người ở Ulanow hi sinh, chúng em có thể nghe thấy những bà mẹ than khóc trên đường phố khi tin đến. Anh ơi, anh hãy cẩn thận nhé, hãy trở nên hèn nhát nếu hoàn cảnh phải thế. Thà em lấy một người chồng hèn nhát còn hơn phải khóc than một anh hùng đã chết.


Anh có tin tức gì từ gia đình anh không? Bố mẹ anh đã quyết định ở lại Ulanow. Hai bác nói là già cả rồi không muốn đi. Nhưng anh chị em của anh đã đi cùng chúng em. Chị Eidel nói là mọi người sẽ đi Berlin. Dĩ nhiên các anh trai của anh sẽ không làm quân dự bị đâu. Hoặc có thể các anh ấy thà chiến đấu cho người Đức vì họ dường như được tổ chức tốt hơn chúng ta.


Em e rằng cuộc chiến tranh này dài hơn nhiều so với điều họ nói với chúng ta. Họ nói là cuộc chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa đông, mà bây giờ đã là tháng hai rồi, vậy ai dám nói nó sẽ không kéo dài đến mùa đông năm sau hay năm sau nữa? Em làm cho anh đôi găng tay và em nghĩ chiếc áo khoác đến thắt lưng sẽ tốt hơn là chiếc áo khoác dài vì như thế anh sẽ mặc được dưới bộ quân phục khi anh bị lạnh. Anh có thể tưởng tượng khi anh đi chiến đấu mà mặc chiếc áo lông thú không? Anh sẽ trở thành trò cười mất. Dẫu sao tấm lông thú giữ cho con gấu ấm trong mùa đông thì cũng sẽ giúp anh ấm áp. Anh hãy nhớ rằng em đã ngủ hằng tháng trời đắp tấm lông thú đó, vậy anh hãy nghĩ đến em khi anh mặc chiếc áo đó nhé.


Anh ơi, thiên thần của em ơi, bất cứ khi nào anh có thể viết thư thì hãy viết ngay cho em nhé. Những lá thư của anh sẽ cho em niềm hi vọng. Hãy gửi cho em vào lúc này ở thành phố Viên, nhưng nếu quân đội chiếm lại được thành phố Ulanow thì bố em sẽ đưa cả nhà trở lại đó. Ông đã mất nhà máy. Trước hết, không gì tốt hơn cho ông trong thời gian ở đây là mời những nam thanh niên có đủ tư cách (và một số không còn trẻ lắm) đến gặp em. Đó là một công việc kinh doanh đáng sợ; thậm chí em không nhìn họ. Họ dường như quá tự cao và hẹp hòi so với thanh niên bên dòng sông San ở quê nhà. Cuối cùng em đã lấy đủ can đảm để nói với bố rằng chừng nào anh còn sống, trái tim em vẫn thuộc về anh. Anh có biết không, em nghĩ chiến tranh đã làm cho ông mềm mại tính nết hơn bởi vì ông thôi không tiếp tục mối mai lung tung, và nói rằng ông đồng ý với bất cứ điều gì nếu như điều đó làm em hạnh phúc. Đấy anh thấy chưa, anh Moritz, thế tin đó không vui lắm sao, hả anh? Ngay khi anh trở về, chúng ta có thể làm đám cưới. Nhanh lên anh ơi, hãy chiến thắng quân Nga nhanh lên anh ơi. Mỗi ngày em thêm một yêu anh hơn.


Em Lotte của anh


 


Thôi được... con có thể bỏ bức thư lại ngăn kéo, Fischel... cảm ơn con.


Bố đi vội đến nhà xí, cởi phăng chiếc áo khoác và áo gilê ra, rồi mặc thử chiếc áo khoác ngắn vào. Vừa như in, con ạ. Ngón tay bố vuốt ve chiếc áo lông thú và tưởng tượng ra thân hình của Lotte lúc đang nằm ngủ và đắp tấm lông thú đó. Thật mềm mại và bố cảm thấy ấm ngay. Đôi găng tay thật tuyệt vời, nhưng to cộm quá, trông như đôi găng tay lót bếp ấy. Những ngón găng tay to quá không thể bắn súng được. Bố nhét đôi găng tay vào trong balô ngay cạnh chai nước xám bạc, rồi chạy đi tìm Jerzy để kể với cậu ấy. Trên đường đi đến nhà ăn thì có tiếng kêu thét phía sau làm bố đứng sững lại.


- Daniecki, lại đây.


Bố rợn khắp xương sống; bố biết ngay tiếng đó là tiếng của ai. Anh ta vẫn còn sống sao? Mà nếu anh ta còn sống, vậy anh ta làm gì ở đây? Bố từ từ ngoảnh lại và thấy thân hình cao lêu đêu của thiếu úy Neidlein. Miếng Xúc Xích To Bự Thành Viên đã quay lại. Anh ta được khâu những vết thương và đã phục hồi, nhưng ôi, lạy Chúa, trông anh ta thật khủng khiếp. Mặt anh ta méo mó đến sợ. Tai phải của anh ta trông chẳng khác gì một mẩu thịt sẹo, má cùng bên hóp sâu vào dưới hố mắt và cái miệng méo xệch lên, nở nụ cười đến thảm hại. Lớp mô da sẹo đỏ hon hỏn che những vết thương trông mà ái ngại.


- Xin chúc mừng thiếu úy trở lại. - bố nói.


Neidlein nhìn chằm chằm vào bố. Bố không sao đọc được nét mặt anh ta.


- Ở đây còn tốt hơn, chứ ở trong bệnh viện chán lắm rồi. - anh ta nói líu nhíu - Chúng ta chiến đấu và chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Nhưng trước hết tôi có một vài oán hận cần phải được giải quyết.


Từ đó trở đi, bố phải chịu khổ sở.


 


Dãy núi Carpathian phía tây hầu như chẳng có con đường nào, ngoài ba ngọn đèo. Và theo như bố còn nhớ được, thì những ngọn đèo đó vào mùa đông là không đi qua được. Đó là nhiệm vụ chẳng hay ho gì đối với bọn bố khi phải bảo vệ đèo Lupków, ngọn đèo nằm giữa. Ngọn núi cao thì cũng chẳng hề gì, nhưng nó hiểm trở và dốc, tuyết phủ dày trên đèo. Bọn bố làm việc như nô lệ, chở súng ống và đồ tiếp tế sang bên sườn phía nam. Bên bờ phía bắc, bọn lính Nga cũng đã lên kế hoạch tấn công vào mùa đông.


Neidlein bắt bố leo lên leo xuống ngọn núi đó không biết bao nhiêu lần trong những ngày đầu tiên. Tất cả mọi người đều làm việc vất vả, nhưng những việc tồi tệ nhất đều rơi vào bố. Đâu có thiếu những công việc cực nhọc. Trong khi bố phải kéo lê những cái thùng to bự đầy đạn hoặc thiết bị nhà bếp nặng nề thì Jerzy đi phục vụ chè nước cho viên thiếu úy với lời hứa hẹn sẽ được thăng chức và không phải làm những việc nặng nhọc.


Đêm đầu tiên bọn bố ở trên núi, bão tuyết đập liên hồi lên lều trại. Không ai ngủ được vì tiếng gió rít đập thình thịch vào tấm bạt. Dây chão kêu cọt kẹt khi bị căng ra. Bọn bố có một tân binh, một người Ba Lan tên là Zubrisky. Cậu ta tự giới thiệu mình là nhà khôi hài. Do vẫn chưa nếm mùi khốn khổ của chiến trận nên cậu ta thấy toàn bộ sự việc thật hấp dẫn. Cậu ta có cả một kho truyện tiếu lâm không bao giờ cạn khiến cho bố và Jerzy cười vỡ bụng. Cậu ta pha trò cả đêm. Bố cố dịch sang tiếng Đức cho Kiraly nhưng bố phát âm kém, hoặc là tiếng Đức của anh ta không tốt nên anh ta không cười, dù chỉ là một lần, mà miệng luôn lảm nhảm: “Chà, sao lại vui thế hả?”


Đến sáng, một nửa mét tuyết dày rơi xuống và bọn bố phải đào tuyết để có lối đi. Từ hôm đó trở đi, bọn bố ngủ bên cạnh cuốc xẻng trong những lều trại. Rồi bọn bố trở nên thích tuyết bởi vì khi tuyết rơi trời lại ấm áp, nhưng có đôi lúc lại quá lạnh vì tuyết và rồi tất cả mọi người trở nên lạnh cóng. Vào những ngày đó, các cò súng trường bị tắc nên chỉ sử dụng được bằng cách hơ chúng trên bếp lửa, thậm chí nước trong chai còn đóng băng. Tuyến đường tiếp tế của đơn vị đã được trải dài nay thực ra gần như ngừng hoạt động do những con đường đã đóng băng. Bố nhìn thấy nhiều người ngã quỵ và chết vì trượt chân khi cố leo lên núi với lô hàng vác trên người. Còn việc đánh nhau, Fischel ạ, thì cũng thế cả thôi. Bọn bố tấn công vào nhiều dịp nhưng đều thất bại, mỗi lần tiến chẳng được vài trăm mét tuyết, và dĩ nhiên đã có hàng ngàn người trong bọn bố hi sinh trong suốt chuyến hành trình.


Ở nơi nào đó tại một trung tâm chỉ huy ấm áp cách chỗ hiểm nguy hàng trăm cây số, có một nhúm các ông tướng đang ngồi nốc rượu vang, phì phèo xì gà và nằm lút người trên những cái ghế bành bọc da. Trong khi bọn họ bày binh bố trận trên tấm bản đồ trải trên cái bàn cà phê bằng gỗ gụ, hàng triệu nhân mạng đã bị phó mặc một cách tàn nhẫn trong ván cờ mà ở đó tất cả những quân tốt sẽ bị thí mạng để cứu nhà vua. Đồng thời những người lính ở Przemysl đã bắt đầu đói trong khi chờ cuộc phong tỏa dãy núi Carpathian được phá vỡ.


Vào những đêm thanh vắng, sự im lặng của những ngọn núi tuyết phủ dày cộm chuyển vang tiếng nói của mọi người trên đỉnh núi và bọn bố nghe thấy tiếng bọn lính Nga nói trong lều trại. Bố căm ghét bọn chúng đến phát chán.


Không có cách nào trốn cái lạnh: nó chui vào trong ủng và gặm những đầu ngón chân, làm cháy bỏng tai, làm tê cóng tứ chi. Những ngón chân trở nên cứng và giòn, đầu óc mụ mẫm. Bọn bố trở nên lơ đãng và không cử động được, cứ quanh quẩn bên nơi ở, xoa hai bàn tay và đập mạnh vào hai bên bẹn để cho máu lưu thông. Bọn bố già đi nhanh chóng, lê bước thất thểu quanh trại, vai xệ và đầu cúi gục xuống, giọng nói ồm ồm và toàn thân đau đớn. Những người may mắn thì bị rụng ngón chân và ngón tay do băng giá hoặc bị viêm phổi và được chở xuống núi. Bố mà không mặc chiếc áo của Lotte thì chắc đã là người đầu tiên đổ gục xuống rồi.


Bố không sao nhớ được là mọi người đã ở tại vùng núi Carpathian bao lâu khi cơn gió lạnh buốt từ Siberia thổi về qua ngọn đèo và làm cho tất cả mọi người lạnh buốt đến xương tủy. Một cơn bão tuyết tàn bạo khiến cho mọi người chạy ùa cả vào trong lều. Đêm hôm đó nhiệt độ xuống thấp đến mức hàn thử biểu cũng nứt ra. Mọi người run lên bần bật không thể kiểm soát nổi và không một ai, thậm chí cả anh chàng người Ba Lan lắm mồm Zubrisky, có thể nói được trong khi tất cả còn đang phải vật lộn với cái lạnh. Bố bắt đầu thấy không có cảm giác ở đầu ngón chân và cái tê cóng chạy lên đến cẳng chân. Bố ngồi thu lu đầu gối lên ngực và cố duỗi bàn chân trong ủng. Đầu bố đau dữ dội, chất lỏng trong não dường như đóng cục lại và trí óc phiêu diêu một cách vô định trước khi mất trí và tan biến thành hư vô. Một trạng thái hôn mê lan khắp người bố. Tất cả những gì muốn làm là đi ngủ và làm im bặt hẳn tiếng nằn nì nhỏ nhẹ mong bố tỉnh lại. Bố lấy tay ôm đầu và làm cho hơi thở ấm lên trong chiếc áo lông thú. Bố để mặc hai mí mắt nặng trình trịch cụp xuống trong chốc lát, chỉ mong sao chúng được nghỉ ngơi... và rồi bố cũng không thể nhớ là làm sao mình lại phải bắt nó mở ra. Cuộc chiến đấu đã rời bỏ bố.


Bố giật mình tỉnh dậy; có cái gì đó kéo đầu bố. Bố hé mắt nhìn và thấy Kiraly đang ngồi lên người bố, cố kéo đôi găng tay của bố. Bố lạnh cóng nên chẳng còn sức nào mà đẩy hắn ta đi. “Mày làm cái quái gì thế?” - bố nói khàn khàn.


Hắn nhảy lùi lại, sửng sốt. “Ôi, lạy Chúa, cậu hãy còn sống ư?”


Hắn đang mặc trên người ba chiếc áo khoác to bự và quấn quanh đầu cả một cái chăn. Bố nhìn quanh và thấy tất cả anh em đang nằm ngủ mà không đắp chăn và mặc áo khoác. Kiraly đã lấy hết của họ.


“Dĩ nhiên tao còn sống chứ, thế mày đang làm cái gì thế hả?” - bố cố xua cơn buồn ngủ.


“Thế cậu là người duy nhất đấy, còn những người kia đã chết hết rồi.” - hắn há hốc mồm ra nói.


Bố cố tì khuỷu tay ngồi lên để nhìn cho rõ hơn. Bố đã không nhận ra rằng mặt của họ mang màu xanh và môi thì hồng. Bố bò đến từng người và bắt mạch của họ. Kellman đã chết, Zubrisky đã chết, Polisensky đã chết, Schonnbrun đã chết và Landau đã chết. Cuối cùng bố bò được đến chỗ Jerzy Ingwer và đặt ngón tay vào cổ tay cậu ấy. “Cậu ấy còn sống, Kiraly. Tao thấy mạch của cậu ấy vẫn đập” Bố vơ hai cái chăn trên giường mà hắn lấy trộm được và đắp lên người Jerzy. “Thậm chí họ có chết rồi mày cũng không được lấy chăn của họ mới phải.”


- Tao quên không hỏi. - Kiraly đối đáp lại một cách mỉa mai - Bọn họ không ngăn tao lại, nên chắc là họ phải chết rồi chứ... hoặc cũng gần chết.


Nói với Kiraly lúc đó thì thà nói với đầu gối còn hơn, con ạ. Hắn còn hơn cả đáng khinh. Mặt Jerzy lạnh cóng như hòn đá; bố lay lay xem cậu ấy có tỉnh lại không, nhưng không thấy cậu ấy động đậy, thế là ra sức xoa bóp cho cậu ấy thật mạnh, trước hết là ngực, rồi xuôi xuống cánh tay và cẳng chân. Kiraly lúc đó đã nằm vật ra giường của hắn, trông thật vô cảm. Sau đôi ba phút, hắn nói:


- Theo tớ, cậu đã giết chết cậu ấy.


- Ý mày nói thế là sao hả? - bố rít lên.


- Không bao giờ đi xoa bóp một người đã bị giảm nhiệt ở tình trạng nguy hiểm, như thế sẽ dẫn đến trụy tim. Khi máu từ nơi tận cùng dồn nén vào tim, nó rất lạnh nên gây ra một cú sốc cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng. - hắn nói dẻo như kẹo.


Bố lại bắt mạch cho Jerzy. Lần này không thấy gì nữa. Kiraly nói đúng. Bố đã giết chết cậu ấy.


- Mày thật khốn nạn, thế sao mày không bảo tao sớm hả?


- Bởi vì lúc này cả hai chúng ta đều giết người. Vậy là hòa nhé. Tớ không thể chịu nổi khi nghĩ là cậu kiêu ngạo đến nhường nào. Nếu tớ mà không lấy những cái chăn này chắc cả tớ cũng chết rồi, chỉ còn lại cậu với chiếc áo trấn thủ lông thú ghê gớm kia. Sao mà cuộc sống vô vị đến vậy, vì nhẽ ra một người trong chúng ta chắc đã có thể sống để còn cùng sống với cậu chứ. Vấn đề là ở chỗ ai sẽ là người đó đây? Chà, tớ nằm mãi không ngủ được, nên khi đợi những người khác ngủ thì mới nhận ra rằng dẫu cho tận đáy lòng có căm ghét cuộc đời khốn khổ này, thì mới thấy thậm chí mình còn căm ghét cái chết hơn. Cậu cần lòng căm thù đó để còn tồn tại chứ. Đấy, cậu thấy đấy, Daniecki ạ. Frantz Kiraly sống mãi nhé. Mà thôi, đừng có tự trách mình vì cái chết của Ingwer, mà có lẽ không phải cậu ta chết vì cách đó. Có trời mà biết được, cậu ạ. - Tình cờ Kiraly với tay đến cái balô của Ingwer và lục tìm thuốc lá mà hắn biết là được để ở đó. Khi tìm thấy thuốc lá, hắn ngậm một điếu và bàn tay đeo găng lục tìm diêm. Khi châm xong điếu thuốc, hắn đưa cho bố. “Cậu hút không?” - hắn hỏi rồi cười nhăn nhở một cách khiêu khích.


Chính lúc đó bố đã đấm cho hắn một quả. Hắn chỉ phá lên cười, nhặt điếu thuốc rơi khỏi môi, hít một hơi thật dài và nói: “Quan tâm nhiều quá đấy”.


Khi bố hòa mình vào với ánh bình minh nhợt nhạt thì thấy một cảnh hoàn toàn hoang vắng đón chào mình. Người chết đang được lôi ra từ những lều bạt và đặt thành hàng thẳng tắp để thiếu úy Neidlein điểm con số từ bản danh sách. Bọn bố đào những hố chôn tạm thời trong tuyết và chồng chất những cái xác cứng queo xanh xao của đồng đội. Đó là buổi hành lễ mà bọn bố phải làm đi làm lại nhiều lần.


Đêm hôm đó, bố viết thư cho bố mẹ Jerzy đang ở Cracow. Bố kể cho hai bác biết rằng con trai của hai bác là người dũng cảm nhất và nổi tiếng nhất trong đại đội. Mọi đồng đội đều thương tiếc cậu ấy, và bố kể cho hai bác nghe là cậu ấy đã cứu thiếu úy Neidlein như thế nào trong khi bố lại để mặc cho anh ta nằm chết ở đó, và rằng cậu ấy sắp được đề bạt làm sĩ quan, nhưng bố không dám giải thích nguyên nhân tử vong của cậu ấy. Ngược lại, bố viết rằng cậu ấy đã chết cái chết của người anh hùng trong chiến đấu.


Bố luôn luôn nghĩ rằng giá như mình không ngu dốt đến thế thì chắc hẳn đã cứu được Jerzy Ingwer. Hoặc ít ra bố đã phải gọi bác sĩ sư đoàn đến mới phải. Bố ân hận mãi đến tận ngày nay nên chẳng bao giờ dám kể cho ai hay điều đã thật sự xảy ra. Fischel ạ, chúng ta mắc nhiều sai lầm trong đời và chúng ta có thể sửa chữa hầu hết những sai lầm đó. Nhưng có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được, nên tội lỗi cứ gặm nhấm tâm hồn ta. Trong tất cả những cảm xúc mà chúng ta có, bố học được một điều rằng nỗi ân hận là điều làm xói mòn tâm hồn ta nhiều nhất. Cơn giận rồi sẽ qua đi nhanh, lòng hận thù rồi cũng phai đi theo tuổi tác và hiểu biết, nhưng nỗi ân hận thì cứ còn dai dẳng mãi.


Con có biết chiến dịch ở núi Carpathian nó điên rồ đến mức nào không? Kẻ thù lớn nhất lại là cái rét; nó tàn bạo hơn cả quân Nga. Quân tiếp viện đến từ khắp nơi. Có nhiều người không nói được tiếng Đức mà cũng chẳng có thời gian đâu mà học nói được tám mươi từ mệnh lệnh cần phải biết. Có nhiều sự hiểu lầm, tình thân hầu như không tồn tại và chỉ cần có sự đe dọa không đáng kể nào đó thì đã có người đầu hàng. Cấu trúc của quân đội bắt đầu hé lộ ra. Những người Séc đặc biệt chưa bao giờ trung thành với vương triều Habsburgs , đã công khai bàn luận là làm thế nào họ có thể giành lại được nền độc lập, thậm chí có một số đề nghị chạy về phía bên kia. Người Rumani ở vùng Transylvania lại muốn trở thành một phần của nước Đại Rumani. Người Ruthenia có cảm tình với nước Nga và ngày càng có nhiều người Ba Lan cũng muốn là một nhà nước độc lập. Vậy con biết tin ai trong lúc chiến trận nóng bỏng như thế?


Để giải quyết ổn thỏa điều đó, quân Nga đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào đèo Dukla và Lupków, và một lần nữa bọn bố lại bị tiêu diệt. Và đến cuối tháng ba thì thảm họa giáng lên đầu bọn bố: đồn trú ở Przemysl đã đầu hàng và từng người đang nằm tuyệt vọng ở đó được chuyển vào bàn tay của quân Nga. Thật là ngu xuẩn! Trước hết nhẽ ra những con người đáng thương đó sẽ chẳng bao giờ phải bị đưa vào đó. Nhưng điều thật sự làm bố tức giận là với âm mưu cứu họ không thành, bọn bố đã bị thiệt hại mất thêm 800.000 người nữa. Nhưng không phải tất cả bọn họ bị quân Nga giết chết, Fischel ạ. Không đâu, hầu hết bọn họ bị cái lạnh làm cho toàn thân bất toại; sương giá làm phát cước cơ thể, sưng phổi, đấy là những thứ gây thiệt hại con ạ. Nhưng dù cho thiệt hại là thế nhưng Conrad von Hôtzendorf vẫn không ra lệnh rút quân, thậm chí còn không thay đổi chiến thuật. Đối với bọn bố đang ở ngoài chiến tuyến, rõ ràng là sự ngu dốt này sẽ khiến bọn bố phải chiến đấu đến người cuối cùng rồi. Trước hết, ông ta sẽ làm mất sạch thanh niên, rồi sau đó quay sang những người cha của chúng. Cuối cùng, khi cuộc chiến tranh thất bại thì những gia đình hoàng gia châu Âu, những ông vua và hoàng đế châu Âu, sẽ vẫn thoải mái, sẽ ngồi xuống ăn trưa với nhau, chúc mừng người chiến thắng và dâng cho người chiến thắng đất đai.


 


Ngày mà Przemysl bị thất thủ, những đám mây bao phủ khắp vùng núi và bọn bố nằm gọn trong sương mù dày đặc. Bố ở trong đội làm những công việc vặt và vừa trở về sau khi đào chiến hào dọc theo chiến tuyến mới lúc này vượt qua con đường tiếp cận phía nam đến đèo Lupków. Không khí trong nhóm thật ảm đạm. Bọn bố mất tinh thần và kiệt sức. Kiraly nổi giận đùng đùng cứ như núi lửa sắp phun trào. Những anh chàng tân binh đã nhanh chóng mất hết khao khát chiến đấu; bọn họ bị bộ máy tuyên truyền lừa bịp, lôi vào cả một địa ngục băng giá, hứa hẹn mang lại danh dự và vinh quang cho họ trên chiến trường. Họ đến để cứu Przemysl nhưng không thể nào tiếp cận được gần. Họ chỉ biết đứng chết cóng trong lều trại và đào những cái hố trong băng tuyết. Khi họ thực sự chiến đấu thì những quả đạn trượt trên băng đá và không nổ, còn súng trường thì bị tắc. Bọn bố cảm thấy nhục nhã và tê liệt hoàn toàn. Lính Nga thật đáng sợ, không thể đánh bại. Cuộc tiến quân của chúng thật tàn bạo. Bọn bố không hay biết là chúng đã cạn hết đạn và những nhà cách mạng đang xâm nhập vào đội ngũ, phá hoại tinh thần của chúng. Bọn bố không hay biết rằng binh lính của bọn chúng bị đối xử còn tồi tệ hơn cả những người lính của bọn bố và sĩ quan của bọn chúng thực hiện luật lệ Phổ một cách tàn bạo, một kiểu quân sự độc tài để lại từ thời Chiến tranh Nepoleon, được khẳng định rằng người lính có hiệu quả nhất là người lính biết nể sợ sĩ quan của mình hơn nể sợ kẻ thù. Bọn bố không hay biết rằng trong vòng bốn tháng nhẽ ra quân Nga đã phải rút khỏi Galacia. Điều đó không thể tưởng tượng nổi. Nếu con mà có hỏi bất cứ một tên Hung-Áo nào rằng bọn bố sẽ ở đâu vào tháng 7 năm 1915 thì hắn chắc sẽ nói “đang bảo vệ Budapest”. Chán nản quá, bọn bố lang thang thành một hàng dài trên tuyết và sương mù hướng đến khu trại. Cuộc di chuyển chậm chạp, tầm nhìn xa rất kém. Bố cứ nhìn xuống theo hốc chân của người đi trước mà đi theo. Một lát sau, Kiraly, đi trước bố hai người, đứng lại.


“Chúng mình lạc mất họ rồi.” - hắn nói.


Bọn bố lạc mất sáu người giữa mênh mông trắng một màu, không phương hướng, trải dài tứ phía. Tiếp theo là cuộc tranh cãi xem phải đi theo đường nào. Bố và ba người khác theo bản năng cảm thấy là phải đi theo một đường, nhưng Kiraly cứ khăng khăng rằng người cuối cùng mà hắn nhìn thấy lúc đó đang đi theo đường khác. Vậy là mọi người đi theo Kiraly. Sau nửa giờ đồng hồ đi bộ, bọn bố nhìn thấy những cái bóng tỏa trên tuyết. Khi đi đến gần hơn, bố nhìn thấy rõ những chiếc áo khoác to màu nâu của quân Nga. Nhưng chưa kịp quay lại chạy trốn thì Kiraly đã đại diện cho bọn bố đầu hàng; hắn cầm khăn trắng vẫy cao và ném khẩu súng trường cùng xẻng xuống tuyết. Họng súng quân Nga chĩa vào bọn bố. Cả bọn đi theo Kiraly và bố thật gian dối nếu không nói rằng thật nhẹ nhõm cả người khi nhìn thấy những khẩu súng nằm trên đất. Cuộc chiến đã kết thúc. Hai ngày sau, đèo Lupków nằm trong tay kẻ thù. Lính Nga nhìn xuống nước Hungary từ trên đỉnh núi Carpathian, có con suối ở phía trước. Bọn họ đã tóm được yết hầu của bọn bố.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đuốc lá dừa - Hoài Anh 19.06.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 19.06.2013
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 12.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 11.06.2013
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 10.06.2013
xem thêm »