tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21302042
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 8 & 9

Chương VIII


Không có ai giữ Urxux lại, thậm chí cũng chẳng ai hỏi xem bác làm gì. Trong đám thực khách, kẻ nào còn chưa nằm lăn lóc dưới gầm bàn cũng không còn ở nguyên chỗ của mình nữa, nên lũ gia nhân khi trông thấy một người khổng lồ bế trên tay một nàng thực khách, thì cho rằng chắc đó là một gã nô lệ màng cô chủ đang say mèm của mình đi mà thôi. Thêm nữa, Akte đi ngay sau họ và sự có mặt của nàng xua tan mọi nỗi nghi ngờ.


Nhờ thế, họ đi được từ phòng tiệc lớn đến căn phòng kề bên, rồi từ đó qua dẫy hành lang dẫn về nơi ở của Akte.


Ligia kiệt sức đến nỗi nàng nặng trĩu như một người đã chết trên đôi tay bác Urxux. Song khi được làn không khí ban mai trong lành và lạnh giá dội vào người, nàng liền mở mắt ra. Trời mỗi lúc một sáng. Lát sau, theo đường hàng cột, họ quanh vào một hàng hiên nhánh không hông với sân trong mà thông với khu vườn của hoàng cung, nơi những ngọn thông và trắc bá đang rực hồng trong ánh bình minh. Phần này của tòa nhà vắng ngắt, hồi âm của tiếng nhạc cúng tiếng ồn ào huyên nào của đám thực khách vọng tới đây mỗi lúc một mơ hồ hơn. Ligia cảm thấy như được giải thoát ra khỏi địa ngục và được mang lên thế giới sáng sủa của các vị thần linh. Bởi ít ra cũng còn có một cái gì khác ngoài cái phòng tiệc kinh tởm đó. Có bầu trời, có bình minh, ánh sáng và sự tĩnh mịch. Cô gái bỗng òa lên khóc, và dụi đầu vào vai bác khổng lồ nàng nức nở lặp đi lặp lại:


- Về nhà đi, bác Urxux, về nhà đi, về với ông bà Aulux đi!


- Ta sẽ về, thưa cô! - bác Urxux đáp.


Lúc đó họ đang ở trong gian chính sảnh thông thiên nhỏ bé thuộc khu phòng ở của Akte. Bác Urxux đặt Ligia lên một chiếc ghế dài bằng cẩm thạch cách không xa đài nước phun. Còn Akte yên ủi nàng, khuyên nàng đi nghỉ và can đoan rằng tạm thời chưa có gì đe dọa nàng cả, bởi vì đám thực khách say sưa sau bữa tiệc còn phải ngủ đến tận chiều. Song suốt một hồi lâu, Ligia không sao tự trấn tĩnh nổi, và hai tay ôm chặt thái dương, nàng nhắc đi nhắc lại như một đứa trẻ:


- Về nhà đi, về với ông bà Aulux đi:


Bác Urxux đã sẵn sàng. Ở cổng có bọn lính cấm vệ canh gác, nhưng bác vẫn qua được như thường. Bọn lính không giữ người đi ra. Trước vòm cổng có vô số kiệu đang chen chúc nhau. Người ta đã bắt đầu đi ra từng toán đông một. Không có ai giữ họ lại. Họ sẽ đi ra cùng với đám đông và đi thẳng về nhà. Mà nói cho cùng bác có chấp gì cơ chứ. Nếu công chúa đã ra lệnh thì nhất định phải thực hiện rồi. Bác ở đây chình để thực hiện mệnh lệnh của nàng mà.


Còn Ligia cứ lặp đi lặp lại:


- Phải, bác Urxux, ta đi ra đi!


Song Akte phải tỉnh táo thay cho cả hai người. Họ sẽ ra thoát. Đúng! Sẽ không kẻ nào giữ họ lại. Song không một ai được phép trốn khỏi cung Hoàng đế, kẻ nào làm điều đó là mắc tội phạm thượng. Họ sẽ ra thoát nhưng đến chiều, một viên xenturion dẫn đầu một toán lính sẽ mang bản án tử hình tới cho ông Aulux và bà Pomponia Grexyna, còn Ligia thì sẽ lại bị bắt mang về hoàng cung, và khi ấy sẽ không còn cách nào cứu được nàng nữa cả. Nếu như ông bà Aulux cưu mang họ trong nhà thì chắc chắn cái chết đang chờ họ đó.


Tay Ligia chợt buông xuôi. Không còn cách nào cả. Nàng phải lựa  chọn giữa cái chết của ông bà Aulux và cái chết của mình. Khi đến dự tiệc nàng còn hy vọng là Vinixius cùng ông Petronius sẽ cầu xin Hoàng đế giải thoát cho nàng, trả nàng về với bà Pomponia, nhưng giờ đây nàng đã biết được rằng chính họ đã xui khiến Hoàng đế cướp nàng từ tay ông bà Aulux. Không còn cách nào hết! Họa chăng chỉ có phép thần mới có thể lôi nàng thoát khỏi cái vực thẳm này. Phép thần và uy quyền của Thượng đế.


- Chị Akte - nàng thốt lên tuyệt vọng - chị có nghe Vinixius nói Hoàng đế đã ban em cho y, rằng chiều nay y sẽ phái nô lệ đến bắt em mang về nhà y chứ?


- Chị có nghe! -Akte đáp.


Và buông xuôi hai tay, nàng nín lặng. Sự tuyệt vọng của Lgia không hề gây nên một tiếng vang đồng vọng nào trong lòng nàng. Chính nàng cũng đã từng là tình nhân của Nerô kia mà. Trái tim nàng, dẫu tốt lành, vẫn không cảm thấy được sự kinh tởm của một mối quan hệ như thế. Trước kia, vốn là nô tỳ nên nàng quá gắn bó với luật lệ của kiếp đời nô lệ, thêm vào đó, cho tới nay, nàng vẫn còn yêu Nerô. Giá như Hoàng đế muốn quay trở lại với nàng, nàng sẵn sàng vươn tay ra đón Người như đón chào niềm hạnh phúc. Giờ đây, nàng hiểu rất rõ hoặc Ligia phải chịu trở thành người tình của chàng Vinixius trẻ trung và xinh đẹp, hoặc sẽ mang lại cái chết cho bản thân lẫn gia đình Aulux, nên nàng không hiểu nổi vì sao cô gài còn có thể do dự.


- Ở hoàng cung - nàng nói sau giây lâu - em sẽ không được an toàn như ở nhà Vinixius đâu.


Nàng không hề nghĩ rằng, mặc dù nàng nói ra một sự thật, song lời của nàng lại có nghĩa là: "Hãy phục tùng số mệnh và chịu làm tỳ thiếp của Vinixius đi thôi!" Còn Lgia, hãy còn cảm thấy trên môi mình những chiếc hôn đầy dục vọng thú vật và cháy bỏng như than hồng của chàng, thì chỉ nguyên việc nhớ lại những chuyện đó thôi cũng đã khiến cho máu nàng dồn lên cả mặt vì xấu hổ.


- Không đời nào! - nàng bật kêu lên  - em sẽ không ở lại đây, cũng không về nhà Vinixius, không đời nào!


Sự bùng nổ ấy khiến Akte ngạc nhiên.


- Vậy ra - nàng hỏi - em thù ghét Vinixius đến thế kia ư?


Song Ligia không thể trả lời vì nàng lại khóc òa lên. Akte kéo nàng vào ngực mình bắt đầu an ủi. Bác Urxux thở nhặng nhọc xiết chặt hai nắm đấm, bác kính yêu công chúa của bác với lòng trung thành của một con chó nên bác không sao chịu đựng nổi những giọt lệ của nàng. Trong trái tim Lgia nửa hoang dã của bác chợt trào lên ý muốn quay trở lại phòng tiệc bóp chết ngay Vinixius, và nếu cần, cả Hoàng đế nữa, song bác sợ nói ra điều đó với cô chủ của mình, trong khi bác không biết chắc liệu cái hành động mà bá cho là vô cùng đơn  giản ấy có xứng với một tín đồ của Con Chiên Bị Đóng Đinh Câu Rút hay chăng.


Còn Akte vẫn ôm ấp Ligia và lại hỏi:


- Em hù ghét chàng lắm sao?


- Không - Lgia đáp - em không được phép căm thù chàng, bởi vì em là một tín đồ Thiên chúa giáo.


- Chị biết chứ, Ligia. Và đọc thư của Đức Paven xứ Tarxu chị còn biết rằng các tín đồ Thiên chúa giáo không được phép tự làm nhục, không được sợ chết hơn sợ tội ác, nhưng thế thi em hãy cho chị biết giáo thuyết của các em có cho phép mang lại cái chết cho người khác hay không?


- Không ạ.


- Vậy tại sao em có thể cam tâm kéo sự trả thù của Hoàng đế đến với gia đình ông bà Aulux?


Một giây im lặng. Một cái vực thẳm không đáy lại mở ngoác ra trước Ligia.


Song người nô tỳ được giải phóng nói tiếp:


- Chị hỏi thế, bởi chị tiếc cho em, cho bà Pomponia tốt bụng, cho ông Aulux và thằng bé con họ. Chị đã từng sống trong nhà này rồi, chị biết cơn giận của Hoàng thượng sẽ đe dọa điều gì. Không! Các người không thể trốn khỏi nơi đây. Em chỉ cần có duy nhất một con đường: hãy cầu xin Vinixius để chàng đưa em về với bà Pomponia.


Song Ligia đã quỳ sụp xuống để cầu xin một người nào khác. Một giây sau, bác Urxux cũng quỳ xuống, và trong cung điện của Hoàng đế, trong ánh bình minh, cả hai người cùng cầu nguyện.


Lần đầu tiên Akte được nhìn thấy cảnh cầu nguyện như thế, nàng không sao rời mắt nổi khỏi Ligia đang quay nghiêng mặt lại với nàng, đầu ngẩng lên, hai tay vươn cao, mắt ngước lên trời, dường như chờ đợi sự cứu rỗi từ nơi ấy đến. Bình minh rọi ánh sáng lên mái tóc đen cùng chiếc áo peplum trắng tinh của nàng, lóng lánh trong con người nàng, và ngập trong ánh sáng, chính nàng cũng hệt như ánh sáng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, trong dáng môi hé mở, trong đôi cánh tay vươn cao và trong mắt nàng có thể thấy một sự đắm say thiên giới. Giờ đây Akte đã hiểu được vì sao Ligia không thể trở thành tỳ thiếp của bất kỳ kẻ nào. Trước mắt người tình xưa của Nerô dường như vừa hé mở một góc màn phủ che một phần thế giới khác hẳn với cái thế giới mà nàng hằng quen thuộc. Cuộc cầu nguyện tại chính ngôi nhà đầy tội ác và kinh tởm này khiến nàng kinh ngạc. Chỉ vừa nãy thôi nàng còn cho rằng không có cách gì cứu nổi Lgia, giờ đây nàng bắt đầu tin rằng có thể sẽ xảy ra một chuyện gì đó phi thường, rằng sẽ có một sự ứng cứu hùng mạnh đến nỗi chính Hoàng đế cũng không thể cưỡng chống nổi, rằng từ trời cao sẽ có những vị thần có cánh bay xuống cứu giúp cô gái, hay mặt trời sẽ trải một thảm ánh sáng xuống dưới chân cô gái và kéo cô lên với mình. Akte đã từng nghe nhiều chuyện kỳ diệu trong các tín đồ Thiên chúa giáo, và giờ đây nàng nghĩ rằng hẳn là tất cả những điều đó có thật, bởi Ligia đang cầu nguyện thành tâm thế kia mà.


Mãi sau, Ligia đứng dậy với nét mặt rạng rỡ niềm hy vọng, bác Urxux cũng nhổm lên rồi quỳ xuống cạnh chiếc ghế dài, nhìn cô chủ chờ đợi nàng sai bảo.


Mắt cô gái chợt nhòa đi, lát sau, hai giọt lệ lớn từ từ lăn trên gò má nàng.


- Cầu Chúa ban phước lành cho bà Pomponia và ông Aulux - nàng nói - Ta không có quyền đưa cái chết đến cho họ, vì vậy sẽ không bao giờ ta còn được gặp lại họ nữa!


Rồi quay sang bác Urxux, nàng nói với bác rằng giờ đây bác là người duy nhất còn lại bên nàng trên đời, rằng bác sẽ phải vừa là cha vừa là người đỡ đầu ông bà Aulux, vì điều đó sẽ kéo cơn giận giữ của Hoàng đế đổ xuống đầu ông bà. Song nàng cũng không thể nào ở lại cung Hoàng đế hay về nhà Vinixius. Vậy bác Urxux hãy mang nàng ra khỏi thành phố, giấu nàng vào một nơi nào đó, sao cho cả Vinixius lẫn tôi tớ của chàng đều không thể tìm ra. Nàng sẽ theo bác đi đến bất cứ chốn nào, vượt biển, băng núi, đến với những tộc người man rợ, nơi không còn phải nghe thấy một cái tên người La Mã nào nữa cả, nơi quyền lực của Hoàng đế không với tới. Bác hãy cưu mang và cứu lấy nàng, vì nàng chỉ còn mỗi mình bác nữa mà thôi.


Bác Ligi sẵn sàng làm việc đó, và để bày tỏ sự vâng lời của mình, bác cúi xuống ôm lấy chân nàng. Trên mặt Akte người đang chờ đợi một điều kỳ diệu, hiện lên vẻ thất vọng. Sự cầu nguyện kia chỉ mang đến có thế thôi ư? Trốn khỏi cung Hoàng đế là mắc vào trọng tội phạm thượng, tội ấy sẽ bị trừng phạt, và cho dù Ligia có ẩn kín được chăng nữa, thì Hoàng thượng cũng sẽ trả thù ông bà Aulux. Nếu quả nàng muốn trốn thì nên trốn đi từ nhà chàng Vinixius. Khi ấy, vốn không thích bận tâm đến chuyện của người khác, rất có thể Hoàng đế sẽ không muốn giúp Vinixius trong việc săn đuổi, và ít nhất họ cũng không mắc vào tội phạm thượng.


Song chính Ligia cũng nghĩ như thế. Thậm chí gia đình họ Aulux, kể cả bà Pomponia cũng sẽ không biết nàng trốn tránh ở đâu. Song nàng sẽ không trốn đi từ nhà Vinixius mà sẽ trốn dọc đường. Chàng đã nói với nàng trong cơn say rằng đến chiều sẽ phái nô lệ tới đón nàng. Hẳn là chàng nói thật, điều mà nếu tỉnh táo chắc chàng đã không hở ra. Chắc là chàng hoặc chàng cùng ông Petronius đã gặp Hoàng thượng trước bữa tiệc và xin được hoàng thượng hứa rằng chiều hôm sau  sẽ cho phép đón nàng. Nếu như hôm nay họ có quên đi chăng nữa thì ngày mai họ cũng sẽ phái người tới đón nàng. Nhưng bác Urxux sẽ cứu nàng. Bá sẽ xông đến, bế nàng ra khỏi kiệu, như đã bế nàng ra khỏi phòng tiệc, và họ sẽ đi vào cuộc đời. Không kẻ nào có thể địch nổi  bác Urxux. Ngay cả tay đô vật đáng sợ vừa múa võ tối qua trong phòng tiệc cũng chẳng thể đương đầu được với bác. Song, vì Vinixius có thể sẽ phái tới rất nhiêu nô lệ, nên ngay lát nữa đây, bác Urxux sẽ tới gặp giám mục Linux để xin được khuyên và trợ giúp. Rủ lòng thương nàng, đức giám mục sẽ không để cho nàng vào tay Vinixius và sẽ báo cho các tín đồ Thiên chúa giáo cùng bác Urxux đến cứu nàng. Họ sẽ đánh tháo nàng và đưa nàng đi, rồi sau đó tự bác Urxux sẽ biết cách mang nàng ra khỏi thành phố và giấu nàng vào nơi nào đó để tránh bạo lực của La Mã.


Nét mặt nàng bắt đầu ửng hồng và thoáng những nét tươi cười. Niềm cổ vũ lại đến với lòng nàng, dường như cái hy vọng được cứu thoát đã được biến ngay thành sự thật. Nàng bỗng ôm choàng lấy cổ Akte rồi kề đôi môi tuyệt vời của mình vào má Akte, nàng thì thầm hỏi:


- Chị Akte, chị không phản chúng em chứ, phải không chị?


- Thề có hương hồn mẫu thân chị - người nô tỳ được giải phóng đáp - chị sẽ không phản bội các em, em hãy cầu Đức Chúa của em sao cho bác Urxux cứu thoát được em.


Còn đôi mắt màu thanh thiên đầy vẻ trẻ thơ của người khổng lồ nọ thì sáng ngời lên vì hạnh phúc. Bác không thể nghĩ ra một điều gì cả, dù có vặn gẫy cái đầu đáng thương của mình đi chăng nữa, nhưng việc kia thì bác làm được. Dù ngày hay đêm đối với bác cũng vậy thôi!... Bác sẽ tới gặp đức giám mục, bởi người biết đọc từ trời cao xem cái gì là cần thiết và cái gì không cần. Song tự bá. Bác quen biết vô số nô lệ, đấu sĩ, những người tự do, cả ở khu Xubur lẫn khu bên kia cầu. Bác có thể tập hợp được một ngàn người hay đến cả hai ngàn người ấy chứ! Bác sẽ đánh tháo cho cô chủ của bác, còn chuyện đưa cô chủ ra khỏi thành phố đi cùng với cô chủ thì bác thừa sức làm được! Họ sẽ đi, dẫu tới tận cùng thế giới, dẫu tới tận quê hương xứ sở, nơi chẳng hề có ai nghe nói gì về La Mã nữa cả!


Nói đến đây, bác nhìn thẳng về phía trước mặt, dường như muốn trông thấu điều gì đó trong quá khứ, đã vô cùng xa xôi, rồi bác reo lên:


- Vào rừng? Hây, rừng ra rừng, rừng ra rừng nhá!...


Song chỉ giây sau, bác chợt tỉnh khỏi hồi ức.


Ô, bác sẽ đi ngay tới gặp đức giám mục, và đến chiều tối thể nào bác cũng có trong tay chừng trăm người chực sẵn chờ kiệu. Và cầu sao cho không chỉ riêng bọn nô lệ đến đón nàng đi, mà cả bọn lính cấm vệ nữa. Tốt nhất là chớ có kẻ nào dại dột lăn vào nắm đấm của bác, dù hắn có mặc giáp sắt đi chăng nữa!... Sắt mà đã chắc chắn lắm à! Cứ nện thật lực vào sắt thì cả cái đầu bên dưới lớp sắt cũng đừng hòng chịu đựng nổi.


Song Ligia, với vẻ nghiêm nghị vừa trang trọng vừa trẻ thơ gơ một ngón tay lên:


- Bác Urxux! Bác chớ có "giết chóc" đấy nhé!  - nàng bảo.


Bác già người Ligi cong cánh tay giống như một chiếc trùy gai của mình xoa xoa gáy với vẻ vô cùng bối rối. Bác nhất thiết phải cứu bằng được nàng kia mà... "ánh sáng của bác"... Chính nàng chả bảo là bây giờ đến lượt bác ra tay đấy ư?... Bác sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ngộ bác nhỡ tay thì sao?... Bác phải cứu nàng kia mà; Thôi, nếu có chuyện gì, bác sẽ sám hối và cầu xin Con Chiên Vô Tội tha thứ cho bác, cho tới khi nào Con Chiên Bị Đóng Đinh Câu Rút rủ lòng thương một kẻ tội nghiệp như bác mới thôi...


Bởi bác đâu có muốn xúc phạm tới Con Chiên, có điều tay bác hơi nặng... Và để che giấu một nỗi xúc động sâu xa đang hiện lên trên gương mặt bác, bác bèn cúi chào và nói:


- Tôi xin đi gặp Đức giám mục thiêng liêng.


Akte ôm ghì lấy cổ Ligia khóc nức lên...


Một lần nữa nàng hiểu ra rằng, có một thế giới, nơi mà trong nỗi xót đau cũng vẫn còn nhiều hạnh phúc hơn so với trong tất thẩy xa hoa và lạc thú ở cung Hoàng đế, một lần nữa hé ra trước mắt nàng một cánh cửa mở về nơi ánh sáng, song đồng thời nàng lại cảm thấy rằng, nàng không còn xứng đáng được bước qua cánh cửa ấy nữa rồi.


 


Chương IX


Ligia thương bà Pomponia Grexyna, người mà nàng yêu thương bằng cả tâm hồn, nàng nhớ thương cả gia đình ông Aulux, song cơn tuyệt vọng của nàng đã qua đi. Thậm chí nàng còn cảm thấy một sự dịu ngọt nào đó trong ý nghĩ rằng chính vì Chân lý của mình mà nàng hy sinh sự giàu sang, tiện nghi đẻ dấn thân vào cuộc sống lang thang và mới lạ. Trong dóc lẽ có một chút tò mò trẻ thơ muốn được biết cuộc sống ở những vùng xa xôi giữa những người man rợ và dã thú kia sẽ ra sao, song nhiều hơn vẫn là một lòng tin sâu sắc và chân thành, rằng làm như thế, nàng đã làm đúng theo những lời răn dạy của Thánh sư, và rằng từ phút này  trở đi, chính Người sẽ che chở cho nàng như che chở một đứa con trung hiếu và biết vâng lời. Vậy thì làm sao còn có thể có điều dữ xảy ra với nàng được? Nếu khổ đau có tới chăng nữa, thì nàng sẽ chịu đựng được vì sáng danh Người. Cái chết bất thần mà đến ư, thì Người sẽ mang nàng đi, và một ngày kia, khi bà Pomponia qua đời, họ sẽ lại được cùng nhau đoàn tụ mãi mãi, vĩnh hằng. Hồi còn ở nhà ông bà Aulux, hơn một lần nàng từng giày vò trí óc trẻ thơ của mình bởi ý nghĩ rằng nàng - một tín đồ Thiên chúa giáo - lại không thể làm được điều gì cho Đấng Bị Đóng Đanh Câu Rút, người mà bác Urxux vừa nhắc đến với sự xúc động nhường kia. Song giờ phút ấy đã tới. Ligia gần như cảm thấy sung sướng và nàng bắt đầu thổ lộ với Akte niềm hạnh phúc của mình, song Akte không tài nào hiểu nổi nàng. Từ bỏ tất cả, bỏ cả nhà cửa, sự no ấm thành phố, vườn tược, đền đài, những hàng hiên, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, từ bỏ đất nước ngập nắng mặt trời và những người thân thích ư? Và tại làm sao kia chứ? Chỉ để lẩn trốn tình yêu của một chàng hiệp sĩ trẻ và đẹp ư?... Đầu óc Akte không sao hình dung nổi chuyện đó. Đôi khi, nàng cũng cảm thấy điều đó có lý, rằng thậm chí có thể có một niềm hạnh phúc to lớn và bí ẩn nào đó, song nàng không sao hiểu cho thật rõ ràng, thêm nữa lại còn có một bước ngoặt lớn đang chờ đợi Ligia, bước ngoặt ấy có thể sẽ kết thúc rất tồi tệ, thậm chí cô gái rất có thể mất mạng như bỡn. Về bản chất, Akte vốn nhút nhát, nàng sợ hãi nghĩ tới những điều mà buổi chiều tối hôm đó có thể đưa tới. Song nàng không muốn nói cho Ligia biết những nỗi lo âu của mình; trong khi đó, ngày đã sáng, mặt trời đã rọi vào chính sảnh thông thiên, nàng bèn khuyên cô gái đi nghỉ, cần phải nghỉ ngơi sau một đêm mất ngủ. Ligia không phải đối và cả hai bước sang buồng ngủ, buồng này rộng rãi, bài trí xa hoa, kết quả của những mối quan hệ xưa kia giữa Akte và Hoàng đế. Ở đó, họ ngả lưng xuống bên nhau, song mặc dù mệt mỏi. Akte không sao chợp mắt nổi. Từ lâu, nàng buồn rầu và bất hạnh, song giờ đây nàng lại thêm một nỗi lo lắng mà trước đây nàng không hề biết tới. Cho đến nay nàng chỉ cảm thấy cuộc sống là nặng nề và không có ngày mai, còn giờ đây nàng bỗng cảm thấy nó thật là vô luân.


Đầu óc nàng mỗi lúc một thêm quay cuồng. Cánh cửa mở ra phía ánh sáng lúc thì hé ra, lúc thì khép lại. Vào lúc nó hé ra, thứ ánh sáng ấy lại khiến nàng lóa mắt, đến nỗi nàng chẳng trông thấy một thứ gì rõ nét cả. Nàng chỉ ước đoán được rằng trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy chứa đựng một niềm hạnh phúc vô biên mà bên cạnh nó mọi thứ hạnh phúc khác đều nhỏ bé đến thảm hại, đến nỗi giá như - nói thí dụ - Hoàng đế có xa Poppea và trở lại yêu nàng chăng nữa, thì cả điều đó cũng chỉ là chuyện vô vị mà thôi. Nàng chợt nảy ra ý nghĩ rằng vị Hoàng đế mà nàng hằng yêu dấu và đã vô hình chung coi như vị nửa thần thánh kia cũng chỉ là một thứ gì đó thật cỏn con như mọi kẻ nô lệ, còn cái cung điện với những hàng cột bằng đá cẩm thạch Numiđi cũng chẳng hơn gì một đống đá vụn. Song rốt cuộc, những cảm giác mà nàng không sao hiểu nổi ấy khiến nàng mệt mỏi. Nàng rất muốn được ngủ thiếp đi, nhưng không sao ngủ được bởi nỗi lo lắng dày vò.


Cuối cùng, đoán rằng Ligia, kẻ mà trên đầu đang treo lơ lửng biết bao mối đe dọa và những điều phấp phỏng thế kia, hẳn cũng không thể ngủ được, nàng bèn quay sang cô gái để trò chuyện về cuộc chạy trốn chiều nay.


Song Ligia đang ngủ ngon lành. Vài tia sáng rực rỡ lọt qua bức rèm kéo không thật kín rọi vào phòng ngủ tối, trong những tia sáng, những hạt bụi vàng quay lượn. Nhờ ánh sáng ấy, Akte thấy được khuôn mặt thanh tú của cô gái gối trên cánh tay trần, cặp mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở. Cô gái thở đều đặn, như người ta thường thở khi đang có một giấc mơ.


"Nó ngủ, nó vẫn có thể ngủ được! - Akte nghĩ thầm - Nó hãy còn là một đứa trẻ kia mà".


Song lúc sau nàng chợt nghĩ ra rằng, đứa trẻ ấy thà đi trốn còn hơn trở thành người tình của Vinixius, thà chịu sống nghèo hèn còn hơn chịu nhục, thà cầu bất cầu bơ còn hơn phải sống trong ngôi nhà tuyệt vời ở gần Karyn, hơn quần áo, đồ mỹ trang, hơn tiệc tùng hơn tiếng đàn tiếng sáo.


"Vì sao thế nhỉ?".


Và nàng đưa mắt ngắm Ligia, dường như muốn tìm lời giải đáp trên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô gái. Nàng nhìn vầng trán trắng trong của cô gái, nhìn vòng cung lông mày thanh tú, nhìn hàng mi đen, nhìn đôi môi hé mở, nhìn khuôn ngực thiếu nữ đang thở đều đều, rồi nàng lại nghĩ:


"Nó mới khác ta biết bao!"


Và nàng chợt ngỡ như Lgia là một sự màu nhiệm một hình ảnh tiên giới, một thứ thiên ưu nào đó, trăm lần xinh đẹp hơn mọi loài hoa trong vườn, hơn hết thảy mọi pho tượng trong nhà Hoàng đế. Song trong trái tim người thiếu nữ Hy Lạp ấy không hề ẩn một chút ghen tị. Cứ nghĩ đến những nguy hiểm đang đe dọa cô gái, lòng nàng lại tràn ngập một tình thương bao la. Thức dậy trong lòng nàng một tình mẫu tử nào đó, đối với nàng, Ligia không những chỉ đẹp tuyệt vời như một giấc mơ tuyệt đẹp, mà còn vô cùng thân thiết nữa, và kề môi vào mái tóc màu sẫm của cô gái, nàng bắt đầu hôn lên đó.


Còn Ligia vẫn ngủ ngon lành như ngủ ở chính nhà mình, dưới sự chăm sóc của bà Pomponia Grexyna. Nàng ngủ khá lâu. Mãi quá trưa, nàng mới mở đôi mắt xanh thẳm của mình ra và bắt đầu nhìn quanh phòng ngủ với vẻ rất ngạc nhiên.


Rõ ràng nàng kinh ngạc bởi không phải nàng đang ở trong nhà ông bà Aulux.


- Chị đấy ư, chị Akte? - mãi sau nàng mới hỏi khi nhận ra trong bóng tối nét mặt người con gái Hi Lạp.


- Chị đây, Ligia.


- Chiều tối rồi ư chị?


- Chưa đâu cô bé ạ, nhưng đã quá trưa rồi.


- Bác Urxux vẫn chưa về ư chị?


- Bác Urxux không bảo là sẽ quay về mà nói là chiều tối sẽ cùng với những người Thiên chúa giáo chực sẵn chờ kiệu của em.


- Phải rồi!


Sau đó, rời phòng ngủ, họ sang buồng tắm; sau khi đã tắm rửa cho Ligia, Akte đưa nàng đi ăn sáng, rồi dẫn ra các khu vườn của hoàng cung, nơi họ không phải lo sẽ gặp bất cứ một nỗi nguy hiểm nào, bởi lẽ Hoàng đế cùng tất thảy đám cận thần của y hãy còn đang ngủ. Lần đầu tiên trong đời, Ligia được trông thấy những khu vườn tuyệt đẹp mọc đầy trắc bá, thông, sồi, ô liu và sim thơm, trong đó nổi bật lên màu trắng của hằng hà sa số pho tượng lấp lánh những tấm kính thanh bình của khu vườn ươm, rực rỡ nở hoa những khóm hồng được tưới bằng bụi nước của đài nước phun, nơi lối vào các hang động diệu kỳ phủ đầy dây trường xuân hay dây nho, nơi những con thiên nga màu trắng bạc bơi lội trên mặt nước, len lỏi giữa những bức tường và cây cối là những đàn nai vàng đã được thuần hóa từ các sa mạc Phi châu cùng đủ loài chim chóc muôn màu được đưa về từ mọi vùng đất trên thế giới mà người ta từng biết đến.


Các khu vườn vắng ngắt, đây đó chỉ có bọn nô lệ cầm cuốc đang làm việc, khe khẽ hát ca, những kẻ khác được người ta cho nghỉ ngơi trong chốc lát đang ngồi cạnh những cây ươm hoặc trong bóng rợp của những cây sồi, trong những đốm sáng lung linh mà mặt trời rọi qua tán lá tạo nên, còn những người khác nữa đang phun nước tưới hoa hồng hay hoa kỷ phù lam Akte cùng Ligia đi khá lâu, ngắm nghía đủ mọi thứ kỳ quan ngoạn mục của khu vườn, và mặc  dù đầu óc Ligia không thanh thản, song nàng hãy còn quá trẻ thơ để có thể cưỡng lại sự hấp dẫn, sự tò mò và kinh ngạc. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng giá như Hoàng đế là người tốt thì được sống trong cái cung điện như thế kia và trong những khu vườn như thế này hẳn phải là người vô cùng hạnh phúc.


Cuối cùng, hơi thấm mệt, họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài được che khuất gần như hoàn toàn trong một bụi trắc bá và bắt đầu trò chuyện về điều nặng nề nhất đang đè lên trái tim, đó là cuộc trốn chạy đêm nay của Lgia. So với Ligia, Akte không mấy tin tưởng vào sự thành công của cuộc đi trốn. Thậm chí đôi lúc nàng cho rằng đó chỉ là một ý đồ điên khùng không thể nào thành công được. Mỗi lúc nàng càng thấy thương hại Ligia. Nàng cho rằng việc thử tìm cách thuyết phục Vinixius dẫu sao cũng trăm lần an toàn hơn. Lát sau, nàng bắt đầu hỏi cô gái xem cô quen biết Vinixius đã lâu chưa, liệu cô có nghĩ rằng có thể cầu xin chàng được chăng và liệu chàng có trả cô về với bà Pomponia hay không?


Song Ligia buồn bã lắc mái đầu màu sẫm của nàng.


- Không đâu. Hồi còn ở nhà ông bà Aulux. Vinixius là một người khác hẳn, chàng tốt vô cùng, nhưng kể từ bữa tiệc hôm qua em đâm ghê sợ chàng, em thà chạy trốn về với những người Lgia còn hơn.


Akte hỏi tiếp:


- Song lúc ở nhà ông bà Aulux, đối với em chàng đáng yêu chứ?


- Vâng ạ - Ligia đáp và nàng cúi đầu.


- Em đâu phải là nô tỳ như chị trước kia - Akte nói sau một lúc suy nghĩ - Vinixius có thể cưới em được chứ. Em là con tin, là công chúa con vua Ligi. Ông bà Aulux lại yêu em như con đẻ và chị tin chắc rằng ông bà sẵn sàng nhận em là con gái. Ligia, Vinixius có thể cưới em được cơ mà!


Song cô gái đáp khẽ, càng buồn hơn:


- Em muốn chạy trốn đến với người Ligi.


- Ligia em, em có muốn ngay bây giờ chị đến chỗ Vinixius, đánh thức chàng dậy, nếu chàng còn đang ngủ, và nói với chàng điều mà chị đang nói cùng em không? Phải, em thân yêu của chị, chị sẽ đến gặp chàng bà bảo chàng rằng: "Vinixius" đó là một công chúa con vua và là đứa con gái yêu của ngài Aulux quang vinh, nếu như anh yêu nàng hãy trả nàng về cho ông bà Aulux, rồi sau đó xin cưới nàng làm vợ và đón nàng từ nhà họ về nhà anh".


Còn cô gái trả lời bằng giọng khẽ đến nỗi Akte chỉ thoáng nghe thấy:


- Em muốn về với người Ligi...


Và hai giọt lệ treo trên hàng mi đã hạ xuống của nàng.


Câu chuyện bị gián đoạn bởi tiếng bước chân đang tiến lại gần, và trước khi Akte kịp nhìn xem ai đang đi tới, trước chiếc ghế dài xuất hiện hoàng hậu Xabina Poppea với một toán nhỏ thị nữ theo hầu. Hai trong đám thị tỳ cầm những chùm lông đà điểu gắn vào cán vàng giương lên trên đầu ả và dùng chúng phe phẩy nhẹ nhàng quạt cho ả, đồng thời che bớt ánh nắng mặt trời mùa thu hãy đang còn gay gắt; đi trước ả là một thị tỳ người Etiopia đen như mun, với bộ ngực phồng căng như quá đầy sữa, bế trên tay một đứa bé trong chiếc khăn màu huyết dụ với những tua rua vàng, Akte và Ligia đứng dậy, ngỡ rằng Poppea chỉ đi ngang qua chiếc ghế, không để ý đến họ, song ả đã dừng chân lại trước mặt họ và nói:


- Akte, những cái lục lạc mà người khâu vào incunculi (búp bê), khâu không chắc, đứa trẻ bứt ra một cái đưa lên miệng, may mà Lilith trông thấy kịp.


- Xin thiên hậu lượng thứ - Akte đáp, hay tay khoanh trước ngực và cúi đầu.


Poppea bắt đầu nhìn sang Ligia.


- Đây không phải là nô tỳ, thưa Auguxta thiên thần, mà là đứa con nuôi của bà Pomponia Grexyna và là con gái của vua Ligi, được người ta nộp cho La Mã làm con tin.


- Nó đến thăm nhà ngươi à?


- Bẩm không, thưa Auguta. Cô ta vào ở trong hoàng cung cách đây chưa lâu.


- Hôm qua nó có dự tiệc không?


- Bẩm có, thưa Auguxta.


- Theo lệnh ai?


- Bẩm, theo lệnh của Hoàng thượng...


Poppea nhìn Ligia chăm chú hơn nữa, cô gái đứng cúi đầu trước mặt ả, lúc ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn lên vì tò mò, lúc lại cụp mi mắt xuống. Bỗng một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày của Auguxta. Ghe tức vì sắc đẹp và quyền binh của mình, ả sống trong một nỗi lo hãi triền miên, rằng một ngày kia sẽ có một nữ địch thủ may mắn nào đó đánh bại ả như chính ả đã từng đánh bại Oktavia. Vì vậy, mỗi một khuôn mặt xinh đẹp trong cung điện đều dấy lên trong lòng ả nỗi nghi ngờ. Bằng con mắt của người đàn bà sành sỏi, ả thâu tóm ngay lập tức toàn bộ hình hài Ligia từng nét trên mặt nàng và ả chợt lo sợ. "Đây quả là một tiên nữ - ả nhủ thầm - Chính nữ thần sắc đẹp Venux đã sinh ra con bé". Và trong lòng ả chợt nảy ra một điều mà cho tới nay chưa hề nảy ra trong óc ả khi nhìn một người đẹp nào khác, rằng ả già hơn quá nhiều. Lòng tự ái bị tổn thương trong ả bắt đầu rung lên, nỗi lo lắng và những nỗi e sợ khác nhau bắt đầu lướt qua óc ả nhanh như ánh chớp "Rất có thể Nerô chưa nhìn thấy con bé hoặc chỉ nhìn nó qua viên bích ngọc nên chưa thấy hết được giá trị của nó. Song điều gì sẽ xảy ra nếu như Hoàng đế gặp con bé tuyệt vời này vào ban ngày, trong ánh sáng mặt trời?... Thêm nữa, nó lại không phải là nô tỳ, là công chúa con vua, dù là vua dân man rợ song cũng vẫn cứ là công chúa... Lạy các vị thần linh bất tử! Con bé cũng đẹp ngang ta, nhưng nó lại trẻ hơn!" Và nếp nhăn giữa đôi lông mày càng hằn sâu hơn, đôi mắt của ả dưới hàng mi vàng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng lạnh buốt.


Song quay sang Ligia, ả vẫn hỏi với giọng bình thản bề ngoài:


- Ngươi đã được trò chuyện cùng Hoàng thượng chưa?


- Dạ chưa, thưa Auguxta.


- Tại sao ngươi lại muốn ở đây hơn ở nhà ông bà Aulux?


- Em đâu muốn, tâu lệnh bà. Ngài Petronius xui hoàng thượng bắt em rời khỏi nhà ông bà Pomponia, ở đây em sống như kiếp nô lệ, ôi lệnh bà!...


- Vậy ra ngươi muốn được quay trở về với bà Pomponia ư?


Câu này Poppea hỏi bằng giọng mềm mại và ôn tồn hơn nên trái tim Ligia chợt trào lên một niềm hy vọng:


- Tâu lệnh bà! - nàng vừa thốt lên vừa chìa tay về phía Poppea - Hoàng thượng hứa sẽ ban em như một nô tỳ cho chàng Vinixius, song xin lệnh bà bên vực em và trả em về với bà Pomponia.


- Thế nghĩa là Petronius xui Hoàng thượng tước đoạt nhà ngươi ra khỏi tay ông Aulux để ban cho Vinixius?


- Bẩm vâng, thưa lệnh bà. Ngay hôm nay, Vinixius sẽ phái người đến đón em, nhưng lệnh bà nhân hậu, xin lệnh bà hãy rủ lòng thương em.


Nói thế, nàng  cúi xuống nắm lấy gáu áo dài của Poppea, nàng chờ câu trả lời của hoàng hậu với trái tim đập dồn dập. Còn Poppea nhìn nàng một lát với bộ mặt ánh lên một nét cười nham hiểm rồi nói:


- Vậy thì ta hứ với ngươi rằng ngay trong ngày hôm nay, ngươi sẽ được trở thành tỳ thiếp của Vinixius.


Rồi rả bước đi, tựa như một ảo ảnh xinh đẹp mà tàn bạo. Tai Akte và Ligia chỉ còn nghe thấy tiếng đứa trẻ chẳng hiểu vì lý do gì chợt khóc thét lên.


Mắt Ligia cũn chứa chan lệ, song lúc sau nàng cầm lấy tay Akte và nói:


- Ta quay về thôi chị. Chỉ có thể chờ đợi sự cứu giúp từ phía nó cóthể tới mà thôi.


Họ quay về gian chính sảnh thông thiên và cho tới chiều không bước chân ra ngoài. Khi trời đã sẩm tối, bọn nô lệ mang vào phòng những chiếc đèn cầy bố ngọn với những ngọn lửa bốc to, cả hai trông rất nhợt nhạt. Câu chuyện giữa họ với nhau chốc chốc lại bị gián đoạn. Cả hai cùng lắng nghe xem có ai đang đến không. Ligia cứ nhắc đi nhắc lại rằng mặc dù nàng rất tiếc phải rời xa Akte. Nhưng chắc bác Urxux đang nóng lòng đợi nàng ở ngoài kia trong bóng đêm, nên nàng muốn sao cho mọi chuyện diễn ra ngay trong ngày hôm nay. Vì xúc động, hơi thở của nàn mỗi lúc một gấp gáp và nghe mạnh hơn. Akte vội vã vơ vét tất cả những thứ đồ nữ trang mà nàng có thể vơ được buộc túm vào một góc áo peplum và dặn Lgia đừng vứt món quà ấy giữa đườn chạy trốn. Chốc chốc lại bao trùm một sự im lặng nặng nề đầy những thuẫn âm trong tai. Cả hai ngỡ như nghe thấy tiếng thì thào nào đó sau bức màn, lúc thì lại nghe tiếng khóc xa xa của trẻ em, lúc lại nghe tiếng chó sủa.


Bỗng bức tường che ngăn cách với phòng ngoài chuyển dịch không một tiếng động, và như một bóng ma, trong gian chính sảnh thông thiên chợt hiện ra một người cao lớn, da tai tái, với bộ mặt rỗ hoa. Ligia nhận ngay ra Ataxynux, một nô lệ được giải phóng của Vinixius, người vẫn thường lui tới nhà ông bà Aulux.


Akte kêu rú lên, còn Ataxynux cúi gập người xuống chào và nói:


- Xin chuyển lời chúc sức khỏe của ngài Marek Vinixius tới nàng Ligia thần thánh, ngài hiện đang chờ nàng đến dự tiệc tại ngôi nhà được trang trí bằng các loài thảo mộc.


Môi của cô gái hoàn toàn trắng nhợt ra.


- Em đi đây - nàng nói.


- Và nàng quàng tay ôm choàng lấy cổ Akte để từ biệt.


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »