tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21061253
Những bài báo
16.03.2011
Tư liệu
Duyên Đỗ Trọng Khơi

Cuộc đời của chàng trai khuyết tật - nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - sẽ mãi là một câu chuyện cổ tích dài nhất trong những câu chuyện cổ tích giữa cuộc đời đầy bon chen và lắm bi kịch này.


Một ngày giữa hạ, ngay tại quê nhà anh đã viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè văn nghệ sĩ khắp nơi đổ về Cẩm Hà, Hưng Hà, Thái Bình để dự lễ cưới của anh khi chú rể đã ngấp nghé tuổi 50.


Tuổi thơ không trọn vẹn


Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi sinh năm 1960 tại quê lúa Thái Bình. Sinh thời anh cũng đẹp đẽ và khỏe mạnh như vô vàn những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Năm 1966, khi đang học lớp 1 ở trường làng Trần Xá, anh bị viêm đa khớp dẫn đến teo cơ, lúc đầu là chân trái, sau lan sang cả chân phải, gia đình anh vốn đã nghèo lại càng nghèo thêm vì đã phải bán mọi thứ và cả vay nợ để đưa anh đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh mỗi ngày một nặng thêm, đến năm 1971, anh không đi lại được, phải bỏ học khi vừa vào học lớp 4 được mấy ngày.


Năm 1978, anh vĩnh viễn nằm liệt giường, mọi việc ăn, ngủ, vệ sinh đều phải có người giúp đỡ. Quãng thời gian ấy, chiến tranh đang ác liệt, cha anh đã ngã xuống mãi mãi trên đất Đà Nẵng xa xôi. Người mẹ trở thành quả phụ gồng gánh nuôi hai con trong những ngày tháng khó khăn nhất của quê hương lúc ấy.Bà đã phải gồng gánh con suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Nhưng, Khơi không đầu hàng số phận. Chân tay liệt không đến trường được thì anh mượn sách vở của bạn, chỗ nào chưa hiểu nhờ bạn bè hướng dẫn thêm. Mượn được cuốn sách nào là anh đọc ngấu nghiến, có lẽ anh đọc để quên đi số phận trớ trêu của mình. Và cậu bé Khơi đáng thương thuở nào giờ đã là nhà thơ của tuổi 50, viên mãn với một tâm hồn thơ, hạnh phúc với những giải thưởng lớn nhỏ từ địa phương cho đến trung ương nhưng vẫn nằm ngửa, nằm nghiêng trên giường làm công việc thường ngày của một con người, kể cả với thơ…


 


Vịn thơ để “đứng lên”


“Đứng lên” mà tôi muốn nói chỉ là một biểu tượng tinh thần trong cuộc sống dài lâu của nhà thơ họ Đỗ. Dẫu đã mấy chục năm nằm viết nhưng anh vẫn nhìn đời bằng một màu sắc tươi vui trẻ trung, thơ anh đầy tâm hồn. Lúc đầu, những vần thơ ấy chỉ là sự tập tành làm của một người ngoài lấy giấy bút tập viết ra chả biết làm gì, chỉ là viết cho đỡ buồn, đỡ trống trải và đỡ cô đơn đối với một con người quanh năm nằm trên chiếc giường đã cũ, kiếm một việc để làm cho vơi bớt tủi hận bởi không thể tự mình bước chân ra ngoài thôi. Lúc bấy giờ, anh làm rất nhiều thơ, tất cả cứ chép vào một quyển sách để ngay cạnh giường, thi thoảng lôi ra đọc để thấy rằng mình còn có một việc để làm, một niềm tin để sống, rồi thi thoảng có vài người bạn thuở thiếu thời vào thăm, lấy ra đọc khoe thôi.


Cho đến một ngày bác sĩ Hoàng Năng Trọng về quê công tác, ông đã bắt gặp những sáng tác tình cờ của anh trong trạm xá làng. Thấy thơ hay, ông tìm đến tận nhà anh ở quê, và nói sẽ gửi giúp thơ của anh lên báo, có bao nhiêu ông xin cả. Mùa thu năm 1988, bài thơ Đối mặt với bóng đêm của anh được in trên Báo Thái Bình, sau đó Tạp chí Văn nghệ Thái Bình in 2 bài.


Tháng 11/1989, Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu một chùm thơ của Đỗ Trọng Khơi trong chương trình Tiếng thơ. Năm 1989-1990, Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi thơ, anh gửi 6 bài, được đăng 3 bài trong một chùm thơ, kết quả cuộc thi thơ năm ấy, ba bài thơ dành giải nhì bất ngờ. Tin Đỗ Trọng Khơi đoạt giải nhì cuộc thi thơ báo Văn nghệ đã làm cho một vùng quê nghèo trở nên hân hoan và nhộn nhịp vô cùng. Thông thường, các tác gải được giải thơ đều ra Hà Nội nhận giải, nếu ai không đi nhận được thì BTC sẽ gửi qua đường bưu điện nhưng cuộc thi năm ấy, BTC đã rồng rắn nhau kéo về Thái Bình, đích thân trao giải cho anh. Ngôi làng nhỏ đã có một ngày vô cùng hạnh phúc, bản thân các nhà thơ ở Báo Văn nghệ lúc bấy giờ cũng không cầm được nước mắt khi về tận Hưng Hà và đối diện với anh.


Được tiếp thêm sức mạnh, anh lại âm thầm viết, anh nằm trên giường, tay trái cầm tập vở, tay phải khó nhọc cầm bút viết. Mấy chục năm sau kể từ khi bài thơ đầu tiên ra mắt bạn đọc, với nghị lực phi thường và tài năng thiên bẩm, đến nay anh không chỉ xuất bản trên dưới 10 tập sách mà còn dành được nhiều giải thưởng văn chương danh giá trong đó phải kể đến giải thơ Quốc tế dành cho người tàn tật của Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản). Năm 2001, anh chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đọc thơ anh, ta có thể cảm nhận được tình yêu thương giữa những con người với nhau trong cuộc sống, là hình ảnh vùng quê Văn Cẩm của anh với cánh đồng lúa bao la, dòng sông hiền hòa… có lẽ những thứ ấy đã ám ảnh cuộc đời anh để anh “ủ ấp” và “lên men” với khát vọng sống mãnh liệt để biến nó thành thơ rồi chính thơ lại làm dịu bớt đi nỗi đau, để niềm vui đến cho cuộc đời anh.


Và một cái kết đẹp


Năm 2005, cuốn sách Đa tài và đa tình của nhà thơ Đặng Vương Hưng xuất bản, trong đó có bài viết “nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, 25 năm nằm cất tiếng gọi đời”. Chị, với công việc của một thủ thư thư viện, đã đọc ngấu nghiến bài viết ấy bằng sự tình cờ và sau khi đọc xong, sự khâm phục chen lẫn tình thương, sự cảm mến đã thôi thúc chị cầm bút viết thư cho anh, chỉ với mong muốn được sẻ chia và đồng cảm với nhà thơ kém may mắn ấy trong cõi đời này.


Một ngày giữa năm 2006, anh bất ngờ nhận được một lá thư từ Bạc Liêu xa xôi với lời lẽ vô cùng tình cảm, với sự cảm thông sâu sắc của một người anh chưa từng một lần gặp mặt. Niềm hạnh phúc, sự xúc động đến nghẹn ngào với người phụ nữ đã cảm thông cho số phận mình, anh viết thư trả lời chị ngay. Thế rồi, những cánh thư cứ đi đi lại lại giữa hai miền Nam - Bắc đã gắn hai trái tim đa cảm, hai con người tri kỷ xích lại gần nhau.


Chị là Đỗ Kim Oanh, quê gốc Hà Nội nhưng vào Nam sinh sống sau chuyến đò hôn nhân lỡ dở. Giờ đây, chị đang sống cùng con gái vừa bước vào tuổi 13. Mỗi ngày, dù chưa gặp mặt, nhưng sự đồng cảm sâu sắc với nhau đã như sợi dây níu chặt, khiến họ cảm thấy không thể xa nhau được. Và rồi, không thể giấu giếm lâu hơn nữa sự nồng nàn của con tim, một ngày, anh đã mạnh dạn ngỏ lời với chị và kết thúc câu chuyện ngọt ngào ấy là lời mời của anh rằng: "ra Thái Bình, ở nhà anh một tuần, rồi hãy quyết định…".


 


Và chị đã ra Bắc với một sự đồng cảm về con tim, với một tình yêu thương cháy bỏng, với một niềm hạnh phúc dâng tràn. Khi chị đứng trước anh, hai con người dù mới gặp nhau lần đầu nhưng họ cảm thấy như đã gặp gỡ nhau từ rất lâu, thân thiết như những người bạn thân xa nhau lâu ngày gặp lại. Chị bảo rằng, chị đã đồng ý ra Bắc có nghĩa là chị chấp nhận tất cả, kể cả những khó khăn chồng chất đang chờ họ phía trước. Trước tình cảm của anh chị dành cho nhau, đại diện gia đình anh đã đến nhà chị tại Hà Nội để làm các thủ tục ăn hỏi và cưới xin theo nghi thức truyền thống. Trước ngày chính thức tổ chức lễ cưới, bạn bè Khơi mới nghe tin đã tìm đến chúc mừng rất đông. Gặp ai, anh cũng không giấu diếm khoe căn phòng hạnh phúc. Trước ngày cưới, “ông mối”, nhà thơ Đặng Vương Hưng đã lên đường về Thái Bình như mong muốn của chị Oanh và Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi bởi “nếu không có cuốn sách Đa tài và đa tình thì làm sao có hạnh phúc ấy”.


Vậy là, hạnh phúc viên mãn đã đến với anh, cả cuộc đời nằm viết đến nay đã có người có thể thay anh chép bản thảo rồi. Anh sẽ cùng chị tiếp tục thăng hoa với thơ vì nhờ thơ anh đã tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình để làm món quà tặng mẹ già khi đã tuổi già sức yếu.


Nguồn: http://www.hdhthaibinh.com

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »