tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18968742
Những bài báo
25.02.2011
Tư liệu
Tạp chí Văn Nhân in sai bài Nguyên tiêu của Hồ Chủ tịch

Bài của Phạm Ngọc Khảnh


Đọc bài "Ý nghĩa của ngày rằm tháng Giêng hay tết Nguyên Tiêu" của Đỗ Đình Thọ trên tạp chí Văn Nhân số Xuân Tân Mão 2011 - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định:


     Phần nói về bài thơ Nguyên tiêu của Bác: "Chúng ta đều biết đêm Rằm tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947) Bác Hồ và các vị lãnh đạo Trung ương Đảng hội họp bàn kế hoạch kháng chiến chống Pháp trên một chiếc thuyền ở thượng nguồn chiến khu Việt Bắc. Hội họp xong thuyền của Bác Hồ ra về trong đêm Rằm, trăng tỏa sáng. Bác đã làm bài thơ Nguyên tiêu bằng chữ Hán để kỷ niệm cuộc họp lịch sử đó.


... Toàn văn như sau:


     Xuân dạ Nguyên tiêu nguyệt chính viên


     Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thiên


     Âm ba, thâm sứ đàm quân sự


     Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền".


 


In như thế là quá sai! 


Thực ra bài thơ Nguyên Tiêu của Bác viết vào Tết Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý (1948) trên dòng sông Phó Đáy, tỉnh Tuyên Quang nơi có những di tích lịch sử Tân Trào, lán Nà Lừa Bác ở, chứ không phải chung chung "chiến khu Việt Bắc năm Đinh Hợi 1947".


     Để tiện bàn luận xin trích dẫn bài thơ của Bác:


     Phiên âm:


     Kim dạ Nguyên Tiêu nguyệt chính viên


     Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên


     Yên ba thâm xứ đàm quân sự


     Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.


     Dịch nghĩa:


     Đêm nay, Rằm tháng Giêng, trăng vừa tròn


     Sông xuân, nước xuân liền với trời xuân


     Sâu trong khói sóng, bàn việc quân


     Nửa đêm trở về ánh trăng đầy thuyền.


     Ở đây trong bài thơ Đỗ Đình Thọ đã viết sai ba từ:


     Xuân dạ - Nguyên bản là Kim dạ. Kim dạ mới có nghĩa là đêm nay; còn xuân dạ chỉ là đêm xuân.


     Âm ba - Nguyên bản là Yên ba, yên là khói, ba là sóng - khói sóng. Còn chữ âm ba là âm thanh phát ra làm rung động không khí như làn sóng nước. Một đằng là hình tượng, một đằng là âm thanh, khác nhau một trời một vực.


     Thâm sứ - Nguyên bản là thâm xứ. Cặp từ thâm sứ thì chẳng biết dịch thế nào, vì sứ có nghĩa chỉ người đi sứ - sứ giả, sứ đoàn, sứ bộ, sứ quân... mà đem ghép với thâm (sâu) thì chẳng ăn nhập gì.


      Ba từ sai lầm dẫn trên đã làm méo mó, dị dạng, sai lạc bài thơ, hồn thơ của lãnh tụ, không thể xem thường được.


      Trước nhất Tạp chí Văn Nhân phải có ngay lời xin lỗi độc giả cả nước và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc làm sai trái này.


Phạm Ngọc Khảnh


trannhuong.com

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
Quyển sách trên mộ ba tôi - Trịnh Bích Ngân 08.04.2017
xem thêm »