tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21055907
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 3 & 4

Chương III


 


- Bà tin vào một Đức Chúa, duy nhất, toàn năng và công minh - Petronius nhắc lại khi ông ngồi vào kiệu cùng với Vinixius - Nếu quả Đức Chúa của bà ta là toàn năng thì ông ta sẽ cai quản được cả sự sống lẫn cái chết, nếu như ông lại công minh nữa thì hẳn là ông ta phải phân phát cái chết một cách hợp lý. Vậy thì tại làm sao bà Pomponia lại còn phải để tang Julia? Thương tiếc Julia thì cũng có nghĩa là bà ta đã phê phán Đức Chúa của mình. Cậu phải lặp lại các lập luận này với con khỉ râu đỏ của chúng ta mới được, bởi cậu cho rằng, trong phép biện chứng thì cậu sánh ngang với Xocratex. Còn nói về đàn bà, cậu thừa nhận rằng mỗi mụ có tới ba bốn linh hồn, song chẳng mụ nào có được một linh hồn biết tư duy cả. Hãy để cho bà Pomponia cùng với Xeneka hay Kornutux suy xét xem cái logox([1]) vĩ đại của họ là cái quái gì... Cứ để cho họ cùng nhau kêu gọi hương hồn của Kxenofanex Paemenid, non và Platon đang buồn chán ở xứ sở Kimery, giống như những con chim bạch yến bị giam hãm trong lồng. Còn cậu, cậu muốn nói với bà ta và ông Plauxius về chuyện khác kia. Thề trên cái bụng thiêng liêng của nữ thần Izyx người Ai Cập! Giá như cậu nói thẳng với họ mục đích của chúng ta thì e rằng các đức hạnh của họ sẽ kêu váng lên như một cái đĩa bằng đồng bị cái dùi đập vào vậy. Song cậu đâu dám thế! Cậu không dám thật đấy Vinixius! Lũ công là một loài chim đẹp, nhưng kêu kinh lắm. Mà cậu thì lại sợ tiếng kêu. Sang cậu cũng phải khen cho sự lựa chọn của anh đấy. Quả là một "Nữ thần Rạng Đông với những ngón tay hồng"... Anh có biết nàng gợi cho cậu nghĩ tới điều gì không? - Mùa xuân! - Mà không phải thứ mùa xuân ở Italia của chúng ta, nơi những cành tao thản hoặc lắm mới trổ hoa, còn những cây ô liu đằng xám xịt đi như đã bị xám bao đời, mà là thứ Mùa xuân có hồi cậu đã được chiêm ngưỡng ở Henvexia mùa xuân tươi trẻ, trinh khiết, xanh nõn nà... Thề có vầng nguyệt Xelena nhợt nhạt kia, cậu không ngạc nhiên về anh đâu. Marek ạ, song anh cũng nên bết rằng anh vốn yên mến nữ thần Điana, còn ông Aulux và bà Pomponia thì lại sẵn sàng xé xác anh ra, như hồi nào đàn chó đã xé xác Akteon vậy.


Không ngẩng đầu lên, Vinixius im lặng giây lâu, rồi bằng một giọng nói đứt quãng bởi nỗi khát vọng, chàng trai nói.


- Trước kia cháu khao khát nàng, giờ đây cháu lại càng khao khát nàng gấp bội. Khi cháu cầm tay nàng, người cháu tưởng như bốc lửa... Cháu phải có được nàng. Giá cháu là thần Zeux, cháu sẽ cuộn chặt nàng trong mây như thần đã vây bọc nàng lô vậy hoặc sẽ làm những hạt mưa vàng rơi xuống với nàng như thần đã xuống với nàng Đanae. Cháu muốn hôn siết môi nàng đến kỳ đau đớn. Cháu muốn được nghe tiếng kêu thét của nàng trong vòng tay của cháu. Cháu sẵn sàng giết chết cả ông Aulux lẫn bà Pomponia cướp lấy nàng, và ôm trên tay mang về nhà cháu. Hôm nay cháu sẽ không ngủ. Cháu phải ra lệnh hành hạ một tên nô lệ nào đó để được nghe tiếng kêu la của nó...


- Hãy bình tĩnh lại nào - Petronius bảo - Anh có những ý muốn của bọn thợ mộc ở khu Xubura rồi đấy.


- Dù sao mặc lòng, nhất định cháu phải chiếm cho được nàng. Cháu đã đến để cầu xin lời khuyên bảo của cậu, nếu như cậu không tìm ra phương sách, thì cháu sẽ tự tìm lấy... Ông Aulux xem Ligia như con gái thì tại sao cháu lại phải co nàng là nô tỳ? Vậy, nếu như không còn cách nào khác thì hãy để cho nàng được làm người vợ hiền quấn tơ ở cửa nhà cháu, xoa mỡ sói lên đó và ngồi bên bếp lửa nhà cháu.


- Hãy bình tâm lại đi, hỡi đứa con cuồng nộ, dòng dõi các vị chấp chính quan tối cao! Không phải chúng ta buộc dây lôi lũ dân mọi rợ đó theo sau xe của chúng ta là để cưới đám con gái của chúng nó. Chớ có làm liều! Hãy biết tận dụng những biện pháp đơn giản và trung thực trước đã, hãy để co cả anh lẫn ta có thì giờ suy nghĩ. Ta cũng đã từng coi Khơryzotemix như con gái của chính thần Jupiter, nhưng ta vẫn không lấy nàng làm vợ, cũng như Nerô không cưới Akte, mặc dù hắn đã dựng nàng thành con gái của vua Attan. Bình tâm lại đi... Anh thử nghĩ xem, nếu như vì anh, nàng muốn rời bỏ nhà họ Aulux, thì họ đâu có quyền gì giữ nàng lại, thêm nữa, tự anh cũng biết đấy, đâu phải chỉ mỗi mình anh sôi sục, mà ngay cả ở nàng nữa, thần ái tình Erox cũng đã nhen một ngọn lửa lên rồi... Chính ta nhận thấy điều đó, mà lời ta thì cần phải tin. Hãy biết kiên nhãn chút nào! Việc gì cũng sẽ có cách hết, nhưng hôm nay thì thế là cậu cũng đã phải suy nghĩ quá nhiều nên mệt rồi. Cậu hứa với anh là ngày mai cậu sẽ suy nghĩ về chuyện ái tình của anh, và có lẽ Petronius sẽ không phải là Petronius nữa nếu như hắn không tìm ra được một phương sách nào đó.


Cả hai lại im lặng, mãi sau, Vinixius mới cất tiếng nói, đã bình tĩnh hơn:


- Xin cảm ơn cậu, cầu mong Thần Tài Fortuna sẽ hào phóng với cậu.


- Hãy kiên tâm.


- Cậu cho cáng đến đâu thế ạ?


- Đến nhà Khơryzotemix...


- Cậu thật là hạnh phúc, vì cậu có được con người mà cậu yêu dấu.


- Cậu ấy à? Anh có biết điều gì ở Khơryzotemix còn làm cậu thú vị không? Đó chính là vì nàng phản bội cậu để ngoại tình với một tên nô lệ giải phóng của cậu, thằng cha Teoklex chuyên đánh thi cầm, mà vẫn nghĩ rằng cậu không hề nhận thấy chuyện đó. Cũng đã có lúc cậu từng yêu nàng, còn bây giờ thì những điều dối trá và sự ngu ngốc của nàng lại khiến cho cậu thích thú. Anh hãy cùng cậu đến chỗ nàng. Nếu như nàng bắt đầu ve vãn anh và dùng ngón tay chấm vào rượu nho để viết chữ lên mặt bàn, thì xin anh nhớ cho rằng cậu không phải là kẻ hay ghen đâu nhé!


Và họ ra lệnh cho cáng đến nhà Khơryzotemix.


Song, khi vào đến gian tiền đình, Petronius chợt đặt tay lên vai Vinixius và bảo:


- Khoan đã, hình như cậu đã nghĩ ra một cách.


- Cầu tất cả các vị thần ban thưởng cho cậu...


- Phải rồi! Ta cho rằng cách này là chắc chắn. Này Marek...


- Cháu nghe đây, hỡi thần Atena của cháu...


- Chỉ vài ngày nữa thôi là nàng Ligia thần thánh sẽ được ăn những hạt giống của nữ thần Đemeter ở nhà anh2.



- Cậu thật vĩ đại hơn cả Hoàng đế! - Vinixius reo lên vì sung sướng.


 



 


Chương IV


 


Petronius đã giữ đúng lời hứa. Hôm sau, sau cuộc thăm viếng Khơryzotemix, tuy ngủ cả ngày, nhưng đến chiều tối ông ra lệnh cáng đến cung điện Palatyn và nói chuyện kín với Nerô. Do kết quả của cuộc trò chuyện đó, ngày hôm sau nữa, trước cửa nhà ông Plauxius xuất hiện một viên xenturion cầm đầu một toán lính cấm vệ hơn mười tên.


Đó là một thời phấp phỏng và kinh hoàng. Thường thường, các vị sứ giả loại này là người mang tới sự chết chóc. Chính vì vậy, kể từ lúc viên xentugion gõ búa vào cửa nhà ông Aulux và tên cai quản gian chính sảnh báo tin bọn lính đã kéo đến trước gia môn thì sự kinh hoàng trùm lên cả gia đình. Gia đình quây chung quanh vị lão tướng, vì ai cũng nghĩ rằng mối nguy hiểm này treo lơ lửng trên đầu ông trước hết. Choàng tay ghì chặt lấy chồng, bà Pomponia nép sát vào người ông, đôi môi tái nhợt của bà run lên bần bật, thốt ra những lời lẩm bẩm. Ligia mặt nhợt nhạt, hôn mãi tay ông, còn chú bé Aulux thì túm chặt lấy chiếc áo toga của ông. Từ các hành lang, từ các phòng trên gác và các phòng ở của gia nhân, từ nhà ở của đám gia nô, từ nhà tắm, từ những gian buồng ở phía dưới, từ khắp mọi xó xỉnh trong nhà, nô lệ và nô tỳ túa cả ra. Nghe rõ tiếng than vãn; "heu heu me miserum"3. Đàn bà khóc lóc nức nở, một số người đã bắt đầu cào cấu mặt mày hoặc lấy khăn trùm kín đầu.


Chỉ riêng mình vị lão tướng, bao năm nay từng quen nhìn thẳng vào mặt cái chết, là vẫn bình tĩnh, riêng khuôn mặt đại bàng hơi ngắn của ông như hóa đá. Sau khi đã làm lặng bớt những tiếng ồn ào và ra lệnh cho đám gia nhân tản đi, ông nói:


- Hãy buông tôi ra nào, bà Pomponia. Nếu như ngày tận thế đã đến với tôi thì chúng ta cũng hãy còn thì giờ để vĩnh biệt nhau kia mà.


Và ông nhẹ nhàng đẩy bà ra, còn bà thì thốt lên:


- Số mạng của ông cũng chính là số mạng của tôi đó, ông Aulux ơi!


Rồi quỳ thụp xuống, bà bắt đầu cầu nguyện một cách khản thiết, dường như chỉ có nỗi lo sợ cho sự sống còn của sinh linh thân yêu mới khiến bà cầu nguyện khẩn thiết đến thế.


Ông Aulux bước ra gian chính sảnh thông thiên, nơi viên xenturgion đang chờ ông. Đó là KaiusHaxta, nguyên là một kẻ dưới quyền và là một chiến hữu của ông từ cuộc chiến tranh Brytania.


- Xin kính chào tướng quân - ông ta nói - Tôi mang tới cho ngài mệnh lệnh và lời chúc sức khỏe của Hoàng thượng, còn đây là lệnh tiễn và ngự phù chứng tỏ rằng tôi đến đây nhân danh Người.


- Đa tạ Hoàng thượng về lời chúc và xin phụng mệnh Hoàng thượng - ông Aulux đáp - Xin chào ngài Hata, xin ngài hãy nói xem ngài mang đến chiếu chỉ về chuyện gì vậy.


- Kính thưa ngài Aulux Plauxius - Hata bắt đầu - Hoàng thượng được biết rằng trong nhà ngài hiện có con gái của vua người Ligi, kẻ mà từ thuở sinh thời của hoàng đế Klaudius hiển linh, vua nước ấy đã nộp cho người La Mã để làm tin, rằng dân Ligi sẽ không bao giờ vi phạm biên giới của đế quốc ta. Hoàng đế Nerô thần thánh biết ơn ngài, thưa tướng quân, vì suốt ngần ấy năm ngài đã cho cô công chúa ấy được hưởng lòng mến khách tại gia, song Hoàng thượng không muốn phiền gia đình ngài lâu hơn nữa, đồng thời Hoàng thượng cho rằng, vốn là con tin, nàng phải được đặt dưới sự chăm lo của chính Hoàng thượng cùng nguyên lão viện, vì vậy Hoàng thượng truyền cho ngài hãy giao lại nàng cho tôi đây.


Là một người lính, một người đàn ông đã được tôi luyện dạn dày, ông Aulux không thể cho phép mình bộc lộ sự bất bình; không phàn nàn, không thốt ra những lời vô nghĩa đối với mỗi mệnh lệnh, song trán ông hằn lên nét nhăn của cơn cuồng nộ và nỗi đớn đau. Đã có lúc, những đạo quân Brytania từng phải run rẩy trước cái nhíu mày như thế, thậm chí, ngay cả lúc này đây, trên nét mặt Hata cũng hiện lên một nỗi hãi hùng. Song bây giờ, đứng trước chiếu chỉ, ông Aulux cảm thấy mình bất lực. Suốt một hồi lâu ông nhìn chằm chằm vào lệnh tiễn và ngự phù, rồi ngước mắt lên nhìn viên xengion tuổi tác, ông nói với giọng đã bình tĩnh lại:


- Hỡi Hata, xin hãy chờ cho một lát ở chánh sảnh, đứa con tin ấy sẽ được ggiao cho ngài.


Sau những lời ấy, ông đi sang phía đằng kia ngôi nhà, đến phòng tiệc được gọi là oecus nơi bà Pomponia Grexyna, nàng Ligia và chú bé Aulux đang lo lắng hãi hùng chờ ông tới.


- Sẽ không có ai phải chết hay bị đày đi đảo xa đâu - ông nói - song sứ giải cũng vẫn là kẻ mang tới điều bất hạnh. Chuyện về con đấy, Ligia ạ.


- Về Ligia ư? - bà Pomponia kêu lên kinh ngạc.


- Chính vậy - ông Aulux đáp.


Rồi quay sang phía nàng, ông nói:


- Ligia con, con được nuôi nấng trong gia đình chúng ta như một đứa con ruột thịt, cả ta lẫn bà Pomponia đều yêu con như con rứt ruột đẻ ra. Nhưng chính con cũng biết đấy, con không phải là con gái của chúng ta. Con là con tin mà dân tộc con đã nộp cho La Mã, và việc chăm lo con thuộc về Hoàng đế. Giờ đây Hoàng đế bắt con rời khỏi nhà chúng ta đấy.


Vị thủ lĩnh nói bình tĩnh, nhưng bằng một giọng kỳ lạ khác thường. Nghe những lời ông nói Ligia chớp chớp mắt, dường như nàng không sao hiểu nổi ông nói gì. Gò má bà Pomponia thì trắng nhợt ra. Ở các cửa phòng thông từ ngoài hành lang vào phòng tiệc lại lấp ló những bộ mặt kinh sợ của đám nô tỳ.


- Ý muốn của Hoàng thượng phải được thực hiện, ông Aulux nói:


- Ông Aulux! - và Pomponia kêu lên, ôm chầm lấy Ligia, dường như bà muốn che chở cho nàng - thà là để cho con nó được chết đi còn hơn.


Còn Ligia, nép sát vào ngực bà nức nở lặp đi lặp lại: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" bởi nàng không sao thốt ra được lời nào khác nữa.


Trên mặt ông Aulux lại hiện ra nét giận dữ pha lẫn nỗi đớn đau.


- Giá như tôi chỉ có một thân một mình trên đời - ông nói buồn bã - tôi sẽ không bao giờ chịu nộp con một khi nó còn sống: họ hàng của tôi sẽ có thể dâng lên thần JoLiberator những đồ tế hiến cho chúng tôi. Nhưng tôi không có quyền giết chết cả bà lẫn thằng bé nhà ta, kẻ  có thể sống được tới những ngày hạnh phúc hơn... Ngay ngày hôm nay tôi sẽ xin yết kiến Hoàng thượng và sẽ cầu xin Người thay đổi quyết định. Người có chịu nghe tôi hay không - tôi không biết. Còn con, Ligia, ta cầu cho con luôn được bằng an, và hãy nhớ rằng, cả ta lẫn bà Pomponia bao giờ cũng cầu Thượng đế ban phước cho cái ngày con được nhập vào tổ ấm chúng ta.


Nói xong, ông đặt tay lên đầu nàng, song mặc dầu ông cố tỏ ra bình tĩnh, lúc Lgia hướng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông rồi ôm lấy tay ông mà áp chặt môi nàng vào đó, thì trong giọng nói của ông vẫn rung lên nỗi đau xót sâu thẳm của người cha.


- Từ biệt con, hỡi niềm vui sướng của chúng ta, hỡi ánh sáng trong mắt chúng ta! - ông thốt lên.


Rồi ông vội vàng quay trở lại gian chính sảnh thông thiên để tránh khôn cho nỗi xúc động thắng thế, nỗi xúc động không xứng với người La Mã, với một vị tướng.


Trong khi ấy, bà Pomponia đưa Ligia về phòng ngủ, cố an ủi nàng, động viên, cổ vũ nàng và nói những lời ngụ ý kỳ lạ trong ngôi nhà này, nơi mà ngay cạnh đấy, trong khám thờ sát kề bên, vẫn có điện thờ ông Táo và lò lửa, trên đó, ông Plauxius - người vốn vẫn trung thành với phong tục cổ xưa - vẫn thường biến tế các loại lễ vật dâng lên các vị gia thần. Thời thử thách đã tới rồi. Ngày trước, Virginius đã tự tay đâm thủng ngực đứa con gái ruột thịt của ông để tránh cho nàng khỏi rơi vào tay Appius; thời xa xưa hơn nữa, nàng Lukrexia cũgn đã dùng cái chết để tránh nỗi ô nhục. Ngôi nhà của Hoàng đế là hang ổ của sự ô nhục, của điều dữ, của tội ác "Song chúng ta, Ligia con chúng ta lại hiểu rõ vì sao chúng ta không có quyền tự hại bản thân mình!..." Chính thế! Thứ luật lệ mà cả hai người thuận theo khác biệt hơn, to lớn hơn, thiêng liêng hơn, nó cho phép tự vệ chống lại sự dữ và nỗi ô nhục, dù sự tự vệ ấy phải đánh đổi bằng mạng sống hay bằng nhục hìn. Ai từ trong chốn ô uế bước ra mà vẫn trong sạch, thì công tích của kẻ ấy càng lớn hơn. Trái đất là một chốn đầy ô uế như thế, song may mắn làm sao, đời nngười lại chỉ là một chớp mắt mà thôi, và từ nấm mộ của mình con người sẽ được phục sinh, để sau đó khôn còn có Nerô trị vì nữa, mà sẽ là Đấng Nhân Từ, thay cho nỗi xót đau sẽ là niềm vui sướng, thay cho những giọt lệ sẽ là các hội vui.


Rồi bà bắt đầu nói về bản thân mình. Phải! Bà vốn bình thản, nhưng trong lồng ngực bà nào thiếu những vết thương đau đớn. Này đây, ông Aulux của bà vẫn chưa được giác ngộ để đón nhận ánh sáng. Bà cũng không được phép giáo dục đứa  con trai thuận theo Chân lý. Nếu cứ nghĩ rằng tình trạnh ấy có thể sẽ bị kéo dài cho tới khi chấm dứt cuộc đời, rất có thể cho tới giây phút phải biệt ly họ mãi mãi, thì điều đó còn trăm lần đau đớn và kinh khủng hơn so với sự sinh ly tạm thời mà giờ đây cả hai cùng phải chịu đựng trong nỗi đau xót. Thậm chí, bà không hình dung nổi, làm sao bà có thể hạnh phúc được, dù là ở trên Thiên đường, nếu thiếu chồng và con. Biết bao đêm bà đã khóc bao đêm bà thức trắng để nguyện cầu, để ăn mày ơn phước và tình thương. Bà vẫn hiến dâng nỗi đau của mình lên Đức Chúc, và đợi chờ tin tưởng. Thậm chí, giờ đây, khi tai họa một lần nữa giáng xuống đầu bà, khi mệnh lệnh của kẻ bạo chúa cướp đi của bà mái đầu thân yêu này, mái đầu mà ông Aulux đã gọi là "ánh sáng của đôi mắt", lòng bà vẫn tin tưởng, vì bà biết rằng còn có một sức mạnh vĩ đại hơn bạo lực của Nerô, rằng Đấng Nhân Từ còn mạnh hơn sự ác độc của y.


Và bà ghì chặt hơn nữa mái đầu của thiếu nữ vào ngực mình, còn cô gái từ từ khuỵu xuống úp mặt vào hai đầu gối bà, giấu đôi mắt vào những nếp gấp của cái áo dài peplum của bà, nàng cứ lặng lẽ quỳ như thế hồi lâu, khi đứng lên, nét mặt nàng đã hơi có vẻ bình tâm trở lại.


- Mẹ ơi, con thương mẹ, thương cha và em con, nhưng con biết rằng có chống cự cũng chẳng ích gì mà còn làm hại cả nhà. Song con xin thề với mẹ rằng khi về cung Hoàng đế, con sẽ không bao giờ quên những lời mẹ dặn.


Nàng ôm ghì lấy bà một lần nữa, rồi sau đó, cả hai bước sang phòng tiệc, nàng bắt đầu từ giã chú bé Aulux, cụ già người Hy Lạp là gia sư của nàng, bà nhũ mẫu đã từng chăm bẫm nàng, cùng tất cả gia nô.


Một nô lệ người Ligi cao to lực lưỡng, mà người trong nhà thường gọi là Urxux, kẻ hồi trước đã cùng với mẹ Ligia, cùng với nàng và đám kẻ hầu người hạ đi tới trại binh La Mã làm con tin, giờ đây chợt quỳ phục xuống chân nàng, rồi quay sang cúi gập người trước mặt bà Pomponia mà nói:


- Thưa Đômina! Xin hãy cho tôi được đi cùng cô chủ của tôi để được phục vụ và bảo vệ cô trong cung Hoàng đế.


- Ngươi không phải là đầy tớ của chúng ta, mà là của Lgia - bà Pomponia Grexyna nói - song không biết liệu người ta có để cho ngươi được vào cung Hoàng đế hay không? Và ngươi định bảo vệ cô chủ ngươi bằng cách nào cơ chứ?


- Tôi không biết, thưa đômina, tôi chỉ biết rằng trong tay tôi thì sắt thép cũng gãy vụn như củi gỗ mà thôi...


Vừa lúc đó ông Aulux Plauxius tới, và sau khi rõ chuyện không những ông không hề phản đối ý nguyện của bác Urxux mà lại nói thêm rằng chính họ không có quyền giữ bác ta ở lại. Họ trao trả Ligia với tư cách là con tin như Hoàng đế đã phán, thì họ có bổn phận phải hoàn trả lại toàn bộ đám tùy tùng của nàng để chúng cùng nàng đến lĩnh nhận sự che chở của Hoàng đế. Nói tới đây, ông thì thầm với bà Pomponia rằng, dưới danh nghĩa đoàn tùy tùng có thể cho thêm nàng bao nhiêu nô tỳ mà bà cho là vừa phải cũng được, vì viên xenturion sẽ không thể không nhận họ.


Đối với Ligia, đó thật là điều đáng mừng. Bà Pomponia cũng vui hơn vì có thể lựa chọn những kẻ sẽ hầu hạ nàng theo ý muốn của chính bà. Vì vậy, ngoài bác Urxux ra, bà còn chọn người đảo Síp giỏi chải tóc và hai nô tỳ người Germania chuyên phục vụ việc tắm rửa. Bà chỉ chọn toàn những người đã giác ngộ giáo thuyết mới, thậm chí cả bác Urxux cũng đã quy theo giáo thuyết này từ vài năm nay. Bà Pomponia có thể tin tưởng ở sự trung thành của đám người này, và vì vậy, bà vui sướng nghĩ rằng những hạt giống của chân lý sẽ được gieo chính ngay trong cung Hoàng đế.


Bà còn viết vài chữ cho nàng Akte, một nô tỳ mới được giải phóng củ Nerô, nhờ cậy nàng đỡ đầu Lgia. Mặc dù bà chưa trông thấy te tại các cuộc họp hội của những tín đồ giáo thuyết mới - nhưng bà nghe họ nói rằng nàng Akte không bao giờ từ chối giúp đỡ họ, và chính nàng cũng đã từng say mê đọc những bức thư của Đức Paven xứ Tarxu. Bà cũng biết rằng người nô tỳ trẻ trung mới được giải phóng này luôn sống trong những nỗi buồn triền miên, rằng nàng là người khác hẳn những kẻ phái yếu khác sống trong nhà Nerô, và nói chung, nàng là một vị thiên thần của cung điện.


Hata nhận lời sẽ tự tay trao bức thư ấy cho Akte. Và vì cho rằng việc một nàng công chúa con vua có đám tùy tùng theo hầu là một chuyện đương nhiên ông ta cũng không hề cản trở việc mang họ cùng đi về cung điện, có chăng, ông ta chỉ ngạc nhiên là tại sao đám tùy tùng lại ít ỏi đến thế. Song ông yêu cầu họ phải nhanh chân lên để tránh cho ông khỏi bị đánh giá rằng đã hếu mẫn cán trong khi thi hành mệnh lệnh. Giờ phút chia ly đã tới. Mắt bà Pomponia và mắt Ligia lại nhòa lệ. Một lần nữa, ông Aulux lại đặt tay lên đầu nàng, rồi lát sau, được tống tiễn bởi tiếng kêu gào của chú bé Aulux - chú đang vung hai nắm tay nhỏ bé của mình lên đe dọa viên xentugion - toán lính đưa Ligia về cung Hoàng đế.


Vị lão tướng cũng ra lệnh chuẩn bị kiệu cho mình, rồi đóng cửa lại với riêng mình bà Pomponia trong phòng tranh4kề bên phòng tiệc, ông nói:


- Hãy nghe tôi nói đây, hỡi bà Pomponia! Tôi đến xin gặp Hoàng đế, mặc dù tôi nghĩ rằng chỉ vô ích mà thôi, và dù rằng lời nói của ngài Xeneka giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với Hoàng đế, tôi cũng sẽ để cả chỗ ngài Xeneka nữa. Bây giờ, bọn Xofronius, Tygelinus, Petronius hay cả Vatynius nữa đều là lũ người có quyền thế hơn nhiều... Còn nếu nói về Hoàng đế, thì có lẽ trong đời chưa bao giờ y được nghe nói tới dân tộc Ligi, nên nếu như y đòi ta phải trả Ligia với tư cách là một con tin, thì chẳng qua là có kẻ nào khác đã xui y làm việc đó. Chẳng khó khăn gì cũng có thể đoán ra kẻ đã làm chuyện ấy.


Bà bỗng ngước mắt nhìn ông.


- Petronius ư?


- Phải.


Sau một giây im lặng, vị thủ lĩnh nói tiếp:


- Hậu quả của việc để cho một kẻ trong lũ người thiếu lương tâm và lòng thành kính được qua ngưỡng cửa nhà mình là như thế đó. Đáng nguyền rủa thay cái giây phút mà thằng Vinixius đặt chân vào nhà ta. Chính hắn đã kéo Petronius tới đây. Tội nghiệp cho Ligia, vì thực ra chúng đâu có cần tới con tin, chúng chỉ cần tỳ thiếp mà thôi.


Vì giận dữ, vì cuồng nộ do bấtlực, vì thương xót cho đứa con nuôi, tiếng nói của ông lão trở nên phều phào nhiều hơn gió hơn lúc thường. Suốt một hồi lâu, ông cố cưỡng lại mình, chỉ có những nắm đấm xiết chặt của ông cho thấy cuộc đấu tranh nội tâm ấy mới nặng nề làm sao.


- Cho tới nay tôi vẫn thờ kính các thần - ông bảo - nhưng lúc này đây tôi cho rằng không hề có một vị thần nào hết; thống trị thế giới chỉ có duy nhất một tên hung thần, điên khùng, ma quái, tên là Nerô thôi!


- Ông Aulux! - bà Pomponia cất tiếng nói - Nerô chỉ là một nắm tro tàn trước Đức Chúa mà thôi!


Ong lão sải những bước dài trên sân sá hoa của phòng bày tranh. Trong đời, ông đã từng có những hành động lớn lao kỳ vĩ song chưa gặp nỗi bất hạnh nào đáng kể, vì thế ông chưa quen chịu đựng chúng. Người lính già này gắn bó với Ligia thiết tha hơn là ông tưởng và giờ đây ông không sao chấp nhận được ý nghĩ rằng ông đã vĩnh viễn mất nàng. Thêm nữa, ông cảm thấy bị làm nhục. Bàn tay mà ông vốn khinh bỉ đã chiến thắng ông, trong khi ông cảm thấy sức lực của mình chẳng là gì cả so với bạo lực của bàn tay ấy.


Mãi sau, rốt cuộc ông cũng nén được cơn giận đang xáo trộn trong đầu óc và nói:


- Tôi cho rằng Petronius cướp con bé đi không phải là để cho Hoàng đế, vì chắc hắn không muốn trêu gan Poppea. Vậy thì hoặc là để cho hắn, hhoặc cho Vinixius... Ngay trong ngày hôm nay tôi phải tìm biết được điều đó.


Lát sau, kiệu đưa ông đi về phía cung điện Palatyn còn lại mỗi mình, bà Pomponia bèn sang phòng cậu bé Aulux cậu vẫn đang khóc thương chị và đang hằm hè đe dọa Hoàng đế.


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 


 


 







([1]) Theo triết học của phái khổ hạnh, Logox là động lực của thế giới, của vũ trụ. Theo triết học Filon, Logox là con của Đức Chúa, là mực thước của thế giới. Theo Tin lành của Jan, Logox chính là Đức Chúa Lời, được hiện hình trong hình tượng Chúa Jexu.




2 Đemeter trong thần thoại Hy Lạp (hay Xerex trong thần thoại La mã) là nữ thần của ngũ cốc, của sự gieo hạt, của đất đai màu mỡ, là biểu tượng cho sự bất tử của linh hồn.




3 Hơ, hơ, bất hạnh thay! (La tinh)


4 Nguyên văn: pinakoteka - phòng trưng bầy những bức danh họa cổ trong các gia đình quý tộc.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »