79 - Đêm liên hoan ở công ty Ngân Hà thực sự Ngân đã làm sốc nhiều người, trong đó có Hà em trai nàng. Với những chứng cứ Hà có được trong tay và cậu đã đưa cho chị, Hà cứ nghĩ chắc chắn trong buổi tối liên hoan thế nào cũng có mặt Tín và chị của cậu sẽ lột trần bộ mặt xảo quyệt của anh ta. Nhưng điều đó đã không xảy ra như dự đoán của cậu. Ngân như không tin những bằng chứng của cậu em trai mình trái lại còn khẳng định với mọi người Tín là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty Ngân Hà! Ngân hết lời ca tụng Tín. Hà muốn đứng lên nói toạc ra sự thực cho đám công nhân biết nhưng cậu nghĩ rằng chị cậu đã quá mù quáng vì tình yêu, nếu cậu xử sự quá đốp chát như vậy e rằng tình cảm chị em vì thế sẽ sứt mẻ. Nhiều lần đứng lên Hà lại ngồi xuống.
Sau khi Ngân và Lâm về mấy phút, Tín cũng bỏ về. Thế là không có cách gì khác hơn. Hà sợ làm hỏng cuộc vui của đám nhân viên công ty, cậu ở lại cùng họ chơi cho đến gần mười giờ tối mới nghỉ.
Sáng hôm sau Hà đến phòng trọ của Ngân thật sớm xem tình hình sức khỏe của chị ra sao đồng thời muốn biết thái độ của chị thực sự đối với Tín như thế nào.
Hà hỏi chị:
- Chị nghĩ bản sao đơn xin phép mở Công ty Tín Nghĩa của Tín là do anh Lâm và em dựng lên hay sao?
Mặt Ngân chưa hết vẻ mỏi mệt nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn em trai.:
- Sao lại không tin.
- Vậy chị còn nhớ những gì chị nói với Tín tối qua không?
- Thực sự tối qua chị rất căm giận Tín, nhưng chị cũng giận Lâm. Cũng may em phát hiện sớm nếu không chị sa vào bẫy hắn ta mất rồi. Điều này không phải hoàn toàn lỗi do chị mà chính Lâm một phần đẩy chị vào với Tín. Đầu tiên giữa chị và Tín chỉ có quan hệ trong giao dịch công việc thôi, nhưng Lâm đã làm chị tự ái và có nhiều lúc anh ấy khiến chị nghĩ rằng Lâm thua sút Tín về mọi mặt. Chính Lâm đã làm chị thấy con người của Tín nổi bật lên về tư cách lẫn tài năng kể cả tình cảm dành cho chị nữa. Tín đã khéo lợi dụng để tranh thủ tình cảm của chị. Bây giờ chị mới thấy con người Tín thủ đoạn về mọi phương diện không riêng gì trong việc làm ăn. Tín đã tỏ ra cao thượng trước hành vi tầm thường của Lâm do hắn ta tạo ra bằng những câu nói xóc xiểm với ý đồ làm Lâm không kìm hãm nổi cơn giận dữ và đẩy anh ấy đến những hành động hết sức thiếu văn hóa. Thế là Lâm rơi vào âm mưu của hắn. Em có biết tối hôm qua trong buổi liên hoan chị đã làm gì không? Một mặt chị cho Tín bay lên mây để sau đó cho hắn ta rơi từ trời xanh xuống. Đồng thời chị phải bắt Lâm trả cái giá như thế nào khi anh ấy đã làm chị phải đau khổ suốt thời gian qua. Em có biết chị hả dạ như thế nào khi thấy vẻ mặt vô cùng đau khổ của Lâm lúc anh ấy thấy chị nâng ly chén tạc chén thù với Tín? Phải đến mấy li phải không em? Ruột Lâm phải đứt ra bấy khúc đấy- Nói xong Ngân nhìn em cười ngặt nghẽo.
- Em không ngờ chị cũng đáo để như vậy. Có lẽ chị nói đúng, chị hợp với Tín hơn là hợp với Lâm đấy.
- Nói bậy. Bởi quá giận Lâm chị làm vậy chứ chị có thủ đoạn với ai đâu? Mà sao em có bản sao đơn xin mở Công ty Tín Nghĩa của Tín vậy? À chị hiểu rồi, Thương phải không?
- Dạ anh Lâm đã nhờ Thương xin chị gái mình làm ở Ủy ban thành phố một bản phô tô lá đơn xin mở Công ty Tín Nghĩa của Tín. Chỉ có vậy Tín mới hết chối cãi.
- Em cũng cừ- Ngân khen em trai.
- Không phải ý kiến của em đâu. Của anh Lâm đấy.
***
Ngân đưa lá đơn xin mở Công ty Tín Nghĩa ra trước mắt Tín và nói:
- Anh còn chối nữa không.
Tín cầm tờ giấy trên tay Ngân rồi hỏi:- Cái gì đây?
- Anh không biết đấy là cái gì thật sao?- Ngân mỉa mai hỏi Tín.
- Biết rồi, đây là bản sao lá đơn xin phép mở Công ty Tín Nghĩa của anh. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Anh chẳng hiểu gì cả.
- Thôi đừng giả vờ nữa anh Tín- Ngân nhìn vào mắt Tín như nàng đã thấu rõ mọi âm mưu đen tối mà anh ta đang cố tình che giấu sau cái nhìn ngù ngờ như vô tội. Vẫn với giọng khinh bạc, Ngân nói:- Anh có vẻ khó hiểu lắm nhỉ? Vậy thì trả lời tôi xem: Lá đơn này chứng tỏ công ty Tín Nghĩa là cũng của anh. Rút thợ đang làm cho Ngân Hà trở lại với công ty của anh giữa lúc toàn bộ thợ của tôi đang làm việc sống chết cho kịp hợp đồng. Điều đó có nghĩa là gì nếu không phải anh muốn làm hỏng hợp đồng rồi đổ lỗi cho Ngân Hà? Anh muốn giấu mặt nên đã giao Tiết thực hiện mưu đồ đó, còn anh thì bay sang Trung Quốc. Đúng thế không? Nhưng cuối cùng hợp đồng vẫn hoàn thành đúng thời hạn, có thiệt hại gì cho Ngân Hà đâu? Đó chính là ý đồ của anh.
- Ý đồ anh như thế nào?- Tín hỏi lại rồi phân trần- Anh có ý đồ gì đi nữa, chung qui cũng vì anh yêu em và muốn có được em mà thôi. Anh muốn Ngân Hà được phát triển, điều đó thì em đã rõ. Nếu không có anh làm sao thương hiệu Ngân Hà đủ lông đủ cánh để bay sang tận trời Tây? Em nghĩ đi! Không phải nhờ anh mà Ngân Hà thu vào được một khoản lợi nhuận không nhỏ đó sao? Và tương lai nó sẽ phát triển rực rỡ như thế nào thì em cũng thấy trước rồi- Tín nuốt nước bọt cố gắng tự biện hộ cho mình- Âm mưu của anh là như vậy đó. Vì muốn được em sung sướng anh có thể giấu em một vài điều thì có gì là tội lỗi? Sao em không nghĩ cho anh mà trách anh? Còn Công ty Tín Nghĩa là của anh điều đó anh có chối đâu. Sao em không hỏi thẳng anh mà lại đi làm cái việc gì kỳ quái vậy? Thật sự anh không hiểu.
- Không làm chặn họng vậy liệu anh có nhận Công ty Tín Nghĩa là của anh không? Chắc chắn là không rồi? Hãy xem tôi lật tẩy anh đây này, coi nước cờ anh sẽ đi có phải như thế này không nhé?- Ngân nhìn Tín- Anh muốn đẩy Ngân Hà đến bờ vực thẳm rồi ra tay cứu. Qua đó anh sẽ trở thành ân nhân của Ngân Hà và cũng để chứng tỏ tài năng của anh trên chốn thương trường. Anh chinh phục tôi cả về hai mặt. Bước tiếp theo anh tỏ tình với tôi, anh nghĩ rằng tôi không còn lí do gì để từ chối. Bước cuối cùng sau khi vần đề hôn nhân thành công, anh sáp nhập công ty Ngân Hà và công ty Thành Tín làm một thành tài sản của anh. Như vậy nói theo người xưa anh bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Có phải như thế không? Tôi nói sai chắc?
- Sao em vô lí vậy?- Tín vẫn chưa đầu hàng- Việc tỏ tình là do tình yêu của anh. Còn sáp nhập hai công ty chẳng qua là anh gợi ý sau này. Có như thế mới tạo được nội lực hầu có thể cạnh tranh với các công ty khác. Còn chức giám đốc anh có lần đã nói với em là anh vẫn để chức vụ đó cho em kia mà! Em có mất gì đâu? Làm như anh có tham vọng biến nhãn hiệu Ngân Hà thành tài sản của riêng mình không bằng.
Ngân lắc đầu:
- Anh không muốn mình là chủ nhân thương hiệu Ngân Hà ư? Không phải như vậy sẽ tránh cho anh cái tội làm hàng nhái, hàng giả ư? Anh cũng biết điều đó đã làm anh thấp thỏm không yên kia mà!
Đến lúc Tín đỏ mặt:
- Ai bảo em là anh làm hàng nhái? Không phải anh đang hợp tác với em để xuất khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu của Ngân Hà đó sao?
- Đến nước này thì cũng không nên úp mở gì nữa- Ngân dằn giọng- Anh Tín à! Tôi đã có bằng chứng để kết luận rằng việc rút thợ Ngân Hà sang cho Tín Nghĩa của anh ngoài hai mục đích tôi vừa nói, anh còn dùng tốp thợ này may thời trang rồi đóng nhãn hiệu Ngân Hà để xuất khẩu. Tôi rõ biết trong đợt vừa rồi số lượng hàng xuất ra nước ngoài nhiều gấp rưỡi số hàng Ngân Hà cung cấp. Có đúng như vậy không?
Da mặt Tín từ đỏ gấc chuyển qua tím tái:- Em để anh giải thích cho nghe. Em quên công ty anh cũng là công ty may thời trang, và hàng của anh cũng bán qua thị trường châu Âu, chứ đâu có phải chỉ có hàng của Ngân Hà?
- Không cần thiết phải giải thích nữa anh Tín à. Tôi nói thế là quá rõ rồi.
- Em không chịu nghe anh giải thích sau này hối hận không kịp đấy.
- Không có gì để tôi phải hối hận cả- Ngân nói- Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã đem lại cho Ngân Hà một khoản lời khá lớn và cũng nhờ anh Tín mà hàng hóa nhãn hiệu Ngân Hà có mặt trên thị trường châu Âu. Để trả cái ơn đó Ngân Hà không kiện Tín Nghĩa tội làm hàng nhái. Nhưng quan hệ làm ăn của chúng ta đến đây kết thúc. Vậy là chúng ta sòng phẳng với nhau phải không anh Tín?
- Khoan đã!- Tín như vừa khám phá ra một điều gì khuất tất làm anh không thỏa mãn- Ai đã đưa cho em bản sao lá đơn này?
- Điều đó có gì quan trọng?
- Sao không? Ý đồ hắn ta là gì?
- Không đâu. Chính tôi đi xin đấy.
Tín lắc đầu tỏ ra thất vọng:
- Thôi mọi chuyện đã qua ta tìm cách thông cảm nhau sau, còn cái hợp đồng sắp đến thì em tính sao?
- Đã một lần không tin thì không thể nói chuyện hợp tác làm ăn lâu dài với nhau được nữa.
- Ngân! Anh rất đau lòng khi vô cớ em đem tất cả tình yêu và lòng chân thành của anh cùng một lúc đổ hết xuống sông. Nhưng tình cảm thì anh không thể van xin, hy vọng có ngày em sẽ hiểu lòng anh nhưng về công việc mong em phải sáng suốt, đừng bỏ đi uổng lắm Ngân à! Anh van em đấy, đừng vì chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà làm hỏng việc lớn- Tín đề nghị- Hay là anh bàn với AJB để em làm việc trực tiếp với họ, nếu em không tin anh?
- Bỏ đi, tôi không tiếc.
- Ngân! Em điên rồi đấy.
- Tôi không điên đâu- Ngân trả lời Tín bằng giọng lạnh lùng, dứt khoát.
Tín vẫn còn bỏ ngỏ, dù rằng cái ngỏ ấy xem ra Ngân không dám đi vào nữa:
- Em hãy suy nghĩ cho kỹ, hy vọng em sẽ hiểu ra và quay lại với anh. Thực ra giờ anh cũng chẳng biết nói sao cho em tin, có lẽ càng giải thích thì càng làm em nghi ngờ thêm mà thôi.
80 - Theo sự phân công từ đầu, Thanh và Chuẩn cùng mấy người thợ, đoàn quân chủ lực của LTC, theo hai xe chở vật tư ra Hà Nội ráp hai thang cho một công ty thuộc quận Hoàn Kiếm chỉ cách cách nhau chưa đầy sáu cây số. Tội cho chú Cường phải lên tận Lào Cai một mình với hai tay thợ cùng một nhúm vật tư theo kế nghi binh của Lâm. Còn Lâm ở lại Nhơn Trạch nhiệm vụ chẳng khác gì chú Cường. Đẩy chú Cường lên tận biên giới phía bắc, Lâm cũng thấy băn khoăn, nhiều lần Lâm muốn đổi vị trí cho chú nhưng không được bởi anh còn ở lại văn phòng để giao dịch với khách hàng. Chú Cường hiểu vậy nên vẫn vui vẻ ra đi.
Chỉ trong vòng mười ngày, Thanh và Chuẩn đã hoàn tất giai đoạn một. Lâm gọi điện cho ông Quân đến nghiệm thu để xin nhận tiền ứng tiếp cho giai đoạn hai, anh liền bị ông Quân quát:
- Nghe giọng cậu là nghe xin tiền. Cậu nhận tiền cho bốn cái mà mới làm được hai cái thì tiền đâu cho cậu? Tiếp tục làm đi! Khi nào xong hai cái ở Nhơn Trạch và ở Lào Cai tôi nghiệm thu cùng một lần luôn- Quân cúp máy không để Lâm nói thêm câu nào.
Lâm gọi lại cho Quân tới ba lần ông ta mới chịu bắt. Cuối cùng thì ông cũng phải chịu nghe mình nói thôi. Lúc này mà mình bỏ dãi thì mấy công ty kia cũng banh xác ông Quân ra:
- Anh Quân à, khó khăn của em thì anh rõ rồi. Bây giờ kế hoạch của em thế này… Dạ anh để em trình bày xong đã… Dạ em muốn dứt điểm hai cái thang ở Hà Nội trước… Dạ anh để em nói… Sau đó em dốc toàn lực cho hai cái ở Lào Cai và Nhơn Trạch… Dạ, không… dạ, không… Chỉ trong vòng nửa tháng trở lại là hoàn tất thôi. Em cam đoan không kéo dài…Dạ, dạ… nếu anh không chịu nghiệm thu và ứng giai đoạn hai cho em thì cuối cùng cả bốn cái chẳng sử dụng được cái nào, em thiệt mà anh cũng chẳng được lợi gì.
- Cậu muốn bắt bí tôi phải không? Được, cậu ngon thì cứ kéo quân về, ngày mai tôi cho người dọn lại mặt bằng để thợ khác đến làm.
- Dạ, không phải, anh cũng biết, nếu bỏ nửa chừng là tụi em cũng chết. Bao nhiêu công của tụi em đã bỏ ra, không có biên bản nghiệm thu thì xem như đổ xuống sông còn gì.
Quân cắt ngang không cho Lâm nói:
- Cậu nhận năm trăm triệu của tôi thì phải làm cho xong giai đoạn một cả bốn cái, nghiệm thu xong thì tôi mới rót tiền giai đoạn hai cho cậu. Hẹn cậu trong hai tuần phải cho xong. Chỉ thế thôi không nói dài dòng nữa.
- Anh Quân! Anh Quân!- Lâm gào lên nhưng Quân đã trả lời anh bằng một thứ giọng quái gở- Tít… tít… tít…
Lâm gọi điện cho Thanh và Chuẩn cả hai đang ở tổ của Thanh. Lâm cho biết kế hoạch của ba người bàn trước đây không được Quân chấp thuận. Thanh bất mãn:
- Ông ta làm vậy là vi phạm hợp đồng. Trong biên bản không có nói nghiệm thu cùng một lúc mà chỉ nói nghiệm thu giai đoạn một xong thì nhận tiền của giai đoạn hai. Giờ ông không chịu nghiệm thu là ông không thực hiện đúng hợp đồng. Mầy gọi điện nói với ông ta như vậy. Bảo với ổng hai hôm nữa không đến nghiệm thu thì ông ta phải chịu trách nhiệm, chúng ta rút quân về, không dọa đâu.
- Không nên căng với ông ta lúc này Thanh à. Mình bỏ về mà không nắm trong tay một giấy tờ gì cả, nhỡ ông ta cho thợ tháo hết, sau này mình lấy gì để khiếu nại? Thôi ở ngoài đó mầy đến gặp ông mà năn nỉ đi, nói qua điện thoại không được. Kết quả thế nào gọi lại cho tao.
- Mầy giám đốc mà nói ông không chịu bảo tao nói sao.
- Chịu khó năn nỉ coi ông ta có nghe ra không, tình hình này đứa nào nói cũng vậy thôi. Ông ta biết mình hết đường rồi còn gì!
Lâm nghe Thanh thở ra trong máy:
- Mầy coi có xoay được ít nhiều gì không gởi tiền ăn ra cho thợ, từ hôm qua tụi tao đã ăn mì tôm rồi.
- Sao bây tiêu tiền nhanh vậy?
- Mầy nói nghe lạ! Tiền đâu mà tiêu nhiều? Mầy đưa tiền ăn bao nhiêu? Ngoài này đắt đỏ dễ sợ. Trong mình năm ngàn là ăn được một bữa, ngoài này ít nhất cũng phải mười lăm ngàn. Ăn cầm xác để mà làm đấy đừng nói gì đến chuyện ngon dở. Buổi sáng cả đám nhịn dài dài.
- Thôi được để tao xem- Lâm giục Thanh- Mầy và thằng Chuẩn sang Anh Minh ngay bây giờ đi. Nhớ lựa lời nói cho khéo đừng có nổi nóng rách việc đấy.
***
Gặp Thanh và Chuẩn ông Quân đã xiên xéo:
- Tôi chỉ tiếp các cậu để bàn công việc thôi, tuyệt đối không đặt vấn đề tiền bạc đấy, bởi công ty chúng tôi đã giải quyết việc này cho công ty các anh ngay sau khi ký hợp đồng rồi- Quân chỉ tay lên cuốn lịch treo tường- Các cậu xem thử hôm nay là ngày mấy rồi các cậu đã làm được cái gì nào? Về nói với giám đốc Lâm của các cậu bảo thợ tháo gỡ hết đi, trong vòng ba hôm nữa cho xong, trả lại mặt bằng để chúng tôi thuê thợ khác đến làm
- Anh Quân hãy bình tĩnh cho em trình bày…
Quân khoát tay cắt đứt:
- Tôi hết bình tĩnh được nữa rồi, đừng làm tôi nổi nóng. Các cậu về đi, nói với cậu Lâm vậy.
***
Tại văn phòng công ty LTC Lâm đang nói chuyện với cô kế toán. Linh cho biết phòng thuế gởi giấy sang đòi công ty nộp tiền thuế ba tháng. Lâm bảo Linh sang hẹn lại tháng sau:
- Chiều nay em ra tiệm cầm đồ cầm chiếc xe máy cho anh- Lâm dặn- Ít nhất phải đươc ba triệu nghe em.
Linh cười:
- Xe máy của anh bây giờ liệu bán có được ba triệu không mà đòi cầm cho được ba triệu?
- Xe anh còn đi ngon kia mà- Lâm cao giọng- Wave Trung Quốc nhưng anh giữ gìn cẩn thận lắm.
Linh lại cười:
- Biết rồi nhưng hiệu xe đó anh mua xong đi ba bữa bán lại giỏi nhất cũng được bốn triệu là cùng.
Lâm trợn mắt:
- Mất tới sáu bảy triệu? Giỡn, làm gì có chuyện đó.
- Không tin anh đi với em ra mấy tiệm cầm đồ coi có ai chịu nhận cầm ba triệu không?
- Nói vậy thôi, anh tin em mà- Lâm cười khì khì- Cái gì của mình cũng đắt hơn của người ta. Thôi được bao nhiêu em cũng cầm cho anh. Linh biết anh cần ba triệu để làm gì không?
Linh cười:- Chịu! Anh bảo cần ba trăm triệu thì em hiểu, chứ chỉ cần có ba triệu thì không hiểu.
- Nói vậy là em đã hiểu rồi đấy. Bọn Thanh Chuẩn mới gọi vào hết tiền ăn.
- Mở công ty khổ quá phải không anh Lâm.
- Tất nhiên rồi nhưng anh không nản đâu. Anh vẫn rất hy vọng em biết vì sao không?
- Anh hy vọng kết quả của công trình cải tiến bộ biến tần Ximen mà anh và anh Thanh vẫn theo đuổi hồi giờ chứ gì?
- Sao em biết?
- Ngày nào mà anh không đọc: Cái Ximen nhất định thành công, cái Ximen nhất định thành công, mỗi ngày phải đến chục lần, giống như mấy ông thầy cúng đọc- Úm ba la bát di hồng, úm ba la bát di hồng vậy.
Câu thần chú đã mang lại tiếng cười giòn giã cho cả hai mà trước mấy phút Lâm tưởng như mình không còn cười nổi:
- Đúng vậy, giá như có ai cho anh mượn năm chục triệu nữa anh chắc chắn sẽ thử thành công cái biến tần Ximen của anh.
- Anh tính sao mà đưa cả một đoàn quân ra tận Hà Nội nửa chừng lại không có tiền ăn vậy anh Lâm?
- Đâu có. Khi đi mình đã chuẩn bị đủ tiền cho cho bọn họ ăn ở ít nhất cũng nửa tháng, không ngờ Hà Nội giá cả đắt đỏ quá, mới đâu một tuần mà thằng Thanh bảo đã nhịn ăn bữa sáng ba hôm nay rồi.
- Anh Lâm này!- Linh đột ngột hỏi Lâm.
- Có việc gì không Linh?
- Làm việc cho anh hết tuần này em nghỉ nhé.
- Sao thế? Anh đã nói em chịu khó hết tháng này anh sẽ thanh toán tiền lương hai tháng cho em luôn. Linh thông cảm, anh phải ưu tiên trả lương cho thợ trước, không có, họ không chịu làm. Mà công việc không hoàn thành thì làm sao mình nhận được tiền người ta?- Lâm đến cạnh Linh vỗ nhẹ vai cô kế toán- Ráng sức chịu đựng khó khăn với tụi anh một chút.
- Không phải em đòi lương đâu.
- Vậy thì có chuyện gì. Bọn anh đã làm điều gì em không vừa lòng?
- Không có đâu. Em thấy thời gian cả tháng nay công ty không có việc gì cho em làm. Cứ ngồi không hoài cũng chán.
- Em cứ ngồi trực điện thoại cho anh, nhỡ ai kêu mình làm việc gì, không có em thì ai bắt máy? Đó không phải là công việc à?
Lâm vừa nói xong thì điện thoại bàn reo. Lâm cười:- Em thấy không?- Rồi chạy lại bắt máy:
- Thằng Thanh hả? Ông Quân nói sao?
- Ông bảo mình tháo hết đồ của mình ra cho ông ấy hợp đồng thợ khác đến ráp, hạn ba ngày phải tháo cho xong.
- Ông ta căng dữ vậy à?
- Giờ mầy tính sao?- Thanh hỏi bạn.
Lâm không biết phải trả lời sao với bạn, anh hỏi lại:- Mầy tính sao?
- Phải kéo quân về thôi chứ biết sao! Không có tiền để làm tiếp tục, cứ ngồi đây mỗi ngày phải mất trên trăm ngàn tiền ăn. Lấy đâu ra.
- Chẳng lẽ vật tư, công của, mình lắp ráp hồi giờ mầy định vứt bỏ luôn hay sao? Vậy thì chết còn gì!
Trong máy Thanh im lặng một hồi lâu, sau đó giọng Thanh não nề:
- Ở lại thì không có tiền ăn, mà về cũng không có tiền xe nữa đây.
- Thôi thế này- Lâm đề nghị với bạn- Gắng ở lại hai hôm nữa tao gởi tiền xe ra cho mà về. Nhưng phải cho một đứa ở lại để trông coi máy móc, tuyệt đối không cho lính ông Quân đến tháo gỡ. Kéo dài lâu ngày nhất định ông Quân phải bỏ tiền ra để mình làm tiếp cho hoàn thành thôi. Tao nghĩ ông ta hù đấy, không dám tháo gỡ của mình đâu.
- Mầy bảo cha thằng nào dám ở lại một mình ngoài này? Thấy ông Quân đến đứa nào cũng són đái trong quần. Đừng nói chuyện dàn cấn với ông!
- Vậy thì cho ở lại mỗi nhóm hai đứa, nói với thằng Chuẩn vậy. Có lính mình ở đó tay Quân không dám làm bừa đâu.
Dập máy đã lâu nhưng Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tình hình quả là quá bế tắc. Tay Quân này mà nổi khùng lên nó tháo hết hai cái thang anh đang ráp nửa chừng thì anh chỉ có nước đi ăn mày. Chỉ cần năm chục triệu nữa là anh có thể lắp đặt phần điện và cho chạy thử cái biến tần Ximen. Chẳng lẽ hoài bão của anh đến đây đã biến thành tro bụi rồi sao? Lâm chua xót nghĩ, đâu phải nhiều nhặn gì, chỉ cần năm chục triệu, biết đâu không những anh thay đổi được đời mình mà có thể sẽ làm nên mộtcái gì đó có giá trị lớn lao hơn không chừng.
- Anh Lâm! Hay đến đàng chị Ngân mượn một ít tiền đi- Thấy Lâm đứng mãi ở bàn điện thoại vẻ căng thẳng, Linh đề xuất. Nhưng Lâm lắc đầu:
- Công ty Ngân cũng đang khó khăn, mình phải cố gắng tự giải quyết, không nên dựa dẫm vào ai. Em đem chiếc xe ra cầm cho anh. Gắng đòi cao cao một chút nghe Linh!
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|