tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8049355
Tiểu thuyết
11.02.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Người vừa đến là phu nhân của Lý Hoành Sơn. Khi bà đến lần lượt chào hỏi rất nhiều người quen đang có mặt, đối với Nam Tiểu Chu, bà ta cũng tỏ ra lịch sự và ân cần thích đáng. Bởi vì Nam Tiểu Chu đang có mặt, nên bà tỏ ra tương đối khách sáo đối với chồng.


Giọng Nam Tiểu Chu không cao, cách những mấy cái bàn mới đến chỗ Lý Hoành Sơn trước mặt:


- Lý tổng giám đốc, việc không nói ra được của ngài, cũng chẳng cần tìm chỗ này chữa, chỗ kia chữa làm gì, chỉ cần ngài.....- Anh ta làm một động tác rất tinh nghịch, những người xung quanh cứ dỏng tai lên trêu đùa - Ngài chỉ cần - Nam Tiểu Chu không tìm được lời thích hợp - Ngài chỉ cần không sợ vợ, là tất cả bình thường.


Cánh đàn ông ai cũng biết ngọn nguồn đã cười ồ lên. Hoa Nhài đã từng quen với lối nói cười này từ lâu. Cô chú ý đến, Nam Tiểu Chu nói chuyện giữa đông người như thế này, tuy giọng không cao, nhưng do anh ta tự tin, lại được sự phối hợp của người nghe chung quanh, cho dù giọng có thấp đi chăng nữa, khi nói ra vẫn có thể dẹp yên không khí hội trường, truyền giọng nói đến chỗ cần truyền đến.


Lý Hoành Sơn đã ngượng chín mặt từ lâu, cái đầu hói bóng loáng như bôi mỡ. Ông nói:


- Đừng nói chuyện ấy ở đây.


Chỉ có Tinh Tinh tỏ ra rất hiếu kỳ:


- Chuyện gì vậy?


Nam Tiểu Chu đáp:


- Nói thế nào với em được nhỉ, em không thấy tờ niêm yết giang hồ chuyên chữa bệnh đàn ông dán đầy đường phố ư? - Anh ta hạ thấp giọng - Chính là - Anh ta làm một động tác rất bỉ ổi: Cái khoản kia của đàn ông hỏng rồi mà!


Mặt Tinh Tinh đỏ tưng bừng. Mọi người cười rộ lên.


Tại đây, Hoa Nhài quen một người. Người này ít nói, tuổi xem ra cũng còn trẻ, nhưng tỏ ra rất có danh phận, giống như học giả, lại giống như làm cán bộ., Mọi người đối với anh ta tương đối tôn trọng, không quá ư cợt nhả. Anh ta ngồi tại chỗ như người ngoài cuộc, tủm tỉm cười rất khó miêu tả. Người đó là An Văn Chương, là một quan chức quan trọng của một ngành quan trọng trung ương.


Nhìn anh ta chốc chốc lại nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt có vẻ lạ lẫm ngắm nghía chung quanh, khiến Hoa Nhài càng thêm chú ý anh ta. Hoa Nhài đã từng nghe Khâu Vân Bằng nói đến con người này, đã từng nói muốn làm công tác đối với anh ta, đã từng nói muốn tranh thủ sự giúp đỡ của anh ta.


Trong lúc mọi người say sưa chìm đắm trong không khí sôi nổi hát ca ra ô kê, Hoa Nhài tìm cơ hội ngồi cạnh An Văn Chương, làm quen một cách rất tự nhiên. Anh ta để lại điện thoại liên lạc, cũng đã nhận các vi dít của Hoa Nhài đưa cho. Trong hoảng loạn Hoa Nhài phát hiện, tấm các vi dít mình đưa cho anh kia là các vi dít của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa, Khâu Vân Bằng in cho cô gần đây.


CHƯƠNG 39


Quả thực anh ta muốn lợi dụng cuộc khủng hoảng về thao tác của Câu lạc bộ, để có được gặt hái bất ngờ trong ý định chinh phục đàn bà.


Buổi tối, Hoa Nhài vừa tắm giặt, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng chuông gọi cửa.


Nhìn qua cửa kính, thấy Khâu Vân Bằng, Hoa Nhài suy nghĩ rồi mở cửa, hỏi qua lan can sắt cửa phòng chống trộm:


- Khâu Tổng giám đốc, có việc gì vậy?


Khâu Vân Bằng lùn tịt đứng bên ngoài, nét mặt mệt mỏi, tay cầm túi máy điện thoại di động gần như chạm đất. Anh ta trả lời bằng giọng vô cùng yếu ớt:


- Không có việc gì, sự việc hơi khó, muốn tìm một người nói chuyện cho vui.


Hoa Nhài không ngờ Khâu Vân Bằng nói thế. Cái dáng ấy, cái giọng ấy, nét mặt ấy, trái lại khiến cô không tiện từ chối.


Khâu Vân Bằng cụp mắt không nhìn cô:


- Nếu em không muốn thì thôi - Vừa nói anh ta vừa nhấm nhẳng quay người định đi.


Hoa Nhài mở cửa phòng chống trộm:


- Anh vào đi.


Khâu Vân Bằng dừng lại, hơi lưỡng lự, rồi bước vào.


Anh ta ngồi phịch xuống, người đầy mùi rượu, lòng đầy tâm sự, im lặng một lát, nói nhàn nhạt:


- Một mình uống chút rượu giải sầu, tìm không ra người nói chuyện, sai lái xe chở đi mấy vòng, cũng chẳng biết làm gì, đỗ ở đây, ngồi một lúc, nói vài câu rồi đi.


Hoa Nhài vào bếp rót trà mời khách.


Lợi dụng thời cơ, Khâu Vân Bằng ngắm nghía và thưởng thức một lúc cô gái có thân hình thon thả hấp dẫn, đặc biệt là hơi thở dịu ngọt trong buồng ngủ của mình ban đêm. Khi lách qua mấy chiếc áo váy màu trắng, màu đỏ vắt trên sợi dây phơi căng chéo trong nhà, cánh tay cô nây nây mềm mại, cái lưng và cặp mông cô khẽ lắc lư, cả hai bắp chân cô trắng bóng cân đối dưới gấu váy đều gợi cho anh ta một cảm giác khác lạ.


Từ bếp đi ra, Hoa Nhài bưng cốc trà trên tay. Ánh mắt Khâu Vân Bằng vẫn cụp xuống như cũ, chăm chắm nhìn phía trước như đang suy nghĩ.


Hoa Nhài ngồi xuống giường, đối diện anh ta, hai tay nắm vào nhau để giữa hai chân.


Đã bao lâu nay, Hoa Nhài luôn luôn không thể định vị đối với Khâu Vân Bằng, cũng cảm thấy không cần thiết phải định vị làm gì, chỉ cần cô tỏ thái độ là được. Cô không thể từ chối sự giúp đỡ và ủng hộ về kinh tế của anh ta đối với cô. Xét cho cùng, anh ta đã tiêu cho Đài truyền hình mấy chục vạn, hơn nữa theo hợp đồng đã ký còn tiêu tiếp, rốt cuộc anh ta đã vỗ về yên ông chủ nhiệm Tào của Đài truyền hình, đã làm cho vị trí của cô ở Đài truyền hình tương đối an toàn và ổn định.


Tài trợ và an bài của Khâu Vân Bằng đối với cô, có việc cô tiếp nhận, có việc cô không tiếp nhận, dù thế nào đi nữa, cô cũng nên báo đáp Khâu Vân Bằng. Nhưng báo đáp thế nào đây? Cô không muốn bán rẻ bản thân, bán rẻ bản thân xung đột với tình cảm của cô, là chuyện khiến cô đau khổ. Có thể giúp đỡ Khâu Vân Bằng làm một chút việc có ích, như thế cô sẽ không mắc nợ anh ta.


Trên đời này, Hoa Nhài có thể mưu cầu được vị trí thích đáng cho mình bằng vận dụng các loại cơ duyên, nhưng cô không muốn mắc nợ ai quá nhiều về tình cảm, cho dù bày tỏ thêm bằng những nụ cười, cũng là một thứ báo đáp của cô.


Bây giờ cô đang chờ Khâu Vân Bằng nói. Lúc này, dáng anh ta mệt mỏi, nhạt nhẽo, lại có vẻ buồn đau, khiến cô khỏi cần phải cảnh giác, tâm tình cô tương đối nhẹ nhõm.


Trong tâm trạng thế này, Khâu Vân Bằng đặc biệt tỏ ra hốc hác, râu mọc dầy hơn, mùi rượu quyện với mùi đàn ông toả ra, hơi thở của đàn ông và hơi thở của đàn bà đan xen nhau, loại trừ nhau.


Đúng là Khâu Vân Bằng đang gặp phải vấn đề hóc búa.


Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa càng ngày càng đến gần thời hạn chính thức thực hiện chế độ hội viên, bán thẻ vàng, thẻ bạc và thẻ đồng, tuyên truyền quảng cáo và dư luận có liên quan, đã gây ra những phản ứng khác nhau ở Kinh Thành, cũng có thể là kết quả hoạt động ngấm ngầm của kẻ thù của Khâu Vân Bằng, trong nội bộ bắt đầu lưu truyền những lời quở trách đối với hệ thống thao tác này.


Khâu Vân Bằng thò tay rất dài, anh ta đã tròng chặt một số người, đã tròng chặt một số cơ cấu trong mặt trận chính trị hiệp thương, trong quốc hôị, kể cả trong bộ máy trực thuộc và không trực thuộc nào đó của chính phủ. Anh ta sử dụng tiền, lợi ích và hứa hẹn một cách xảo quyệt, đã thẩm thấu vào tầng lớp trên của Kinh Thành.


Đời là thế này: Có thẩm thấu, sẽ có phản thẩm thấu, có lợi sẽ có tệ. Khi bạn được ủng hộ ở lĩnh vực nào đó, cũng đồng thời tạo ra kẻ thù ở cùng một lĩnh vực. Khi bạn vận dụng giới chính trị và dư luận báo chí làm vốn liếng và chỗ dựa thao tác, thì ở những lĩnh vực này tất nhiên sẽ dẫn đến sự nhận xét, quan sát và bàn bạc một cách nhạy bén.


Không biết ở khâu nào đã xuất hiện vết nứt khó vá, đã có những lời vặn hỏi về chính trị đối với thao tác của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa. Có phóng viên đã viết báo cáo, viết cả vào tờ tin tức tham khảo nội bộ những hoạt động của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá và ngọn nguồn lý lịch của Khâu Vân Bằng. Thế là, có thủ trưởng đã viết lời phê tương ứng. Những lời phê này có chỗ rất nguyên tắc, nào là cần phải tìm hiểu thêm, nào là đề nghị cơ quan hữu quan điều tra thích đáng, nào là phải xử lý nghiêm túc thích đáng, vân vân. Có lời phê nghiêm ngặt hơn, đã bộc lộ đặc điểm chính trị của đời sống Kinh Thành.


Trong thành phố này, quan hệ giữa kinh tế và chính trị hết sức mật thiết, các vấn đề xã hội đều tương đối nhạy cảm. Một kẻ từ tầng lớp dưới đáy, từ các trường phái lăn lê bò toài, mạo hiểm dóng dựng cơ nghiệp như Khâu Vân Bằng vẫn là lần đầu nhận bài học sức ép chính trị siêu kinh tế này. Từ phản ứng của các nhân vật chung quanh, kẻ cả vợ chồng Tang Đại Minh, Khâu Vân Bằng cảm thấy chuyện này đã trở thành một nguy cơ to lớn đối với Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa.


Rất nhiều nguy cơ không có thể dễ dàng giải quyết như quá trình Khâu Vân Bằng đã từng trải. Anh ta cảm thấy sức ép, thấy sự việc tương đối khó giải quyết. Do đó anh ta muốn uống một chút rượu giải buồn, cũng muốn tìm một người, đặc biệt là đàn bà con gái để dốc bầu tâm sự.


Đương nhiên cũng muốn lợi dụng nguy cơ trên lĩnh vực thao tác này để có được thu hoạch bất ngờ trong ý định chinh phục Hoa Nhài.


Đối với đàn bà, Khâu Vân Bằng có tâm lý hoài nghi và khinh miệt rất cao. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, anh ta chưa bao giờ tín nhiệm bất cứ một người đàn bà nào, ngay đến mẹ, anh ta cũng giữ ý kiến bảo lưu.


Trên thế giới này, đàn ông coi đàn bà là một nửa chiến trường của mình, ở đây, hưởng thụ thắng lợi bao giờ cũng đi kèm với đầy rẫy chông gai và cạm bẫy, dưới mỗi gầm giường cung phụng xác thịt dịu ngọt của đàn bà đều có nguy hiểm, đều có hầm chông, bạn phải sẵn sàng chuẩn bị để những gai góc sắc nhọn như sắt thép đâm chọc thương tích khắp người.


Vở kịch anh ta muốn diễn đêm nay, theo cách nói của anh ta tức là mượn thật làm giả. Anh ta là thiên tài diễn kịch. Anh ta rất lấy làm tự đắc bản lĩnh này của mình.


Trong tin tức tham khảo nội bộ, sức ép do lời phê của thủ trường đem đến khiến anh ta khó chịu, khiến anh ta cảm thấy nặng nề, nhưng xét về ý chí mạo hiểm cứng rắn của anh ta, anh ta không cho là không vượt qua nổi. Hôm nay anh ta mượn việc này để đi vào một trạng thái anh ta vẫn chưa đi đến, nhưng đã thiết kế sẵn và chìm đắm trong thật thật giả giả.


Anh ta đưa ra mấy tờ phô tô cóp pi của báo tin tức tham khảo nội bộ, trên đó còn có cả bút tích lời phê của thủ trưởng.


Mặc dù từ tỉnh ngoài đến, nhưng xét cho cùng, Hoa Nhài đã sống ở Kinh Thành lâu nay, tự nhiên biết việc này có ý nghĩa như thế nào. Ra lệnh cấm, lời phê duyệt này hoàn toàn có khả năng làm cho thao tác của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa chết yểu. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng cứu vãn, mà hoàn toàn xem giải thích thế nào, vận hành thao tác thế nào.


Ngắm nghía khuôn mặt Khâu Vân Bằng qua ánh sáng chiếu bên cạnh của ngọn đèn bàn, Hoa Nhài có cảm tưởng buổi nói chuyện hôm nay có vẻ tự nhiên và bình đảng, không cần phải căng thẳng và đề phòng gì hết.


Khâu Vân Bằng nói chuyện bằng giọng chậm và thấp, hình như nói ra tính chân thực của mình trong hồi ức xa xăm. Anh ta kể lể nỗi gian truân của mình từ nhỏ đến lớn, ngay đến bản thân anh ta cũng khó phân biệt rõ có bao nhiêu thật bao nhiêu giả. Anh ta nhớ không rõ, đã kể những chuyện này cho bao nhiêu người nghe, mà mỗi lần kể cho ai nghe, với mức độ khác nhau, anh ta đều tỏ ra lâm ly sướt mướt.


Những câu truyện này miêu tả một hình tượng cương nghị, kiên cường, bất khuất, nếm trải đủ mùi cay đắng, tuyệt đối trung thành với bạn bè, không tiếc bất cứ hy sinh, tuyệt đối cảm ơn ghi nhớ, không bao giờ quên tình cảm chân thành. Anh ta luôn luôn giúp đỡ người khác một cách vô tư, mà không chờ mong bất cứ báo đáp nào. Anh ta thường hay bị hiểu lầm, bị tổn thương, chính là vì từ khi sinh ra đã quá ư lương thiện. Trên thương trường có lúc không thể không xử lý một vài sự việc nào đó bằng thái đô căng cứng và động cơ nhất định, quả thật nếu không làm như thế thì không thể sinh tồn.


Khâu Vân Bằng nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện đến hiện tại.


Anh ta đã xuỵt xà xụt xịt miêu tả lại những việc đã làm trong gần một năm bước lên đất Kinh Thành. Anh ta nói:


- Nói chung người ta nhận xét, vì không thể tiếp tục làm ăn ở Hải Nam, anh đến Kinh Thành, tìm cách kiếm tiền mới, lấy những nhà văn hoá làm thành cây hái ra tiền của bản thân. Trên thực tế thì sao, không chỉ là mọi thao tác của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa, mỗi xu anh đầu tư vào đều là tiền anh bỏ ra, hơn nữa những nhà văn hoá kia, kể cả vợ chồng Tang Đại Minh, ngay đến toàn bộ chi phí đời sống của họ cũng do anh cung cấp.


Hoa Nhài nhìn Khâu Vân Bằng, bởi vì những điều cô đã từng nghe kể nào đó đối với tình hình thực tế của Khâu Vân Bằng có phần không hoàn toàn giống như lời anh ta miêu tả. Nhưng trạng thái thâm trầm, ánh mắt lờ đờ, chìm đắm trong hồi ức xa xăm, lại có sức mạnh chân thực khiến cô không thể không tin.


Khâu Vân Bằng nói:


- Để những nhà văn hoá ấy có cảm giác thoải mái, đối với Tang Đại Minh, Địch Hoa và những nhà văn hoá khác mà em biết, anh đã cung cấp cho họ điều kiện làm việc và điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Đời sống, nơi ở, xe cộ, quan hệ giao tế và ứng xử đẹp mặt của họ hiện nay, hoàn toàn do anh sắp xếp không chỉ đầy đủ, mà còn quá ư giầu có. Nhưng họ có biết không, trong khi đó, trái lại anh sống theo lối giản dị chất phác nhất.


Đúng thế, trong căn hộ hai phòng một sảnh của Khâu Vân Bằng ở Kinh Thành bày biện rất đơn sơ, ngoài mấy thứ đồ dùng rẻ tiền nhất, ngoài điện thoại và vô tuyến truyền hình, không có thứ gì hào hoa sang trọng. Mà hàng ngày Khâu Vân Bằng ăn mặc cũng hết sức tuỳ tiện, điều này cũng khiến cô bỗng nhiên kính nể đối với lời kể của Khâu Vân Bằng.


Chính là trong không khí này, Khâu Vân Bằng đã mô tả một cách đàng hoàng giầu đẹp và muôn phần tráng lệ tính lương thiện, đức hy sinh và lòng nhiệt tình xuất phát từ trái tim của anh ta đối với sự nghiệp văn hoá.


Hoa Nhài cảm động nhất là chuyện, theo lời kể của Khâu Vân Bằng, tất cả những người cộng sự ở bên mình, cho dù là người làm kinh tế, bao gồm kẻ đầu cơ như Thẩm Tây Muội và Ngô Tiểu Ngưu, hay là những nhà văn hoá như bọn Tang Đại Minh, Địch Hoa, Cao Mục đều có những cách làm và lối nói hết sức không công bằng đối với Khâu Vân Bằng.


Vợ chồng Tang Đại Minh không tín nhiệm Khâu Vân Bằng như thế nào, coi khinh anh ta như thế nào, đã phản bội anh ta bố trí khác đi như thế nào, đã lấy tiền anh ta đầu tư cho Câu lạc bộ dùng cho cá nhân họ như thế nào, đã không hiểu và coi thường tất cả việc làm của Khâu Vân Bằng như thế nào, trong rất nhiều trường hợp đã không coi Khâu Vân Bằng là con người như thế nào.


- Em biết không, những nhà văn hoá ấy cũng rất hư vinh - Anh ta nói với Hoa Nhài - Có những lúc họ nghiễm nhiên bảo, anh là người làm thuê của họ! Nhưng anh không thay đổi ý nguyện ban đầu của mình. Anh dứt khoát phải giúp họ làm tốt sự nghiệp văn hoá. Anh không quan tâm bình phẩm của họ, cũng không quan tâm được mất của mình, thậm chí anh không quan tâm nhân phẩm là một nhà văn hoá của họ, anh coi trọng tài nằng của họ, coi trọng những phần mềm văn hoá của họ. Anh muốn giới thiệu quảng bá những thứ đó, để lại cho người đời. Sống dăm ba năm nữa, làm xong rồi, anh để lại thành quả cho họ, không lấy một xu, Anh đã xem lại xong xuôi ngôi chùa mình sẽ xuất gia, anh sẽ dứt khoát “qui y”(đi theo nghi thức nhà Phật) đối với Tôn giáo.


Trong trần thuật, Khâu Vân Bằng vừa hồi tưởng chuyện cũ, vừa gắn với thực tại, đan xen giữa thời gian và không gian, vừa kể vừa nhận xét, lại có cảm giác vừa sụt sùi vừa nức nở.


Anh ta nói:


-Hôm nay anh cũng muợn chút men rượu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, dốc ra hết nỗi buồn khổ của mình. Anh không mong đợi em thông cảm, cũng không mong đợi em tin anh. Rất hiếm người có thể tin anh, cái thế giới xấu xa này rất khó tin đối với sự lương thiện chân chính. Em có thể ngồi đây nghe anh nói, là anh đã vô cùng thoả mãn, anh vô cùng cảm ơn em. Coi như em đã bỏ công ngồi nghe anh kể lể cả một buổi tối nay, anh nguyện vì em làm bất cứ việc gì. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ cúi đầu, không muốn tố khổ với người khác, việc có khó đến mấy, có vả gẫy răng cũng phải nuốt cả răng lẫn máu vào bụng. Hôm nay anh trót uống chút rượu, đã nói dai nói nhiều.


Có đến mấy lần anh ta đã thụi nắm đấm xuống bàn rẩm rầm, lại còn đứng dậy xúc động đi qua đi lại, đấm mạnh tay lên tường, thể hiện nỗi đau khổ và phẫn uất không kìm giữ nổi của một đấng mày râu.


Anh ta chống lại sự bất công của thế giới, chống lại sự không lý giải đối với anh ta, không tiếp thu đối với anh ta của thế giới, thậm chí trong bầu không khí như thế này, anh ta đã đem chuyện của Nhị Lợi và những chuyện có liên quan đến đàn bà đều giải thích lại một cách hết sức thích hợp.


Anh ta nói:


- Anh còn biết làm gì hơn? Xưa nay hình như anh rất kiêu ngạo, đặc biệt là khi anh trở thành tỉ phú, mọi người đều tung hô anh, theo đuổi anh, đó chẳng qua là cần đến anh, thấy anh có tiền. Nhưng mặt khác, cũng không ai biết, từ trong xương tuỷ, anh vốn rất tự ti, kể cả đối với đàn bà anh cũng rất tự ti. Xưa nay anh không tín nhiệm đối với đàn bà, anh không tín nhiệm họ, cho nên có lúc thái độ của anh đối với đàn bà chẳng qua là một sự trút xả, gặp thì chơi cho vui, một thứ tâm lý trả thù quái gở. Có lúc có thể bởi vì một cô gái nào đó tỏ ra chủ động một chút đối với anh, anh liền bị cảm hoá, đã dễ dàng tin họ, anh muốn bày tỏ làm giúp họ một chút việc.


Khâu Vân Bằng ngước mắt nhìn Hoa Nhài rất nhanh:


-          Chẳng phải em đã từng hỏi anh sự việc của Nhị Lợi?Anh không muốn làm tổn thương đến em, anh không muốn giải thích gì đối với quan điểm của em. Anh thà muốn để em nhận xét anh là một thằng tồi. Vậy thì hôm nay anh nói thẳng với em, anh đã mua dây chuyền cho Nhị Lợi, anh còn mua cho Nhị Lợi những thứ khác, chỉ bởi vì một chút cảm động của anh. Nhưng, anh nói một câu em tin không?


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 12.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 11.06.2013
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 10.06.2013
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 08.06.2013
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 06.06.2013
xem thêm »