tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20040686
07.02.2011
Tư liệu
Thần hoàng sống 30 tuổi

Truyền thuyết về miếu thờ Nữ thần chúa Soi


Trong thời gian Lê Trọng Thứ (cha của Lê Quý Đôn) học ở trên Thăng Long, những lúc nghỉ ngơi Ngài thường về thăm cụ nghè Hoàng Công Trí ở làng Thổ Hoàng - huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên và về thăm cụ thân sinh ra Tiến sĩ Trương Minh Lượng ở Ngô Xá – xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam.


Khi Ngài về, thường phải đi qua làng Khả Duy để đợi đò sang sông, Làng Khả Duy có miếu thờ nữ Thần. Bên miếu thờ có cây Ngọc Anh cổ thụ, tỏa bóng mát. Cạnh miếu thờ có con đường nhỏ (gọi là đường Ngay) đi từ bến đò vào làng Khả Duy rồi đi Ngô Thượng, Tiên Nội. Con đường nhỏ đó người học trò Lê trọng Thứ thường đi vào Ngô Thượng.


Bởi quan hệ giữa cụ Nghè Hoàng Công Trí ở Thổ Hoàng – Ân Thi với họ Trương ở Ngô Thượng – Tiên Nội, Lê Trọng Thứ thỉnh thoảng qua lại.


Có một lần đợi đò ở bến đò làng Khả Duy (nay thuộc xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam), Ngài ngồi nghỉ dưới cây Ngọc Anh cổ thụ, rồi vào thăm miếu thờ Nữ Thần. Biết đây là miếu thờ Nữ thần. Người giữ huyệt Thần đồng (Ngài rất giỏi địa lý), nên Ngài đã viết chữ vào tường miếu.


Bến đò ngày ấy cách bờ đê này ba trăm mét


Từ đó Nữ thần xuất ngoại. Làng Khả Duy gia súc bị chết, dân làng không yên. Dân làng không hiểu sao vội làm lễ cầu an thì được Nữ thần báo mộng: “Làng phải thờ thần hoàng sống thì mới yên ổn làm ăn”.  Nữ thần còn báo: “Thần hoàng sống của làng là một người trẻ khỏe, đầu đội nón sắt, tay chống gậy tre, khăn mặt vắt vai, độ 30 tuổi”. Lại hẹn ngày mai Thần hoàng sẽ đi qua làng.


Được báo mộng, dân làng lập ban thờ chờ từ sáng sớm. Đến đúng giờ ngọ, dân làng thấy một người từ bến đò bước lên đi qua nơi dân làng lập ban thờ. Chức sắc trong làng cùng dân chúng nhận ra người đúng như Nữ thần đã báo mộng, tất cả đều vội vàng quỳ xuống bái lậy, xin tên hiệu để thờ cúng Ngài. Thấy vậy, Ngài mời mọi người đứng dậy và nói: “Tôi là học trò nghèo, tuổi còn trẻ, đâu giám nhận là Thần Hoàng, xin dân làng thứ lỗi”. Dân làng không nghe và nói: ”Nữ thần đã báo mộng, Ngài chính là Thần hoàng của làng chúng tôi”.


 Lúc này Người mới nghĩ lại, mình đã vào miếu thờ viết lên tường miếu, khiến Nữ thần xuất ngoại, làm cho người và gia súc trong làng không yên. Ngài đưa cho dân làng chiếc gậy tre. Đoạn Ngài dặn đem chiếc gậy tre cắm vào sau miếu thờ Nữ thần. Lại bảo đem chiếc khăn mặt vắt vào tay Ngai bên trái và nói: “Nếu sau ba ngày gậy tre mọc thành cây thì dân làng lập miếu thờ và cho tên hiệu để khấn là Lê Văn Chinh tiên sinh.


 Ba ngày sau, đúng như lời Ngài nói, chiếc gậy tre đã nẩy mầm xanh tốt. Dân làng sống yên ổn. Dân làng Khả Duy lập đền để thờ Ngài làm Thần Hoàng sống. Năm đó cụ Lê Trọng Thứ 30 tuổi.


Ghi theo lời kể của các cụ cao tuổi


Lê Quý Văn, Đời 10, Chi Cụ Lê Quý Hằng, thôn Đồng Phú, Thái Bình

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu - Tư liệu 25.07.2017
Những nhà tù “ế ẩm” - Tư liệu 13.07.2017
Nhà thờ Chánh tòa nguy nga nhất Italia: Duomo ở Milan - Tư liệu sưu tầm 13.07.2017
Vành đai và Con đường dưới góc nhìn địa chiến lược - Joseph S. Nye 12.07.2017
30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Ngày 08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Nỗi đau của chàng Vecte (Werther) & Faust - Johann Wolfgang von Goethe 07.07.2017
Văn hóa Ẩm thực: 18 địa chỉ ăn ngon, sạch nhất Sài Gòn và vùng phụ cận - Triệu Xuân 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (14) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (13) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
xem thêm »