tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18990294
07.02.2011
Tư liệu
Một số lời khuyên răn của Nhà bác học Lê Quý Đôn

1.    “Thiên cơ ở lúc nửa đêm đầu giờ tý, nhân sự ở lúc canh năm sau giờ sửu”


2.   Đọc sách mà tìm được một nghĩa, cũng như được một thuyền hạt ngọc”


3.   “Một chữ khoa (khoe khoang) làm bại hoại suốt đời ta”


4.   “Quân tử nghĩ đến điều lợi là lợi chung cho mọi người, tiểu nhân nghĩ đến lợi là lợi riêng cho bản thân”


5.   “Muốn biết nguyên nhân kiếp trước, kinh nghiệm ngay vào sự hưởng thu hiện tại, muốn biết nguyên nhân kiếp sau, kinh nghiệm ngay vào hành vi hiện tại”


6.   “Người ta cần có anh khí, không nên có khách khí”


7.     “Được nhiều người giúp đỡ, thì trong bụng thư thái, công việc xong xuôi, lấy ý kiến riêng mình chống lại mọi người thì trong bụng khó nhọc mà rước lấy thù oán”.


8.   “Lưu cái khôn khéo còn thừa không sử dụng hết để trả lại tạo hoá, lưu bổng lộc còn thừa không tiêu dùng hết để trả lại triều đình, lưu tài hoá còn thừa không dùng hết trả lại bách tính, lưu phúc trạch còn thừa không hưởng thụ hết để lại cho cho cháu”.


9.   Hạng người chỉ biết ăn cho sướng mồm, no bụng, bậc thần tiên coi là hạng ăn thối nuốt tanh, hạng người nịnh hót kẻ giầu sang, bậc cao sỹ, ví như người hút mủ nhọt, liếm trôn trĩ. Xảo quyệt quá thì nhiều việc đáng lo, vụng về nhiều thì ít việc hối hận”.


10.      “Giữ đời sống bình thường không gì bằng tiêu dùng sẻn nhặt”


11.      “Bồi dưỡng sinh lực không gì bằng ít dục tình”


12.      “Sau khi uống rượu nên giữ gìn lời nói; đương lúc ăn nên ngăn ngừa lòng giận dỗi, nhịn những việc khó có thể nhịn được, hoà thuận với người không hoà thuận, ăn uống không có tiết lộ là căn đo mắc bệnh; tư tưởng không đúng đắn là nguồn gốc hại mình; bệnh tật từ miệng ăn vào, hoạ hoạn từ miệng nói ra; nhún mình có thể theo được mọi người; hiếu thắng tất gặp đối thủ; bủn xỉn quá tất hao phí lớn; tích trữ nhiều tất mất mát to; cẩn thận thì khônglo, nhẫn nại thì không nhục; tĩnh dưỡng thì thường được yên, sẻn nhặt thì thường được đủ”.


13.      “Càng thu lượm lẽ phải thì càng đầy đủ, càng tế nhị tư tưởng thì càng rộng lớn, càng sâu dày bao nhiêu thì càng cao sáng bấy nhiêu”.


14.      “Mọi việc không khắc trách ở người khác thì dầu giá lạnh, lửa bỏng không rối loạn được lòng ta”


15.      “Nói nhiều, nhiều việc hỏng, việc nhiều, phải nghĩ nhiều, giữ được giản dị thì trong lòng tự yên, biết được hạn định của mình thì trong lòng tự đầy đủ”


16.      “Không để tâm bới vẽ sự việc thì không có việc gì bận rộn trong lòng; cho nên trong lòng tĩnh mịch thì sinh sáng suốt, trong lòng náo động thì sinh tối tăm”


17.      “Lúc giầu không sẻn nhặt, lúc nghèo phải hối hận, lúc thấy việc không học hỏi, lúc thi thố mới hối hận;lúc say nói dại dột, lúc tỉnh phải hối hận, lúc bình thường không nghỉ ngơi, lúc có bệnh mới hối hận”


18.      “Người khinh suốt lời nói, tất nhiên lời nói kém phần tin chắc; người tâng bốc thạo, tất chê bai cũng thạo”.


19.      “Việc không nên làm hết, quyền thế không nên dùng hết; lời nói không nên nói hết; phúc trạch không nên hưởng hết”


20.      “Người nào nói xấu ta, đấy là Thầy ta, người nào khen ta hay, đấy là thù địch của ta”


21.      “Chỗ bất cập của người khác, ta nên lượng tình tha thứ; chỗ thiếu sót của ta, ta cần dùng lý lẽ mà nghiêm trách”.


22.       “Dạy con phải dạy cho có nghề nghiệp thường, thì không đến nỗi lưu ly thất sở;


23.      “Trong bụng cần phải từ bi; công việc cần phải phương tiện. Những sự tàn nhẫn khắc bạc, chỉ gây mối oán hận với người ngoài”


24.      “Việc gì không can thiệp đến mình, dầu mảy may cũng không lý hội đến. Rượu ngon, sắc đẹp của cải, tức khí, bốn điểm này cần phải kiêng kỵ, vì có thể làm hại đến bản thân”


25.      “Phúc trạch không nên hưởng hết, phúc hết tất dẫn đến tai vạ”


26.      “Quyền thế không nên sử dụng hết, quyền thế tất bị người khinh rẻ”


27.      “Lời nói không nên nói hết, nói hết thì cơ mưu không thâu mật”


28.      “Khuôn phép không nên thi hành hết, thi hành hết thì mọi người khó giữ vững được”


29.      “Giữ mồm giữ miệng như giữ miệng lọ; đề phòng ý nghĩa như tướng sỹ giữ thành’’


30.      “Tước vị cành cao, ý chí càng nhún nhường, quan chức càng to, đối xử càng nhũn nhặn; bỗng lộc càng nhiều, chu cấp càng rộng rãi”.


31.      Hay bàn luận sự hơn kém, phải trái của người ta là một việc đại ác”.


32.      Sinh sự thì sự sinh, sinh ra một sự, không bằng bớt đi một sựl”


33.      “Đừng nói điều sở đoản của người khác, đừng khoe điều sở trường của mình; làm ơn cho ai dừng để bụng; chịu ơn cho ai đừng có quên; đừng ham mê lời khen của thế tục, chỉ lấy điều nhân làm mối giềng, suy nghĩ kỹ rồi sau hãy hành động, dù có lời chê bai dị nghị cũng không ngại gì; đừng để cho tiếng khen quá sự thực; giữ mình như người vụng dại, thánh nhân lại lấy làm hay; mềm dẻo là con đường sống’’.


34.      “Người cai trị thiên hạ nên cùng thiên hạn một lòng; người cai trị một nước, nên cùng nhân dân trong nước phơi bầy lòng thực”


35.      “Người ta có biết ba điều mới thành người: Biết sợ hãi, biết hổ thẹn, biết khó nhọc mới thành người”.


36.      “Lập thân cốt ở chí thành, đọc sách cốt phải hiểu nghĩa”


37.      “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khương, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”


38.      “Trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết, sao lại bảo là không biết”


39.      “Gió lớn thổi có từng luồng, ví như người tham làm quen đi vào con đường trái lẽ, nghe lời nói thiển cận thì họ hưởng ứng, nghe người đọc Thơ, Lễ thì họ mê mẫn như người say”


40.      “Người ta đối với sự việc, nếu trong lòng có dục vọng thì sinh phiền phức, không có dục vọng thì công việc sẽ giản dị; người ta xử trí sự việc, nếu trong lòng có dục vọng thì khó, không có dục vọng thì dễ; người ta xem xét người ngoài, nếu trong có dục vọng thì tối tăm, không có dục vọng thì sáng suốt; người ta đối với người ngoài nếu trong lòng có dục vọng thì dối trá, không có dục vọng thì chân thật. Sự lợi hại về dục vọng, phân biệt ra hai đường rõ ràng như thế”


41.      “Làm quan, sử trí công việc kiêng kỵ nhất là nóng nảy vội vàng. Vì nóng nẩy vội vàng thì tự xử trí lấy mình cũng chưa xong, còn rỗi đâu mà xử trí công việc được nữa”


42.      “Đối xử với người dưới, không nên nói một điều gì quá dài dòng; giao thiệp với nhau lại, lính tráng, ngoài việc quan, không nên nói chuyện với họ”.


43.      “Làm quan, cần phải giản dị, ngoài công việc, ít khi giao tiếp với đàn bà, ít nói chuyện”


44.      “Hay tụ họp thì nhân tình khinh nhờn,lấy nhiêu của đưa đón thì không làm được công vịêc”.


45.      “Danh, sắc, tài, vị” . Bốn chữ ấy là tiết mục lớn trong phẩm hạnh người ta”.


46.      “Làm quan, có 5 điều cốt yếu: đừng xét hỏi lầm một việc nào, đừng đánh oan một người nào, đừng lãng phí một phan của cải, đừng khinh thường làm nhọc sức một người dân, đừng lấy một đồng tiền bằng cách cẩu thả”.


47.      “Bàn luận lý lẽ cần phải tinh tường; bàn luận công việc cần phải thiết thực; bàn luận Người cần phải hai ba phần trung hậu. Người quân tử không tuyệt ình với ai, không nói hết lỗi của người ta. Như thế, không những tránh được tai vạ, mà còn giữ thể diện cho người ta, lưu lại con đường khuyên răn ngấm ngầm, thúc đẩy động cơ hối cải”


48.           “Người  tâm địa hậu, thì phúc trạch hậu; tâm địa rộng thì phúc trạch rộng”


49.           “Người ở ngôi dưới mà không được người trên tin dùng, thì không thể nào cai trị được Dân”.


50.           “Làm quan không khó gì, nếu mình không bị thế thần đại gia oán ghét”


51.           “Người làm quan thân cận với Dân, nếu không thành thực, không cảm động được lòng dân, không nghiêm nghị, khôn trị được kẻ dưới, cứ xem như mùa đông hết sức rét buốt, lại có mùa xuân ôn hoà, cho nên nghiêm nghị cũng cần phải có. Ngoài chốn Nha môn, khoan hồng một phần thì Dân được đội phúc một phần, trong chốn Nha môn, nghiêm ngặt một phần thì Dân được đội phúc một phần”.


52.           “Người ở địa vị cao sang, thì nghĩ đến sự khó khăn của người thấp kém; ở cảnh ngộ ấm no, thì nghĩ đến sự khốn cùng của người đói rét; ở chỗ an nhàn thì nghĩ đến người khó nhọc nên được nghỉ ngơi; ở địa vị sáng suốt thì nghĩ đến người ngu dốt, nên được dung thứ. Tuỳ theo sức mình đến đâu thì làm đến đấy, cốt làm thế nào thông cảm được với người ta. Đấy cũng là đạo lý tác thành nhân tài, các thành sự vật”.


Nguồn: Rút từ Kiến Văn tiểu lục. NXB Khoa học xã hội năm 1977.


 


Hải Dương, Tháng Chạp năm Tân Tỵ - 2002


Lê Quý Văn, Đời 13, Chi cụ Lê Quý Hằng

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng - Nhiều tác giả 27.04.2017
Kết luận về một số sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam PVC - Tư liệu sưu tầm 27.04.2017
Cuộc tấn công Quyến rũ của Trung Quốc đã kết thúc? - Tư liệu 27.04.2017
Tình cảnh những cựu binh Mỹ trở về từ Việt Nam - Kyle Longley 27.04.2017
Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình 1997 - Tương Lai 27.04.2017
Trao đổi với Giáo sư Phan Huy lê về Sử Việt - Hà Văn Thùy 27.04.2017
Chuyện ít biết về cơn bão từng làm chết 3.000 người ở Sài Gòn - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử - Drew Gilpin Faust 22.04.2017
22/04/1994: Richard Nixon qua đời - Tư liệu sưu tầm 22.04.2017
Thần thoại Hy Lạp (8) - Nguyễn Văn Khỏa 22.04.2017
xem thêm »