tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18426738
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
31.01.2011
Tư liệu
Giới truyền thông bám làng giải trí!

Thăm nhà 'Đại gia' Mỹ Linh


Một ngày trời đông se sắt lạnh, tôi đến thăm gia đình của ca sĩ Mỹ Linh. Mới sáng sớm, Mỹ Linh đã cùng các con cuốc đất, trồng rau còn Anh Quân thì đang pha cám cho... gà.


Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì sao Anh Quân và Mỹ Linh lại quyết định bán căn nhà khá bề thế ở quận Thanh Xuân chuyển ra Sóc Sơn, cách nội thành gần 50km để sinh sống.


Diva Việt biết cách chiều chồng?


Cuộc sống của gia đình anh chị như thế nào từ ngày chuyển về sống ở ngoại thành?


- Anh Quân: Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, có một chút thay đổi nhưng không phải là quá xáo trộn. Tại vì việc chuyển về ngoại thành đã có sự chuẩn bị trước, mà đã chuẩn bị kỹ rồi thì không có gì xảy ra cả.


- Mỹ Linh: Có chứ, rất nhiều thứ phải thay đổi. Chúng tôi phải sắp xếp lại cuộc sống trong môi trường mới và rất nhiều thứ khác.


Anh chị có buộc phải thay đổi nhiều không về lối sống, cách thức sinh hoạt, cách làm việc... để thích ứng với môi trường mới?


- Anh Quân: Tất nhiên là phải thay đổi một chút. Ví dụ, ở trong phố thì bạn bè ới một tiếng là có thể đi cà phê ngay, còn về đây, mỗi lần hẹn bạn bè cà phê thì cũng phải mất ít nhất là 30 phút mới lên được phố. Từ ngày về đến giờ mỗi lần hẹn với ai đó thì buộc phải đặt lịch trước, mọi chuyện không thể làm bất chợt như trước đây được nữa.


- Mỹ Linh: Tất nhiên mình buộc phải thay đổi một số thói quen như sẽ phải mất nhiều thời gian để đi lại hơn, ở cách xa người thân hơn. Nhưng đổi lại mình lại được rất nhiều thứ tuyệt vời mà ở trong nội thành không thể có được, đó là một bầu không khí trong lành, yên tĩnh và cả không khí đầm ấm của gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc.


Người ta nói quyết định chuyển về Sóc Sơn, 70% là quyết định của Anh Quân nhưng Mỹ Linh vẫn vui vẻ theo ý chồng. Dường như đằng sau cái cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu được thì Mỹ Linh là một người vợ rất mực "chiều" chồng?


- Anh Quân: Lại mọi người nói, không biết cụ thể là ai nói. Thực tế, trong những việc chung của gia đình, nếu có sự thay đổi nào đó mà một thành viên trong gia đình không thích thì chúng tôi không bao giờ làm. Việc quyết định chuyển về ở ngoại thành là sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả cháu bé nhất.


Trước khi lên đây, vợ chồng tôi phải dẫn các cháu lên và khi các cháu thấy rất thích thì mới quyết định chuyển lên hẳn. Cho đến bây giờ thì mọi người đều thấy việc chuyển ra ngoại thành là một quyết định đúng đắn.


- Mỹ Linh: Đúng là quyết định chuyển về Sóc Sơn chủ yếu là do anh Quân quyết định. Tuy nhiên, trong một việc lớn như thế này thì bao giờ cũng phải có sự thống nhất của cả vợ và chồng, kể cả các con nữa. Bản thân Mỹ Linh đã rất là thích chuyển nhà về ở đây từ lâu rồi. Còn cái nhà như thế nào thì do anh Quân tưởng tượng ra và xây nên. Còn mình thì chỉ đơn thuần là thích và muốn thôi.


Trong gia đình, anh chị phân quyền với nhau như thế nào để vừa tạo được sự bình đẳng giữa vợ và chồng nhưng vẫn thể hiện được tôn ti của một cặp vợ chồng Á Đông?


- Anh Quân: Dưới góc nhìn cá nhân, tôi thấy Á Đông chúng ta vẫn còn giữ được một đặc điểm nổi trội tạo nên sự khác biệt với văn hóa phương Tây, đó là tôn ti trong gia đình, tôn ti mà vẫn có sự bình đẳng. Điều này sẽ có được khi người vợ và người chồng ý thức được vị trí của mình trong gia đình.


Phụ nữ có thiên chức của phụ nữ, đàn ông có vai trò riêng của đàn ông nhưng sự bình đẳng là như nhau. Cái cốt lõi để tạo nên một gia đình hạnh phúc là cả tôi và Linh đều ý thức được nhiệm vụ của mình trong gia đình.


- Mỹ Linh: Sự bình đằng trong gia đình Mỹ Linh thể hiện ở chỗ tất cả những việc chung là cả vợ và chồng đều xắn tay vào cùng nhau bàn bạc, thực hiện. Sự bình đẳng còn thể hiện ở việc nuôi dạy con cái và hướng cho các con từng bước phát triển.


Còn một khi đã gọi là vợ thì phải biết mình cần phải làm gì cho đúng và chồng cũng thế, đó chính là tôn ti trong gia đình chúng tôi.


Khi mẫu thuẫn, ai xuống nước trước?


 Cuộc sống vợ chồng ai cũng có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Vợ chồng anh đều là những người hoạt động nghệ thuật với những cái "tôi" rất lớn chắc hẳn không thể tránh khỏi điều đó?


- Anh Quân: Rõ ràng rồi, không cứ gì là gia đình nghệ sĩ mới thế mà ngay cả những cặp vợ chồng bình thường thì khi sống với nhau cũng không thể tránh khỏi được những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Nghệ sĩ chẳng qua cũng chỉ là một nghề trong các nghề mà thôi.


Nó đặc biệt hơn ở chỗ làm nghệ thuật, phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên dễ bị để ý hơn. Còn cái “tôi" thì trong gia đình nào cũng có, chỉ có điều cái "tôi" lớn nhất trong gia đình tôi là con cái. Cái "tôi" của vợ và cái "tôi" của chồng kết hợp lại sẽ tạo nên cái "tôi" thứ ba là con cái. Chúng tôi luôn nhìn vào cái "tôi" thứ ba đó để tiết chế cái "tôi" cá nhân.


- Mỹ Linh: Quan trọng nhất là mình phải luôn biết cách giữ gìn hòa khí gia đình. Người này nên thay đổi một chút để gần với người kia hơn, còn nếu cứ khăng khăng theo ý mình thì vợ chồng sẽ khó lòng hòa nhập.


Những lúc mâu thuẫn ai là người thường phải "xuống nước" làm lành trước?


- Anh Quân: Cũng tùy trường hợp, có một số chuyện mình cảm thấy phải là người “xuống nước” trước thì mình “xuống” để giữ hòa khí cho đại gia đình. Mỹ Linh cũng thế. Còn đại đa số, khi mọi việc đã qua thì cả vợ và chồng đều cảm thấy cần phải "xuống nước" nên nó là ngang bằng nhau.


- Mỹ Linh: Theo Mỹ Linh thì việc ai “xuống nước” làm lành trước không quan trọng bằng làm sao để không khí gia đình được vui vẻ, các con không cảm thấy bị áp lực bởi bố mẹ chúng gây ra.


Cả Mỹ Linh và Anh Quân đều thừa nhận rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại nhiều tính xấu, thậm chí chẳng ai hiền mà cũng chẳng ai "đụt". Những tính cách nào được cho là xấu mà anh chị không thể chấp nhận được ở nhau?


- Anh Quân: Câu hỏi này quả thật hơi khó vì tôi xưa nay vẫn không thích nói về khuyết điểm của một ai đó, kể cả vợ mình. Khuyết điểm của mỗi người, không ai là không có nhưng đã là vợ chồng, chấp nhận về sống cùng nhau dưới một mái nhà nghĩa là sẵn sàng bỏ qua tất cả.


- Mỹ Linh: Đúng thế, vợ chồng tôi không ai hiền mà cũng chẳng ai “đụt” bởi mỗi con người là một tính cách khác nhau. Chấp nhận nên vợ nên chồng nghĩa là chấp nhận ở nhau những thói quen xấu và thói quen tốt. Mỗi người phải biết cách làm sao để người kia nhận ra điều đó và tự sửa mình để ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tương đối thôi.


Vậy còn những tính cách nào anh chị cảm thấy có thể bỏ qua nhưng kỳ thực trong lòng thì vẫn muốn vợ/chồng mình thay đổi?


- Anh Quân: Thực ra để thay đổi tính cách của một con người là chuyện không thể. Chỉ có cách dung hòa nó thôi. Nếu mình cứ cố tình bắt người ta sửa theo ý mình thị họ cũng chỉ đối phó mà thôi.


- Mỹ Linh: Như Mỹ Linh đã nói, con người không ai hoàn thiện hết, tất cả chỉ là tương đối. Bởi vậy, một khi đã chấp nhận cùng chung sống với nhau là phải biết dung hòa mọi thứ. Nếu thấy có thể nói cho nhau biết để tự sửa đổi thì tốt còn nếu thấy khó lòng sửa đổi bởi nó đã trở thành bản tính của người ta thì cũng đừng cố bắt ép người ta phải sửa đổi theo ý mình.


Khơi dậy lòng tin để hạn chế ghen


Chắc tính ghen cũng nằm trong số đó?


- Anh Quân: Xưa nay người ta vẫn bảo rằng có yêu thì mới ghen. Ai yêu mà chẳng ghen nhưng ghen cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, ghen cho ra tấm ra món chứ đừng ghen vặt. Cái sự ghen vặt thường làm cho cuộc sống vợ chồng thêm mệt mỏi chứ không giải quyết được việc gì.


Nhưng như mọi người thấy, cả hai chúng tôi vẫn giữ được cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến bây giờ chứng tỏ ghen tuông không còn là tính cách nữa mà nó đã trở thành một trạng thái cảm xúc. Nó chỉ phát sinh khi thực sự có cái đáng để ghen.


- Mỹ Linh: Đàn bà hay đàn ông đều có tính ghen như nhau, tùy mỗi người, tùy hoàn cảnh mà mức độ thể hiện sẽ khác nhau. Phải nói một điều là cả hai vợ chồng chúng tôi rất hy hữu để chuyện ghen tuông xảy ra bởi ai cũng ý thức được việc mình nên làm gì để giữ gìn cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bản thân Mỹ Linh cũng không nhớ là mình đã dẹp bỏ tính cách này từ bao giờ nữa.


Đã bao giờ cả hai người cùng ghen nhau?


- Anh Quân: Là người của công chúng, cả tôi và Linh đều biết cách làm như thế nào để giữ gìn hình ảnh của mình. Bởi thế, chuyện ghen thì phải thừa nhận là có nhưng chưa bao giờ chúng tôi cùng ghen tuông nhau.


- Mỹ Linh: Chưa bao giờ.


Phòng thu âm của Anh Quân được thiết kế và trang bị rất chuyên nghiệp nhằm phục vụ bạn bè đồng nghiệp trong các công việc chuyên sâu của nghề nghiệp


Khi phát sinh những ghen tuông hờn giận đời thường, anh thường làm cách nào để dẹp bỏ nó?


- Anh Quân: Nói thật, tôi là người tương đối nhạy cảm nên chỉ cần có một sự thay đổi nào đó ở vợ mình là tôi dễ dàng nhận ra ngay. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều ngầm hiểu với nhau rằng ai cũng có thể có những mối quan hệ của riêng mình nhưng những mối quan hệ đó đều có biên giới của nó. Khi mà giữ được khoảng biên nhất định đó thì mọi việc sẽ trở nên rất bình thường. Ghen tuông do đó là một chuyện rất hy hữu xảy ra trong gia đình tôi.


- Mỹ Linh: Nghĩ đến các con và nghĩ đến những gì gia đình mình đang có, khơi dậy lòng tin của mình ở chồng.


Trong số ba con của mình, anh thấy con nào có tính cách giống mình nhất?


- Anh Quân: Giống nhất tôi có lẽ là Anh Duy. Thứ nhất, cháu rất thích nhạc. Thứ hai, cháu không thích thể hiện mình. Có thể nó rất giỏi về một việc gì đấy nhưng thực ra là không ai biết cả. Cháu tương đối trầm tính.


- Mỹ Linh: Trong số ba con có lẽ Mỹ Anh là giống Mỹ Linh hơn cả. Dù còn bé nhưng bé đã thể hiện rất rõ, có những lúc rất yếu đuối nhưng cũng có những lúc rất mạnh mẽ, có khi rất thỏa hiệp nhưng cũng có khi sẵn sàng bỏ đi tất cả mọi thứ mà mình đã cất công gầy dựng nhiều năm nếu mình cảm thấy không còn phù hợp. Mỹ Anh cũng rất hay nói giống mẹ.


Ngôi nhà đã trở nên duyên dáng hơn với giàn cây leo và những khóm hoa trước cửa.


Vậy ai là người có tố chất nghệ sĩ hơn cả?


-Anh Quân: Cả ba con đều có năng khiếu về âm nhạc nhưng giàu tố chất nghệ sĩ thì phải kể đến bé út, bé lớn cũng có nhưng không nổi trội như bé út.


Những quan điểm chung khi nuôi dạy con cái của anh là gì?


- Anh Quân: Quan điểm của tôi dạy con đó là trước hết cháu phải trở thành một con người đúng nghĩa, tức là hình thành một nhân cách tốt theo cả nghĩa đen lẫn bóng rồi mới tính đến sự thành công. Không nhất thiết các cháu phải học thật giỏi để trở thành một bác sĩ, kỹ sư hoặc nghệ sĩ nổi tiếng. Quan trọng nhất là các cháu phải thấy được ý nghĩa của việc cháu làm và cháu thích việc đấy. Tôi muốn các cháu có được một tuổi thơ ý nghĩa.


- Mỹ Linh: Lắng nghe, chia sẻ và quan trọng nhất là đối xử công bằng với tất cả các con.


Xin cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện này!


 


 Theo Gia đình Xã hội


 


Thanh Lam: Luôn dạy con là đàn ông không được dốt


Tôi vẫn luôn dạy con là đàn ông thì không được dốt, phải giỏi hơn phụ nữ. Bởi vì cái gánh nặng của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn.


Thanh Lam và Tùng Dương sẽ một lần nữa "cháy" cùng khán giả của mình trong đêm nhạc yêu. Nhưng, đêm nhạc này cũng chỉ là một phần nhỏ, trong cuộc đời dâu bể của người đàn bà hát, đã nổi tiếng hơn hai chục năm và đã... đẹp hơn bốn chục năm.


Thanh Lam, từ đỉnh dốc cuộc đời, nhìn xuống và nói về những được - mất. Và cả những nỗi buồn của một đời hát, những nỗi buồn của người nghệ sỹ nói về những... "người bay không có chân trời".


Không có chuẩn mực nào trong nghệ thuật


Khán giả thành phố Hồ Chí Minh có những khác biệt trong việc thưởng thức cũng như cách tiếp cận âm nhạc với khán giả miền Bắc. Chị có cảm thấy e ngại khi đưa một chương tình dài như vậy vào Sài Gòn?


- Với kiến thức và kinh nghiệm biểu diễn lâu năm, tôi phải tính được hiệu quả và cảm nhận của khán giả. Mặc dù khán giả thành phố Hồ Chí Minh có vẻ khó hơn nhưng theo tôi họ lại dễ cảm nhận hơn người Hà Nội. Và khi đã mến mộ rồi thì làm gì họ cũng ưng.


Nếu như cách đây 10 năm, Thanh Lam luôn là người từ chối những cái cũ và đi tìm cái mới, luôn đi tiên phong thì hiện tại, chị như chùng xuống, quay lại với nhạc xưa. Phải chăng chị đã… già và mệt?


- Không phải vậy. Một dự án âm nhạc không phải là một hay hai cái gì đó trước mắt mà nó là cả một chặng đường dài. Quan trọng là tìm cách đến với công chúng. Ví dụ như tôi đã làm rất nhiều điều mới, có thể tôi sẽ quay lại làm những cái mềm mại hơn. Khán giả sẽ thấy rằng tôi không chỉ ve vuốt cái khao khát của bản thân, mà còn đáp ứng lại nhu cầu của họ. Nhưng chắc chắn, tôi vẫn phải nuôi dưỡng hoài bão của người nghệ sĩ. Ngay như hát nhạc xưa, chắc chắn tôi cũng hát bằng tất cả cảm xúc của tôi, sẽ không giống ai, và sẽ không giống tôi của những lần trước.


Nghĩa là chị sẽ phá vỡ mọi chuẩn mực, như đã phá vỡ những chuẩn mực trong nhạc Trịnh Công Sơn?


- Tôi hát sau mà hát theo những khuôn mẫu của ca sỹ đi trước thì cá tính nghệ sỹ của tôi nằm ở đâu? Tôi phải hát bằng cảm xúc của tôi, hát theo phong cách của tôi. Nếu bạn mặc định bài hát đó phải hát như vậy, nghĩa là bạn đang mang trong lòng định kiến rằng, chỉ được như thế này, mà không được như thế kia. Với tôi, nghệ thuật không có giới hạn.


Tôi cũng đồng ý với chị rằng, sự phá cách sẽ làm nên những sáng tạo và người nghệ sỹ sẽ tự xác lập những chuẩn mực của chính mình. Tôi nhớ, khi chị hát bài “Phượng yêu” của nhạc sỹ Phạm Duy trên sân khấu rất dữ dội, khán giả đã phản ứng rất mạnh vì cho rằng bài hát đó phải thủ thỉ tâm tình mới đúng phong cách. Nhưng chị vẫn giữ phong cách như vậy và những người thực sự yêu mến chị đã ủng hộ. Sự phản ứng ngược chiều của khán giả đòi hỏi bản lĩnh người nghệ sỹ phải lớn để dám đương đầu và kiên định con đường đi của mình. Phải chăng, chị nao núng và bắt đầu hơi chậm chạp trong việc thực hiện những dự án mới?


- Không phải nao núng mà có rất nhiều lý do. Trong khoảng 3 – 4 năm gần đây, thị trường âm nhạc bị xáo động và chưa có những cái mốc dấu mang tính định vị về thị hiếu cũng như khuynh hướng âm nhạc. Làm cái mới không phải là chỉ nói ra, mà phải đầu tư tiền bạc, chất xám và rất tốn kém.


 


Cái mới phải có người nghe


Tôi hiểu được cảm giác của một người thành công và đang muốn đi chậm lại, nhưng để công chúng chờ quá lâu, chị có cảm thấy mắc nợ họ không?


- Cái mới phải có người nghe chứ. Hơn nữa, một người nghệ sĩ muốn làm ra cái mới phải có cảm xúc thì mới làm hay đỉnh điểm được. Bởi một sản phẩm được tạo ra không chỉ việc có ý tưởng rồi làm, mà phải triển khai thực hiện với những người cùng cộng tác. Chắc có lẽ sẽ một hai năm tới…


Riêng bản thân tôi, thời điểm Thanh Lam xuất sắc nhất, hấp dẫn nhất, vững chắc nhất và có được nhiều sáng tạo nhất chính là thời điểm chị kết hợp với nhạc sĩ Quốc Trung trong đĩa “Mây trắng bay về”. Qua thời điểm đó, Thanh Lam dường như chưa có lối thoát. Chị có nghĩ rằng cần một người đi đồng hành như Quốc Trung?


- Bạn nói đúng! Bây giờ tôi chưa có một người “ruột”, một người cộng tác thật sự. Bởi vì ai bây giờ cũng có nhu cầu mưu sinh. Thời điểm tôi kết hợp với Quốc Trung cũng là những bước đi mới trong nghề nghiệp. Sự đón nhận cũng nhẹ nhõm hơn bây giờ.


Thời điểm sau đó, chị làm việc cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ra tương đối nhiều sản phẩm. Chị và anh Sơn cũng tung hứng và khen nhau nhiều. Nhìn lại, sau 5 năm, còn lại gì mà chị thấy đáng giá?


- Giai đoạn với Lê Minh Sơn cũng là giai đoạn thú vị trong nghề nghiệp. Tất nhiên, vì còn trẻ nên nhiều khi hơi sốc nổi. Nhiều lúc tôi cũng bất ngờ và đó cũng không phải là hiệu ứng tốt, không có ích cho chặng đường đi mà mình đã tính toán. Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có lúc được và không được. Nhưng tôi vẫn cho rằng, đó là quãng thời gian thú vị.


Thế nếu tôi chia thành hai giai đoạn: một với Quốc Trung và một với Lê Minh Sơn. Đến lúc này, giai đoạn nào cho chị nhiều cảm xúc trong âm nhạc hơn?


- Tôi không bao giờ nghĩ khi hát bên Quốc Trung sẽ được 8 phần, hát cạnh Lê Minh Sơn được 10 hay hát cùng Phú Quang được 12. Khi làm việc với Quốc Trung, tôi còn trẻ và rất khao khát được làm nghề. Lúc làm việc với Sơn, tôi đã bắt đầu chững chạc trong sự nghiệp ca hát. Tôi nghĩ đó là hai thời điểm rất đáng nhớ mà tôi đã đi qua.


Không học thì khó đi đường dài


Tôi nghĩ lúc này việc ca hát của chị đã đi ra ngoài nhưng lo toan bình thường (Tất nhiên, chị vẫn cần tiền để sống, mua hàng hiệu, nuôi con và cả… làm đĩa nữa). Nhưng tôi vẫn tin chị hát với niềm đam mê nhiều hơn. Chị có nghĩ bây giờ chị cần phải thực hiện những dự án riêng, để duy trì niềm hứng thú, niềm “yêu” với nghề?


- Thật ra tôi cũng thích làm những điều thỏa mãn khao khát của người nghệ sĩ. Nó không quá mưu cầu về nhiều thứ. Nhưng ở Việt Nam người nghệ sĩ vẫn rất khó ở chỗ là họ phải toan tính. Tôi không nghĩ bây giờ tôi hát để thỏa mãn bản thân, tôi vẫn phải chiều lòng khán giả. Tôi chỉ có một mình và lúc nào cũng được gọi là người tiên phong. Và lọt tõm trong một không gian toàn những bài nhạc không chứa chất âm nhạc, triết lý hay văn học trong đó, thậm chí rất tầm thường! Rất buồn.


Chị muốn nói rằng, cái gì cũng cần phải có nền tảng văn hóa?


- Với riêng bản thân tôi, tôi không công nhận những người không được đào tạo. Ăn bát cơm cầm cây đũa như thế nào cũng cần phải học cơ mà! Tôi dám lấy sự trải nghiệm của bản thân ra đảm bảo điều này.


Có vẻ như quan điểm của chị ngược với anh Quốc Trung?


- Bạn cho tôi một ví dụ điển hình đi. Hát thật hay, không qua trường lớp và bây giờ vẫn là đương kim?


Chị có vẻ chua chát quá khi nhìn vào thị trường hiện tại, khi có những ngôi sao không học thanh nhạc bài bản như chị!


- Tôi kể bạn nghe điều này, tôi đã từng mua vé trước nửa năm, xếp hàng 8 tiếng đồng hồ để được xem show diễn của Madonna tại Tiệp Khắc. Show diễn 14 ngàn khán giả. Còn tại Việt Nam, show diễn của tôi ở Nhà hát lớn TPHCM có 500 ghế thôi, mà cũng phải tìm đường bán vé. Nó làm tôi choáng váng. Khi đi xem Madonna, nó khiến tôi buồn day dứt vì nghệ sỹ của chúng ta quá vất vả để có công chúng. Nhưng nó cũng dấy lên một hoài bão về sự thay đổi.


Tôi muốn cái Nhà hát lớn này, các chương trình được lên trước cả năm và khán giả có quyền lựa chọn, người nghệ sĩ cũng có thể tự hào để chỉ lo làm nghề của mình, phục vụ khán giả. Tôi muốn nói rằng, thị trường đang có chỗ cho tất cả. Tôi không chán, cũng không chua chát, tôi thích mọi dòng nhạc cùng phát triển. Nhưng, chỗ đứng của nhạc chính thống cần phải được khẳng định.


Tôi và Tùng Dương, dù sao cũng là các ca sỹ nhạc nhẹ, vẫn dễ dàng tìm được công chúng và dễ có chỗ đứng với khán giả hơn. Còn các nghệ sỹ cổ điển, quá nửa đời người họ học và làm nhạc, học đến… ngớ ngẩn, mụ mị, nhưng họ vẫn chịu sự thờ ơ đến đau lòng. Cậu con trai út của tôi 12 tuổi, có tai nghe nhạc từ bé, khi hai mẹ con đi taxi, nó vô cùng sửng sốt và nói, lần đầu tiên con thấy trên taxi mở nhạc cổ điển mẹ ạ. Trước giờ con chỉ thấy mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng thôi. Đấy, nói rộng ra, có lẽ phải chờ tới lứa những khán giả 12 tuổi này lớn lên, mới hy vọng nhạc chính thống lên ngôi. Tôi nghĩ, lỗi của việc loạn thị hiếu như suốt một thời gian dài qua, có phần “gợi ý” sai từ truyền thông.


Thực ra, khán giả cũng thông minh, nên truyền thông cũng chỉ là gợi ý thôi. Chị cũng đừng khắt khe với họ…


- Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì, báo chí có chức năng khẳng định hướng. Bạn không nói được cái gì là âm nhạc thực sự, bạn lại đi thổi phồng những hiện tượng nhất thời, thì đó là bạn gợi ý sai. Điều đó đã xảy ra quá nhiều rồi, tôi không nói bạn cũng tự biết.


Mong con sẽ thành ca sỹ


Chị vừa nói tới các con, chị có ý định đào tạo cho 3 hậu duệ thành ca sỹ?


- Âm nhạc khó ở chỗ đó. Không phải mẹ hát hay thì con sẽ hát hay. Tôi luôn luôn kỳ vọng trong ba đứa con sẽ có một đứa làm nghề. Bởi sinh ra trong một môi trường âm nhạc truyền thống như vậy, gen âm nhạc rất tốt. Nhưng người ta vẫn bảo thanh sắc là do trời cho. Tôi thấy con trai tôi có cùng gu âm nhạc với mình. Cháu cũng thông minh và chăm. Tôi vẫn luôn dạy con là đàn ông thì không được dốt, phải giỏi hơn phụ nữ. Bởi vì cái gánh nặng của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn phụ nữ.


Chị thành công hơn hai chục năm rồi. Trên hành trình ấy, chị đã đi qua rất nhiều thứ: thành công, đau khổ… Thời điểm này chị có hài lòng về những gì đã có không?


- Tôi là một người nghiêm khắc với bản thân. Tôi chưa bao giờ bằng lòng với những gì đã làm được. Về phía công chúng, tôi nhận thấy mình đã để lại được một phần nào đó uy tín, sự vững vàng trong nghề. Đó cũng là một niềm vui. Bởi chỉ lấy được thiện cảm của khán giả nhưng người trong nghề không công nhận cũng không được. Và để làm được như vậy không phải ai cũng làm được.


Lúc còn trẻ tôi cứ hay buồn vì tại sao mình cứ phải một mình vượt qua rất nhiều thử thách, không có được cuộc sống phẳng lặng như mọi người. Tôi vẫn cứ hay trách tại sao ông trời thử thách tôi nhiều như vậy. Đến bây giờ tôi nhận thấy ông trời không cho ai tất cả. Những lúc bị thử thách mình sẽ kiệt sức. Nhưng đã đi qua được con dốc và đứng trên đó nhìn xuống, bạn sẽ nhận thấy nếu cuộc sống không có sóng gió, không có thách thức thì sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi cũng có được và mất trong đời sống của tôi. Tôi nghĩ đó là công bằng.


Nói một cách sòng phẳng, cái chị mất lớn nhất là gì? Phải chăng là cuộc sống riêng tư?


- Những điều tiếng, tai tiếng đối với tôi bây giờ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ mất mát lớn nhất chính là ở những đứa con. Chúng không được cuộc sống bình thường, trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.


Và từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, Thanh Lam muốn nhìn thấy gì?


- Trước đây tôi thích phiêu lưu trong âm nhạc và dường như cuộc sống nằm ở trong đó. Nhưng bây giờ, tôi đã làm mẹ, tôi cần phải phủ được tầm bao quát, kinh nghiệm sống… để các con hiểu và chia sẻ, để cùng các con trưởng thành.


Có phải vì thế, bắt đầu từ chương trình này, chị quyết định làm từ thiện. Hướng của chị muốn dành cho những đối tượng nào?


- Chương trình này thì tôi kết hợp với Báo Công an nhân dân, trích số tiền bán vé ban đầu là 120 triệu, hy vọng sau đó sẽ kêu gọi được thêm và có nhiều người cùng tham gia. Đối tượng tôi muốn hướng tới là các bà mẹ bị nhiễm HIV. Sự sẻ chia, tôi nghĩ là quan trọng nhất…


Cảm ơn chị và chúc cho “Yêu” sẽ kéo dài tới những chương trình sau!


Theo Cảnh sát toàn cầu


 


Những sao Việt vụt sáng và vụt...mờ


Các sao nữ trong giới showbiz Việt năm qua không chỉ “thu hoạch” những trái ngọt mà còn hứng phải những “trái đắng.” Công chúng chưa hết khấp khởi với một vài niềm vui giải thưởng tôn vinh nghệ sĩ này nọ thì lại đã hết hồn trước scandal "lộ hàng," đánh ghen hay đạo ý tưởng…


Những ngôi sao... vụt sáng


Có những “sao” vụt sáng nhờ tài năng đích thực và luôn giữ được hình ảnh không tì vết. Thế nhưng vẫn còn đó những “sao hot” là nhờ scandal… Cũng nhờ thế mà làng giải trí trong nước năm qua đã cho công chúng thưởng thức nhiều sôi động và ồn ào.


Sự kiện được cho là nóng hổi nhất và kéo dài tới bốn tháng liên tục hồi giữa năm là Hồ Ngọc Hà. Hà Hồ trở thành tâm điểm của báo giới chỉ với câu chuyện tưởng như rất… tầm phào: lấy chồng từ năm 17 tuổi, mối tình với Cường "đôla" và sinh con trai.


Sự kiện này, người thông cảm thì ít, người ganh tị thì nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng Hà Hồ đang ngày càng quyến rũ, gợi cảm. Năng lượng dồi dào là thứ mà cô đã cho công chúng thấy khi ngay lập tức lấy lại vóc dáng và trở lại mạnh mẽ với công việc sau khi sinh.


Một Hà nữa - Tăng Thanh Hà - nổi như cồn nhờ “Bỗng dưng muốn khóc” của Vũ Ngọc Đãng nhưng sau đó chưa có vai diễn nào để lại nhiều ấn tượng. Nhờ có "bác Đãng trọc" mà Hà Tăng bỗng dưng... nổi tiếng, và đến nay cô vẫn là gương mặt được yêu mến cũng như tạo ấn tượng với công chúng trong bất kỳ sự kiện nào. Trời cho Hà Tăng một lợi thế vô giá là nụ cười đẹp và khuôn mặt tươi tắn.


 


Thời gian gần đây người ta thấy “cô Trúc” tay trong tay với anh chàng điển trai (nghe đâu là con trai của một tỷ phú người Philippines) đến dự nhiều sự kiện nhưng không nhận đó là người yêu, cùng với scandal “hàng nhái” càng khiến Tăng Thanh Hà "hot" hơn trên tất cả các trang báo.


Cũng cần điểm thêm cái tên làm tốn khá nhiều giấy mực giới truyền thông 2010 là đám cưới bất ngờ của hoa hậu đẹp nhất châu Á sinh năm mèo - Hương Giang - vào ngày 23/10 vừa qua. Đám cưới lãng mạn diễn ra trên đảo ngọc Phú Quốc cùng chú rể người Trung Quốc chỉ với rất ít những người thân thiết với cô dâu chú rể đã tạo ồn ào cho dư luận suốt một thời gian dài.


Không được đánh giá cao ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước nhưng Hương Giang lại rất có duyên ở “đấu trường” quốc tế. Độ “nóng” của Giang phủ khắp các sàn diễn cũng như các sự kiện. Cô cũng được đánh giá là Hoa hậu kín tiếng, ít scandal.


Và, đang nóng nhất những ngày qua chắc chắn là cái tên Uyên Linh Idol. Có lẽ, việc Uyên Linh trở thành Thần tượng Việt Nam 2010 được đánh giá là sự kiện đình đám nhất giới showbiz Việt. Đây cũng là sự kiện ồn ào nhất để khép lại một năm nhiều sóng gió của ngành giải trí trong nước.


Nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đi đâu cũng thấy người ta “mổ xẻ” về Uyên Linh. Cái tên Uyên Linh với những câu chuyện xung quanh cô tiếp tục làm nóng các trang thông tin điện tử cho dù Viet Nam Idol đã kết thúc. Thành viên trên các diễn đàn, trang mạng xã hội như phát điên vì thần tượng mới còn các phóng viên theo mảng văn hóa giải trí được một phen quay cuồng.


Rõ ràng Uyên Linh đã trở thành một hiện tượng có sức hút, một "nốt thăng" trong giới showbiz Việt. Thế nhưng ngôi sao “vụt sáng” ấy liệu có tỏa được ánh hào quang và giữ được lâu bền không thì còn cả chặng đường dài tương lai phía trước cho cô chứng minh và khẳng định, cũng là để khép lại những tranh cãi về khả năng thực sự của cô suốt những ngày qua.


Những “nốt trầm” showbiz


Bên cạnh đó, nhiều “sao” sau một thời gian đánh bóng hình ảnh trên các mặt báo với những dự án hoành tráng được tung hô nay bỗng “xịt” và vội lấp liếm kiểu dạng như “tôi cần một khoảng lặng để có những ý tưởng mới”…


Nhưng dù sao, làng giải trí Việt cuối năm cũng đã kịp “thu hoạch” thêm một ngôi sao có tên gọi Uyên Linh thả vào “bồ hoa màu” của mình.


Những cái tên được coi là Diva của làng nhạc Việt đã có một năm “thư giãn” khi khá im ắng trên thị trường. Không cho ra đời sản phẩm âm nhạc nào thực sự ấn tượng, những cái tên như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh có vẻ như đang lấy đà cho những kế hoạch ở thì… tương lai.


Thanh Lam sau scandal bị vợ đại gia đánh ghen giữa năm 2009 và liveshow “Tình yêu không lời” thì cuối năm nay chỉ ghi được dấu ấn không mấy nổi bật với liveshow “Yêu” làm chung với cậu em yêu quý trong nghề Tùng Dương.


Còn “tóc ngắn” Mỹ Linh dường như đã để những người yêu mến giọng hát cô phải chờ đợi quá lâu. Món ăn tinh thần mà cô hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng - album “Mỹ Linh acoustic” vẫn đang gấp rút hoàn thiện để “ra mắt các bạn trong thời gian ngắn nhất” như lời hứa hẹn của nhạc sĩ Anh Quân chồng cô…


Hai “đàn chị” của làng nhạc tuy không thực sự nổi bật trong sự nghiệp cống hiến suốt năm qua nhưng đến cuối năm lại vô tình châm ngòi nổ cho “cơn điên” của những “fan” cuồng Uyên Linh Idol. Lực lượng hùng hậu những người ủng hộ cho tân Thần tượng Việt Nam đã “đập” tơi tả hai ca sĩ này trên các diễn đàn và báo điện tử vì Thanh Lam thì trót chê “Uyên Linh hát bình thường” còn Mỹ Linh thì hát lấn át thần tượng mới nổi của họ.


Bên cạnh đó, mỹ nhân “đa năng” Ngô Thanh Vân, sau khi dành hẳn năm 2009 để cật lực với các dự án phim ảnh hoành tráng thì 2010 cũng tuyên bố nghỉ ngơi, chỉ đặt đam mê vào nhảy, âm nhạc và dành tâm sức cho trường học chuyên đào tạo những em có khả năng diễn xuất và ca hát trở thành nghệ sĩ đa năng VAA Academy do cô và cộng sự sáng lập.


Còn gương mặt khả ái của điện ảnh Việt, Trương Ngọc Ánh, thời gian qua dường như không có mấy hoạt động nghệ thuật nào đủ tạo nên sức bật. Có vẻ cô dành nhiều thời gian sánh bước với anh chồng điển trai Trần Bảo Sơn đến các sự kiện, tiệc tùng nhiều hơn…


Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Gởi hai chú Lưu, Kha/ Về ca khúc Con đường xưa em đi - Đỗ Duy Ngọc 20.03.2017
​Huyền thoại Rock 'n' Roll Chuck Berry tạ thế ở tuổi 90 - D. Kim Thoa 19.03.2017
Đấu giá hơn 300 đồ vật của The Beatles - Tư liệu 19.03.2017
Người đẹp và quái vật: Tình yêu đến từ sách vở! - Tư liệu 18.03.2017
Ca khúc nổi tiếng: Hello & I Love You - Lionel Richie 13.03.2017
Ca sĩ 'Nỗi buồn gác trọ' về Việt Nam hát làm từ thiện - Phương Dung 13.03.2017
Vì sao lại cấm biểu diễn ca khúc: Con đường xưa em đi? - Minh Đức 12.03.2017
Ca từ: Biển nhớ - Trịnh Công Sơn 11.03.2017
Ca từ: Hát cho người nằm xuống - Trịnh Công Sơn 11.03.2017
Việt Nam sẽ thành điểm đến của các nhà làm phim Hollywood - Phan Cao Tùng 11.03.2017
xem thêm »