Phải làm một tập tranh hào hoa sang trọng ra dáng ra hồn. Trong tập tranh này phải có hướng dẫn chi tiết của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa: Cơ cấu, tổ chức của câu lạc bộ văn hoá, những nhân vật, cố vấn ký tên đầu tiên của nó phải có nhân sĩ nổi tiếng trong ngoài nước với số lượng tương đối, phải có nơi hoạt động đàng hoàng như khách sạn, vườn rừng, các cơ sở thiết bị hoạt động vui chơi, bảo vệ sức khoẻ và hội họp, phải đưa vào trong đó các tác phẩm văn hoá phong phú, phải bày lên tranh ảnh những tác phẩm, tranh chữ và thành tựu nghệ thuật của các nhân sĩ có tên tuổi.
Cùng toả sáng với sách tranh, phải tổ chức hàng loạt hoạt động xã hội, tiến hành một loạt quảng cáo báo chí. Phải rót vào những khoản tiền khổng lồ, phải tỏ ra có hậu thuẫn về nguồn vốn rất dồi dào mạnh mẽ.
Trên đời này, không bởi vì thiếu tiền mà người ta cho anh tiền, cũng không bởi vì bạn cần ủng hộ mà ủng hộ bạn. Chỉ khi nào bạn bày ra một viễn cảnh ai ai cũng đổ xô vào, cũng hướng tới, có thể giành được lợi ích của mình trong viễn cảnh đó, cụ thể hơn là có thể giành được tiền bạc và các cơ hội phát triển tiền bạc, giành được tên tuổi, giành được hư vinh, giành được địa vị xã hội rộng rãi, giành được sự quan tâm chăm chú của bộ máy truyền thông, giành được thời cơ mở rộng quan hệ giữa con người và con người, thì người ta mới trao tiền trong tay cho anh.
Không có người đến sẽ vĩnh viễn không có người đến. Có người đến sẽ có thể có người đến tiếp, người đến càng đông sẽ có thể đến đông hơn.Tâm lý theo số đông đều có những biểu hiện của nó ở các ngóc ngách của thế giới.
Tang Đại Minh đang trầm ngâm suy nghĩ, thì người vợ Địch Hoa ở bên anh, đã lên tiếng nhắc nhở chồng:
- Xe đã đến từ lâu, chúng ta nên đi thôi.
Tang Đại Minh quay lại nhìn Địch Hoa, từ trong im lặng suy nghĩ, anh đã tỉnh táo trở lại, chính là vì thao tác này, tối nay anh phải đứng ra chủ trì, lo liệu cho một hoạt động quan hệ công cộng có ý nghĩa quan trọng.
CHƯƠNG 35
Trong hiện trường hôm nay chỉ có một màu hồng đào duy nhất là nội dung có thể khiến anh ta kiên nhẫn ngồi lại.
Hoạt động hôm nay, Khâu vân Bằng đã nói rõ là hoạt động của Tang Đại Minh.
Khâu Vân Bằng điều ba xe con “Au di”, chở vợ chồng Tang Đại Minh, nhà văn Viên Phong, đạo diễn nổi tiếng Lục Hạ Dương, ca sĩ Tinh Tinh hiện đang gắn bó như hình với bóng với Lục Hạ Dương, theo kế hoạch sẽ cùng với ông quay một bộ phim, còn có cả Hoa Nhài. Họ sẽ đi gặp một nhân vật quan trọng từng ở giới chính trị - gia đình Nam Phương Lễ.
Thông qua hoạt động hôm nay, Khâu Vân Bằng hy vọng làm cho thao tác mấy tháng qua có sự tiến triển về thực chất. Bằng một phương thức rất hàm súc, Khâu Vân Bằng đã nói với Tang Đại Minh ý nghĩa có liên quan đến hoạt động lần này, mục đích cần đạt được, phương thức, phương pháp và biện pháp nên vận dụng; - Hôm nay chủ yếu là anh đứng ra. Anh là người đứng đầu của hệ thống chúng ta. Tôi điều động số người này đi theo anh. Nghe đâu lão Nam này đã từng đọc sách của anh, nghe đâu lão cũng tương đối thích đọc sách của anh. Việc chúng ta cần phải làm là những điều tôi trao đổi với anh hôm qua.
Khâu Vân Bằng đã an bài tất cả những gì cần an bài. Đối với Địch Hoa, Lục Hạ Dương, Tinh Tinh, Hoa Nhài, anh ta đều sắp xếp thích hợp đâu vào đấy. Anh ta nói để mọi người biết, tối nay đến nhà Nam Phương Lễ, trung tâm lời nói cử chỉ của mỗi người nên là gì. Anh ta biết trong hoạt động này, mình đứng ra không thích hợp lắm.
Tang Đại Minh cũng cho rằng hôm nay là hoạt động của anh. Anh dẫn một đội ngũ tưng bừng, rầm rộ đến thăm một vị nguyên lão của giới chính trị, hy vọng thông qua ảnh hưởng của ông ta trong ngoài nước giới thiệu mô thức của câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa với phương thức thích đáng - những phương thức này họ đã bàn sẵn với nhau.
Ba chiếc xe con đi trên đường phố Kinh Thành. Bởi vì đèn xanh đèn đỏ, bởi vì tắc đường, bởi vì thay đổi đường đi, bởi vì chờ nhau tập kết, đến nhà Nam Phương Lễ đã xáo máo tối.
Trước cửa là một phố nhỏ không rộng, không ồn ào. Cổng vào nhà cũng không quý phái, nhưng tỏ ra thâm nghiêm kín cổng cao tường, còn có một thứ vắng vẻ và hoang lạnh. Cổng mở ra, nhìn thấy hai chiếc xe con nói là sang trọng cũng không sang trọng lắm.
Ra đón khách là con trai Nam Phương Lễ Nam Tiểu Chu, dáng rất cao, tướng mạo rất bình thường, dưới vầng trán tròn xoe là một cặp mắt hình như rất hiền lành, lại có vẻ khinh khỉnh và cao ngạo.
Khi qua sân đi vào trong, Tang Đại Minh bắt tay Nam Tiểu Chu một cách thản nhiên thoải mái, lần lượt giới thiệu Khâu Vân Bằng, đạo diễn, nhà văn và ca sĩ đi theo.
Nam Tiểu Chu bắt tay mọi người một cách tự nhiên, vừa bắt tay vừa nói: Vào đi, mời vào trong nhà đã! Cuối cùng mới bắt tay Khâu Vân Bằng, cũng có thể bởi vì dáng hai người quá ư chênh lệch, cũng có thể anh ta không bận tâm lắm đến lối xưng hôTổng gì đó, cũng có thể bởi vì trong tình huống này Khâu Vân Bằng đặc biệt tỏ ra “ chứng trù trừ vào cửa”, người lùn tịt, bao đựng điện thoại đi động gần như chạm mặt đất, gây cho người ta một ấn tượng hết sức dung tục. Nam Tiểu Chu biếng nhác dơ tay với Khâu Vân Bằng, Khâu Vân Bằng vừa thò tay ra chạm vào tay Nam Tiểu Chu, thì Nam Tiểu Chu đã quay sang mời đám đông vào trong nhà.
Nhìn thấy mấy người cảnh vệ đóng xong cổng, ai về vị trí của người ấy, lại nhìn thấy có cảnh vệ và Nam Tiểu Chu đi trước dẫn đường, Khâu Vân Bằng lúng túng tụt lại phía sau. Anh ta đã từng chơi tiền, cũng đã từng trải qua các tình huống, nhưng xét cho cùng, bước vào Kinh Thành chưa bao lâu, đối với đời sống thượng tầng thể hiện ở đô thị lớn còn bỡ ngỡ, có vẻ sợ sệt. Khâu Vân Bằng đặc biệt sợ sệt khi bước vào cổng. Anh ta biết, khi đã qua cổng vào trong nhà ngồi xuống, tâm lý sẽ khá hơn.
Tang Đại Minh thường tỏ ra không quên quan tâm Khâu Vân Bằng, xuyên qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, đi qua dẫy hành lang vu hồi ngoắt ngoéo, Tang Đại Minh đã dừng bước, ổn định hàng ngũ, đưa Khâu Vân Bằng lên phía trước. Trong con mắt của Tang Đại Minh, bản thân mình đi đầu là chuyện đương nhiên, còn Khâu Vân Bằng nên đi ở vị trí thứ hai, như thế sẽ phù hợp với sự sắp xếp địa vị và quyền lực trong hệ thống thao tác này.
Cứ như thế, một hàng người đã đi vào trong phòng khách vừa giản dị mà cũng vừa nho nhã xinh xắn.
Một ông già mái tóc hoa râm, hình tượng sáng suốt thấy được tương lai xa xôi, được người dìu đứng lên khỏi ghế xô pha. Sợi dây nhỏ của máy trợ nghe từ một bên tai quàng xuống túi áo ngực. Nam Tiểu Chu cúi xuống giới thiệu hàng người đứng ở cửa. Nam Phương Lễ gật gật đầu một cách hoà nhã, được người dìu từ từ bước lên.
Tang Đại Minh nhìn thấy anh em cùng đoàn, nhà văn, đạo điễn, diễn viên, ai cũng đang ứng xử và cũng mỉm cười thoải mái tự nhiên. Khâu Vân Bằng tỏ ra hơi gò bó.Tang Đại Minh bắt tay Nam Phương Lễ một cách tôn kính, đồng thời nói to nhắc lại tên mình và chú ý phản ứng của ông già.
Khi ông già nói: Ô, anh là Tang Đại Minh! Tang Đaị Minh lập tức cảm thấy tự tin của một nhà văn: Ông già đã từng đọc sách của mình. Có được bước đệm này, những chuyện khác sẽ tương đối nhẹ nhàng. Anh giới thiệu từng người còn lại với Nam Phương Lễ, đưa Khâu Vân Bằng lên vị trí số hai một cách rất xác đáng.
Không ngờ, Nam Phương Lễ đã dồn phần lớn hào hứng của mình vào một quyển sách của Tang Đại Minh đã từng đọc. Khi Nam Phương Lễ coi quyển sách đó là chủ đề câu chuyện cảm thấy hứng thú cứ trao đổi đi trao đổi lại, Tang Đại Minh lại tỏ ra hết sức khiêm tốn và quan tâm đến anh chị em trong đoàn.
Lúc này, trong lòng Tang Đại Minh đang có hai luồng suy nghĩ: Một là anh phải làm cho các nhà văn hoá đang có mặt đều có cảm giác thoải mái được tôn trọng, vậy là anh luôn luôn hướng chủ đề câu chuyện vào điện ảnh của Lục Hạ Dương, vào tiểu thuyết của Viên Phong, vào ca hát của Tinh Tinh, vào chuyên mục truyền hình của Hoa Nhài. Hai là anh vẫn đang luôn suy nghĩ làm thế nào chuyển câu chuyện đang nói tuỳ tiện đi vào nội dung thực chất của cuộc gặp mặt hôm nay, làm cho Nam Phương Lễ tiếp nhận một số đề nghị và sắp xếp nào đó của Câu lạc bộ văn hoá.
Tang Đại Minh chú ý đến, hễ có cơ hội là nhà văn Viên Phong định nói đến trung tâm câu chuyện của mình. Anh cũng để ý thấy, hễ có cơ hội là đạo diễn Lục Hạ Dương cũng định nói kế hoạch đạo diễn của ông. Anh còn chú ý đến Tinh Tinh là người được cả nhà ông Nam quen biết, thậm chí quen thuộc nhất. Khi những người khác trong gia đình này tỏ ra hào hứng đối với Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng định nói đến các chủ đề của mình. Những nội dung này đã cướp đi một một ít thời giành cho chủ đề nghiêm túc của buổi nói chuyện giữaTang Đại Minh và Nam Phương Lễ.
Tang Đại Minh cũng chú ý đến, Khâu Vân Bằng luôn luôn muốn chọn lúc thích đáng, hướng nội dung buổi nói chuyện vào Câu lạc bộ văn hoá. Chỉ có hai người các anh có tinh thần trách nhiệm chung đối với mục đích có tính chất thực chất của cuộc đi thăm hôm nay.
Khâu Vân Bằng nói đến, hiện nay Trung Quốc đang thiếu xây dựng văn hoá, nhất là giới doanh nghiệp, càng thiếu xây dựng văn hoá chân chính. Có lẽ đây là vấn đề người Hoa trong ngoài nước cùng quan tâm, làm thế nào để hình thành một mô hình kinh tế văn hoá, hoà nhập giữa xây dựng doanh nghiệp và xây dựng văn hoá thành một khối, đây là một suy nghĩ vô cùng quan trọng.
Rõ ràng lời nói của Khâu Vân Bằng mạnh dạn chen vào một cách đúng lúc đã phá vỡ sức ép của buổi nói chuyện đối với anh ta.
Nhưng Tang Đại Minh lo ngại, trong trường hợp anh ta vẫn còn chưa thích ứng cho lắm, có khả năng Khâu Vân Bằng sẽ thao thao bất tuyệt nói ra những lời quá không thích đáng. Bởi vì đối với những nhân vật ở tầng lớp trên như thế này Khâu Vân Bằng thông thạo sao bằng anh. Cho nên anh vẫn tôn trọng Khâu Vân Bằng một cách đầy đủ, để cho anh ta nói chuyện, cho đến khi thấy lời nói của Khâu Vân Bằng không gây ra phản ứng gì đối với ông Nam, ông Nam không những không có tiếng nói chung, mà còn thường xuyên chuyển nội dung câu chuyện sang hướng khác, anh đã ngắt lời Khâu Vân Bằng một cách thích đáng. Anh cảm thấy khi không khí chưa chín muồi, không thích hợp nói ra những vấn đề cụ thể quá, như thế chỉ thêm rách việc.
Ngoài biểu hiện hào hứng đối với hai tiểu thư Tinh Tinh và Hoa Nhài một cách thờ ơ, Nam Tiểu Chu tỏ ra bình thường tẻ nhạt đối với cả buổi nói chuyện và đối với cái gọi là những nhà văn hoá nổi tiếng. Anh ta đã quá quen với chuyện thế giới này cầu xin anh ta, chứ không phải anh ta cầu xin thế giới này.
Nam Tiểu Chu là một nhân vật rất có tiếng vang ở Kinh Thành. Vợ anh ta xuất thân từ một gia đình còn hiển hách hơn anh ta. Bối cảnh quyền lực này khiến anh ta làm ăn rất lớn trên thương trường. Mấy khách sạn lớn ở Kinh Thành là của anh ta. Ở Hồng Kông, Thâm Quyến, anh ta đều có bất động sản khổng lồ. Có lẽ anh ta đã biết nội dung thực chất của buổi nói chuyện hôm nay, anh ta đã đối xử với mọi chuyện xảy ra bằng một thái độ vô cùng kìm nén, cố gắng không để lộ vẻ khinh miệt.
Khi những nhà văn hoá này chỉ nói chuyện văn hoá, anh ta còn có thể giữ thái độ tôn trọng đầy đủ. Khi bọn họ cũng muốn kiếm tiền, mà lại không thể không xích lại dựa vào quyền lực, anh ta đã tỏ ra khá khinh thường. Trong hoạt động giao tế này, chỉ có các tiểu thư xinh đẹp là vô tội, cho nên sự khinh miệt nội tại không ảnh hưởng đến hứng thú đầy đủ của anh ta đối với hai cô gái đang có mặt. Đương nhiên, niềm hứng thú này cũng chỉ là chuyện vừa đi vừa nhìn. Anh ta cần cái này cũng không thiếu cái này. Trong hiện trường hôm nay chỉ có một màu hồng đào duy nhất là nội dung có thể khiến anh ta kiên nhẫn ngồi lại.
Đương nhiên, sở dĩ anh ta bằng lòng sắp xếp cuộc gặp mặt này cho Tang Đại Minh, là bởi vì đã từng quen biết, bởi vì đã từng có cuộc kết giao nào đó, bởi vì ít nhiều cũng có những chấp nhận cái gọi là hàm lượng tiếng tăm đối với giới văn hoá và các nhà văn hoá. Thế lực có lớn đến mấy cũng không loại trừ có nhiều cơ hội hơn, tiền bạc có dễ kiếm đến đâu cũng không loại trừ có thu nhập nhiều hơn.
Hôm nay Tang Đại Minh phải duy trì rất tốt không khí cuộc gặp mặt, phải làm cho Nam Phương Lễ hết sức vui vẻ, phải hoạt động tích cực, kể cả huy động tinh thần hăng hái của Hoa Nhài và Tinh Tinh, làm cho đàn ông đàn bà trong gia đình này, nhất là anh chàng Nam Tiểu Chu có thể tỏ ra hữu hảo, phải làm cho nhà văn Viên Phong, đạo diễn Lục Hạ Dương cùng đi theo, đều có phát biểu, không cần rất dài, nhưng vô cùng hấp dẫn. Như vậy, họ vừa có sự thoả mãn vừa đủ, vừa có thể giới thiệu một cách rất tốt tên tuổi và giá trị của mình, nâng cao độ tin cậy của “ phái đoàn sứ giả ngoại giao”.
Mấy lần anh cảm thấy Khâu Vân Bằng có xu thế sốt ruột bập vào ngay vấn đề cụ thể, thậm chí anh có thể cảm thấy sự xung đột nội tâm của Khâu Vân Bằng vừa nôn nóng muốn nói, vừa tỏ ra e ngại sợ hãi trước không khí buổi gặp mặt. Anh biết Khâu Vân Bằng lo lắng Tang Đại Minh chỉ có ý thức văn nhân, chỉ biết sa đà nói quá nhiều đến văn hoá, mà quên việc cụ thể. Anh cười thầm, Khâu Vân Bằng thường thường đánh giá thấp kinh nghiệm chính trị và năng lực hoạt động xã hội của anh.
Chỉ có Địch Hoa ngồi đối diện mỉm cười, chăm chú đến anh. Chị biết, đối với mọi chuyện này, chồng có đầy đủ niềm tin.
Cuối cùng anh đã tìm được phương thức đi vào nội dung cụ thể. Bởi vì nói xong một nội dung, Nam Phương Lễ đột nhiên dừng lại suy nghĩ, hỏi Tang Đại Minh:
- Anh đang viết gì? Đang làm gì?
Đây là một câu hỏi hữu hảo, Tang Đại Minh tiếp lời một cách tự nhiên. Anh trả lời:
- Tôi định làm một chút việc.
Nam Phương Lễ nói vui đùa:
- Không định xuống biển buôn đấy chứ? Anh không được giống như nó - Ông chỉ tay vào con trai mình - chỉ biết làm ăn buôn bán, anh có học vấn mà!
Tang Đại Minh tiếp lời:
- Tôi phải làm văn hoá, nhưng làm văn hoá lại phải kết hợp với kinh tế - Anh nhận ra ông già tỏ ra không tiếp thu lắm nội dung câu chuyện này, vội nói ngay - Vị dụ Trung Quốc có rất nhiều tư tưởng khoa học và tư tưởng học thuật có giá trị không có ai ủng hộ, rất đông học giả, ngay đến cho ra sách cũng khó khăn. Nền kinh tế hàng hoá hiện nay chỉ nói quy luật thị trường, thường thường thiếu nhận thức đầy đủ đối với văn hoá có giá trị chân chính.
Thấy Nam Phương Lễ có vẻ chú ý, anh chớp luôn thời cơ bập vào chủ đề này:
- Cho nên tôi đang tìm một mô thức, nhất định phải kết hợp văn hoá và kinh tế với nhau. Một mặt phát triển kinh tế cần có văn hoá, Trung Quốc là một nhà nước rộng lớn như thế này, không có văn hoá sao được? - Anh thấy Nam Phương Lễ gật gật đầu, biết ông lão này có sự hào hứng rất cao đối với văn hoá Trung Quốc, anh lại nói tiếp - Muốn kết hợp văn hoá với phát triển kinh tế, tức là văn hoá Trung Quốc cần sự ủng hộ và giúp đỡ của kinh tế như Tổng giám đốc Khâu Vân Bằng vừa nói (Anh lại quan tâm đến Khâu Vân Bằng một cách thích đáng). Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc cần có văn hoá làm nền tảng. Cho nên tôi muốn làm một việc, việc ấy vừa có cống hiến đối với sự phát triển của văn hoá Trung Quốc, vừa có cống hiến đối với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.
- Ồ, việc ấy có lý đấy, nên làm - Nam Phương Lễ gật đầu nói.
Tang Đại Minh để ý thấy Nam Tiểu Chu thủ thỉ nói chuyện phiếm với Hoa Nhài và Tinh Tinh ngồi bên cạnh. Anh phớt bơ, việc ấy vừa vặn loại bỏ sự gây nhiễu của Nam Tiểu Chu. Việc này Nam Tiểu Chu có thể nhìn mà không thấy, cứ mặc cho anh nói là được rồi, thế là tốt nhất.
Tang Đại Minh nói tiếp:
- Cho nên dưới sự giúp đỡ của Tổng giám đốc Khâu Vân Bằng và sự thúc đẩy cũng như ủng hộ của một số bạn bè trong giới v ăn hoá như Viên Phong và đạo diễn Lục Hạ Dương, tôi đang làm dự án này.
- Cái gì, làm một dự án ư? - Nam Phương Lễ hết sức cố gắng nghe cho rõ lời nói của Tang Đại Minh.
- Vâng, làm một dự án, có nghĩa là chuẩn bị làm một Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa.
Khi nói câu này, Tang Đại Minh để ý thấy Nam Tiểu Chu liếc nhìn anh một cái.
- Câu lạc bộ ư? - Nam Phương Lễ lý giải cẩn thận suy nghĩ của Tang Đại Minh.
Tang Đại Minh trình bày cấu tứ của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa ở góc độ Nam Phương Lễ dễ tiếp thu nhất, chẳng qua là sự phát triển kinh tế văn hoá của Trung Quốc, sự ổn định đoàn kết xã hội, ảnh hưởng đối với trong và ngoài nước, sức gắn kết đối với người Hoa, sự dẫn dắt, liên lạc và giao lưu của vùng Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan đối với thế giới người Hoa.
Ông Nam Phương Lễ có uy tín rất cao ở ngoài nước. Rất đông nhân sĩ nổi tiếng nước ngoài, nhà doanh nghiệp, nhà tỉ phú người Hoa đều có quan hệ tình bạn cá nhân thân mật với ông Nam. Đây cũng là điểm xuất phát mà Tang Đại Mimh và Khâu Vân Bằng đã cẩn thận tìm cách bái kiến ông Nam. Họ hy vọng mục tiêu thực hiện cuối cùng sẽ thành hiện thực, như nước chảy đến đâu, sẽ thành ngòi thành sông đến đó.
Thứ nhất, mời ông Nam Phương Lễ đảm nhận là một trong những cố vấn của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa. Thứ hai, hy vọng ông Nam Phương Lễ giới thiệu và câu thông với mấy nhà doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.
Đến lúc này, Khâu Vân Bằng thay Tang Đại Minh nói những việc cụ thể. Anh ta nói:
- Câu lạc bộ chúng tôi phát hành thẻ vàng, mỗi thẻ vàng năm vạn đô la, chũng tôi cũng chuẩn bị phát hành sang Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.
Không giống như Tang Đại Minh lo ngại, ông Nam Phương Lễ không có gì nghi hoặc và không hiểu đối với chuyện chào hàng rao bán chế độ hội viên này. Trái lại ông tỏ ra tiếp thu một cách vô cùng tự nhiên. Ông nói:
- Ở nước ngoài việc bán loại thẻ này nhiều vô cùng. Nếu câu lạc bộ của anh đúng là tốt, đúng là một giấy chứng minh danh phận, đúng là một sa lon văn hoá, dù có bán đắt một chút cũng vẫn được, thậm chí rao giá cao hơn, giống như chế độ hội viên của rất nhiều sân gôn.
Suy nghĩ thấu tình đạt lý của ông Nam đã gạt bỏ được nỗi lo thường trực trong lòng Tang Đại Minh lâu nay. Bởi vì về mặt tâm lý, Tang Đại Minh rất ngại nói đến thao tác kinh tế lộ liễu trắng trợn này. Anh bỗng khen ngợi Khâu Vân Bằng đã nói ra vấn đề cụ thể, còn Khâu Vân Bằng cũng thừa cơ tiếp tục nói, nêu ra một yêu cầu cụ thể vốn đã thiết kế sẵn. hy vọng bằng hình thức tặng thẻ đưa vào tay các nhân sĩ giới chính trị và giới doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất trong ngoaì nước mười tấm thẻ vàng đầu tiên, then chốt là người được tặng bằng lòng tiếp nhận, hơn nữa bằng lòng giải thích sự tiếp nhận này khi đứng trước tuyên truyền quảng cáo của cơ quan báo chí.
Nam Phương Lễ gật đầu nói:
- Tôi hiểu ý các anh, đã có nhà doanh nghiệp lớn nhất, bao gồm các nhân sĩ nổi tiếng có ảnh hưởng nhất gia nhập Câu lạc bộ của chúng ta, vậy thì các anh đã có sức thuyết phục rất lớn, cần phải có mở đầu rất tốt. Cấu tứ này tốt đấy, cụ thể làm thế nào còn phải thảo luận thêm. Ngoài ra tôi muốn biết Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa hiện nay đã làm thành như thế nào? Đã có bao nhiêu nhà văn hoá gia nhập? Xin làm thủ tục của nó như thế nào? Trong và ngoài nước đều có quy mô ra sao?
Đến lúc để ông Nam đảm nhận việc gì đó, ông già tỏ ra thận trọng. Chỉ để hiểu và thưởng thức, ông có đủ sáng suốt.
Lúc này, Khâu Vân Bằng đã tiếp lời xem ra tương đối khó khăn đối với Tang Đại Minh.Anh ta nói:
- Xin làm thủ tục của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa đã cơ bản xong. Một hai ngày tới sẽ có trong tay toàn bộ thủ tục. Cái chính là bởi vì xin con dấu chữ ký Trung Quốc mất một ít thời gian, nếu không phải con dấu chữ ký Trung Quốc thì đã làm xong từ lâu.
Ông Nam nói chen vào:
- Đúng, xin đăng ký con dấu chữ ký Trung Quốc phải thận trọng.
Khâu Vân Bằng nói:
- Chính thế, chúng tôi phải xin làm đăng ký con dấu chữ ký Trung Quốc, một hai ngày tới sẽ phê duyệt. Công việc trên các lĩnh vực khác đều triển khai thuận lợi. Có thể nói thế này, các nhà văn hoá, các nhân sĩ nổi tiếng trong các giới của Trung Quốc về cơ bản đã quét hết lượt, đều đã gia nhập.Hiện tại mọi người chỉ lo lọt mình, Đây chẳng phải đạo diễn Lục Hạ Dương, ca sĩ Tinh Tinh đều có mặt đó sao, các giới thể dục thể thao,văn học, điện ảnh truyền hình, học thuật, kể cả giáo dục, y tế, các nhân sĩ nổi tiếng hàng đầu, về cơ bản đều là hội viên của Câu lạc bộ văn hoá chúng tôi. Thế trận này bày ra phải nói là một thế trận lớn nhất đối mặt với cả trong lẫn ngoài nước.
- Chúng tôi vẫn còn phải thông qua các con đường khác, đương nhiên có Ngài giúp đỡ nữa, chúng tôi càng cảm ơn. Chúng tôi đã mời rất nhiều vị nguyên là tổng thống và thủ tướng nhà nước, kể cả một số quốc vương và hoàng hậu nhà nước tham gia câu lạc bộ, trở thành hội viên danh dự của chúng tôi. Có một số lãnh đạo cao cấp nước ngoài đã gửi thư trả lời, bày tỏ nhiệt liệt suy tôn văn hoá Trung Quốc, cũng muốn xây dựng quan hệ như vậy với chúng tôi.
- Còn có một số nhà khoa học được giải Nô ben, kể cả một số ngôi sao màn bạc, ngôi sao thể dục thể thao đặc biệt quan trọng của nước ngoài, chúng tôi cũng đều gửi thư mời, rất đông người đã gửi thư trả lời, bày tỏ tiếp nhận lời mời của chúng tôi, muốn xây dựng quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách một trăm vị như thế.
Khâu Vân Bằng còn nói tiếp:
- Về mặt thao tác thực tế, Ngài là người am hiểu kinh tế, công tác trên các lĩnh vực đều đã triển khai. Tại Kinh Thành chúng tôi đã có một khách sạn cấp ngôi sao - Khách sạn Đại Bắc Quốc, mới đây vừa bỏ ra mấy chục triệu sửa sang lại khách sạn này. Tiền vốn đều rủng rỉnh, không có vấn đề gì hết,từ khi bắt đầu dự trù xây dựng cho đến nay đã huy động mấy chục triệu, tới đây sẽ còn rót vào mấy trăm triệu đồng vốn. Ở Kinh Thành, Thâm Quyến, Thượng Hải, Tây An, Quảng Châu, Đai Liên, kể cả Hải Nam đều sẽ khởi động, làm một số trung tâm vui chơi. Có lẽ trong vòng một hai năm, định tạo ra một tài sản, ít là mấy chục triệu, nhiều là một hai tỉ, biến câu lạc bộ này thành một trung tâm giao lưu kinh tế văn hoá hàng đầu.
- Tiếp theo, ngài đã biết, đi đôi với thao tác kiểu cuốn chiếu như không ngừng đầu tư chiều sâu, lưu thông tiền tệ và bán thẻ, chúng tôi muốn làm thành một hệ thống phát triển kinh tế văn hoá lớn nhất châu Á. Đối với việc này chúng tôi đã năm chắc mấy phần, không nói cái khác, khi chúng tôi đã có thể tập kết được sức mạnh văn hoá Trung Quốc với quy mô lớn nhất, mức độ lớn nhất, thưa ngài, ngài bảo nó có giá trị bao nhiêu trăm triệu, mấy chục tỉ, mấy trăm tỉ, liệu có nói rõ được? Đây là một con số thiên văn, đánh giá giá trị của nó mấy chục tỉ, mấy trăm tỉ cũng khó đánh giá nổi.
Lúc này Tang Đai Minh thật sự thán phục tinh thần mạo hiểm cuả Khâu Vân Bằng. Khi anh ta thao thao bất tuyệt trình bày một cách táo bạo như thế. Tang Đại Minh lo toát mồ hôi cho Khâu Vân Bằng, suy cho cùng đây không phải là trường hợp quá ư tuỳ tiện. Khâu Vân Bằng quả là một nhà mạo hiểm giỏi giang.
Từ phía bên kia, Nam Tiểu Chu thỉnh thoảng lại tia sang ánh mắt khinh miệt.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|