tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782867
Tiểu thuyết
14.01.2011
Hoài Anh
Luật sư đỏ

VI. Qua một khung cửa sắt hẹp, theo các bậc cầu thang gỗ cũ mòn nhưng sạch sẽ, Phan Văn Trường leo lên căn hộ của Phan Châu Trinh ở lầu 5 nhà số 78 đường Assas. Nghe tiếng gọi trên đầu thang một cánh cửa mở ra, bộ mặt của Phan Châu Trinh xuất hiện trên nền tường vôi vàng loang lổ.


Phan Châu Trinh mời Phan Văn Trường vào phòng khách. Hàn huyên một hồi, Phan Châu Trinh hỏi:


- Độ này anh đang viết cái gì?


Phan Văn Trường đáp:


- Tôi vừa viết xong một luận án tiến sĩ về bộ luật Gia Long.


Phan Châu Trinh cau mày:


- Luật Gia Long là luật rập khuôn nhà Thanh, mà Thanh là một dòng của ngoại quốc (Mãn Châu) sau khi xâm chiếm Trung Hoa đặt ra bộ luật khắc nghiệt ấy để trấn áp dân tộc Hán. Ông Gia Long lại lấy cái luật đó về để trị dân Việt Nam. Mình đem thứ thuốc độc của người ta về để thuốc bà con mình như vậy sao cho phải…


Phan Văn Trường sửng sốt:


- Anh nói như thế là thế nào?


- Cứ xem như trong cái luật đó nói rằng: “Phi quân công bất hầu”, nghĩa là không có công đánh giặc thì không phong tước hầu. Vậy thì ông Nguyễn Văn Thành phong tước hầu và làm đến Tiền quân, chẳng qua là ông Gia Long vui trí mà cho đó thôi, chứ không phải ông Gia Long có cái lòng công bình mà xét cho các công trạng của ông ấy theo đánh giặc từ nhỏ đến lớn. Sao tôi dám nói vậy? Bởi vì sau đó con ông Thành có làm một bài thơ chơi, nghĩ cũng chẳng tội lỗi gì mà ông Gia Long, ông giết tới ba họ. Như vậy, chẳng qua là khi ông nổi giận lên thì ông giết chớ có pháp luật gì đâu!


Phan Văn Trường giật mình:


- Nghe anh nói tôi mới vỡ lẽ ra! Chính hai ông Nguyễn Văn Thành và Vũ Trinh là người biên soạn cuốn sách Hoàng Việt luật lệ cho vua Gia Long thì ông Nguyễn Văn Thành bị bức uống thuốc độc chết, còn ông Vũ Trinh bị kết án trảm giam hậu, còn nói gì đến người khác! Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại ghét vua quan Nam triều như vậy. Có phải như người ta đồn khi ông thân anh làm chuyển vận sứ cho Nghĩa hội ở Quảng Nam bị Nghĩa hội nghi ngờ trừng trị, nên do đó mà anh ghét lây cả những người dính dáng đến vua quan nhà Nguyễn hay không?


Phan Châu Trinh lắc đầu:


- Không phải như thế đâu. Theo tôi biết thì hồi cha tôi làm chuyển vận sứ có đoàn vận lương đi theo con đường Ba Hương. Khi qua xã Tam Đậu thì bị tên Xã Siêu ở địa phương dẫn gia đình ra đón đường cướp. Cha tôi báo cáo việc ấy với ông Nguyễn Duy Hiệu, ông Hường Hiệu mấy lần cho quân đến bắt Xã Siêu, nó đều trốn thoát. Khi nghĩa quân không còn căn cứ ở vùng này, Xã Siêu dò được chỗ ẩn náu của cha tôi, đang đêm dẫn người đến bắt ông giết đi. Sau đó hắn được quan mới của triều đình tay sai cho làm Chánh tổng.


Cũng cần biết rằng phong trào Nghĩa hội ở Quảng Nam có vài đặc điểm khác với phong trào Cần Vương ở Bắc Trung kỳ. Do lực lượng quân Pháp còn mỏng mà phải lo một mặt đuổi theo chặn đường vua Hàm Nghi, và đối phó với nghĩa quân Bắc Trung Kỳ, một mặt trấn giữ kinh thành Huế, chúng chặn đối phó ở phần đất phía Nam đèo Hải Vân. Do đó những thắng lợi dễ dàng của Nghĩa hội Quảng Nam lúc đầu đã khuyến khích nhiều phần tử địa chủ cường hào gia nhập tưởng có cơ hội để làm nên quan sang mau chóng. Đến khi bị trấn áp, bọn này quay giáo dễ dàng buộc ông Hường Hiệu phải đối phó. Sự đối phó cần thiết và có chừng mực đó đã tạo cớ cho bọn xâm lược Pháp và triều đình tay sai vu cáo thủ lĩnh Nghĩa hội là độc đoán, hiếu sát…


- Hèn chi tôi được nghe chuyện một tướng nghĩa quân bị ông Hường Hiệu nghi ngờ. Khi võng của ông ta đến doanh trại, ông Hường Hiệu sai chặt đầu ông ta rồi cứ để đầu và thân ở nguyên trên võng sai khiêng về trả lại gia đình! Dư luận về ông thân của anh bị Nghĩa hội trừng trị có thể được tung ra từ ý đồ đố của Pháp và tay sai.


- Có lẽ thế, có điều tôi ghét vua quan Nam triều hèn yếu không biết đường canh tân nên để đến nỗi mất nước. Bọn quan lại ngày nay theo Tây thì lại dựa thế Tây để hành hạ bóc lột dân, cho nên mới khởi xướng ra thuyết dân quyền.


- À, ra vậy. Sau khi sang Pháp, việc đầu tiên anh định làm là gì?


Phan Chu Trinh buồn buồn:


- Trong thư ông Roux gửi cho tôi ngày 3 – 8 – 1911, hai ngày trước khi ông Sarraut sang Đông Dương có viết: “Qua chắc rằng ý quan Toàn quyền thật là thẳng và qua chắc quan Toàn quyền muốn xem cho kỹ các điều em nói và qua dịch. Các chứng cớ về việc đó là về sau này quan Toàn quyền khuyên dặn qua rằng: Bây giờ quan lớn phải dịch tiếng An Nam ra tiếng Tây cho kỹ các đoạn thuộc về 4 anh em bạn của em ở Côn Lôn bây giờ, để khi sang bên An Nam thì có thể xét các việc ấy lại. Bởi thế nên đến ngày mai chắc và đúng chín giờ qua lại đây mà sao lại cái đoạn đó. Còn các việc của tiến sĩ Trần Quý Cáp tối hôm qua đã chữa cái đoạn dịch sai một chút (tiếng thân sĩ qua thay bằng tiếng tiến sĩ).


Vả lại quan Toàn quyền nghe qua nói về cái án đó và khi nghe về sự phải chém ngay thì giận lắm và lấy cái sự ấy làm gớm quá.


Lại nói thêm rằng: tôi nhờ quan lớn cho ông Phan Châu Trinh biết khi đến nơi rồi tôi sẽ lo liệu về cái việc ấy ngay cho công bằng”.


Không ngờ cho tới hôm nay, Sarraut vẫn không đả động gì đến chuyện thả trước 4 người ở Côn Đảo (Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trinh, Phan Thúc Duyện, Nguyễn Thành) và trừng trị kẻ giết Trần Qúy Cáp. Ông Roux rất buồn và thất vọng vì Sarraut như trong thư ngày 5 – 4 – 1912 gửi cho tôi.


- Bản thân ông Roux là người thật thà chất phác không hiểu được những lắt léo trong con người của các chính khách. Dù Sarraut đã có những lời hứa nhưng có thể là do với cương vị Toàn quyền, ông ta thấy phải thận trọng hơn, còn với áp lực của phái bảo thủ tại chỗ mà không thực hiện theo ngay. Ta cứ nên chờ một thời gian nữa xem sao.


Phan Châu Trinh cương quyết:


- Không! Không thể chờ đợi được! Tôi quyết định phải hành động ngay! Tôi định bắt tay vào việc viết cuốn sách Trung kỳ dân biến thỉ mạt ký để kêu oan cho các bạn đang bị giam giữ ở Côn Đảo.


Phan Văn Trường hồ hởi:


- Nếu anh viết xong cuốn sách đó thì tôi sẽ dịch ngay sang tiếng Pháp và đưa Liên minh Nhân quyền Pháp in để gửi cho chính giới Pháp…


                                                           


Phan Châu Trinh ngồi trước bàn cầm bút lông dầm mực trong nghiên viết thoăn thoắt trên tập giấy bản những chữ Hán…


 


Nguồn: Luật sư đỏ. Tiểu thuyết ca Hoài Anh. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »