- Anh Tuấn có nói tại sao một thời gian dài, anh ấy không trở lại Thùy Dương thăm chị không?- Hạnh hỏi.
- Không, nhưng trong cách nói chị nghĩ Tuấn biết Nghi đã ra tù, chú ấy sợ Nghi sẽ hiểu lầm.
- Anh Tuấn có biết Nghi bỏ đi Mỹ chưa?
- Tất nhiên là có, thế nên Tuấn mới không trở lại Thùy Dương. Có thể Tuấn đã nghĩ rằng vì mình nên Nghi mới bỏ đi- Chị có kể Nghi ra đi với một cô gái trẻ đã từng săn đón anh ấy từ những ngày còn trong trại không?
- Tuấn đã biết rõ mọi chuyện- Hồng Liên nhìn Hạnh cười- Sao hôm nay Hạnh lại quan tâm đến Tuấn nhiều như vậy?
- Không ai hiểu anh Tuấn bằng em đâu chị Hồng Liên à- Trong khi Hồng Liên nói với Hạnh giọng trêu đùa thì trái lại Hạnh rất thành thực- Em quan tâm cũng có cái ý của nó. Chị biết vì sao không? Em nghĩ: Hay tin Nghi đã bỏ đi mà suốt một thời gian cả đến mấy năm liền anh Tuấn không tìm đến với chị, không phải anh Tuấn ngại như chị nói đâu, anh ấy muốn chị có một thời gian để suy nghĩ về tình cảm anh ấy dành cho chị sau khi chị đã cắt đứt quan hệ với Nghi đấy. Thời gian Nghi ở trong tù, anh Tuấn chôn chặt tình cảm của mình là đúng. Nhưng từ khi biết Nghi phản bội chị mà anh Tuấn không trở về tìm chị em nghĩ anh ấy muốn chị có thời gian để suy nghĩ chín chắn về cả hai người đàn ông. Và đó cũng là thời gian để chị trắc nghiệm lại tình cảm của mình dành cho anh ấy. Cuối cùng thì anh Tuấn đã trở về. Có phải vậy không? Mà không cần phải hỏi nữa, em nói đúng đấy.
Hồng Liên cảm thấy hoảng sợ. Nàng như một đứa trẻ đang giấu kín trong người cái gì đó mà nó vô cùng yêu quý. Nó đang tìm cách chạy trốn bởi sợ người ta sẽ phát hiện và tước mất của nó. Có phải những điều Hạnh nói về Tuấn như vậy là đúng? Nàng cũng mong nhưng cũng sợ đó là sự thực. Và phải chăng Hạnh nói ra những điều ấy là có ý trách nàng? Làm sao Hạnh hiểu được đúng ra giờ này hai người đã có thể bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng cuộc đời đã quá cay nghiệt với nàng. Đặt trường hợp như mình thì Hạnh sẽ xử trí sao đây. Nếu Hạnh có trách nàng chẳng qua Hạnh nghĩ rằng nàng không có can đảm nói ra sự thực mà Tuấn cần phải biết, một sự thực quá phũ phàng, không phải cho riêng nàng mà cho cả hai người. Hạnh làm sao hiểu được rằng giờ đây nàng lại sợ mất Tuấn! Bởi nàng khao khát được yêu, đời nàng chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn. Những năm tháng chung sống vơi Nghi, nàng chỉ có được tình vợ chồng mà chưa cảm nhận được hương vị say đắm của tình yêu. Nàng thường cho rằng cái tính hời hợt thiếu quan tâm của Nghi, một phần do hoàn cảnh, một phần bản tính Nghi như vậy. Nàng chưa một lần được Nghi săn sóc dịu dàng và chu đáo như cách Tuấn săn sóc nàng trong những ngày hoạn nạn vừa qua. Đến đỗi khi ngả đầu vào cánh tay Tuấn để anh vuốt những sợi tóc bê bết sữa cho nàng trong ngày di tản, Hồng Liên muốn quàng tay ôm qua cổ anh và ước ao Tuấn chính là Nghi. Cái cảm giác lúc đó của nàng thật khó tả. Và tự nhiên trong đầu nàng lại sinh ra câu hỏi tại sao Tuấn làm vậy mà Nghi không làm được? Điều đó làm gì thuộc bản tính con người? Và việc Nghi dứt bỏ tình nghĩa vợ chồng dễ dàng như trở bàn tay để ra đi, một phần cũng là kết cục của một tình yêu nhòa nhạt của Nghi đối với nàng! Hạnh làm sao hiểu được tâm trạng mình lúc này! Không thể nào khác hơn là mình phải giữ kín trong lòng. Hồng Liên nghĩ đó là cách duy nhất để còn có thể níu kéo, nàng không muốn vuột mất nó: tình yêu bất hạnh của nàng! Đã nhiều lần Hồng Liên tự cật vấn rằng làm như vậy có phải mình lừa dối Tuấn không? Nhưng Hồng Liên đã nhiều lần tự khẳng định là không. Mình chỉ chôn chặt tình cảm mà không hề tự dối lòng mình và cũng không bao giờ lừa dối Tuấn. Mình đã yêu Tuấn. Mình yêu anh ấy từ lúc nào thì chỉ có mình biết. Mình đã không thể nói được điều đó với Tuấn. Đến giây phút có thể nói được thì mình lại phải từ bỏ tất cả! Giờ thì mình chỉ còn một ước nguyện là được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh ấy, được nói mấy từ thiêng liêng mà mình đã học nhập tâm với anh ấy, trước lúc mình trả lại hết tất cả cho đời. Sao không ai giúp mình thực hiện điều ước ấy mà cứ đòi tước đoạt nó khỏi vòng tay của mình!- Lại một lần nữa trong ký ức Hồng Liên lại vang lên tiếng gọi thất thanh của định mệnh:- Tuấn ơi! Hãy cứu tôi vơi! Hồng Liên thấy tim mình đau nhói. Nàng không dám nghe Hạnh phân tích thêm nữa. Và những câu nói của Hạnh đã làm Hồng Liên choáng váng: Đứa trẻ đã bị chặn ngay trước mặt hết đường trốn chạy và nó đã phải nuốt cái mà nó yêu quí vào lòng để phi tang:
- Giữa chị và Tuấn không như em nghĩ đâu!
- Em không hề nghĩ xấu về chị. Em biết chị sợ Tuấn sẽ tuyệt vọng. Nhưng chẳng thà để anh ấy đau khổ một lần còn hơn. Tuấn là người dũng cảm, em nghĩ nhất định Tuấn sẽ vượt qua.
- Nhưng bằng cách nào chị cho Tuấn biết đây? Anh có hỏi gì chị đâu?- Nói vậy nhưng trong lòng Hồng Liên lại hiểu đó chính là nhành cây cuối cùng còn sót lại trong cơn lũ để nàng bám vào. Nếu Tuấn ngỏ lời với nàng thì điều đó không khác gì cây kia đã bật gốc. Nàng phải buông tay! Và anh đã không hề nói gì với nàng cả! Hồng Liên thầm cảm ơn Tuấn bằng cách đó anh ấy đã đem lại cho nàng một thứ hạnh phúc quá mong manh mà cũng quá lớn lao! Nhưng rồi Hồng Liên lại tự dằn vặt mình. Hạnh nói đúng. Mình không thể bám vào nó lâu được, phải buông thôi! Làm sao mình có thể thực hiện được điều ước của mình? Muộn mất rồi! Nhất định mình phải nói ra sự thực với Tuấn. Nàng tự nhủ: Mình phải can đảm lên! Phải can đảm để cứu Tuấn như anh đã từng can đảm cứu sống mình …Anh ấy còn cả một cuộc đời đáng sống biết bao!
70 - Đã hết thời gian hợp đồng của giai đoạn một nhưng công ty LTC của Lâm vẫn chưa đủ vật tư chở ra Hà Nội để lắp ráp. Quân đã lái xe đến công ty LTC, ban đầu Quân còn bình tĩnh nói chuyện với Lâm bằng tình cảm:
- Thời gian hợp đồng giai đoạn một đã hết. Tiền bạc anh cũng đã chuyển vào tài khoản cho em đầy đủ. Sao không thấy chở vật tư ra? Thôi anh hẹn thêm hai tuần nữa, bằng cách nào em cũng phải hoàn tất công trình giai đoạn đầu cho xong anh mới chuyển tiền đợt hai được, nếu kéo thế này em sẽ không hoàn thành đúng hợp đồng đấy. Anh không muốn căng thẳng ra làm gì nhưng em cũng đừng bắt anh phải khó xử.
- Dạ anh thông cảm, công việc cũng đang tiến hành thuận lợi, ngặt nửa chừng công ty em hết vốn. Tụi em đang trông ráp mấy cái thang ngoại để lấy tiền công bỏ vào, sao đến giờ này vẫn chưa thấy gì vậy anh Quân.
- Cái đó anh chỉ hứa trong tương lai thôi, khi nào ký được hợp đồng với người ta anh sẽ chuyển cho. Còn vốn thì em phải chủ động chứ! Nhỡ mình không ký được thì sao?
- Nói vậy thì chết tụi em anh Quân à. Có nó tụi em mới xoay xở được, ít ra cũng được trăm triệu. Không thì biết xoay vào đâu?
- Nói giỡn! Làm ăn thì mấy cậu phải có kế hoạch chủ động vốn chứ!- Giọng Quân bắt đầu có vẻ không vừa ý- Bốn cái thang anh ký với các cậu đây là của công ty khác, anh chỉ làm trung gian ký với người ta rồi chuyển qua cho các cậu. Chậm trễ họ kiện anh, lúc đó anh cũng không để yên cho các cậu đâu đấy.
- Hay là anh cho tụi em vay thêm một ít tiền nữa đi anh Quân?
- Ít là bao nhiêu?
- Dạ có thì chừng trăm triệu nữa mới đủ.
- Trời đất! Cậu làm ăn mà nói cứ như đùa. Nếu tôi không có một trăm triệu thì các cậu bỏ dãi ra chắc. Cái đó tôi không biết, các cậu làm sao thì làm, tôi chỉ làm việc với các cậu theo pháp lí được ký kết trong hợp đồng mà thôi.
- Không thì anh cho tụi em mượn thêm năm chục triệu cũng được- Lâm nài nỉ.
- Không có đâu. Mà liệu năm chục triệu các cậu có thực hiện xong giai đoạn một không?- Quân hỏi vặn lại Lâm- Cậu vừa bảo phải thiếu cả trăm triệu nữa kia mà!- Dạ, thì tụi em xoay xở thêm chứ biết làm sao.
- Còn cách xoay thì các cậu cứ xoay đi! Mới bảo là không biết xoay vào đâu? Các cậu không đem tôi ra làm trò đùa đấy chứ?
- Dạ không dám. Em chỉ nói cố gắng, còn có xoay được không thì em chưa biết. Nếu có thì anh giúp tụi em, như thế chắc chắn hơn.
- Thôi được, cậu viết giấy công ty LTC vay của Anh Minh hai chục triệu, được rồi, tôi thêm cho cậu mười triệu nữa là ba chục. Em tôi nó đói mà tôi cũng không giúp được một đồng. Cậu phải hiểu tấm lòng của tôi mà xử sự cho phải. Tôi không ngờ các cậu lại làm ăn lôm côm thế này, không có đồng vốn nào mà các cậu dám ký một hợp đồng tới gần tỉ bạc, chết người không! Nhận tiền rồi mà các cậu không hoàn thành thì sẽ bị ra tòa với tội lừa đảo đấy. Mở công ty thì cậu nắm được điều đó rồi chứ gì?
- Dạ, cảm ơn anh. Tụi em sẽ gắng hết sức.
Quân lái xe về rồi, Lâm họp hai bạn lại bàn. Thanh bảo:
- Với ba chục triệu cũng chưa đủ hoàn thành giai đoạn đầu cho hai cái, còn hai cái kia nữa tính sao?
- Cứ làm hai cái xong tính sau.
Nhận được ba chục triệu của Quân, thợ LTC khẩn trương làm việc trong hai tuần thì hết vật tư. Cũng chưa có cái nào ra cái nào.
Lâm trao đổi với hai bạn:- Tao phải xuống Cần Thơ một chuyến, cho thợ tạm nghỉ thời gian, bảo chúng khi nào có việc thì gọi lại, chỉ giữ chú Cường trông coi kho thôi. Mầy có nhớ con Hải Dương không? Bữa nay nó làm giám đốc công ty xây dựng ở Cần Thơ, mấy tuần trước đây nó gọi điện lên bảo tụi mình xuống chơi và coi ráp cho công ty nó một cái thang nhưng mình đang bận mấy cái này chưa đi được, xuống coi nếu nó chưa ráp thì mình ký kiếm ít tiền.
- Mầy định ngày nào đi?
- Sáng mai thứ bảy đi, chủ nhật về –Lâm dặn hai bạn – Hai đứa bây thay nhau xuống kho ngủ với chú Cường một đứa cho vui, một đứa ở lại trực văn phòng.
Hải Dương học khóa điện công nghiệp với Lâm, mới năm thứ ba đã có chồng, kết quả của mối tình đầu bồng bột từ tuổi học trò. Họ yêu nhau hồi còn học phổ thông. Tuy vậy Hải Dương vẫn tiếp tục học cho đến tốt nghiệp. Có đứa con gái đầu lòng hai tuổi thì hai vợ chồng li dị. Cha mẹ Hải Dương giàu có, cho tiền để Dương mở công ty xây dựng.
Dương còn quá trẻ và đẹp. Do vậy không riêng gì những tay đại gia mà cả những thanh niên trai tơ thành đạt vùng đất Tây Đô rất nhiều người theo đuổi Hải Dương. Tất cả việc này Lâm đều biết bởi bạn anh ở Cần Thơ mỗi lần lên Sài Gòn thường ghé lại chỗ Lâm chơi.
Nghe Lâm gọi điện bảo anh đã đến Cần Thơ, Hải Dương lái xe con ra đón anh tận bến. Hải Dương vui mừng chạy đến bắt tay Lâm.
- Anh Lâm ham làm giàu quá mới xa một thời gian mà trông anh như một ông cụ rồi đấy. Kìa tóc có mấy sợi bạc nữa chứ.
Tiếng cười trong trẻo và nét mặt hồn nhiên của Dương, nếu ai chưa biết thì không nghĩ rằng cô đã có một đứa con gái tròn bốn tuổi.
Lâm buông tay Dương và cười:
- Không phải ai lo làm giàu cũng già đi đâu. Có người càng ham làm giàu chừng nào càng trẻ đẹp ra chừng đó. Đúng vậy không Hải Dương?
. Dương lái xe con đưa Lâm về nhà mình. Xe đỗ trước một ngôi nhà cao tầng, mặt tiền hướng ra sông Hậu. Trước cổng có gắn tấm biển: Công ty xây dựng Hải Dương. Hai người xuống xe. Nhìn ngôi nhà năm tầng kiến trúc thanh nhã, Lâm cười:
- Nhà của giám đốc công ty xây dựng có khác.
- Không phải nhà của Dương đâu, nhà ba má đấy.
Đứng dưới sân nhìn lên, Dương giới thiệu vơi Lâm:
- Đây là nhà ở của cả gia đình vừa là công ty của Dương. Tầng trệt và lầu một là văn phòng, ba má ở lầu hai. Nhà chưa có thang máy đang định nhờ Lâm đấy. Gọi luôn sao không thấy xuống? Công ty LTC làm ăn phát lắm à.
- Không đâu, đang khó khăn.
- Kỳ này về đây Dương bắt ở lại làm cho xong cái thang của Dương mới được lên Sài Gòn đấy. Hẹn hoài.
- Làm như chỉ mình Lâm mới ráp được không bằng.
- Địa chỉ đáng tin cậy mà!
Dương dẫn Lâm lên tầng hai giới thiệu với cha mẹ. Con gái Dương ở nhà trẻ chưa về. Chuyện trò một lát Dương đưa Lâm lên tầng kế trên mở cửa phòng:
- Anh Lâm nghỉ lại ở phòng này, tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa với ba má Dương.
- Cảm ơn Dương, mình ăn trưa lúc xe nghỉ dọc đường rồi.
Nói vậy để từ chối, thực tình Lâm chưa ăn cơm trưa và buổi sáng ở trên xe anh chỉ nhai một ổ mì không thay bữa. Anh định trao đổi công việc với Dương xong anh sẽ lên Sài Gòn chuyến xe tối. Trong túi còn mấy chục bạc để dành tiền xe về, Lâm không dám ở lại lâu, ăn ở nhà của Dương anh sợ phiền. Sợ nhất là Hải Dương mời anh ở lại. Đi chơi đây đó chẳng lẽ anh cứ để Hải Dương nai lưng ra trả tiền? Quê cục! Làm sao Dương biết tình cảnh của anh hiện nay? Không khéo Dương nghĩ anh là thằng con trai cù lần, tất nhiên anh không muốn bạn thấy mình đang khó khăn.
- Khách sáo đói ráng chịu đấy nghe anh Lâm! Nghỉ ngơi chiều Dương đưa anh Lâm đi tham quan phong cảnh Tây Đô, tối ăn cơm đập và đi du thuyền ở bến Ninh Kiều cho biết. Đã về Cần Thơ thì anh Lâm phải ở lại chơi vài hôm, chuyện làm ăn bàn sau, Dương không cho anh lên Sài Gòn sớm đâu.
- Không được, có gì chiều nay mình bàn, tối Lâm phải về Sài Gòn có hẹn.
- Dương gọi điện cho Thanh rồi. Giấu đầu hở đuôi, Thanh nói anh Lâm ở lại mấy ngày cũng được, mọi chuyện ở công ty LTC đã có Thanh và Chuẩn lo.
Trời đất! Lâm than thầm. Lâm vội vặn lưng lại cho bụng khỏi sôi xèo xèo vì đói, sợ Dương nghe. Không, bằng cách nào mình cũng phải tìm cách thoát khỏi vòng vây thôi. Anh không thể ngồi trơ mặt ra để Dương trả tiền cà phê, rồi tiền này, tiền nọ… Ít ra anh cũng kéo trong túi ra một xấp tiền, còn Dương có giành trả thì mặc bạn, dù sao anh cũng là khách. Nhưng rõ ràng anh không thể làm ngơ không nói gì khi thấy Dương móc ví.
Lâm khẩn khoản nói với Dương:
- Không được Dương à, Thanh không biết việc của Lâm đâu. Đợi lúc nào thong thả mình về chơi một tuần có gì Dương mặc sức chiêu đãi.
- Đã nói vậy rồi không hẹn nữa. Anh đi tắm đi. Lâm muốn về cũng không được đâu, cái xách của Lâm còn nằm trong xe Dương, tất cả giấy tờ tùy thân trong đó phải không?
Vừa nói Dương vừa cười và bỏ đi xuống tầng dưới.
Đã đến nước này tới đâu thì tới, Lâm vào toa lét vệ sinh tắm rửa.
Căn phòng đầy đủ tiện nghi được bài trí như một phòng ngủ ở một khách sạn sang trọng. Lâm nghĩ có lẽ đây chỗ dành cho những đối tác làm ăn của công ty Hải Dương từ xa đến ở lại. Tắm rửa xong Lâm đến tủ lạnh lấy nước uống và bật TV xem. Lâm chỉ mở quạt treo tường, anh không mở máy lạnh sợ tốn điện. Lâm ngả người trên chiêc giường đôi lót nệm phủ drap trắng toát. Vừa mệt vừa đói, Lâm xem TV đâu chỉ năm ba phút rồi ngủ thiêp đi. Chợt Lâm giật mình tỉnh dậy, có tiếng gõ cửa.
Một cô gái bước vào, không biết là người giúp việc của gia đình hay nhân viên công ty, mang một đĩa trái cây đặt lên bàn:
- Cô Dương bảo tôi mang lên mời anh.
- Vâng, cảm ơn cô.
- Cô Dương bảo anh đi đường xa mệt cứ nghỉ cho khỏe, khoảng ba giờ cô lên gặp anh để bàn công việc.
- Nhờ cô xuống nói lại tôi muốn gặp Dương bây giờ được không?
- Dạ cô mới lên xe đi rồi, có gì anh đợi một tiếng nữa cô trở về- Nhìn đồng hồ cô gái nói – Bây giờ đã hai giờ.
Cô gái xuống rồi Lâm lại nằm vật lên giường, qua bữa lâu rồi nên anh không còn thấy đói nữa. Điều anh lo là Dương cương quyết không cho anh về trong tối nay. Bạn bè lâu ngày gặp nhau mà Dương nhiệt tình như vậy Lâm cũng cảm động nhưng anh đang rơi vào tình trạng hết sức khó xử. Anh nghĩ ra một cách, anh sẽ gọi điện cho Thanh bảo đúng ba giờ rưỡi sẽ gọi lại cho anh và bảo rằng có người hẹn gặp anh vào sáng mai công việc cần giải quyết gấp. Lâm nghĩ lúc đó Dương đã về và nghe điện như vậy thế nào cũng để anh ra đi. Và anh đã gọi cho Thanh. Qua máy, Lâm nghe giọng Thanh rất khẩn trương:
- Tao vừa định gọi cho mầy đấy Lâm à.
- Có chuyện gì vậy?
- Mầy đi đươc hai tiếng thì ông Quân trở lại.
- Ông nói gì?
- Ông bảo ông đã trật thầu tám cái thang ngoại kia rồi. Ông báo cho mình biết để tự xoay xở vốn. Ông ta còn nói hai tuần nữa mà giai đoạn một không thực hiện đúng thì mấy công ty kia họ hủy hợp đồng và kiện ông Quân ra tòa. Ông hẹn sáng mai sẽ gặp mầy đấy. Tối nay mầy phải lên xe đi. Tình hình căng lắm. Đã bàn được gì với con Dương rồi?
- Chưa.
- Vậy thì từ trưa đến giờ hai đứa bây nói chuyện gì với nhau? Tao đang sốt ruột đây.
- Mầy sốt bằng tao à? Con Dương dẫn tao về nhà là nó bỏ đi liền, giờ vẫn chưa thấy về ông nội à. Mầy có nghe cái bụng tao sôi xèo xèo không? Để tao áp sát điện thoại vào bụng cho mầy nghe nhé. Thôi được rồi ba giờ rưỡi tao lên xe. Để tao gọi nói chuyện với ông Quân, có gặp cũng vậy thôi.
Đúng ba giờ Dương lên phòng Lâm mặt mày rạng rỡ. Không biết có chuyện gì mà Dương vui như vậy, đang thắc mắc thì Lâm tá hỏa, đáng lẽ phải vui mừng, Lâm lại đâm hoảng: Hòa, Thiêm, Cúc, Vân… mấy đứa bạn hồi học cùng khoa, đang làm việc ở Cần Thơ nghe Lâm lên chúng đã kéo nhau đến. Không phải chúng tự kéo đến mà chính Dương đã đi triệu, thế mới khổ! Chúng cười nói âm oang như mõ bể từ dưới cầu thang lên.
- Nghe con Dương bảo mầy định gặp riêng nó rồi chuồn, tránh không gặp tụi tao phải không? Bạn bè đừng có chơi xấu vậy nhé. Đến Cần Thơ này mà không nể mặt anh hai mầy là không xong đâu. Thằng Thiêm lúc nào cũng bai bải thế, giọng nó không lẫn với ai được –Tụi bây thông cảm –Lâm chống chế- Công việc đột xuất thằng Thanh mới gọi cho tao bảo về gấp đấy. Hẹn tụi bây lúc khác vậy thôi.
- Thằng Lâm rượu mời không uống nó muốn uống rượu phạt đấy. Thôi đứng dậy đi cha nội.
Hòa vừa nói vừa kéo tay Lâm đứng lên.
Dương nhìn Lâm cười:
- Thôi anh Lâm muốn nói gì với các bạn thì nói với lớp trưởng Thiêm đấy. Nghĩa vụ em đến đây là xong.
Thế là Lâm không còn cách nào thoái thác, anh gọi điện nói chuyện với Quân sau đó cùng nhóm bạn kéo đi.
Đám bạn kéo nhau vào nhà hàng ăn nhậu rồi rút lên lầu hát karaoke suốt buổi chiều hôm đó. Giờ thì Lâm không còn áy náy. Nếu chỉ có hai người, anh và Dương thì khác, bây giờ cả đám bạn tất nhiên chúng bao anh rồi. Anh cũng uống, cũng hát rồi la hét cùng nhóm bạn nhưng trong lòng thì nặng trĩu: tám cái thang ngoại ông Quân hứa đã vuột khỏi tầm tay anh. Giờ tính sao đây.
- Bọn tao ở đây hát chung với con Dương hoài, giờ thằng Lâm hát tặng hai mẹ con Hải Dương một bài đi- Hòa đề nghị.
- Thấy con em nhỏ xíu anh thương đi Lâm ơi! –Thiêm nói xong cả đám cười toáng lên.
Dương cũng cười thoải mái.
Dương yêu sớm, với cái tuổi quá non trẻ bồng bột, Dương đã yêu hết mình, không tính toán không đắn đo. Kết quả của tình yêu nông nổi ấy Dương đã có con và gia đình Kha người yêu của Dương thuận làm lễ cưới. Nhưng Kha là một thanh niên ham chơi lêu lổng, bỏ học nửa chừng đâm ra hút xách, nghiện ngập. Hai người ly hôn. Dương muốn quên đi quá khứ đau buồn của mình bằng cách trở lại với tình cảm bạn bè trong sáng mà nàng đã đánh mất theo tuổi học trò quá sớm. Do vậy mỗi lần gặp bạn cũ, Dương hết sức nhiệt tình và cởi mở.
Đám bạn của Lâm chia tay nhau ở nhà hàng lúc đó đã hơn hai giờ sáng. Thấy Dương hơi say, Lâm giành tay lái để đưa Dương về nhà. Dương không ngồi vững phải tựa đầu lên vai Lâm. Anh hiểu tâm trạng của Dương nên rất thương bạn.
- Vui quá nên Dương uống hơi nhiều, anh Lâm đừng cười nhé.
- Không đâu, mình cũng rất vui khi gặp lại bạn bè.
- Nhớ những ngày đầu của năm thứ nhất, bọn mình làm thành một nhóm học tập- Dương đang nói nửa chừng phải ngưng lại khi Lâm cua xe hơi nhanh làm Dương ngả hẳn vào người anh, sau đó nàng gượng ngồi thẳng. Lâm nói:
- Không sao, Dương cứ tựa người vào Lâm cho đỡ mệt.
Hình như Dương đã quên câu chuyện nàng đang nói nửa chừng khi ôn lại những kỷ niệm hồi học năm thứ nhất. Nàng ngủ thiếp đi trên vai Lâm.
Lâm dìu Dương lên phòng nàng, ba mẹ và con gái Dương đã ngủ. Lâm lên chỗ nghỉ của mình, anh thấy một chiếc túi xách bằng giấy bỏ sẵn trên bàn ngủ, anh mở ra xem, bên trong một bộ áo quần lót nam, khăn mặt, kem và bàn chải răng. Lâm hiểu Dương đã dặn người nhà mang lên cho mình lúc anh và Dương đang đi chơi cùng nhóm bạn.
Sáng ra Dương lên phòng Lâm thật sớm, Dương xin lỗi Lâm tối qua vì mải vui với các bạn nàng uống hơi nhiều nên làm phiền anh. Dương bảo Lâm chuẩn bị để nàng đưa đi ăn sáng.
Trong lúc ăn, Dương hỏi Lâm tình hình làm ăn của công ty anh. Lâm không giấu bạn, anh cho Dương biết công ty LTC đang bế tắc: Ngày qua Lâm vừa nhận được tin ông Quân báo cho biết đã tuột mất hợp đồng. Không biết giờ anh phải tính sao đây.
- Anh cần bao nhiêu nữa mới hoàn tất giai đoạn một cho họ?- Dương lo lắng hỏi bạn.
- Ít nhất bảy tám chục triệu nữa.
- Nhiều thế cơ à! Tưởng in ít thì Dương ứng trước tiền thang của Dương cho anh xoay xở.
- Được chừng nào hay chừng đó. Thôi ta bàn cái thang của Dương đi, lên Sài Gòn viết xong hợp đồng Lâm chuyển xuống, sau đó Dương cho Lâm mượn tiền ứng trước của giai đoạn một.
- Anh Lâm cứ bàn đi, Dương chuyển vào tài khoản cho anh bây giờ cũng được.
- Cảm ơn Dương, thực sự ngày qua gặp bạn bè cũng vui nhưng trong lòng mình cứ nặng trĩu. Dương thông cảm nhé.
- Anh Lâm thông cảm cho Dương mới phải, không biết Lâm đang khó khăn, Dương đã bắt anh ở lại làm hỏng kế hoạch của anh.
- Cũng chẳng có gì hỏng cả. Dương đã giúp đỡ Lâm gỡ bớt một ít khó khăn như vậy là quá tốt rồi.
Lâm và Dương bàn việc ráp cái thang cho công ty Hải Dương xong, trưa đó Lâm trở lên Sài Gòn
***
Chuẩn ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản mà công ty Hải Dương chuyển lên. Về gặp Lâm Chuẩn hí hửng:
- Mầy bảo con Dương chuyển cho mình ba chục triệu sao nó chuyển tới năm chục?
Mặt Lâm rạng rỡ hẳn lên:
- Vậy hả! Thế là nó cho mình mượn thêm hai chục nữa đấy. Dương tốt với mình thật.
- Mầy nói sao mà nó cho mượn?- Chuẩn hỏi bạn.
- Tao đâu có mượn, chỉ nói công ty mình đang gặp khó khăn vậy thôi.
- Con gái nó nó lớn chưa? Nghe nói công ty nó làm ăn phất lắm phải không?
- Tao cũng chưa thấy mặt con nó. Công ty Hải Dương của nó ngon lắm. Dương có một ngôi nhà năm tầng bên bờ sông Hậu, vừa làm văn phòng công ty vừa là nhà ở của gia đình Dương.
- Con Dương có chồng lại chưa? Đứa nào ráp với nó cũng đã thật đấy.
- Chưa. Thôi để tao giới thiệu mầy với nó nhé. Dương trẻ và đẹp lắm. Đúng là gái một con trông mòn con mắt thật.
- Đều là bạn bè cả, cần thì tao xuống cóc phải nhờ mầy giới thiệu!- Chuẩn nhìn Lâm nheo mắt- Mà nó cho mầy mượn tiền là nó có cảm tình với mầy đó Lâm à. Coi chừng cá cắn câu biết đâu mà gỡ đấy.
- Không có đâu, nó quí trọng bạn bè lắm. Tao mới xuống đến nơi là nó lấy xe con đi chở cả một tốp bạn hồi học cùng một lớp ở Bách khoa, nhậu một trận nhừ tử. Dương là đứa con gái sống thật tình cảm. Thấy trong xách tao không mang theo đồ ngủ, nó sắm áo quần lót, mua kem bót cho tao nữa. Cái thằng nào chồng của nó đúng là thằng điên. Thấy nó tao cũng thương thật.
- Con Ngân có gọi điện cho mầy.
- Vậy hả?- Lâm mừng ra mặt- Sao Ngân không gọi vào máy tao mà gọi máy mầy?
- Đùa đấy, tao thử xem phản ứng của mầy ra sao thôi.
Lâm thất vọng. Đã lâu, nhiều lần Lâm gọi nhưng không có lần nào Ngân chịu bắt máy. Kể từ hôm thấy chiếc xe Tín đậu chình ình trước ngõ, Lâm quay lại và từ đó một phần do sức ép công việc một phần lòng Lâm cứ buồn buồn nên anh chưa trở lại tìm Ngân. Lâm mong Ngân một lần bắt máy là anh chạy tới ngay. Nhưng mỗi lần thấy số điện của Lâm là Ngân lại tắt làm anh muốn phát khùng lên. Càng nhớ Ngân, Lâm càng giận. Càng giận anh lại càng nhớ quay quắt. Phải chăng Ngân muốn đoạn tình với anh thực? Anh không tin. Thôi chẳng cần gọi trước, tối mai mình tới, dù có tay Tín ở đó mình cũng vào. Phải đến khuya một chút coi thử tay Tín còn ở lại với Ngân không.
71 - Vậy là công ty Ngân Hà nhờ sự giúp đỡ của Tín đã vượt qua giai đoạn khó khăn, số lượng hàng trong hợp đồng với AJB đã hoàn thành và đã được đóng thùng chuyển sang cho AJB đúng thời hạn. Chỉ chờ kết quả kiểm định chất lượng của AJB nữa mà thôi. Nhưng qua kiểm tra của Ngân Hà, Ngân thấy hàng thợ may kỳ này rất đạt chất lượng, số phế phẩm loại ra không bao nhiêu. Mặc dù có những lời đồn đại trong đám thợ về Tín nhưng Ngân chưa thấy có dấu hiệu gì đáng nghi. Cho dù sự thực là sao chăng nữa thì giai đoạn hợp tác đầu tiên với Thành Tín bước đầu đã đạt kết quả như mong muốn. Đến năm giờ chiều Tín lái xe đến đón Ngân đi nhà hàng ăn tối. Trong bữa ăn dù biết Ngân không uống được rượu nhưng Tín cố nài ép:
- Mừng thắng lợi bước đầu của sự hợp tác giữa hai công ty, em uống với anh một li nhé!
Ngân lắc đầu.
- Bất cứ việc gì khó khăn của công ty em anh đều lăn lửa vào gánh vác vậy mà một li rượu anh mời em cũng thẳng thừng từ chối. Thế là không công bằng.
Thấy Tín nài nỉ hoài Ngân cầm li. Bất giác nàng nhìn quanh. Tín cười:
- Em sợ ai trông thấy à. Dù có ai trông thấy cũng chẳng sao, anh thừa sức bảo đảm hạnh phúc cho em. Chẳng việc gì phải sợ ai cả. Nào ta nâng li chúc mừng thắng lợi của Ngân Hà, không phải chỉ Ngân Hà đâu mà thắng lợi của cả Thành Tín nữa. Chúng ta tuy hai mà một phải không em?
Tín chủ động chạm li với Ngân rồi đưa lên miệng rít một tiếng thật kêu. Điệu bộ của Tín làm Ngân nhớ lại lần uống rượu với Tín tại nhà hàng ông Bình, nên nàng đưa li rượu lên miệng rồi lại đặt xuống trong lòng hoang mang sợ hãi. Thấy thế Tín nói:
- Nếu em không uống hết thì năm mươi cũng được. Chiều anh một tí đi mà. Hay là đưa đây anh uống trước một nửa, em uống một nửa nhé. Thái độ quá thân tình của Tín làm Ngân phát hoảng.
- Thôi được em sẽ uống hết, nhớ là lần sau em không uống đâu, đừng ép Ngân nữa đấy.
Ngân đưa li rượu lên môi cố gắng uống một ngụm, những giọt rượu nóng bỏng như nước sôi một lần nữa đốt cháy cổ họng nàng. Nhưng liền sau đó một cảm giác ấm áp sảng khoái chạy rần rật trong cơ thể, Ngân thấy phấn chấn và mạnh mẽ hẳn lên. Những đắn đo rụt rè lúc nãy như đã bị trung hòa đâu hết. Sao mình không mạnh dạn thẳng thắn lên mà cứ ngần ngại dè dặt, mọi sự thiếu can đảm không dám nhìn thẳng sự thật trong tình cảm cũng như trong lĩnh vực làm ăn đều không tốt, dễ đưa đến thất bại. Hay là ta hỏi thẳng Tín coi anh có biết gì trong câu chuyện thợ anh ấy bỏ việc ở công ty mình không? Nếu Tín tránh né thì mình cũng đủ khôn ngoan để nhận ra. Mà biết đâu Tín lại không nói thẳng cái ý đồ của anh ấy ra với mình. Với Tín thì cái gì cũng có thể.
- Này anh Tín, anh nghĩ sao về đám thợ vô tổ chức và thiếu trách nhiệm của anh? Không phải đây là hành động bột phát của đám thợ chứ? Nó phải nằm trong một tổ chức và sắp xếp nào đó, nhất định là như vậy có phải không?
Tín nhìn Ngân, nàng thấy ánh mắt Tín sáng lên, một thứ ánh sáng không soi rọi vào lòng Ngân một điều gì, chỉ có ý nghĩa nàng không đọc thấy một bóng tối nào trong ánh mắt người đối diện. Tín lại rót rượu vào hai chiếc li làm Ngân hoảng:
- Đừng rót rượu vào li Ngân, em không uống nữa đâu.
- Mới uống một li mà em đã lấy lại được can đảm và tỉnh táo thì uống thêm một li nữa để bàn công việc sẽ dễ dàng hơn. Tín nhếch mép nhìn Ngân và cười- Anh nói có đúng không? Nếu không uống li rượu vừa rồi thì những điều em vừa hỏi vẫn còn nằm im trong đầu óc nghi ngờ của em, nó sẽ làm em khổ sở hoài. Bởi vậy nên đàn ông người ta thường uống rượu khi gặp một vấn đề gì thấy khó xử. Chính rượu là nguồn cảm hứng của sáng tạo và khơi dậy lòng dũng cảm đấy em ạ. Tất nhiên anh không nói đến hạng người nát rượu.
- Thôi em không thích nghe anh triết lí về cái đạo uống rượu của anh nữa. Câu hỏi của em anh Tín vẫn chưa trả lời.
- Cứ vui vẻ đi, anh thấy chẳng có gì làm em phải bận tâm suy nghĩ đâu. Chuyện gì xảy ra mặc nó miễn là cái mục tiêu mình đặt ra vẫn đạt được. Em đừng quên hôm nay chúng ta đang ăn mừng chiến thắng đấy. Uống xong ta nhảy một bản nhé.
Ngân như không chú ý lời đề nghị của Tín. Điện thoại trong túi nàng đang reo. Ngân mở thấy số của máy Lâm, nàng vội tắt và chảy nước mắt.
- Em say à- Tín hỏi- Ai gọi vậy sao không bắt máy?
Ngân không trả lời. Từ Ngân Hà đến LTC chưa đầy mười lăm cây số không đến được hay sao mà phải gọi điện? Nếu không có con đường nào để tìm đến với nhau nữa thì thôi, gọi điện làm gì. Nước mắt Ngân nóng bỏng nhỏ xuống từng giọt.
- Xin lỗi anh Tín, rượu nặng quá Ngân uống không nổi.
Nhưng không phải vậy, nàng đang uất ức trong lòng. Giọng Tín cứ chen vào trong dòng tâm tưởng của nàng- Ăn vào một miếng cho dễ chịu em. Lần sau anh không ép nữa đâu. Tín gắp thức ăn bỏ vào chén cho Ngân- Người gì cứ như đất như đá vậy thì làm sao có được tình yêu? Một lời nói một cử chỉ âu yếm thôi cũng không có. Toàn thấy hờn giận với ghen tuông- Ăn đi em thịt bê thui mềm và ngọt lắm- Chỉ biết có công việc và lòng nghi ngờ. Một con người như thế bảo làm sao sống với nhau suốt đời?- Để anh gọi một li cam tươi cho em uống giải rượu nhé- Tại sao lại không thể đối diện nhau nói cho rõ ràng? Một lần rồi vĩnh viễn xa nhau cũng được. Đằng này chưa hiểu gì cả thế là đùng đùng nổi khùng lên, nói toàn những lời bổ báng thô lỗ. Vậy mà cũng không thấy mình sai.- Uống đi em nước cam tươi vừa vắt đấy, anh bảo nhân viên phục vụ đừng bỏ đương- Thôi muốn vậy thì cho vậy dứt từ nay luôn cũng được.- Đường ngấm vào dễ say lắm, mà con gái có thân hình cân đối như em tuyệt đối không được ăn uống chất có nhiều đường nó làm cơ thể em mập nhanh đấy.- Lâm! Tại sao anh lại như vậy? Con người của anh em biết không phải mẫu người khô khan thô lỗ kia mà. Cái gì làm cho anh thay đổi bản tính nhanh như vậy?- Nếu em không say thì anh mời em nhảy một bản rồi đấy. Hay em cứ vịn vào vai anh để anh dìu bước chân của em? Ra sàn nhảy em sẽ thấy dễ chịu ngay cho mà xem- Không em không nhảy được đâu. Thôi ta về được rồi anh Tín à.
- Em uống cho hết li nước cam đi.
- Em không uống nữa. Để em trả tiền cho.
- Không được anh mời em mà.
Tín đến quầy trả tiền trở lại dìu Ngân ra xe.
- Để em đi một mình. Em không say đâu.
Về đến nhà trọ của Ngân mới chín giờ rưỡi tối. Tín đề nghị:
- Còn sớm hay ta đi uống cà phê một lát rồi về?
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|