CHƯƠNG X
- Ở chỗ viện trưởng hiện thời không có ai, nhưng tốt nhất là… Lisca ạ, anh đừng nên ghé vào chỗ ông ấy bây giờ. – Tereza Kintres khuyên trưởng phòng thí nghiệm đang đứng bồn chồn trước cửa phòng làm việc của Imre. – Ông ấy đang có chuyện không vui. Chuông điện thoại réo liên tục.
- Nhưng mà tôi có việc cần. – Lisca cãi lại ngay, không rời mắt khỏi hai cánh cửa đang đóng kín. – Thần kinh, xin lỗi, dù sao cũng chỉ là chuyện riêng tư thôi, nhưng đằng này tôi …
- Xin chờ cho một lát, - Tereza nhượng bộ và thở dài, nói thêm: - Bây giờ tôi sẽ tạt vào chỗ ông ấy viện một cớ gì đó, rồi tôi sẽ nói qua điều mà anh có thể trông cậy.
Imre đang làm việc. Ông đang cố gắng tập trung mọi ý chí và nghị lực khác thường của mình để nghiên cứu bản báo cáo dài dòng nào đó, đánh dấu ra ngoài lề những ý kiến nhận xét, gạch dưới các câu, ghi dấu để hỏi lỹ hơn và nhiều ký hiệu khác nữa. Đột nhiên ông nhận thấy lần này không hiểu sao mình lại bắt bẻ nhiều vấn đề nhỏ nhặt vặt vãnh đến như thế - điều mà ở những lần khác ông không hề chú ý tới.
Ông bực dọc liệng cây bút chì lên bàn. Đúng lúc đó cánh cửa hé mở một cách dè dặt và Treza hiện ra ở khung cửa.
- Có việc gì xảy ra thế? – Ông gắt hỏi.
- Đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời của hãng Stanblex ở Munich. – Cúi gằm mặt, cô nữ thư ký báo cáo. – Câu trả lời đáng lẽ phải có vào cuối tuần trước …
- Và cô đã đi đến quyết định báo cho tôi vào đúng thời điểm này! – Imre cáu kỉnh ngắt lời Tereza.
- Tôi nghĩ đó là việc quan trọng. Chính viện trưởng đã thúc giục tôi. – Tereza luống cuống nói tiếp, ngước mắt lên và cặp lông mi chớp chớp một cách sợ hãi. Bộ mặt của Imre có vẻ phờ phạc và méo mó, còn lòng trắng trong mắt ông đã ngầu đỏ vì thiếu ngủ.
- Trong lúc này việc đó không quan trọng. – Imre biết rằng đề tài của cuộc nói chuyện đã cạn. – Nếu như cô không có gì trao đổi nữa, Tereza ạ, xin cô hãy để cho tôi làm việc. – Và ông lại chúi mũi vào những trang giấy.
Tereza lập tức lui ra.
- Anh hoàn toàn không nên vào, hôm nay là ngoại lệ. – Tereza nói với người kỹ sư mệt lử đang quay về phía phòng tiếp khách. – Trong lúc này việc đó không quan trọng! – Cô ta lặp lại câu nói của thủ trưởng, vô tình nhại đúng giọng ông.
Còn lại một mình, Imre đẩy bản báo cáo sang một bên và lấy từ trong chiếc samsonite của mình ra bản kế hoạch chương trình cuộc đi du lịch của đôi vợ chồng mới cưới đã được xếp đặt tại chi nhánh Ibus.
“Ngày thứ 19 hai đứa đã phải có mặt ở Roma, - ông tự dằn vặt mình bởi những ngày tháng đã được ấn định trong đó – Hôm nay hai đứa mới đến tới Munich. – bất giác, một nỗi ghê sợ khủng khiếp xâm chiếm người ông, ánh sáng trong đôi mắt ông như mờ dần. – Kẻ giết người chính là Saad! Chính hắn đã giết chết Dodek khốn khổ! Còn Nora bây giờ đang ở trong tay hắn … Hắn không từ một thủ đoạn nào hết! Nora cũng …” – Ông vò mái tóc húi cao của mình trong lòng bàn tay mỗi lúc càng thêm nắm chặt.
Chuông điện thoại gọi trực tiếp reo lên, nối máy ông với một máy nào đó trong thành phố. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Ông nhấc ống nghe.
- Imre nghe đây, - ông nói tên mình bằng giọng khàn khàn.
- Tôi đang đợi câu trả lời của anh. – Ngay lúc đó ông biết là Saad đang nói. – Như đã thỏa thuận, lúc này là chín giờ đúng.
“Phải tranh thủ thời gian! – Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu ông. – Chỉ có tranh thủ thời gian”. Cố tỏ ra bình tĩnh, dù chỉ là bề ngoài, Imre chờ một chút, sau đó mới nói:
- Tôi sẽ không trả lời gì hết chừng nào các anh chưa chịu nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với con gái và con rể của tôi! – Giọng của ông vang lên một cách vững tin và kiên quyết, chẳng những không hề lộ chút sợ hãi nào mà còn tràn đầy uy lực. – Anh đánh lừa hai đứa rời khỏi Roma sớm hơn kỳ hạn để làm gì?
Saad cân nhắc xem hắn có thể hé mở con bài của mình tới mức độ nào trong trận đấu quyết liệt này.
- Được thôi, nếu như anh đã biết được điều này, - hắn bắt đầu nói, quyết định không để lộ là mình đã nghe được cuộc đối thoại giữa Imre và chi nhánh du lịch Ibus. – Tôi sẽ thẳng thắn nói với anh. Thật ra bây giờ cũng không còn chút ý nghĩa nào sau cái việc giấu giếm một cái gì đó trong cách xử sự của chúng ta. Anh đã kéo dài thời gian trả lời và chúng tôi quyết định giảm nhẹ tình trạng của anh hiện nay nhằm tác động đến sự quyết định của anh để công việc được tiến hành nhanh hơn. Với mục đích ấy, chúng tôi đã giữ chặt đôi vợ chồng mới cưới ở chỗ chúng tôi.
Imre không cho phép mình “rời lưng cọp”[1].
- Con gái của tôi ở đâu?
- Anh chỉ có thể biết được điều đó vào thời điểm mà chúng tôi biết là anh có thiện chí hợp tác với chúng tôi. Thậm chí lúc ấy anh có thể nói chuyện với con gái bằng điện thoại. Được chưa?
- Được! – Imre nói. – Tôi chấp thuận.
- Tôi không nghe thấy! – Saad hét lên trong ống nghe. – Anh nói cái gì? Hãy nhắc lại xem nào! Điện thoại bị hư rồi.
Imre hiểu rằng tên đê tiện này muốn hạ nhục ông một lần nữa bởi thực ra điện thoại không hề trục trặc gì hết. Tuy nhiên, ông vẫn nén mình lại, không hề đổi giọng:
- Tôi đồng ý cộng tác với các anh. – Bàn tay, với những ngón run run của ông nắm chặt lại.
Saad cảm thấy rạo rực vì men say chiến thắng.
- Anh là một người khôn ngoan, tôi luôn luôn hiểu điều đó. – Hắn khen ngợi Imre, thậm chí không hiểu rằng những lời hắn vừa thốt ra ngu ngốc và không đúng chỗ đến chừng nào. – Bây giờ thì tôi có thể báo tin cho anh biết rằng anh sắp được gặp các con anh rồi đấy.
- Họ đã trở về nhà rồi à? – Imre chộp lấy ý kiến đó.
- Chưa, lúc này thì còn sớm. Anh còn phải thể hiện cái gì đó qua thực tế đã. Tôi sẽ thẳng thắn hỏi tiếp nữa đây: anh hãy nói xem, đã bao lâu rồi hãng Stanblex chưa trả lời yêu cầu của các anh?
- Từ đâu mà anh biết được mối quan hệ giữa chúng tôi và hãng này?
- Vấn đề thứ yếu. Hãy trả lời vào nội dung chính đi.
- Đã ba bốn ngày rồi, mà cũng có thể hơn. – Imre trả lời lí nhí.
- Tốt! Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, qua telex, anh sẽ nhận được lời mời của hãng Stanblex để đến hội đàm ở Munich, chỉ gặp riêng thôi. Anh hãy lên đường ngay, không được chậm trễ. Theo như tôi được biết, anh có loại hộ chiếu dài hạn và các thứ giấy tờ khác của anh đều hợp lệ cả.
- Do đâu mà anh còn được biết thêm những điều đó nữa?
- Lại một vấn đề thứ yếu nữa! Nhân tiện, ở Munich thậm chí anh có thể gặp cô con gái của anh nữa kia.
- Thế còn với ai nữa không?
- Cố nhiên là còn với những ông chủ của tôi, những người từ nay về sau, như anh biết đấy, sẽ trở thành chủ của anh. Họ muốn anh yên tâm và bảo đảm rằng họ sẽ không đụng chạm đến cái vụ của tòa án để chống lại viên sĩ quan SS hiện đã trở thành một Viện trưởng với điều kiện là anh phải hoàn thành được những công việc mà họ giao phó. Còn đôi trai gái Jakay, chúng tôi sẽ cho trở về Tổ quốc một cách dễ dàng dưới đôi cánh che chở của người cha thân yêu của họ.
- Nếu đúng như anh vừa nói lộ ra thì anh và những người chủ của anh chỉ là một lũ đốn mạt! – Imre điềm nhiên mai mỉa.
Saad tuyệt nhiên không hề phật ý.
- Khi nhìn nhận mọi vấn đề, anh nên rộng rãi hơn. Cố nhiên, mỗi một người – hắn lại chuyển sang giọng triết lý rẻ tiền – xét đoán các sự việc diễn ra theo quan điểm của mình. Nhưng đó là một vấn đề cao xa của triết học. Còn với anh hiện thời, chỉ có việc nhận qua telex lời mời của hãng Stanblex và nhanh chóng lên đường. Chúc anh lên đường may mắn và hãy khôn ngoan hơn.
Saad gác ống nghe.
Mills ngồi chờ Saad trong xe hơi. Tên này đã nói chuyện với Imre từ trạm điện thoại nằm cách tòa nhà của viện không xa.
Hắn tắt máy thu thanh và rút cuộc băng đã ghi lại cuộc nói chuyện ra khỏi máy ghi âm đúng vào lúc Saad ngồi phịch xuống nệm ghế bên cạnh hắn.
- Mọi thứ đều trôi chảy. – Mills đánh giá vắn tắt công việc vừa hoàn thành. – Băng ghi âm cần phải được chuyển đi gấp.
- Anh có biết họ cử ai đem cuộn băng đi không? – Gã đồng mưu của Mills vừa chăm chú hỏi, vừa cất chiếc micro – cái vật mà nhờ nó Mills đã có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Saad và Imre, khỏi cần ra khỏi xe hơi.
- Tôi không phải là người tò mò. – Mills thản nhiên trả lời. – Biết lắm chỉ tổ giảm tuổi thọ thôi.
Khuất sau góc một ngõ hẻm, Phoster đang ngồi trong chiếc xe Ostin của mình. Những tiếng cuối cùng của Mills khiến hắn cuời mỉm. Hắn mở máy xe phóng vào thành phố.
Saad cẩn thận gói cuộn băng ghi âm vào trong một bao nylon nhỏ, bọc thêm giấy và buộc lại.
- Xong rồi! Ở điểm thứ 8 chúng ta sớm đạt được kết quả. – Hắn nói. - Chúng ta đợi ở đây, biết đâu bất ngờ lại thấy được một cái gì đó lý thú xung quanh tên khổng lồ giàu có này. – Nói xong, hắn chỉ về hướng tòa nhà của viện.
- Chúng ta cùng đợi, – Mills tán thưởng.
Phoster cho xe chạy vào trung tâm thành phố.
Hắn đang phấn chấn tinh thần. Những sự việc đã được phát triển trong sự tương xứng tuyệt đẹp so với kế hoạch và dự tính của sếp. Chiến dịch dường như sắp hoàn thành thắng lợi. Thật vậy, hai đứa này quả là những đứa trẻ tháo vát! Buổi sáng trong trẻo và hân hoan của ngoại cảnh cũng có ảnh hưởng đến nội tâm của con người, vì thế khi Phoster chạy đến chỗ đậu xe chật chội bên cạnh đường phố Saldor Petefi, bất giác hắn nghĩ: “Hôm nay là một ngày hạnh phúc”.
Chạy lên những bậc thang lát đá hoa cương của nhà bưu điện trung tâm, hắn dừng lại ở cửa phòng giao dịch trong một thoáng và tự cho phép mình được ngoái nhìn qua vai. Nói đúng ra đây là một thói quen nghề nghiệp. Và giữa lúc ấy, hắn tin rằng mình chẳng cần phải cảnh giác ở phía sau.
Đón hắn tại gian phòng lớn của bưu điện trung tâm là cảnh chen chúc khá thường tình nên hắn đành phải chen lấn giữa dòng người. Phoster đi về phía ghi-sê có treo tấm biển “Đàm thoại đường dài” và hỏi một cô gái kháu khỉnh đang giải quyết đơn của khách xem cô ta có nói được tiếng Đức hay không.
- Được, xin mời! – Cô gái trả lời. Cuộc nói chuyện được tiếp tục bằng thứ tiếng của Schiller và Ghoethe.
Phoster đưa trình thẻ nhà báo và giấy ủy nhiệm giao dịch quốc tế.
- Tên tôi là Peter Volf. Tôi là cộng tác viên của tạp chí Stora. Hôm qua tôi đã đăng ký nói chuyện với Munich, số máy của ban biên tập.
- Xin cho biết số.
- Munich 0811 – 126 – 8972.
- Đăng ký sẽ có, chờ tôi một phút. Xin mời đến buồng số 3.
Cánh cửa vừa khép lại, Phoster đã nghe có tiếng chuông điện thoại.
- Peter Volf đang ở bên máy. Tôi xin nói với sếp. A-lô! Ở đây tất cả đều yên ổn. Yêu cầu của chúng ta về bài phỏng vấn đã được tiếp nhận và hoàn toàn đồng ý… Việc chuẩn bị tiến hành chu đáo, vì vậy tất cả đã trải qua sự đối chiếu một cách dễ dàng. Tôi đang đợi sự xếp đặt của anh… Việc quyết định sẽ có vào buổi chiều phải không? Tôi hiểu anh. Đúng ba giờ tôi sẽ gọi lại.
Phoster quay lại chỗ ghi-sê có cô gái xinh đẹp và cảm ơn cô vì đã giúp cho việc liên lạc với ban biên tập được thực hiện nhanh chóng.
- Công việc rất tuyệt, thưa quý nương. Xin cô cũng nhanh chóng cho tôi đường dây liên lạc như thế đúng vào 15 giờ, rất là quan trọng. Tôi có thể tin tưởng được chứ?
- Hoàn toàn tin tưởng được, thưa ngài Volf. Hẹn gặp lại. – Cô gái mỉm cười chào Phoster.
Máy tính tiền ở bãi đậu xe ngưng tính trong 10 phút. Phoster lại ngồi vào sau tay lái. Không vội vàng gì, để tận hưởng thời tiết tuyệt vời và tốc độ ngon lành của chiếc xe hơi, hắn cho xe vượt qua những đường phố ở khu trung tâm và băng vào con đường nhựa dẫn đến Ujpest.
Tereza Kintres vừa nói vào điện thoại vừa lắc lư đều đặn.
- Thế nào, các cậu có kiếm được rơ-le đặc biệt không? Tuyệt vời! Còn gì nữa? Của những chiếc van mới ấy à? Các cậu bé ơi, các cậu quả là thiên tài! – Cặp mắt của cô sáng lên bởi niềm vui – Thật là tuyệt. Nhưng sẽ xảy ra chuyện gì nếu như đột nhiên… - Cô bắt đầu lo lắng bởi một ý nghĩ nào đó mới chợt nảy ra. Đúng vào lúc ấy trên bảng điều khiển điện thoại, một bóng đèn nhỏ màu đỏ nhấp nháy. – Chờ cho một lát, thủ trưởng đang gọi tôi. – Người nữ thư ký ấn núm chuông. – Tôi nghe, thưa viện trưởng Imre. Được, bây giờ tôi đi tìm anh ta… Vâng, tôi đang gọi điện thoại với nơi khác, nhưng không sao, tôi cắt rồi. – Chuông lại báo. – Nói nhanh lên đi, sếp đang chờ tôi đấy. Không, tay lái không nên đưa cao lên, cứ như thế là được. Hãy kiểm tra thật kỹ chỗ đánh lửa. Những chiếc bu-gi thế nào? Chính anh biết rõ hơn kia mà! Trong chúng ta ai là thợ máy, anh hay là tôi? Công việc của tôi là nhấn mạnh bàn đạp ga. Phải, còn điều này nữa, nhớ phải kiểm tra đầu máy.
Tereza không hề trông thấy Imre đã bước ra khỏi phòng làm việc và đứng ngay ở ngưỡng cửa phòng khách.
- Lại chuyện chiếc xe đua đáng nguyền rủa phải không? – Ông bực bội hỏi. – Tôi đã nói với cô là chỉ được nói chuyện đó sau giờ làm việc. Cô nên chấm dứt cái lối tự phục vụ điện thoại cho mình đi và đến chỗ tôi.
Viện trưởng quay gót và định đi về phòng làm việc trước, nhưng đúng vào lúc ấy máy telex ở một góc xa bắt đầu gõ để gọi. Linh cảm có chuyện không hay, Imre đứng sững lại.
Tereza chạy đến bên máy.
- Cái gì đấy? – Viện trưởng hỏi bằng giọng khàn khàn.
- Hãng Stanblex ở Munich! – Tereza nhanh chóng gõ trên các phím, tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận và gửi bản văn. Một phút sau, các phím của máy lại bắt đầu hoạt động. Cô gái dịch thẳng hàng chữ từ tiếng Đức: “Ngày mai chúng tôi chờ anh đến. Yêu cầu đến trong bất kỳ điều kiện nào, nếu không có sự tham gia của cá nhân anh trong cuộc hội đàm thì sự thực hiện đơn đặt hàng sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng. Vé máy bay khứ hồi Budapest – Munich đã dành sẵn cho anh. Giấy chứng nhận quyền giữ chỗ đã được chuyển đến Budapest và đã được xác nhận. Đề nghị trả lời gấp. Hết”.
Imre đứng lặng như trời trồng ngay bên cửa.
- Tôi phải trả lời cho họ thế nào? – Tereza nhìn viện trưởng, chờ đợi.
Viện trưởng tiếp tục im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc máy telex lúc này đã ngừng bặt.
- Tôi phải trả lời họ thế nào, thưa viện trưởng? – Cô gái lặp lại câu hỏi của mình.
Imre dường như đã trấn tĩnh lại.
- Hộ chiếu của tôi ổn cả chứ? – Khả năng suy nghĩ và hành động đã quay trở lại với ông. Ông đã quyết định.
- Thưa, ổn cả. Viện trưởng có thể lên đường ngay bây giờ cũng được.
- Thế thì hãy trả lời cho họ biết: ngày mai tôi sẽ đến Munich.
Đột nhiên có tiếng chìa khóa xoay trong ổ, cửa bật mở và Carrini bước vào phòng của đôi vợ chồng trẻ mà không cần gõ cửa. Nora sợ hãi nhìn gã người Ý. Habor đứng bên cạnh vợ, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.
- Hãy lại chỗ điện thoại đi. Bây giờ họ sẽ nối liên lạc Budapest cho cô. – Gã điệp viên nói, yêu cầu Nora. – Cô có thể nói chuyện với người cha thân yêu của cô. Nhưng nên nhớ rằng cô không được nói lời nào về những gì đã xảy ra ở đây! Nếu không thì điện thoại sẽ bị cắt đứt ngay.
- Tôi sẽ nói cho ba tôi biết để ba tôi đến đây bảo vệ chúng tôi!
Phải khó khăn lắm Carrini mới nén được để khỏi phải cười phá lên.
- Đấy là một điều thú vị, thưa cô. – Gã khen ngợi Nora. – Thực vậy, cứ để yên cho cha cô bay đến đây với cô! Đây là một quyết định tối ưu của vấn đề. Cố nhiên, cô chỉ nên nói với ông ấy về những vất vả đã xảy ra trong chuyến du lịch của vợ chồng cô. Người cha thân yêu của cô cũng sẽ biết điều ấy có nghĩa là thế nào.
Carrni chồm người đến gần ống nghe điện thoại.
- Coi chừng đấy! – Habor giữ gã lại. – Tôi cũng muốn biết điều ấy có nghĩa là thế nào!
Gã người Ý lãnh đạm nhìn Habor từ đầu đến chân.
- Trong một số trường hợp, sự hiểu biết không hề đem lại điều gì may mắn! – Quay về phía Nora, gã nói thêm: - Nếu cô nghe tôi, ngày mai cha cô sẽ ở đây.
- Anh muốn lôi kéo ba vợ tôi vào một việc ghê tởm nào đó phải không? Hãy nói đi, vào việc gì? – Habor sôi lên vì giận dữ.
Không hề để ý đến Habor, Carrini giơ cao ống nghe và nói vừa đủ cho Nora nghe:
- Cô có thể nói với Budapest được rồi! – Gã chìa ống nói cho Nora nhưng Habor đã chụp được và đẩy tay gã ra.
- Trước hết anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đã!
Ngay lập tức trong tay gã người Ý lăm lăm khẩu súng ngắn. Gã ra hiệu cho Nora.
- Cầm lấy ống nói đi! Nhưng nhớ rằng cô có trách nhiệm phải nói theo những gì tôi dặn. Không nói thừa một tiếng nào. Nói đi!
-A-lô, ba đấy phải không? – Giọng của Nora run lên, giống như một cô gái sắp khóc. – Chúng con có nhiều chuyện bực mình với chuyến đi, không thể đi tiếp được… Không, không, con không khóc, có lẽ đường dây làm sao đó… Không, trong điện thoại con không thể nói được… Ba cần phải tới đây cơ. Vâng, tới đây. Munich ấy… Càng sớm càng tốt. Vâng, Habor ở đây. Anh ấy đang đứng ngay bên cạnh con đây. Anh ấy gửi lời chào đến ba. Chúng con chờ đợi ba, ba thân yêu. Con đã nói là con không khóc mà… Con rất thương ba, ba có biết không? Với con như thế không đủ… Ba hãy tới đây ngay, ba nghe thấy không? A-lô! A-lô!
Sự liên lạc bị đứt quãng.
- Bây giờ thì làm gì? – Nora nghiêng người sang phía gã người Ý.
- Bây giờ phải thu dọn tất cả đồ dùng của cô và phải thu xếp thật nhanh. – Carrini cất súng. – Cô sẽ đến ở tại một khách sạn khác, ở đấy cô sẽ được gặp người cha thân yêu của mình.
- Tôi không đi đâu hết! – Nora tỏ ra can đảm hơn và khăng khăng một mực. – Một bước tôi cũng không ra khỏi chỗ này. Ba tôi chỉ có đến đây mà thôi.
- Tranh cãi vô ích, thưa cô. Tôi đã thông báo cho cô biết là cô và ông cụ sẽ gặp nhau. Tôi xin bảo đảm với cô.
- Chẳng lẽ ông nghĩ là chúng tôi có thể tin được dù chỉ là một lời nói của ông hay sao?
- Cô không những chỉ tin mà còn phải phục tùng nữa kia! – Gã người Ý cao giọng. – Tôi không muốn dùng bạo lực.
- Dùng bạo lực! Sao mà ông cả gan vậy? – Đôi mắt của Nora lóe lên những tia sáng. – Ông hãy nhớ cho kỹ đây, chúng tôi không rời khỏi chỗ này, rõ chưa? Một bước cũng không!
Nhếch mép cười mỉm, Carrini bước về phía cửa vào và mở toang ra. Hai gã thanh niên lực lưỡng mặc thường phục bước vào phòng.
- Hãy gói ghém tất cả đồ đạc ở đây lại! – Gã người Ý ra lệnh một cách cộc lốc.
Hai gã thanh niên lao đến giựt mạnh cánh cửa tủ đựng quần áo và nhanh nhẹn nhét đồ đạc vào trong va- li của đôi vợ chồng mới cưới.
- Đồ đê tiện! – Nora hét lên và nhào tới giật lấy quần áo của mình từ trong tay bọn chúng. – Không được đụng đến đồ đạc của tôi! Tao sẽ không đi đâu cùng bọn mày hết, nghe rõ chưa? – Một trong hai gã thanh niên ôm lấy Nora nhưng cô né được và tránh về một phía.
- Cứu tôi với! Người ta ăn cướp! – Cô gào lên, ráng mở cửa sổ.
Từ phía sau, Carrini túm được Nora. Hắn dùng lòng bàn tay bịt miệng cô nhưng Habor đã đấm một cú vào mặt hắn, khiến hắn văng về phía bức tường. Liền ngay sau đó, chính Habor té sấp xuống sàn, - một trong hai gã thanh niên đã giáng một cú rất mạnh vào đầu anh. Cú đấm làm cho chàng trai vất vả lắm mới không bị bất tỉnh nhân sự.
Carrini dùng ngón tay sờ sờ chỗ gò má bên trái, nơi hằn lên vết đấm của Habor.
- Thôi, hạ màn tấn tuồng này đi! – Gã lầm bầm vì tức giận. – Hoặc là các người tự nguyện đi khỏi chỗ này cùng với chúng tôi, hoặc là bây giờ tôi gọi xe đến để người ta trói các người lại và chở đi như chở những kẻ mất trí hung hăng nhất! Hãy chọn đi!
Hai người trẻ tuổi còn lưỡng lự giây lát, không biết xử sự thế nào, rồi Nora lẳng lặng cúi xuống chiếc va-li của mình và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Saad và Mills đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Imre và cô con gái, sau đó tên mập chui ra khỏi xe hơi và lại lẻn vào trạm điện thoại tự động, đóng sập cửa lại. Imre lập tức cầm lấy ống nói.
- Như anh thấy đấy, tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình. – Saad cười rúc rích. – Thứ nhất, anh đã nhận được lời mời của hãng Stanblex; thứ hai, anh vừa nói chuyện với con gái của anh. Bây giờ đến lượt anh!
- Tôi biết rồi! – Imre trả lời cộc lốc và cúp máy.
Ông đứng lên và buớc vào phòng khách.
- Tôi đảo qua các phân xưởng. – Ông nói với Tereza.- Có thể tạt vào phòng thí nghiệm nữa.
- Lisca yêu cầu được gặp viện trưởng đã lâu. Anh ấy nói, có việc gì đó rất quan trọng.
- Cảm ơn. Cô đã gõ bản sao bức điện tín của hãng Stanblex chưa?
- Tất nhiên là rồi ạ. Nó đã được đính kèm vào hồ sơ.
- Thế thì hãy đưa nguyên bản cho tôi, tôi có thể cần đến nó. Trong khi tôi không có mặt, xin cô hãy dùng nó đi mua vé máy bay giùm tôi. Trong bức điện có đề rõ tên tôi.
Bỏ bức điện tín từ Munich vào túi, Imre vội bước ra.
Cùng thời gian đó Saad đi lang thang dọc theo con đường nhỏ ở giữa hai hàng bia mộ của nghĩa trang Medierski nằm về phía bắc thành phố. Với vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, hắn ngắm nghía các bức tượng và mộ chí bằng đá hoa cương hoặc đá cẩm thạch, chốc chốc lại dừng lại và đọc văn bia.
Áng chừng đã ở giữa lô đất thứ năm, hắn rẽ sang bên phải và theo một lối mòn chật hẹp, đi sâu mãi vào bên trong. Hắn dừng lại ở cạnh nấm mộ thứ tư về bên trái. Trên mặt phẳng của tấm bia hiện rõ dòng chữ ngắn gọn: “Với anh, em là tất cả”. Đế của tấm bia phủ vòng nguyệt quế dày được chạm trổ khá tinh xảo.
Saad cúi xuống nấm mộ đã được dọn sạch những chiếc lá đã úa vàng. Loay hoay chừng năm phút, hắn đảo mắt nhìn bốn phía, rồi bằng một cử chỉ kín đáo, nhét chiếc hộp nhỏ xuống dưới một phiến lá bằng đá.
Lúc đứng lên, Saad còn nhìn lại nghĩa địa hoang vắng một lần nữa. Chung quanh không một bóng người. Để cho thật chắc ăn, hắn chắp tay lại, môi mấp máy như đang cầu nguyện điều gì đó. Sau đó hắn làm dấu thánh giá và ung dung đi về phía lối ra.
- Rồi. Giờ thì coi như xong hết. – Gã mập ú mệt mỏi ngả người vào lưng ghế.
Mills chẳng nói chẳng rằng, cho xe rời khỏi chỗ đậu.
Xe chạy được 6 cây số, Saad đột nhiên khuấy động:
- Tôi không hiểu, - hắn ta nói. – Chúng ta đã ép được Imre đồng ý làm việc cho chúng ta, nhưng chính băng ghi âm cuộc nói chuyện cho đến bây giờ tôi mới nhét được vào hộp thư bí mật. Chúng ta không nói với ai một lời nào về nội dung của nó! Vậy mà đây: từ Munich đã có lời mời, qua telex, đúng tên của lão! Sao lại có thể thế được?
Tên bạn đường của Saad mãi vẫn chỉ im lặng điều khiển tay lái.
- Hãy đọc xem, ở đằng kia viết cái gì! – Cuối cùng Mills nói và chỉ vào bức tường cao phòng cháy hiện ra ở phía tay trái.
- “Phòng cháy – đó là bảo đảm của sự an toàn”. – Saad đọc to thành tiếng. – Nào, anh muốn nói điều gì ở đây?
- Câu khẩu hiệu này dường như họ làm để dành riêng cho sếp của chúng ta. Một kẻ nào đấy ngang nhiên giúp đỡ chúng ta. Như thế là sếp cảm thấy càng tin cậy vào bản thân mình.
- Cậu cho rằng, – gã mập công phẫn – họ cho một gã điệp viên chuyên bám theo chúng ta?
- Cậu thánh thật. – Mills ngắt lời một cách cộc lốc.
Cùng lúc Mills và Saad trao đổi với nhau trên xe hơi, Phoster đã đi vào đúng con đường giữa hai hàng mộ, con đường mà gã Saad mập ú vừa mới rời khỏi. Hắn cẩn thận lấy ra chiếc hộp bí mật từ dưới vòng hoa đá, lặng lẽ đi giữa những hàng mộ chéo nhau, ở hướng ngược lại và leo lên chiếc Ostin của mình. Chỉ có điều là vừa ngồi vào sau tay lái, hắn đã mở chiếc hộp ra và đọc trên mảnh giấy đã bao quanh chiếc hộp như một dải băng, những từ sau: “Tất cả đều ổn. Đã nhận được sự thỏa thuận”. Bỏ chiếc hộp vào túi trong của chiếc veston, hắn rút hộp quẹt ra và cẩn thận gấp mảnh giấy lại làm tư và đốt cháy, còn tàn tro thì hắn hất qua cửa xe.
(còn tiếp)
Nguồn: Chiến dịch cặp bài trùng. Tiểu thuyết phản gián. Tác giả: GYORGY FALUS & GABOR JOZEF. Thái Thành Đức phổ dịch qua bản tiếng Nga của Iu. Sismonin. Nhà xuất bản Đội cận vệ Thanh niên, Moscow, 1983. Rút từ Tủ sách Trinh thám, Tình báo do Nhà văn Triệu Xuân tuyển chọn. NXB Văn học sắp ấn hành.
www.trieuxuan.info
|