tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18427905
Những bài báo
30.12.2010
Tư liệu
Kỉ niệm 85 năm ngày mất của Sergey Esenin (1925 – 2010)

Những ngày cuối cùng của thi sỹ Esenin


X. Esenin sinh ngày 21 tháng Chín năm 1895 tại làng Ku-dơ-min-xki, thuộc tỉnh Ria-dan của nước Nga. Năm lên năm tuổi, cái tuổi có thể tự mình cắp sách đến trường, cậu bé Êxênin cũng đặt bước chân thơ trẻ của mình vào thế kỷ XX. Lên chín tuổi, Êxênin đã bắt đầu làm thơ, nhưng đến năm 18 tuổi, thơ anh mới được đăng báo. Những bài thơ về thiên nhiên làng quê Nga của anh từ đó làm xôn xao dư luận người đọc, và lập tức, anh trở thành một nhà thơ nổi tiếng, được đặc biệt hâm mộ… “Buổi sáng ngày 28 tháng 12 năm 1925, Elizaveta Ustinova đến gõ cửa phòng Esenin để mời anh đi ăn sáng. Phía sau cánh cửa là sự im lặng đầy khả nghi, mặc dù rõ ràng là cửa bị khóa từ bên trong. Chị gõ tiếp, vẫn im lặng… Lúc bấy giờ  Elizaveta đi tìm người quản lí khách sạn mang chìa khóa tới mở cửa. Bước vào phòng, mọi người nhìn thấy chiếc giường bỏ không, còn Esenin treo cổ trên ống nước cạnh cửa sổ”. Esenin được xem như một vị chúa tể của làng quê, của thiên nhiên Nga, tên tuổi của ông có lẽ chỉ đứng sau mặt trời Puskin trong nền thi ca xứ sở Bạch Dương.


Bài của Trần Hậu


Mùa thu năm 1925, Esenin vừa mới cùng vợ, Sofia Tonstaya, từ Baku trở về. Mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn từ chối lời mời đi an dưỡng tại nhà nghỉ của Bộ y tế. Mùa thu năm ấy anh viết ít vì phải chuẩn bị bản thảo tuyển tập thơ ở Nhà xuất bản quốc gia và hoàn tất trường ca Con người đen mà anh đã tập trung viết trong suốt hai năm cuối đời. Cuộc sống gia đình của anh với Sofia Tonstaya không mấy êm đẹp. Esenin thường bị ám ảnh bởi cái bóng của “Ông Lev vĩ đại” (vợ của Esenin là cháu nội của văn hào Nga Lev Tonstoy) trên những bức chân dung treo khắp nơi trong căn nhà  người vợ mới, còn “bộ râu nổi tiếng” của nhà văn thì cứ bám theo anh không rời!


Với tâm trạng như vậy Esenin bắt đầu lao vào rượu và điều này dẫn tới việc nhà thơ phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần của Ganushkin.


Theo yêu cầu của những người thân và bạn bè, ngày 26 tháng 11 năm 1925, Esenin vào bệnh viện. Anh được mọi người quan tâm và dành cho một căn phòng rộng trên gác hai, ở đó anh có thể sống và làm việc một cách thoải mái. Theo kế hoạch, Esenin sẽ điều trị trong hai tháng, nhưng sau hai tuần nằm viện anh tự quyết định rút ngắn thời gian điều trị của mình xuống chỉ còn một tháng.


Trong một bức thư gửi nhà thơ A. Mariengov, Esenin viết: “Tớ ở đây rất tốt. Chỉ hiềm một nỗi là có một ngọn đèn xanh cứ bật sáng suốt ngày đêm. Cậu biết không, tớ phải quấn chăn lại, rúc đầu dưới gối, đã thế, người ta lại không cho đóng cửa…Họ sợ tớ tự tử”.


Diễn biến những tuần cuối cùng của Esenin như sau: ngày 7.12.1925 anh gọi điện cho nhà thơ Vônphơ Erich: “Hãy tìm giúp ngay 2 – 3 phòng khách sạn, ngày 20 tớ đến Leningrad”. Esenin dự định mang theo em gái Ekaterina sắp lấy chồng để tổ chức lễ cưới ở Leningad, anh sợ phải sống một mình, nhưng kế hoạch đó không thành.


Ngày 21 tháng 12 năm 1925, Esenin rời bệnh viện để rồi không bao giờ quay trở lại nữa. Nhà văn Yury Libedensky nhớ lại: “Khắp Moskva có tin đồn rằng sau khi cho Esenin ra viện, bác sĩ Ganushkin đã cảnh báo những người thân của anh rằng những cơn ưu sầu vốn có của Esenin có thể sẽ khiến nhà thơ tự tử”.


Hai ngày tiếp theo Esenin chia tay với người thân và bạn bè, anh đến thăm các tòa soạn báo và nhà xuất bản, còn buổi tối ngày 23 anh giận dữ xông tới nhà Sofia Tonstaya, nơi lúc bấy giờ hai cô em gái của anh đang sống, và nói rằng sẽ li hôn với chị. Vội vàng thu xếp hành lí, Esenin nghiến răng nói: “Tạm biệt”, còn đáp lại lời anh, cô em gái Aleksandra đột ngột nói “Vĩnh biệt, Sergey!”.


Esenin không thể đến nhà chia tay với người vợ đầu tiên của mình – Anna Iznadnova. Anh báo với chị là chuẩn bị đi Leningrad, rằng “cảm thấy mệt mỏi và có lẽ sắp chết”.


 


Sáng ngày 24 tháng 12 năm 1925, Esenin đến Leningrad và thuê phòng ở khách sạn Angleter. Hàng xóm cùng khách sạn với anh là cặp vợ chồng nhà văn, nhà báo Grigory Ustianov. Esenin nói với họ rằng “sẽ không làm thơ nữa, mà sẽ chuyển sang viết truyện ngắn hoặc tiểu thuyết”. Điều này nghe thật phi lí và đáng ngờ – Esenin mà lại không làm thơ!


Anh yêu cầu không cho ai vào phòng, lúc nào cũng sợ có người từ Moskva theo dõi mình. Nhà thơ V. Erich nói: “Sáng ngày 25 tháng 12 năm 1925, Esenin quyết định đến thăm một người bạn và thầy giáo cũ của mình là nhà thơ N. Klyuev. Cuộc gặp gỡ giữa Esenin với “thần tượng” cũ của mình kết thúc bằng một sự kiện đáng ghi nhớ đối với anh: Esenin “tự nhiên” châm thuốc hút từ ngọn “đèn thờ” của Klyuev, còn sau đó bảo người bạn đường của mình thổi tắt ngọn đèn”.


 


Sáng chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1925, Esenin cho những người hàng xóm xem vết đứt ở cổ tay và nói rằng anh rất muốn làm thơ nhưng vì trong phòng không có mực nên đã cắt tay lấy máu viết.


Chiều hôm đó Esenin tiếp khách gồm hai vợ chồng Ustinov, V. Erich, Ushakov và Izmaylov. Các vị khách nhớ lại rằng trong bữa tiệc không hiểu sao Esenin chỉ toàn ăn xương ngỗng, còn khi chia tay Esenin đưa cho Erich tờ giấy gấp tư chép bài thơ mới viết của mình và  bảo cầm lấy đọc “lúc nào đó”.


Vào lúc 22 giờ Esenin gọi người gác cửa khách sạn đến và yêu cầu không cho phép ai vào phòng anh. Trước chuyến đi Leningrad, trong câu chuyện từ biệt với A. Mariengov, Esenin bộc bạch: “Linh cảm về cái chết đeo đuổi tớ, trong những đêm mất ngủ tớ cảm thấy nó gần lắm. Điều này thật khủng khiếp. Lúc bấy giờ tớ ngồi dậy, bật đèn lên và vừa đi lại trong phòng vừa đọc sách. Bằng cách đó tớ cảm thấy dễ chịu hơn”.


Nhưng lần này Esenin không đánh lừa được thần chết. Buổi sáng ngày 28 tháng 12 năm 1925, Elizaveta Ustinova đến gõ cửa phòng Esenin để mời anh đi ăn sáng. Phía sau cánh cửa là sự im lặng đầy khả nghi, mặc dù rõ ràng là cửa bị khóa từ bên trong. Chị gõ tiếp, vẫn im lặng…Lúc bấy giờ  Elizaveta đi tìm người quản lí khách sạn mang chìa khóa tới mở cửa. Bước vào phòng, mọi người nhìn thấy chiếc giường bỏ không, còn Esenin treo cổ trên ống nước cạnh cửa sổ.


 


NGƯỜI VỢ ĐẦU CỦA THI SĨ ESENIN


Zinaida Raikh chỉ sống với Sergey Esenin một khoảng thời gian ngắn ngủi vài ba năm. Thế nhưng, hơn 10 năm sau khi thi sĩ đã qua đời, trên một bức ảnh tặng bạn, nàng đã viết: “Như một kỷ niệm về điều chính yếu nhất và khủng khiếp nhất trong đời tôi – về Esenin!”.  Cho tới ngày sau cuối của cuộc đời mình, Zinaida Raikh vẫn không sao nguôi ngoai những niềm đau về Esenin, mặc dù lúc này nàng đang là vợ của vị đạo diễn lừng danh nhất Liên bang Xôviết, Meyerkhold. 


Hai người cùng sinh một năm. Khi họ gặp nhau lần đầu năm 1917, cả hai mới ở tuổi 23. Có cái gì chung giữa một nhà thơ trẻ xuất thân nông dân mới bước vào thi trường với cô con gái của một tín đồ Tin Lành đã cải sang đạo Chính thống, rất có học, thông thạo tiếng Pháp, Đức và La tinh? Có cái chung – trai tài và đẹp, gái sắc nước hương trời, tâm hồn đều tinh tế. Khi đó, Zinaida đang làm thư ký cho báo “Sự nghiệp nhân dân”. 


 


Một lần, Esenin cùng một người bạn trai tình cờ rẽ vào tòa soạn và ngay lập tức anh đã bị nàng hút hồn. Chưa bao giờ anh được gặp một thiếu nữ xinh đẹp đến thế. Và anh đã tặng ngay cho nàng tấm ảnh của mình với lời nhắn gửi: “Vì em đã xuất hiện trên con đường anh đi như một cô bé vụng về – Sergey”.


Rồi anh mời nàng cùng đi du lịch trên tàu thủy về với vùng phương Bắc nước Nga. “Để làm gì?” – Zinaida ngạc nhiên hỏi. “Để anh trốn khỏi phải đi lính” – thi sĩ đáp. Chuyến du lịch ấy rốt cuộc đã trở thành tuần trăng mật. Zinaida gửi điện tín cho cha: “Gửi cho con 100. Con làm lễ thành hôn”. Người cha, vốn quen chiều con gái, đã gửi ngay số tiền mà nàng yêu cầu.


Lễ thành hôn diễn ra trong một nhà thờ nhỏ ở gần thành phố Vologda, vào tháng 8-1917, không lâu trước những sự kiện lịch sử chấn động thế giới bùng nổ ở nước Nga. Đôi uyên ương lúc đó thực sự tin rằng, họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc đến bách niên giai lão và sẽ từ giã cõi trần vào cùng một ngày. 


Trở lại Petrograd, Esenin dọn tới phòng của Zinaida ở. Nàng phải làm việc để nuôi cả hai vì thi sĩ lúc đó chưa có nhiều nhuận bút. Đó quả thực đã là những ngày tháng đẹp. Esenin viết tặng vợ trường ca “Inonia” với những vần thơ đầy lạc quan về một cõi “thiên đàng trên mặt đất”: “Ta hứa hẹn đô thành Inonia,/ Nơi trú ngụ của thần linh cõi sống”…


 


Thần linh cõi sống đó, phải chăng chính là Zinaida Raikh? Ở đầu trường ca này, Esenin đã viết: “Tặng Z.N.R” (những chữ viết tắt của tên, tên đệm và họ của vợ). Sau này, khi đã tan đàn xẻ nghé, Esenin thay lời đề tặng này thành “Tặng nhà thiên tri  Yeremia!”. Nào có gì chung giữa Zinaida với nhà tiên tri trong Kinh thánh. Đơn giản là vì Esenin muốn bằng cách này xóa đi điều không thể nào xóa được – tình yêu đã có với Zinaida Raikh…


 


Rất tiếc là những ngày hương nồng lửa đượm đã không được dài lâu. Vốn tính cả ghen, lại nhiều phần nát rượu, Esenin hay bị hoang tưởng vì những tình ý tưởng tượng của người vợ xinh đẹp mà quả thực, đấng mày râu nào trông thấy cũng đều muốn tán tỉnh, ngay cả khi nàng đang có mang. Những mâu thuẫn trong tư duy thi ca khiến Esenin càng ngày càng hay la cà các tửu quán.


 


Và khi đã sừng sững rồi, chàng thi sĩ đẹp trai và vốn rất dễ thương lại trở nên nóng nảy một cách vô lối, đặc biệt là với vợ. Trong những cơn say, Esenin đã liên tục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Zinaida, bất chấp lúc đó nàng đã bụng chửa vượt mặt. Dường như chàng thi sĩ tóc vàng đã không thoát được khỏi hủ tục của những mu gích Nga mông muội: đánh vợ trước rồi sau đó, lăn lộn dưới chân nịnh vợ và cầu xin tha thứ… Nước mắt lưng tròng, Zinaida đã không còn cách gì khác là phải tha thứ thôi…


Năm 1918, gia đình Esenin rời khỏi Petrograd. Zinaida về thành phố Oriol quê hương với cha mẹ để chờ ngày lâm bồn, còn Esenin cùng một người bạn lên thuê một căn phòng ở trung tâm Moskva và sống theo đúng kiểu trai tân: rượu, gái và… thơ.


 


Người con gái đầu của Esenin và Raikh sinh vào giữa năm 1918. Zinaida đặt cho con gái cái tên của bà nội: Tachiana. Thế nhưng, khi người vợ trẻ bế cô con gái nhỏ lên Moskva thì thái độ của ông bố trẻ quá đáng đến mức ngay ngày hôm sau, Zinaida lại phải bế con gái về nhà ông bà ngoại. Ân hận, Esenin lại đi tìm vợ, van nài nàng mang con về ở cùng với mình.


 


Cuộc hôn nhân và tình yêu giữa Esenin và Zinaida  như thể chạy theo một đồ thị hình sin, lúc thắm nồng, lúc lạnh lẽo, lúc xa nhau, lúc lại gần nhau… Năm 1919, khi cậu con trai ra đời, thì trong thực tế cha mẹ của cậu đã gần như li thân nhau, có điều chưa chính thức li dị. Mặc dầu thế, Zinaida vẫn chiều theo ý chồng, đặt cho con trai cái tên Konstantin để nhớ về vùng quê Konstantinovo, nơi thi sĩ đã sinh ra…


 


Sau này, trong bài thơ dài “Thư gửi một người phụ nữ”, Esenin hồi tưởng:


“Em vẫn nhớ


Mọi điều,


Tất nhiên, em vẫn nhớ:


 


Hôm đó tôi đứng dựa sát tường


Em bồn chồn đi lại quanh phòng


Và đã ném thẳng vào mặt tôi


Những lời giận dữ…”


 


Zinaida đã nói những lời giận dữ thế nào với Esenin, chúng ta có thể biết cũng ở trong bài thơ trên:


 


“Em nói:


Tới lúc hai ta phải bỏ nhau rồi,


Em đã chán cuộc đời tôi vô nghĩa,


Em tới lúc cần sống đàng hoàng tử tế.


Chứ còn số tôi -


Lao xuống dốc, vô hồi!…”


 


Đó là sự thật, cả trong thơ lẫn trong đời. Nhưng những câu tiếp theo thì chỉ là sự thật trong thơ chứ không phải ở trong đời:


“Người tôi yêu ơi!


Em đã chẳng yêu tôi,


Tôi như con ngựa đã gần kiệt sức


Vẫn bị người kỵ sĩ táo gan thúc chạy nhanh hoài.


 


Em đã không biết


Trong khói sương mù mịt


Giữa dòng đời bị bão dông đảo lộn đuôi đầu,


Tôi đau khổ, tôi trăn trở, dằn vặt


Bởi không hiểu rồi số phận sẽ đưa ta đến đâu?…”


 


Không, Zinaida đã rất yêu Esenin, dù cứ phải “ông chẳng bà chuộc” với thi nhân như vậy. Nếu không yêu chồng thì làm sao một mỹ nữ như nàng trong hai năm trời đã sinh ra liên tiếp cho Esenin hai đứa con?!


 


Khó có thể trông cậy ở một thi nhân như Esenin trong vai trò người chồng và người cha, Zinaida đã một mình tần tảo nuôi dạy con cái và không những thế, kiên trì theo đuổi ước mơ thời con gái: trở thành nghệ sĩ sân khấu. Và nàng đã được nhận vào làm ở nhà hát lừng danh của đạo diễn lỗi lạc Vsevolod Meyerkhold. Tháng 10/1921, Esenin và Zinaida chính thức li dị. Nàng lên xe hoa lần thứ hai với Meyerkhold. Nhà đạo diễn tử tế này đã nhận nuôi cả hai người con riêng của vợ, còn Esenin, để chứng tỏ rằng anh rất yêu con, đã luôn mang trong ví bức ảnh chụp Tachiana và Konstantin với Zinaida…


 


Có điều, những mối tình sau, dù rất nồng đượm, đến độ dông bão, cũng không thể làm cho Esenin nguôi nỗi niềm riêng về Zinaida. Anh không thể xóa hình ảnh của nàng  ra khỏi trái tim mình. Theo rất nhiều người làm chứng, bài thơ nổi tiếng của anh “Gửi con chó của Chkalov” thực ra lại là gửi tới Zinaida:


 


“Jim, đưa chân cho tớ cầu may,


Chân như thế, chưa bao giờ tớ thấy.


Cùng tớ sủa dưới trăng Jim nhé,


Sủa vào đêm yên bình lặng lẽ.


Jim, đưa chân cho tớ cầu may.


 


Mà nỡm ạ, đừng thè lưỡi liếm,


Hiểu giùm điều dễ nhất trần gian.


Cậu chẳng biết thế nào là sống,


Chẳng biết đời đáng giá bao lăm.


 


Ông chủ cậu dễ thương, danh giá,


Khách suốt ngày tấp nập vào ra.


Ai cũng thích mỉm cười ve vuốt


Bộ lông của cậu quá nhung tơ.


 


Cậu quỉ quái đẹp theo kiểu chó,


Cái mõm nhìn xinh xắn cả tin.


Chẳng thèm hỏi bất kỳ ai một tiếng,


Như gã say, gặp, nhảy hôn liền.


 


Jim thân mến, giữa vô vàn khách


Chẳng thiếu gì kẻ lạ người quen.


Nhưng liệu nàng – ủ – rũ – hơn – tất – cả


Có tình cờ ghé chơi không Jim?


 


Nàng sẽ tới, tớ cuộc cùng cậu đấy,


Hãy nhìn nàng đăm đắm giùm nhau


Và dịu dàng hôn tay nàng hộ nhé


Chuộc cả điều không phải tớ bắt nàng đau…”


 


Khi Esenin tự sát năm 1925, trong đám tang thi sĩ, mẹ anh đã gào lên với Zinaida: “Chính cô là người có lỗi trong mọi chuyện!”. Rõ ràng rồi, nàng có lỗi, có lỗi vì nàng quá đẹp, quá yêu Esenin… Biết làm sao khi số phận chỉ cho họ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi như thế. Có lẽ Esenin không hề oán hận gì nàng đâu. Chẳng gì thì năm 1924,  cũng trong bài thơ dài “Thư gửi một người phụ nữ”, Esenin đã viết đoạn kết như sau:


 


“Hãy tha thứ cho tôi…


Tôi biết: em khác hẳn –


Em đang sống cùng người chồng


Thông minh, đứng đắn,


Em có cần những ngày đau khổ này đâu,


Và chính tôi, em cũng không cần.


 


Em hãy sống


Hãy sống như có thể


Dưới bóng cây lá lại trổ cành mềm.


Xin dừng bút,


Người nhớ em trọn kiếp,


Người quen em


Sergey Esenin…”


 


Zinaida mất năm 1939 trong những tình tiết bi thảm, không lâu sau khi chồng nàng bị bắt giam. Trong các sách viết về sân khấu Xôviết, nàng được tôn vinh như một nữ nghệ sĩ vĩ đại.


(*) Các bản dịch thơ trong bài do nhà thơ Hồng Thanh Quang thực hiện


 


Người vợ cuối cùng của Esenin


Trong cuộc đời ngắn ngủi, hào hoa  và bi thảm của mình, Sergey Esenin đã từng dấn thân vào vô số những mối quan hệ tình cảm nam nữ nhưng chỉ có ba người vợ chính thức. Nữ nghệ sĩ sân khấu Zinayda Raikh, vũ nữ Aysedora Duncan và Sofia Tolstaya.


 


Dù tôi đã thề nguyện với ai về tình yêu nồng cháy, dù tôi có tự nhủ với mình biết bao nhiêu, – thì thực chất, đó cũng chỉ là sai lầm to lớn nhất và đầy oan nghiệt. Có một cái gì đó mà tôi yêu hơn tất cả mọi phụ nữ, cao hơn tất cả mọi phụ nữ và tôi không thể đánh đổi lấy bất cứ sự âu yếm dịu dàng và tình yêu nào. Đó là nghệ thuật”.


 


Cả hai người vợ mà Esenin cho rằng anh thực sự yêu đều kết thúc đời mình một cách bi thảm. Và số phận người vợ thứ ba, Sofia Tolstaya, cũng chẳng vui vẻ gì, ít ra thì cũng bởi anh đã để cho đời gieo tiếng ác cho chị quá nhiều, trong khi chị đã yêu và ngưỡng mộ anh như một thần tượng.


 


Sofia Tolstaya, sinh năm 1900, tại trang trại Yasnaya Poliana của ông nội, đại văn hào Nga Liev Tolstoi.  Ngay cả về ngoại hình, trông chị cũng rất giống như ông mình. Chị đã phải trải qua một tuổi thơ không đơn giản: khi chị lên 4 tuổi, cha mẹ chị li dị và người mẹ mang con gái mình sang Anh quốc.


 


Có lẽ cảnh đời như thế đã nung nấu trong lòng Sofia một khát khao tổ ấm gia đình cháy bỏng. Tiếc thay, đời thực đã không chiều chị… Sofia là con gái của ông Andrey Tolstoi (1877 – 1916) trong cuộc hôn nhân với bà Olga Diterikhs, chị gái của một “đệ tử tinh thần” của đại văn hào Nga, V.G. Chertkov.


Người chồng đầu tiên của Sofia Tolstaya (từ ngày 19/10/1921) là Sergey Sukhotin, con trai trong cuộc hôn nhân thứ nhất của một “đệ tử tinh thần” khác của đại văn hào Nga, M.S. Sukhotin. Ông M.S. Sukhotin sau khi li dị người vợ đầu đã lập gia đình với con gái của đại văn hào, Tachiana Tolstaya (1864-1950), bác  ruột của Sofia.


 


Sergey Sukhotin được nhiều người biết tới nhờ việc tháng 12/1916 đã cùng đại công tước Dmitri Pavlovich và công tước Feliks Yusupov và V.V.M. Purishkevich tham gia vào vụ hạ sát tên thầy tu cuồng loạn Rasputin. Sau cách mạng tháng 10 năm 1917, Sergey Sukhotin từng  phụ trách khu di tích  trang trại của đại văn hào Nga Yasnaya Poliana một thời gian (về sau, con gái của đại văn hào, Aleksandra Tolstaya, 1844-1979, đã thay thế ông này).


 


Cuộc hôn nhân giữa Sergey Sukhotin với Sofia Tolstaya rất ngắn ngủi: tháng 1-1922, Sergey Sukhotin bị  đột quị và bị liệt. Ông đã li dị vợ. Sau khi li dị, Sofia đã sinh một cô con gái. Năm 1925, ông Sergey Sukhotin đi ra nước ngoài và đã chết ở nơi đất khách quê người…


 


Trước khi kết thân với Esenin, Sofia Tolstaya đã có một cuộc tình rất nồng cháy với nhà văn Boris Pilniak. Esenin đã đoạt lấy Sofia từ vòng tay của bạn nghề và vì thế, quan hệ giữa hai người trong năm cuối cùng của cuộc đời thi nhân đã rất căng thẳng.


 


Esenin và Sofia Tolstaya làm quen với nhau vào tháng 3/1925, vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 25 của chị. Hai tuần sau, Esenin chuyển tới sống cùng ở nhà chị trên ngõ Troysky. Đám cưới giữa Esenin với Sofia Tolstaya diễn ra vào tháng  7/1925, và sau đó, hai người đã có chuyến du lịch trăng mật tới Cápcadơ.


 


Tuy nhiên, phải tới tháng 9/1925, cặp vợ chồng lừng danh này mới chính thức đăng ký kết hôn, mặc dầu ngay cả khi đó Esenin vẫn không có chứng chỉ li dị chính thức với vũ nữ Duncan.


 


Nhiều người thân của Esenin đã chê trách cuộc hôn nhân ngắn ngủi này của nhà thơ với Sofia nhiều hơn khi chê trách cuộc hôn nhân của anh với vũ nữ Duncan và chuyến “du diễn” khắp châu Âu và Bắc Mỹ của hai người trước đó.


 


Xuất thân từ một dòng họ danh gia vọng tộc, Sofia Tolstoya yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉnh nhất các nghi lễ truyền thống. Thế nhưng, phong cách này của chị hoàn toàn không thích hợp với tính cách phóng túng, vui vẻ tinh nghịch giản đơn của thi sĩ.


 


Lấy được Sofia Tolstaya làm vợ, Esenin đã rất hãnh diện với xung quanh.  Người đàn bà với gương mặt hơi vuông chữ điền và một trí tuệ sắc sảo cùng một trái tim rộng mở đã góp vào cho cuộc đời lang bạt náo động của thi sĩ ánh sáng và bình yên.


 


Tuy nhiên, mọi sự khi đó đã là muộn màng – trải qua quá nhiều sóng gió tình cảm và không ít những đổ vỡ tín điều, Esenin khi ấy đã không còn đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho những người đàn bà thực sự yêu anh…


 


Nói một cách công bằng, Esenin không phải là một người chồng tốt. Anh uống rượu như nước lã, mê mải làm việc và ít quan tâm tới người vợ trẻ. Bạn bè thân thiết đã không chỉ một lần khuyên Sofia rời bỏ Esenin. Đặc biệt là mẹ của Sofia  thì lúc nào cũng muốn con gái mình li dị.


 


Thế nhưng, Sofia không cho phép bất cứ ai, kể cả mẹ chị, được nói điều gì không hay về Esenin. Trong thư gửi cho mẹ, Sofia Tolstaya kể: “Rồi con gặp Sergey. Và con chợt hiểu ra rằng, điều đó cực kỳ to lớn và định mệnh. Con không cần anh ấy với  tư cách một tình nhân. Đơn giản là con yêu anh ấy hơn tất cả. Mọi thứ khác thì sau mới đến.


 


Con biết rằng con đang đi tới cây thánh giá của đời mình và con đi rất có ý thức, vì thế không phải hối tiếc bất cứ thứ gì trong cõi  thế này  nữa. Con chỉ muốn sống để cho anh ấy. Con dâng hiến tất cả con cho anh ấy. Con hoàn toàn mù lòa câm điếc rồi và con chỉ có anh ấy thôi.


 


Nếu mọi người còn yêu quý con thì con xin các vị cả trong ý nghĩ lẫn trong lời nói đừng bao giờ phê phán anh Sergey cả và đừng buộc tội anh ấy trong bất cứ việc gì. Nếu anh ấy say và hành hạ con trong cơn say thì đã làm sao! Anh ấy đã yêu con và tình yêu của anh ấy xoa dịu tất cả. Và con cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc…


 


Con cảm ơn anh ấy về mọi chuyện và tha thứ cho anh ấy mọi chuyện. Anh ấy đã cho con niềm hạnh phúc – được yêu anh ấy!”.


 


Cuối tháng 12/1925, Esenin lẳng lặng lẩn trốn khỏi Moskva, không nói với cả vợ lẫn bè bạn bất cứ một lời nào. Nỗi đau đớn của Sofia vì Esenin trong giai đoạn đó đã được mẹ của Sofia miêu tả trong một lá thư gửi bạn: “Không thể có đủ lời để miêu tả lại những gì mà tôi đã cảm thấy cho Sonya (tên gọi tắt của Sofia – TG)  bất hạnh…


 


Toàn bộ mùa thu này, từ khi hai vợ chồng con gái tôi trở về từ Bacu, đó toàn là cơn ác mộng. Không hiểu làm sao mà Sonya lại có thể tiếp tục yêu cậu ấy – thực sự là không thể nào hiểu được và có lẽ chỉ có thể giải thích bằng những bí ẩn của tình yêu. Và có lẽ là Sonya đã yêu cậu ấy vô cùng tận.


 


Những hành động của cậu ấy, sự ghen tuông cuồng loạn và thô lỗ của cậu ấy -  đều được Sonya lý giải bởi bệnh tình và âm thầm, nhẫn nại chịu đựng, không hề than thở với ai….


 


Tới cuối tháng 11 đầu tháng 12, cậu ấy quyết định phải đi chữa bệnh và vào nằm viện nhưng chỉ được ít lâu lại cảm thấy buồn tẻ. Cậu ấy trở về nhà ngày 21/12 trong trạng thái say bét nhè với chai rượu cầm trên tay… Tối ngày 23, Sonya gọi cho tôi: “Anh ấy đi rồi”…”.


 


Khi Sofia (ngày 25/12/1925) nhận được tin Esenin đã tự vẫn, chị gào lên điên loạn, không muốn tin rằng vĩnh viễn từ đó chị đã bị mất người chồng thân quý nhất… Esenin đã không yêu Sofia và cũng không buồn giấu giếm điều này. Không ai hiểu, vì sao anh lại cưới chị.


 


Trong một lá thư gửi bạn gái ngày 11/1/1926, mẹ của Sofia Tolstaya đã viết về Esenin như sau: “Tôi hoàn toàn không hiểu cuộc sống của Esenin, thậm chí còn rất chán nhiều chuyện trong cuộc sống đó…


 


Bây giờ nhiều người đang trách móc Sonya, cho rằng nó đã không tạo cho anh ấy tổ ấm, thậm chí có người nói là nó đã đuổi anh ấy đi. Trời ơi, làm sao tạo dựng được tổ ấm một khi anh ấy gần như lúc nào cũng say bí tỉ, ngày hóa ra đêm, đêm hóa ra ngày; luôn luôn trọ trong nhà là những kẻ nào đó không thể chịu nổi, thậm chí toàn những kẻ du đãng, nát rượu, bẩn thỉu.


 


Cô hầu của nhà phải vất vả lắm mới kịp cho đám người đó ăn uống. Tất cả đám người đó ăn ngủ trên giường, trên bàn của chúng tôi, tiêu bằng tiền của Esenin; anh ấy không tiếc họ bất cứ một thứ gì cả. Trong khi đó thì Sonya lại không có giày, không có tất, không có thứ đồ gì mới, toàn là những đồ đã dùng cũ hết cả rồi.


 


Anh ấy đã định đặt mua cho nó nhẫn cưới và tặng cho nó đồng hồ nhưng mãi mà vẫn không làm việc đó. Mỗi tháng anh ấy nhận hơn 1.000 rúp nhưng lại tiêu hết sạch vào các trận nhậu và nợ tiền nhà hơn ba tháng, nợ tôi gần 500 rúp từ mùa hè…


 


Tất nhiên rồi, không thể buộc tội anh ấy vì anh ấy đau ốm. Nhưng tôi xót cho Sonya lắm. Nó hoàn toàn trung thành với anh ấy và yêu anh ấy như yêu một người chồng và một  thi nhân tới mức không thể tìm thấy một sự chung thuỷ nào lớn hơn thế nữa. Yêu như thần tượng anh ấy và tài năng của anh ấy…”


 


Quả thực là Sofia Tolstaya đã thực sự yêu Esenin, bất chấp tất cả mọi đàm tiếu và đồn đại. Cuộc sống chung ngắn ngủi của họ diễn ra trong gần một năm (kể cả một tháng Esenin phải vào bệnh viện tâm thần và từ đó, trở lại nhà của gia đình vợ chỉ để lấy đồ để dấn thân vào chuyến đi cuối cùng tới Leningrad và tìm thấy cái chết ở đó) đã bị ám ảnh bởi những cuộc cãi cọ liên miên.


 


Sau khi Esenin chết, Sofia Tolstaya vẫn gìn giữ lòng chung thuỷ với anh và cố gắng gìn giữ mọi thứ liên quan tới cuộc đời của anh. Chị từng là người trông coi Viện bảo tàng Esenin thuộc Hội Nhà văn Liên Xô. Chị cũng từng là người phụ trách Viện bảo tàng Liev Tolstoi ở Moskva.


 


Chính chị đã là người thu dọn lại những bản thảo mà Esenin để lại và biên soạn trước tác của anh để cho in thành sách. Trong những thời điểm khó khăn đối với việc phổ biến rộng rãi thơ của Esenin, Sofia từng đích thân biên tập hai tuyển thơ của anh (“Thơ và trường ca” năm 1931 và “Tuyển tập” năm 1946). Khi về già, Sofia thường xuyên đau ốm và chết trong cô độc năm 1957. Chị được mai táng tại Yasnaya Poliana.


 


Sinh thời, Esenin đã có một bài thơ thấm thía viết tặng Sofia Tolstaya. Bài thơ như sau (bản dịch của nhà thơ Hồng Thanh Quang):


 


“Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng


Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.


Ta đã sống kiếp này như tiện thể,


Cùng bao người trong cõi thế phù du.


 


Và hôn em cũng chỉ vì ta đã


Hôn bao người vầy vậy thành quen.


Và ta nói những lời ân ái quá


Cũng tựa hồ quệt những que diêm.


 


“Quý giá ạ!”, “Yêu thương ơi”, “Mãi mãi!”


Nhưng trong lòng luôn ngán ngẩm làm sao.


Khi cảm xúc ở trong mình héo úa,


Sự thật kia ai tìm được thế nào.


 


Chính bởi thế hồn ta hờ hững lắm,


Không khát khao, không muốn lửa trào tuôn,


Em chỉ là cây bạch dương di động


Cho bao người và cho nốt ta luôn.


 


Nhưng mãi khát kiếm tìm thân thương nhất


Và đớn đau trong kìm hãm u lì,


Ta chẳng chút hờn ghen em chi cả,


Chẳng khi nao ta quở trách em gì.


 


Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng


Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.


Và ta đã yêu em như tiện thể


Cùng bao người trong cõi thế phù du…”


 


Nguồn: http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhanvat/2009/3/52835.cand?Page=2


 


ESENIN VÀ DUNCAN – CUỘC HÔN NHÂN KHÓ LÝ GIẢI?


Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (1895 – 1925), Sergey Esenin đã gây bao điều ngạc nhiên cho thiên hạ. Trong đó, việc nhà thơ vốn dĩ được xem là đẹp trai nhất trong các thi sĩ của nước Nga kết hôn với nữ nghệ sĩ múa thiên tài Mỹ Isadora Duncan (người đàn bà hơn anh 17 tuổi) có lẽ là một sự kiện đáng ngạc nhiên nhất.


Và bởi thế, trong những câu chuyện về tình duyên của Esenin, hiển nhiên nó trở thành câu chuyện thường xuyên được người đời đề cập tới, mặc dù thực tế, vây quanh Esenin còn rất nhiều bóng hồng khác…


 


Isadora Duncan sinh năm 1877. Sinh thời (và cho đến tận bây giờ), bà vẫn được các nhà nghiên cứu nghệ thuật ghi nhận là một nghệ sĩ múa thiên tài, người đã có ảnh hưởng sâu rộng tới việc cách tân loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là với múa ballet Nga và Tây Âu những năm đầu thế kỷ XX.


 


“Thân hình cô ta có tỉ lệ phức tạp. Ngoại hình cô không có gì thật nổi trội, song cô có một gương mặt thật hấp dẫn và tĩnh lặng. Hơn nữa, cô có cái nhìn rất ngỡ ngàng để lại ấn tượng khác thường” – một tờ tạp chí Nga đã có những dòng về Duncan như vậy nhân buổi biểu diễn đầu tiên của bà tại Nga vào ngày 29-12-1904. Cũng trong năm này, Duncan cho thiết lập một loạt trường dạy múa tại Berlin (Đức).


 


Các nhà phê bình xem Duncan như thể một “kỳ quan”. Báo chí đua nhau ca tụng bà bằng những lời có cánh. Quả tình, với thân hình nửa kín nửa hở, quay cuồng như cơn lốc trên sân khấu rực sáng ánh đèn màu, người phụ nữ 27 tuổi này đã thiêu đốt bao trái tim trai trẻ, làm bừng cháy nỗi đam mê nghệ thuật trong đáy mắt người hâm mộ. “Tấm thân thiên tài của nàng thiêu đốt chúng ta bằng ngọn lửa của danh vọng” – một nhà báo Nga đã phải thốt lên như vậy.


 


Năm 1921, một lần nữa Duncan tới nước Nga với ý đồ xây dựng bằng được một trường phái múa riêng. Tại đây, với uy danh lừng lẫy của mình, bà được giới lãnh đạo văn hóa và các nghệ sĩ Nga đặc biệt quan tâm săn sóc.


 


Mùa thu năm đó, tại trường quay của đạo diễn kiêm họa sĩ của Nhà hát Yakovlev, lần đầu tiên Duncan tiếp xúc với nhà thi sĩ trẻ người Ryazan Sergey Esenin. Bấy giờ, mặc dù mới 26 tuổi song Esenin đã là một trong những tên tuổi rực sáng nhất trên thi đàn nước Nga. Ngay lập tức, hai người gắn kết với nhau. Ngày 2/5/1922, Esenin và Duncan làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tới ngày 10/5, họ đáp máy bay rời Moskva sang Berlin, từ đó hai vợ chồng lần lượt ngao du nhiều nước trên thế giới.


 


Thoạt xem, có lẽ hiếm cặp vợ chồng nào lại “cọc cạch” như đôi này: Vợ quá già, chồng quá trẻ (hơn kém nhau tới 17 tuổi). Nguồn gốc thì khác biệt (người thành danh ở nước Mỹ tư bản, kẻ trưởng thành từ nước Nga cộng sản). Không những thế, mối quan hệ giữa họ còn gặp trắc trở bởi họ không có ngôn ngữ chung để giao tiếp: Esenin không hề biết một ngoại ngữ nào, trong khi trình độ tiếng Nga của Duncan quá ư bập bõm (trong hồi ký của mình, Maxim Gorky từng kể lại rằng “Esenin nói chuyện với Duncan bằng cử chỉ, bằng cách huých đầu gối và khuỷu tay vào người nhau”).


 


Khi đến với Esenin, Duncan đã ở vào tuổi 45. Nói theo nhận xét của Gorky thì đó là một người đàn bà “đứng tuổi, nặng nề, với một khuôn mặt đỏ lự và chẳng có gì là đẹp”. Ngay cả khi Duncan biểu diễn một điệu múa, con mắt sắc sảo của nhà văn hào Nga cũng vẫn nhìn ra sự “xuống sức” của bà ta: “Điệu nhảy như thể miêu tả cuộc vật lộn giữa sức nặng của tuổi tác Duncan và tham vọng của thân thể bà ta, một cái thân thể đã được danh vọng và ái ân chiều chuộng quá đáng”.


 


Trên đà suy nghĩ đó, Gorky đã buông nhận xét: “Người đàn bà trứ danh này đã được hàng ngàn nhà văn ở Mỹ và ở châu Âu ca ngợi, hàng ngàn nhà phê bình am hiểu tinh vi nghệ thuật tạo hình khen nức nở, bên cạnh người thi sĩ kỳ diệu của vùng Ryazan, bé nhỏ như một cậu thiếu niên mới lớn, quả là sự hiện thân hoàn hảo nhất của tất cả những cái gì mà nhà thơ ấy không hề cần đến”.


 


Vậy thì, vì lý do gì mà Esenin chấp nhận cuộc hôn nhân với Duncan? Nhiều kẻ ác mồm đã quả quyết rằng Esenin thích gắn sự nổi tiếng của mình với sự nổi tiếng tầm cỡ thế giới của người đàn bà đó. Hư thực thế nào, điều này chưa dễ lý giải. Chỉ biết rằng, trong thời gian chung sống với Duncan, nhà thơ trữ tình vĩ đại của nước Nga đã có những ý thơ hết sức dằn vặt:


 


Họ đã yêu em đến sờn mòn


Họ đã chiều em đến nhàu nát…


 


Dường như, quá khứ vinh hiển của Duncan cùng với những cuộc tình bốc lửa của bà ta đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn nhà thi sĩ trẻ.


 


Về phần Duncan, bà đến với Esenin không chỉ bởi tình yêu. Trước đó, bà từng trải qua mấy đời chồng và có hai con với hai người đàn ông khác nhau. Các con bà đã gặp bất hạnh khủng khiếp. Năm 1913, họ tử nạn khi  chiếc xe hơi chở họ đã lao xuống sông Seine (Paris). Sau này, Duncan thổ lộ rằng, bởi trên khuôn mặt của Esenin có nhiều nét giống con trai bà, thành thử, trong tình cảm với ông, ngoài cái gọi là tình yêu, nó còn có cái gì đó gần như “tình mẹ”.


 


Cách quan tâm săn sóc của bà với Esenin cũng là như vậy. Chẳng đã có chuyện, một dạo, Esenin vắng nhà…hơi lâu. Duncan cất công đi tìm. Và bà đã để lại cho ông mấy dòng qua một người quen: “Đừng nghĩ rằng tôi là một con nhóc đắm đuối yêu đương. Không, đây là sự quan tâm đầy tình mẫu tử”.  


 


Cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại được có một năm. Năm 1923, từ nước ngoài trở về, hai người chính thức chia tay nhau. Mặc dù đau đớn bởi sự phân ly này, song Duncan cảm thấy như vậy là tâm thế bà được tập trung hơn cho công việc.


 


Sinh thời, chàng thi sĩ điển trai nhất của nước Nga Sergey Esenin trải qua cả thảy 5 lần kết hôn. Lần đầu là vào năm 1913, ông kết hôn với một nữ công nhân làm nghề sửa bản in tên gọi Anna Izryadnova. Họ có với nhau một mặt con nhưng chỉ hơn năm sau kể từ khi cậu bé cất tiếng khóc chào đời, cặp vợ chồng trẻ đã “đường chia hai ngả”.


 


Ba tháng trước khi nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Mười trời long đất lở, Esenin kết hôn lần thứ hai với nữ diễn viên Zinaida Raikh, lớn hơn ông một tuổi. Người đàn bà đa tình này lần lượt sinh hạ cho ông một cô con gái và một cậu con trai, rồi thì chuyển sang làm… người tình bí mật của nhà viết kịch Meyerhold khi mà Esenin suốt ngày tụ bạ, lang thang nơi quán rượu.


 


Năm 1922, Esenin và Raikh chia tay nhau. Ngay sau đó, Raikh kết hôn với Meyerhold. Esenin đến với Duncan là cuộc hôn thú lần thứ ba. Sau khi hai người “anh đi đường anh, tôi đường tôi”, Esenin đã cưới nữ diễn viên Augusta Mikla shevskaya. Cuộc sống bên người vợ mới vẫn không khiến Esenin chế ngự được “con ngựa bất kham” trong con người mình. Ông vẫn tiếp tục có những hành xử bất thường và duy trì một cuộc sống hoàn toàn tự do phóng túng.


Tháng 9/1925, sau một thời gian chia tay Miklashevskaya, Esenin đến với cuộc hôn nhân cuối cùng của đời mình. Người nâng khăn sửa túi cho ông lúc này chính là cháu gái của đại văn hào Lev Tolstoy tên gọi Sophia Andreyevna Tolstaya. Chính Sophia là người đã trân trọng sắp xếp bản thảo, bí mật ghi lại một số phát biểu cuối đời của Esenin, mặc dù Esenin từng có lúc ghét cay ghét đắng sự “quy củ” trong cuộc sống của người phụ nữ mang trong mình “truyền thống quý phái” của “gia đình bá tước Tolstoy”.


 


Ngoài những người đàn bà có hôn thú chính thức nói trên, xung quanh Esenin cũng không thiếu gì các cô gái trẻ có thể thay thế Duncan giúp ông “lấp chỗ trống”, song phải khẳng định rằng, vẫn có lúc ông muốn quay trở về với người vợ cũ luống tuổi đó. Hãy nghe ông tâm sự: “Tôi sung sướng được hôn nhiều cô gái, nhưng dường như có một sợi chỉ vô hình nào đó đã ràng buộc chúng tôi lại với nhau mãi mãi”.


 


Sinh thời, Esenin từng đặt bút viết, đại ý rằng nếu Thiên đường có lên tiếng gọi hãy bỏ Tổ quốc lên đó sống, thì ông xin được đáp, hãy để mặc Thiên đường đấy. Hãy cho ông được ở cùng Tổ quốc yêu thương. Vậy mà, vào đêm 27/12/ 1925, tại khách sạn Anglettere ở Sankt – Peterburg, Sergey Esenin đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng cách treo cổ tự vẫn. Trước đó, ông lấy máu viết hai câu thơ nổi tiếng: “Trên đời này, chết chẳng có gì là mới/Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn“. Trước sự kiện bi thương này, văn hào Gorky đã phải thốt lên: “Đời các nhà văn Nga rất dồi dào các tấn kịch, trong đó trường hợp của Esenin là một trong những tấn kịch bi đát nhất”.


 


Tương tự Esenin, Duncan cũng có một “cái kết” bi thảm. Hai năm sau, vào ngày 14/9/1927, bà đã qua đời trong một tai nạn xe hơi tại Nice (Pháp). Chiếc khăn choàng của bà đã bị cuốn vào bánh xe khiến bà bị kéo văng ra ngoài xe. Sứ quán Liên Xô tại Paris đã đến viếng người một thời từng là con dâu của nước Nga với dòng chữ trên dải băng tang: “Trái tim Nga đau buồn về Isadora”.


 


Huyền Anh


cand.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »