Giá thành chưa ước định được bao nhiêu thì làm sao lên bảng báo giá đây? Tất nhiên với cách làm thông thường như người ta vẫn làm lâu nay thì giá một cái thang máy của công ty LTC sản xuất phải đắt hơn các công ty khác ít nhất hai chục triệu. Liệu Anh Minh có chịu hợp đồng với giá đó không. Nhả cú này ra thì uổng quá. Không có cách nào khác là phải sử dụng cái biến tần Ximen cải tiến thôi, giảm được ba chục triệu, so với giá mặt bằng mình còn rẻ hơn mươi triệu. Có vậy mới ăn.
Trở lại bàn bạc với hai bạn. Vẫn xảy ra tình trạng cũ. Nghĩa là Chuẩn và Thanh vẫn không nhất trí với phương án của Lâm. Anh cố gắng thuyết phục hai bạn:
- Giá cao quá ai hợp đồng với mình. Công ty nhỏ người ta đã thiếu tin tưởng lại còn đắt nữa, các cậu nghĩ làm ăn sao đây.
- Nhưng nếu không thành công thì hậu quả ra sao? Lô mất cả mấy trăm triệu đấy. Lấy đâu bù vào. Chỉ có nước ở tù thôi.
- Có ở tù, giám đốc tao ở tù một mình- Lâm gắt gỏng bất chợt- Làm mà cứ sợ rồi bàn ra hoài vậy thì dẹp cha cho xong chuyện. Tao cam đoan với tụi bây, giá thành như cach làm tụi bây nói thì ông Quân sẽ xé bảng báo giá ném vào sọt rác ngay chẳng cần phải bàn bạc gì cho mất công. Mấy đứa bây biết vì sao tay Quân không hợp đồng với các công ty thang máy lớn mà tìm đến tụi mình không? Vì giá rẻ. Cái thang ở Nhơn Trạch mình nhận giá rất bèo mục đích là câu khách. Nếu làm mà cao hơn giá người ta thì dẹp quách công ty cho xong.
Thấy Lâm bỗng nhiên nổi đóa và nói những câu bất mãn, Thanh và Chuẩn chẳng nói nửa lời, lặng lẽ bỏ ra ngoài xách xe đi.
Thấy tình hình giữa ba người căng thẳng, Linh đến nhỏ nhẹ với Lâm:
- Anh Lâm à, em thấy hai anh Thanh và Chuẩn sợ công ty mình làm ăn thất bại nên đã góp ý và em thấy ý kiến hai anh ấy không phải là không có lí đâu. Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ, nghe hay không anh quyết định. Sao anh lại nói với hai anh ấy vậy?
Lâm hai tay ôm đầu gục mặt xuống bàn chẳng nói gì.
Thanh và Chuẩn bỏ đi đâu đã hơn bảy giờ tối vẫn chưa thấy về, một mình Lâm ngồi buồn. Lâm ân hận sao mình lại nổi nóng với hai bạn! Thời gian gần đây Lâm cũng tự nhận thấy tâm tính mình bất thường. Nói chính xác kể từ lúc anh quyết tâm trở lại tìm Ngân xin lỗi để hàn gắn tình cảm, nhưng vừa đến nhà trọ Ngân anh đã thấy chiếc xe của Tín đậu chình ình ngay trươc ngõ, anh mất hết bình tĩnh vội quay xe lại, từ đó lòng anh cứ bồn chồn hoảng hốt, bỏ gì quên đó. Cứ một ngày mà anh tìm chiếc cờ lê và cây búa không biết mấy lần. Bỏ ở xưởng anh lại tìm ở nhà, bỏ tại nhà anh lại tìm quanh ở xưởng. Đi xe anh suýt đụng người ta mấy lần. Mặc dầu vậy anh vẫn cố gắng để không bỏ việc ở công ty. Hai bạn không hiểu tâm trạng anh nên đã giận và bỏ đi. Từ trước đến giờ có khi nào anh cư xử nói năng lỗ mãng với bạn bè đâu? Lâm bấm máy gọi bạn.
- Thằng Chuẩn hả? Tụi bây đang ở đâu?
- Quán cà phê con Lan chứ đâu.
- Ở đó, tao ra bây giờ.
Quán cà phê Cỏ nội ở đầu hẻm, cách công ty LTC chừng ba bốn trăm mét, là nơi Lâm và hai bạn thường uống cà phê buổi sáng. Lan, cô tiếp viên trẻ trung xinh xắn, có nước da bánh mật và đuôi mắt lá răm, nụ cười và ánh mắt của cô bé làm cho cà phê quán Cỏ nội có một sự quyến rũ đặc biệt. Khách đã một lần vào thì lần sau khó bỏ đi chỗ khác. Lan ăn mặc giản dị, gọn gàng hợp với thân hình săn chắc nhẹ nhàng của cô. Chiếc quần jean mầu da bò, áo sơ mi trắng thụng tay thắt nơ đen, Lan có dáng đi như con chim sẻ nhảy nhót trên đôi dày cao gót. Mặc dầu quán đông khách vào buổi tối nhưng thấy Thanh và Chuẩn bước vào, Lan nhận ra ngay.
- Sao hôm nay anh Thanh và anh Chuẩn đi uống cà phê buổi tối?
- Cả ngày bận công việc tối lại ngủ vùi thì còn đâu thời gian để nhớ em? Cho anh hai cà phê sữa.
- Sao lại cà phê sữa?- Lan cười như tiếng đồng xu gieo nền đá- Cà phê đen để thức cho trắng đêm mà nhớ chứ anh Thanh? Cà phê sữa uống vào là khò ngay, không khéo mơ mộng bậy bạ nữa đấy.
- Cùng lắm là mơ anh và em yêu nhau chứ gì. Thế thì trên cả tuyệt vời!
Vừa cười Lan vừa đi vào sau bưng cà phê.
Điện thoại reo trong túi Chuẩn:- Thằng Lâm gọi.- Ừ, thằng Thanh cũng đang ở đây, con Lan mới hỏi mầy đấy.
Chuẩn quay sang nói với Thanh:
- Thằng Lâm bảo đợi nó ở đây.
Lan bưng hai tách cà phê ra.
- Cho một li nữa. Nghe em hỏi, thằng Lâm ở nhà hắt hơi liên tục nó sắp chạy đến đấy.
Đôi mắt lá răm của Lan háy và sắc ra tạo thành một nét cười mê hoặc:
- Gì mà nhìn em chằm chằm vậy anh Chuẩn?
- Tối nay thấy em hơi bị đẹp đấy- Lan cười bỏ vào bưng tiếp cà phê.
- Thằng Lâm kỳ này nó sao sao ấy- Chuẩn nói với bạn.
- Thông cảm với nó thôi, tâm trạng nó đang bức xúc chuyện con Ngân ấy mà.
- Tao nghĩ thằng Lâm cũng cố chấp thật. Đến xin lỗi con Ngân là xong. Hai đứa nó yêu nhau lâu rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai gì. Đàn ông mình phải làm lành trước. Phải không?
Lâm đến vừa lúc Lan bưng cà phê lên.
- Em chào giám đốc- Lan nhoẻn miệng cười và đặt li cà phê xuống bàn- Bạn anh gọi cho anh đấy.
- Rành rọt vậy em? Cứ nói rằng em biết thế nào anh cũng đến nên pha sẵn đợi anh, vậy có phải tình hơn không?- Lâm quay sang hai bạn- Sao tụi bây không đi ăn tối lại ngồi đây uống cà phê?
- Mỗi thằng lủm hai cái bánh bao rồi.
- Tao xin lỗi tụi bây.
- Thấy mầy căng, tụi tao đi ra kiếm cái gì ăn, khi nào mầy hết nóng lại bàn tiếp.
- Thôi ta ngồi đây bàn luôn. Lan!- Lâm gọi –Em nói đứa nào rảnh chạy sang bên đường mua cho anh hai cái bánh bao. Em một cái anh một cái nhé.
- Để em mua cho anh, em không ăn.
Mặc dầu đông khách Lan tranh thủ chạy sang bên kia đường mua bánh cho Lâm.
Vừa ăn bánh Lâm vừa trao đổi công việc với hai bạn. Cuối cùng thì họ cũng thống nhất với nhau:
Sản xuất hai cái ở Hà Nội trước, cho chạy bằng tủ điện Môbin, để bảo đảm khỏi trục trặc. Hai cái sau chạy thử bằng tủ điện Ximen cải tiến. Xem như thí nghiệm luôn. Nếu có thất bại thì lấy tiền lời hai cái đầu bù vào.
- Vậy đổ đồng, bảng báo giá mình hạ thấp xuống dưới mặt bằng mỗi cái năm triệu, mình đã hứa với ông Quân như vậy rồi- Lâm động viên hai bạn- Xui lắm thì lấy tiền công ráp mấy cái thang ngoại đắp vào cũng đủ trả công thợ và chi phí, không thâm thủng đâu mà sợ. Lần này còn lần khác. Có uy tín là có đường làm ăn lâu dài.
- Nhưng trong hợp đồng đã ghi biến tần Mobin rồi mà!- Thanh nhắc- Phải trao đổi lại với ông Quân cho rõ. Nếu không đến lúc nghiệm thu họ đòi phải thay lại, thang ráp rồi chỉ có mà chết.
Hơn tám giờ, khách trong quán đã kín bàn, ba thanh niên đứng dậy. Thanh móc ví gọi Lan đến trả tiền. Lâm nhắc:
- Trả luôn tiền hai cái bánh bao cho tao.
Vậy là hợp đồng giữa hai công ty, Anh Minh và LTC đã được ký đúng như tinh thần mà ba anh em Lâm đã bàn bạc ở quán cà phê Cỏ nội. Sau đó họ còn nhiều việc phải bàn thêm. Chín người mười ý, họ ba người nên việc gì cũng có trên bốn ý, Lâm khó khăn lắm mới thuyết phục được hai bạn. Theo hợp đồng, giai đoạn một Anh Minh ứng trước cho LTC một phần ba tổng số tiền theo bảng báo giá, để LTC mua vật tư. Sau khi hoàn thành phần việc của giai đoạn một, LTC sẽ nhận tiếp một phần ba của giai đoạn hai. Thang chạy thử an toàn, Anh Minh sẽ giao nốt phần còn lại…- O.k- Hai bạn nhất trí nội dung hợp đồng sau khi nghe Lâm đọc.
Vấn đề còn lại đặt ra cho LTC là với số tiền nhận được từng giai đoạn như vậy, nên sản xuất đồng loạt, hay tập trung dứt điểm từng cái một?- Cũng khó đấy!- Thanh phân tích:
- Thực ra muốn sản xuất bốn cái thang này, ngoài tiền ứng trước của Anh Minh, ta phải bỏ vào trên cả trăm triệu nữa mới đủ. Nhưng số tiền đó tụi mình lại tính vào tiền công ráp thuê tám cái thang ngoại. Nhỡ chưa có thang ngoại, tiền đâu ta bỏ vào. Sẽ vỡ kế hoạch.
Ý của Lâm lại khác:
- Nếu sản xuất từng cái một phải mất nhiều chuyến xe chở vật tư ra Hà Nội, tiền chuyên chở ăn hết. Thợ ra ăn ở lâu càng tốn kém. Đó là chưa kể sản xuất đồng loạt mình làm theo kiểu dây chuyền tiết kiệm được thời gian cả vật tư nữa. Còn thang ngoại Anh Minh đã hứa nhất định có. Anh Quân cũng đã biết thực lực tụi mình rồi, anh ấy không để chúng ta vỡ kế hoạch đâu mà lo.
Cuối cùng cả ba người nhất trí thực hiện theo phương án hai. Một thành công lớn của Lâm trước khi thực hiện hợp đồng là thuyết phục được hai bạn cho chạy thử cái biến tần Ximen. Với anh việc này nếu thành công thì công ty LTC sẽ mở ra một tương lai xán lạn mà trong lòng anh đinh ninh sẽ thành công.
Một buổi sáng khi Lâm đang sửa bản thiết kế theo yêu cầu của Anh Minh thì Thanh từ xưởng chạy về. Nhìn vẻ mặt bạn, Lâm biết có chuyện. Không đợi Lâm hỏi, Thanh đã hớt ha hớt hải:
- Trời! Mấy thằng thợ mình tuyển từ trường dạy nghề ra, học hành ở trường sao nó chẳng biết gì cả. Mầy có tưởng tượng nổi không? Lắp mũi khoan mà nó lắp ngược! Sáng nay nó làm gãy luôn bốn mũi, đau như bò đá, may mà tao phát hiện kịp- Thanh lắc đầu ngao ngán- Ngoài mấy thằng thợ cũ của mình ra, bọn mới không làm ăn quái gì được, lại còn đòi lương cao, phụ cấp này nọ, yêu sách đủ điều!
- Phát hiện kịp cái cóc khô, để gãy đến bốn mũi khoan mới biết, lúc đó mầy ở đâu?
- Phải hướng dẫn tụi khác nữa chứ! Từ thợ cơ khí đơn giản chuyển qua thang máy, chúng đến mình học nghề chứ không phải đến làm việc đâu cha nội à! Đáng lẽ nó phải bỏ tiền ra ăn học mới phải. Thợ cơ khí gì mà lắp mũi khoan lại lắp ngược, mầy rước cái đồ tam tam đâu vào, phá thì có!
Lâm bóp trán, một lát nói với Thanh:
- Hay ta tuyển một số thợ sắt? Bọn này chuyên làm cửa sắt nên cưa hàn tiện thì giỏi. Cái gì khó đòi hỏi trình độ kỹ thuật thì mình giao cho chú Cường. Chú Cường là tay thợ cơ khí chuyên thang máy có tay nghề cao lắm, thợ chính của công ty Hữu Đạt, mình mời sang đấy. Nhớ có gì không vừa lòng thì lựa lời nói nhỏ nhẹ với chú ấy. Chú Cường qua đây cũng mong công ty mình làm ăn thành đạt để sau này chú có một vị trí trong công ty, chứ ở bên Hữu Đạt thì lính suốt đời. Nói thằng Chuẩn vậy, chú Cường mà bỏ đi thì mình cũng khốn đốn, không chơi đâu.
- Nhưng biết tuyển thợ sắt ở đâu cho kịp đây?
- Để tao gọi ra Thùy Dương nhờ má. Ngoài mình thanh niên thợ sắt thất nghiệp đông lắm. Bữa tết có mấy người quen với má đến chơi họ tưởng tao đã mở công ty nên xin cho con vào làm.
- Nghe thằng Chuẩn nói giá sắt thép lên dữ lắm- Thanh hỏi- Mình ký hợp đồng theo giá cũ có lỗ không đây?
- Không lời thì thôi sao lỗ? Mầy tiếp tục hoàn thiện cái biến tần Ximen đi. Thật ra trước khi mở công ty tao vẫn hy vọng vào nó.
- Xong rồi- Nói vậy nhưng Thanh còn phân vân- Thật ra chưa chạy thử thì chưa quả quyết được điều gì. Hay thế này Lâm, tao bàn mầy nghe được không?
- Sao?
- Tao quen thằng Dũng trưởng phòng kỹ thuật của công ty thang máy Vạn Hoa, công ty này thành lập lâu rồi nó có nhiều kinh nghiệm hơn mình, gọi nó sang đây chơi nhờ nó kiểm tra và góp ý giùm. Thú thật một mình tao cũng không tự tin lắm.
- Trời đất!- Lâm nhìn Thanh vẻ ngạc nhiên lắm trước câu nói của bạn, anh nói- Bí mật quốc gia sao mầy nói vậy- Giọng Lâm quan trọng- Chưa ai nghĩ ra cách làm như mình cả. Mình có thắng họ hay không là nhờ vào thành công này. Bây giờ công trình đang nghiên cứu chưa thành mà nói toạc móng heo ra cho mọi người biết thì còn gì? Tao tin nhất định sẽ thành công Thanh à. Mầy đã nghiên cứu kỹ lập trình, xử lí đúng thì còn sợ nỗi gì?
Lâm gấp tập bản vẽ, nói với Thanh:
- Muốn chạy thử à, tao tính… mà thôi- Lâm định nói gì đó nhưng lại thôi, trông anh có vẻ đang đắn đo- Không đủ sức mà cũng không còn thời gian nữa- Lâm tự nói một mình.
- Bây giờ mầy ngại nhất là gì?- Thấy Thanh vẫn tần ngần, Lâm hỏi bạn.
- Vị trí điểm dừng không ổn. Tao đã cho đóng ray ở xưởng, tạo các điểm dừng, lắp vào và cho thử. Nhiều lần nhưng vẫn chưa chính xác. Nhưng hy vọng do ở xưởng mình làm còn thô sơ, độ chính xác không được cao. Khi hệ thống được thiết kế chuẩn, chắc độ lệch không đến nỗi nào, mình sẽ điều chỉnh dần.
- Có thế chứ! Lần đầu tao nghe mầy nói có vẻ tự tin. Phải quyết tâm Thanh à.
67 - Hồng Liên đã đến tuổi ngoài bốn ba. Cái tuổi đó cũng chưa gọi là già. Việc làm nhân ái như một dòng nước trong mát tắm gội tâm hồn nàng, không phải trút bỏ được hoàn toàn những ưu phiền của cuộc sống nhưng lòng nàng phần nào đã tìm lại được sự bình an. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn, mọi chi phí cho tuổi già của ông bà Sáu đều do Bật người con trai của ông bà chu tất. Thế nhưng ông Sáu vẫn thấy con gái mình như cây thiếu nước, không biết vì sao càng ngày có vẻ như muốn úa héo dần. Khuôn mặt nàng cho đến giờ vẫn còn giữ được chút ít những nét quyến rũ thầm kín của thời xuân sắc, một vẻ đẹp thuần hậu và đoan chính pha một chút mệt mỏi từng trải, tạo nên từ sức sống cam tâm và chịu đựng. Dù nét hấp dẫn của cơ thể nàng không còn lồ lộ như tuổi sung sức nhưng nó cũng nói lên sự chống chỏi quyết liệt với sức tàn phá của thời gian và sự dày xéo nghiệt ngã của số phận và rồi sự chống chỏi ấy xem chừng đang đuối sức. Ông bà Sáu thấy con gái, một mình vò võ, sáng đến chùa làm từ thiện tối mới về nhà, ông bà cũng xót xa. Có lần bà Sáu ướm hỏi con gái:
- Thằng Nghi bây giờ như vậy xem như đã xong. Má thấy con còn trẻ, hay thử coi có ai tâm đầu ý hợp thật tình thương mình thì làm bạn với một người cho đỡ đơn chiếc con à.
- Con mà tái giá thì ai lo tuổi già cho ba má?- Hồng Liên cười.
Mọi lần bà Sáu gượm ý Hồng Liên đều trả lời như vậy.
- Mầy làm như con cái có gia đình rồi thì phải bỏ bê cha mẹ không bằng- Ông Sáu nói chêm vào. Nhưng ông thì vô tình. Chỉ có bà Sáu là tinh mắt thôi, bà thấy một vẻ buồn thoáng qua trong mắt con gái, nét cười sao giống như một vệt nắng hiu hắt của mùa đông.
***
Sự gợi ý của ông bà Sáu làm Hồng Liên nghĩ đến con trai. Hôm trước nó gọi điện về nhờ nàng tuyển giúp cho nó mấy người thợ làm sắt. Nàng đã trao đổi với con ông Cảnh nhờ tìm giúp. Họ hỏi lương bổng, Hồng Liên trả lời cho mấy người yên tâm:- Cứ vào làm đi rồi anh em bàn bạc với nhau. Cô bảo đảm thằng Lâm con cô nó làm ăn nghiêm túc lắm, không sao đâu. Hồng Liên mừng vì thấy con trai đã thực sự trưởng thành, nàng rất tin tưởng vào con. Thấy đám thợ vẫn còn băn khoăn, Hồng Liên nói đùa:
- Nếu tháng nào thằng Lâm con cô không trả nổi lương cho các cháu thì ra đây cô trả cho. Lo gì?- Không ngờ câu nói vui miệng ấy lại gây khó cho nàng sau này. Hôm Lâm gọi điện về cho má, sau khi bàn bạc chuyện thợ thuyền xong Lâm nói với má cái ý như ông bà ngoại của nó vừa nói. Lâm còn đòi sẽ giới thiệu người yêu cho má:
- Nếu má bằng lòng thì con giới thiệu cho má một người đàn ông thật tuyệt vời. Nàng cười với con trai:
- Con không sợ má tái giá thì tình cảm má dành cho con chỉ còn lại một nửa thôi sao? Đôi khi không còn nữa đấy.
- Không sao đâu má, miễn thấy má hạnh phúc là con sung sướng rồi. Nếu má dành cho con một nửa con sẽ tìm ở người đàn bà khác một nửa để bù vào. Con không để thiếu đâu má sợ.
- Nếu vậy thì tình cảm má con ta vì chuyện đó mà chẳng còn nguyên vẹn nữa sao?- Chỉ nói đùa với con thôi mà Hồng Liên đã chảy nước mắt. Tất nhiên Lâm không bao giờ để má buồn bởi những ý nghĩ như vậy. Anh dỗ dành, an ủi má:- Con chỉ nhận của người ta thôi, chứ tình cảm con dành cho má vẫn nguyên vẹn kia mà!
- Nói vậy là sai đấy. Tình cảm mẹ con thì không có điều kiện, còn tình cảm trai gái là một mối giao hòa con ạ. Nếu con không sâu nặng với người mình yêu thì làm sao con nhận được tình cảm từ phía cô ta. Con quên câu chuyện ngụ ngôn má kể rồi sao?- Đang nói chuyện Hồng Liên chợt nhớ ra, hỏi con trai:- Con và Ngân, quan hệ hai đứa giờ ra sao rồi?
- Dạ vẫn tốt má à.
- Ừ. Dù công việc có bận rộn con cũng phải dành thời gian chăm sóc cho Ngân. Đừng có xao lãng nghe con! Ngân là cô gái tuyệt vời đấy. Mà sao mấy hôm trước má gọi điện không thấy Ngân bắt máy. Hay là hai đứa bây vẫn chưa làm lành với nhau, nói thật cho má nghe thử?
- Dạ không đâu má, tụi con vẫn gặp nhau luôn.
- Nếu con không nói thực, má gọi điện cho Ngân má cũng biết thôi, nhưng má không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai con. Má muốn con tự mình dàn xếp thì tốt hơn.
Có lẽ hôm đó Lâm không muốn nói dối má, hơn nữa anh cũng muốn tâm sự với má, nên cuối cùng Lâm cũng kể thật hết mọi chuyện và hỏi má:
- Trong trường hợp như vậy, sự ghen tuông hờn giận của một thằng con trai có gì là sai hả má? Con nghĩ có yêu thì mới ghen, càng yêu người ta càng ghen. Tại sao khi nói đến chuyện ghen tuông người ta chỉ nghĩ đến nó như một đặc điểm của người phụ nữ, mà không phải là của người đàn ông? Vậy là bất công phải không má? Với con, sự ghen tuông là một phản ứng tâm lí tự nhiên nhằm bảo vệ tình yêu, như người ta phải giành giật miếng cơm để duy trì sự sống vậy thôi. Tất nhiên khi giận thì có thể nói quá lời hoặc làm những việc quá đáng, nhưng biết mình sai để nhận lỗi cũng đáng được tha thứ phải không má?- Và con trai đã nói đến một điều đã từng làm nàng day dứt trong lòng- Con nghĩ ai cũng thế, biết người mình yêu đang ghen thì họ phải làm một cái gì đó để chứng minh sự trong sạch của mình. Biết mà cứ mặc vậy, má nghĩ đổ vỡ do ai?
Buổi gặp Nghi lần đầu ở trại K15, Hồng Liên đã thấy có dấu hiệu ghen tuông của chồng, sao hồi đó nàng không nói gì để giải tỏa sự nghi ngờ trong lòng anh. Mình đã thấy chiếc kim ẩn trong cuộn len mà Nghi sắp nắm lấy sao không lên tiếng. Có thể Nghi đã đau đớn biết chừng nào? Rồi nàng lại nghĩ, mà không phải vậy đâu. Sao mình cứ lẩn quẩn với cái ý nghĩ ấy hoài, phải lấy cái điện đài quỉ tha ma bắt nào đó như cái điểm tiêu định hướng cho mình lúc nghĩ về Nghi thì mới không chệch hướng và không làm mình phải dằn vặt. Một trăm phần trăm mình không có gì sai trái.
Quả thật lúc nghe con nói Hồng Liên cũng cảm thấy bối rối, nàng có cảm tưởng như chính con trai nàng đang chất vấn mẹ. Và nàng đã trả lời con không phải bằng lý lẽ mà bằng tiếng nói của trái tim mình:
- Vấn đề không phải qui ra lỗi tại ai. Nếu còn yêu nhau thì bên nào cũng vậy phải làm tất cả những gì có thể làm được để hàn gắn tình cảm từ những rạn nứt ban đầu con ạ. Và muốn làm được điều đó thì phải có lòng dũng cảm và biết tha thứ- Và nàng chuyển hướng câu chuyện, thay vì khuyên con, Hồng Liên giãi bày những ẩn ức chất chứa trong lòng nàng từ bấy lâu naykhi tìm được người tâm sự- Nghi ngờ không đúng là một xúc phạm. Do vậy khi nghi ngờ ai điều gì thì phải tìm hiểu thật kỹ đừng để oan ức cho người ta. Mình không có quyền buộc người khác phải chứng minh mà chính mình phải tự tìm hiểu. Đồng ý ghen tuông là hiện tượng tự nhiên của tình cảm nhưng cũng cần có lí trí biết kìm hãm, chưa kể đến trường hợp có nhiều người đụng cái gì cũng lên cơn ghen đó là sự già nua của tâm hồn, một tâm bệnh đấy- Rồi nàng trở lại trường hợp của con trai- Con chưa tìm hiểu mối quan hệ giữa Ngân và anh Tín nào đó như thế nào mà dám nói ra những lời buộc tội. Con phải hiểu và chia sẻ những lo lắng trong công viêc làm ăn của Ngân. Đừng để Ngân phải tự đương đầu một mình trước những khó khăn của cuộc sống. Trong những trường hợp như thế Ngân rất dễ quên con, bởi Ngân phải nghĩ đến một người khác, ai đó có thể giúp đỡ và san sẻ được với mình. Chính sự chia sẻ những khó khăn sẽ làm cho tình cảm nẩy nở và từ đó đi đến tình yêu khoảng cách không còn bao xa, con có nghĩ ra được điều này không?
Hồng Liên nói mà nàng cảm thấy như chính mình đang tâm sự, đang thổ lộ nỗi lòng những gì mình đã phải gánh chịu với người con trai mà giờ đây cần phải cho con hiểu ra như một kinh nghiệm sống.
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|