Tang Đại Minh có cảm giác vô cùng trực tiếp đối với giới văn hoá và giới doanh nghiệp ở Kinh thành. Anh cảm thấy theo tiến độ thao tác và nền tảng của Ban trù bị hiện nay, muốn đạt được thành tích như vậy vào mùa thu là rất khó tưởng tưởng. Với cảm giác cá nhân là thủ trưởng số một trong hệ thống này - cảm giác này do Khâu Vân Bằng tạo dựng bằng ngôn ngữ của anh ta - Anh lập tức nói với Khâu Vân Bằng:
- Theo tôi, trước mùa xuân sang năm, có thể bán được một lô thẻ vàng đầu tiên, cho dù chỉ bán được mấy chục thẻ cũng là tiến độ vô cùng phấn khởi và hài lòng.
Vợ Tang Đại Minh, chị Địch Hoa có thể càng hiện thực hơn:
- Thà suy nghĩ nhiều hơn một chút đến những khó khăn.
Nhiệt tình của Khâu Vân Bằng, tuy bị lời nói của hai vợ chồng Tang Đại Minh dội nước lạnh, có tý chút cảm thấy thất bại, nhưng anh ta vẫn vô cùng tự tin, hết sức say sưa biểu đạt quan điểm chiến lược của mình. Để giữ vững quan điểm của mình, anh ta đã đưa ra thủ pháp quen dùng:
- Tuy anh chị hiểu Kinh thành, hiểu văn hoá, nhưng không hiểu nhà văn hoá và nhà doanh nghiệp trên ý nghĩa thao tác. Xem xét bằng ánh mắt thông thường, những người này cùng một dáng, nhưng một khi nhìn họ từ góc độ thao tác, tất cả mọi người đều có thể thay đổi. Nói một ví dụ khó nghe: Một con dê đang gặm cỏ trên bãi, hoặc là bắt nó chạy, hoặc là trói nó lại đưa vào lò mổ, cảm giác của nó hoàn toàn khác nhau. Khi anh đặt con người vào tình cảnh khác nhau, họ đều có thay đổi, kỹ thuật thao tác chính là luôn luôn tạo ra các loại tình cảnh.
Nói xong những lý luận hùng hồn này, anh ta lại bỗng dưng có vẻ khiêm tốn, có vẻ mất tự nhiên, có vẻ định giải thích điều gì. Anh ta nói:
- Hôm nay tôi còn phải đi đến Đài truyền hình. Họ yêu cầu tôi nói về văn hoá doanh nghiệp.
Anh ta nhìn đồng hồ, hết sức muốn làm mờ nhạt việc này. Anh ta biết, trong hệ thống thao tác này, phải xây dựng và bảo vệ hình tượng và vị trí của Tang Đại Minh. Thân phận thích hợp của Khâu Vân Bằng là tiến hành thao tác ở phía sau, đi lên trước sân khấu tuyên giảng như vậy, không khỏi có phần vượt quyền.
Tang Đại Minh và Địch Hoa vừa có thể nhạy cảm lĩnh hội điều Khâu Vân Bằng muốn giải thích, hình như có chút bối cảnh tâm lý đuối lý non hơi, vừa rất không muốn Khâu Vân Bằng lên Đài truyền hình nói về văn hoá doanh nghiệp. Nhưng để Khâu Vân Bằng có cảm giác thoải mái, họ lại đặc biệt tỏ ra khuyến khích:
- Anh nên đi nói, quan điểm của anh đủ để đem đến cho mọi người ở Kinh thành một ấn tượng sâu sắc.
CHƯƠNG 26
Bằng ánh mắt tương tự của người mẹ, chị thường xưyên yêu mến và thưởng thức tài năng của chồng, đối xử với chồng và con, giống như chị đối xử với hai đứa con chị sinh ra - một đứa lớn một chút, một đứa nhỏ một chút mà thôi.
Nghe thấy xe con au di ở dưới gác nổ máy, một lát sau, cũng nhìn thấy chiếc xe con au di chở Khâu Vân Bằng đi đến Đài truyền hình. Tang Đại Minh và Địch Hoa ngồi xuống, hôm nay anh chị còn đem theo đứa con trai sáu tuổi của mình.
Tang Đại Minh đã bốn mươi bảy bốn mươi tám tuổi. Địch Hoa nhỏ hơn chồng hơn mười tuổi. Hai người lấy nhau chưa lâu lắm, tuổi đứa con là một chứng minh.
Con trai là Đào Đào, không khoẻ như bố, trắng trẻo, xương xương, cao cao, chơi đùa đi lại trong nhà. Khi bố mẹ ngồi xuống nói chuyện, cậu cứ đứng oặt người giữa bố mẹ, nói với mẹ cái này cái kia, tiếng nói thường không rõ, không gọn, cứ kéo dài rề rà.
Tang Đại Minh tỏ ra hơi khó chịu, cố gắng hoà nhã nói:
- Con ngồi sang bên kia chơi một lát, hoặc xem sách, xem kim cương biến dạng một lúc, xem ti vi cũng được, để bố mẹ nói chuyện.
Cậu bé cứ hấm hứ bảo đi không đi, vẫn bám níu mẹ.
Trông thấy chồng có vẻ khó chịu, Địch Hoa bắt đầu vỗ về đứa con:
- Con ngồi sang bên này nghe bố mẹ nói chuyện.
Với giọng hết sức âu yếm, chị đã giỗ được con và nói thêm:
- Ngoan lắm, con ngồi xuống, bố có việc, không thì bố lại sốt ruột.
Người vợ trẻ hơn chồng những mười mấy tuổi, đối xử với chồng và đối xử với con trai, hình như đang đối xứ với hai đứa con mình đẻ ra, một đứa lớn hơn một chút, một đứa nhỏ hơn một chút mà thôi.
Bằng ánh mắt tương tự của người mẹ, Địch Hoa thường yêu mến và thưởng thức tài năng của Tang Đại Minh. Lòng thương yêu con trai đều không thể phân tán tình cảm đặc biệt của chị đối với chồng. Chị thường xuyên nói với Tang Đại Minh:
- Để quan tâm anh, có lúc em không kịp quan tâm con, quan tâm không đến nơi đến chốn.
Cậu con trai cụp mắt không hài lòng, ngồi sang một bên, dở soàn soạt quyển sách tranh, còn Tang Đại Minh và Địch Hoa bập ngay vào một chủ đề gay cấn.
Trong giao tiếp thời gian vừa qua, ngoài việc học tập các thủ pháp và thủ đoạn phong phú về mặt thao tác của Khâu Vân Bằng, có tâm lý ỷ lại về mặt này đối với anh ta, hai anh chị cũng thường xuyên phát hiện Khâu Vân Bằng có những tính toán sai lầm khác thường đối với hiện thực trên một số lĩnh vực nào đó.
Nói đến con người, phán đoán đến lòng tham của mỗi con người, phán đoán đến động cơ phức tạp của mỗi con người gia nhập Ban trù bị câu lạc bộ, phán đoán đến lợi ích của mỗi con người, phán đoán đến tâm kế của mỗi con người, Khâu Vân Bằng thường tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sắc sảo và đúng đắn.
Vị dụ, khi đánh giá Thẩm Tây Muội, anh ta nói với Tang Đại Minh và Địch Hoa:
- Anh chị hoàn toàn đừng có tin một chút nào vào con người này!
- Thế tại sao anh lại sử dụng chị ta làm phó tổng giám dốc? - Hai vợ chồng đã từng hỏi lại như thế.
- Không phải vì tôi tin họ mà sử dụng họ, tôi cũng không vì sử dụng họ mà tin họ, chỉ là vì họ có tác dụng mà dùng họ. Giống như Thẩm Tây Muội, hôm nay có lợi hôm nay làm, ngày mai nếu có lợi, tối nay chị ta chuẩn bị ngày mai làm tiếp, nếu không có lợi, chị ta sẽ không làm, phản bội bất cứ người nào, chị ta đều không chớp mắt, chị ta không hề có trở ngại tâm lý về mặt này. Khi chị ta chuẩn bị hợp tác với anh, đều tính toán từ lâu mọi quan hệ lợi hại trước sau. Chị ta tuyệt đối không chịu thiệt một chút. Sở dĩ tôi dùng chị ta, một là chị ta có năng lực hoạt động, hai là tôi tinh thông hơn chị ta, tôi tính nhiều hơn, sâu hơn, xa hơn, dài hơn chị ta. Toàn bộ tính toán của chị ta đều nằm trong tính toán của tôi, cho nên tôi không lo gì.
Lại ví dụ, anh ta đánh giá Hồ Dã Bình và Cao Mục:
- Đừng xem đây là bạn trong giới văn hoá của anh chị, hai người này nói là uỷ viên của Ban trù bị, nói là một lòng một dạ làm sự nghiệp với chúng ta, tôi cũng cho họ quyền thao tác là phó tổng giám đốc, nhưng anh chị có chú ý đến không, họ đã sử dụng tinh lực rất lớn để thao tác dự án cá nhân của họ. Dự án cá nhân của họ thành công, đó sẽ là một trăm phần trăm của họ, họ làm thành bất kỳ việc gì ở chỗ chúng ta, chúng ta chỉ có thể có sự sắp xếp tương ứng! Hơn nữa, anh không nhìn ra Hồ Dã Bình và Cao Mục không cam lòng làm cấp phó giúp việc cho anh sao? Càng không cam lòng làm cấp phó giúp việc cho Khâu Vân Bằng này. Họ rất tự phụ, tự đánh giá rất cao. Họ không như tôi chấp nhận vị trí của anh.
- Đã như thế tại sao anh còn sử dụng họ?
- Đây là chỗ cao tay của tôi - Khâu Vân Bằng đắc ý nói - Thường nghe bảo, đã nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi. Tôi đã làm ngược lại, gọi là “ nghi người dùng, dùng người nghi ”,
Khâu Vân Bằng tràn đầy ý thức cảnh giác đối với con người, phân tích rất nhiều vấn đề khiến Tang Đại Minh và Địch Hoa khen hết lời, đắc biệt là nhìn nhận vô cùng tỉnh táo đối với sự chèn ép, tranh giành, giao du, đàm phán, gài bẫy và lợi dụng lẫn nhau trong giới kinh tế. Có con mắt như anh ta thao tác dự án này vốn có thể tương đối yên tâm. Nhưng cũng chính con người Khâu Vân Bằng này, trên rất nhiều sự việc lớn xem ra nên thông hiểu, lại phán đoán cách sự thực rất xa.
Ví dụ anh ta thiếu cảm giác tin cậy đối với giới văn hoá và giới doanh nghiệp ở Kinh thành. Đối với thao tác câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, kể cả ảnh hưởng của Tang Đại Minh trong giới văn hoá, anh ta đều đánh giá quá cao, ngay đến Tang Đại Minh cũng cảm thấy sự đánh giá này không xác đáng.
Lại ví dụ, anh ta cũng thường thường cảm giác không chuẩn xác đối với vị trí của mình ở môi trường chung quanh. Trong tình huống này, tại sao anh có thể lên Đài truyền hình giảng giải chân lý của văn hoá doanh nghiệp với thân phận của một nhà doanh nghiệp thành công? Tuy chúng tôi tín nhiệm anh, hiểu thiên tài thao tác của anh, cũng thừa nhận anh có thực lực nào đó, nhưng nhiều người đều biết, anh từ một kẻ thất bại ở Hải Nam đến đây. Kinh thành rồng nằm hổ phục, có không biết bao nhiêu mà kể những nhà văn hoá lớn, những nhà doanh nghiệp thành công - quan chức nhà nước cũng lắm, dân sự giầu có cũng nhiều. Đi giảng văn hoá xí nghiệp, đi làm thầy giáo của các nhà doanh nghiệp, là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Địch Hoa cũng ca thán:
- Anh ta thường không có cảm giác đúng đắn đối với bản thân.
Trong thời gian qua, hai vợ chồng cũng ít nhiều nhận thấy lời cam kết tiền vào cuồn cuộn những mấy triệu, mấy chục triệu và hàng trăm triệu của Khâu Vân Bằng là lối nói không thể tin cậy. Hai anh chị không muốn nói toạc ra việc này, hiện nay họ chỉ nghĩ, cho dù Khâu Vân Bằng nói tiền đã điều đến thật hay giả, dựa theo thao tác này, có thể cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện một thứ thành công kiểu diễn kịch. Hai anh chị chỉ lý giải và tiếp nhận thao tác của Khâu Vân Bằng trên ý nghĩa này.
Nhưng, một thương nhân đã từng thất bại từ thương trường Hải Nam, ít nhất trong giới doanh nghiệp cũng có tin lan truyền, lên đài truyền hình giảng về văn hoá doanh nghiệp, đi dạy bảo các nhà doanh nghiệp tiến hành xây dựng văn hoá doanh nghiệp như thế nào, thật hết sức buồn cười, không tự lượng sức mình, hết sức dễ dàng bị phỉ báng, công kích, ghen ghét, phá hoại, rất nguy hiểm.
Nhưng hai vợ chồng Tang Đại Minh rất khó ngăn chặn anh ta, chỉ hy vọng cách làm của anh ta có thể không gây nên những ảnh hưởng xã hội nào, không chuốc lấy những rắc rối to lớn.
Dưới đường chân trời lờ mờ, hình như đang ẩn chứa một nguy cơ chia rẽ nào đó giữa hai vợ chồng Tang Đại Minh với Khâu Vân Bằng.
CHƯƠNG 27
Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã có thể chịu khổ. Thậm chí ra rời sự chịu khổ này, anh ta còn có cảm giác hẫng hụt.
Hoa Nhài đứng chờ Khâu Vân Bằng ở cổng Đài truyền hình.
Khi chiếc au di đỗ lại Hoa Nhài còn chưa kịp đến đón, có một người đàn ông khôi ngô béo khoẻ, ánh mắt sắc sảo, dũng mãnh chặn đứng Khâu Vân Bằng.
Người này cao hơn Khâu Vân Bằng một cái dầu, hai cánh tay béo tốt, ngực nở nang, trông rất oai vệ, ngang ngược, lạnh lùng. Chưa sang mùa hè, anh ta đã mặc một chiếc áo sơ mi hoa rất mỏng, chiếc quần to rộng, cầm bao máy điện thoại di động, nhìn Khâu Vân Bằng như đứng trên nhìn xuống.
- Khâu Vân Bằng! - Anh ta chỉ gọi tên một tiếng khô khốc.
Khâu Vân Bằng ngước mặt, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính. Đây là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường Hải Nam, cũng là một trong những chủ nợ của Khâu Vân Bằng, chỉ có điều nợ nần giữa họ thường thường dính dáng đến bên thứ ba, bên thứ tư, ít nhiều có phức tạp hơn.
- Ô, Đàm Tổng giám đốc, chào anh!
Vị khách đến từ Hải Nam họ Đàm tên Phú, tay phải cầm cánh tay trái, thân thể hơi đung đưa, ánh mắt cúp xuống nhìn Khâu Vân Bằng:
- Tôi chặn anh ở đây, nghe đâu anh đến đây nói về văn hoá doanh nghiệp. Việc của chúng ta làm thế nào, nói xem?
Đàm Phú nói xong câu này, môi mím chặt, hình như hai môi đang ngậm một lưỡi dao sắc mỏng, lạnh lùng ngắm nghía Khâu Vân Bằng.
Đứng trước cảnh tượng căng thẳng này, Hoa Nhài không biết nên ứng xử thế nào. Cô có thể lơ mơ ý thức ra câu truyện và lời ngầm chứa đựng trong những pha này.
Trong giây lát Khâu Vân Bằng toàn thân héo lại như bị trận sương muối, hình như già đi hơn chục tuổi, ngay sau đó lại rất bình tĩnh, cũng ít nhiều có chút bối rối cười bảo:
- Đương nhiên làm thế nào thì làm! Làm bạn mà, bạn ra bạn, nợ ra nợ, anh cũng biết xưa nay Khâu Vân Bằng này đối với bạn không hàm hồ.
Đàm Phú khỏi cần to giọng, thân hình cao to béo tốt của anh ta tuyệt đối là ở thế đứng trên cao nhìn xuống và khuôn mặt to bè vốn lạnh lùng ngang ngược, chỉ cần nói đơn giản đã có đủ sức mạnh:
- Đừng giở cái giọng ngọt xớt ra như thế, anh rất biết rào đón. Tôi nói thẳng với anh, anh có, trả tôi, tôi chia tay luôn, không trả hết, trả một nửa trước, số còn lại hẹn thời gian, tôi có thể lại đến. Anh biết, tôi là một người không cho phép ai lừa dối.
Mí mắt anh ta cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy đỉnh đầu Khâu Vân Bằng, đồng thời đưa răng trên ngậm môi dưới, hình như định lấy răng cạo râu trên môi dưới.
Dựa vào ánh mắt sắc sảo, dũng mãnh trong biển buôn, anh ta thường bảo vệ được lợi ích của mình trong giờ phút then chốt.
Một công tử của lão lãnh đạo nào đó ở Quảng Đông nợ anh ta năm triệu, dây dưa, lì ra không định trả. Rất giản đơn, tối đầu tiên, Đàm Phú gọi điện thoại cho công tử này, gửi thông điệp, trong mười hai tiếng đồng hồ, anh không trả lời tôi, không trả tiền tôi, tôi đến biểu tình ngồi ở cổng tỉnh uỷ. Hôm sau, đầu tôi đội khăn mặt trắng, trước ngực treo hai chữ: đòi nợ, hôm tiếp theo, đầu tôi đội khăn mặt trắng, biểu tình ngồi ở cổng, ngực treo biển, viết rõ tên bố anh, tên anh, đòi nợ các người. Hôm sau nữa, tôi dẫn theo một tốp người, đầu đội khăn mặt trắng, treo biển đòi nợ bố anh và anh.
Hôm sau, vừa đến giờ, anh ta đội khăn mặt trắng trên đầu, treo tấm biển có hai chữ “đòi nợ”, biểu tình ngồi ở cổng tỉnh uỷ, ngay chiều hôm ấy, tay công tử kia đã thoả hiệp, ngoan ngoãn trả tiền anh ta.
Anh ta nói với Khâu Vân Bằng:
- Đàm Phú này, một không nợ người khác, hai không để người khác nợ mình, không có nợ nào không đòi được. Anh không tiền không sống nổi, tôi có thể nhân nhượng anh. Hiện giờ chẳng phải anh đang làm rất lớn ở Kinh thành? Anh đã là một nhà doanh nghiệp thành công, vậy thì đã đến lúc nên trả nợ được rồi.
Xét đến cùng, Khâu Vân Bằng đã từng trải qua tương đối nhiều tình huống, khả năng chịu đựng về tâm lý có thể nói là hạng nhất. Từ lúc còn bé anh ta đã từng bị bức ép đánh mắng đủ kiểu, trong mười năm rối ren sau đó, anh ta lại trải qua các cuộc đấu văn đấu võ to nhỏ, bị đuổi bắt, bị tra khảo, khi chăn cừu ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, đã từng vật lộn một mình với đàn sói ác, trong biển buôn ở Hải Nam, anh ta đã từng làm quen, từng va chạm, từng đọ sức, từng đánh vật với ba lối làm ăn: trắng, đỏ và đen.
Sinh ra, anh ta vốn đã có một tính cách, đó là có thể chịu khổ, khi xa rời chịu khổ, anh ta còn có cảm giác hẫng hụt, trống rỗng. Nhìn Hoa Nhài đứng một bên, anh ta nói với Đàm Phú:
- Tôi làm chương trình trước đã, tối nay tôi mời anh ăn cơm, khi ăn cơm chúng ta sẽ bàn.
- Không cần chờ đến tối, tôi chờ anh tại đây, bây giờ đi làm chương trình của anh đi, tôi không để lỡ công việc của anh.
Hoa Nhài dẫn Khâu Vân Bằng đi vào trong nhà gác. Trong mấy tháng giao du với Khâu Vân Bằng, cô càng ngày càng có một cảm giác không thể nắm bắt, không thể định vị đối với Khâu Vân Bằng. Đối với mùi vị của anh ta, đối với mừng giận vô thường của anh ta, đối với tâm lý đàn ông của anh ta, hình như thò tay là chạm vào được. Dựa vào sự thông minh của đàn bà, cô hiểu rõ tất cả. Nhưng mặt khác, đối với toàn bộ cuộc đời, tính cách, nguồn góc và thân thế sự nghiệp của anh ta, đều khiến cô cảm thấy một sự khó hiểu, khác lạ, biến hoá vô thường.
Những pha vừa rồi, đương nhiên Hoa Nhài biết câu truyện có thể bao hàm trong đó. Nhìn thấy nét mặt chống đỡ gượng gạo của Khâu Vân Bằng, cô cảm thấy đôi chút thương hại và đau khổ.
Từ cổng Đài truyền hình đến cửa nhà gác, đi qua sảnh lớn, lên cầu thang điện, xuyên qua hành lang vào phòng làm việc ngồi nghỉ, chuẩn bị lát nữa vào buồng phát trực tiếp.
Hình như Khâu Vân Bằng đã tiêu tan hết đòn tấn công vừa rồi, bình tĩnh đi theo Hoa Nhài. Khi anh ta đi qua hành lang nhà gác và sảnh lớn to rộng, khí phách hiện đại của Đài truyền hình, vẻ mặt của anh ta, dáng người lùn nhỏ của anh ta, bộ com lê hơi nhàu của anh ta, chiếc ca la vát cũng rất không đẹp thắt nút sơ sài của anh ta, cái túi chứa máy điện thoại di động cầm trên tay của anh ta, lịch sử cuộc đời bộc lộ trong ánh mắt anh ta, đều khiến người ta cảm thấy vẻ lụt cụt, tự ty và sợ sệt của anh ta trong môi trường văn hoá choáng ngợp này của Kinh thành.
Lúc này Hoa Nhài có một tình cảm phức tạp đối với người đàn ông đã giao du mấy tháng nay: có chán ghét, có coi thường, có thương hại, có đồng tình, còn có một tý chút dịu ngọt khó diễn tả muốn giúp đỡ, chăm nom anh ta.
Đến văn phòng, Khâu Vân Bằng tỏ ra trù trừ có đến một hai giây không dám bước vào. Vẻ trù trừ này đã từng xuất hiện khi đi vào cổng chính. Hoa Nhài nghĩ đến, khi đi vào rất nhiều cơ quan nhà nước và ban nghành văn hoá ở Kinh thành, khi đi vào rất nhiều buổi sa lon chính trị văn hoá, Khâu Vân Bằng đều có “ chứng trù trừ ở cửa” như thế này, đều có mấy giây điều chỉnh bản thân và thích ứng.
Những lúc này, Hoa Nhài thường thường chống đỡ giúp anh ta về tâm lý, đồng thời lại rất tin anh ta. Chỉ cần trải qua mấy phút mất tự nhiên, chỉ cần đến lân anh ta nói, chỉ cần anh ta nói hay, chỉ cần anh ta dần dần tán đổ phía bên kia, chỉ cần anh ta miêu tả được hình tượng thực lực tiền của mình, chỉ cần người nghe tiếp nhận sự miêu tả của anh ta, Khâu Vân Bằng sẽ rất nhanh biến thành một người khác, biến rhành một người nói cười hớn hở, thao thao bất tuyệt tán đổ tất cả mọi người.
Chủ nhiệm họ Tào - Lão Sơn Tây rất cung kính bắt tay Khâu Vân Bằng, nét mặt đầy vẻ xu nịnh, kéo ghế ngồi, rót nước, gọi anh chị em trong văn phòng, giới thiệu từng người một. Trình tự này tiếp tục làm tiêu tan, cũng tiếp tục tạo thành “ chứng trù trừ vào cửa” của Khâu Vân Bằng.
Khâu Vân Bằng vẫn chưa hoàn toàn nhập vai của mình. Anh ta ngồi rất không thoải mái, nhìn phải ngó trái rất mất tự nhiên, đặt bao đựng điện thoại di động lên bàn một cách rất không thích hợp. Được cái Hoa Nhài cố gắng tạo ra không khí tự nhiên chu đáo.
Chị chủ nhiệm có biệt hiệu là dì Hách luôn luôn cười tít mắt, cũng ngồi một bên chào hỏi rất nhiệt tình.
Đã đến giờ, Hoa Nhài dẫn Khâu Vân Bằng vào phòng phát trực tiếp truyền hình, trao đổi, hướng dẫn và sắp xếp một lượt, đồng thời không quên lấy lược chải lại mớ tóc rũ xuống trán Khâu Vân Bằng. Mặc dù thế nào, thì đây cũng là vị khách Hoa Nhài chủ trì mời đến. Hôm nay, trong chương trình này, hai người sẽ công bố văn hoá doanh nghiệp rầm rầm rộ rộ.
Bây giờ Hoa Nhài chỉ có một suy nghĩ vô cùng đơn giản, hy vọng Khâu Vân Bằng nhanh chóng nhập vai, nhất định phát huy tốt, không được lúng túng trong chương trình này, cũng không được để Hoa Nhài lúng túng khó xử cho Khâu Vân Bằng. Trong mười phút chuẩn bị, cô phải giỗ giành Khâu Vân Bằng lùn nhỏ, trở thành một dũng sĩ bước vào chốn không người mới được.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|