tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517623
Tiểu thuyết
23.12.2010
Triệu Xuân
Bụi đời

- Cách gì?


- Dạ, thưa chú, cháu sẽ đến mai phục. Khi nào em cô Phi đến tiếp tế, cháu sẽ yêu cầu cho khám xét giỏ đồ ăn. Chắc chắn bắt được quả tang.


- Cần phải thận trọng, tránh làm ầm ĩ tại bệnh viện. - Ông Quang nhìn Tín.


Tín nói:


- Thưa giám đốc, để tôi cùng đi với Ca sóc.


Hùng lặng im nãy giờ, bật nói:


- Nhưng, thưa chú, cháu thấy kế hoạch của Ca sóc không ổn. Lỡ khi khám xét, đúng vào ngày còn thuốc, không phải tiếp tế thì sao?


Mọi người nghe Hùng nói, chững lại, nhìn nhau, vắt óc suy nghĩ. Vẫn Ca sóc lên tiếng trước:


- Chỉ còn cách đồng thời xét cả hai nơi. Nếu còn thuốc, tất thuốc phải được cô Phi giấu trong phòng.


- Đúng rồi! - Tín vỗ tay - Thưa chú, để việc đó cho chúng cháu.


- Chúng ta buộc phải khám xét, một hành vi được coi là vi phạm nhân quyền, chỉ vì tình thương, trách nhiệm của chúng ta chiến đấu với ma túy để giành lại con người. Các em nhớ lấy điều đó. Đó là cái gốc của mọi biện pháp. Bởi vậy, phải thật tế nhị, thận trọng và văn hóa khi làm việc đó. Vậy bao giờ tiến hành?


- Dạ, ngày mai ạ.


- Được. Xong chuyện đó, tôi sẽ bàn với bác sĩ Thọ, chuẩn bị chế độ điều dưỡng đặc biệt cho học viên Phi. Cần đưa cô ấy nhập trường sớm ngày nào hay ngày ấy. Cô ấy có thể chết sớm nếu còn ở ngoài. Đối với học viên Diệp, đây là bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng ở học viên, thương yêu họ để cứu giúp họ, nhưng không thể tin một chiều. Tin tưởng, yêu mến, nhưng không nên quên là ma lực của ma túy rất khủng khiếp. Các anh em đã qua cầu cả rồi, tôi không nói nữa. Mong các em rút ra bài học để từ nay không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào nữa.


- Dạ, thưa chú, chúng cháu xin nhớ!


Cả ba đứng lên chào ông Quang. Ra đến cửa, ông Quang quay lại, đặt tay lên vai Ca sóc:


- Cháu đừng nóng vội nghe. Phải thật mềm mỏng với Phi. Thuyết phục được bao giờ cũng tốt hơn là dùng biện pháp hành chính. Đây là chuyện tình thương, cần phải xuất phát từ lòng mình.


- Dạ, cháu hứa làm đúng lời chú dạy.


*


Hẻm Nhạn Trắng tối và hẹp như cái huyệt chôn người chết. Nó chỉ vừa đủ không gian cho một người lách vào. Ngay cả lúc mặt trời đúng Ngọ, Nhạn Trắng cũng âm âm u u, cách nhau vài mét không nhìn rõ mặt.


Từ lẩu từ lâu lắm, nơi đây là “động”, là “ổ” của những kẻ sống trong thế giới ngầm Sài Gòn. Họ tới đây hút, chích á phiện, chơi gái. Ngày lại ngày, đêm lại đêm, họ kiếm tiền bằng mọi giá, tới đây đắm chìm trong trác táng, trụy lạc. Để rồi vào một đêm mưa gió hay buổi sáng tinh sương nào đó, người ta thấy xác họ nằm còng queo bên một lề đường, gốc cây, vườn hoa... “Lỗ huyệt” Nhạn Trắng chôn sống trong lòng nó gần năm chục căn hộ, mỗi ngày áng chừng đón nhận một ngàn lượt khách tới chơi. Đầu hẻm, có căn nhà đúc ba lầu gắn tấm bảng lớn Pharmacy(1) vẽ con nhạn trắng đang tung cánh. Tấm bảng vẽ bằng sơn ngoại quốc, nét chữ nét vẽ đẹp, không bị mưa nắng, thời gian xâm phạm. Hai đầu hẻm là hai con đường không rộng, không nhỏ, toàn nhà đúc và biệt thự. Tạo hóa thật công bằng. Chẳng lẽ lại có một khu thuần nhà giàu? Và thế là tạo hóa sinh ra cái hẻm Nhạn Trắng như là sự nhắc nhở: Hãy coi chừng! Những người thừa tiền thừa của kia! Coi chừng kẻo có ngày thất cơ lỡ vận phải chui vào “lỗ huyệt” Nhạn Trắng... Nhưng những người chủ của Nhạn Trắng lại nghĩ khác. Họ hài lòng với chỗ ở của họ, công việc của họ, niềm vui của họ. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ đủ các loại người: hiền lành, hung bạo, nhát gái, dâm ô, phu phen, trí thức, chính khách, tướng cướp... Một trung tá Mỹ bị bóp cổ chết tại đây. Một đại úy Mỹ cũng bỏ mạng tại Nhạn Trắng. Báo chí Sài Gòn hồi đó đưa tin theo nguồn tin chính thức, nói là cả hai bị Việt Cộng sát hại. Thực ra, viên trung tá Mỹ bị trùm băng cướp có tên “Nhân đại bàng” bóp cổ chết, vì tên trung tá này hành hạ quá xá cô bồ nhí của Nhân đại bàng, bắt nó phải chờ cả giờ đồng hồ chưa đến lượt. Còn viên đại úy không quân thì bị Hùng xả láng kết liễu cuộc đời. Những vụ như thế càng làm cho Nhạn Trắng nổi tiếng. Thế giới ngầm Sài Gòn coi đây là Las Vegas2 của hòn ngọc Viễn Đông.


Nhạn Trắng phục vụ dân chơi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, nhưng cao điểm nhất là khoảng thời gian từ tám giờ đến hai mươi hai giờ. Vào lúc ấy, không khí trong Nhạn Trắng như sệt quánh lại bởi đủ thứ mùi: mùi á phiện, mùi đồ ăn thức uống, mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi nước hoa và mùi các loại người... Bước vào Nhạn Trắng như bước vào một cõi mới, hơn cả cõi niết bàn, hơn cả thiên đường. Ở đó, họ được buông thả, xả láng. Ở đó, họ quên hết, không cần nhớ bất kỳ thứ gì: gia đình, Tổ quốc, vợ con, cha mẹ, nghĩa tình, thù hận... Tất cả đối với họ chỉ là trò vớ vẩn ba lăng nhăng; duy có ma túy là đích thực!


Từ 30 tháng Tư 1975 đến hết năm 1975, Nhạn Trắng tạm thời không “cất cánh”. Nhưng qua năm 1976, Nhạn Trắng “tung cánh” trở lại, hoạt động ì ộ suốt ngày đêm. Trước giờ giới nghiêm, nó còn nhận hàng mấy chục khách đến và ngủ lại. Phải công nhận rằng, mặc dù người Mỹ có công quảng bá xì ke, khuếch trương kỹ nghệ chơi xì ke, chơi gái trên xứ sở này, nhưng trước khi rút đi, người Mỹ lại sơ sểnh không chịu trang bị hệ thống ra đa mắt thần cho các “động”, các “ổ”. Chế độ mới không thích các “ổ” xì ke, các “động” chứa gái. Chủ “động”, chủ “ổ” phải sử dụng người của mình - bọn con nít bụi đời - làm công việc canh chèo. Hiệu quả của hệ thống canh chèo có thể sánh được với hệ thống ra đa mắt thần của Hoa Kỳ! Nhờ hệ thống canh chèo này mà mọi chiến dịch truy quét xì ke, đĩ điếm đều không động được tới Nhạn Trắng.


Mãi về sau này, người ta mới phát hiện ra chủ tịch và trưởng công an phường Nhạn Trắng là người của Nhạn Trắng. Nói đúng hơn là hai vị ấy làm việc cho Nhạn Trắng để ăn thù lao. Khi trưởng công an mới đến thay, ông này đã đưa đội cảnh sát CMT(1) đến bắt quả tang ba chục chủ hộ chích choác và chứa gái. Tất cả phải vô tù. Một tuần sau, ông trưởng công an phường đang đi Honda từ cơ quan về nhà, còn cách nhà chừng hai trăm mét thì tiếng nổ từ xe ông phát ra. Xe bốc cháy. Ông bị hất tung xuống lòng đường. Kẻ nào đó đã gài lựu đạn vào xe ông.


Người kế tục thứ ba là một đại úy còn trẻ. Anh về làm trưởng công an phường được một ngày đã nhận năm cú điện thoại đe dọa khủng bố. Anh báo cáo sự vụ đó lên cấp trên. Những ngày sau, không biết còn cú điện thoại nào nữa không, chỉ biết rằng hẻm Nhạn Trắng tiếp tục ì ộ trở lại. Mấy tháng sau, người ta thấy trưởng công an phường mua xe Honda 67; đến cuối năm, lại thấy anh đổi xe 67 để mua Vespa. Những chủ hộ ở Nhạn Trắng được ra tù, lại tiếp tục hành nghề, có điều kín đáo hơn. Một số lớn bung ra ngoài chích dạo. Riêng tiệm Kim Chi vẫn đông khách như thường. Mụ chưa bao giờ bị công an gây phiền hà. Với tấm bảng nhỏ kẻ chữ đỏ “Y tá Kim Chi - Nhận chích thuốc”, chủ tiệm tạo được vỏ bọc rất tốt. Con gái cưng của Kim Chi, cô bé Ngọc Liễu, trở thành cái cần câu khách. Mỗi tháng một lần, công an đi “kiểm tra hành chính” hẻm Nhạn Trắng. Cũng có khi đội CMT mở chiến dịch đột xuất, nhưng không bao giờ công an bắt được bằng cớ phạm pháp. Hẻm Nhạn Trắng ngày càng chứng tỏ “đã đổi đời”. Ở đây, người ta tin là đã quét sạch tận gốc các ổ ma túy và gái mại dâm.


Đây là thời kỳ mới của “lịch sử” Nhạn Trắng, thời kỳ “Nhạn Trắng hóa” các tụ điểm công cộng. Việc phục vụ hút chích trong nhà đã tiến ra lề đường, công viên, nhà ga, bến xe. “Văn phòng” hút chích không cố định mà lưu động. Chỉ còn lại chừng mười tiệm cố thủ trong hẻm Nhạn Trắng; tất nhiên, để yên ổn hành nghề, chủ tiệm phải chi rất sộp.


Nguồn á phiện cung ứng cho hẻm Nhạn Trắng quả là vô tận. Một trong những mối lớn là Thượng. Lúc này, Thượng và Ngọc đã công khai sống với nhau. Lẽ tất nhiên, việc nhập hộ khẩu cũng như mọi thứ giấy tờ, thủ tục đều trôi chảy. Ngọc vẫn duy trì sạp vải ở chợ. Từ ngày bị con gái lấy đi hai kí lô thuốc phiện, Thượng và Ngọc không bao giờ mang thuốc phiện về nhà nữa. Ngay cả sạp vải ở chợ cũng vậy. Ở chỗ nào việc kiểm soát tỏ ra gắt gao, thì ở đó hàng lậu càng nhiều. Qui luật ở đời là thế. Bất kỳ lúc nào công an ập đến xét nhà Ngọc, cũng không thể tìm ra một miếng nhỏ á phiện. Những chiến dịch truy quét mở ra liên tiếp, nhưng “cá lớn” không bắt được, chỉ gom được bọn đi chích dạo. Tang vật vẻn vẹn có bộ đồ chích gồm một xi lanh bằng nhựa PVC, cái đèn cồn, cái muỗng canh và ly nước. Rất ít khi bắt được á phiện ở bọn chích dạo. Mỗi khi có biến, bọn canh chèo báo động rất lẹ, chủ chích dạo kịp thời chôn giấu thuốc, hoặc ném ra xa, bỏ xuống cống rãnh, cùng lắm thì... nuốt vô bụng. Một công đôi việc! Vừa phi tang, vừa được vào mê cung cõi say. Không thể phạt tù quá ba tháng với những tang vật bắt được.


Bởi thế, bị công an bắt, giới chích dạo xem ra chẳng có gì đáng ngại.


Đường dây ma túy từ gốc cho đến tay Thượng đã phải qua mấy nấc trung gian, rồi từ Thượng bỏ mối cho Kim Chi, Kim Chi lại bỏ mối cho bọn chích dạo như mấy chị em mụ Sáu ở đầu đường Công Lý(1)... Luật ở đây là không ai biết gì về người đưa thuốc cho mình. Có biết, cũng coi như không. Mỗi kí lô á phiện trị giá xấp xỉ một cây vàng. Người đi chích dạo bỏ ra một đồng vốn, thu lời gấp bốn lần. Ai mà không ham! Nhưng để có lời lớn hơn, đám buôn bán á phiện không mấy khi bán thuốc nguyên chất. Chúng nấu lại để pha trộn thêm các loại cây lá độc khác vào cho dôi thuốc. Đây là “ngón nghề” sở trường của Thượng. Hắn có cả một xưởng bào chế bí mật nằm trong một cơ sở trồng và chế biến thuốc dân tộc có đăng ký hẳn hoi. Cơ sở này tọa lạc tại khuôn viên của một ngôi chùa. Các thầy chùa sản xuất thuốc dân tộc, công an ít khi phải dòm ngó tới.


*


- Còn chúng ta không biết gì nhiều về thế giới ngầm Sài Gòn. Đó là một thế giới luôn tàng hình. - Bà Tư phát biểu mở đầu cuộc họp liên tịch giữa Công an, Sở Thương binh - Xã hội và trường Fatima - Một năm qua, không một con “cá lớn” sa lưới pháp luật. Chúng ta chỉ gom được người ghiền và bắt được bọn chích dạo. Những tên buôn bán ma túy cỡ bự hầu như vẫn an toàn. Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Chỉ riêng con số tội phạm ngày một gia tăng cũng chứng tỏ xã hội bất an, người dân lương thiện sống trong lo lắng. Những vụ cướp của giết người tại nhà, những vụ cướp của và hiếp dâm chủ nhà, những vụ giết người bằng các hành động man rợ: dùng dây ni lông siết cổ nạn nhân, những vụ cướp giật trên đường phố giữa ban ngày, những vụ lừa đảo, bắt cóc tống tiền, v.v. vẫn thường xuyên xảy ra. Đây là trách nhiệm của chúng ta, các đồng chí ạ. Ở cương vị của mình, chúng ta không thể bó tay ngồi ngó bọn tội phạm lộng hành. Những biện pháp của chúng ta còn nặng về hành chính và rất thụ động. Xu hướng phân tán nhỏ, không tập trung vào tụ điểm của bọn buôn bán, chích choác cảo dược khiến chúng ta lúng túng. Mặt khác, chỉ riêng biện pháp hành chính chưa đủ. Cần phải phát động thành cao trào toàn dân bài trừ tệ nạn xã hội. Chúng tôi đã đề nghị với ngành giáo dục, đưa vấn đề này vào chương trình giảng dạy, nhằm hướng dẫn các em ngay từ cấp một cấp hai biết cảnh giác với mọi cám dỗ và biết căm ghét bọn buôn bán ma túy.


Ông Quang nói:


- Tôi rất tán thành điều chị Tư vừa nêu ra. Đã đến lúc nhà trường chúng ta nên khôi phục môn giáo dục công dân. Đây là môn học không thể thiếu được, vì nó dạy các em biết làm người, biết sống đạo lý và có trách nhiệm với đồng loại. Về vấn đề truy bắt bọn buôn bán ma túy, chúng tôi vẫn cộng tác chặt chẽ với ngành Công an. Thế mạnh của chúng tôi là phát động chính những nạn nhân ma túy tố cáo bọn buôn chích. Nhưng... có nhiều trường hợp thật khó hiểu. Đề nghị bên Công an nên xem xét lại. Tại sao khi các em học viên phát hiện trùm buôn lậu á phiện, đội bảo vệ của trường phối hợp công an vây bắt, được một vài ngày công an lại thả ngay? Tôi nghĩ rằng, đây là việc nên xem xét lại. Ở những phường trọng điểm, lực lượng công an phường tỏ ra rất không năng động. Thế là tại sao? Các em học viên nói, công an thông lưng với bọn buôn bán á phiện. Điều đó có đúng không?


Thiếu tá Thăng nói:


- Công an chúng tôi có người bị thoái hóa, biến chất, bị thế giới ngầm mua chuộc. Điều đó rõ rồi. Chúng tôi tìm mọi cách vạch mặt những kẻ đó, đưa ra khỏi ngành. Còn việc thả những kẻ buôn bán ma túy, đó là quyền của Viện Kiểm sát và Tòa án! Công an đâu có quyền ấy. Khi không đủ chứng cớ, tang vật, hay là tang vật giả, không phải thuốc phiện thật, thì đâu có thể bắt giam họ quá hai mươi bốn giờ?


Phòng họp yên ắng một lát. Ông Quang nhìn bà Tư, nhìn thiếu tá Thăng, nhìn những người xung quanh. Bà Tư đưa mắt khuyến khích ông: “Có gì cần cứ nói đi!”. Ông Quang lôi từ trong túi ra một tờ giấy. Ông mang kính lên, nhìn vô tờ giấy rồi lại cẩn thận cất tờ giấy vào túi:


- Có những việc vượt quá giới hạn và khả năng của tôi. - Ông Quang đằng hắng lưỡng lự. Sau chót, ông nói. Giọng ông nhỏ nhẹ nhưng rành rẽ - Chúng tôi căn cứ vào tài liệu điều tra riêng, đủ kết luận rằng, những tên buôn bán á phiện bị bắt, được thả ra mau lẹ là những tên có liên quan đến một số đồng chí có chức vị...


Thiếu tá Thăng bật dậy:


- Đồng chí dám kết luận như vậy à?


- Vâng. Tôi sẽ báo cáo việc này với đồng chí Tư, và đề nghị đồng chí báo cáo với cấp trên.


- Cần phải thận trọng, đồng chí Quang ạ. Bọn CIA, bọn thù địch đang tìm mọi cách bôi nhọ Đảng ta, chia rẽ Đảng ta, chống phá chế độ ta. - Thăng nói với giọng rất phẫn nộ, mặt ông bừng bừng - Cần phải thận trọng, đồng chí Quang ạ!


Quang mỉm cười. Ông không nói gì nữa cho đến hết cuộc họp.


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info








(1)  Pharmacy: hiệu thuốc tây.




2 Las Vegas: thành phố cờ bạc, ăn chơi nổi tiếng thế giới của Hoa Kỳ.


(1)  CMT: chống ma túy.




(1)  Nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NBT).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »