tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20550517
15.12.2010
Tư liệu
Đọc Lưu Á Châu (Tiếp và hết)

Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ 31 sự kiện này, tôi phát hiện trong đó có 20 sự kiện có liên quan đến việc hủy hoại tinh thần và đạo đức của con người. Dưới đây tôi có gạch mấy đầu dòng: đến năm 1966 cuối cùng Mao Trạch Đông đã phát động cuộc “Đại Cách mạng văn hóa” chưa từng có trong lịch sử, làm cho nền kinh tế Trung Quốc đi đến bên bờ của sự sụp đổ, càng làm cho tố chất đạo đức của nhân dân cả nước hạ thấp xuống mức đáng sợ, đất nước ta đã có vài lần rơi vào tình cảnh muôn đời không thể khôi phục được. Tinh thần, là cái gốc lập mệnh của một con người, là cái gốc thể hiện sự mạnh mẽ của một dân tộc, là cái gốc sinh tồn của một quốc gia. Có thể cái gì cũng không có, nhưng không thể không có tinh thần.


 


Cách đây không lâu, khi đến Sư đoàn 33 Không quân, tôi có đến thăm trại tập trung Tra Tử Động. Rất nhiều liệt sĩ như chị Giang đã hy sinh ở đó. Khi ấy, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành lập. Chị Giang ở trong tù còn thêu lá cờ đỏ năm sao. Vì chị ấy không biết hình dáng của lá cờ đỏ năm sao, nên chị đã thêu một ngôi sao to ở chính giữa, bốn góc mỗi góc một ngôi sao nhỏ. Khi Quốc Dân Đảng chuẩn bị bắt đầu một cuộc tàn sát, thì Quân Giải Phóng đã tiến gần Bách Thị Dịch. Đội quân du kích Hoa Danh Sơn đã nối được liên lạc với Quân đoàn 47. Đội du kích nói: các anh mau đi đi, ở Bạch Công Quản và trại tập trung Tra Tư Động sắp hành quyết tù nhân chính trị rồi.


 


Kết quả là Quân Giải Phóng cho rằng, các thành viên của đội du kích Hoa Doanh Sơn là lừa đảo, có thể quân địch đang cài bẫy, nên họ không hành động. Kết quả, cuộc tàn sát được bắt đầu. Các liệt sĩ hiên ngang đi đến cái chết. Có người nói, thật đáng tiếc, họ không được thấy một Trung Quốc mới, mục tiêu họ đang đấu tranh sắp trở thành hiện thực, thế mà họ không được nhìn thấy. Tôi nói bạn nhầm rồi. Tận đáy lòng mà nói, chính họ mới là người vô cùng hạnh phúc, vì khi đó tín ngưỡng trong lòng sắp thành hiện thực, ở cái thời điểm đó họ chết đi không phải là một sự đau khổ, mà là một niềm hạnh phúc.


 


Sự đau khổ thực sự là những người đó sống lại, nhìn thấy công cuộc xây dựng đất nước Cộng hòa Nhân dân, sau đó cuộc chống cánh hữu, tam phản ngũ phản, “Cách mạng văn hóa”, những người vì Đảng mà hiến trọn cuộc đời mình rồi lại bị hành hạ đến chết đi sống lại, mới là đau khổ nhất. Muốn chết, mà không chết nổi, muốn sống, cũng không xong. Cuối cùng mất đi niềm tin và tín ngưỡng, giống như đồ bị thịt. Đảng viên Cộng sản mất đi tín ngưỡng như thế nào? Bạn hãy nhìn những tham quan ô lại của thời này sẽ rõ. Đảng viên Cộng sản có tín ngưỡng như thế nào? Bạn hãy nhìn vào chị Giang hay Hứa Hiểu Hiên thì sẽ biết.


 


Tăm tre mà đâm vào đầu ngón tay, sẽ đau đớn không chịu nổi. Thế mà ý chí của họ vẫn như gang thép. Thế nhưng, tham quan hiện nay ai ai cũng sợ chết. Quan càng to, càng sợ chết, khi Thứ trưởng Bộ Công an Lý Kỷ Châu bị bắt khí thế oai phong ngất trời, nói: “Nếu tôi có vấn đề, một nửa số người của Bộ chính trị cũng đáng tội chết!”. Đến khi thật sự chuẩn bị tử hình, ông ta quỳ xuống đất xin tha thứ: “Hãy cho tôi một con đường”.


 


Hồ Trường Thanh (phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây) sắp chết đến nơi còn nói, tôi có thể viết chữ, các anh giữ tôi lại, tôi viết chữ cho các anh. Anh không phải là Nhan Chân Khanh (709-785, nhà thư pháp hàng đầu của Trung Quốc, vị quan thái thú trung thành của đời Đường), dù anh là Nhan Chân Khanh thì anh cũng bị giết. Trong cuộc nổi loạn An Sử chẳng phải là Nhan Chân Khanh cũng bị giết hay sao? Anh còn than vãn gì nữa. Nhìn lại những tên lưu manh anh chị ở địa phương đó, bao gồm một số người “x x x”, nhìn chúng đều rất “ngoan cố”.


 


Ở Quý Châu hành quyết một phạm nhân, trước khi áp giải phạm nhân đến trường bắn, cảnh sát phải buộc ống quần của anh ta lại, tại sao phải buộc ống quần chứ, vì sợ anh ta bức bí quá cho ra quần. Anh ta nói, thật nực cười, buộc ống quần của tôi làm gì chứ? Khi bắn vì sợ bắn trượt nên đã dùng phấn vẽ vòng tròn trên lưng của anh ta. Một viên đạn được bắn đi, tưởng anh ta gục ngã rồi. Nhưng anh ta vẫn sống và mắng một câu, “x x x”, bắn cũng không bắn chuẩn. Lại bắn một viên nữa, anh ta lại mắng, thật ngu xuẩn. Bắn liền 5 viên mới chết. Làm cho tay của chiến sĩ cảnh sát đã run lên. Bạn hãy nhìn chiến sĩ cảnh sát của chúng ta, vì rất sợ người khác nhận ra, nên mặt đeo khẩu trang, kính đen, bắn xong bị mấy người xúm lại, vội vàng lên xe, nhanh chóng rời khỏi trường bắn.


 


Tôi là người kế thừa, cũng là người phê phán văn hóa Trung Hoa. Trong quá khứ, tôi trước tiên là người kế thừa văn hóa Trung Hoa, sau đó mới là người phê phán văn hóa Trung Hoa. Hiện nay, tôi trước tiên là người phê phán văn hóa Trung Hoa sau đó mới là người kế thừa. Lịch sử phương Tây là một bộ sử sửa cái xấu, cái sai thành cái tốt, cái đúng. Lịch sử Trung Quốc lại là một bộ sử sửa cái tốt, cái đúng thành cái xấu, cái sai.


 


Thời Cổ đại, phương Tây cái gì cũng cấm, chỉ không cấm bản năng con người. Người phương Tây dám thể hiện bản thân, tức là dám thể hiện tư tưởng của mình và còn dám phô bày thân xác lõa lồ của mình. Trung Quốc chỉ biết che đậy và che đậy tư tưởng của mình. Phương Tây đả kích mặt đen tối của mình do đó tìm được ánh sáng, tư tưởng của họ đang bay bổng. Chúng ta ca ngợi sự quang minh của mình, kết quả mang đến hàng nghìn năm u ám. Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học”. Tôi cho rằng, mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Những nhà tư tưởng tôi nói là Hegel, Socrates, Plato, các nhà tư tưởng này đã đóng góp to lớn đến tiến trình văn minh của nhân loại.


 


Lão Đam (tức Lão Tử), bạn nói xem ông ấy có phải là nhà tư tưởng không? Chỉ dựa vào Đạo đức kinh với 5000 chữ là có thể làm nhà tư tưởng ư? Còn chưa nói đến là Đạo đức kinh có vấn đề. Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Con cháu chúng ta xem xét ông thế nào? Đánh giá tác phẩm của ông ra sao? Các tác phẩm của Khổng Tử chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể chống lại quyền lực thế tục, cái mà ông cung cấp chỉ là tất cả những gì xoay quanh quyền lực.


 


 


Lão Tử - tranh thủy mặc. Nguồn: nipic.com.


 


Nếu Nho học là một tôn giáo thì đó là ngụy tôn giáo; nếu là tín ngưỡng thì ngụy tín ngưỡng; nếu là triết học thì là triết học của xã hội quan trường hóa. Xét từ ý nghĩa này, Nho học có tội với người Trung Quốc. Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có các nhà mưu lược. Xã hội Trung Quốc là một xã hội binh pháp, dân tộc chúng ta chỉ tôn sùng các nhà mưu lược. Một Gia Cát Lượng bị người phản phúc chẳng mấy thành công trong sự nghiệp lại được người ta kỷ niệm nhiều lần. Ông ấy bụng dạ kém khoáng đạt, cách dùng người không thích hợp. Có tư liệu cho thấy Gia Cát Lượng cũng là kẻ lộng quyền. Nhưng chính con người như thế đã được cất nhắc lên tầm cao phát sợ, đây cũng là một sự khắc họa tâm hồn dân tộc ta. Dưới hình thái xã hội thế này, có ba loại hành vi thịnh hành ở Trung Quốc.


 


1. Thuật ngụy biện. Con trai tôi năm nay thi vào khoa báo chí của một trường đại học. Khoa này là một khoa báo chí tốt nhất của Trung Quốc. Tôi bảo con trai: mang giáo trình cho bố xem. Sau khi xem xong tôi bảo thứ này không đáng đọc. Trong giáo trình có một suy luận, thế này: Trung Quốc đã phát minh ra thuốc nổ. Sau khi thuốc nổ truyền tới châu Âu đã phá tan dinh lũy phong kiến châu Âu thời Trung cổ. Thật nực cười. Thuốc nổ anh phát minh ra đã phá tan dinh lũy phong kiến của người ta, thế sao dinh lũy của anh lại không bị phá vỡ? Ngược lại, càng chắc hơn?


 


2. Xã hội mưu lược là một xã hội mang tính hướng nội. Tôi đã từng nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc: Trung Quốc về cơ bản mềm mỏng trong các công việc quốc tế, nhưng lại cứng rắn với các sự việc trong nước. Mỹ thì ngược lại, cứng rắn với các công việc quốc tế, mềm dẻo với công việc trong nước. Tôi không nhớ rõ mình đã đề cập vấn đề này trong cuốn sách nào của tôi, có lẽ là cuốn Đánh giá nguy hiểm tác chiến với Đài Loan và kết luận thế này: chuyện này là do khác biệt về văn hóa. Văn hóa Trung Quốc có tính chất khép kín, kín đáo, hướng nội. Văn hóa Mỹ thì mở cửa, hướng ngoại. Tư tưởng thống nhất cũng là tư tưởng kiểu hướng nội. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao chúng ta là bầy cừu trước những kẻ xâm lược nước ngoài, nhưng lại là lang sói trước đồng bào của mình. Gần một trăm lính Nhật là đủ để áp giải 50.000 tù binh của quân Quốc Dân Đảng tới Yến Tử Cơ (địa danh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) xử bắn. Chưa nói đến phản kháng, ngay đến dũng khí bỏ chạy các tù binh này cũng chẳng có.


 


Trong chiến dịch Lai Vu của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chỉ trong ba ngày quân đội chúng ta đã tiêu diệt được 56.000 người. Sau chiến tranh, Vương Huy Vũ oán thán: 50.000 cái đầu lợn để quân cộng sản bắt, ba ngày cũng bắt không hết. “Còn người Trung Quốc muốn đánh người Trung Quốc thì mới gọi là dũng mãnh”.


 


3. Hành vi hèn kém. Sự hèn kém về tinh thần ắt sẽ đem lại sự hèn kém trong hành vi. Một sự việc có thể thử thách trình độ đạo đức của dân tộc Trung Quốc chính là việc Mỹ xảy ra “sự kiện 11/9”. Sự kiện này tuy không làm thay đổi thế giới, nhưng đã làm thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới sau này rất khó trở lại như trước sự kiện này. Khi xảy ra “sự kiện 11/9” ít nhất trong một khoảng thời gian sau đó Trung Quốc bị bao phủ bởi một làn không khí không lành mạnh.


 


Tối ngày 12/9, các sinh viên của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa khua chiêng gõ trống. Tôi bảo đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc chưa lọt vào vòng sau mà, phải đến ngày 7/10 đội Trung Quốc mới đấu trận cuối cùng với các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, nếu thắng sẽ lọt vào danh sách dự Word Cup. Một lát sau tôi mới biết các sinh viên Trung Quốc đang chúc mừng việc Tòa tháp đôi của Mỹ bị đánh sập.


 


Khi ấy có một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Mỹ, khi thấy tòa nhà trung tâm thương mại thế giới bị đánh bom, các thành viên trong đoàn nhà báo này không cầm lòng đã vỗ tay. Đây là một dạng ngấm của văn hóa, điều này không thể trách họ, bọn họ đã không kiềm chế bản thân. Kết quả là họ bị (Chính phủ Mỹ - N.D) tuyên bố mãi mãi là những người không được hoan nghênh ở Mỹ. Hồi ấy, tôi đang ở Không quân Bắc Kinh, mấy ngày đó nếu có binh sĩ đến thăm tôi, gặp ai tôi cũng hỏi quan điểm của họ về “sự kiện 11/9”. Nhiều người nói: đánh bom hay lắm. Sau này tôi nói đây là một tình trạng rất đáng buồn.


 


Tôi đang suy nghĩ: thật đáng sợ khi người ta ca ngợi khủng bố. Trung Quốc thoát thai từ nền văn hóa giáo dục Trung Hoa, trước hết thờ ơ coi khinh sinh mạng của chính mình, từ đó mới có thái độ coi tính mạng của người khác như trò đùa của trẻ con. Bản thân không có quyền quý trọng sinh mạng mình, cũng không cho người khác cái quyền ấy. Tâm trạng “khán giả” (người Trung Quốc xem hành hình người Trung Quốc) năm xưa từng bị Lỗ Tấn hồi trẻ phê phán chính là được tôi luyện như vậy đấy. Người Trung Quốc xem cảnh giết người khác, không ai không vui mừng phấn khởi. Giai cấp thống trị cố ý đem người ta ra giết tại nơi đông người. Kẻ bị thống trị thì hưởng thụ tại nơi đông người cái cảm giác khoái chá của kẻ thống trị. Nhất là khi xử tử bằng kiểu tùng xẻo, kéo dài ba ngày, người xem đông nghìn nghịt. Cả đến những chủ sạp hàng nhỏ cũng bày hàng ra bán tại đấy. Đao phủ còn bán bánh màn thầu dính máu.


 


Trung Quốc ngày nay không có tục tùng xẻo nữa. Nhưng xử án nơi đông người cũng là sự mở rộng tập quán đó. Người nước ta năm nào đi xem giết 6 nhà chí sĩ của Đàm Tự Đồng (người lãnh đạo phong trào Duy Tân cuối đời Thanh bị tử hình- N.D) như đi trẩy hội. Với những người như thế, trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (Chiến tranh Trung - Nhật năm 1894), ta sao mà không mất Đài Loan. Chúng ta là con cháu của những người như thế, nếu lại như cha ông mình thì làm sao mà giải phóng được Đài Loan.


 


Cần nhìn nhận nước Mỹ một cách khách quan toàn diện. Nước Mỹ là một quốc gia như thế nào? Nhớ lại hồi trẻ từng nghe một câu nói hình dung thành phố Niu Yoóc (New York): Cái tốt nhất trên thế giới và cái xấu nhất trên thế giới cộng lại với nhau thì là Niu Yoóc. Dùng câu đó để hình dung nước Mỹ ngày nay có thích hợp hay không? Thế hệ quân nhân chúng ta, những quân nhân đảm nhiệm niềm hy vọng tương lai của tổ quốc, vừa không nên làm “phái thân Mỹ”, cũng chẳng thể làm “phái chống Mỹ” một cách đơn giản, mà nên làm “phái hiểu Mỹ” chín chắn. Hiểu địch thì mới chiến thắng được kẻ địch. Đánh giá thấp đối thủ tức là đánh giá thấp chính mình.


 


Thác Bạt Đạo (vị vua giỏi thời Nam - Bắc Triều - N.D) đổi tên nước của Nhu Nhiên (thủ lĩnh nước Hãn của Mông Cổ - N.D) thành “Nhu Nhu” (loài dòi bọ), nhưng chính ông lại bị con dòi bọ ấy đánh bại. Như thế, ông chẳng bằng con sâu bọ nữa kia. Mỹ không muốn Trung Quốc hùng mạnh, hoàn toàn cũng như Trung Quốc không muốn Mỹ xưng bá. Mối quan hệ Trung - Mỹ có xung đột nhưng cũng có lợi ích chung nhất định. Làm thế nào hóa giải xung đột, phát triển lợi ích chung là việc các nhà ngoại giao Trung Quốc hiện nay nên cố gắng làm.


 


Trung Quốc muốn phát triển thì không thể cắt đứt sự đi lại với thế giới. Thế giới hiện nay là đơn cực, chỉ khi nào Mỹ suy sụp mới có thể xuất hiện thế giới đa cực. Chúng ta vừa không thể cắt quan hệ với Mỹ lại vừa không thể có nhiều kỳ vọng về Mỹ. Hiện nay mà đối đầu với Mỹ thì chưa phải là cơ hội thích hợp nhất. Lợi ích quốc gia nên mãi mãi là nguyên tắc cao nhất cho hành động của chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn; nhẫn nại không phải là mềm yếu, chỉ có khuất phục mới là mềm yếu. Dĩ nhiên Mỹ không từ bỏ dã tâm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, không muốn Trung Quốc trỗi dậy, không muốn kinh tế Trung Quốc phát triển đi lên. Nhưng cần nhớ cho kỹ: khi đấu tranh với đối thủ, nhất định phải làm cho đối thủ của anh nhìn thấy tình hình họ không muốn thấy nhất.


 


Người Mỹ muốn người Trung Quốc nội chiến; chúng ta quả thật nội chiến rồi. Họ không trùm chăn mà cười đến nôn ruột mới là điều lạ. Lẽ đương nhiên cứ “Nằm gai nếm mật, giấu mình chờ thời ” cũng không được. Là một nước lớn, Trung Quốc có thể làm theo cách như một võ hiệp thời xưa ẩn vào núi sâu khổ luyện võ công, chờ khi võ nghệ cao cường rồi mới tái xuất quyết thắng kẻ địch chăng? Với số dân và tài nguyên của Trung Quốc, đặc biệt là với nền văn hóa của mình, Trung Quốc không thể lớn mạnh như nước Mỹ được, huống chi Mỹ cũng chẳng dừng lại, mà đang tiến lên. Dù sao, Mao Trạch Đông nói vẫn chí lý: “Đánh vẫn cứ đánh, đàm vẫn chứ đàm, hòa vẫn cứ hòa”. Con người cần khôn ngoan tài trí, đấu tranh ngoại giao lại càng cần khôn ngoan. Phải dắt mũi người ta chứ đừng bị người ta dắt.


 


Ý của đồng chí Đặng Tiểu Bình là Trung Quốc nhất định phải bước cùng nhịp với văn minh thế giới, không thể xa rời văn minh thế giới. Trong sự kiện 11/9 trừ một số quốc gia cá biệt, một bộ phận dân Trung Quốc (chứ không phải là chính phủ) đã tỏ ra mình ở cách nền văn minh dòng chính của thế giới một khoảng cách xa nhất. Khi cần đấu tranh thì một tấc cũng không nhường. “Sùng bái Mỹ” là không đúng, “thân Mỹ” không đúng,“ghét Mỹ” cũng không đúng. Chính phủ và chính khách Mỹ vừa giống dân chúng Mỹ lại vừa không giống. Bạn cần phải có trí tuệ cao để phân biệt họ.


 


Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật Bản, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc. Hai nước Trung - Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ trải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải lấy tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói, đối với Nhật Bản - một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta mà không chịu nhận sai lầm, vậy mà chúng ta vẫn thường xuyên nói hai nước “phải đời đời, kiếp kiếp hữu nghị với nhau”. Nhân dân Mỹ giúp ta đánh bại Nhật Bản, chúng ta có lý do gì để thù hận?


 


4. Điều thật sự đáng sợ ở Mỹ là gì? Tuy Mỹ có lực lượng quân đội mạnh nhất, khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng điều này không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ bay qua bay lại Trung Quốc rất tự do, nhưng điều này không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ không phải là thứ này.


 


Chính nhà nước tư bản chủ nghĩa thối nát, suy tàn ấy lại đã lãnh đạo một cuộc khoa học kĩ thuật mới nhất trên thế giới vào những năm 90 thế kỉ XX. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào cái lúc cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Mỹ là nước do rất nhiều người không yêu tổ quốc mình tạo nên, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Lúc đó, rất nhiều nhà lãnh đạo vừa mắng chửi Mỹ, vừa cho con cái sang Mỹ. Điều này có sự tương phản rất lớn!


 


Nói một thôi, một hồi, nhưng điều đáng sợ ở Mỹ là ở đâu? Bản thân tôi cảm thấy có 3 điểm: Một là, không thể coi thường thể chế anh tài của Mỹ. Chế độ cán bộ, cơ chế tranh cử của Mỹ có thể đảm bảo chắc chắn các nhà quyết sách đều là anh tài. Bi kịch của nhà nước Trung Quốc chúng ta là lớn ở cấp nhà nước, nhỏ ở cấp đơn vị, trong đa số tình hình người có tư tưởng thì không có quyền quyết sách, người có quyền quyết sách thì không có tư tưởng, có đầu óc thì không có địa vị, có địa vị thì không có đầu óc. Nước Mỹ ngược lại hẳn, cơ chế hình tháp của họ đưa những anh tài lên. Vì thế, thứ nhất họ không mắc sai lầm, mắc sai lầm, họ có thể nhanh chóng sửa sai. Còn chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, nếu mắc sai lầm thì rất khó sửa sai.


 


Mỹ dùng Đài Loan nhỏ bé để kiềm chế Trung Quốc đúng nửa thế kỷ. Nước cờ họ đi thật linh hoạt, thần kỳ! Một Đài Loan làm thay đổi tình hình chính trị quốc tế Đông Á. Điều khiến tôi lo ngại nhất là khung chiến lược phát triển của Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì Đài Loan mà thay đổi. Hiện nay, đối với một dân tộc hùng mạnh, tầm quan trọng của lãnh thổ giảm mạnh, đã chuyển từ việc theo đuổi lãnh thổ sang theo đuổi sức mạnh quốc gia. Người Mỹ đều không có nhu cầu lãnh thổ đối với bất kỳ nước nào. Mỹ chẳng quan tâm đến lãnh thổ, tất cả những gì mà họ làm trong thế kỷ 20 là tạo danh thế, tại sao gọi là tạo danh thế? Ngoài kinh tế hùng mạnh ra, chính là lòng dân chứ còn gì nữa! Có được lòng dân thì nhà nước mới có sức hội tụ, lãnh thổ bị mất rồi có thể lấy lại được; không có lòng dân thì có thể khẳng định rằng lãnh thổ mà chúng ta có sẽ bị mất.


 


Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một cách thiển cận, còn Mỹ luôn luôn có cách nhìn xa trông rộng. Chính vì thế, sau khi kết thúc cuộc Đại chiến thế giới thứ Hai, mỗi lần xảy ra sự việc mang tính toàn cầu quan trọng, vị thế của Mỹ đều được tăng lên. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi, thì có thể mất hết mọi con bài chiến lược. Tôi nhiều lần nói trọng tâm chiến lược của Mỹ không thể chuyển sang châu Á, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ nhìn thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về khoa học kỹ thuật và trang bị vũ khí giữa hai nước, mà chưa nhìn thấy sự mất cân bằng về chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao nghiêm trọng hơn, so với sự lạc hậu về trang bị.


 


Ngoại giao của Trung Quốc đối với Mỹ hoặc là có biện pháp mà không có ranh giới, hoặc là có chi tiết mà không có toàn cục. Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Ápganixtan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng giảm đi. Xem ra chúng ta đã giành được một số lợi ích trước mắt từ vụ 11/9, song các lợi ích đó không quá 1-2 năm có thể mất đi. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu quân sự. Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là nhà nước “dân chủ”. Nga, Mông Cổ, Cadắcxtan đều đã thay đổi, cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phi-líp-pin, Inđônêxia v.v…, đối với Trung Quốc, những đe dọa này còn ghê gớm hơn mối đe dọa về quân sự. Đe dọa về quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các nhà nước “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.


 


Hai là, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn: sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các đường phố lớn, ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hóa khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết. Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ, tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thỏa mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố.


 


Đới Húc (Đại tá không quân, người viết nhiều chuyên mục quân sự, chính trị) nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do gì đi đốt quốc gia ấy nữa? Ba là, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai họa ập xuống, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp nạn, thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng.


 


Trong vụ 11/9, có xảy ra 3 sự việc đều có thể khiến chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Thứ nhất, sau khi phần trên tòa nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm. Người ta đi xuống, lính cứu hỏa xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước, thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không mạnh mẽ tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần là thánh nhân.


 


Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người Arập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người Arập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người Arập cũng bị tấn công. Vào lúc đó, có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người Arập hoặc đến các khu người Arập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo. Đây là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa sau khi Đặng Ngải chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức đã giết sạch già, trẻ, gái, trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.


Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đó hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc đó họ đã biết tin tòa Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố. Cho dù trong tình hình ấy, họ còn làm một chuyện thế này: quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút giữa sự sống và cái chết ấy, họ cũng không áp đặt ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì? Đây chính là dân chủ. Quan niệm dân chủ đã thấm vào sinh mạng, vào máu và xương cốt của họ. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.


 


Tôi thường có ý nghĩ quái lạ như thế này: Những vũ khí và khoa học kỹ thuật tối tân nhất và lực lượng vũ trang mạnh nhất trên thế giới đều nằm trong tay những người như thế là rất thích hợp. Đương nhiên là tốt hơn nằm trong tay người Nhật, người Libi, người Irắc. Cho dù nằm trong tay chúng ta thì chúng ta có thể làm gì, điều đó cũng chưa thể biết. Nước Mỹ, quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm thành công, đáng để chúng ta tham khảo học tập.


 


Nghiên cứu nước Mỹ, chúng ta nên nắm bắt nội hàm thực sự của nó. Không thể chỉ xem cái nhỏ, mà phải xem cái lớn. Có một câu nói hay: thường bàn luận về khuyết điểm của nhân loại, bạn là một nhà tư tưởng.


 


Hôm nay, giảng cho các bạn hơn ba giờ đồng hồ, mục đích của tôi và mục đích của tôi đang theo đuổi là sự giải phóng nhân loại. Tôi tin tưởng, hôm nay, tôi đến giảng bài cho các bạn, thà là tôi quen các bạn, còn hơn là các bạn quen tôi. Tôi rất rộng lượng, và muốn truyền đạt tất cả những gì tôi biết cho các bạn. Trước mắt các bạn, tôi giải bày hết tâm tư của tôi. Đặc biệt, ở phần cuối tôi có nói về cách nhìn nhận của tôi đối với phương Tây và Mỹ, nhưng không hề rời khỏi chủ đề chính của buổi nói chuyện hôm nay. Có hai điều tôi cần bổ sung thêm một chút, thứ nhất, tôi là một kẻ chủ nghĩa dân tộc thuần túy. Tất cả những gì tôi nói, đều muốn tốt cho đất nước, cho dân tộc của mình. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tôi đều lấy lợi ích của dân tộc làm lợi ích cao nhất. Vì lợi ích đó mà tôi có thể đầu rơi máu đổ, thịt nát xương tan…” (*)


 


***


 


Khi nói về Trung Quốc, trong thế so sánh với Mỹ và phương Tây, Lưu tướng quân đã có những thể nghiệm và những phát hiện thú vị. Nhưng dù sao, đó mới chỉ là những thể nghiệm và phát hiện cá nhân trên một chủ đề lớn, một chủ đề triết học - khoa học - xã hội học - văn hóa… vượt khỏi tầm văn hóa của một vị tướng Không quân!


 


Trên đại thể, ông Lưu có chỗ đúng dễ thấy. Nền văn minh phương Tây - Mỹ mà ông ta học tập, tiếp nhận có nhiều khác biệt, ưu điểm so với văn minh Trung Quốc. Vì sao thì cũng dễ giải thích: đó là một nền văn minh hiện đại, công nghiệp, hậu công nghiệp… đã hình thành từ nhiều thế kỷ, nhất là từ thời Phục Hưng, khi mà chủ nghĩa nhân văn thời đại đó chiến thắng và phát triển qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Con người phương Tây, con người Mỹ… là chủ nhân và là sản phẩm của nền văn minh đó. Họ đã đi trước Trung Quốc bao nhiêu thế kỷ! Khi đó Trung Quốc còn chìm trong đêm đen của phong kiến - Trung cổ bạo tàn, với phương thức sản xuất châu Á lạc hậu, với sự thống trị “người ăn thịt người” như Lỗ Tấn nói (mà Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc cũng nhận xét về tình trạng đó của bè lũ thống trị: “Họ nhai xé thịt người ngọt xớt như đường”). Rồi Trung Quốc bị các đế quốc - tư bản phương Tây và Nhật Bản tước đoạt, xâm chiếm… Trung Quốc giải phóng chưa lâu, từ năm 1949 đến năm 1966 (hơn 20 năm) đã phải trải qua bao tai ương, mà tai ương thảm khốc nhất chính là cách mạng văn hóa, đưa Trung Quốc đến bờ vực của sự sụp đổ.


 


Cải cách - mở cửa cứu nguy Trung Quốc, làm Trung Quốc phát triển vượt bậc, với một tốc độ nóng, nhưng nền kinh tế phát triển ấy không bền vững mà xã hội chứa bao nhiêu nguy cơ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào như chúng ta biết: tham nhũng, phân cực, tàn phá môi trường,… Trung Quốc vẫn còn là nước đang phát triển chứ chưa thể gia nhập các nước phát triển, mặc dù tính tổng sản lượng thì cao. Do đó, có người gọi Trung Quốc là nước có chủ nghĩa tư bản Khổng giáo, là nước có công xưởng của thế giới và rất giỏi chế tạo hàng giả. Văn hóa, con người Trung Quốc có đi lên, nhưng một khoảng thời gian ngắn như thế, với bao sức ép của hiện thời và của quá khứ, nó làm thế nào đi kịp phương Tây?


 


Nhưng nói như ông Lưu thì hơi quá. Cần phải công bằng, dù ta hiểu rằng, ông Lưu chính là phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan, ông ta muốn tiến lên nên bực bội, phẫn chí, mắng mỏ,… cả dân tộc, đồng bào mình. Cần hiểu ông ta. Ông ta không hiểu lắm lịch sử tư tưởng - văn hóa đất nước mình, nhiều cái nói theo phương Tây.


 


Chẳng hạn, ông nói: “Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học”. Tôi cho rằng, mấy ngàn năm nay, Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Những nhà tư tưởng tôi nói là Hegel, Socrates, Plato, các nhà tư tưởng này đã đóng góp to lớn đến tiến trình văn minh của nhân loại. Lão Đam (tức Lão Tử), bạn nói xem ông ấy có phải là nhà tư tưởng không? Chỉ dựa vào Đạo đức kinh với 5000 chữ là có thể làm nhà tư tưởng ư? Còn chưa nói đến là Đạo đức kinh có vấn đề. Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Con cháu chúng ta xem xét ông thế nào? Đánh giá tác phẩm của ông ra sao? Các tác phẩm của Khổng Tử chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể chống lại quyền lực thế tục, cái mà ông cung cấp chỉ là tất cả những gì xoay quanh quyền lực. Nếu Nho học là một tôn giáo thì đó là ngụy tôn giáo; nếu là tín ngưỡng thì ngụy tín ngưỡng; nếu là triết học thì là triết học của xã hội quan trường hóa. Xét từ ý nghĩa này, Nho học có tội với người Trung Quốc. Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có các nhà mưu lược…”.


 


Nói như thế là gần như phủ định sạch trơn di sản văn hóa - triết học vĩ đại Cổ đại Trung Hoa, một trong những nền văn minh xán lạn nhất của thời Cổ đại của nhân loại. Cần phải có quan điểm lịch sử. Lão Tử chính là một nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà biện chứng vĩ đại, mà ngày nay chính phương Tây đang đánh giá rất cao và đang nghiên cứu. Khổng Tử cũng vậy. Ông đề xướng nhân, ái nhân, thân dân, “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người); Mạnh Tử chủ trương nghĩa. Nhân nghĩa là một tư tưởng vĩ đại, nếu biết vận dụng tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận, ca ngợi các mặt tinh hoa trong tư tưởng Khổng Tử. Nguyễn Trãi, nhà tư tưởng - văn hóa lỗi lạc của Việt Nam thời xưa, người tự xưng là “nhà nho”, “chương cú nho hèn”… đã kế thừa cái tinh hoa Nho giáo ấy vào thực tiễn chiến đấu của dân tộc mà làm nên sự nghiệp vĩ đại.


 


Vậy ăn thua là ở chỗ diệu dụng. Giai cấp phong kiến thống trị Trung Hoa chỉ lợi dụng tinh thần “trung quân”, “khắc kỷ phục lễ” của Nho để “ngu dân” và thống trị Trung Hoa, kéo lùi Trung Hoa lại, để Tây phương vượt lên, chứ đã từng có thời Trung Quốc đã đi trước phương Tây. Chẳng hạn, văn hóa - văn học thời Đường được nhiều nhà nghiên cứu lớn đánh giá là thời Phục Hưng Trung Hoa, đi trước Phục Hưng phương Tây 7, 8 thế kỷ, cái thời đã phát hiện ra một chủ nghĩa nhân văn lớn, sâu thẳm mà trung tâm là con người… Đỗ Phủ, Hàn Dũ, do đó… tuy là nhà thơ nhưng cũng là những nhà tư tưởng vĩ đại.


 


Chuyện này là chuyện dài. Nhưng ca ngợi Mỹ, phương Tây, “miệt thị” dân tộc mình một chút, trong đó dĩ nhiên có nhiều cái đúng, Lưu tướng quân muốn một cuộc cải cách, thay đổi thể chế, theo phương Tây, theo Mỹ; nhưng đó là chuyện lớn phải bàn dài, bàn nhiều.


 


Vũ Hồng Ngự trích, bình


Nguồn: honvietquochoc.com.vn


-----


(*) Bản dịch của TTXVN.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Stalin và vấn đề ký ức lịch sử của nước Nga - Tư liệu sưu tầm 23.09.2017
Sau vụ xử Bạc Hy Lai: Tham nhũng có đe dọa tương lai Trung Quốc? - Tư liệu 21.09.2017
Một Việt Nam khác? Vương quốc họ Nguyễn ở thế kỷ 17 và 18 - Li Tana 19.09.2017
Chuyến du lịch Việt Nam của vị Nga Hoàng cuối cùng - Tư liệu sưu tầm 19.09.2017
Franklin Roosevelt – Người duy nhất đắc cử ba nhiệm kỳ tổng thống Mỹ - Tư liệu sưu tầm 18.09.2017
Tưởng Giới Thạch – Tổng thống Trung Hoa Dân quốc - Tư liệu sưu tầm 18.09.2017
Mao Trạch Đông trong mắt người Trung Quốc hiện nay - Lý Lỵ & Chương Lập Phàm 18.09.2017
Huyện Kiên Lương: Vững vàng hội nhập và phát triển/ Du lịch đảo ở Kiên Lương - Nhiều tác giả 17.09.2017
Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang - Tư liệu 17.09.2017
Vài ký ức về ba tôi: Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh - Vũ Trọng Khải 10.09.2017
xem thêm »