tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563195
Tiểu thuyết
01.12.2010
Triệu Xuân
Bụi đời

CHƯƠNG HAI


Thằng Hùng và cái Thoa thay nhau đến nhà tìm Diệp ba bốn ngày liền đều thấy cửa sắt khóa chặt. Hai đứa biết anh Tuấn cần gặp chị Diệp gấp lắm mới sai chúng nó đi kiếm nhiều lần như thế. Tuấn ra viện được một tháng rồi, vết thương đã gần lành. Đúng ngày hẹn, Tuấn trở lại bệnh viện để cắt chỉ. Bác sĩ bảo sức khỏe của Tuấn rất tốt, nếu được bồi dưỡng, chỉ mười ngày sau là có thể làm việc bình thường. Nhưng lấy gì mà bồi dưỡng? Gạo ăn cho má và ba anh em còn chưa có, làm sao kiếm ra tiền đây?


Từ viện về nhà, Tuấn xuống xe lam dọc đường, cố sức lội bộ đến thăm Diệp. Nỗi nhớ Diệp cồn cào khiến Tuấn không thể không gặp Diệp. Cửa sắt không khóa ngoài. Tuấn mừng quá, nhấn chuông liền ba bốn cái. Chờ năm sáu phút vẫn không thấy ai mở cửa, Tuấn giơ tay định nhấn chuông tiếp thì có tiếng hỏi từ trong vọng ra, giọng đàn ông, lạnh lùng, hách dịch:


- Ai đó?


- Dạ, thưa...


- Cậu kiếm ai?


- Dạ, thưa chú, cháu kiếm Diệp ạ.


Cửa mở. Chiếc xe Honda 67 bóng loáng và một bộ mặt phương phi, râu ria cạo rất kỹ đập vào mắt Tuấn. Tuấn hiểu, đây chính là người đàn ông mà Diệp căm thù, đã liên quan đến bi kịch của Diệp. Có tiếng má Diệp vọng từ lầu một xuống:


- Ai vậy anh?


- Có cậu này kiếm bé Diệp.


- Để em xuống. Anh lên nghỉ đi.


Lần đầu tiên, Tuấn thấy mặt người má của Diệp. Phải cố dằn lòng, Tuấn mới khỏi kêu lên. Người mẹ và con gái giống nhau như hai giọt nước.


- Cậu hỏi con Diệp? Cậu tên gì? Làm nghề gì?


- Dạ... thưa, cháu tên Tuấn. Cháu chạy xích lô...


- Á à... Thì ra là mày! - Người đàn bà đột ngột nổi cơn thịnh nộ. Bao nhiêu ấm ức về tội lỗi với chồng, với con bỗng nhiên biến thành lời căm giận, khinh bỉ trút xuống Tuấn - Thì ra là mày! Thằng Sở Khanh! Đồ lưu manh! Mày đã lường gạt con gái tao, mày đã cướp đời con gái của nó. Nó có bầu, nó bỏ nhà đi cả tháng nay rồi. Đồ... đồ... đồ chó đẻ. Bây giờ mày còn vác xác đến đây nữa à?


Tuấn bàng hoàng, không tin ở những lời mình vừa nghe. Chẳng lẽ những cơn mê sảng trong nhà thương, hình ảnh Diệp bị cưỡng hiếp... lại là sự thật sao? Mãi Tuấn mới bình tâm được:


- Có lẽ thím nhầm rồi. Cháu mới tới đây có hai lần.


- Đừng nói láo! Mày ngủ với con gái tao vào đúng dịp chồng tao đi cấp cứu, rồi ông ấy chết. Sau đó, mày lại tới, lên phòng con gái tao lần nữa... Làm sao qua được mặt tao. Cả tháng nay, nó bỏ nhà đi phá thai, đi làm gái rồi. Trời cao đất dày ơi!


Người đàn bà ngửa mặt, giơ hai tay lên, làm như muốn đối thoại với ông trời, rồi khóc. Càng la, càng khóc, thị cảm thấy lòng mình nguôi ngoai đi phần nào mặc cảm tội lỗi. Nghĩa tình với chồng, tình mẫu tử đã bị chính thị chà đạp nhưng lâu lâu vẫn le lói. Vào lúc này, thị thấy xót xa, thị phải khóc, phải chửi, phải rủa thằng đốn mạt này. Làm như không phải thị, mà chính thằng đạp xích lô này đã gây ra đau khổ cho gia đình thị.


Đứng giữa cầu thang lên lầu một, Thượng quan sát màn kịch. Thượng nhận thấy đúng là thằng con trai kia vô tội. Ngó bộ nó còn rất hiền lành. Thằng này chưa thể làm điều gì ác nhơn. Có lẽ phải sử dụng nó. Thượng có thói quen đã gặp ai là tính ngay đến chuyện có xài hay không xài người đó.


Bị chửi rủa dữ dội, Tuấn không còn cơ hội để cất tiếng. Tin dữ về Diệp làm Tuấn bàng hoàng. Tuấn chợt nhận ra Thượng đang chăm chăm nhìn mình. Thượng hơi mỉm cười và hất đầu ra hiệu cho Tuấn ra khỏi cửa. Tuấn vẫn đứng chết gí tại chỗ. Thượng đưa mắt ra hiệu lần nữa, mặt đanh lại, rồi chạy xuống vỗ về người đàn bà cốt cho Tuấn rút êm:


- Thôi, lên lầu đi em. Việc lỡ rồi...


*


Phụ trách cơ quan bài trừ tệ nạn xã hội là một phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi. Bà Tư được rất nhiều người ở Trường Cai ma túy và Trường Phục hồi nhân phẩm gọi là Mẹ, là Má. Bà là người đã tham gia hai thời kháng chiến. Đối với các đồng chí của mình, bà rất có uy tín. Đối với những thanh niên, thiếu niên lỡ lầm, bà rất nhân từ. Nhìn gương mặt phúc hậu của bà, người ta thấy có thể tin cậy trút hết nỗi lòng. Ở bên bà, có cảm giác như được người chị, người mẹ chở che.


Sáu giờ, bà Tư từ sở về, ăn vội bữa cơm tối, rồi vô bàn đọc bản báo cáo của ngành Công an vừa gửi đến. Những con số thanh niên phạm pháp, số gái mại dâm, số ghiền xì ke năm nay tăng hơn năm ngoái, tháng sau nhiều hơn tháng trước... làm bà lặng người. Có cảm giác như chính người thân của bà đang sa đọa. Bà Tư lấy chiếc xe đạp của đứa cháu và ra đi. Đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh(1) từ cổng công viên Tao Đàn, ngang qua Sở Y tế đông nghẹt người: gái mại dâm và khách mua hương, dân chạy xích lô và những tay mặt rô cò mồi dắt mối xen kẽ với đám phi đổng, chơi sabô(2)... Một cái “chợ” ầm ĩ, huyên náo, công khai. Công viên ở quảng trường Thống Nhất, công viên Văn Lang, công viên mới xây dựng mang tên Chiến Thắng(1) ở gần sân bay, khu ga Sài Gòn, v.v. Cả thành phố có tới hàng chục tụ điểm lộ thiên hoạt động về đêm, từ sáu giờ chiều tới mười một mười hai giờ khuya. Bà Tư  nhìn những bé gái độ mười bảy mười tám, thảng hoặc mới có gái ngoài ba chục. Lòng bà tê tái. Tuổi đẹp nhất của đời con gái mà phung phí như vậy sao?


Một bé gái cỡ mười bảy tuổi, mặt còn non choẹt, mặc bộ đồ bằng vải katê mỏng dính, nhàu nát... đang lả lơi mời khách: “Dù đi anh! Chỗ của em gần thôi, chắc chắn mà! Mười đồng. Không chịu à? Thì đi ngồi vậy! Năm đồng! Chịu không?”. Cô bé tót lên ngồi sau xe đạp của người đàn ông. Chúng nó chở nhau đi về phía đường Huyền Trân Công Chúa, phía sau dinh Độc Lập. Đường tối om. Trên lề đường, dưới chân hàng rào có hàng cây rậm rạp, và dưới những gốc cây dầu là từng cặp, từng cặp... Có tiếng la, rồi tiếng chửi tục: “Đ. mẹ thằng chó đẻ giật tiền nè! Tụi bay ơi! Thằng già dê này chơi tao rồi tính quỵt nè!”. Tiếng người đàn ông đáp lại: “Đồ đĩ thối! Nhỏ xíu mà mang bệnh. Ai thèm chơi!”. Một bầy gái xúm lại. Đám đông hiếu kỳ gồm những người qua đường xúm lại. Bọn con gái  lao vào đấm, cấu xé người đàn ông. Chân ông ta không còn dép nữa. Cái xe đạp mất biến. Một vết cào trên mặt, máu rỉ ra. Ông này nắm được tóc của cô gái mà ông vừa ôm ấp, đập đầu cô vào gốc cây dầu. Một mảng áo bị xé toang, lộ rõ cái vú vừa mới nhú lên chưa kịp căng tròn đã nhàu nát. “Cảnh sát!”, có tiếng la thất thanh từ đầu đường vọng tới. Một chiếc xe cảnh sát phóng đến. Nhưng không còn ai để mà bắt cả.


Bà Tư lắc đầu thở dài não ruột nhìn theo chiếc xe cảnh sát vừa đi khuất. Phải tìm cách ngăn ngừa tận gốc, chứ đi hốt kiểu này phỏng có ích gì!


Trước năm bảy mươi lăm, Sài Gòn có hàng trăm ngàn gái mại dâm cùng hàng trăm ngàn người ghiền xì ke. Nhưng hồi đó, chúng ở trong “động”, trong “ổ”, chứ đâu có tràn ra lề đường, công khai như vầy.


Bà Tư vừa suy tư, vừa đạp xe về hướng ga Sài Gòn. Khu ga và con đường Lê Lai nổi tiếng là nơi hành nghề của bọn giựt đồ và bọn chích choác. Một cô gái trẻ nhớn nhác vừa đi vừa nhìn vào những chỗ đậu nhiều xe xích lô. Bà Tư nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt cô bé. Khuôn mặt thật dễ coi. Có lẽ cô bé không phải gái làm tiền. Cô đang tìm kiếm ai ở nơi này mà cứ đăm đăm nhìn vô những nơi đậu xích lô? Chiếc xe xích lô nào chạy ngang, cô cũng đau đáu ngó theo. Bà Tư đi gần đến nhà hàng Lê Lai, thì từ nơi bà gặp cô bé ban nãy vang lên tiếng kêu cứu: “Cướp! Cướp!”. Một chiếc xe đạp lao vút qua mặt bà Tư. Một nhân viên bảo vệ của nhà hàng Lê Lai lao ra. Chiếc xe đạp đổ kềnh giữa đường. Thằng bé con bỏ xe, chạy như tên bắn, chui qua lỗ hổng, tọt vào khu ga và mất dạng. Cô bé khóc lóc thảm thiết, chạy tới:


- Nó giựt sợi dây chuyền của cháu. Dạ. Một chỉ ạ. Giựt xong nó còn tát vào mặt cháu mà nói: “Đẹp quá, đi ngủ với anh đi!”. Cháu chưa kịp la lên, nó đã ném chiếc dây chuyền cho thằng bé vừa đạp xe tới rồi biến mất. Đúng là cái xe đạp này.


- Cháu đi đâu mà dám một mình ra đây giờ này? - Bà Tư hỏi.


- Dạ, cháu... cháu đi kiếm người quen.


- Kiếm ở đâu?


- Dạ, anh ấy đạp xích lô.


- Tên là gì? - Người bảo vệ của nhà hàng Lê Lai hỏi.


- Dạ thưa, ảnh tên là Tuấn!


- Nó ngồi ở quán cà phê kìa.


Một thanh niên được kêu tới. Cô gái nói:


- Thưa... Không phải anh này! - Cô gái khóc òa lên.


- Cháu về nhà đi. Không nên ở đây một mình, nghe không. - Bà Tư ái ngại nhìn cô gái, đưa tay vuốt tóc cô.


- Bọn xì ke ở trong ga lột cả quần áo của người đi đường nữa đó. Cô cẩn thận đấy! - Người bảo vệ nói.


Cô gái nhìn bà Tư hồi lâu, rồi cúi đầu bước đi.


*


Diệp thẫn thờ ngồi xuống ghế đá ở công viên giữa quảng trường Thống Nhất. Sau lưng cô, dinh Độc Lập sừng sững và tối om; chỉ có hai ngọn đèn nhỏ ở cổng chính là bật sáng. Cô nhìn thấy có hai ba chiếc xích lô đậu ở phía đường Hàn Thuyên. Mệt mỏi và chán chường, cô đứng lên, đi tới, cố bấu víu vào niềm hy vọng gặp lại Tuấn. Nhưng bất ngờ cô bị túm lấy tóc giật ngược lại, giọng con gái xóe xóe hạch hỏi:


- Mày là đứa nào? Ai cho mày tới đây?


Trời tối, không có đèn đường nên Diệp không nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ thấy mùi son phấn, nước hoa rẻ tiền và mùi hôi từ miệng nó phả ra khi nói.


- Tôi đi kiếm người quen.


- Há há! Mới đi bụi(1) hả? Ai cho phép mày tới giành khách của tao? Cút ngay!


Có hai ba đứa nữa chạy tới.


- Tẩn cho nó một trận.


- Lột quần nó ra, cho nó chừa thói đá lộn sân.


- Mẹ kiếp, từ chiều tới giờ chưa dù được cái nào.


- Đ.m, gặp con nhỏ này xui thiệt!


- Tao biểu mày lột quần lột áo nó ra mà!


Bốp, bốp! Diệp ăn hai cái tát và bị đẩy ngã lăn trên bãi cỏ.


- Xin tha cho tôi! Tôi đâu có phải... - Diệp rên rỉ.


- Thôi tụi bay! Nó la lên, tụi cớm bu lại thì vô trại cả đám. Rút đi!


- Đâu có phải. Hự! Đâu có phải. Hự!


Diệp ăn thêm hai quả đấm nữa. Đứa đánh cô vừa nhại “đâu có phải”, vừa đấm vào người cô. Một chiếc xe hơi quẹo cua, ánh đèn pha lướt qua. Diệp nhìn rõ mặt đứa đánh mình. Mặt nó bì bì, loại mặt mâm, có vết thẹo ngay chỗ tóc mai bên trái, môi nó thâm sì, mắt trắng dã. Nó nhổ vào Diệp rồi lỉnh mất.


Diệp lồm cồm bò dậy. Bài học nhập môn vào thế giới bụi đời đến với cô dồn dập quá. Cô không tiêu hóa nổi. Một cái gì giống hệt như trái chanh từ dưới bụng đùn ngược lên cổ cô. Diệp nôn thốc nôn tháo ra. Không có gì cả, toàn nước dãi. Cô chưa ăn uống gì. Suốt thời gian qua, cô ăn ngủ thất thường, chỉ mong gặp Tuấn. Cô làm gì còn ai khác ngoài Tuấn. Bên ngoại, bên nội không còn ai cả. Cô nghĩ đến Phi. Đã nhiều lần, cô toan đến nhà nó, nhưng lại bủn rủn cả tay chân khi nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái đêm Nhân đại bàng chiếm đoạt đời con gái của cô.


Diệp có cảm giác như ai đó thò tay qua cuống họng moi hết ruột gan cô ra ngoài. Bụng cô đau thắt, mắt nổ đom đóm, đầu nhức nhối. Cô nôn hết giọt nước cuối cùng trong bụng, loạng choạng đứng lên. Nhưng đứng không nổi, cô lại ngồi thụp xuống bãi cỏ. Một bóng người đi tới. Đàn ông. Bàn tay hắn ham hố, rờ rẫm trên người cô:


- Sao, đi chứ cô em?


Diệp chẳng buồn trả lời.


- Mệt rồi hả? Mấy “ca” rồi mà đừ vậy? - Bàn tay hắn lần vào ngực cô, rồi hắn ghì chặt cô vào lòng - Trời ơi, cô em! Ngực cô em còn ngon lành quá! Nhưng sao mà nóng rực như than vậy. Bệnh à? Chết cha!


Hắn đứng dậy phủi tay đi thẳng, như tránh một con hủi.


Diệp thấy hai ba người đàn ông đi tới. Cô rùng mình. Phải thoát khỏi nơi đây ngay! Cô lết ra mặt đường. Chiếc xích lô dừng lại. Diệp nhìn. Không phải Tuấn mà là ông già tóc đã bạc. Diệp lên xe, tay giữ chặt cổ áo vì đã bị đứt tới hai nút từ bao giờ. Ông lão hỏi Diệp về đâu. Cô lưỡng lự giây lát rồi nói địa chỉ của Phi bên quận Tư. Cô không thể về nhà, không thể để má thấy hình hài cô như thế này.


Thằng Hòa chạy đi mua hủ tiếu về tới, thì Phi cũng vừa lấy nước nóng lau mặt, lau người cho Diệp xong. Phi ép Diệp ngồi dậy ăn hủ tiếu cho lại sức. Diệp vừa nuốt được mấy sợi hủ tiếu, chiêu một ngụm nước thì lại nôn thốc ra.


- Mày có bầu hả Diệp?


- Sao mày biết?


- Trước, tao y hệt vầy.


- Có lẽ đúng. Má tao bảo tao đi phá thai.


- Sao chưa đi?


- Tao sợ. Phá thai là làm sao? Nạo là làm sao?


- À, mấy tháng rồi mày?


- Tao không biết.


- Khỉ thật, mày không nhớ... với ai à? Tắt kinh từ ngày nào?


- Tao có biết gì đâu. Từ cái đêm ngủ ở nhà mày đến giờ.


- Vậy hả? Trời đất! Thằng bồ của tao nó hại mày rồi. Thôi được, tao sẽ có cách.


Phi lẩm nhẩm tính rồi reo lên:


- A! Như vậy mới chỉ ba bốn chục ngày là cùng! Êm rồi. Mày cứ ngủ cho khỏe. Sáng mai, tao dắt mày đến chỗ làm mới của tao. Khỏi cần nạo niếc chi cả. Mày chỉ uống một viên vào. Thế là xong. Nếu mày chịu, tao bảo ông chủ một tiếng là ổng nhận mày vô liền. Sướng lắm!


- Làm chi vậy Phi? Làm đầy tớ cho ông chủ à?


- Không. Mày đẹp, người ta làm đầy tớ cho mày thì có.


- Tao không tin.


- Thôi ngủ đi. Mai đến rồi khắc biết.


- Phi à.


- Chi vậy Diệp?


- Mày... trông chừng giùm tao.


- Yên chí lớn đi. Đêm nay sẽ an toàn. Nhân đại bàng đang đi làm ăn ở xa.


Bảy giờ sáng, Diệp mới thức dậy. Cô thấy Phi đang lúi húi giặt đồ. Phi nói:


- Tao thấy mày ngủ say như chết, khỏe được chút chút rồi hả? Nào, đi tắm đi. Lấy đồ của tao mà bận. Tao ủi sẵn rồi đó. Đồ tây, đồ đầm, có vài bộ thôi, tùy mày lựa.


Diệp lựa cái quần jean đã bạc thếch và chiếc áo pull màu hoàng yến. Cô mặc vừa khít, như là đồ của chính mình. Nghe lời Phi, cô ráng nhai được nửa ổ bánh mì với ly sữa đậu nành thằng Hòa vừa mua về. Phi và Diệp vừa ra khỏi nhà, bên hàng xóm có tiếng chửi: “Đồ đĩ rài đĩ rạc, đồ xì ke... Sao Trời không tru diệt chúng mày!”. Diệp sững người, Phi nắm tay Diệp kéo đi.


Căn nhà ông chủ thấp lè tè, lợp ngói ống, bề ngang có ba mét nhưng sâu hun hút. Trên xe lam, Phi đã kể cho Diệp nghe về ông chủ Nam Hải. Ông Nam Hải năm nay sáu hai tuổi, nhưng còn rất “gân”. Ông có tất cả ba người vợ, mười hai đứa con. Ông với người vợ thứ ba ở lại, còn tất cả đã đi Mỹ từ năm bảy sáu. Họ sống ở Chicago và rất giàu có. Người vợ ba chết năm ngoái vì tai nạn xe hơi. Ông Nam Hải buồn lắm. Ông gặp Phi tại “động” Nhạn Trắng, và Phi đã nhận lời về làm cho ông. Công việc của Phi chỉ đơn giản như vầy: Sáng, tám giờ có mặt, chuẩn bị sẵn bàn đèn chờ ông chủ thức dậy, tiêm liền ba điếu thuốc phiện cho ông chủ. Thế là xong việc buổi sáng. Chiều, bốn giờ có mặt, chuẩn bị sẵn bàn đèn chờ ông chủ thức dậy, tiêm liền ba điếu cho ông chủ. Thế là xong việc buổi chiều. Toàn bộ việc ăn uống bếp núc đã có một chị bếp vừa câm vừa điếc, nghe nói là cháu ruột ông Nam Hải, lo toan. Chị bếp rất khéo tay và nhanh nhẹn, suốt ngày chỉ cười. Ông chủ khen - cười; chửi - cũng cười; mà tạt tai - cũng cười. Muốn chị bếp khỏi phiền hà gì, muốn được chị cho tiền thì cần nhớ một điều: Tất cả sái thuốc không được đụng tới. Chị bếp ghiền sái. Chị hút về đêm, khi xong mọi việc. Ông Nam Hải trả lương rất hậu! Gấp mười lần chủ “động” Nhạn Trắng trả cho Phi. Đó là chưa kể một tuần vài lần - vào đúng hai ngày thứ hai và thứ sáu - ông chủ bảo Phi tắm cho ông chủ và sau đó... ngủ với ông. Ông Nam Hải hút thuốc phiện và ngủ với đàn bà không quá cữ, sai lịch bao giờ. Mỗi lần ngủ với ổng, kéo dài ghê gớm, nếu ráng chịu đựng, biết chiều ổng thì ổng trả cho bằng cả tháng lương. Phi khoe:


- Đã có nhiều đứa đến đây nhưng ít đứa biết chiều ông chủ. Riêng tao, tao có cách. Ông mê tao và tử tế với tao. Hôm nay là đúng lịch ông ngủ với tao.


- Vậy mày đưa tao đến đó à? - Diệp chột dạ - Thôi, kêu xe cho tao xuống.


- A, mày quên? - Phi chỉ vào bụng Diệp.


Mặt Diệp đỏ bừng. Cô nhìn quanh, xe lam lên tới mười bốn người, không có ai để ý tới cô và Phi.


- Ngoan đi cưng! Tao sẽ giải quyết êm “cái của nợ” đó cho.


*


Sau khi được ông Nam Hải cho thẩu(1) một cục á phiện nguyên chất, Diệp rơi vào trạng thái mà trong đời cô, cô chưa hề được nghe ai nói tới bao giờ. Đầu cô âm âm, u u. Rồi cô như bay lên cao với tốc độ kinh khủng, có lúc như bị cả một trái núi đè nát. Mồ hôi ướt dầm người. Tới nửa đêm, “cái của nợ” đã được giải thoát.


Chị bếp vừa cười vừa lau rửa cho Diệp. Ông Nam Hải khuyên Phi nên để Diệp nằm lại. Diệp không chịu. Phi xin phép ở lại cùng, Diệp mới chịu.


Một tuần liền, theo lệnh ông chủ, chị bếp nấu cho Diệp món ăn đặc biệt - mà theo lối Phi nói - có tổ yến xào tần với chim câu rất bổ.


Chẳng biết yến xào tần với chim câu bổ như thế nào. Chỉ biết rằng, khi Diệp ra mắt ông chủ vào ngày thứ mười lăm, tức là hai tuần lễ sau, thì ông chủ xúc động lắm. Ông nhìn Diệp mơn mởn, nõn nà trong chiếc váy mỏng màu hồng mà ông vừa sai Phi đi mua về. Miệng ông, mắt ông, chân tay ông như tê dại cả đi, giống hệt như trạng thái sau khi Phi tiêm cho ông điếu thứ ba vậy. Thấy ông Nam Hải cứ ngó mình trân trân, Diệp vòng tay lễ phép:


- Thưa ông! Con xin cám ơn ông đã giúp con...


- Ha ha ha...


Tiếng cười sảng khoái của ông chủ cất lên. Ông bảo Diệp ngồi xuống ghế, kề bên chiếc sập cẩm lai nơi ông đang nằm. Ông đưa mắt cho Phi. Phi hiểu ý, leo lên sập bắt đầu xoa bóp cho ông chủ. Bàn tay ông chủ mơn trớn cặp đùi của Phi, nhưng đôi mắt ông lại xoáy vào ngực, vào mặt Diệp. Ông nhận ra phản ứng của Diệp trước cách vuốt ve, xoa bóp. Ông mỉm cười, mãn nguyện:


- Ta biết, ta biết là em đang rất cô đơn! Hãy ở lại với ta, em sẽ sung sướng. Từ nay, ta sẽ có cả Phi và Diệp. Ta sẽ không để em vất vả. Em đã học nghề bồi tiêm thuốc cho ta hút rồi chứ? Nào, hãy tiêm cho ta một điếu nào. Ta đang thèm...


Diệp ngó Phi, bối rối. Phi đưa mắt ra hiệu cho Diệp hãy làm thật ngon lành. Mấy ngày qua, Phi đã truyền nghề cặn kẽ cho Diệp. Vốn là một cô bé sáng dạ, Diệp vào nghề bồi tiêm chẳng khó khăn gì. Phi tắt đèn. Căn phòng chỉ còn độc ngọn đèn ngủ. Diệp run bắn lên, cố trấn tĩnh bật quẹt gas châm đèn dầu lạc. Ánh sáng vàng vọt, lung linh, hư ảo chập chờn. Ông Nam Hải lim dim mắt nhìn Diệp đang hành nghề, bàn tay ông thôi không vuốt ve cặp đùi của Phi nữa. Ông có cảm giác như đang ở miền Thiên Thai. Một tiên nữ đang dùng ngực trần của mình “xoa bóp” khắp người ông. Một tiên nữ khác đang dùng cây tiêm cẩn thận lấy thuốc từ cái hộp bằng đồng rồi nướng trên ngọn lửa. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại xoay xoay cây tiêm như đang múa. Xèo! Xèo! Xèo! Mùi thơm nồng nồng quyện lẫn một  chút vị khét thật quyến rũ. Diệp ngạc nhiên là tại sao mình lại quen được với mùi thuốc lẹ thế. Nhớ lại trạng thái sau khi thẩu viên thuốc phiện, cô thấy rợn người. Nhưng cô biết ơn Phi, ơn ông chủ, ơn loại thần dược đã giúp cô thoát khỏi cái bầu mà không phải vô nhà thương nạo niếc chi cả. Tự nhiên, cô thấy muốn quên tất cả, để an phận tại đây, với công việc thật nhẹ nhàng, lại được chiều chuộng. Bên cô còn có Phi nữa. Phi bảo Diệp: “Chơi á phiện sẽ thành tiên, sướng hơn tiên. Mày đẹp, hấp dẫn, sẽ được ông chủ tôn làm hoàng hậu”.


Diệp nuốt nước miếng. Đầu cây tiêm tỏa ra làn khói trắng. Diệp nhớ lời Phi: Như thế tức là thuốc vừa chín tới. Diệp không nướng nữa, tiếp tục dùng đầu tiêm lấy thêm thuốc trong hộp, rồi lại nướng đều tứ phía cho đến khi chất khói trắng tỏa hương. Diệp nâng cái hộp bằng đồng nhãn hiệu Con Rồng Xanh(1) lên, lại quệt đầu tiêm vào lấy thuốc lần thứ ba. Lại nướng. Lại lấy thêm lần thứ tư và nướng tiếp cho đến khi điếu thuốc vừa cữ đã chín tỏa hương ngào ngạt. Lần đầu tiên Diệp hầu ông chủ, quá lo lắng nên mồ hôi vã ra trên trán. Ông chủ đang đắm mình trong đê mê, hít căng lồng ngực mùi thuốc thơm, chợt ngồi dậy, lấy khăn mặt để sẵn trên đĩa ở đầu sập, thấm mồ hôi cho Diệp. Diệp nhìn vào mắt ông chủ. Mặt cô ửng hồng bên ánh lửa chập chờn. Cô nâng tẩu dọc lên, hơ qua nồi trên lửa cho ấm, lại hơ cây tiêm lần cuối trên lửa và nặn điếu thuốc trên mặt nồi. Diệp khéo léo vê điếu thuốc tròn, thon dài, vừa khít miệng tẩu. Với động tác này, Phi dạy: “Phải nhanh tay hẳn lên, vì nếu không khéo, không linh hoạt, thuốc sẽ quá lửa mất ngon. Không có một món ăn nào của khoa nữ công gia chánh lại khó làm như món á phiện này. Nướng thuốc là cả một nghệ thuật!”. Diệp tra điếu thuốc vào nhĩ, cho nó lọt vào tận đáy nồi rồi mới rút cây tiêm ra. Cô dùng cả hai tay nâng ống hút dâng cho Nam Hải. Ông chủ ra hiệu cho cô nằm xuống cạnh ông, rồi mở miệng ngậm lấy đầu ống hút. Điếu thuốc xèo xèo cháy trên ngọn lửa. Ống hút của Nam Hải ro ro rền vang như tiếng nổ liên thanh của AR15. Tuy tuổi đã cao nhưng ông chủ còn sung sức lắm. Bao nhiêu khói bị nhốt cả vào lồng ngực. Một lát sau, Nam Hải mới giải phóng khói bằng cách nhả ra thật chậm, thật chậm qua lỗ mũi. Phi nhổm dậy nhìn ấm trà ra hiệu cho Diệp. Chờ cho không còn một sợi khói nào bị nhốt trong ngực ông chủ, Diệp mới rót từ chiếc ấm Thái Đức màu gan gà ra chiếc chén nhỏ xíu loại nước trà xanh ngặt, thơm lừng - trà Tân Cương được chế xuất tại Hồng Kông. Nam Hải ực một tiếng cạn chén trà, rồi khà một tiếng mãn nguyện.


Phi đưa cho Diệp chiếc quạt nhỏ nhắn bằng lụa điều, rồi nhón gót đi vào phòng trong. Còn lại một mình, Diệp phe phẩy chiếc quạt cho ông chủ nằm thưởng thức khoái lạc của nàng tiên nâu... Thế rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết! Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay ông chủ, trên người không còn chiếc váy hồng mới mua nữa. Ông chủ thấy cô động cựa, liền lên tiếng:


- Khắp vùng Chợ Lớn này có chừng hơn trăm người chơi á phiện cỡ tuổi ta, nhưng ta tự hào chỉ có ta là người còn “đàn ông” nhất xứ. Ta đã thỏa mãn vì thân thể em. Và chắc hẳn, ta đã làm em... thỏa chí! Ta rất vui vì em biết chiều ta. Ta thưởng cho em nè! - Ông chủ tháo chiếc nhẫn hột xoàn ở tay mình đeo vào tay Diệp, nói tiếp - Gọi là để nhớ ngày hôm nay, nghe cưng!


*


Thằng Ngọ vừa trúng quả. Quả lớn chứ chẳng phải tầm thường. Nó nhận lệnh của Nhân đại bàng và thực hiện xuất sắc. Vụ đột nhập tiến hành đúng bài bản, nhanh, gọn và êm. Thằng Ngọ lẻn vô nhà mai phục. Đêm, nó xịt thuốc mê vào giường ngủ của hai mẹ con chủ nhà, rồi mở tủ. Nó không ham những đồ cồng kềnh khó tiêu, dễ lộ. Nó chỉ ham hai thứ: tiền, vàng. Chủ nhân có chồng vượt biên, tháng nào cũng gửi đồ về cho vợ và con gái. Bà vợ đang độ hồi xuân, có tiền nhiều, rửng mỡ, sinh ra bồ bịch. Nhân đại bàng được “trinh sát” báo cho địa chỉ con mồi. Nó nghiên cứu địa thế và quyết định đánh. Khi thuốc mê đã ngấm, thằng Ngọ mở cửa cho Nhân đại bàng. Thằng Ngọ là chuyên gia mở khóa, một chuyên gia thượng hạng. Trong khi nó lục tìm nơi cất giấu vàng và tiền, thì Nhân đại bàng ngẩn ngơ cạnh giường chủ nhân. Nó lột sạch dây, khâu, vòng trên người chủ nhân. Gương mặt người đàn bà dâm đãng quá, thân thể bà ta chọc tức nó... Cẩn thận, nó bấm vào huyệt - ngón nghề này là bí quyết - để cho người đàn bà luôn luôn ở trạng thái mê mệt suốt ba bốn giờ liền. Thằng Ngọ hớn hở reo lên: “Trúng rồi đại ca! Em xong nhiệm vụ!”. Nhưng đại ca của nó đang “hành sự”. Nó đứng sững nhìn, và... nó qua phòng của cô con gái. Cô bé còn nhỏ, chỉ mười bốn mười lăm là cùng. Nó chặc lưỡi, để nguyên bao tay rờ rẫm cô bé. Đúng vào lúc dục vọng của nó lên đến tột đỉnh thì nó phát hiện đôi mắt con bé chớp chớp như muốn hé mở. Nhanh như cắt, nó ấn ngay miệng bình thuốc mê vào mũi cô bé. Cô bé giãy giụa một lát trong hai cánh tay gồng chặt của thằng Ngọ rồi nằm bất động. Nhân đại bàng bước vào. Nó nhìn thằng Ngọ, nhìn con bé và giơ ngón tay cái lên trời, nhếch mép cười. Hai thằng cẩn thận xóa sạch dấu vết. Chúng đóng chặt cửa trước khi ra khỏi nhà. Về tới “căn cứ” chúng chia nhau: Nhân đại bàng một cây với hai trăm ngàn; thằng Ngọ một cây; thằng “trinh sát” năm chỉ. Nhân đại bàng lờ số nữ trang mà nó lột trên người chủ nhân, coi đó là chuyện không đáng gì.


Sáng hôm sau, gần mười giờ thằng Ngọ mới thức dậy. Mấy đứa em nó cùng lũ trẻ hàng xóm đang đánh bài, cãi lộn chí chóe. Thằng Ngọ quát em nó, rồi bước ba bước ra tới mép sàn nhà. Nó vươn vai làm vài động tác thể dục rồi nhảy tòm xuống sông. Con rạch Thị Nghè buổi sáng đầy nước. Thằng Ngọ bơi lặn thỏa thuê. Nó có tài bơi lội còn hơn tài mở khóa. Nhờ tài ấy mà nó gặp Nhân đại bàng. Nó leo lên sàn, chui vào xó nhà kê cái giường xếp của riêng nó, lôi món đồ cướp được đêm qua ra ngắm. Lát nữa, nó sẽ thắng bộ đồ vía của nó vào, lấy chiếc 67 phóng đến cơ sở tiêu thụ bí mật. Tiền bạc rủng rỉnh, nó lại được ăn xài xả láng cho đến khi đánh quả mới. Nghĩ đến con bé đêm qua, bất giác nó huýt sáo vang nhà. Dù sao thì cũng không “đã” bằng..., giống như ngủ với người chết! Dở ẹc! - Nó nghĩ. Được cái làm ăn kết hợp kiểu này, chủ nhà ít khi dám trình báo cảnh sát. Nếu trình báo sự tình thì sau này còn ai dám lấy con gái bà chủ nữa!


Có tiếng em nó:


- Anh Ngọ! Có anh Tuấn kiếm nè.


Thằng Ngọ bước ra, lừ mắt nhìn em nó và quát ầm lên:


- Tụi bay cút xéo để tao tiếp khách. Đồ con nít mà bài bạc! Tuấn, vô đây mày! Mày có vẻ bết quá hả? - Nó nhìn Tuấn xanh xao, tỏ vẻ thương hại.


- Lão chủ xích lô đưa đơn thưa tao ở phường. Hôm nay tao phải lên phường.


- Nó bắt mày thường bao nhiêu?


- Ba chỉ.


- Trời đất! Xe gì mà dữ vậy?


- Xe “xịn”. Tao mướn xe “xịn” mà!


- Tại mày nghèo mà bày đặt!


Tuấn nín lặng. Thằng Ngọ thọc hai chân vào chiếc quần jean mới toanh, quay qua Tuấn hỏi:


- A! Tao quên chưa hỏi, mày đã trình cảnh sát chưa?


- Vụ xe ấy à?


- Ừ.


- Rồi.


- Xe số bao nhiêu?


Tuấn nói số sườn và bảng đăng ký. Thằng Ngọ gật gù nín lặng. Đúng rồi. Đúng là chiếc xe đó. Chính mắt thằng Ngọ nhìn thấy chiếc xe đó bị làm thịt. Nó có trí nhớ ghê gớm. Một năm sau, nếu gặp cô bé đêm qua nó vẫn nhận ra mặt. Kể cũng lạ. Nhân đại bàng coi nó như đệ tử ruột là nhờ trí nhớ kinh khủng đó cùng tài mở khóa và tài bơi lặn. Tất cả các loại con số - số điện thoại, số nhà, số xe... - chỉ cần nói một lần là Ngọ nhớ như in. Ít khi nó đánh sai điểm.


- Mày kẹt?


Tuấn không nói gì. Mày biết rõ gia cảnh nhà tao còn hỏi gì nữa. Đã bao lần mày rủ tao vào hội của mày. Nay tao dẫn xác đến nộp cho mày đây. Còn bày đặt lục vấn nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info








(1)  Nay đoạn này thuộc đường Nguyễn Thị Minh Khai (NBT).




(2)  Chơi sapô (tiếng lóng): ăn cắp giày, dép.




(1)  Nay là công viên Hoàng Văn Thụ (NBT).




(1)  Đi bụi (tiếng lóng): ý nói bỏ nhà đi hoang.




(1)  Thẩu: nuốt.




(1) Thuốc phiện hiệu “Con Rồng Xanh” sản xuất tại Vân Nam (Trung Quốc) được coi là thuốc ngon nhất. Ở Việt Nam, trước năm 1954, loại thuốc hiệu “Con Rồng Xanh” được dân ghiền rất chuộng.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »