tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20806665
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
30.10.2008
Nguyễn Đổng Chi
Chuyện Sọ Dừa

 


Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nhà kia đi ở đợ cho một lão phú ông gần suốt cả cuộc đời. Cảhai đều rất hiền lành, nhưng đã ngoài năm mươi tuổi mà vẫn chưa có con . Một ngày nắng gắt, người vợ vào rừng hái củi, khát nước quá không tìm đâu thấy suối. Bà lần đến hốc cây to xem có chút nước mưa nào còn đọng lại không, thì thấy một cái sọ người bên tảng đá, cọp bỏ lại từ lâu, trong sọ có đầy nước trong vắt. Tuy sợ, nhưng vì khát quá, bà đánh liều bưng nước lên uống. Nước vừa qua cổ, bà bỗng thấy người khoan khoái khác thường.


 Ít lâu sau, bà phát hiện ra mình đã mang thai. Rồi chẳng may chồng bà qua đời. Công việc nhà phú ông trút cả vào bà. Bà làm quần quật suốt ngày, ăn đói mặt rách, nhưng vẫn có một niềm vui là sắp có con.


        Đủ chín tháng mười ngày bà đẻ ra một cục thịt, tròn lông lốc, có đủ mắt, mũi, mồm, tai nhưng không có mình mẩy chân tay gì cả. Bà vừa toan vứt đi thì cục thịt thốt nhiên bảo bà rằng:


- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con đi mà tội  nghiệp!


Bà cảm động bọc cục thịt vào lòng, nâng niu và cho bú.


            Biết việc ấy, phú ông cho là yêu quái bắt bà đem chôn cục thịt đi nhưng bà không nghe. Phú ông liền đuổi bà ra ở vườn sắn. Đứa con trông kì quái thật nhưng nó thật khôn. Bà đặt tên nó là SỌ DỪA. Mỗi buổi sáng trước khi vào nhà phú ông làm, bà thường dặn con:


-  Sọ Dừa ở nhà cho ngoan, rồi mẹ đem  về  cho một nắm cơm Sọ Dừa nhé!


        Bà vừa đi khỏi lều tranh, thì Sọ Dừa biến thành một em nhỏ rất xinh, dọn cửa nhà đâu vào đấy rồi lại chui vào cái đầu tròn ra nằm ở góc nhà. Người mẹ về lấy làm lạ nhưng rình mãi không thấy gì cũng đành thôi. Đi đâu thì Sọ Dừa lăn lông lốc, người trong làng trước còn sợ, sau dần dần cũng quen. Thấy Sọ Dừa khôn ngoan, nhiều người còn cho Sọ Dừa ăn quà.


        Một hôm, người mẹ về có vẻ buồn bã. Thấy thế, Sọ Dừa hỏi, bà thở dài bảo con rằng:


- Ông chủ có một đàn dê mà chưa tìm được người chăn. Giá như con được người ta thì cũng kiếm thêm được ít gạo vào nồi.


Sọ Dừa nói với mẹ:


- Mẹ ơi, con chăn được. Mẹ cứ nói với phú ông đi!


        Sọ Dừa giục mẹ nói với phú ông. Mới đầu, lão gạt phắt đi, sợ giao cho Sọ Dừa thì đánh lạc mất dê của mình nhưng thấy người mẹ nằn nì mãi, vả lại nghe nói Sọ Dừa cũng khôn lắm, nên lão bảo:


- Ừ, thì bảo con mụ từ ngày mai cứ sáng sáng vào đây đuổi dê lên núi, rồi đến chiều lại đuổi dê về.


        Bà mẹ mừng rỡ, về nói cho con biết nhưng trong bụng bà vẫn lo.


        Từ khi Sọ Dừa chăn đàn dê thì ngày nắng cũng như ngày mưa, đàn dê lúc nào cũng no nê, lớn như thổi, làm phú ông rất hài lòng. Lão thích nhất là mỗi ngày Sọ Dừa chỉ ăn hết có hai nắm cơm rất nhỏ của lão.


         Phú ông có ba người con gái, cô lớn thì ác nghiệt, cô thứ hai thì chua ngoa, chỉ có cô thứ ba là hiền hậu. Ngày mùa, người nhà ra đồng làm cả, ba cô phải thay nhau đem cơm lên núi cho Sọ Dừa.


         Một hôm, đến lượt cô ba đi đưa cơm. Đi đến chân núi thì cô nghe tiếng sáo véo von. Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, lúc mau lúc chậm, làm cô gái tự nhiên thấy bồn chồn, thổn thức. Đến lưng chừng núi, chỗ đàn dê đang ăn, nấp trong bụi nhìn ra, cô thấy một chàng thanh niên tuấn tú độ mười sáu, mười bảy tuổi đang thổi sáo ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây. Những con chim khyên đậu cả lên võng của chàng. Chàng say sưa thổi sáo, không hay biết có người nghe trộm mình. Người thiếu nữ mải nghe mải nhìn quá, vịn ngay phải cành khô. Cành gãy răng rắc. Nghe tiếng động, chàng trai biến ngay ra Sọ Dừa. Từ đấy, cô Ba đem lòng yêu Sọ Dừa, có cái gì ngon cô cũng cất giấu, để đến phiên mình đem cơm, cô sẽ mang cho Sọ Dừa.


          Hai mẹ con Sọ Dừa rất thương yêu nhau. Bà mẹ phiền một nỗi là con mình không thành hình người thì bà còn mong gì có nàng dâu. Sọ Dừa biết ý, bảo với mẹ rằng:


          - Phú ông có ba người con gái, mẹ cố kiếm lấy buồng cau vào xin một cô cho con.


          Người mẹ hoảng hốt:


         - Không được đâu con ơi. Người ta là nhà giàu có. Còn mẹ con mình đã nghèo mà con lại thế này…


Nhưng Sọ Dừa cứ giục mãi, bà đành kiếm một buồng cau vào nói với phú ông.


  Lão vuốt râu cười hê hê, cố nén giận, bảo rằng:


           - Con mụ hình thù quái quỉ như thế mà cũng chòi vòi thế kia à ?


            Ngẫm nghĩ một lúc,l ão lại bảo:


           - Mụ về bảo hắn nếu có đủ các thứ này thì ta gả cho: Một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn lợn béo, mười con  dê béo, mười vò rượu tăm. Lại phải dựng năm gian nhà ngói, câu đối bằng bạc, xà ngang bằng đồng, thì ta mới cho rước dâu về. Nếu thằng Sọ Dừa nhà mụ có thể kiếm đủ các thứ ấy thì mụ sang đây nói cho ta biết.


Bà về nói với con, tưởng con thôi việc đòi lấy vợ.Không ngờ Sọ Dừa bảo mẹ rằng:


           - Mẹ sang nói với phú ông  rằng con sẽ có những thứ ấy.


Bà mẹ sợ con nói liều, ngần ngừ  không đi, nhưng  Sọ Dừa với mẹ rằng không những sẽ có đủ mà còn có nhiều hơn. Bà cụ lại lóc cóc vào nói với phú ông.


Lần này lão có vẻ  ngần ngại. Lão bảo:


- Để ta gọi cả ba con gái ra, xem thử có đứa nào ưng lấy con mụ không đã.


Lão gọi ba con gái ra lần lượt từng người một. Hai cô lớn đều dãy nảy lên, đến lượt cô thứ ba thì vừa nghe cha hỏi, cô liền thưa:


- Cha đặt đâu con xin ngồi ấy ạ!


 Phú ông không biết nói thế nào, bèn quay lại hẹn với bà cụ ngày đưa đồ sính lễ. Trong bụng lão vẫn cho rằng mẹ con Sọ Dừa chẳng qua chỉ nói láo.


Chẳng bao lâu đã đến ngày nộp sính lễ. Sọ Dừa vẫn ngày ngày đi chăn dê, chẳng tỏ ý lo lắng gì cả. Thấm thoát chỉ còn một ngày nữa là phải đưa đồ sính lễ sang nhà phú ông, nhìn trong nhà chỉ thấy vài manh chiếu rách và vài cái niêu đất, bà mẹ lo quá chỉ muốn đem con trốn đi, sợ sai hẹn thì rước họa vào thân. Bà buồn rầu nằm xuống trõng, trùm  chiếu thiếp đi lúc nào không biết.


Sáng hôm sau, vừa mở mắt, thì bà thấy bà không còn ở cái lều cũ của mình nữa, mà đang nằm trong chăn gấm, sập gụ. Sọ Dừa cũng nằm trên đệm gấm, đắp chăn thêu. Lều tranh vách nát của bà đã biến thành cái nhà gạch đồ sộ, câu đối bằng bạc sà ngang bằng đồng. Bà lại thấy ở một góc nhà một chĩnh vàng gốm, mười tấm lụa đào; còn ở dưới hè là hai mươi con lợn béo, hai mươi con dê béo và vài chục vò rượu. Bà sung sướng quá gọi Sọ Dừa :


- Thế này thì thừa rồi con ạ.


Sọ Dừa thưa với mẹ:


- Lợn, dê và rượu,  ta bớt lại mỗi thứ lấy mười để rước dâu về còn làm cỗ với khách.


Rồi Sọ Dừa lăn long lóc từ trên sập gụ xuống đất, đến gần mẹ. Anh quay xuống nhà dưới gọi:


- Nào chúng bay đâu ra cả đây!


Sọ Dừa vừa gọi dứt lời thì hai chục gia nhân vừa trai vừa gái  ở dưới nhà chạy lên. Người nào người ấy đều mặc áo the thâm, thắt dây lưng điều bỏ múi một bên. Bà cụ hoa cả mắt, không hiểu ra sao cả.


Các đồ sính lễ được khiêng sang nhà phú ông; bà cụ cũng có đủ gấm vóc lụa là, nón, dép để mặc đi đón dâu. Chỉ riêng Sọ Dừa là lăn long lóc theo mẹ. Ở nhà phú ông, ai nấy đều không hiểu sao mẹ con Sọ Dừa lại có nhiều sính lễ như thế. Phú ông đành chịu nhận lễ và  gả con gái thứ ba cho Sọ Dừa. Chiều hôm ấy, Sọ Dừa rước dâu  về nhà và làm cỗ bàn linh đình. Làng xóm đến dự thật đông vui.


Đến tối khi các cây sáp lớn đã thắp sáng trưng nhà trên nhà dưới, thì không ai thấy Sọ Dừa đâu cả. Bà con trong làng xóm sắp sửa ra về, bỗng thấy một chàng trai rất đẹp ở phòng bên đi ra cùng cô dâu. Mọi người đều sửng sốt. Hai người đến chào khách, chàng thanh niên nói:


-  Thưa các cụ và các bà con, tôi là Sọ Dừa. Vợ chồng tôi xin ra chào các cụ và cảm tạ các cụ và bà con đã quá bộ đến xơi rượu cùng gia đình chúng tôi.


Sung sướng nhất là bà mẹ, bà ôm lấy con dâu, lấy con trai mà không thốt lên lời.


Nghe tin Sọ Dừa trở thành một thanh niên tuấn tú, hai cô chị vừa tiếc vừa ghen tức.


 Sau khi cưới vợ, Sọ Dừa miệt mài đèn sách đợi khoa thi. Chàng rất thông minh, nổi tiếng cả vùng. Quả nhiên đến khoa thi, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. Trong khi chàng còn ở kinh thì nghe tin mẹ chết.  Chàng quay về nhà được ít lâu thì có chiếu  nhà  Vua lệnh cho chàng đi sứ. Trước khi lên đường, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà, và dặn luôn dắt trong mình phòng khi gặp nạn thì khắc biết cách dùng.


Từ khi thấy em út lấy được chồng tuấn tú, lại đỗ trạng nguyên, hai cô chị rắp  tâm làm hại em. Một hôm, trời trong gió mát, hai chị đến rủ em đi thuyền. Người em tưởng hai chị thương yêu nên nhận lời ngay. Ba chị em xuống một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo ra gần cửa bể.  Sông  rộng mênh mông, sóng nước cao ngất, ở đó thường có  gió to cá lớn nuốt cả thuyền lẫn người. Hai người chị chèo thuyền đưa em đi chơi một lúc rồi chèo thuyền vào bờ. Chúng vội nhảy lên trước, thu nhặt hết mái chèo và đẩy thuyền ra giữa dòng nước. Thuyền không chèo bị nước xoáy cuốn hút xuống, chìm ngỉm. Bấy giờ, hai cô chị mới hô hoán lên, giả vờ khóc lóc thảm thiết một hồi, làm như em đi chơi thuyền một mình mà bị chết đuối.


Thuyền người em vừa chìm khỏi mặt nước thì một con cá kình nuốt luôn cả thuyền lẫn người vào bụng. Cô vẫn tỉnh táo như thường. Nhớ lời chồng dặn, cô lấy dao khoét thịt cá, làm cho cá vùng vẫy một lúc rồi chết nổi lên mặt nước. Xác cá trôi giạt vào một bãi cát. Cô khoét bụng cá chui ra rồi xẻo thịt cá, hớt muối ở bờ bể, sau đó đem cá vào gốc cây khô để dành ăn dần. Cô lại lấy cỏ khô áp vào đá lửa, lấy dao đánh đá để có lửa sưởi và nướng. Cô lấy nứa, lấy lá, dựng tạm cái lều con ngay gần bờ sông. Ngày ngày, cô  vào rừng đào củ mài để ăn. Một hôm, cô thấy hai quả trứng trong túi mình cựa quậy, bèn đặt hai quả trứng vào ổ cỏ khô, thì một lúc sau vỏ trứng nứt, nở ra hai gà con. Cô bắt sâu cho gà ăn. Đôi gà mau lớn lắm. Chẳng bao lâu trông chúng đã rõ là một con trống và một con mái. Cô coi đôi gà như con của mình.


Ngày tháng trôi qua, rừng rậm sông sâu, thân gái một mình, cô không biết lối nào mà về, đành đợi có thuyền qua thì gọi.


Một buổi chiều, thốt nhiên cô nghe tiếng gà gáy ở ven sông: “Ò..ó..o..o..!.. Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về!”. Cô vội chạy ra sông thì thấy con gà trống đang vươn cổ gáy và một chiếc thuyền lớn cắm đuôi nheo đi vào trong sông. Thuyền càng đến gần, thì gà càng lại gáy to: “Ò..ó..o..o !… Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về !”. Gà vừa gáy dứt tiếng thì cô trông thấy một người trong khoang thuyền đi ra đứng ở đầu mũi. Cô mừng rỡ làm sao! Người ấy chính là chàng Sọ Dừa.


Sọ Dừa cũng trông thấy vợ. Thuyền ghé vào bờ. Chàng vội bước lên, nàng vội chạy xuống. Hai người cầm tay nhau nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc ấy, Sọ Dừa mới biết lòng dạ nham hiểm của hai người chị.


Về đến nhà, chàng giấu vợ vào phòng kín, rồi bày tiệc mời cả nhà vợ và bà con hàng xóm. Hai cô chị ăn mặc thật lộng lẫy. Nghe tin quan trạng về, người nào cũng muốn thế em làm bà trạng. Sang đến nhà Sọ Dừa, cả hai tranh nhau kể lể việc người em chết đuối cho Sọ Dừa nghe, rồi khóc thút thít. Rượu uống được nửa tuần, Sọ Dừa đứng dậy đi vào phòng đưa vợ ra chào mọi người. Vừa trông thấy nàng ba, hai cô chị mặt mày tái mét, chân tay rụng rời… Thừa lúc mọi người hỏi han trò chuyện xôn xao, chúng lén ra ngoài trốn biệt, không dám trở về làng nữa vì quá xấu hổ.


Còn vợ chồng Sọ Dừa được sum họp. Và từ đó, họ sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến tận đầu bạc, răng long.


 


 Nguồn: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sự tích cây nhãn (Em bé và Rồng con) - Phạm Hổ 28.08.2017
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 06.07.2017
Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít - Nguyễn Đổng Chi 06.07.2017
Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Nữ hành giành bạc - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Bò béo bò gầy - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
2. Sự tích trầu cau và vôi - Nguyễn Đổng Chi 11.03.2017
Nghìn lẻ một đêm (13) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một ngày (18) - FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 20.11.2016
xem thêm »