tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18960452
Những bài báo
21.11.2010
Tư liệu
GS Phùng Văn Tửu: "Nhiều người bảo tôi gàn"

Suốt buổi trò chuyện, giáo sư hay nhắc đi nhắc lại chữ "gàn" mà người khác đã gán cho. Nhưng ra về, tôi chỉ  thấy lòng rưng rưng cảm động, tràn đầy hứng khởi từ những gì được nghe và nghĩ rằng: không chỉ có tôi, mà biết bao thế hệ học trò lại yêu cái sự "gàn" ấy ở một người thầy.


LTS: GS Phùng Văn Tửu sinh ngày 10/4/1935, tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Ông được phong học hàm Giáo sư năm 1991 và từng đảm nhiệm cương vị phụ trách bộ môn Văn học Phương Tây thuộc khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội. Với những cống hiến trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (năm 2005) và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Nhân ngày 20/11, PV đã có cuộc trò chuyện với ông.     


 


Xưng "tôi" để tự  tin hơn


Thưa giáo sư (GS) , tôi vẫn nhớ mãi buổi học đầu tiên với GS, cả lớp tôi đã rất ngỡ ngàng khi GS yêu cầu sinh viên (SV) xưng "tôi" với GS ở trong lớp. Vì sao GS lại chủ trương như vậy?


 


Ngoài giảng đường, chuyện xưng hô giữa SV với tôi thoải mái, tùy hoàn cảnh. Nhưng trong lớp, tôi muốn tạo cho SV sự tự tin. Khi SV xưng "em", dường như có một khoảng cách về vị thế giữa thầy và trò, SV sẽ không dám bộc lộ ý kiến của mình. Tôi gọi SV bằng "anh",  "chị" cũng là để SV tự tin ở mình.


 


Về phía SV chúng tôi thì vừa thấy thích thú vừa thấy ngần ngại với cách xưng hô này: nó mới mẻ nhưng lại dễ  mang tiếng là hỗn láo!


À, đúng rồi. Nhất là khi làm bài thi. Vì tham gia chấm bài còn có các thầy cô giáo khác. Thế nên trước những kỳ chấm thi bao giờ tôi cũng trao đổi với các đồng nghiệp là cách xưng hô ấy, nó giúp SV tự tin, nâng cao bản lĩnh, mạnh dạn trình bày những suy nghĩ cá nhân của mình, chứ không liên quan gì đến đạo lý thầy trò đâu (cười hóm hỉnh).


 


Nhưng đó là với SV, lứa tuổi đã trưởng thành. GS có tham gia dạy học  ở bậc trung học không? Giả dụ GS dạy  ở trường phổ thông thì sẽ xưng hô  với học sinh (HS) thế nào?


 


Tôi không dạy mà chỉ  dự giảng và tham gia viết sách giáo khoa cả THCS và THPT. Chị biết chỗ nào trong SGK dễ gặp cách xưng hô của người biên soạn sách với HS không?


 


Phần câu hỏi hướng dẫn  ạ.


 


Nhiều SV và cả học viên cao học đã không trả lời được câu hỏi  ấy của tôi đấy. Tôi từng đề nghị là trong SGK trung học nên dùng anh, chị, đừng dùng  từ "em" để chỉ HS.  Vì dù còn nhỏ tuổi, HS bao giờ cũng muốn mình là người lớn, muốn có suy nghĩ độc lập. Nhưng nhiều người bảo tôi là gàn. Nên tôi đặt câu hỏi dưới dạng vô nhân xưng. Mấy năm gần đây, tôi nghe nói cấp trên có ý kiến nhắc nhở các nhà biên soạn SGK trung học cố gắng hạn chế dùng từ "em" để chỉ HS. Thế là tôi thở phào (cười). 


 


Tôi không thích điểm danh


 


Đi dự nhiều giờ giảng ở trường trung học, GS có nhận xét gì về sự khác nhau giữa cách dạy và học văn ở trung học và ở đại học?


Buổi đầu tiên đến lớp tôi hay hỏi SV đã chuẩn bị để ghi chép bài giảng của tôi cho đầy đủ, cẩn thận chưa, vở ghi có giữ sạch sẽ, mục nào ra mục nấy không, nếu SV trả lời có, tôi nói luôn đó không phải là  cách học ở bậc đại học. Với tôi, khi nghe giảng, SV phải vận dụng đồng thời cả tai nghe, óc nghĩ, tay ghi nên tôi không quan trọng chuyện vở sạch chữ đẹp.


 


Tôi luôn khuyến khích SV phản biện, giảng theo hướng tung vấn đề cho SV thảo luận. Ra đề thi, tôi thường yêu cầu SV trình bày một vấn đề tâm đắc nhất và một vấn đề còn băn khoăn hoặc cần phản bác khi nghiên cứu công trình nghiên cứu của tôi. Thiếu phần phản biện, bài văn không đạt. Phản biện có thể sai, nhưng tôi vẫn đánh giá cao. Nhiều ý kiến của SV hay lắm, tôi lại được học từ họ.


 


Nhưng đó là cách dạy của  đại học, còn với bậc trung học, thì mức độ nên thế nào ạ?


 


Tôi đi dự các lớp  ở trường trung học, thấy một thực tế là  giờ học buồn chán nếu giáo viên giảng theo cốt truyện  đơn thuần, cái mà HS có thể tự đọc và hiểu phần nào. Giáo viên phải tạo cho HS sự hứng khởi với cái chưa biết, niềm ham thích được khám phá cái mà không có giáo viên khơi gợi, dẫn dắt thì HS không biết được. Nên cách giảng nên đi từ nghệ thuật tới nội dung chứ không phải giảng nội dung rồi cuối cùng mới nói qua đến giá trị nghệ thuật. Nhưng ý kiến này của tôi cũng bị coi là gàn.


 


Có phải vì cách dạy ấy mà những giờ có GS giảng, giảng đường thường chật kín SV, ai đến muộn không có chỗ  mà ngồi?


Tôi không thích việc điểm danh, như thế là ép SV, không muốn cũng phải nghe. Tôi đã có dịp dự một số giờ  giảng ở nước ngoài, SV không ngồi sẵn tại lớp  đợi thầy đến như ở mình, mà muốn dự giờ ai thì tìm đến phòng ấy, lớp  ấy mà dự. Nên đến là để nghe, để học thật sự. Không có chuyện đến lớp để ngủ.


 


Có lần tôi được mời  đến nói chuyện với các giáo viên văn ở một trường CĐSP. Tôi nghĩ chắc chỉ khoảng mươi người dự là cùng. Bước vào lớp, tôi choáng ngợp, không ngờ kín cả lớp. Nhưng sau vài phút, chỉ một số ít người chăm chú lắng nghe. Còn lại là giở bảng biểu ra tính toán hoặc làm việc riêng. Thì ra ban tổ chức sợ ít người dự, tôi nản, nên huy động cả kế toán, thủ quỹ, lao công, tạp vụ, văn thư lên nghe. Họ đâu biết rằng với tôi, thà dăm bẩy người thực sự muốn nghe còn hơn như vậy. 


 


Không nhớ được nhà giáo ưu tú năm nào


Trong đời nhà giáo của tôi, tôi nhớ một lần đạt danh hiệu Chiến sĩ  thi đua ở trường và ít lâu sau được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nhưng không nhớ là  vào những năm nào. Tôi không quan tâm mấy đến các danh hiệu thi đua. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, mong đem lại điều gì có ích cho các thế hệ SV.


 


Nhưng theo tôi, danh hiệu đó cũng là một sự ghi nhận đóng góp của GS đối với nghề. Về hưu rồi, GS còn đi dạy không?


Ở đâu mời thì tôi đi. Có một lần GS Lê Bá Hán (bạn tôi, giờ đã mất) mời tôi đến giảng cho SV trường Đại học Văn Hiến ở TP.HCM. Kết thúc khóa giảng, GS mời tôi "nói chuyện" thêm với SV khóa khác một buổi nữa. Tôi say sưa nói chừng một tiếng đồng hồ, thì thầy Hán cho người tuồn đến tôi một mẩu giấy: "Này, ông Tửu ơi, được rồi đấy, xuống thôi".


 


 Thì ra, mục đích của bạn là muốn trong sổ kế toán của nhà trường có một buổi nói chuyện của tôi, thêm tiền thù lao, nói thêm cũng thế thôi, mệt sức. Tôi biết bạn có ý tốt, nhưng thấy buồn. Giảng hay "nói chuyện", tôi đều làm việc thực sự. Thấy còn có ích cho SV là tôi làm, không để ý đến gì khác.


 


Vậy ngoài những lúc đi giảng, GS có còn viết sách không? Có còn thời gian nào  để buồn không?


 


Sau khi về hưu, cách đây gần chục năm, tôi không đến trường ĐHSP, trừ khi có công việc. Nhân một cuộc gặp mặt đông đảo, nhiều người hỏi hay là tôi có "tâm tư" gì chăng. Tôi trả lời rằng  phương châm sống của tôi gồm 9 chữ lẫn cả từ Hán và Việt: "tri túc" (biết đủ), "tri chỉ", (biết dừng), "tri kỷ" (biết mình). GS Bùi Văn Ba ngồi dưới bảo: Còn thiếu "tri bỉ" (biết người) nữa. Tôi liền đáp là chỉ muốn nhấn vào "tri kỷ" mà thôi, còn ba từ Việt là "cái đinh gỉ". Nói vui thế, nhưng tôi luôn tự nhủ, đừng bao giờ nghĩ mình là ghê gớm, tâm thế luôn nhẹ nhàng, thoải mái.


 


Tôi vẫn viết sách, đầu năm tôi vừa xuất bản cuốn "Tiểu thuyết Pháp trên  đường đổi mới nghệ thuật" (NXB Tri Thức). Tôi cũng vừa được giao tham gia sửa chữa, bổ sung những câu hỏi cho phần sách bài tập của môn Văn  ở THCS, ngày 20/11 này phải nộp bản thảo; Quy định mỗi bài 2 tiết học nên có từ 5 - 8 câu hỏi bài tập. Tôi  nghĩ bụng: lại nặng nề với học sinh rồi ! Tôi đã góp ý và hy vọng không bị chê là gàn.


 


Xin trân trọng cảm ơn GS về những chia sẻ rất thú vị về nghề. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam xin kính chúc GS luôn mạnh khỏe.


 


Mai Loan


bee.et

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
Quyển sách trên mộ ba tôi - Trịnh Bích Ngân 08.04.2017
xem thêm »