tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19738425
Những bài báo
16.11.2010
Tư liệu
Tương Life

Ghé hiệu sách, bắt gặp một cuốn dạy làm người với cái tít vui vui “Tự teen sải bước vào đời”. Chợt nảy ngay trong đầu hai chữ “tương life” (tương lai) chưa từng thấy ai dùng. “Tự teen sải bước vào tương life” chẳng hạn, cho nó teen… hết cấp luôn!


 


GS Tương Lai khi bàn về tương lai của người trẻ, kể câu chuyện tạp chí Time (Mỹ) trao giải nhất cuộc thi trả lời câu hỏi dành cho lứa tuổi 16-18 “Ai là nhân vật quan trọng nhất thế kỷ 21” cho cô bé người Philippines Carolin Pan. Câu trả lời, đó là: “Tôi! Tôi sẽ hét to lên điều này với tất cả thành phố nếu cần phải như vậy. Tôi cho rằng chính tôi, một học sinh trung học, là người quan trọng nhất thế kỷ. Tôi còn chưa ghi dấu ấn của mình vào lịch sử thế giới, và tôi không khao khát trở thành một Albert Einstein hay một Bill Gates khác. Bởi vì tôi chỉ muốn là tôi… Chúng ta không biết cái gì hay hơn sao? Chúng ta không thể ghi dấu ấn bằng chính con người thực sự của mình hay sao?” (VNN, 2-1-2007).


 


Tương lai luôn đón chào tất cả, nhưng phần của mỗi người sẽ không bao giờ được chia đều. Ngoài sự may mắn, còn lại chủ yếu nhờ công sức chuẩn bị, rèn giũa với niềm tin lớn lao. Ai lớn lên cũng đều đặt cho mình một cái đích: Tương lai, ta sẽ trở thành người thế này, đạt được dấu ấn kia…


 


GS Ngô Bảo Châu ngoài chút may mắn hơn những người bạn giỏi toán cùng thời, sớm bước vào môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp ở các nền toán học lừng danh, thì đã lao động một cách cật lực, bền bỉ với từng bài toán tự thuở nào. Giải thưởng Fields và có lẽ sau này còn nhiều giải thưởng, công trình danh giá khác, nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì đó không hẳn chỉ là “tương lai” mà GS Châu thực sự muốn hướng đến.


 


Cũng như một học sinh chuyên cần đèn sách, đến khi đỗ đạt thủ khoa, bằng đỏ, danh hiệu này nọ, thì tất cả những thứ đó cũng không hẳn là “tương lai”. Nhà lầu, xe hơi, địa vị … cũng vậy. Đó chỉ là những thành tựu. Nhầm tưởng lẫn lộn giữa hai thứ đó cũng không sao, nhưng nhiều khi người ta sẽ đánh mất cái “cứu cánh” (mục đích tối thượng) của đời mình. Một trong những cứu cánh, đó là hy sinh nhiều nhất cho lý tưởng xã hội, cho con người, giải phóng loài người…


 


Người Anh có dụng ý gì khi cùng một từ “Present” mang hai nghĩa là “hiện tại” và “món quà”. Hiện tại (hôm nay = tương lai của ngày hôm qua) - bản thân đã là món quà lớn. Đánh giá một người “có tương lai”, đâu chỉ cứ nhìn vào những gì họ đang nắm trong tay, và những gì họ sẽ đạt được. Rất nhiều người cảm thấy đau khổ khi không có hạnh phúc của kẻ khác, khi không nhận ra hết giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Bởi có lẽ họ chỉ nhìn thấy giá trị ở khía cạnh tiền bạc, vinh hoa, mà không nhìn thấy cứu cánh của đời mình: sống để sẻ chia, để hy sinh vì người khác…


 


Tương lai, hay đùa một cách rất teen là “tương life” luôn đón chào tất cả, nhưng phần của mỗi người sẽ không bao giờ được chia đều. Tuy nhiên, tỉnh táo để nhìn lại một cách sâu sắc, sẽ thấy phần “nhiều” hay phần “ít” không phản ánh sự ít hay nhiều của hạnh phúc.


 


Thưa rằng: nói nữa là sai/Mùa Xuân đương đợi bước ai đi vào (Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng)


 


Trí Quân


tienphong.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Biển Đông lại sắp…dậy sóng!? - Nguyễn Hồng Lam 22.06.2017
Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những 'điều cấm kỵ' - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
Nghề báo lắm hiểm nguy - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
‘IS đã chính thức thừa nhận thất bại’ - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thủ tướng Hun Sen đi bộ qua biên giới, thăm lại 'đường cứu nước' - Nhiều tác giả 21.06.2017
Kiếp sau tôi vẫn chọn nghề báo - Trần Thị Sánh 21.06.2017
Muôn lần bất diệt con người! - Lưu Trọng Văn 19.06.2017
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà - Võ Kim Ngân 19.06.2017
Làm báo thuở thanh xuân - Trịnh Bích Ngân 19.06.2017
Từ Trường thi Gia Định đến Nhà văn hóa Thanh niên - Hồ Tường 18.06.2017
xem thêm »