tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8079083
Tiểu thuyết
03.11.2010
Nguyễn Bá Trình
Một ngày cho trăm năm

48 - Sau một thời gian dài bị giam giữ, tính ra cũng cả chục năm, Lê được trả tự do. Nếu không bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Lực có lẽ Lê được trả tự do từ lâu rồi. Nhưng sự may rủi ở đời cũng khó mà lường, Lê nghĩ, nếu được trả tự do sớm, thì chắc gì mình đủ điều kiện xuất cảnh theo diện H.O. Mấy hôm nay Lê đang ráo riết chuẩn bị hồ sơ. Nếu không có gì trục trặc thì tháng sau Lê được phỏng vấn. Từ đây cho đến lúc trong tay cầm được tờ hộ chiếu, con đường không phải ngắn và cũng không ít chông gai. Dù sao Lê cũng đi được hai phần ba đường. Cái khoảng thời gian ở tù dài thăm thẳm ấy không đủ bảo lãnh cho mình hay sao.


 Trước khi được phỏng vấn, Lê tìm đến thăm Ngọc. Từ Triệu Phong Lê phải sang xe ba lần mới lên được Cùa. Cũng may việc tìm nhà Ngọc không mấy khó khăn khi một cô gái miệt chè Cùa trả lời Lê:


- Ở xã này có tới ba Ngọc. Có phải Ngọc mà chú hỏi cụt cánh tay mặt và phụ trách công tác xóa mù ở xã không?


Xóa mù thì Lê không biết, nhưng cụt cánh tay mặt thì đúng là Ngọc mà Lê muốn tìm rồi. Và họ đã gặp nhau tại nhà Ngọc lúc hai vợ chồng Ngọc đang tắm cho heo.


 Kể từ ngày được trả tự do, Ngọc về nhà chí thú làm ăn, ương hạt giống cây chè và giúp vợ nuôi mấy con heo nái. Ngọc có một người con trai, tuổi nhỏ nhưng lớn xác, hoàn cảnh khó khăn, Ngọc cho con học hết cấp một rồi ở nhàgiúp cha ương hạt giống. Ở Cùa do chiến tranh, hầu hết người dân ở đây đều thất học. Ngọc được Ủy ban xã mời vào làm việc ở ban xóa mù. Tối nào anh cũng đi dạy học cho bà con lớn tuổi. Nói là lớn tuổi nhưng trong đó có không ít những em đang độ tuổi đi học mà không biết chữ. Nhất là những em gái vốn là cánh tay đắc lực cho phần nhiều gia đình trong việc kiếm sống. Trong bữa cơm tối với gia đình Ngọc, khi được hỏi về tin tức của Nghi, Lê kể:


- Cách đây ba năm, trong một đợt lao động tập trung, đắp một đoạn đường Trường Sơn, tôi có gặp một người ở chung trại với Nghi. Anh này kể rằng, suốt thời gian ở trong tù, Nghi không liên lạc được với gia đình, mọi sự ăn uống thuốc men lúc đau ốm, thậm chí áo quần mền chiếu anh ấy cũng nhờ cô em gái của một bạn tù cùng trại giúp đỡ. Cô này thường lên xuống thăm anh trai, thấy hoàn cảnh của Nghi vậy, nên mỗi lần bới xách cho anh trai, bao giờ cô cũng mang thêm một phần cho Nghi.


Ngọc hỏi:


- Cậu có hỏi chỗ giam của anh Nghi không?


- Ở một nơi nào đó gần Lao Bảo, chính anh ta cũng không được biết chính xác.


- Trời đất! Vậy ra anh Nghi bị giam gần đây à? Mình cứ nghĩ anh ấy bị chuyển đâu ra ngoài Bắc. Tội nghiệp chị Hồng Liên, lúc vào thăm, chị ấy ngỡ mình vừa từ chỗ anh Nghi về nên mừng lắm, khi hay mình chẳng biết một chút mù mờ nào về anh Nghi, chị thất vọng quá trời. Nhớ vẻ mặt chị ấy hôm đó mình ân hận mãi.


- Ủa! Chị Hồng Liên chưa biết tin tức gì về chồng mình cả sao? Tôi ngỡ anh Nghi đã nhắn về rồi chứ.


- Cô gái từng giúp đỡ anh Nghi ấy tên gì ở đâu cậu có hỏi không?


- Cô Hằng ở chợ Diên Sanh- Lê thắc mắc- Sao anh Nghi không nhờ cô Hằng nhắn tin về nhỉ? Lạ thật.


- Vậy là có mấu chốt rồi- Ngọc nói- Thế nào mình cũng xuống Diên Sanh một chuyến hỏi thăm cho rõ rồi tìm cách liên lạc cho chị Hồng Liên biết. Không làm được điều đó thì mình áy náy suốt đời. Hơn ba năm rồi, hoàn cảnh khó khăn quá mình không ra thăm lại gia đình anh ấy được. Cậu uống nước đi. Mà có ra sớm hơn cũng vậy thôi mình đâu có biết gì về anh Nghi. Lúc ra trại cậu có tìm thăm chị ấy không?


- Không, mình nghĩ không khác gì cậu, có thăm cũng chẳng biết nói gì. Mình có nhờ chị Xuân vợ anh Đính trao lại cho vợ anh Nghi tờ giấy mà anh ấy viết từ hồi mới bị chuyển trại. Mình cất tờ giấy đó trom trỏm, cứ ngỡ ra tù sớm ai dè…


- Ngọc! Cậu nghĩ sao về việc này?- Đột nhiên Lê nhìn Ngọc hỏi.


- Cậu nói việc gì?


- Sao cả chục năm trời mà Nghi không nhắn tin về cho vợ con trong lúc vẫn có người ra vào trại thăm thường xuyên?


Ngọc lắc đầu. Lê nói:


- Theo tôi đoán, có thể anh ấy nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên muốn cắt đứt với chị ấy, chỉ có vậy thôi. Kể ra ở trong tù mà biết vợ ngoại tình thì đau thật. Đàn bà có kẻ thật khốn nạn.


Ngọc chêm nước vào bát cho Lê:


- Mình không nghĩ như cậu. Khi biết mình không gặp Nghi, chị ấy tuyệt vọng lắm, cậu không hình dung nổi vẻ đau khổ trên mặt chị ấy lúc đó thế nào đâu.


Lê hớp một ngụm nước và nhăn mặt. Vị đắng chát của chè Cùa làm Lê nhớ lại một kỷ niệm:


- Hồi nhỏ tôi thường đi với ông già lên đây nhặt hột chè Cùa. Mấy cái vườn của ông già để lại dưới cũng trồng toàn giống chè này nhưng nó không ngọt chát bằng đây- Gẫm thế tình Lê triết lí cái nhân sinh quan của kẻ hận đời- Cây thay đổi theo đất, người thay đổi theo hoàn cảnh. Có khi chị ấy không cố ý phản bội chồng nhưng trong một hoàn cảnh trớ trêu nào đó…Đ.m có nhiều hoàn cảnh khiến con người ta không bất nhân cũng thành bất nhân, không bất nghĩa cũng trở nên bất nghĩa. Chỉ căm hận những kẻ vì quyền lợi của mình mà phản bội bán đứng bạn bè, những loại người này giết được thì giết chẳng gì phải gớm tay. Đột nhiên vẻ mặt Lê đanh lại, chăm chăm nhìn ra một điểm phía bìa rừng như thể vừa nhận ra ai đó khiến Ngọc bất giác nhìn theo. Nhưng không có ai cả chỉ thấy vườn chè gió nam tuốt lá xào xạc.


- Ờ, cậu cấp bậc trung sĩ sao bị giam lâu vậy hè?- Ngọc vô tâm hỏi.


- Đ.m chẳng biết nữa- Lê đánh trống lảng.


- Vừa rồi tôi nghĩ thế mà hóa ra hay. Cũng nhờ vậy mới đủ điều kiện đi H.O. Ngọc! Sao cậu không làm hồ sơ?


- Thời gian của mình là thời gian nằm chữa bệnh, chớ đâu có thời gian ở tù, mà tính ra cũng không đủ năm, có nộp họ cũng không xét đâu?- Ngọc cười hiền lành- Thật ra mình cũng chẳng muốn đi, tay chân vầy sang bên đó làm gì ăn? Chẳng qua cũng ăn xin ở nhờ vào ba khoản tiền trợ cấp nhân đạo mà thôi. Mình không thích. Mình dự tính thu xếp rồi sẽ vào Thùy Dương thăm một chuyến. Nếu anh Nghi chưa ra tù thì nói chị ấy vào Diên Sanh hỏi thăm cô Hằng nào đó, lần mò thế nào cũng ra. Nếu anh Nghi đã qua Mỹ, cậu sang bên gặp anh ấy cho mình gởi lời thăm và cho mình biết địa chỉ. Vợ chồng họ ăn ở sao mình không biết nhưng thấy chị ấy mong ngóng tin chồng cách đó thật thương tâm. Ờ mình chưa hỏi mấy hôm nay cậu sống ra sao, chị và mấy cháu dưới có khỏe không?


- Chẳng giấu gì, mới ra tù trong tay không có đồng nào mà chạy giấy tờ tốn kém dữ quá. Tôi phải bán hết đất nhà của ông già để lại lo cho xong. Vợ con đang ở tạm nhà của người anh vợ. Mấy hôm nay tôi đi vay mượn bạn bè mỗi thằng một ít chuẩn bị cho chuyện phỏng vấn sắp tới, sang được bên ấy tôi sẽ trả lại. Cậu hỏi thì tôi trả lời, thực ra lên đây là tôi muốn tìm thăm vợ chồng cậu chứ không có ý vay mượn gì đâu, cậu cũng khó khăn.


- Được rồi chỗ anh em, trời cho sống đến được hôm nay mình không tiếc gì với bạn bè cả. Mình cũng khó khăn thật, nhưng có cặp heo lứa trong chuồng, cậu ở lại chơi ít hôm nữa đợi mình nói bà xã gọi người đến bán phụ giúp cậu thêm một ít.


 Lê ở lại nhà Ngọc chơi mấy hôm đợi vợ Ngọc bán cặp heo mượn thêm một ít rồi ra về.


49 - Sự hồi phục sức khỏe của Hồng Liên như một phép lạ, đến nỗi các y bác sĩ trong bệnh viện tâm thần cũng ngạc nhiên. Hồng Liên như nàng Cóc trong câu chuyện cổ tích thần thoại, lột xác và đẹp đẽ như một nàng tiên. Nhìn nước da con gái trắng hồng mịn màng bà Sáu không giấu được nỗi vui mừng- Chỉ có hồi nó sắp sinh thằng Lâm nước da nó mới đẹp như vậy. Chắc nhờ thuốc men đầy đủ- Nghĩ đến những ngày con gái điên dại lang thang ngoài đường bà Sáu lúc đó cứ tưởng con mình rồi sẽ chết rục chết mòn, thân tàn ma dại. Ai ngờ, thật là phúc nhà còn.


Ngày Hồng Liên ra viện, Lâm mang một bó hoa đi theo ông bà ngoại và cô Hạnh cùng mấy người nữa vào bệnh viện tặng mẹ. Đó là một ngày vui thực sự đối với Hồng Liên. Nàng cầm bó hoa trong tay lòng tràn đầy hạnh phúc. Hồng Liên muốn ôm hôn tất cả mọi người đã mang lại sự sống cho nàng. Cha mẹ, con trai, bạn bè và cả mấy nhân viên bệnh viện nữa. Nàng ôm cu Lâm vào lòng và khóc sướt mướt như thể vừa tìm lại được đứa con thân yêu của mình sau một thời gian dài lưu lạc. Nàng nhìn khuôn mặt từng người một. Mặc dầu trước đây trong cơn đau, lúc tỉnh lại, thỉnh thoảng vẫn gặp họ, nhưng lúc đó nàng thấy người thân một cách mơ hồ không rõ nét, và cũng chỉ lờ mờ không nhớ nhiều về họ. Bây giờ nàng đã nhớ rõ từng người. Bỏ con trai ra nàng ôm quàng ông bà Sáu. Rồi Hạnh, Hiền, nhân viên y tế không bỏ sót người nào. Chợt vẻ mặt Hồng Liên xúc động, nàng hỏi bà Sáu:- Anh Nghi vẫn chưa về hả má? Còn ai nữa nhỉ? Hình như còn thiếu một ai đó mà nàng không nhớ được.


 Ông bà Sáu nhận ra trí nhớ con gái chưa hồi phục hẳn. Những gì xảy ra gần đây trước lúc nàng ngã bệnh, chẳng hạn té xe, rồi vụ chìm đò ở bến Phường Ngọc mà Tuấn đã kể thì Hồng Liên như chưa bao giờ biết đến. Ngay cả việc cho Thìn mướn căn nhà của mình và mua lại ngôi nhà mới Hồng Liên cũng không nhớ. Nàng chỉ không quên những kí ức về những ngày tháng cách đây khá lâu. Thường như thế thì ông bà Sáu phải gợi lại. Hồng Liên đã nhớ ra người mà nàng thấy thiếu vắng trong hôm xuất viện là Tuấn. Một lần chuyện trò với gia đình, Hồng Liên hỏi ông bà Sáu:


- Kể từ lúc con ngã bệnh xuống ba má không có tin tức gì về anh Nghi cả sao? Chắc anh ấy đã chết rồi!


 Sợ Hồng Liên đau buồn ảnh hưởng đến sức khỏe, ông bà Sáu hết sức an ủi con gái:- Cậu Tuấn có người bạn chuyên làm giấy xuất cảnh nói rằng trong thời gian gần đây có rất nhiều sĩ quan ngụy quân được trả tự do, và những người này đang lần lượt được xuất cảnh- Ông động viên tinh thần con- Còn người về là còn hy vọng, gắng chờ đi con.


Hồng Liên hỏi ông bà Sáu hết chuyện này đến chuyện khác như thể nàng đã bỏ nhà đi đâu đó một thời gian dài, mọi biến cố xảy ra cho gia đình mình nàng không hay biết gì hết. Bà Sáu kể cho Hồng Liên nghe những gì Tuấn đã làm cho gia đình trong thời gian nàng đau yếu, Hồng Liên xúc động ngồi nghe rồi lặng lẽ khóc.


- Thôi khoan kể nhiều bà ơi đừng làm con nó buồn- Ông Sáu nói với bà.


- Không sao đâu ba, con muốn được nghe tất cả.


 Trước lúc Hồng Liên xuất viện có đến hơn một tháng, cô Xuân lu bu với công việc nên không xuống bệnh viện thăm nàng được. Mới bước chân vào nhà thấy Hồng Liên, Cô Xuân không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng sức khỏe bình phục nhanh chóng của nàng. Cô nghĩ trong đầu chắc Hồng Liên ốm o xanh xao lắm. Cô mừng rỡ ôm nàng và cười:


- Trông em như vừa đi an dưỡng về, trẻ và đẹp ra. Đúng là gái một con. Chào cô đi con- Cô Xuân quay lui nhắc con gái- Dạ, cháu chào cô.


- Ôi cô bé xinh gái quá. Cháu tên gì? Học lớp mấy rồi? Chị và cháu ngồi xuống đây- Hồng Liên ngồi dậy và nhường chỗ cho hai mẹ con cô Xuân ngồi.


- Dạ cháu tên Ngân, cháu đang học lớp mười một.


- Vậy là trí nhớ em chưa khôi phục hoàn toàn, trước đây em vẫn thường lên nhà chị và gặp cháu luôn mà- Cô Xuân ái ngại nhìn Hồng Liên. Nàng nói với cô Xuân- Đầu óc em bây giờ tệ thật.


- Do uống thuốc nhiều đấy thôi, từ từ sẽ bình phục lại, em đừng lo. Cô Xuân an ủi và kể- Trong thời gian em nằm viện chị phải nhờ nó một tay đi thu nợ và bỏ áo quần cho bạn hàng của em, một mình chị làm không kịp.


- Tội nghiệp- Hồng Liên kéo Ngân ngồi xuống cạnh mình- Cô đã làm hai mẹ con cháu khổ theo cô.


- Dạ không sao đâu cô- Ngân trả lời nhỏ nhẹ- Cô bị bệnh cháu giúp cô một tay không có gì vất vả lắm đâu.


Hồng Liên nói với cô Xuân:- Em cũng chẳng biết sức khỏe ở đâu sẵn trong người em như vậy. Ai cũng quở làm em phát sợ. Hay em sắp sửa có bệnh gì nữa đây không biết.


Cô Xuân cười:


- Bệnh thì ốm o gầy mòn, bệnh gì mà phát mập lại trắng ra. Chị mừng cho em, tai qua nạn khỏi rồi đấy.


 Lâm từ nhà dưới lên chào cô Xuân. Hồng Liên nói với con trai:


- Đưa Ngân xuống lấy nước cho bạn uống đi con- Nàng mỉm cười nhìn Ngân và quay sang chuyện trò với cô Xuân:


- Không nhờ chị và cháu giúp đỡ, thời gian em đau ốm, không biết ba má em sống như thế nào.


- Thôi đừng nói vậy, gắng ăn uống cho mau khỏe, để còn bàn chuyện làm ăn.


- Chị vừa nói trông em như vừa đi an dưỡng về, thì còn gắng gì nữa. Thời gian qua tình hình bán buôn thế nào chị?


 Trong lúc cô Xuân và Hồng Liên nói chuyện trong phòng ngủ, thì Lâm và Ngân trao đổi với nhau việc học ở bàn ăn sau nhà bếp.


Lâm hỏi bạn:


- Ngân học trên đó có vui không? Vừa học vừa giúp má mình buôn bán suốt thời gian qua chắc ảnh hưởng đến học tập lắm phải không?


- Không có gì đâu anh Lâm. Nhờ vậy em mới thấy được biển Thùy Dương. Biển đẹp quá hở anh Lâm! Từ hồi nhỏ đến giờ, hết Pleiku đến Phú Tây em chỉ thấy toàn núi với núi choán ngang trước mắt, chưa bao giờ em thấy chân trời mênh mang đến thế. Đẹp chi mà đẹp!-Ngân có giọng pha Thùy Dương với Huế- Anh Lâm thấy không- Ngân chìa tay mình ra cho Lâm xem- con gái mà da em anh coi đây này đỏ chạch như đất bazan- Nói xong Ngân cười ngất.


- Đâu phải, da Ngân trắng nõn nhưng do Ngân phơi nắng nhiều đấy mà. Lâm xin lỗi, gia đình Lâm đã làm khổ lây đến bác gái và Ngân. Lâm là con trai nên chẳng giúp gì cho công việc buôn bán của má được.


- Đúng rồi, anh làm sao mà đòi nợ được!


- Vậy thì Ngân làm sao đòi? Chỉ cho Lâm để mai mốt má có bận gì Lâm đi đòi nợ thay má.


- Em khóc.


- Khóc? Ngân nói đùa hay thật đấy?- Ngân lại cười, tiếng cười như những hạt trong veo rơi ra từ một chuỗi ngọc- Em nói thật với người ta là cô bệnh nặng không ra chợ được, trong nhà lại đơn chiếc nên mẹ bảo em đi lấy tiền và bỏ hàng giúp cho cô. Người ta nghe vậy nên ai cũng gắng trả nhiều. Anh Lâm định năm nay thi vào trường đại học nào?


- Lâm rất thích Đại học Bách khoa, có lẽ Lâm sẽ thi vào trường ấy. Thích vậy thôi nhưng chưa chắc đã thi.


Ngân tròn mắt ngạc nhiên:


- Sao vậy?


- Má mới khỏi bệnh ông bà ngoại lại già cả, mình đi trong nhà không có ai.


- Nếu đậu Lâm gắng thu xếp đi. Đã chậm một năm rồi, đừng có bỏ sau này ân hận đấy.


- Mình không ân hận đâu. Má không cho mình bỏ thi, má bảo nếu đậu thì cứ đi học, ở nhà má tự lo được, nhưng mình không yên tâm. Mà lí lịch gia đình Lâm xấu lắm, ba là sĩ quan ngụy, đậu chắc gì người ta cắt hộ khẩu cho mình đi học!


- Bữa nay thoáng rồi không phải như ngày mới giải phóng đâu- Ngân kể- Trên Ngân có một người, cha là sĩ quan quân cảnh ngụy, năm ngoái đậu Tổng hợp, xã cũng kí và cho chuyển hộ khẩu. Nhiều trường hợp như thế.


- Cũng tùy địa phương. Dưới này căng lắm. Giấy báo nhập học về xã họ cất luôn đợi hết hạn mới chuyển về cho gia đình.


- Sao lạ vậy?


- Phép vua thua lệ làng. Ở đây họ kì thị lắm. Nói trước đây thôi giờ cũng đỡ rồi. Ngân dự tính sang năm thi trường nào?


- Ba bảo thi sư phạm toán, mẹ bảo thi kinh tế.


Lâm cười hỏi bạn:


- Còn nguyện vọng của Ngân sao? Cái đó mới quan trọng.


- Ngân muốn thi vào Trường Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức khoa nữ công.


- Ngân học giỏi lắm mà! Sao thi khoa đó?


- Ai nói với anh Lâm là Ngân học giỏi?


- Lâm đoán. Con giáo viên dạy toán mà.


- Anh Lâm nhầm rồi trường hợp của Ngân là cha làm thầy con đốt sách đấy- Ngân cười to đến nỗi hai bà mẹ ngồi ở phòng trước cũng nghe và cả hai cùng cười. Cô Xuân lắc đầu:- Bọn chúng nói gì mà cười dữ vậy không biết.


Ngân giải thích với Lâm:


- Ngân thích thời trang nên chọn khoa nữ công.


- Sao không thi vào Khoa thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc?


- Mấy trường đó khó lắm. Tính Ngân cái gì chắc ăn mới làm.


- Còn phải nghĩ đến điều kiện phát huy năng khiếu nữa chứ?


- Ngân nghĩ cứ thi cho đậu, ra trường có công việc làm ăn cái đã, còn thích gì mình trau dồi sau. Anh Lâm không thấy khối người thành đạt bằng nghề tay trái đó sao?


Chợt nhớ ra Lâm nói với bạn:


- Mải nói chuyện quên rót nước mời Ngân. Ngồi chơi đợi mình chút nhé.


- Khỏi anh Lâm, Ngân mới uống xong.


- Mới uống trên Phú Tây hả?


- Đâu có, mới uống với mẹ bên nhà con Tuyết. Ở Thùy Dương mẹ nhiều bạn hàng lắm.


Lâm trở lại với chai nước lọc và hai chiếc li trên tay, rót nước mời Ngân, Lâm tâm sự với bạn:


- Đôi khi mình muốn nghỉ học nhưng má không chịu- Lâm nghỉ học ở nhà làm gì?


- Lâm tính chuyển qua học nghề quanh quẩn đâu đây để giúp má, xem một năm nữa má đã khỏe chưa rồi tính sau.


- Phải mất thêm một năm nữa phí không! Cô nói đúng đấy, Ngân nghĩ anh Lâm nên thu xếp mà đi học đi.


Lâm cười:


- Nói vậy chứ đã thi đâu, mà thi chắc gì đã đậu.


- Ngân nói giả dụ đậu ấy mà, đừng có bỏ.


Có tiếng cô Xuân gọi Ngân ở phòng trước:


- Ngân ơi, ra chào cô xin phép về con.


Trước khi chào từ giã Lâm Ngân khuyên bạn một lần nữa đừng bỏ thi và dặn:


- Nếu thi đậu anh Lâm nhớ bao cho Ngân một chầu đấy.


- Tất nhiên rồi. Lên Phú Tây học vui vẻ nhé.


- Chào anh sinh viên trường Đại học Bách khoa tương lai.


- Đừng nói vậy, lỡ thi rớt Lâm không dám nhìn thẳng mặt Ngân đâu.


Ngân bước lên nhà trên còn ngoái lại nói đùa:


- Không dám nhìn thẳng thì nhìn qua khe tay!


(còn tiếp)


Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 20.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 20.06.2013
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.06.2013
Đuốc lá dừa - Hoài Anh 19.06.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 19.06.2013
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
xem thêm »