tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18996067
Những bài báo
29.10.2010
Tư liệu
Với học giả Nguyễn Quảng Tuân trước ngày nhận giải “Balaban Award”.

 Giải Balaban


Phóng viên: Nhân dịp này xin bày tỏ lòng cảm ơn và ngưỡng mộ tới ông. Nhờ có 60 năm liên tục làm việc phiên âm và chú giải, sưu tầm của ông và nhiều người khác mà người Việt Nam được đọc tất cả các tác phẩm Nôm nổi tiếng nhất của dân tộc. Xin ông cho biết cảm tưởng khi sắp nhận giải thưởng?


Học giả Nguyễn Quảng Tuân: Công việc cả đời tôi say mê làm theo lý tưởng của mình. Nếu không, không ai được đọc, vì những người biết chữ Nôm nay ít lắm. Nhận giải, cảm tưởng của tôi là bất ngờ.


Tôi có làm bài thơ cho mình Mừng được vinh danh: “Vinh danh kia đâu ngỡ tự Hoa Kỳ, Với ngàn kim đâu có tưởng nghĩa chi (giải thưởng chỉ 1.000 đô la – PV), Nhưng quý hóa hỏi còn gì hơn nữa”. Và tôi tự nhủ :Biển học vấn còn mênh mông phía trước, Biết bao giờ tới được bến bờ chung”.


Giáo sư Balaban cũng làm bài thơ vinh danh học giả Nguyễn Quảng Tuân. Hai người một Mỹ, một Việt sao có thơ thù tạc tặng nhau giống các cụ ta xưa?


-Chúng tôi đã gặp nhau bao giờ đâu. Quý nhau qua nghiên cứu, sách vở. Ông Balaban là một nhà thơ, giáo sư đại học North Carolina State, cũng đồng thời là người sáng lập và Cựu chủ tịch của Hội bảo tồn di sản Nôm. Ông đã dành nhiều tâm huyết trong việc bảo tồn cách viết cổ. Ông còn là dịch giả, biên tập nổi tiếng đã giới thiệu thơ Hồ Xuân Hương, ca dao Việt Nam với nền văn học nước ngoài.


 


Những cuốn sách có số phận nàng Kiều


 


Ông có tất cả bản Kiều Nôm cổ. Kể cả bản cổ nhất năm 1866. Có cả bản viết tay từ 1870 đời Tự Đức. Nghe nói quanh tác phẩm này có một câu chuyện cảm động giữa ông và giáo sư Đàm Quang Hưng, trường Đại học Houston – Hoa Kỳ?


-Đó là chuyện cảm động về bản gốc quyển Kiều Nôm (1870) đã được đưa từ Hoa Kỳ về lại Việt Nam. Đó là bản chép tay, cô nhìn đây này: Nét chữ thật đẹp, rõ ràng, trên giấy gió mỏng tang dù đã trên trăm năm. Bản chép này bị rách mất chỗ này 8 chữ là thua luôn không tài nào chép ra được cho đúng nét chữ. Sách của ông Hưng đặc biệt giá trị, là bản duy nhất viết tay dày 234 trang. Cô xem đây, có cả lời châu phê viết bằng son của ông Nguyễn Lượng, còn mặc phê bằng mực đen của ông nghè Vũ Trinh.


Hình như cuốn của ông Hưng có một số phận lạ lắm?


-Giáo sư Đàm Quang Hưng nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975, sau ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông có người con trai cả Đàm Quang Trứ bị tai nạn tàn tật đi lại khó khăn, còn ở lại Sài Gòn. Anh Trứ tình cờ mua được cuốn đó tại vỉa hè, báo sang cho cha. Giáo sư dặn con giữ lấy khi đi đoàn tụ bên Mỹ thì đem sang. Và bây giờ thì nó lại từ Mỹ về lại đây.


Sao ông Hưng lại tặng ông cuốn sách quý?


-Trước đây hồi nhỏ ông Hưng học tôi môn Quốc văn. Khi tôi sang Mỹ chơi, thầy trò gặp nhau mừng lắm. Ông Hưng chụp cuốn sách đó cho tôi, về tôi in ra. Nó quý đến nỗi ở Hà Nội có người thắc mắc không tin bản photo. Ông Hưng bảo: “Vậy em biếu thầy luôn bản gốc”. Phải ra cả luật sư xác nhận, trong giấy tờ, ông Hưng còn viết rõ: “Tôi hi vọng rằng sau khi ông Nguyễn Quảng Tuân nghiên cứu đầy đủ, ông sẽ tìm cho di sản văn hóa dân tộc này một mái nhà vĩnh cửu theo quyết định của ông”. Nghĩa là tôi sẽ định đoạt chuyển nó cho đâu giữ cuốn sách vô giá này.


Còn nhiều câu chuyện hay quanh số phận các cuốn truyện Kiều? Nó cũng nổi trôi như đời cô Kiều vậy...


-Đúng rồi. Bản này tôi tìm ở bên Anh. Nhìn bìa là cô sợ rồi. Quyển này của vua Thành Thái mang theo khi đi xứ người. Đây này. Con rồng năm móng tượng trưng của nhà vua. Phải dệt riêng một tấm gấm. Bên trong giấy bản mịn, bảo quản kỹ đến nỗi cứ mỗi tờ lại kèm một tờ giấy trắng lót. Khi vua về nước, bỏ lại Pháp. Sách được bán ở bờ sông Seine, nhà nghiên cứu nổi tiếng Pelliot mua được. Đây là một vài chữ chú thích, bút tích của ông Pelliot. Khi ông mất, sách lưu lạc, lại bán ở bờ sông Seine. Một thư viện Anh mua được. Khi tôi hỏi giá mua bao nhiêu, họ bảo đắt kinh khủng không thể nói được... Lúc tôi xin chụp cái bìa, thư viện họ yêu cầu phải mua lại hình do thợ chuyên môn mới được chụp. Họ bảo quản sách kỹ lắm. Không có tên tác giả chép. Đẹp lắm cô ơi. Không thể nào tưởng tượng ra người nào chép được thế này...


 


Ra thế giới đọc sách


Người ta bảo ông đi khắp nơi trên thế giới chỉ để đọc sách?


-Đến đâu tôi cũng mê đọc ở các thư viện. Họ quý trọng sách và người đọc sách. Cô ngồi ở thư viện đọc, chẳng thấy ai cả, vậy mà khi cô để tay lên sách, nhân viên xuất hiện liền giúp cô cách cầm sách đọc. Khi biết tôi đọc nhiều sách quý, cổ, họ biết và mời lên dành cho phòng riêng để đọc.


Ông viết tới 30 tác phẩm, hơn 400 bài nghiên cứu trên các tạp chí. Ông cứ ngồi suốt ngày như vậy sao giữa phố nhà ông mặt tiền buôn bán tấp nập?


-Mê mà. Viết nhiều chữ Nôm, cô xem đây. Đến tôi cũng sợ tôi luôn, khi nhìn lại. Một chữ có khi tôi tìm cả tuần lễ. Tôi còn tự đóng sách đến thợ trông thấy phải nể.


Chữ Nôm khó như thế làm sao thế hệ sau có thể đọc và mê say được như ông?


-Đúng chữ Nôm khó, là hai chữ Hán ghép lại thành. Một đằng âm một đằng nghĩa. Thế nên tôi mới say mê “dịch” nó, phiên âm cho nhiều người đọc.


Ông có biết đối tượng nào đọc sách của ông về vốn cổ?


-Nhiều đấy. Vẫn có nhu cầu bạn đọc trên các tạp chí. Thế nên tôi vẫn phải viết đều, đang sắp xếp phân loại 400 bài. Những nhà nghiên cứu đến tận đây để xem các bản gốc, thẩm định tư liệu. Như GS Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Quang Hồng, họ muốn xem tận mắt. Có cả giáo sư Mỹ tới đây, giáo sư Sacbơnoa ở Đại học Harvard làm luận án về Truyện Kiều. Ông ấy tới đây để hỏi vì sao sách in ra lại khác với tài liệu ông có ở Mỹ. Ông được tôi cho xem tài liệu gốc. Xem xong ông chỉ nói nhã nhặn: “Thế thì tôi sai rồi”.


Thưa ông, có nhiều sách quý tiền cũng không mua được, nhiều người con ông lại sống ở nước ngoài không theo nghiệp cha, vậy ông sẽ trao lại cho ai như ông Hưng nói?


-Cũng nhiều người hỏi tôi câu ấy lắm. Tôi chưa biết giao cho ai. Cho thư viện sẽ có người mượn không trả. Hà Nội bị nhiều lắm rồi. Tôi sẽ giao cho ai có tâm huyết và khả năng theo nghề. Khó là nghề Hán Nôm ít sinh viên theo. Không kiếm ăn được. Bằng Hán Nôm không biết kiếm việc làm ở đâu. Dù sao, tôi cũng kịp in lại tất cả rồi, không thể mất đi đâu.


Thưa ông, cứ ngồi say mê vốn cổ, ông lấy đâu ra kinh phí sinh sống và nghiên cứu, lại còn đi khắp thế giới đọc sách?


-Câu này một bà đầm làm thư viện cũng hỏi tôi. Bà ấy cười ngất khi tôi bảo vợ tôi trợ cấp! Tiền viết sách báo cũng có. Nhưng không là chính. Các con cũng cho. Một cô nghiên cứu sinh tôi hướng dẫn một hôm cười bảo: “Thầy ơi, bây giờ em hiều rồi. Nhà nghiên cứu như thầy là nhà giàu. Giàu mới không phải đi kiếm sống, mới ngồi nghiên cứu”. Đúng rồi, phải mê và có tiền.


Vậy tình hình này mọi người đều chạy kiếm tiền cả, có ai tiếp nối các bậc học giả?


-Đây là cả một vấn đề. Có thực mới vực được đạo. Nước Việt Nam có sinh mà không có dưỡng. Phải có đường lối. Thời Pháp tiểu học phải học chữ Hán. Nay bảo độc lập không dùng. Tên cô tên tôi là chữ Hán chứ. Có phải tiếng Tàu đâu. Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ Hán đấy. Vào đền Hùng toàn chữ Hán. Một ông giáo sư Nhật bảo tôi: “Ông mất gốc rồi ông ơi. Tôi đi đền Hùng cùng các vị nước ông, tôi đọc được tất cả, còn các vị ấy không biết chữ nào. Bài vị ông tổ thứ mấy không đọc được”.


Giải thưởng Balaban


Được thành lập bởi quỹ học bổng Việt - Mỹ mang tên giáo sư Jonh Balaban


Là giải thưởng thường niên của Hội bảo tồn di sản Nôm (VNPF) dành cho đóng góp quan trọng trong việc thực hiện viễn kiến của hội về bảo tồn và quảng bá di sản chữ viết Hán Nôm của dân tộc Việt Nam, bao gồm những văn bản cổ Hàn Nôm được sử dụng trước khi ra đời của chữ Quốc ngữ. Ban giám đốc lựa chọn trong danh sách đề cử.


Năm 2009 giải này đã được trao cho ông Phạm Thế Khang trong việc tạo ra thư viện số thức đầu tiên đối với tuyển tập 4.000 văn bản cổ Hán Nôm của Việt Nam được lưu giữ ở Thư viện Quốc gia Việt Nam. Một giải được trao cho ông Nguyễn Quang Hồng với thành tựu nghiên cứu khoa học chữ Nôm và đưa chữ Nôm vào chuẩn quốc tế Unicode và ISO 10646.


Nguyễn Thị Ngọc Hải


nguoidothi


viet-studies.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sát cánh chống xâm lăng: Phi công VN cộng hoà và phi công VN dân chủ cộng hoà - Mai Thanh Hải 29.04.2017
Nào ai có lòng với nước hơn ai? Nước ơi! - Lưu Trọng Văn 29.04.2017
Nói một chút về chính trị: Việc anh Thăng sẽ bị kỷ luật! - Triệu Xuân 28.04.2017
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
xem thêm »