tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8080656
Tiểu thuyết
30.09.2010
Nguyễn Bá Trình
Một ngày cho trăm năm

Đang là bộ áo quần cho con thì Tuấn đến. Anh mang theo một gói gì đó bọc trong giấy bóng màu đỏ sáng loáng. Cái gì đi nữa thì đó chắc cũng là quà anh mua cho nàng.


Hồng Liên nói với Tuấn:


- Thỉnh thoảng rảnh việc chú Tuấn ghé đến thăm mẹ con tôi là vui rồi, đừng bày vẽ quà cáp chi.


 Học ba năm ở Huế, và thường bắt chước Nghi, nên giọng của nàng đôi khi lơ lớ. Tuấn chưa vội mở gói quà, anh giãi bày:


- Tôi có quà cho cháu Lâm, không phải cho Hồng Liên đâu. Hai bác về dưới quê rồi à?


- Ông bà ở đây nhưng bụng lại ở dưới đó. Kiểu này sợ bán nhà đi e…


- Cũng đành phải vậy thôi. Chủ nhật cháu Lâm đi chơi đâu?


- Chiều chủ nhật nào cháu cũng đá bóng ở sân vận động.


Tuấn lần tay tháo lớp giấy bóng bọc ngoài:


- Cháu Lâm lên cấp ba tôi tặng cháu bộ sách giáo khoa lớp mười.


Bộ sách mới láng bóng góc cạnh sắc sảo tỏa mùi giấy thơm thơm.


Nói thực lòng, Tuấn tặng gì cho nàng lúc này Hồng Liên cũng không muốn, nhưng thấy bộ sách giáo khoa lớp mười, nàng không giấu được vẻ vui mừng, bởi đúng niềm ao ước của nàng. Mấy ngày hôm nay đi qua các hiệu sách, thấy học sinh ra vào tấp nập, trên tay ai cũng cầm vài quyển sách, Hồng Liên thấy mình không tròn bổn phận với con.


- Cảm ơn chú Tuấn. Cháu Lâm mà thấy bộ sách nó mừng hết lớn đấy. Chú Tuấn biết không, nó bảo đừng may áo quần, dành tiền cho nó mua sách. Nghĩ làm mẹ tôi thấy xót xa quá. Khai giảng mà không có áo quần mới thì tội với bạn bè nó.


Thôi đành nhắm mắt may cho cháu một bộ.


- Năm đầu cấp quan trọng lắm, không có sách đầy đủ cháu không theo kịp chương trình đâu, cháu đề nghị vậy là xác đáng đấy, chứng tỏ cháu rất có quyết tâm học tập, không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ được vậy đâu.


Tuấn trải bộ sách trên bàn. Hồng Liên cầm quyển giáo khoa đại số lật bên trong ra xem. Nàng nói:


- Nghĩ cũng tội, năm ngoái tôi gắng mua cho cháu bộ sách toán lớp chín, những môn khác cháu mượn sách bạn, vậy mà cuối năm cháu cũng đạt học sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm nói cháu rất giỏi hình học. Bây giờ chương trình coi trọng môn đại số hơn phải không?- Hồng Liên nhìn Tuấn- Cháu Lâm sau này chắc giống chú Tuấn đấy, ham môn hình học lắm.


 Tuấn cười:


- Nói vậy không đúng đâu, hồi nhỏ tôi ham thứ khác kia, nếu ham hình học thì không đến nỗi như bây giờ. Mà sao Hồng Liên biết tôi ham học môn hình?


- Hồi đó Tuấn giỏi hình học một cây, cả trường ai không biết.


Không nói chuyện với Hồng Liên thì thôi, nói chuyện với nàng Tuấn hay thấy buồn. Hồng Liên thường nhắc đến tuổi học trò mà hình như lúc nào cũng có thấp thoáng hình bóng anh.


- Cháu Lâm ngoan hiền học giỏi, có những sở thích bộc lộ thiên hướng rồi. Còn tôi hồi đó chỉ biết nghịch ngợm, bây giờ nghĩ lại thấy ân hận.


- Không phải chỉ chăm học, đôi khi nghịch ngợm cũng bộc lộ một thiên hướng tốt chú Tuấn à. Thành thử không nên đánh giá trẻ con sớm.


 Hình như Hồng Liên đang có những suy nghĩ bức xúc nào đó mà không biết thổ lộ cùng ai, có dịp nàng nói:- Những người lớn gan dạ dũng cảm thường lúc nhỏ là những đùa trẻ tinh nghịch. Có gì bảo đảm rằng những trẻ con lúc nhỏ chăm chỉ học tập ngoan hiền lớn lên đều là những người tốt? Lúc nhỏ, học thì muốn đứng đầu lớp để có giấy khen có phần thưởng, cứ theo chiều hướng đó mà phát triển, không phải lớn sẽ thành những người ích kỷ sao?


 Tuấn cười:


- Trẻ con chăm chỉ, có ý thức vươn lên là quí rồi, tốt xấu còn tùy thuộc vào sự giáo dục và môi trường nó lớn lên nữa.


Sợ mình để lộ nỗi lòng quá rõ e Tuấn sẽ nhận ra, nàng cười khỏa lấp:


- Hồng Liên chỉ nói chung chung vậy thôi.


Đang cầm quyển đại số trong tay, Hồng Liên lật lật xem, nàng lắc đầu:


- Mình mới học hết lớp đệ tứ, chưa qua đệ tam, đọc chẳng hiểu gì, trình độ mình giờ thua một đứa trẻ, bẽ mặt thật. Mà sao hồi đó mình bỏ đi học nghề sớm vậy nhỉ, nghĩ lại mà thấy tiếc.


 Hồng Liên tiếc vì đã bỏ học sớm nên không hiểu biết được nhiều hay nàng tiếc quãng đời học trò đẹp đẽ thơ mộng của mình? Nàng có điều gì hối tiếc khi lấy chồng chăng? Anh không mong điều đó. Nếu quả như vậy chỉ làm anh thương nàng hơn mà thôi. Tuấn hỏi Hồng Liên:


- Mấy hôm nay Hồng Liên có gặp ai ở K15 về nữa không?


- Có mấy người, hỏi nhưng chẳng ai biết rõ trường hợp của Nghi. Họ đều nói như nhau, Nghi mật liên lạc với ai đó và đã bị bắt. Mù mịt chẳng biết tăm hơi gì. À, này chú Tuấn- Hồng Liên sực nhớ ra hỏi Tuấn:


- Nghe nói có chính sách H.O là chính sách như thế nào, Tuấn biết không?


- Những sĩ quan ngụy quân bị cách mạng cầm tù, hình như từ hai ba năm trở lên và hội đủ các điều kiện nào đó thì Chính phủ ta cho phép phía Mỹ bảo lãnh sang định cư tại nước họ. Đại loại là như vậy, tôi chưa tìm hiểu rõ lắm.


- Nói vậy, đã có ai đi chưa?


- Tôi có mấy thằng bạn đã đưa gia đình sang bên đó rồi.


Hồng Liên có vẻ suy nghĩ.


- Hồng Liên đang lo gì vậy?


- Không. Cái tin này chẳng liên quan gì tới anh Nghi. Anh ấy chỉ có nước chết hoặc tù rục xương mà thôi. Đã bị kết án làm gián điệp thì còn mong gì nữa. Tại sao anh ấy lại làm vậy nhỉ? Cho dù nghe lén đài nước ngoài cũng thế, được cái gì chứ? Giá như anh ấy chịu đựng một thời gian như người khác thì bây giờ đã về rồi không? Nếu không đi Mỹ thì cũng được đoàn tụ với vợ con. Nghe tin này Hồng Liên không giấu nổi sự ấm ức bấy lâu nay trong lòng mình.


 Thấy vẻ mặt Hồng Liên đổi khác, Tuấn động viên nàng:


- Đừng bi quan, không có chuyện gì hệ trọng đâu, rồi người ta sẽ tìm ra cái máy ấy, mọi nghi vấn sẽ được giải đáp thôi.


- Bảy tám năm còn gì?- Hồng Liên rên rỉ tuyệt vọng.


- Cái máy kia không thể bốc hơi được và Nghi không dại gì mà không đưa nó ra để minh oan cho mình.


- Thế mới khó?


- Sao khó?


- Nói nghe dễ vậy, nhưng đã bảy tám năm rồi có thấy hơi hướng gì đâu, ít ra họ cũng cho mình biết anh ấy bị giam ở đâu, để còn chăm sóc. Bệnh coi không có gì mà chữa không lành mới là bệnh nan y.


 Hồng Liên nhìn Tuấn và hỏi như thể anh trả lời được tất cả những gì nàng thắc mắc:


- Tuấn giải thích sao anh ấy cho đến giờ vẫn chưa được thả?


- Sao tôi biết được? Có điều là hiện nay vẫn còn có người đang ở trong tù, sau khi có chính sách H.O họ vừa mới được trả tự do. Biết đâu ngày mai Nghi không lù lù xuất hiện trước ngõ.


- Có lúc nào như thế không nhỉ?


- Cũng có thể mà đôi khi cũng không. Sống thì cứ hy vọng.


Một suy nghĩ mới lại xuất hiện trong đầu Hồng Liên. Không có diện H.O, Nghi chưa về thì nàng vẫn còn hy vọng. Khi đã có chính sách H.O mà vẫn không thấy Nghi về, điều đó có nghĩa là không còn gì để nàng trông chờ nữa! Từ nay mỗi ngày trôi qua sẽ càng tuyệt vọng hơn với nàng.


 Hồng Liên muốn gào lên: Ai cho tôi biết trên mảnh đất này còn bao nhiêu trại tù binh nữa, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đến tận nơi, không bỏ sót một trại nào. Tại sao không cho tôi biết anh ấy đang ở đâu còn sống hay đã chết? Tại sao bắt tôi phải chờ đợi trong tuyệt vọng triền miên như thế này? Tuấn! Hôm sau đến, hãy nói với tôi là Nghi đã chết rồi. Chết trong sa mạc, chết ngoài hải đảo không còn xác chẳng có hồn, chẳng còn gì nữa hết. Đừng thương tôi, đừng sợ tôi đau khổ, đừng tốt với tôi làm gì? Sao Tuấn dại khờ thế? Cứ dỗ dành, cứ lừa phỉnh tôi như vậy là tôi bớt đau khổ ư? Không. Cứ nói ra thế đi, cho dù đó không phải là sự thực. Chán gì người khi cha mẹ vợ con đã đặt bàn thờ cúng giỗ họ, đến cái giỗ thứ mười, cha mẹ họ đã qua đời hết, vợ họ đã đi lấy chồng khác, đột nhiên, một buổi tối họ gõ cửa tìm về. Như vậy có phải hay hơn là để cho người thân chục năm vò võ trông chờ không? Cái gì có thể bù đắp nổi mười năm vò võ trông chờ ấy?


Nghi? Anh có biết em đau khổ thế nào không? Anh còn mơ tưởng điều gì nữa chứ? Có khi nào anh ân hận là đã gây cho em biết bao đau khổ như thế này không? Hay anh chỉ biết tiếc nuối cái giấc mơ khốn kiếp nào đó trong đầu anh đã không thành? Họ xử anh bằng cách nào đi nữa cũng chẳng có gì oan ức cho anh cả. Chỉ oan cho em mà thôi. Anh có biết thế không? Anh Nghi! Anh có biết như thế không?


- Hồng Liên sao vậy?


Hồng Liên gục đầu lên bàn, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống chân.


- Hồng Liên phải kiên nhẫn đợi thôi. Hồ sơ diện H.O phức tạp lắm. Giải quyết cả mười năm chưa chắc đã xong. Không phải ai chưa về trong dịp này là không còn cơ hội về đâu.


Hồng Liên ngước nhìn Tuấn, nói trong nước mắt:


- Hồng Liên khóc cho thân phận mình, không phải khóc cho Nghi đâu.


 Những ngày sau đó, sĩ quan ngụy quân lao xao làm hồ sơ để sang định cư tại Mỹ theo diện H.O như một luồng gió chướng làm se thắt nỗi lòng bao người, và theo một chiều hướng nào đó, nó cũng đã làm tâm hồn Hồng Liên đau buốt, cay đắng hơn cả nỗi chờ mong mà nàng từng chịu đựng.


PHẦN HAI. THỬ THÁCH


30 - Vậy mà cũng vui, có lần Hồng Liên nghĩ thế. Trước đó nàng đắn đo ngần ngại lắm, nhưng qua vài buổi chợ rồi cũng quen. Ở đây Hồng Liên đã gặp rất nhiều bạn bè, hầu hết là nữ công chức trước ngày giải phóng. Tha hồ cười nói. Các bạn thì đã tiếu lâm, nói tục trơn tru, còn nàng thì chưa. Bởi họ ra chợ sớm hơn. Nàng mới chân ướt, chân ráo nhập cuộc nên vẫn đỏ mặt trước những câu nói đùa trâng tráo của đám dân chợ búa. Điều mà họ thấy cần che đậy ở đây không phải là những điều thầm kín của con người ta. Họ chỉ che đậy những món hàng trốn thuế mà thôi. Còn lại cứ phơi ra khai thác triệt để tất tật. Nói sao cho cười bổ lăn. Nói sao cho cười chảy nước mắt. Những giây phút cười thoải mái đã nhanh chóng làm Hồng Liên quên đi cái không khí nặng nề trong trong các buổi họp kiểm điểm ở bệnh viện. Tất nhiên khi Tuấn hỏi cảm tưởng của nàng sau mấy phiên chợ đầu tiên, thì Hồng Liên đâu dám nói ra những suy nghĩ thực của mình! Nhưng vui nhất vẫn là những món tiền lời thu được sau những ngày chợ chẳng lấy gì vất vả lắm. Suốt đời nàng không thể nào quên được ngày ra chợ hôm đầu tiên ấy. Người ta thường bảo- Một vốn bốn lời- để chỉ công việc buôn bán làm ăn qua sức thuận lợi. Ấy thế mà hôm đó phải nói là nàng đã trúng đậm, một vốn bốn chục lời. Quá đã. Và hôm đó cũng là ngày đầu tiên nàng nói được hai tiếng ấy một cách trơn tru không ngượng miệng. Sau đó Hồng Liên tự nhủ mình không được nói năng kiểu thế nữa. Nàng còn nhớ hồi tiểu học, khi nói chuyện với một bạn trai, nàng đã nói cậu ta là đồ mất sướng, đó là ba tiếng đầu môi của lũ trẻ thời bấy giờ khi nói với ai đó đã không làm vừa lòng mình. Thế mà sau khi cậu bạn trai kia ra về nàng đã bị bà Sáu gọi lại mắng cho một trận- Con gái ăn nói vô duyên.


 Chợ là nồi cơm Thạch Sanh như ai đó đã ví, chợ là kho tàng chuyện tiếu lâm vô tận, chợ là…là…biết bao nhiêu thứ là độc đáo khác. Đó là nơi tụ hội gần như tất cả những tầng lớp trong xã hội, từ kẻ ăn xin cho đến vợ tướng tá trong chế độ Mỹ ngụy, từ người nhất một kẻ không ra cho đến nhà giáo nhà văn. Từ kẻ đâm thuê, chém mướn cho đến hàng tu sĩ, những kẻ nửa Phật, nửa ma… Với Hồng Liên cái chợ còn có một ý nghĩa quan trọng hơn tất cả: nó làm mất đi những lát sắn khô trong những bát cơm của gia đình, cu Lâm có đầy đủ sách vở ăn học ông bà ngoại có trà uống buổi sáng. Nàng thì khỏi bị những cơn xây xẩm do thiếu ăn!


Còn hàng hóa thì ôi thôi thượng vàng, hạ cám đều có bày bán. Từ chiếc áo sờn cũ, vá đụp vá chằng đến chiếc áo giáp chống đạn hiện đại nhất của quân lực Hoa Kỳ. Nói chung ở nhà ai có gì thừa thì đem ra chợ bán, ai thiếu ra chợ mua? Cũng chẳng đòi hỏi vốn liếng nhiều. Mượn ai đó ít chục, mua xong bán lại ngay tại chỗ kiếm lời đôi khi cũng được cả vài trăm. Bằng lương hai ba tháng của một cán bộ, chẳng bị kiểm điểm chẳng ai phê bình. Miễn sao trốn được thuế, qua mắt được nhân viên quản lý thị trường. Nói cho cùng một tháng bị bắt đôi ba lần cũng chẳng sao, có bị mắng mỏ cũng chẳng làm ai gầy ốm như bị thiếu ăn.


 Không nhớ cảnh chợ búa như thế kéo dài bao lâu. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn. Núi mà lở dần lở hồi lâu cũng thành bình địa, huống chi hàng hóa không sản xuất mà chỉ tiêu thụ, lấy đâu còn mãi? Hàng hóa trôi nổi trên các chợ hầu hết là hàng từ trước ngày giải phóng còn lại. Sau này các cơ sở sản xuất chưa kịp khôi phục, không có nguồn bổ sung, vật tư hàng hóa trên các chợ cạn kiệt dần. Việc buôn bán do vậy, mỗi lúc một khó khăn hơn.


 Một buổi chợ nọ, có người đến gọi Hồng Liên lại bán lén cho một cây vải sa tanh, tất nhiên việc mua bán này chỉ trao đổi lén lút với nhau thôi, bởi đây là hàng trốn thuế. Hồng Liên mừng khấp khởi, nàng đã mua được một món hời. Tính ra cũng lời được vài chục chứ không ít. Nghỉ chợ về sớm, nàng khoe với bà Sáu:- Con mua được xấp sa tanh đen rẻ lắm, để cắt may cho má cái quần, còn lại đem bán cũng còn lời.


Chiếc quần đen của bà Sáu đã bạc màu, dù chưa vá nhưng nó đã sờn nhiều chỗ. Thấy con gái làm ăn vất vả nên bà chẳng bao giờ dám có ý nghĩ may lại chiếc quần khác để mỗi khi về quê mặc cho sạch sẽ. Hôm nay nghe con nói vậy bà mừng.


 Hồng Liên đang nấu ăn dưới bếp, bà Sáu đến măn mo xấp vải, bà cẩn thận kéo cây vải ra khỏi bọc nilon. Xấp vải sa tanh mới đen láng bóng. Đã lâu lắm bà mới có dịp chạm tay vào xấp vải láng trơn như bôi mỡ này. Bà đặt xấp vải lên mũi ngửi, sao không thấy mùi thơm vải mới mà có mùi mốc mốc. Bà dùng hai tay kéo hơi mạnh một chút ở biên để xem thử vải có còn chắc không. Bà đã nghe ai đó nói, có người mua nhầm một xấp vải mục. Vải bây giờ ngoài chợ hầu hết là sản xuất trước giải phóng, nhiều người lo xa sau giải phóng không có vải nên họ đã mua dự trữ. Sợ bị phát hiện họ chôn kín dưới hầm, lâu ngày không phơi, vải mục, họ đem ra chợ, gạt bán lại cho bọn con buôn không sành.


Bà Sáu kéo mạnh tay hơn một chút, bỗng hai tay bà hụt hẫng, cảm giác như vừa kéo đứt một sợi dây. Kèm theo đó là một tiếng “rẹt”, một ít bụi bay ra từ chỗ vải bị xé. Bà Sáu thảng thốt kêu lên:


- Chết rồi, Liên! Vải mục hết con ơi!


Hồng Liên từ dưới bếp chạy lên:


- Sao má?


- Vải mục hết.


Hồng Liên giằng tay xé mạnh vào chỗ vải bà Sáu vừa xé. Lại một tiếng rẹt nữa kéo dài. Tấm vải bị xé toạc thêm một đoạn. Hồng Liên buông cây vải xuống đất ôm mặt khóc.


31 - Các mặt hàng bày bán ngoài chợ trời đã đến giai đoạn khan hiếm, thay vào đó xuất hiện mỗi lúc một nhiều các loại hàng giả, hàng hết hạn sử dụng. Trước đây búa kềm của Mỹ giá mỗi cái chỉ bằng một cân gạo, mà xài đến hết đời con sang đời cháu chưa gãy. Bây giờ cũng loại kềm búa y hệt như vậy giá lại bằng gần cả chục kí, nhưng về nhà mới đóng một cái, cụp, búa vỡ ra từng mảnh. Kềm siết con ốc mạnh tay một chút, rắc, gãy làm đôi! Ai đời kềm búa lại đúc bằng gang bao giờ! Vải thì mục nát, trông láng cón như vậy mà xé một cái, là rách toạc. Thuốc làm bằng bột sắn, xà phòng giặt thì vôi Long Thọ đóng bì… Đời thuở! Hết chỗ nói. Hồng Liên vấp mấy vố hết cả vốn lẫn lời…


 Chỉ có con gà con heo là không ai giả được. Nghĩ vậy Hồng Liên chuyển qua buôn gia súc. Nhưng ăn thì quen làm không quen, Hồng Liên chưa nuôi gia súc bao giờ. Một hôm nàng mua về một bầy gà, sáng hôm sau bắt đi bán, không có con nào đứng dậy nổi. Hồng Liên ngỡ do hôm qua nàng trói quá chặt chúng tê chân, nhưng mang ra chợ thì chẳng ai mua cả- Chị không thấy nó ỉa phân trắng kia à?- Người buôn gà nói với Hồng Liên như vậy. Đem về, chiều hôm đó hết con này đến con khác lần lượt lăn quay ra ngủ! Sau đó hai chân nó chọi chọi mấy cái rồi im luôn!


 Hồng Liên chuyển qua buôn gạo lẻ. Không có vốn, mỗi lần nàng mua vài chục lon bỏ vào thúng ngồi bán cho đám dân chạy gạo bữa.


 Một bận nàng mua gạo ở cửa hàng bán sỉ của một cô gái. Cô này đong sao không biết, khi mua, thì Hồng Liên rõ ràng đếm đủ ba chục lon, cô ta đong ngay trước mắt mình. Thế mà mua về bán lại, hết thúng rồi tính ra chỉ bán được tất cả hai mươi bảy lon còn thừa mấy hột! Nó bay hơi đi đâu mất ba lon? Vậy là do mình không biết đong? Hồng Liên nghĩ vậy. Những lần sau, khi đong bán ra, nàng cố nẩy cong những ngón tay thuôn dài của mình lại để gạt ra ngoài lon nhiều gạo hơn. Có lần người mua đã kêu:


- Những ngón tay của cô thật xinh và cũng thật lợi hại!- Hồng Liên đỏ mặt xấu hổ. Nàng không có ý ăn lận. Nhưng đong làm sao lần nào cũng thiếu, lấy đâu bù vào, cứ vậy hoài thì lỗ chết còn gì?


- Cô hồi trước chắc cũng là công chức?- Người mua gạo hỏi Hồng Liên.


- Vâng tôi làm ở bệnh viện.


Người đàn bà mua gạo nhìn Hồng Liên lưng lẻo.


- Có phải cô làm ở phòng cấp cứu không?


Đến lượt Hồng Liên nhìn người đàn bà. Cái nhìn của nàng đã như lời xác nhận.


- Cô là cô Hồng Liên phải không?


Hồng Liên không ngạc nhiên, nàng gật đầu.


 Người đàn bà bỏ mớ gạo xuống, cầm bàn tay Hồng Liên thân tình:


- Hồi con em bị bỏng vào phòng cấp cứu… Giờ trông cô già đi nhiều em nhìn không ra.


Người đàn bà nắn nắn bàn tay Hồng Liên: Cô gầy quá làm nàng chảy nước mắt.


***


Đã mấy lần đong đếm bất nhất như thế, tức mình về nhà Hồng Liên sang hỏi con Thoa nó cũng thường buôn bán gạo lên Pleiku. Thoa ở cách nhà nàng chỉ mấy nhà. Nghe Hồng Liên kể, Thoa hỏi:


- Chị mua gạo của ai?


- Mua gạo của con Diêm.


Vừa nghe Hồng Liên nói xong, đột nhiên Thoa ngã đùng ra cười ngất. Nó cười lăn, cười lóc, cười chảy nước mắt.


- Gì mà mầy cười dữ vậy Thoa?- Chị không biết à?- Thoa chưa hết cười- Con Diêm bán gạo lon hai đáy đấy.


- Trời!- Hồng Liên không thể nào tin nổi.


(còn tiếp)


Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 20.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 20.06.2013
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.06.2013
Đuốc lá dừa - Hoài Anh 19.06.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 19.06.2013
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
xem thêm »