Thế rồi một hôm bà Sáu nhuốm bệnh, một mình ông Sáu không ai chợ búa cơm nước, ông mới thấy cái khó khăn của cảnh vợ chồng già neo đơn. Bấy giờ, ông Sáu mới chịu bàn với vợ bán căn nhà lên phố ở với cháu ngoại. Bà Sáu trước đây cũng muốn thế để con gái có một chút vốn buôn bán làm ăn nhưng không dám nói ra. Nay nghe ông nói, bà vui vẻ hưởng ứng ngay. Bà Sáu giao kèo:
- Vậy là ông bằng lòng lên ở với cháu đấy nghe. Mai mốt có gì không vừa lòng ông đừng đổ cho tôi xúi ông bán nhà đấy.
Tính vậy, nhưng khi thấy vợ đã khỏe, ông Sáu lại thối lui, không muốn bán nhà nữa. Ông nghĩ, già cả mà phải bán nhà bàn cửa thì nhục nhã không chịu nổi. Hết con bán nhà đến lượt cha, xấu hổ với xóm làng. Do vậy có nhiều người nghe tin ông Sáu bán nhà đến hỏi thì ông lại cười:- Con gái tôi nó muốn hai vợ chồng tôi về ở với nó cho vui, mà tôi đâu có muốn, ở thành phố túng quẫn lắm, nói xin lỗi, đi vệ sinh cũng không dám đi nhiều sợ mau đầy hầm cầu. Mình ở quê thì thoải mái. Hề… hề…- Nghe vậy không ai đến hỏi nữa.
Tình hình kinh tế của hai mẹ con Hồng Liên và cả vợ chồng ông bà Sáu dưới quê ngày càng lâm vào khó khăn. Một lần nữa ông Sáu lại quyết định bán nhà. Thấy ông Sáu thầm thà thầm thụt hoài, bà Sáu hiểu tâm trạng chồng nên bàn:
- Nếu ông tránh tiếng không muốn bán nhà, thì ông giữ căn nhà lại, cắt bán bớt một phần đất đi cho con Liên nó có chút vốn xoay xở, chứ mình cứ giữ khư khư nhà với đất mà cháu nó đói thì chịu sao nổi?
- Bà không biết à, chế độ bây giờ không cho bán đất, chỉ bán nhà thôi. Đất là sở hữu của nhà nước, không ai có quyền mua bán.
- Nếu chỉ tính theo nhà thì cái nhà mình đây bán được bao lăm?
- Thì vậy!- Ông Sáu nhăn nhó- Trước giải phóng đất mình đây tệ nhất cũng được hai chục cây. Bây giờ bán cả nhà lẫn đất thì được mấy chỉ trỏng!
Bà Sáu thở ra, nhìn vườn cây trái xum xuê mà nghĩ bán chỉ được mấy chỉ, bà thật đau lòng:- Cuối cùng cũng phải bán thôi- Ông Sáu nói- Nhưng để từ từ coi có ai trả được giá không đã.
***
Giữa lúc Hồng Liên đang phân vân không biết nên tiếp tục công tác ở bệnh viên hay bỏ về buôn bán kiếm sống thì Tuấn đến. Hồng Liên phân trần với Tuấn như để tìm một đồng minh giúp nàng có quyết tâm hơn:
- Với tiêu chuẩn hàng tháng như thế này làm sao mà sống, nói chi đến chuyện cho con ăn học. Có lẽ cũng phải bỏ việc thôi chú Tuấn à.
- Hồng Liên định làm gì sau khi bỏ việc?
- Cũng ra chợ như mọi người thôi, biết làm gì hơn. Có người ví cái chợ như nồi cơm Thạch Sanh đấy chú Tuấn à. Hầu như ai thất nghiệp cũng ra chợ cả. Nhờ vậy mà không ai chết đói.
Tuấn cười. Ngồi nói chuyện với Hồng Liên, anh nhìn đôi bàn tay rách nát và đen đủi của nàng, anh thấy xót xa nhưng không biết phải khuyên Hồng Liên như thế nào.
- Hồng Liên làm gì mà tay trầy xước ra như vậy?
- Rút dây bố.
- Rút dây bố ở đâu?
Hồng Liên giải thích việc làm thêm để tăng thu nhập của mình.
Thì ra vậy, thấy bàn tay nàng sạm đen và đứt xước nhiều chỗ nhưng anh không hình dung ra công việc nàng làm như thế nào. Ngó lại đôi tay rắn chắc lành lặn của mình, giá như anh làm được gì cho nàng để Hồng Liên có thể giữ mãi được đôi bàn tay mềm mại như búp măng thuở nào. Thật là bất công, không phải anh so sánh bàn tay anh với bàn tay nàng, Tuấn nghĩ về sự cay nghiệt của cuộc sống, sao người như nàng lại phải gánh chịu. Không thấy có bà Sáu, anh hỏi:
- Bà ngoại cháu Lâm về quê lâu mau rồi?
- Lâu rồi. Đâu dám bỏ ông ngoại một mình dưới lâu được.
- Sao không mời ông bà ngoại lên đây ở với cháu cho vui? Vườn tược dưới có thu hoạch được bao nhiêu đâu? Hay là, tôi nghĩ như thế này Hồng Liên à, ông bà bán hết dưới đó lên đây mở cái quán tạp hóa thu nhập hàng ngày ít gì cũng nuôi nổi được hai ông bà. Còn Hồng Liên thì nên tiếp tục công tác ở bệnh viện, đừng bỏ.
- Lúc đầu có bàn thế. Nhưng nhà ở thị xã thì dễ bán, ở quê khó lắm và giá cả cũng chẳng được bao nhiêu.
Tuấn có vẻ suy nghĩ, sau đó anh hỏi:
- Nhưng ông bà đã bằng lòng về ở với Hồng Liên chưa?
- Ông bà đã bằng lòng nhưng mấy tháng nay chưa thấy ai đến mua. Cách đây đã lâu có một người, cũng là trong xóm thôi, mua cho con trai sắp lấy vợ.
- Họ trả được bao nhiêu?
- Ba chỉ rưỡi.
- Ít vậy sao?
- Đã nói với Tuấn là nhà ở quê mà, họ trả như vây là được giá đấy.
- Để tôi nghĩ xem.
- Tuấn biết có ai cần mua nhà à?
- Chưa.
- Vậy thì có cách gì mà nghĩ?- Hồng Liên nhìn Tuấn. Không biết nàng nói đùa hay có ý khuyên anh thật:- Hay là Tuấn mua nhà rồi cưới vợ đi. Ở nhà quê mà hay đấy, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Vậy mà hạnh phúc đấy chú Tuấn à. Đôi khi mình cũng ước đơn giản như vậy mà không được. Nghi thì không phải mẫu người đó
Tuấn nghe trong ngực sâu của Hồng Liên một tiếng thở dài. Nhưng Tuấn không chắc là chính tai mình đã nghe như vậy. Bên cạnh nàng anh thường nghe thấy nhiều điều không phải bằng tai bằng mắt, mà bằng một thứ giác quan nào đó hết sức mơ hồ. Tuấn lại nhìn bàn tay của nàng. Giá như Nghi là anh thì chắc chắn đôi tay của Hồng Liên sẽ không như vậy. Chắc chắn là không thể như vậy.
Thấy Tuấn nhìn chăm chăm bàn tay của mình, Hồng Liên ngượng. Nàng giả bộ luồn hai bàn tay vào tóc vuốt nhẹ lui đằng sau rồi chống lên cằm. Thật ra chẳng có gì phải xấu hổ, Hồng Liên biết vậy, nhưng mỗi khi nhìn lại bàn tay của mình nàng cũng thấy thẹn đừng nói gì đến người khác nhìn thấy. Lên bệnh viện Hồng Liên vẫn thường che giấu đôi tay của mình. Nàng không ngờ con người mình bây giờ ra nông nỗi này. Những ngón chân thì cắt ngắn như bàn chân khỉ đột, bây giờ đến lượt hai bàn tay đen đủi rách nát. Chỉ thiếu nước bò nữa mà thôi. Đôi khi nhìn nó không những Hồng Liên thấy ngượng mà còn thấy thương mình đến chảy nước mắt. Hồng Liên tự hỏi, mình phải chịu đựng cảnh này cho đến bao giờ? Nghi biết bao giờ mới về? Sao anh ấy không chịu phục thiện để sớm trở về cho nàng bớt khổ đi. Anh ấy còn mơ tưởng đến điều gì nữa? Nghĩ Hồng Liên thấy giận trong lòng. Chợt nhớ đến câu nói của Tuấn: Biết đâu sau này hiểu ra Hồng Liên lại không oán. Nàng hiểu Tuấn muốn nói gì. Tuấn đã nhìn thấy cái cán cân trong lòng Nghi lệch về phía nào khi Nghi đã đặt lên hai đĩa cân, một bên là tình yêu của Nghi đối với nàng, đĩa kia là ý đồ nhằm khôi phục quyền lợi cá nhân của Nghi. Ý đồ của Nghi là gì thì nàng không rõ, nhưng chắc chắn Nghi hiểu rằng nếu việc làm của Nghi khi người ta phát hiện ra thì cơ hội cho anh trở về với nàng sẽ không bao giờ có nữa. Sự việc đó đã xảy ra. Sự sống sót của Nghi là một ơn huệ lớn lao mà số phận đã dành cho tình yêu của nàng, nhưng Nghi chỉ muốn dành cho riêng anh, và Nghi đã sử dụng nó mà không cần quan tâm đến nàng. Còn nàng có oán Nghi như Tuấn nói không? Chắc chắn là không. Nàng chỉ giận chồng mà thôi. Trong lòng nàng chỉ có một điều là mong sao Nghi sớm được trở về với nàng.
Dù sao câu nói của Tuấn cũng làm Hồng Liên nhận ra Tuấn là con người chí tình. Nghi không có được điều đó. Nhưng Hồng Liên cũng không muốn Tuấn biết mẫu người Nghi như vậy. Nàng muốn trước mắt mọi người, với Nghi nàng là trên tất cả. Có lần chuyện trò, Hồng Liên đã nói với Tuấn:
- Chắc người ta nghi oan cho anh ấy điều gì đó. Tính Nghi, Hồng Liên biết, anh ấy đang mong được về với vợ con từng ngày từng giờ, Nghi không làm điều dại dột đâu.
Thấy đã quá trưa, Hồng Liên mời Tuấn:
- Trưa nay Tuấn ở lại ăn cơm trưa với mẹ con Hồng Liên nhé. Ăn độn một bữa chẳng sao đâu.
Tuấn không trả lời nàng, anh đẩy về phía Hồng Liên một cái hộp gì đấy được gói trong tờ giấy báo, mà lúc vào anh đã mang theo và để sẵn trên bàn.
- Gì vậy?- Hồng Liên hỏi.
- Hồng Liên đoán thử cái gì nào?
Không đợi Hồng Liên đoán đó là cái gì, Tuấn mở lớp giấy báo bên ngoài. Một hộp hình khối chữ nhật, đươc bọc một lớp giấy bóng. Nhìn những dòng chữ tiếng Anh ngoài hộp, Hồng Liên biết trong đó là gì rồi.
- Tuấn mua thứ này ở đâu vậy?
- Bán thiếu gì ngoài chợ trời. Tôi biết trên bệnh viên nhân viên làm việc chưa có găng tay. Nghe nói Hồng Liên sắp chuyển qua phòng lây, rất cần thứ này.
Hộp giấy mà Tuấn mang cho Hồng Liên là hộp găng tay y tế sản xuất tại Mỹ. Loại găng này bọc lên tận khuỷu tay và có tính đàn hồi cao khó bị thủng, nhân viên bệnh viện vẫn thường dùng.
Hồng Liên định nói: Tôi sắp bỏ việc mà Tuấn cho những thứ này làm gì? Nhưng thấy sự chu đáo và tấm lòng của Tuấn, nàng nhìn anh mà không nói gì.
- Nếu Hồng Liên định bỏ việc, thì mang găng để rút dây bố cũng hay đấy.
Biết Tuấn nói vậy nhưng trong lòng anh không muốn nàng bỏ việc. Hồng Liên cười:
- Cuối cùng thì Tuấn cũng đồng ý để Hồng Liên nghỉ việc rồi phải không?
- Đồng ý? Làm như tôi có quyền quyết định không bằng. Nhưng thôi, gắng đợi thời gian nữa xem sao, tôi đang vận động người mua nhà ông bà ngoại đây. Được vậy thì theo phương án mình đã bàn, Hồng Liên có thể tiếp tục đi làm.
- Sao Tuấn lại thích Hồng Liên đi làm dữ vậy? Bỏ ra buôn bán, có đồng ra đồng vào cuộc sống không đỡ vất vả hơn sao?
- Nghề của Hồng Liên cứu giúp được nhiều người, bỏ đi thật phí. Hơn nữa nghĩ đến cảnh Hồng Liên ra lăn lộn ngoài chợ tôi thấy tồi tội sao ấy.
Hồng Liên thở ra nhè nhẹ, nhìn Tuấn.
28 - Sao? Chuyện mình nhờ cậu kết quả thế nào, biết tin tức gì về tay Nghi không?
- Toàn bộ hồ sơ của anh ta đã chuyển đi hết rồi- Thao trả lời Tuấn- mình gặp mấy anh lãnh đạo ở K15 họ cho biết, theo lời khai của Nghi, thì anh ta tháo được chiếc radio trên xác trực thăng lúc anh ta có nhiệm vụ tháo gỡ các bộ phận trong phòng lái, đang nghe trộm đài BBC thì bị bắt. Nhưng đó chỉ là lời khai của Nghi thôi, thực tế thế nào thì các anh trên trại đang tiếp tục làm rõ, bởi cái máy ấy cũng theo lời khai của Nghi, anh ta đã ném vào khúc suối cạnh đó, cho đến nay vẫn chưa tìm ra.
Câu chuyện vì thế mà trở nên rắc rối –Thao chìa bàn tay mình ra –Mình hỏi cậu cái máy bằng ngần này mà mắc chẹt vào một tảng đá đâu đó dưới lòng suối, thì thiên lý nhãn của Tôn Ngộ Không chưa chắc đã nhìn thấy. Còn chuyện Nghi dùng máy bộ đàm để liên lạc với ai đó, chỉ là phỏng đoán, rồi được thổi phồng lên bởi đám tù binh trong trại. Nói chung cũng chưa khẳng định được điều gì.
- Cậu có hỏi giúp giờ Nghi đang bị giam ở đâu không?- Hỏi xong Tuấn thấy mình không nên tìm hiểu quá sâu các vấn đề có tính bảo mật của trại. Đúng như Tuấn suy nghĩ, Thao trả lời anh:
- Mình không hỏi, mà có hỏi các anh trên ấy cũng không trả lời đâu. Cậu thông cảm, mình là công an hỏi những vấn đề không đáng hỏi thì không nên.
- Nhất trí.
- Còn chuyện này nữa cũng rắc rối lắm, mình nói riêng cậu nghe thôi, đừng kể lại với cô bạn gái thuở học trò của cậu làm gì, khi Nghi tháo chiếc máy bỏ vào túi quần thì có một tay tù binh khác phát hiện. Nghi sợ nên đã bàn với một tên đồng nhóm, lên một kế hoạch thủ tiêu tay tù binh này, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì Nghi đã bị bắt.
Kể với Hồng Liên làm gì chuyện ấy làm nàng sẽ lo lắng thêm. Coi vậy vấn đề đã phức tạp không còn như Tuấn nghĩ nữa. Nếu theo chính sách tù binh thì có khả năng Nghi không bị giam giữ lâu, nhưng kiểu này thì chưa chắc. Những ngày tháng mòn mỏi của nàng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thôi chuyện phải đến sẽ đến. Còn những gì Thao trao đổi với Tuấn về nguyên do nào Nghi có được chiếc máy cũng không nằm ngoài dự đoán của anh, và anh cũng đã nói với Hồng Liên những phỏng đoán của mình rồi. Tuấn kể với Thao:
- Cô ấy sợ chồng làm gián điệp, mình đã suy đoán và đã giải tỏa bớt nỗi lo cho cô ấy, không ngờ thế mà đúng.
- Sao cậu biết Nghi tháo chiếc máy ở xác chiếc côbơra?
- Có thánh mà biết! Mình chỉ suy luận là có thể tay Nghi nhặt được nó do một lính ngụy khi tháo chạy đã ném lại. Tháo chạy hay bị bắn rơi máy bay cũng thế thôi!
Thao cười:- Công nhận cậu có những lối suy đoán thật thông minh. Chẳng hạn dùng mấy quyển học bạ để gỡ oan cho thầy Đính. Hay! Không có cậu chắc mình cũng không nghĩ ra- Thao nhìn bạn cười- Chỉ đáng tội cậu là con người si tình, đúng là anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân. Cậu làm đời cậu hỏng bét- Thao lắc đầu- Bây giờ mà cậu còn đeo đuổi cái cô Hồng Liên nào đó nữa sao. Để có dịp mình xem cô ấy đẹp đến cỡ nào mà có chồng con rồi còn khiến cậu chết mê chết mệt đến thế!
- Bậy! Mình thấy hoàn cảnh Hồng Liên quá tội nên làm được gì thì mình sẵn sàng giúp đỡ cô ấy mà thôi. Nghe nói thầy Đính ra tù không được đi dạy lại phải khôngThao? Cậu không can thiệp được à?
- Cái đó thuộc ngành giáo dục mình không can thiệp được. Có phải làm công an là việc gì mình cũng nhúng tay vào được cả đâu. Chẳng hạn, công an chỉ giải thoát cho những người bị bọn tội phạm bắt giữ- Thao lay vai bạn – còn những người bị loại tình yêu ngang trái tóm cổ như cậu thì có trời mới giải thoát nổi. Công an như mình bó tay.
- Cậu khéo luồn lách vào chuyện kẻ khác để bới móc. Còn chuyện đứng đắn lại tránh.
- Đến lượt cậu nói bậy đấy. Thầy Đính thì mình có ông chú làm hiệu trưởng trường bán công dưới thị trấn Phú Tây cách Thùy Dương hai bảy hai tám cây số, mình giới thiệu thầy xuống đó rồi. Mới gặp cô Xuân hôm nào đây, cô nói sắp sửa bán nhà trên này chuyển cả gia đình về đó. Phú Tây là thị trấn nhỏ nhà rẻ, bán ở đây về mua dưới ấy cô còn dôi một số vốn, hơn nữa Thùy Dương buôn bán làm ăn dễ thở hơn trên này.
Cô Xuân định mua nhà ở Phú Tây? Hồng Liên cũng đang vận động người mua căn nhà của ông bà Sáu ở An Hòa! Từ An Hòa đến trường bán công Phú Tây xa hay gần nhỉ. Nếu gần thì nói với cô Xuân để cô mua căn nhà của ông bà Sáu. Vậy là một công đôi việc đều lưỡng tiện. Nhưng sau này Tuấn hỏi ra trường bán công Phú Tây gần Thùy Dương nhưng lại rất xa An Hòa nên anh không giới thiệu cho cô Xuân nữa.
29 - Không cách nào hơn ông bà Sáu quyết định treo bảng bán nhà. Sáu chữ cái Bán nhà được viết bằng sơn đỏ lên một tấm biển như sáu mũi chông găm trên một cái bàn chông mà mỗi ngày ông Sáu đi ra đi vào lại phải giẫm lên nó. Ông đau buốt tận tim. Và thế là ông chạy trốn nó. Hai vợ chồng ông Sáu đã dời lên ở với cháu ngoại. Ông dặn bà con lối xóm- Ai hỏi mua nhà thì nhắn giùm tôi.
Nói vậy nhưng vài ba hôm ông bà Sáu lại về quê một lần. Bà Sáu thì thu hoạch cây trái, ông Sáu dọn dẹp vườn tược.
Kể từ ngày vợ chồng ông Sáu lên ở chung, hoàn cảnh kinh tế gia đình Hồng Liên càng khó khăn hơn. Chỉ có mình Lâm được ăn sáng để đi học. Ông bà Sáu phải nhịn trà buổi sáng. Hồng Liên đi làm đói đến mười một giờ rưỡi mới về ăn trưa. Những bữa cơm độn sắn lát gần như chất đầy chén của nàng. Trước đây chỉ nhịn phần cơm cho con, bây giờ đến lượt phải nhịn cho cả ông bà ngoại Lâm. Hai bàn tay nàng thôi thì hết nghĩ đến việc rút dây bố, nơi sợi bố tì lên mỗi khi nàng ra sức kéo đã mưng mủ và chạy hạch ở nách. Cuối cùng Hồng Liên không có cách nào hơn, nàng lén lút chữa bệnh tư ở nhà trở lại, nếu lãnh đạo bệnh viện có bắt được, cùng lắm là nàng nghỉ việc. Thà như vậy, Hồng Liên không đủ can đảm tự mình viết đơn xin nghỉ. Một phần cũng do Tuấn lần nào đến thăm đều động viên nàng:- Đừng bỏ việc, từ từ tìm cách tháo gỡ- Nàng biết không phải Tuấn đưa đẩy, Tuấn đang cố cắng hết sức nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết giúp nàng.
Còn đúng một tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, Lâm chuẩn bị vào lớp mười. Dù khó khăn Hồng Liên cũng dành dụm may một bộ áo quần mới cho con mặc vào ngày khai trường. Dép thì vẫn dùng lại đôi cũ, hiệu Thống Nhất vừa nhẹ lại vừa bền, nàng mua cho con hồi còn học lớp chín, vẫn còn tốt. Điều canh cánh trong lòng Hồng Liên mà nàng chưa thực hiện được là mua cho con bộ sách giáo khoa. Thôi để vào tháng sau. Khất vậy nhưng Hồng Liên cũng biết qua tháng sau chắc gì nàng đã dành dụm đủ tiền.
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|