Hồng Liên chào thím Tư rồi đứng dậy. Nhìn lên cột cờ trước sân bệnh viện Hồng Liên thấy trên đỉnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Sao không phải là lá cờ của chính phủ Cách mạng lâm thời mà Tuấn đã giải thích với nàng trên tháp súng những chiếc xe tăng hồi còn ở Nha Trang? Chịu thôi! Về chính trị nàng ít khi quan tâm. Trước đây cũng vậy, chính phủ nào bị đảo chánh, ông nào lên thay ông nào, Hồng Liên nghe rồi bỏ ngoài tai chẳng bao giờ chú tâm. Với nàng, chỉ có băng bó vết thương, săn sóc bệnh nhân. Hồng Liên lấy niềm sung sướng trên nét mặt bệnh nhân chào giã từ lúc xuất viện làm niềm hạnh phúc của mình và cứ thế những cái bắt tay đầy tình cảm ấy luôn là niềm động viên trong công việc của nàng. Đã bao lần Hồng Liên bỏ ăn và khóc sướt mướt khi phải vuốt mắt một em bé bị mảnh đạn ghim vào cơ thể non nớt của nó, hay một cụ già quê nghèo trúng mìn bị cưa đi đôi chân…Và mỗi lần thân nhân người bệnh nghèo phải nhịn đói nuôi chồng con nằm viện, nàng thấy xót xa và thường cho họ phiếu cơm của những bệnh nhân giàu sang không dùng tới. Làm được gì để xoa dịu bớt nỗi đau cho người khác là nàng không bao giờ từ nan. Nỗi khổ chiến tranh luôn luôn khắc khoải trong trái tim mềm yếu và nhân hậu của nàng. Chính vì thế mà Hồng Liên rất tâm đắc với những bản nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Khi nghe Khánh Ly nức nở Ru con ru đã hai lần… Sao ngủ tuổi hai mươi… Hồng Liên như chết ruột, nàng cũng mang tâm trạng như người mẹ có con ngoài mặt trận: Nghi chồng nàng. Đối với nàng âm nhạc như một người bạn sẻ chia mỗi lúc buồn vui… Cứ thế Hồng Liên sống với thế giới riêng của nàng.
Dù biết có nhiều người cũ đi làm lại, nhưng khi vào tới sân bệnh viện Hồng Liên cũng thấy lo lo, tự hỏi nên vào phòng giám đốc hay phòng hành chánh trước? Chắc phòng giám đốc không quen ai, nghĩ thế nên nàng rẽ sang phòng hành chánh. Vòng qua mấy dãy phòng đến hồ nước, vòi nước hết phun, đáy hồ khô khốc đầy rác. Thấp thoáng sau mấy khóm trúc đào là phòng hành chánh thân quen ở đó nàng đã gặp bà Hoa lần cuối. Bây giờ có ai quen trong đó không nhỉ? Tấm biển Phòng hàng chánh trên cửa vẫn nguyên.
Hồng Liên đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào, chiếc ghế bà Hoa vẫn ngồi mọi ngày giờ đã có một người đàn bà khác mặc bộ bà ba đen tóc búi gọn da sạm nắng thay thế. Chắc trưởng phòng mới, Hồng Liên nghĩ thế, nàng gõ nhẹ cửa.
- Mời vào.
Người phụ nữ ngừng viết, ngẩng lên nhìn rồi chỉ ghế mời nàng ngồi, giọng khá nhỏ nhẹ. Đối diện nàng nhìn rõ hơn: người phụ nữ tuổi chừng trên dưới ba mươi, khuôn mặt đẹp, gần khóe miệng có nốt ruồi nhỏ. Chắc cô ấy cười sẽ có duyên lắm, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để gây cho Hồng Liên cái ấn tượng buổi đầu là mình đang tiếp xúc với một phụ nữ có khuôn mặt và giọng nói rất dễ mến.
- Thưa cán bộ!- Hồng Liên ngần ngại mở lời
- Vâng, có chuyện gì chị cứ nói
- Dạ, tôi là nhân viên cũ đến trình diện
- À, chị là nhân viên của bệnh viện?- Vẻ mặt người nữ cán bộ như sáng lên- Chúng tôi đang cần những nhân viên cũ đến hợp tác với chúng tôi.
Hồng Liên thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.
- Tôi là Đông Ngọ- Người nữ cán bộ không nói rõ chức vụ- Chị trước đây làm phòng nào?
- Dạ, tôi là Hồng Liên trước làm phòng cấp cứu.
- Tốt quá, tôi cũng đã nghe nói về chị.
Nói về mình? Ai nói nhỉ? Khâm, Thường hay Điệp?- Hồng Liên muốn hỏi nhưng nghĩ lại thôi.
- Bây giờ chị đọc cho tôi ghi mấy chi tiết- Đông Ngọ nói giọng thân thiện.
Hồng Liên đọc họ tên địa chỉ và công việc trước đây của mình.
Ghi xong Đông Ngọ trao giấy cho Hồng Liên rồi dặn:
- Chị cầm giấy này sang phòng tổ chức phân công tác- Đông Ngọ mỉm cười. Đúng như Hồng Liên đã tưởng tượng, Đông Ngọ cười thật có duyên. Đông Ngọ bắt tay Hồng Liên khi nàng chào từ giã. Cách bắt tay cũng đầy thiện cảm. Đó là người Cộng sản ư?
Phòng tổ chức là phòng giám đốc cũ. Giờ thì cảm giác rụt rè ban đầu không còn nữa. Hồng Liên đi thẳng vào phòng gặp người đàn ông đứng tuổi mang kính cận, nàng trình giấy giới thiệu:
- Thưa trưởng phòng …
- Không phải, tôi là nhân viên- Người đàn ông đính chính ngay khi Hồng Liên chưa dứt câu. Ông nói:
- Có gì chị ngồi đợi một lát, cô trưởng phòng vừa đi ra- Người đàn ông vừa nói vừa nhìn sang chiếc bàn giấy đặt ngay giữa phòng không có người ngồi.
Hồng Liên nhìn sang chiếc băng kê sát tường, một cụ già và một cô gái đã ngồi đợi từ trước. Hồng Liên ngồi xuống bắt chuyện:
- Cụ cũng đợi trưởng phòng?
- Vâng tôi đến xin liên hệ công tác cho cháu gái.
Nhìn cô gái trẻ, hình như còn tuổi đi học.
- Em học gì rồi?
- Dạ em học năm cuối Trường Cán sự y tế Huế, còn hai tháng nữa thi tốt nghiệp nhưng bây giờ không biết khi nào thi. Ông em bảo cứ xin đi làm khi nào trường tổ chức thi tốt nghiệp thì mình xin nghỉ phép ra thi- Cô gái nói chuyện thân mật, vui vẻ.
Hồng Liên nhìn cô gái mỉm cười thầm nghĩ: Tiền thân của mình đấy. Cách đây mười năm nàng cũng thơ ngây trong sáng cầm mảnh bằng tốt nghiệp với bao ước mơ hoài bão. Mong sao cô bé không lặp lại cuộc đời của mình. Đang bâng quơ suy nghĩ Hồng Liên nhìn lên tường, chân dung Bác Hồ được treo trang trọng trước lá cờ đỏ sao vàng: Một cụ già râu tóc bạc phơ, quắc thước và nhân hậu. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân dung Bác Hồ. Kể từ lúc vào bệnh viện mỗi sự việc nhỏ nhặt, mỗi hình ảnh mới lạ tất cả đều gây cho Hồng Liên những ngạc nhiên bất ngờ và cảm giác yên tâm.
- Trưởng phòng đã đến, cô và cụ cần liên hệ gì thì trình bày- Người nhân viên mang kính cận lên tiếng.
Hồng Liên ngoái cổ nhìn sang và bật đứng dậy quên cả gìn giữ ý tứ nàng reo to:
- Kìa Hạnh!
- Chị Hồng Liên!- Hạnh ôm chặt Hồng Liên vui mừng không kém
- Vậy ra hai người đã quen nhau?- Người đàn ông đứng tuổi tháo chiếc kính cận nhìn rồi cười để hở chiếc răng cửa bị sún.
11 - Thầy Đính sau khi di tản về được nhà trường phân công tác giảng dạy trở lại. Một buổi sáng thầy cùng tập thể lớp 12A đào giao thông hào quanh trường phòng khi chiến tranh trở lại. Thời điểm này Sài Gòn chưa được giải phóng. Đã hơn mười giờ, thầy định cho các em đào cho xong đoạn giao thông hào còn lại rồi nghỉ, chợt nhìn qua ô cửa thông từ trước sân trường ra khu vườn phía sau thầy Đính thấy dáng một thanh niên mặc áo đen đội mũ tai bèo có mang súng xăm xăm về phía mình. Du kích tìm ai nhỉ? Có lẽ người nhà em nào. Anh du kích hỏi gì một học sinh rồi thấy nó chỉ về phía thầy. Chắc cậu học sinh nào thoát ly giờ về thăm thầy?
Không phải Tịnh cũng chẳng phải Thao. Ai nhỉ? Một người lạ. Anh du kích đã đứng trước mặt thầy.
- Anh phải là Đính trước giải phóng dạy trường này không?- Anh du kích hỏi.
- Vâng tôi- Thầy Đính ngập ngừng trả lời mặt không giấu nỗi lo.
- Phòng công an huyện mời anh sang làm việc
- Công an mời tôi?
Cô Xuân chủ nhiệm lớp năm B sáng nay sau khi cho học sinh dọn dẹp trang trí lại phòng học dán lên tường những khẩu hiệu mới, cô khóa cửa cẩn thận rồi ra về. Lớp cô về sau cùng, mái ngói của phòng học như cá bị tróc vẩy do mảnh đạn làm vỡ nhiều chỗ, cô phải cho những em nam lớn tuổi lên dọi lại. Ra cổng gặp thầy Anh hiệu trưởng, thầy cười:
- Đúng, số cô là số khổ.
- Thầy coi tướng hay chấm số tử vi đấy?- Cả hai cùng cười.
Đến nhà cô bắc vội nồi cơm dặn Ngân con gái coi lửa để mẹ tắm heo, con nái xề đẻ tốt hôm di tản cô đã bán, giờ về mới mua đôi heo con gầy nái lại. Mỗi bận ra chuồng cho heo ăn cô thường chíp miệng tiếc rẻ con nái tốt không ở lâu được với mình. Cô vừa thả gàu xuống giếng, nghe tiếng xe đạp lách cách, nhìn ra thấy thầy Chính đạp xe trờ vào sân. Thầy Chính dạy toán cùng trường với thầy Đính. Nhìn vẻ mặt hớt hải của thầy, cô Xuân đoán có sự chẳng lành.
- Chị Xuân! Anh Đính bị công an bắt rồi.
Cô Xuân buông ùm cái gàu đầy nước xuống giếng.
- Thầy Chỉnh, thầy nói sao?
- Hồi sáng lúc đang lao động, anh Đính bị công an đến mời sang làm việc.
Mặt cô Xuân tái mét, cô thấy mình đứng không vững vội ngồi hổm xuống đất và hỏi:
- Thầy biết vì sao anh Đính bị bắt không?
- Dạ không, đang cho học sinh đào hào sau vườn trường thì thấy anh du kích sang dẫn đi, chẳng ai biết gì cả.
- Trời! Sao lạ vậy!- Cô Xuân bật khóc, thầy Chính không dám đứng lâu thầy nhảy tót lên yên xe, chân dưới chân trên thầy nói:
- Thôi chị vào lo cơm nước cho các cháu, nhớ trưa nay mang cơm vào cho anh Đính.
- Thầy cho tôi hỏi chút nữa- Vẫn không rời yên xe thầy ngoái cổ lại.
- Hồi sáng đến giờ thầy có nghe ai nói gì không? Thầy hiệu trưởng có ý kiến sao không thầy Chính?
- Không- Thầy Chính thật sự không dám đứng lâu hơn, thầy cúi xuống đạp xe một mạch.
Thấy mẹ trò chuyện với ai trước sân, bé Ngân chạy ra thấy mẹ đang đứng khóc, nó hỏi:
- Ai vậy mẹ, sao mẹ khóc?
- Thầy Chính dạy cùng trường với ba đến báo tin ba bị công an bắt.
Bé Ngân chưa hiểu được điều nghiêm trọng nó vô tư hỏi mẹ:
- Bị bắt thì khi nào ba về mẹ?
- Mẹ cũng không biết nữa.
Cô Xuân vào nhà dọn cơm cho hai con ăn, cô nhớ hồi sáng thầy Đính không mang cơm trưa theo. Trước đây mỗi lần đi dạy thầy thường mang lon guigoz cơm bới buộc sau xe, nhưng sáng nay buổi đầu đến trình diện, không biết có được dạy lại không nên thầy chẳng mang cơm cũng không đem theo sổ sách giáo án. Cô dặn hai con:- Hai đứa ăn xong dẹp lại, lát nữa về mẹ rửa, mẹ mang cơm cho ba ăn kẻo đói.
Cô Xuân lấy cặp lồng, nhận đầy cơm sau khi đã nhặt hết những miếng sắn lát ra. Bỏ một cái trứng vịt luộc và một ít rau vào ngăn trên, rồi buộc cặp lồng vào sau xe đạp. Quên hỏi thầy Chính công an bắt chồng mình giam ở đâu, thầy ấy sợ gì mà sợ ghê vậy không biết, chẳng cho mình kịp hỏi han điều gì. Làm như anh Đính phản động sợ liên lụy không bằng. Mà sao người ta bắt anh ấy nhỉ? Chắc có chuyện gì đây. Thôi cứ đến Công an hỏi.
Đến đồn Công an huyện, cô Xuân dựng xe bên kia đường, chưa kịp tháo cập lồng ra khỏi xe, cô chạy đến anh công an gác cổng hỏi thăm tình hình chồng, anh công an nói với cô:
- Thầy bị nghi là giáo sư biệt phái nên đã chuyển lên trại cải tạo K15 rồi. Cô đến sớm hơn nửa giờ thì đã gặp được thầy.
12 - Trên đường từ bệnh viện về Hồng Liên thấy thoải mái, bao nỗi lo lắng đã tiêu tan. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ngoài dự đoán. Sự bất ngờ khó tin đã xảy ra như một đoạn phim, mà đạo diễn để Hạnh làm trưởng phòng tổ chức quả là điều sắp đặt lý thú.
Những sự việc mắt thấy tai nghe ở bệnh viện sáng nay đã trả lời bao thắc mắc cho Hồng Liên. Chẳng hạn chuyến xe cuối cùng không phải Hạnh bị bỏ sót lại mà chính nàng đã chủ động từ trước. Hạnh đã nhận chỉ thị cấp trên ở lại tiếp quản bệnh viện. Họ tài thật. Đã từng làm việc với Hạnh mấy năm trời, chuyện chung chuyện riêng, những lúc vui buồn hai chị em không giấu giếm nhau một mảy may. Ấy thế mà Hạnh không bao giờ để lộ mình là người của phía bên kia. Còn một điều Hồng Liên vẫn chưa hết băn khoăn: Sao mình là vợ sĩ quan ngụy mà Hạnh vẫn thân tình như chị em ruột thịt?
Thủ đoạn để moi ở nàng về những điều gì chăng? Nếu vậy thì Hạnh thật đáng sợ. Nhưng có lẽ không phải thế, sáng nay gặp lại mình Hạnh mừng ra mặt, làm gì có chuyện đóng kịch tài tình vậy? Thôi, dù gì từ nay mình cũng phải thận trọng không thể để ruột ngoài da được…
Trường hợp Hạnh làm nàng liên tưởng đến Tuấn. Ở Tuấn cũng có điều gì khó hiểu. Như khi ở sân trường Nguyễn Công Trứ trong lúc người người hoang mang lo lắng thì Tuấn hân hoan “mở tiệc” đón mừng hòa bình! Thì ra nền hòa bình Tuấn nói chính là sự thành công của cách mạng? Tuấn đã biết trước như Hạnh sao? Với lại những gì Tuấn nói về chính sách cách mạng dần dần nàng thấy đúng cả. Qua thời gian niên thiếu và những ngày loạn ly Hồng Liên khẳng định Tuấn là con người rất tình cảm và nhân hậu nhưng khi nhớ lại hình ảnh Tuấn chĩa súng vào mặt bà Hoa, nàng rùng mình. Tuấn cũng đáng sợ như Hạnh. Mặc dầu Tuấn không nổ súng giết bà Hoa nhưng tiếng vang vô thanh ấy cứ vọng mãi trong đầu Hồng Liên một cách khủng khiếp. Phải chăng Tuấn là con người hai mặt? Thô bạo hung dữ với mọi người và hiền lành tốt bụng chỉ với riêng nàng? Cũng không hẳn là thế, qua sự việc cho hai thanh niên quá giang xe chứng tỏ Tuấn là người rất từ tâm. Vậy bản chất Tuấn như thế nào? Nàng thấy cũng không hiểu hết con người bí hiểm ấy. Hình như với mọi người nàng chẳng hiểu được ai cả.
Với nàng cuộc sống thật đơn giản: chồng con và công việc. Mẫu người như Tuấn và Hạnh thật xa lạ. Họ không có tình yêu ư? Đến bây giờ mà Tuấn chưa tìm cho mình một tổ ấm? Chẳng lẽ không có hình bóng người con gái nào làm rung động được trái tim Tuấn hay sao? Họ chỉ biết làm chính trị thôi ư? Chính trị là gì mà lôi cuốn người ta say mê đến thế? Ngay cả sinh mạng mình họ cũng chẳng hề màng tới. Còn Nghi, chồng nàng hoàn toàn khác, anh ấy không có những nghĩ suy rắc rối, cũng giản đơn và hồn nhiên như cây cỏ, có lẽ vì thế mà hợp với nàng chăng? Cho dù sự vô tâm của Nghi đôi lúc cũng làm nàng thấy lòng mình trống trải. Hồng Liên không biết Tuấn có làm cho cách mạng hay không? Nếu không thì Tuấn đang làm gì? Cho ai? Theo Tuấn kể với nàng thì Tuấn đã giải ngũ lâu rồi. Chẳng lẽ Tuấn cứ sống lông bông không định hướng gì cho tương lai cả sao? Về tình cảm của con người này cũng lạ, đôi khi Hồng Liên thấy Tuấn săn sóc mình chu đáo quá nàng cũng đâm ra không yên tâm, nàng nghĩ có thể Tuấn gần mình nhiều nên nẩy sinh một tình cảm đặc biệt? Đàn ông phức tạp lắm, một khi gần gũi người đàn bà nào đó mà trước đây họ không hề để ý, đột nhiên họ thấy mình yêu si dại, yêu như chưa bao giờ biết yêu như thế, nhưng khi không còn điều kiện thân gần nữa thì họ lại quên đi nhanh chóng. Có phải với mình Tuấn đã rơi vào trường hợp này không?
Vừa đạp xe đến cổng, Tuấn đã ra đón nàng. Thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Hồng Liên anh đoán nàng đã gặp nhiều thuận lợi. Tuấn hỏi và nói như thật:- Tình hình sao? Tôi tưởng Hồng Liên bị giữ lại trên bệnh viện nên đã đưa cháu về cho ông bà ngoại rồi.
Biết Tuấn trêu, Hồng Liên nhìn anh cười:
- Hai chú cháu ở nhà bắc cơm trước, tôi ù ra chợ mua chút gì nấu ăn, chiều còn đi làm. Chuyện vui lắm từ từ tôi kể cho nghe.
***
Đúng là Hồng Liên đang phấn kích vì nhiều nguyên do, cái chính là nàng nắm bắt được điều mà mấy hôm nay nàng quay quắt muốn biết đó là tình hình sân bay Buôn Mê Thuột lúc giao tranh. Có hai vợ chồng sinh sống ở Buôn Mê Thuột nhà gần sân bay, về Thùy Dương thăm cha mẹ rồi người vợ bị ngộ độc thức ăn sáng nay vào cấp cứu lại gặp Hồng Liên. Khi được hỏi, người chồng đã kể với nàng:- Nhà tôi ở sát sân bay nên mỗi lần nổ căn nhà như bứng lên khỏi mặt đất, nhưng cũng ít thôi, chỉ vài quả mà đã chịu không nổi. Sao cô hỏi kỹ vậy? Cô có người thân ở sân bay hả? Trời đất! Cái tin vậy mà sao không hỏi kỹ? Nàng muốn nghe người đàn ông khẳng định cả trăm lần để yên tâm rằng sân bay Buôn Mê Thuột không hề hấn gì.
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info |