tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 7714434
Tiểu thuyết
17.08.2010
Nguyễn Bá Trình
Một ngày cho trăm năm

Dù không chú ý nhưng Hồng Liên không thể không nghe câu chuyện giữa Tuấn và thanh niên ngồi sát anh. Thìn kể:


- Khi ra được đường lộ, chúng em định vào nhà dân xin bộ thường phục để thay rồi xin xe về quê, nhưng tụi em cũng sợ chưa dám vào nhà người lạ, trước đây khác, giờ khác.


Tuấn bảo:


- Các cậu cứ mặc vậy, về trình diện khai báo chính quyền địa phương, học tập cải tạo một thời gian rồi trở lại sinh hoạt làm ăn bình thường, theo tôi không có gì lo sợ đâu.


 Thìn kể:


- Em có người chú ruột tập kết ra Bắc nghe nói làm lớn lắm, lần này về gặp ổng chắc nhờ được.


 An đệm vào:


- Nghe nói mấy ông Cộng sản không có tình cảm gia đình, hơn nữa mình là ngụy, họ không giúp đỡ đâu.


 Tuấn cười:


- Sắp đoàn tụ Nam Bắc rồi sao cậu nghĩ thế?


 Thìn thở ra nói:


- Em thấy cũng có nhiều gia đình không thể đoàn tụ được.


Thìn im lặng, xe đang lên đèo và qua chỗ chiếc xe di tản gặp nạn hôm trước. Chiếc xe đò chở người di tản khi đổ đèo đã đâm đầu vào vách đá. Cạnh đấy là mấy ụ đất đá có lẽ người qua đường đã chôn cất xác các nạn nhân chưa có người nhận. Qua khỏi, Thìn kể tiếp:


- Quê em có một người đàn ông tập kết, khi ra Bắc có hai con trai và bà vợ ở nhà. Bà vợ phải thay tên đổi họ hai đứa con và tần tảo nuôi hai trẻ ăn học mong ngày sum họp. Đứa lớn sau này làm đến quận trưởng. Một buổi tối bà mẹ của hai người con trai nhận được thư chồng do một người lạ mặt mang đến. Trong thư người chồng dặn vợ khuyên nhủ đứa con trai làm quận trưởng phải từ bỏ chức vụ về nhà làm ăn lương thiện. Người chồng nói: Nếu nó không nghe vẫn tiếp tục gây nên nợ máu thì sẽ bị Cách mạng trừng trị.


Và người mẹ đã không khuyên nỗi con. Một người con đã làm đến quận trưởng đang mờ mắt bởi những quyền lợi đời nào chịu nghe theo lời bà mẹ quê. Vậy là chỉ mấy tháng sau, khi đi công tác đâu đó tên quận trưởng tạt về nhà và bị bắn ngay giữa sân nhà cha mẹ hắn ta. Em hỏi anh có gì đau hơn nữa? Gia đình đó anh nghĩ có đoàn tụ yên vui được không?


 Tuấn lặng thinh một lúc lâu rồi anh nói:


- Thực ra hoàn cảnh nào cũng có thể đoàn tụ được cả. Ngay gia đình cậu vừa kể cũng vậy, nó tùy thuộc vào sự hiểu biết và thông cảm của người con trai còn lại đối với người cha của mình cũng như sự hiểu biết và thông cảm của người vợ đối với chồng mình. Cậu tưởng người cha đó không dằn vặt đau khổ sao? Đau gấp đôi chứ!


Tuấn nhìn Thìn:- Cậu biết vì sao không? Bởi chính người cha có trách nhiệm trong quyết định ấy- Tuấn lắc đầu như khó khăn lắm anh mới làm bật ra được hai tiếng- Quá đau!


 Tuấn quay sang Thìn anh định nói gì đó nhưng Thìn đã ngoẹo cổ ngáy khò khò. Nhìn lui sau cũng thấy An há toác miệng trông rõ cả cái lợi nhợt nhạt không ra hồng cũng không phải trắng, ngủ say bí tỉ. Anh nghĩ họ là những người thật sự may mắn và trên đất nước này ít nhất cũng có hai người mẹ sắp sửa đón nhận niềm hạnh phúc lớn lao


***


 Xe Tuấn về đến Thùy Dương đã ba giờ chiều. Anh dừng ở ngã tư vào thị xã cho hai thanh niên xuống để hai người đón xe khác về quê.


 Lúc chia tay, Thìn quàng vai Tuấn giọng xúc động:


- Suốt đời tụi em …


- Thôi khẩn trương lên- Tuấn vỗ vai Thìn- độ này xe hết sớm đấy, chúc hai cậu sớm đoàn tụ với gia đình.


 Xe lăn bánh Thìn còn vói theo:


- Anh Tuấn! Anh nhớ địa chỉ em khi nào ra Đà Nẵng …


***


 Xe vừa đến ngõ, Hồng Liên ngạc nhiên thấy hai cánh cửa mở toang. Tuấn đỡ nàng bước ra. Cu Lâm nhảy như sóc vào nhà. Hồng Liên thét:


- Lâm! Lâm ơi! Khoan vào nhà đã con.


 Hai dãy nhà kế cận chưa ai về, các cửa đóng im ỉm, cảnh vật không có gì đổi khác, không tàn phá đổ nát như trong tưởng tượng của nàng lúc còn ở Nha Trang, thế mà Hồng Liên vẫn thấy bất an cứ nơm nớp lo sợ điều gì đó không rõ. Tuấn khoát tay ám hiệu cho hai mẹ con nàng đứng yên, anh mạnh dạn vào nhà trước. Thấy không động tĩnh gì, anh ngoắc mẹ con nàng vào.


 Đồ đạc vẫn bề bộn như lúc đi, áo quần trên giường vung vãi, những miếng vỏ cam vứt bừa hôm cho cu Lâm uống lúc lên cơn co giật đã đóng mốc, tất cả đều phủ bụi. Con chó lông bờm từ đâu nhảy xổ vào, cu Lâm mừng quá vuốt ve: Micki! Micki! Con chó vắng chủ lâu ngày nhảy cửng lên liếm tới tấp lên mũi, lên mặt thằng cu. Tội nghiệp, lúc đi do cu Lâm sốt cao nên Hồng Liên quên không để đồ ăn cho nó, Micki là loài chó quí ở Phú Quốc trong chuyến đi công tác ở đảo Nghi đã mua về.


 Còn con mèo tam thể nữa, nó đâu chưa thấy. Hồng Liên xuống bếp: kinh quá! Những giọt máu tươi ánh lên dưới những tia nắng yếu ớt buổi chiều chiếu xuyên qua ô cửa nhà sau trông phát khiếp. Hồng Liên thét lên quay chạy ngược trở ra và đâm sầm vào Tuấn, nàng ôm chặt lấy anh run rẩy.


- Đừng sợ! Có chuyện gì vậy?- Hồng Liên không còn đủ sức trả lời Tuấn, nàng cứ run trong vòng tay của anh. Tuấn nhìn xuống nền nhà: máu?Anh thắc mắc: Gì thế nhỉ? Tuấn dìu Hồng Liên lên nhà trên và nói:


- Có gì đâu mà sợ? Hồng Liên ngồi yên đây, để tôi xuống xem thử- Nói vậy nhưng trong lòng Tuấn cũng rất hoang mang.


 Vừa bước vào bếp, một con mèo tam thể trong đống tro lâu ngày phóng nhanh ra, nó len giữa hai chân anh lao lên nhà trên trong chớp mắt.


- Rubi! Rubi! Con mèo tam thể của mình mẹ ơi!- Tuấn nghe cu Lâm vui mừng reo ở nhà trên. Tuấn chợt hiểu anh phá cười to, rồi tiến về phía bếp nơi con mèo vừa phóng ra, nhìn dưới chân đã thấy một con chuột cống to gần bằng chú mèo bị cắn xé banh ra máu me nhầy nhụa. Nghe Tuấn cười Hồng Liên chạy xuống, thấy cảnh tượng, nàng ôm ngực lắc đầu rồi cùng cười rũ rượi.


 Tuấn cởi áo ngoài, cùng Hồng Liên dọn dẹp cọ rửa nền nhà. Anh lấy tro chà mạnh các vết máu, đoạn lấy dầu lửa khử mùi tanh xong đâu đó anh đổ một ít xà phòng rửa lại toàn bộ cả nhà trên lẫn căn bếp. Trong lúc má và chú Tuấn dọn dẹp nhà cửa thì cu Lâm lục lại thùng đồ chơi cũ, cũng có xe tăng, máy bay, nhưng tất cả đều chạy bằng dây cót. Thứ đồ chơi này nó đã chán ngấy và bỏ xó từ lâu. Nó nhớ lại chiếc trực thăng chạy bằng pin mà nó được bọn trẻ cho chơi ở sân trường Nguyễn Công Trứ, chỉ cần bỏ pin và bấm nhẹ vào cái nút dưới thân là chong chóng quay tít. Cũng vì sự diệu kỳ ấy mà suýt nữa, nếu không có chú Tuấn thì nó đã bị má dằn cho một trận nên thân. Tất nhiên là nó thích loại máy bay chạy bằng pin hơn. Sao ba không mua loại chạy bằng pin mà mua toàn những thứ chạy bằng dây cót nhỉ? Nó hỏi má nhưng Hồng Liên chỉ trả lời con qua loa rằng ba bận không tìm mua được, những đồ chơi điện tử chỉ có bán ở các thành phố lớn thôi.


- Nhưng ba lái máy bay kia mà! Ba bay đi đâu không được?


- Máy bay không phải dùng để đi chơi.


- Nhưng ba ra tận đảo gì đó để mua con Micki thì sao?


- Ba đi công tác sẵn ghé mua, thôi đừng hỏi nữa để má làm việc.


Tuy vậy cu Lâm vẫn hỏi:


- Khi nào thì cả nước mới hết chiến tranh má?


- Chắc cũng gần rồi.


- Vậy là ba sắp về phải không má?


- Má cũng hy vọng vậy. Thôi đi chơi đi.


 Cu Lâm trở lại với thùng đồ chơi chạy bằng dây cót, nó ngán ngẩm. Có cách nào thay dây cót bằng pin không nhỉ? Một hy vọng vụt lóe lên trong đầu cu Lâm. Nó lấy tất cả đồ chơi ra coi thử trong bụng máy bay có chỗ nào có thể đặt viên pin vào không? Nghĩ đến việc tháo máy bay, cu Lâm nhìn má, nó sợ. Nhưng sau đó nó lại nhìn chú Tuấn, nó nhớ đến cái cảm giác thích thú khi được chú nâng bổng lên và quay vòng vòng trên đôi tay rắn chắc của chú. Nó lại còn được chú Tuấn khen ngoan nữa chứ! Cả mẹ cũng mỉm cười động viên. Nó cảm thấy yên tâm khi đặt cái tuốc nơ vit vào ốc để tháo cái bửng dưới bụng máy bay ra. Cu Lâm ngạc nhiên khi thấy cái dây cót cứ nới lỏng dần ra, không quay, thế nhưng chóng chóng lại quay tít. Hay thật! Nó mỉm cười thích thú. Cu Lâm lấy cái đinh dí vào cuộn dây cót xem thử đinh có quay được không nhưng cái đinh vẫn im re, nó ấn tay mạnh vào xem sự thể thế nào. Nhưng bỗng xẹt một tiếng, dây cót bung ra, chong chóng ngừng quay. Nó quan sát thấy không có chỗ nào có thể đặt viên pin vào cả. Chán ngán, cu Lâm sắp lại mọi thứ vào hộp và nhét vào chỗ cũ dưới gầm giường. Nó nhìn lên thấy má đứng trên chiếc ghế cao, chiếc ghế mỗi tối má thường thắp nhang. Má thận trọng tháo gỡ khung ảnh của ba treo trên tường xuống lau nhẹ, tiếp đến má lần gỡ hết mọi khung hình trong phòng khách.


- Sao lấy hình ba xuống vậy má?


- Má lấy xuống lau bụi ít hôm nữa quét dọn rồi treo lên- Hồng Liên nói dối con, nàng đã hết hồn khi chợt nhìn lên khung hình. Nghi oai vệ trong bộ quân phục sĩ quan không quân bên chiếc máy bay trực thăng năm nào.


***


 Hơn năm giờ chiều Hồng Liên mới dọn xong nhà, cu Lâm kêu đói. Thực ra ai cũng đói cả nhưng lỡ tay cố làm, ráng cho xong. Quay sang Tuấn, Hồng Liên nói:


- Mấy hôm nay không có hột cơm trong bụng, chú Tuấn ngồi chơi, tôi bắc miếng cơm ăn với thịt hộp cũng được. Chú không đi đâu gấp chứ?


 Hỏi vậy nhưng lòng nàng đang lo, Hồng Liên sợ phải ở nhà một mình với đứa con trứng nước trong căn nhà vắng. Dù là nhà mình nhưng giữa cảnh tứ bề hiu quạnh sao không sợ được? Hai bên đường phố đã ai về đâu? Nhớ lại đêm tá túc trong căn bếp thầy hiệu trưởng tại Nha Trang càng làm Hồng Liên sởn da gà. Hồng Liên không biết nói sao với Tuấn khi nàng rất mong Tuấn đêm nay ở lại với hai mẹ con nàng.


 Quê ngoại cu Lâm ở xa, nàng nghĩ: Mình vụng tính, giá như lúc chiều khoan về nhà mà nhờ Tuấn đưa xe thẳng xuống nhà ngoại phải hơn không. Nhưng cu Lâm đã gỡ mối lo cho nàng:


- Chú Tuấn ơi! Đêm nay chú ở lại với cháu nhé, không có chú cháu sợ lắm- Tuấn nhìn sang Hồng Liên, bắt gặp ánh mắt nàng, Tuấn hiểu tâm trạng của hai mẹ con, anh nói:


- Chú không có việc gì gấp, cháu sợ thì chú ở lại với cháu.


 Tối hôm ấy Tuấn ở lại với mẹ con Hồng Liên, đèn nhà trước không bật vì nàng không muốn người qua đường biết gia đình nàng đã hồi cư, chỉ chừa ngọn đèn ba tấc tù mù ở căn nhà bếp. Cu Lâm kêu buồn ngủ. Nàng dọn phòng, giũ bụi chăn chiếu cho con ngủ sớm. Hồng Liên đang nói chuyện với Tuấn ở dưới bếp, chợt “cốc!cốc” có tiếng gõ cửa rồi giọng con gái hỏi:- Có ai ở nhà không?


 Hồng Liên nghe giọng quen lắm nhưng không nhận ra ai, nàng đưa mắt nhìn Tuấn thầm hỏi có nên mở cửa?


- Cứ mở ra xem ai hỏi gì- Tuấn nói nhỏ vừa đủ Hồng Liên nghe.


Nàng rón rén bước ra, tim đập thình thịch. Bây giờ nàng sợ tất cả, một lời nói, một cái nhìn của ai đó, đều có thể giáng lên đầu nàng những tai họa bất chừng kể cả sự có mặt của Tuấn vào đêm hôm thế này. Hồng Liên nghĩ từ chiều hai bên khối phố chưa có ai về, người hỏi chắc phải người lạ. Nàng bước lên nhà trước, Tuấn nép mình sau vách ngăn theo dõi phòng có chuyện gì bất trắc. Đèn bật sáng, Hồng Liên mở chốt cửa. Hú hồn, trước mắt nàng, qua ánh đèn trong nhà hắt ra, Hồng Liên nhận rõ người mặc bộ bà ba đen không ai khác là Thắm, cô gái bán trái cây ở chợ khu hai mà nàng thường mua, nhà ở hẻm phía sau nhà nàng. Không thân lắm nhưng Thắm và Hồng Liên chẳng lạ gì nhau. Hồng Liên mừng quá vồn vã định chào hỏi nhưng Thắm đã hất hàm:


- Chạy về sao không báo với khu phố? Bảy giờ ba mươi tối nay đến trường mẫu giáo họp. Nhớ gia đình ngụy quân ngụy quyền phải có mặt để nghe phổ biến chính sách của Cách mạng đấy- Nói xong Thắm quay ngoắt bước vào bóng tối.


Thái độ không mấy thân thiện và lời nói như dùi đục vào lỗ tai người nghe của Thắm làm Hồng Liên ngạc nhiên, nàng không khỏi lo sợ không biết Thắm có thấy Tuấn trong nhà mình không.


. Hơn mười giờ đêm Hồng Liên đi họp mới về, Tuấn vẫn thức ngồi đợi nàng.


- Họp nói gì vậy Hồng Liên?- Tuấn hỏi.


- Chính quyền Cách mạng kêu gọi nhân viên chế độ cũ các ngành như y tế giáo dục và điện lực khẩn trương đến cơ quan nhận việc trở lại, ai có thân nhân là ngụy quân ngụy quyền thì phải kêu gọi ra trình diện sớm để được hưởng chính sách khoan hồng của chính phủ.


Hồng Liên chưa dứt câu Tuấn đã tươi cười nắm tay nàng siết chặt và nói:


- Thấy chưa Tuấn nói với Hồng Liên bao nhiêu lần rồi có sai đâu?


 Tự nhiên Hồng Liên cảm thấy thân gần với Tuấn, cảm giác tin cậy trong đôi tay rắn rỏi của Tuấn làm nàng vững tâm. Nhưng khi Tuấn buông tay Hồng Liên thì nỗi lo sợ trong lòng nàng chợt lại đầy ắp giống như một thứ nước vẫn đục đọng dưới đáy hồ, ngưng tay tát, thì đâu vẫn vào đấy. Hồng Liên đặt câu hỏi làm Tuấn cũng sửng sốt:


- Nhưng Tuấn này! Liệu có phải đó là một âm mưu không?


- Âm mưu? Âm mưu sao?


- Có thể họ nói thế để tóm hết một lúc cho nhanh gọn?


- Mèng đéc ơi!- Tuấn giả giọng Nam Bộ- Thế là đầu óc của Hồng Liên bị đầu độc nặng hết thuốc chữa rồi đấy. Đến giờ này họ muốn tóm hết thì cứ tóm, còn sợ gì mà phải âm mưu chứ?- Anh hỏi lại nàng:


- Nếu quả thật họ muốn tóm gọn tất cả những người trong chế độ cũ thì Hồng Liên trốn đâu cho thoát?


- Tuấn tin suy nghĩ của mình là đúng chứ?


- Nghi ngờ lúc này thì liệu ích gì?


 Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hồng Liên và anh chợt bắt gặp ánh mắt mười năm trước Hồng Liên vẫn thường nhìn anh như thế mỗi lần nàng bị đám trai làng chắn đường trêu ghẹo. Trong anh không biết tự bao giờ nẩy sinh một suy nghĩ kỳ lạ rằng: Đời kiếp này không ai đem lại được hạnh phúc cho Hồng Liên ngoài anh và nếu có khả năng tái tạo trái tim mình như loài hải sâm thì dù cuộc đời có bắt anh thay đổi đến trăm lần, trái tim nào anh cũng dành riêng cho nàng.


10 - Trước đây mỗi lần đến bệnh viện làm việc Hồng Liên dành một khoảng thời gian không ít cho việc trang điểm. Da nàng vốn đã trắng và mịn nên vừa xoa phớt lên má một chút phấn hồng là khuôn mặt sáng hẳn lên. Soi gương Hồng Liên thử mỉm cười sau khi tô nhẹ một lớp son sẫm mầu lên môi, nụ cười duyên dáng càng rạng rỡ khiến chính nàng cũng thích ngắm mình. Hồng Liên không kẻ lông mày bao giờ bởi trời cho nàng có đôi mày thanh cong đẹp hơn cả những nhà trang điểm nổi danh kẻ sửa. Một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ của tạo hóa. Nàng mặc chiếc áo dài màu sáng, tà áo phủ tận gót, trông thật nhẹ nhàng mềm mại, phảng phất một dáng vẻ thanh cao và quí phái. Tất nhiên nàng mặc chiếc áo dài trang nhã này chỉ khoảng chừng hai chục phút thôi, trên đường từ nhà đến bệnh viện, vào phòng làm việc nàng phải thay áo blu trắng rồi.


 Thế mà sáng nay đến bệnh viện trình diện Hồng Liên chẳng buồn soi gương, nàng sửa soạn qua loa, tóc búi gọn đằng sau rồi lấy cây bút bi ghim lại. Tìm tận đáy tủ một bộ quần áo mà nàng đã chất riêng vào loại không dùng đến nữa, cũng chẳng cần phải là, nàng giũ nhẹ thấy được được mặc vào xong ngay. Nên đi guốc cao hay dép trệt đây? Chợt nhìn xuống, nàng suýt kêu trời: những ngón chân của nàng! Gần hai mươi ngày chẳng ngó ngàng chăm sóc nhưng màu son vẫn còn hồng tím và móng vẫn còn dài đẹp. Phải cắt ngắn đi thôi! Mỗi lát kềm bấm vào móng nàng nghe tim mình đau nhói như bấm phạm vào xương. Nhìn những ngón chân móng cụt ngủn như bàn chân khỉ đột, bất giác Hồng Liên ôm mặt khóc. Cuối cùng nàng đứng lên lau khô nước mắt: giã từ, giã từ tất cả! Nàng tìm chiếc nón đội vội lên đầu với suy nghĩ giờ này mình sống như vậy cũng phải thôi. Chẳng biết Nghi còn sống hay đã phơi xác đâu đó nơi rừng thiêng nước độc! Mình trang điểm sửa soạn với ai đây?


***


 Hồng Liên không dám vào ngay bệnh viện, nàng tần ngần đứng ngoài cổng nhìn vào, nhận xét đầu tiên là không có gì thay đổi. Trước sân, người bệnh và thân nhân vẫn vào ra tấp nập. Bên trái tiền sảnh hoa trúc đào vẫn nở đỏ thắm. Cây xoài trước cửa ga ra đơm trái từng chùm lủng lẳng. Tất cả vẫn quen thuộc, thân thương. Những ngày làm ở bệnh viện tuy đồng lương công chức không mấy dư dật nhưng ổn định, bè bạn đồng nghiệp vui vẻ chan hòa. Những đêm trực gặp hồi pháo kích hay giao tranh đâu đó, đồng bào bị thương chở vào tới tấp nhân viên có khi thức trắng đêm. Đến sáng bao giờ cũng vậy, bác sĩ Lương cũng bỏ tiền túi đãi mỗi người một tô phở Binh cà gật, một hiệu phở nổi tiếng ở thị xã Thùy Dương. Một sự việc xảy ra cách đây mấy tháng làm mọi nhân viên bệnh viện bàng hoàng. Đó là tin bác sĩ Lương bị Ty Cảnh sát mời qua thẩm vấn và sau đó không ai thấy bác sĩ Lương đi làm nữa. Không nói ra nhưng mọi người cũng đoán được bác sĩ Lương là ai và ý nghĩa sự việc ấy như thế nào thì mỗi người có một suy đoán khác nhau. Hồng Liên cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng dù sao thì khả năng chuyên môn, lương tâm nghề nghiệp, quan hệ tốt đẹp giữa y tá và bác sĩ của bác Lương không thể không gây cảm tình trong lòng nàng cũng như hầu hết nhân viên trong bệnh viện. Bệnh viện đối với Hồng Liên, ngoài nhiệm sở công tác còn là địa chỉ quan trọng trong đời sống tình cảm của nàng vì nơi đó hàng tuần nàng vẫn nhận được những phong thư lời tình cháy bỏng nét chữ bay bướm của Nghi. Giờ thì hết rồi! Hết thật rồi! Không còn những bức thư tình, không còn những buổi tối đi ăn phở Binh cà gật, không còn những buổi chuyện trò cười bổ lăn bổ lốc…


- Xe honda cô đâu mà đi xe đạp?- Đang vẩn vơ suy nghĩ Hồng Liên nghe hỏi quay lại. A! Thím Tư, người đàn bà thường bán nước giải khát trước cổng đang ngồi chồm hổm dưới đất với mấy củ khoai chín trên mẹt chào Hồng Liên. Hồng Liên ngồi xuống cạnh thím, hỏi nhỏ vừa đủ hai người nghe:


- Mấy bữa nay thím thấy nhân viên cũ có ai đi làm lại không?


- Có, cậu Khâm, cô Điệp, cô Thường… mấy người mới trình diện hôm qua. Khâm hả? Không phải anh ấy đã vượt biên rồi sao? Vậy thì ông bà nội cu Lâm cũng chưa vượt biên? Hồng Liên thắc mắc trong lòng nhưng vẫn im lặng.


- Thím thấy cô Hiền đến trình diện chưa?


- Chưa.


Ở Nha Trang, Hiền còn di tản tiếp, không chừng giờ này nó ở bên Mỹ rồi cũng nên.


- À, thím Tư có thấy cô Hạnh còn làm ở đây không?


- Cô không biết à? Cô Hạnh giờ làm lớn lắm đấy.


- Làm lớn là làm gì?


- Không biết, nhưng thấy cô ấy có xe bộ đội đưa đón đi làm lại có mang cả súng ngắn nữa.


- Còn cô Hoa, bác sĩ Mãnh?


- Không thấy.


- Ai làm giám đốc bây giờ thím biết không?


- Không. À Cô Hồng Liên ơi, bác sĩ Lương còn sống!


- Bác sĩ Lương còn sống? Bác Lương đang làm trong bệnh viện hả?


- Không, mấy ngày đầu mới tiếp quản, thấy có bác Lương, gặp lại tôi bác mừng lắm. Hình như bác cũng làm lớn, có xe con và súng ngắn. Trông bác hơi gầy và trặm ra. Nhưng mấy hôm nay không thấy bác vào bệnh viện nữa.


 


 (còn tiếp)


Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.05.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 22.05.2013
Nguyễn Thị Lộ - Hà Văn Thùy 17.05.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 17.05.2013
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.05.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 16.05.2013
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 15.05.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 14.05.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 13.05.2013
Chim gọi nắng - Hoài Anh 12.05.2013
xem thêm »