7 - Cái rét tháng ba đã qua đi, thị xã biển vào đầu tháng tư, không khí trong lành ấm áp.
Có một điều lạ lùng là giữa lúc lòng người đang trải qua những biến động lớn lao thì đất trời lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Biển Nha Trang xanh như chưa bao giờ trong xanh được thế, mặt biển không tàu thuyền càng mênh mông, cả bầu trời cũng cao hơn, lồng lộng hơn. Không biết bao nhiêu năm rồi mới thấy lại cái khoảng không tịch mịch, không có tiếng gầm rú, không có bóng dáng những con ó sắt, nhào lộn xé nát bầu trời. Từ sân trường Nguyễn Công Trứ người ta không còn nghe những tiếng nổ long trời, không còn thấy những đụn khói đâu đó ven ngoại ô và mấy chiếc máy bay trực thăng quần đảo lục lọi gần như suốt ngày đêm, tiếng rít như cưa sắt cũng lẩn trốn đâu hết.
Những người di tản trong sân trường Nguyễn Công Trứ tụ tập lại với nhau. Họ ngồi im chia nhau những mẩu thuốc cuối cùng, không thể dự đoán được điều gì sắp xảy ra. Nếu mỗi tối không nghe tin thắng trận giòn giã của quân Giải phóng qua đài BBC hay đài một nước ngoài nào đó thì người ta cứ ngỡ cuộc chiến tự nó đã tàn lụi do cả hai bên đều đuối sức như nhận định của một nhà bình luận nổi tiếng nào đó ở miền Nam trước đây.
Rồi một buổi sáng sân trường Nguyễn Công Trứ bỗng nhiên khuấy động trở lại khi mọi người nhận được tin làm ai cũng sửng sốt: Xe tăng T54 của quân Giải phóng đang tiến vào thị xã!
Tuấn, Thiện và Thạch đang ngồi nói chuyện dưới gốc me. Thiện nhắc lại nhận định mình:
- Tôi nói đúng không? Ông Thiệu đã cắt đất từ Khánh Hòa trở ra giao cho Việt cộng rồi, có đánh đá gì đâu?
Thạch gật gật đầu cho rằng nhận định của Thạch giờ này không còn gì phản bác được nữa. Tại sao chưa đánh đã chạy? Lính dù đâu? Biệt động đâu? Thật khốn nạn!- Tuấn nghe Thạch chửi lầm bầm như vậy. Mặt Thạch căng thẳng lo lắng, hắn ghé sát tai thầy Thiện:
- Đến nước này từ nay chúng ta nói năng phải hết sức cẩn thận- Hắn nhìn quanh rồi quay sang Tuấn nói qua âm gió:
- Bây giờ không được gọi Việt cộng nữa, mà phải gọi là quân Giải phóng hay quân Cách mạng.
Thiện gật đầu im lặng. Thạch như nhớ ra một điều quan trọng, hắn hỏi hai người:
- Chúng ta phải đeo băng trắng vào chứ?
Thấy hai người vẫn lặng im trước câu hỏi mà cũng là đề nghị của mình. Thạch giải thích:
- Chúng ta thất bại thì phải đầu hàng, không đeo băng trắng vào, Việt cộng à quên, Cách mạng họ bảo chúng ta ngoan cố chống đối thì sao?
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Thiện nói như phân bua:
- Tôi không chống đối Cách mạng, tôi chỉ chạy tránh bom đạn thôi, bây giờ Cách mạng đến tôi theo. Vậy tôi đeo băng đỏ- Thiện nhìn Tuấn, nói ra vậy nhưng thầy Thiện cuối cùng cũng không tin tưởng vào lập luận của mình lắm, nên đã xoay sang hỏi Tuấn:
- Phải thế không anh Tuấn?
Thấy hai người thực sự lo lắng Tuấn nói:
- Chúng ta là thường dân vô tội. Chúng ta không chống đối Cách mạng sao tự nhận mình là người thất bại?
Tuấn nhìn Thạch, sau đó anh quay sang thầy Thiện:
- Chúng ta cũng chưa từng tham gia Cách mạng, hơn nữa chẳng ai qui định rằng theo Cách mạng phải đeo băng đỏ cả. Tóm lại chúng ta là người dân lương thiện theo tôi không phải mang gì hết.
Thiện ngả theo ý của Tuấn nhưng Thạch vẫn còn phân vân:
- Bây giờ mình không chống nhưng trước đây thì sao? Liệu họ có truy xét những việc làm trong quá khứ và có để yên cho mình không?
Nhưng vấn nạn đó trước mắt chẳng ai trả lời cho Thạch được. Và trong đầu óc hắn ta từ những khoang đen lờ nhờ tối tăm những âm mưu đối phó đang dần dần kết tủa.
Tiếng xe tăng quân Giải phóng đã rung chuyển đến tận sân trường Nguyễn Công Trứ. Tuấn nhìn sang Hồng Liên thấy vẻ mặt nàng căng thẳng, anh đến ngồi bên cạnh cầm tay nàng động viên:
- Hồng Liên yên tâm, không có gì đáng sợ đâu
- Không có gì đáng sợ? Ai nói?
- Lương tâm trong sạch của tôi bảo vậy.
- Trả thù không phải việc làm của lương tâm trong sạch à?
- Đúng, nhưng đó là lương tâm cá nhân, còn chính sách nhân đạo của một đất nước thì khác. Khi xét thấy sự trả thù không cần thiết nữa thì không ai đặt ra để làm gì.
Hồng Liên lắc đầu, nàng nhìn ra xa, mà hình như cũng chẳng nhìn gì cả, Hồng Liên đang nghĩ đến câu nói của Tuấn.
- Chú nghĩ người ta có thể bỏ qua hận thù dễ dàng như vậy sao?
Chợt Hồng Liên nhìn thẳng vào mắt Tuấn ngạc nhiên khi nghe anh nói:
- Hồng Liên cá gì với tôi nào?
- Cá chuyện gì?
- Sẽ không có chuyện trả thù.
Hồng Liên chưa kịp trả lời thì cả hai chợt im lặng khi có tiếng loa phóng thanh vang lên ngoài đường, nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất bởi cả không gian lúc ấy như bị vỡ vụn bởi tiếng rầm rập của xe tăng.
- Ta ra ngoài nghe họ nói gì- Tuấn đề nghị với Hồng Liên.
Anh không biết nàng đang hoảng sợ đến mức nào. Hồng Liên muốn chạy vào một góc phòng học nào đó đóng chặt cửa lại, không muốn nghe, không muốn thấy gì nữa hết.
Nói gì thì nói, Nghi là kẻ thù không đội trời chung của họ và nàng với cu Lâm là vợ và con của kẻ thù họ. Hồng Liên buông tay Tuấn, chạy lại ôm con trai vào lòng, nàng có cảm tưởng tai họa sắp giáng xuống và nếu có chết thì hai mẹ con cùng chết. Kể từ giây phút này nhất định nàng không để con trai rời khỏi tay mình. Nàng nghe đất dưới chân mình đang rung lên từng hồi giận dữ và khoảng không trước mặt tối sầm lại, nàng ôm cu Lâm chặt hơn trong vòng tay run rẩy của mình. Biết Hồng Liên đang trong cơn tinh thần hoảng loạn, Tuấn siết chặt hai bàn tay lạnh ngắt của nàng. Bằng cách ấy, anh nghĩ có thể đem lại cho Hồng Liên một sự tin cậy, giúp nàng chịu đựng nghịch cảnh mà chính anh cũng cảm thấy không dễ dàng gì. Và anh nghĩ muốn cho Hồng Liên hết sợ hãi không có cách nào khác là đưa nàng ra giáp mặt với những con người mà guồng máy tuyên truyền của chế độ Sài Gòn đã từng gieo trong lòng nàng sự khủng khiếp. Không nên để Hồng Liên tiếp tục nuôi ý nghĩ trốn chạy. Nàng cần phải đối mặt với sự thật càng sớm càng tốt.
- Ta ra ngoài xem tình hình thế nào – Tuấn chủ động kéo nàng đứng dậy cùng đi.
Như người mất hồn Hồng Liên bước theo Tuấn, nàng sát vào người anh, và giờ thì chính Hồng Liên nắm chặt tay anh như thể sợ Tuấn sẽ buông khỏi tay mình. Lâm cầm tay mẹ, nó chưa ý thức được điều gì, tiếng gầm rú của xe tăng lại làm nó thích thú muốn được xem.
- Xe tăng! Xe tăng!- Cu Lâm reo lên khi những chiếc xe tăng ầm ầm băng qua đại lộ.
Những chiếc xe phủ lá ngụy trang, những lá cờ nửa đỏ nửa xanh giữa là ngôi sao vàng tung bay trên những tháp súng.
- Cờ của chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam đấy.
Tuấn chỉ tay giải thích với Hồng Liên, nhưng nàng đâu còn tâm trí để nhìn kỹ lá cờ! Hồng Liên chỉ thấy thấp thoáng những chiến binh Giải phóng đứng thẳng người trên tháp súng và xe chạy chậm chậm như đang diễu binh.
Hai bên đại lộ người người chen lấn nhau. Những cánh tay đưa cao, những khẩu hiệu hô vang. Có tiếng micro phát đi những lời chào mừng quân Giải phóng. Khi một anh lính Giải phóng đứng trên xe vẫy mũ chào, lập tức mũ nón, khăn tay ở hai bên đại lộ tung lên như bươm bướm. Trước khí thế hào hùng sôi noi của mọi người Hồng Liên thấy mình lạc lõng, bơ vơ lạ lung… Hồng Liên rời khỏi tay Tuấn tự hồi nào. Bên cạnh nàng, giọng Tuấn hô to:- Hoan hô quân Giải phóng … Việt Nam độc lập hòa bình muôn năm …
Hình như giây phút đó anh không nhớ có Hồng Liên bên cạnh.
Chiếc xe tăng cuối cùng đi qua trước mặt hai người.
- Thôi ta về đi- Vừa nói Hồng Liên vừa kéo tay con. Tuấn bước theo hai mẹ con nàng trở lại sân trường, không ai nói với ai một lời.
Hồng Liên âm thầm khóc suốt dọc đường về. Tuấn vẫn lặng im, anh biết lúc này có an ủi Hồng Liên cũng chẳng tác dụng gì. Cứ để nàng khóc. Anh đang nghĩ đến việc đưa hai mẹ con nàng trở về Thùy Dương sao cho an toàn.
Trở lại sân trường, Hồng Liên thấy mọi người bồng bế con cái dắt díu nhau ra cổng. Họ về quê. Nàng gặp vợ chồng thầy Thiện đi ra, không nhìn thấy Thạch có lẽ hai vợ chồng này đã đi từ trước. Dưới gốc cây me cũng vắng bóng gia đình ông cụ, Hồng Liên ân hận đã không trở lại sớm để chào và cảm ơn ông một tiếng. Nàng dẫn con đi khắp sân trường tìm Thường nhưng không gặp, Hồng Liên không biết trước đó mấy phút Thường cũng tìm nàng, thế là chẳng ai gặp ai. Họ biến đi đâu nhanh vậy? Hồng Liên đâu biết đám người di tản họ sợ bị ghép vào tội trốn chạy Cách mạng nên một số vội rời khỏi sân trường từ sáng sớm.
Dưới gốc me, Tuấn đang đợi Hồng Liên. Nàng trở lại sau một hồi tìm kiếm, mệt mỏi, Hồng Liên ngồi bệt xuống đất. Rác rưởi, bao bì thức ăn vung vãi khắp nơi. Những đàn chim sẻ từ đâu bay xuống tranh nhau mổ, chíu chít râm ran cả sân trường. Liên tưởng đến thân phận mình, Hồng Liên tự hỏi: Ngày mai hai mẹ con mình sẽ lấy gì ăn đây? Kể từ nay không còn lương hàng tháng nữa. Ngoài công việc y tá mình có biết làm gì đâu. Nghe nói dưới chế độ Cộng sản những thành phần tư sản, trí thức thành thị sẽ bị đưa đi nông trường, công trường cải tạo lao động. Không biết mình có chịu đựng được không? Nghi còn sống hay đã chết? Nếu may mắn sống sót anh ấy có chịu nổi cảnh tù tội không? Thời gian qua nàng nghĩ đơn giản rằng mình sẽ di tản vài hôm rồi trở lại tìm chồng, bây giờ mọi sự đã khác, hy vọng gặp lại Nghi quá mong manh. Không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra.
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Hồng Liên, Tuấn biết nàng đang chìm đi trong những suy nghĩ tuyệt vọng, anh bước đến ngồi xuống cạnh nàng:
- Hồng Liên phải nghĩ đến cháu Lâm mà can đảm lên, cứ nhìn quanh mình đi. Không phải chỉ một mình Hồng Liên đâu mà cả miền Nam này có hàng triệu gia đình, hoàn cảnh của họ đôi khi còn bế tắc hơn cả Hồng Liên nữa. Rồi đây người ta vẫn phải làm việc vẫn phải sống, còn sống thì còn hy vọng. Thôi đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc tôi sẽ đưa Hồng Liên và cháu về Thùy Dương cho sớm.
Mặc dầu biết Tuấn đã hết lời an ủi động viên mình, nhưng nhớ lại thái độ của anh lúc sáng, Hồng Liên thấy có một cái gì đó giữa nàng và anh không thể cùng nhau san sẻ mọi suy nghĩ. Tuấn không biết lúc nhìn đoàn quân Giải phóng chiến thắng trở về, nghĩ đến Nghi, lòng nàng đã tan nát như thế nào. Vậy mà đứng cạnh nàng Tuấn tung hô khẩu hiệu với tất cả cuồng nhiệt. Tuấn đâu biết mỗi tiếng thét, mỗi cái vung mạnh tay của anh, trái tim nàng như muốn đập vỡ ra vì đau đớn. Điều đó sao Tuấn lại không hiểu được? Tuấn đã hồ hởi trên nỗi đau đớn của nàng. Do vậy, khi từ đại lộ trở về Hồng Liên thấy Tuấn thật xa cách với mình. Nàng lặng lẽ trở về sân trường Nguyễn Công Trứ, dù biết Tuấn đang đi sát sau lưng mình nhưng nàng không muốn quay lui bắt chuyện. Hồng Liên không muốn nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tuấn lúc đó. Giá như nói được nàng sẽ thét to vào mặt Tuấn:- Tuấn vui sướng lắm hay sao?- Nhưng không thể nói được.
Thấy Hồng Liên vẫn chưa chịu đứng dậy, Tuấn lại nhắc:
- Nhanh lên, không thì sáng mai mới về được đấy. Đường sá bây giờ không dám đi đêm đâu.
- Thời gian qua mẹ con tôi làm phiền chú Tuấn nhiều quá, nếu không có Tuấn…
Tuấn ngắt lời, không để Hồng Liên nói nốt phần cuối:
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, coi lại đồ đạc có bỏ sót gì không, rồi dẫn cháu ra xe tôi đưa về
- Đường sá yên rồi để tự hai mẹ con tôi ra xe về theo đám dân di tản cũng được, làm phiền chú Tuấn quá sức vậy chưa đủ sao?
Tuấn không biết sao Hồng Liên làm mặt xa lạ và khách sáo với mình như thế, nhất là trong thời điểm này, nhưng anh nhất định không thể để hai mẹ con nàng trở về Thùy Dương một mình:
- Dọc đường chưa yên ổn đâu, mà sao có xe lại không đi?
Im lặng một lát, Tuấn ái ngại:
- Hay có điều gì tôi vô ý làm Hồng Liên phật lòng chăng?
Câu nói của Tuấn làm nàng mềm lòng. Hồng Liên nhớ những ngày mình nhuốm bệnh, Tuấn săn sóc hai mẹ con mình như thế nào. Chỉ có tình vợ chồng lúc đau ốm hoạn nạn mới chăm sóc nhau được như thế. Còn Tuấn là gì? Chỉ là bạn thời thơ ấu vậy mà Tuấn đã làm cho nàng không từ một việc gì. Thật ra Hồng Liên cũng không ngờ anh đã dành cho nàng một tình cảm sâu đậm như vậy.
Trong lòng nàng, Tuấn có khi thật gần gũi mà có khi cũng thật xa cách. Gì đi nữa tận nơi sâu thẳm của trái tim người đàn bà nhạy cảm, Hồng Liên cũng đã hiểu được tình cảm của Tuấn dành cho nàng vượt qua tình bạn. Về phía mình, mấy hôm nay hình ảnh Nghi và Tuấn cứ đan xen nhau. Có những lúc nàng giận Tuấn, cũng có lúc nàng mong Tuấn đến cháy ruột gan. Đôi lúc Hồng Liên tự hỏi đã có lúc nào mình mong Nghi như mong Tuấn chưa? Có khi nào gặp Nghi mà mình mừng như lần mình gặp Tuấn chưa? Nhất là lúc Tuấn trở lại sân trường Nguyễn Công Trứ sau đêm hãi hùng trong căn nhà bếp thầy hiệu trưởng. Cũng có thể do hoàn cảnh, nhưng thật tình mà nói buổi trưa hôm đó nàng thấy Tuấn thân thương và gần gũi biết bao dù cái cảm giác ấy chỉ đến với nàng trong thoáng chốc. Trong tình cảm có nhiều giây phút qua nhanh như tia chớp nhưng khắc dấu thật sâu đậm vào lòng người. Có nhiều lúc Hồng Liên không thể phân tích nỗi mọi ngõ ngách của tâm hồn mình. Chẳng hạn nàng giận Tuấn, cũng có thể nó cũng bắt nguồn từ cả hai nguyên do, vì Tuấn đứng về phía những người chống lại Nghi, phải chăng điều đó thì ít, mà vì sự vô tâm của Tuấn trước nỗi đau khổ của nàng thì lại nhiều?
Và rồi nữa, bữa cơm trưa mà Tuấn gọi là bữa cơm liên hoan hôm đó, mặc dù bụng đói cồn cào nhưng nàng không muốn cầm đũa, cũng một phần nàng đang nghĩ đến Nghi, nhưng Hồng Liên không thể không tự nhận rằng nàng giận Tuấn. Sao anh có thể cười nói vô tư mà không hiểu đêm trước đó nàng đã mong Tuấn khắc khoải đến chừng nào! Và Tuấn càng không hiểu nàng lo lắng cho tính mạng anh suốt đêm đó ra sao. Hình như, về sau Hồng Liên nghĩ, lúc đó Tuấn có cảm nhận được nỗi niềm của nàng nên Tuấn đã kể hết bao khó khăn hiểm nguy khi anh quyết tâm vượt qua lằn đạn để trở lại Nha Trang, tất nhiên Tuấn không nói là về với nàng. Những lần như thế Hồng Liên đã tự hỏi phải chăng nàng hơi dễ dãi trong tình cảm? Nhưng trái tim mềm yếu của người đàn bà đâu phải lúc nào cũng được điều khiển bằng lý trí? Hơn nữa trường hợp của nàng… Hồng Liên thấy mình không đáng trách.
Nghe Tuấn nói vậy, Hồng Liên thấy chính mình mới là người có lỗi, nàng rất muốn cầm tay Tuấn khi nói với anh:- Chú Tuấn đừng nghĩ vậy, hai mẹ con tôi mang ơn Tuấn quá nhiều, sao lại có sự phật lòng ở đây? Tôi nghĩ đường sá giờ chắc cũng không còn nguy hiểm như lúc mình ra đi đâu.
- Hồng Liên nhầm rồi, bây giờ còn nguy hiểm hơn lúc mình ra đi nữa đấy. Vì sao biết không?
Hồng Liên nhìn Tuấn như không tin.
- Không phải tôi dọa Hồng Liên đâu- Tuấn giải thích- Có thể có những đám lính Cộng hòa ra chặn đường cướp giật đấy.
Thêm một câu nói vô ý của Tuấn chạm phải nỗi đau của nàng:
- Không phải ai lính Cộng hòa cũng cướp giật cả đâu! Trong đó cũng có những người trí thức nhưng do hoàn cảnh bắt buộc họ phải vào lính thôi. Chú Tuấn nói vậy là vơ đũa cả nắm đấy.
- Ý tôi không phải nói vậy- Tuấn bào chữa- Hồng Liên quên rằng tôi cũng là lính Cộng hòa sao? Nó là thế này, những người lính thất trận đói lâu ngày họ phải đi cướp giật miếng ăn để sống chứ, rồi muốn về đoàn tụ gia đình thì phải trấn lột bạc vàng để có tiền về quê phải không? Hoàn cảnh buộc họ thế mình phải biết để đề phòng.
- Họ cướp của ai chứ mình có gì đâu mà sợ?
Tuấn cười:
- Đợi bọn chúng phân cho ra ai có, ai không thì trời mới biết điều gì xảy ra cho mình.
Nói xong, không đợi ý kiến của Hồng Liên, Tuấn đứng dậy kéo tay nàng và dẫn cu Lâm đến chỗ xe đậu, sắp xếp cho hai mẹ con nàng.
Khi Hồng Liên bước lên xe, anh có tâm trạng như đang tiễn đưa nàng đến một phương trời nào đó mà vĩnh viễn anh không bao giờ còn được gặp lại. Những ngày loạn lạc qua, được thân cận săn sóc Hồng Liên, tình cảm trong anh trỗi dậy, như ngọn lửa đang dần dần tàn lụi, chợt bùng cháy bởi một ngọn gió vô tình tạt đến, và anh đang làm hết sức mình để gắng dập tắt. Nhưng vô vọng, càng muốn dập tắt bao nhiêu thì ngọn lửa ấy càng bùng phát mãnh liệt bấy nhiêu. Lắm lúc anh muốn mình biến thành một loài thiêu thân lao vào ngọn lửa kia cháy sáng lên một lần rồi hóa thành tro bụi. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn cứ chập chờn bay nhảy, thân xác tả tơi, tinh thần bấn loạn quanh cái sức nóng đầy đam mê diệu kỳ ấy. Thấy Tuấn đã ngồi bên tay lái rồi mà khuôn mặt còn tư lự, Hồng Liên nói:
- Chú Tuấn có việc gì chưa giải quyết thì cứ ở lại lo cho xong, chú đưa mẹ con tôi ra bến xe rồi trở lại cũng được, đường sá chắc không sao đâu.
Tuấn nhìn lui sau cho xe nổ máy định de quay đầu ra, anh nói:
- Cũng chẳng còn việc gì nữa, bây giờ là mười giờ kém mười lăm về đến nhà chắc hai giờ chiều, coi có bỏ sót gì không?- Nàng lắc đầu:
- Có gì đâu mà quên, có điều mình không gặp được chú Thành để cám ơn.
- Có lòng vậy là được, giờ biết chú ấy đâu mà tìm.
***
Xe lăn bánh, Hồng Liên nhìn lại sân trường, cảnh vắng lặng không còn bóng người, chỉ có bầy chim sẻ tranh nhau mổ cơm khô, lòng nàng xao lên một nỗi buồn. Sân trường, nơi ấy một thời gian dù ngắn ngủi, đã để lại trong lòng nàng quá nhiều hình ảnh của những ngày loạn lạc mà có lẽ cả đời nàng không thể nào quên. Quẹo qua đại lộ, con đường cách đây mấy tiếng đoàn xe tăng của quân giải phóng rầm rộ tiến qua. Nếu không có những lá cờ của chính phủ Cách mạng lâm thời tung bay trên những cao ốc, thì thị xã Nha Trang tưởng chừng như không có gì thay đổi. Thật không thể nào tin được. Hồng Liên nghĩ vậy và ứa nước mắt. Nàng nghĩ đến Nghi và không tài nào đoán được giờ này chồng nàng ra sao …
Đang miên man với nhiều suy nghĩ tăm tối chợt nghe cu Lâm hỏi:
- Hết chiến tranh rồi phải không má?
- Ừ, hết rồi.
- Vậy là ba đã về nhà rồi hả má?
- Má cũng không biết nữa.
- Má nói hết chiến tranh ba sẽ về kia mà! Chắc giờ này ba đang đợi mình ngoài nhà, má nói chú Tuấn lái xe nhanh lên.
Thấy Hồng Liên im lặng không trả lời con, Tuấn quay lui nói với cu Lâm:
- Chiến tranh mới qua đi ở quê mình, các nơi khác vẫn chưa hết. Khi nào thực sự hòa bình trên cả nước ba cháu mới trở về.
Sợ cu Lâm hỏi về ba nó những điều mà Hồng Liên chưa thể trả lời con ngay bây giờ được, Tuấn nói:
- Má cháu đang đi xe mệt. Đợi về nhà má sẽ cho cháu biết tất cả những gì về ba, cháu đừng hỏi nữa nhé, đồng ý không nào?
8 - Cô Xuân cóp nhặt vật dụng mang đi lúc di tản vào chiếc va li, cô hỏi chồng:
- Anh ra ngoài xem tình hình coi đã có ai về chưa.
- Anh mới đi một vòng về đây, dọc đường dân di tản hồi cư nhiều lắm.
Vợ chồng thầy chào từ giã người bạn rồi khăn gói đưa hai con đi bộ vào bến Nha Trang tìm xe về quê.
Ở bến dân hồi cư chen lấn nhau lên xe, mấy chiếc đã chật cứng, cũng may sót một chiếc đang còn chỗ trống, nghe tài xế gọi thầy Đính vội vã dẫn vợ con chạy lại.
- Gia đình bác về đâu?
- Lên Pleiku.
- Xe này ra Thùy Dương, đi Pleiku bác sang chiếc xe bên kia kìa. Còn trống mấy ghế bên đó.
(còn tiếp)
Nguồn: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết của Nguyễn Bá Trình. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|