tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19680304
Thơ
07.07.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (52)

Nguyễn Duy Sinh sinh năm 1945 (Ất Dậu), tại Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Công tác tại Đài Truyền hình Thị trấn Phan Rí.


Vọng phu


 


Cuối chân mây


Người ấy có còn không


Tiếng người vọng


Hay tiếng sóng sắp chìm vào chân sóng


Biển ngoài kia


Che ngang tầm mắt đứng


Người đi rồi


Hồn đá xanh  rêu


Mẹ đứng đợi


Xanh xao ngày nhớ


Đêm vú căng


Đâu chỗ con nằm


Ơi rạo rực máu kết tinh thành khối


Da trở mình từng đợt hóa thân


Vọng phu


Máu rịn chảy hay mồ hôi của đá


Lạ hơi người


Đá mãi lạnh trăm năm.


 


 Kiều


 


Ơi vườn Thúy, Thúy Kiều em có biết


Ngựa bên trời mờ mịt bụi Liêu Dương


Trở lại tìm em một lần không kịp


Chỉ thấy vườn hoa úa lá tàn hương


 


Ta không trách những lời thề non nước


Đã đắng cay dời đổi biết bao lần


Thương quá đỗi dòng châu chìm buổi trước


Để mây ngàn hạc nội bấy nhiêu năm


 


Em yêu dấu! Nẻo vườn xưa đã đóng


Cửa bìm leo lổ đổ bụi rêu phong


Hương tóc nhớ rối quanh bờ thiên cổ


Chiều vườn Thuý lờ mờ châu Hợp Phố


Kiều hỡi Kiều ơi xơ xác vườn trăng


Tình đã xa người diệu vợi núi sông


Và Kim Trọng! Trọng ơi, sầu vạn cổ


Vườn chiêm bao nắng đổ mấy chùm bông


Em mấy độ phong trần thôi đã lỡ


Có còn không cũng phận bạc má hồng


 


Ra Vô Tích vào Lâm Tri chuốc chén


Rượu bên lầu Ngưng Bích cũng đầy vơi


Vành trăng xẻ cuối trời xin lỗi hẹn


Mấy tiết trinh làm vợ khắp nơi nơi


Đem rao bán giữa chợ đời đen bạc


Những vị kỷ và lòng người đổi khác


Giữa phố xa nghe lạ dấu chân quen


Giữa đảo điên nghiệt ngã tội tình em


Mơ gió nổi lao xao bên vườn Thúy


Tiếng đàn xưa trầm mặc mái Tây hiên


Kim Lang hỡi, đã rã tàn phong nhụy


Sóng Tiền Đường! Thôi một kiếp Đạm Tiên


Rồi nước mắt chảy dài theo nhân thế


Khóc cho ai dòng lệ chảy biên niên


Tố Như hỡi! Biết bao người hậu thế


Cả đời chung thương khóc mảnh tình riêng


 


Cảo thơm lật nghe u hồn phảng phất


Thoảng hương trầm lay động bóng Nguyễn Du


Như hơi thở của người xưa trở giấc


Tiếng đoạn trường ai biết hỡi thiên thu?


 


  Huỳnh Thanh Sơn. Bút danh là Thanh Sơn, sinh năm 1934 (Giáp Tuất) tại Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


 


   Hình tượng


 


Ngàn năm hình tượng hư vô


Trăm năm hình tượng nấm mồ cỏ xanh


Đời này hình tượng mong manh


Đời sau hình tượng xây thành chiêm bao


Lối xưa cửa ngõ ai vào


Tóc ai dâng cắt má đào tàn phai


Ngẫm tình hình tượng một mai


Xây trong mộng ảo trang dài về đâu?


Kiếp sau hình tượng qua cầu


Nước ra sông biển canh thâu võ vàng


Đời em hình tượng sang ngang


Đời anh hình tượng lỡ làng rụng rơi


Anh, em hình tượng khóc cười


Ngày mai ai đón trăng tươi trải vàng


Cuộc đời trọn kiếp lang thang


Không nơi bến đậu phủ phàng ngày xanh!


Song đôi hình tượng yến oanh


Nghe như nứt rạn vòng quanh sự tình


Còn đâu hình tượng bình minh


Màu đen phủ phục linh đinh giữa dòng


Sống trong hình tượng sầu đong


Chết trong hình tượng quấn vòng khăn tang!


Em ơi, hình tượng đa mang


Anh xin chọn bãi me vàng lá thu


Trăm năm hình tượng mịt mù


Ngàn năm hình tượng hư phù ngàn năm


                                                            (1974)


       Ảo tưởng


 


 Mây đan thành chiếc võng


Mái tóc em buông dài


Thời gian vào tiếng động


Giấc ngủ của sao Mai


 


Em đi ngoài thân thể


Tắm bến nước thiên hà


Anh vọng vào dị sử


Để hát khúc tình ca


 


Có một đàn bướm trắng


Về quyến giấc chiêm bao


Em đi vào quảng vắng


Nhẹ bước xuống suối Đào!


 


Mùa xuân nào đã chín


Trên đôi vai nữ thần


Mùa thu nào khép kín


Trên triều mắt sông Ngân


                                            (1974)


 


 Băng Sơn. Tên thật là Trần Quang Bốn, sinh năm 1932 (Nhâm Thân), tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nguyên  là phóng viên Báo Độc Lập thời kháng chiến. Là tác giả nhiều tác phẩm viết về thú ăn chơi của người Hà Nội.


 Hai người và mùa thu


                                                Gửi Phương


Hạnh phúc thay, kìa dưới bóng cây


Có hai người đi trong lá tím


Mùa thu thành nhạc đệm


Khán giả là sao


Và thính giả là trời


 


Họ thành bản nhạc không lời


Tình yêu là tác giả


Bước chân họ vừa đi, thu vội xóa


Như sợ ai chép vội vào khuông


Tiếng cỏ lời hoa nâng họ dọc con đường


 


Màn sân kháu dệt bằng sương


Cảnh huyền ảo đèn lay ánh động


Mùa thu rì rào, mùa thu bay bổng


Mùa thu trái đất vĩnh hằng


 


Đã một thời


Hai người đó


Anh  em!


                                    (Thu 1986)


 


 Cao xuân Sơn


    Độc ẩm


                                    Nhớ Ng.


 


Hớp quàng chén đắng tìm quên


Ngờ đâu nhớ lại cồn lên. Rối bời


Lặng thầm chuốc mãi đầy vơi


Tàn đêm này nữa, tình ơi là tình!


 


Thôi rồi, chuỗi tháng ngày xanh


Mái đầu em, cánh tay anh dịu dàng


Thôi rồi, những trận cười vang


Phút giây hạnh phúc huy hoàng xa xôi.


 


Gió đưa cây cải về trời


Nhà mình hai trẻ  mồ  côi một lần


Trông ra thiên hạ quây quần


Một con, một bố bần thần như nhau


 


Thấy mà thương, ngẫm mà đau


Bao đôi lứa  chuyện không đâu  chia lìa


Trách gì khói thuốc men bia


Đầu hôm nồng mặn cuối khuya nhạt phào


 


Nghiêng bình


                                    dốc cạn chiêm bao


Bóng ai trên vách hao hao bóng mình


                                                            (1991)


 


  Nguyễn Thái Sơn


 Trú mưa                                  


 


Mái hiên như gọi như mời


một người


cùng với một người


trú mưa


Phố nghèo, xe vắng, nhà thưa


tường rêu


                        tí tách giọt mưa


                                                   sẫm dần


Phập phồng bóng nước đầy sân


mưa dày mưa mỏng giọt gần giọt xa


Gió nghiêng, mưa hắt ướt nhà


biết rằng mưa thật hay là mưa trêu?


 


Cơn giông nghiêng ngả suốt chiều


con đường đã rụng rất nhiều lá bay


liêu xiêu cây nép vào cây


lang thang mây dạt vào mây từng chùm


 


Thế rồi mỗi kẻ mỗi phương


trách ai lại gọi “Tạm Thương” (*) làm gì


Cánh khô, chuồn đã bay đi


Trời mưa bong bóng


                                                còn gì nữa đâu!


__


(*) Tạm Thương: tên một ngõ ở Hà Nội.


 


 


 Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), tại Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Công tác tại Báo Tiền Phong.


 


 Tiễn em                                   


 


Tiễn em buổi sáng đi làm


Nón quên anh nhắc, chiếc làn anh đưa


Tần ngần một thoáng dây dưa


Trao em chiếc cặp lồng trưa quá nghèo


 


Xa em từ sáng đến chiều


Mà nghe thấp thỏm bao điều trong anh


Đường bằng nhưng lắm khúc quanh


Xe đông người chật nên thành khó đi


 


Một ngày nào có ngắn chi


Mỗi giây qua những điều gì đợi em?


Xuôi tay, chiều phút yếu mềm


Là thôi có thể mất em trong đời!


 


Nói ra thì sợ em cười


Đàn ông sao lại có người như anh


Nhưng mà hạnh phúc mong manh


Ngọn đèn đêm trắng xung quanh gió lùa


 


Nào ai học hết chữ ngờ


Điều thiêng liêng hóa trò đùa đắng cay


Cùng em buổi sáng chia tay


Thầm mong lương thiện một ngày đón em


                                                            (5 -1987)


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư (Thơ) ngỏ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Lê Thống Nhất 16.06.2017
Múa kiếm hát đáp lại bài Cai Hạ ca - Ngu Cơ 11.06.2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch (Hạng Vũ) 11.06.2017
Hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh - Minh Đức Hoài Trinh 11.06.2017
2 bài thơ mới của Trần Quang Quý - Trần Quang Quý 09.06.2017
Rồi chúng mình vô nghĩa nhạt phai nhau - Đinh Thị Thu Vân 09.06.2017
Theo chân Lưu, Nguyễn - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Can thuyền vua - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Gió chiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Khúc tiêu thiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
xem thêm »