tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20787130
Thơ
02.07.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (50)

Hồng Quang tên thật là Ngô Hồng Quang, quê tại Thường Tín, Hà Đông  Hà Nội. Công tác tại Trường Đại Học Bách Khoa, Hà Nội. Thơ đã in: Hai nửa cô đơn. Hội VHNT Hà Nội,1989; Giọt nắng giữa chiều mưa. NXB Văn hóa Thông tin, 1991.


 


 Thiếu em


 


Rét ngọt hơn vì thừa nửa căn phòng


Thừa không khí mà anh khó thở


Buổi sáng thiếu em thừa chiếc gương bên cửa


Đêm ngủ thiếu em thừa nửa vầng trăng


 


Một mình em, chỉ thiếu một mình em


Mà tất cả đều thừa ra đáng sợ


Anh xộc xệch không còn là anh nữa


Bởi trong anh thiếu hẳn nửa anh.


                                                1988


 


 Nước mắt tình yêu


                                                Tặng khán giả đam mê phim


                                                  “Người giàu cũng khóc”


 


 Chẳng riêng gì Lu  ít đâu


Người xem phim cũng nát nhàu con tim


Tình yêu ẩn hiện cánh chim


Suốt đời săn đuổi kiếm tìm bóng nhau


 


Chẳng riêng gì Ma ri a na đâu


Bao người khắc khoải lo âu cùng nàng


Dòng đời thác dọc ghềnh ngang


Chưa  về tới bến đã tàn tuổi xanh


 


Cầu thang mấy bậc loanh quanh


Bấy nhiêu sự kiện xếp thành buồn vui


Nơi đây tiếng khóc điệu cười


Ngọt câu hò hẹn, đắng lời chia ly


 


Con người có tội tình gì


Truyền đời nối kiếp khổ vì chữ yêu


Người giàu cũng khóc  trớ trêu


Thế còn nước mắt người  nghèo, thì sao?


                                                Tháng 1-1993


 


Hồng Thanh Quang


     Điệu 


 


Thôi em cứ việc lấy chồng


Mặc tôi tự kiếm tơ hồng, tự xe


 


Đã qua khoảnh khắc đêm hè


Tôi và em giữa bốn bề tình yêu


Đồ Sơn rung một cánh diều


Lòng ta vỗ sóng bao điều bão giông


Những lời thề thốt như sông


Tan vào biển cả mênh mông vô chừng


Giời không cho một đời chung


Một đêm sống đến tận cùng đủ chăng


 


Thôi, em cứ việc sang rằm


Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu


 


Đỗ Trung Quân


 


 Biển, núi, em và sóng


 


Xin cảm ơn những con đường ven biển


Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi


Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt


Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì


 


Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển


Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời


Em là sóng nhưng xin đừng như sóng


Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi


 


Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy


Không ngửng đầu dù chạm tới mây bay


Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt


(Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy)


 


Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh


Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều


Núi gần quá, sóng và em gần quá


Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.


                                                Vũng Tầu, 1982


 


  Hoàng Quy


 


Sinh năm 1939 (Kỷ Mão), tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thơ: Cỡi ngựa xuống trần. NXB Đà Nẵng, 2004.


 


 Áo  Lụa


 


em phơi áo lụa ngoài sân vắng


anh gửỉ thương về để nhớ nhung


nắng úa đầu hiên chiều lắng xuông


phất phơ tà âo trắng vô cùng


 


từ bữa thương nhau lòng nhớ lòng


mây bay tà lụa trắng mây hồng


mây lùa trong tóc bay theo áo


mây gọi hồn anh trong mắt trong


 


em thẹn thùng như áo lụa bay


áo bay đầy nhớ cả chiều nay


ngày em mười sáu, anh mười tám


tình gửi đầu mi hẹn cuối mày


 


đã bốn mùa em may áo thu


áo vàng theo lá rụng bờ thu


anh xin mây trắng về thương nhớ


chải lụa ngày xưa mơ áo thu


 


ai phơi áo lụa ngoài sân vắng


để gió thu về lả lướt bay


áo vẫn còn nguyên màu lụa trắng


chiều trôi áo trắng níu chân ngày


 


tà áo lụa xưa ngút cuối trời


em còn may áo lụa hay thôi


anh còn lưu luyến trăng mười sáu


mười sáu trăng buồn theo lứa đôi.


                                Sài Gòn, 1963


 


 


Thu  xa


 


với tóc biếc buông mây em lùa gió


lời của cây xanh lá cũ xa cành


mây bay về đầu núi gọi tên anh


buồn ở lại nuối chân ngày xa tắp


em, em ạ mùa xui ta đến gặp


em là xuân hay mộng giữa thu vàng


em là mây trong chiều vắng trôi ngang


bờ thu rụng chim lùa trên lối cỏ


anh ngồi lại nhìn thu về trên đó


lòng rưng rưng như bông cỏ ven bờ


tay vẫy rừng nghe mùa gió bơ vơ


thôi sương đã buông màn theo mắt lệ


em đừng nói, để anh ngồi kể lể


vì là em, con gái con  gung


như thu xa bay trên núi chập chùng


em đừng nói  em nghe  em đừng nói


sầu ở đó, lời anh kêu, anh gọi


mùa trăng phơi trên bãi cỏ cồn xa


bởi vì anh nằm mộng thấy tay ngà


em đốt lửa sưởi anh về giá lạnh


đôi chim nhỏ qua rừng cây rung cánh


thấy thu về trên rừng lá khe truông


mây ở xa, mây đem nhớ lên nguồn


con sông vắng đưa nhau về bến mộng


con thuyền bé ai thả tình bay bổng


giờ em xa, không một bận em về


anh ngồi trên đầu suối nhớ đầu khe


nghe thu úa chập chùng trên lá cỏ


 


                           *


 


Biển đêm


 


chiều vỡ tan trên sóng bạc


bãi biển mùa hè âm nhạc lên cao


mênh mông trời nước dạt dào


hồn ai ngồi đó đêm vào biển nâu


hỡi ôi, một phút linh cầu


sóng trùng dương gọi,


đêm sâu mặn hồn


bầy sao rụng xuống bãi cồn


tan theo bọt biển vùi chôn tháng ngày


nghìn sông yêu một biển này


nghìn xưa còn đó, nghìn sau những gì?


                                   Cửa Đại, 1961


 


  Nguyễn Thị Kim Quy


   Quà tặng


 


Một cảnh quan quyến rũ đến mê hồn


Vừa giã bạn đã mong hè mau lặp lại


Thượng Đế ơi sao đa tình đến vậy


Một Sầm Sơn  một Trống  Mái giữa đời


 


Thật diệu kỳ mà đời thế đá ơi


Mãnh liệt hơn người có tim  hồng, máu  đỏ


Chẳng rời nhau


               Dẫu mưa chan nắng đổ


                        Dẫu bão gầm sóng vỗ


                        Vẫn nhận trao


 


Có phải là quà của Trời  Đất tặng nhau


Biểu trưng tình yêu của muôn loài, muôn vật


Say đắm hiến trao giữa thanh thiên bạch nhật


Rất đời thường


Yêu đến tận cùng yêu.


                                                30- 6-1992


 


 


Trăng hạ huyền


 


Vành trăng đơn côi


Cứ mỗi ngày trăng mòn thêm một ít


Những lúc buồn với vành trăng khuyết


Cứ ngỡ trăng treo chỉ đê riêng mình.


 


Trăng hạ huyền


Trời khuya treo nghiêng


Trăng đơn lẻ soi bóng người đơn lẻ


Tưởng trọn đời như trăng tròn thuở bé


Giờ tóc ngả màu, trăng khuyết giống mình hơn


 


Giờ tóc ngả màu


Trăng khuyết giống mình hơn.


                                    Hạ tuần tháng mưa ngâu


                                    Năm Tân Mùi


 


 


Thạch  Quỳ


   Không  đề


 


1


 


Anh yêu em anh phạm lỗi thường tình


Khó thức ngủ theo giấc giờ điều độ


Có một nửa đang đi tìm một nửa


Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa


 


2


 


Đêm ba mươi trăng vẫn sáng trên trời


Chỉ ánh sáng mắt người chưa gặp được


Đất tìm trăng, trăng đi tìm trái đất


Nửa tháng tròn thao thức đợi chờ nhau


 


3


 


Trời đã Tết, khói xanh mờ bụi nước


Góc vườn em hoa mận đã đơm khuy


Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc


Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.


 


 


4


 


Anh yêu em hơn thần thánh yêu nhau


Một khẽ chạm tay rung toàn thân thể


Và bởi vậy, tình yêu trần thế


Đủ để thánh thần mơ ước ở trên cao.


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
Tượng chùa Phật Tích - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »