tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554154
Tiểu thuyết
22.06.2010
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

XLII. Anthony nhìn Steve. Về mặt sinh học, vẻ khác nhau giữa màu da của hai anh em chỉ là sự chuyển dịch các gen; về mặt xã hội, đó là một bi kịch. Đó là thứ mà bất kì kẻ thù nào của anh, về mặt chính trị, xã hội hoặc nghề nghiệp, nếu phát hiện ra, đều có thể sử dụng để hãm hại anh. Cuộc sống của anh chắc chắn hấp dẫn hơn Steve, nhưng anh sống thường xuyên bên bờ núi lửa, mà từ đấy điều bí mật của anh có thể phun trào bất cứ lúc nào.


Trái lại, đối với Steve, không hề có nỗi khiếp đảm như vậy. Anthony thấy vẻ nghiêm túc trong thái độ, trong cách xử sự của em trai mình, mục đích cụ thể trong cuộc sống của nó. Xét đến cùng, ai là người hạnh phúc hơn? Nếu bản thân anh, gã Anthony này, đã ở lại cùng với dân tộc thực sự của mình, thì có phải tốt hơn không?


Tuy nhiên, lời nhận xét cuối cùng của Steve, kì thực là chưa hết đã mang lại cho anh lời giải đáp. Cuộc đời anh là một cuộc đời lẩn trốn bản ngã mình: với nước da trắng anh có thể thực hiện được một con đường như vậy. Nhưng đối với Steve, cái đó không thành vấn đề. Khi một người lạ gặp Anthony bao giờ cũng cho anh là một người Âu thuần chủng. Chỉ xem xét cây phả hệ mới chứng minh ngược lại được. Trái lại, màu da Steve nói cho thiên hạ biết rõ nguồn gốc thực của cậu ta. Đối với Steve, không thể có bí mật, có chọn lựa. Không phải tất cả những sức hấp dẫn, nhân cách hoặc trí thông minh có thể giúp cậu ta được.


Đó là điều cơ bản, Anthony suy nghĩ. Đối với đứa em có nước da đen của anh, không còn con đường nào khác.


Anh tận hưởng lợi thế của mình và sống một cuộc đời trọn vẹn thì có gì sai? Nếu anh tuyên bố mình là một người da màu, hãy xem xem anh sẽ mất mát những gì… Ngoài việc bị tẩy chay, khai trừ về mặt xã hội, một người da màu như Steve phải chịu thiệt thòi về mọi mặt trong cuộc sống. Những câu lạc bộ thể thao và xã hội, những khách sạn, hiệu ăn, và tiệm rượu, những rạp chiếu bóng và rạp hát đáng giá, tất cả chỉ mở cho người Âu. Hầu hết các công việc, đặc biệt là ở ngành dân chính, đều đóng cửa đối với người da màu, nhiều nghề nghiệp bị cấm đoán nghiêm ngặt. Thế vẫn chưa phải là tất cả. Bất kì đi đến đâu, người ta cũng làm cho người da màu cảm thấy mình thấp hèn.


Hơn nữa, Anthony suy nghĩ, anh không còn con đường quay trở về với những người của Steve. Anh đã bỏ họ ra đi quá xa, họ sẽ oán giận việc đào ngũ trước kia của anh, sẽ lạnh nhạt với anh, sẽ chẳng bao giờ tha thứ.


- Một tách trà nữa nhé? - Anthony gợi ý - Vẫn còn nhiều lắm mà - Mấy lời này được thốt ra từ miệng anh dường như cố để che giấu những ý nghĩ rối bời trong tâm tư anh.


- Nửa tách thôi, cảm ơn. Thế là đủ rồi. Bây giờ, đến lượt anh kể cho tôi nghe chuyện gì đó về anh.


- Phải, anh sẽ kể. Nhưng trước đó, em hãy cho anh biết những sở thích khác của em là gì?


- Chỉ âm nhạc… chiếc đàn viôlông của tôi.


- Em vẫn tiếp tục luyện đàn?


- Vâng, tôi tập hàng ngày. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có dịp độc tấu một bản concerto với đầy đủ phần đệm của một dàn nhạc giao hưởng đệm… nhưng đối với một người không phải là người Âu thì ít có hi vọng làm chuyện đó trong đất nước này.


- Em thích nhất những nhạc sĩ nào?


- Mozart và Beethoven. Tôi có rất nhiều đĩa nhạc ghi tác phẩm của họ. Tôi có tất cả các bản concerto dành cho piano của Beethoven, chỉ trừ bản số ba, và có bản concerto dành cho violin cũng của Beethoven. Chúng tôi có một số nhạc sĩ da màu nhiệt tình ở cảng Elizabeth - Giọng Steve gấp hơn - Khoảng một năm trước, tôi thành lập một nhóm chơi nhạc gồm một số bạn bè. Nhóm chúng tôi có mười người, tôi đứng đầu - Phấn chấn, Steve cười vang.


- Tuyệt lắm - Anthony nhận xét, trong khi tâm trí hồi tưởng đến mẹ.


- Nhưng mà… chúng ta lại không nói chuyện về anh nữa rồi. Hãy kể cho tôi anh sống như thế nào, anh Anthony?


- Nói chung, kha khá.


Anthony nói đến những việc mình trải qua trong chiến tranh, và sự tiến triển trong nghề nghiệp, mô tả địa vị của mình ở hãng bào chữa.


Steve lắng nghe chăm chú.


- Tôi tự hỏi không hiểu thị trấn Stormhock nhỏ bé hiện nay như thế nào? - Steve đưa mắt nhìn xa vời.


- Anh chẳng bao giờ nghe nói đến nó. Còn em?


- Không. Những ngày trước đây ấy, anh Anthony à. Tội nghiệp mẹ đã phải chịu nhiều đau khổ - Steve im lặng một lát - Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thành lập gia đình sao, anh Anthony? Anh chưa có một người bạn gái, hoặc đại để như thế sao?


Anthony đã định kể cho Steve nghe về Ren và Jean, nhưng rồi lại thôi.


- Ồ không, anh không có chuyện đó đâu - Anthony cười, quay đi, bước tới tủ sách - Anh không có thời gian dành cho chuyện ấy. Công việc quá nhiều. Em đã xem hết nhà ở của anh chưa? - Anthony hỏi và chỉ bức màn che ngăn chỗ để ngủ với gian họ ngồi trò chuyện.


- Không, tôi chưa xem hết.


- Anh nói tựa như anh có một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ấy - Anthony dẫn Steve tới khoảng giữa các bức màn che - Đi qua đây, anh sẽ giới thiệu với em nửa còn lại của căn nhà, buồng ngủ sang trọng của anh.


Họ bước vào. Steve tới bên cửa sổ, nhìn ra biển, rồi nói:


- Ban ngày, từ đây nhìn ra hẳn ngoạn mục lắm.


- Phải, cả ban đêm nữa. Khi trăng mọc trên vịnh, cảnh vật rất mĩ lệ - Anthony nhìn Steve trầm ngâm - Còn về phần em? Em đã yêu ai chưa?


- Tôi vẫn còn trẻ, anh biết đấy - Steve cười ngượng nghịu.


- Đó không phải là câu trả lời. Nào, kể đi, cứ nói đi!


- Được, tôi có một cô bạn gái. Cô ấy kém tôi sáu tháng. Đó là một giáo viên đang thực tập.


- Kể cho anh nghe về cô ấy đi - Anthony nói, rồi không kiềm chế được, hỏi thêm - Cô ấy là một thiếu nữ da màu chứ, Steve? - Nói xong, Anthony ngạc nhiên sao mình lại đưa ra một câu hỏi thẳng thắn đến thế.


- Tất nhiên rồi! Anh cho rằng tôi liều lĩnh dính líu đến một cô gái Âu ư? Hơn nữa, anh cũng biết tôi nhận thức vấn đề đó như thế nào rồi, anh Anthony. Cho dù có thể làm được, tôi sẽ chẳng bao giờ mạo nhận là một cái gì khác ngoài một người da màu. Đừng nghĩ tôi trách móc anh…


- Anh tự hỏi không hiểu em có thể nào không oán giận anh được không, em Steve?


Lần đầu tiên, Anthony cảm thấy họ đang nói chuyện thoải mái và thẳng thắn, anh cảm thấy sung sướng hơn.


- Không, tôi không nghĩ anh đáng trách. Đó là do cách chúng ta được nuôi dạy. Tôi không phê phán bố mẹ chúng ta, nhất là mẹ. Suốt đời, mẹ đã trốn tránh thực tế, đã chia rẽ anh và tôi, đã đặt tất cả hi vọng vào tương lai anh là một người da trắng. Tôi là một điều ô nhục cần phải giấu giếm trong gia đình. Và mẹ đã làm cho tôi cảm thấy như thế. Còn người bố đáng thương của chúng ta, bố rất thiếu trách nhiệm. Tôi cũng trách bố nữa, vì đã cố đẩy chúng ta vào một tầng lớp mà trong đó chúng ta không bao giờ có thể cảm thấy sống thoải mái.


- Tất nhiên bố bao giờ cũng cố làm vui lòng mẹ mà.


- Tôi biết, anh Anthony ạ. Có lẽ bố mẹ chúng ta không có ai là thực sự đáng trách cả. Thực ra, từ lâu tôi đã biết là nuôi dưỡng những mối bất bình, oán trách tất cả những chuyện đó cũng chẳng có ích gì. Cả cuộc đời mẹ bị nỗi sợ hãi những thiên kiến đó chế ngự, những thiên kiến đó đã cắt ngang xã hội Nam Phi mà không dựa trên cơ sở đạo đức và luân lí nào cả.


Lúc này, Steve dường như rất tự nhiên như ở nhà mình. Anh nằm duỗi dài trên giường, đầu đặt lên gối, hai cổ tay xương xẩu đan lại dưới gáy. Mắt anh mơ màng nhìn trần nhà. Tất cả vẻ lạnh lùng đã biến khỏi cặp mắt đó, chúng trở nên êm dịu như nhung.


- Hẳn là muộn rồi - Steve nói - mấy giờ rồi nhỉ?


Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Steve, Anthony nhìn đồng hồ. Một giờ mười lăm, Steve phải lên đường sớm nay. Anthony cảm thấy một nỗi buồn đột ngột khi nghĩ tới Steve ra đi và một thời gian dài, chắc hẳn là hàng năm họ mới gặp lại nhau.


- Mới một giờ - Anthony nói - Đừng đi vội. Đồng hồ của anh hơi nhanh. Anh sẽ lái xe đưa em trở lại thành phố.


- Tôi phải đi sớm. Tôi còn một quãng đường dài phải đi trong sáng nay.


Họ đăm đăm nhìn nhau. Phía sau cái nhìn đó dường như có quá khứ và tương lai của hai người, không hề có hiện tại.


- Em đang kể cho anh nghe về cô bạn gái của em đấy - Anthony nói khích lệ.


Steve ngập ngừng, rồi bắt đầu nói lơ mơ:


- Chúng tôi quen biết nhau đến nay được một năm. Quyền lợi của chúng tôi giống nhau, và…


Cả hai người ngước lên vì nghe thấy tiếng động ở cửa trước. Anthony nhớ là mình không khóa cửa.


- Kẻ quái quỷ nào lại có thể đến vào giờ này nhỉ? - Steve thì thầm.


Quả đấm cửa tiếp tục cót két. Tiếng động đó làm thần kinh Anthony đau nhói, giống như bị nha sĩ chọc đúng vào chỗ răng sâu.


Anthony chồm dậy, thận trọng ló đầu giữa hai bức màn che. Cánh cửa đang mở ra từ từ. Anthony đăm đăm nhìn vào đôi mắt hum húp, màu xám nhạt. Một linh cảm đen tối đột ngột về tai họa choán lấy người anh.


Kẻ đột nhập đó hơi lảo đảo.


Hắn muốn gì vào giờ này, giữa đêm khuya? Hắn từ đâu đến? Có lẽ hắn đã nhìn thấy Steve đi vào tầng nhà này? Nghĩ tới khả năng đó, Anthony chết đứng người. Gần đây, anh không còn chút nghi ngờ nào về tính hiểm độc của Henry Bosman. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn lộ rõ bản chất đó.


Anthony ngoái lại, nhìn qua vai mình, Steve đang ngồi dậy trên giường. Tròng trắng trong đôi mắt sẫm màu nom rất rõ, miệng Steve há hốc. Anthony lại nhìn thấy trừ màu da khác nhau, còn họ rất giống nhau, vẻ giống nhau của những người ruột thịt. Toàn bộ nét mặt họ. Cái mũi thẳng như nhau, hình dáng vầng trán như nhau, lông mày rậm như nhau, mắt cùng một dáng dấp. Nhất là với nhận thức lạnh lùng của một kẻ như Bosman, tất cả những điểm đó rõ ràng lắm. Trong nháy mắt, Anthony thấy sự nghiệp của mình, địa vị của mình ở hãng bào chữa, sự  trọng của gia đình Hartley , tất cả đều đang trôi tuột đi mất trước mắt anh. Đây là cơ hội của Bosman mà.


Vượt lên tất cả những mối đe dọa về tai họa và sự ô nhục đang chiếm lĩnh khắp phòng, là ý nghĩ về Ren.


Trong một thoáng, Anthony nhìn thấy mọi thứ liên quan tới Ren, nụ cười của nàng, đôi mắt long lanh thương mến của nàng, mọi say mê và mệt mỏi, vui cười và đau buồn, xúc động và chán chường của nàng. Nếu điều bí ẩn tối tăm của anh bị công bố, nàng sẽ bị kéo lê lết vào cảnh cùng khổ của anh. Không, anh không bao giờ có thể cho phép Bosman mặt giáp mặt với Steve vào đúng lúc hai anh em đang ở bên nhau.


Bởi vậy, anh vội quay lại chỗ Steve và bảo:


- Em ơi, em làm ơn trốn đi. Anh sẽ giải thích sau.


Anthony ra hiệu chỉ xuống gầm giường. Trong tâm trạng bối rối, Steve ngập ngừng. Anthony thô bạo nắm lấy Steve và nửa cưỡng bách nửa dỗ dành, đẩy Steve vào dưới gầm giường.


- Đừng lộ mặt trong bất cứ trường hợp nào nhé - Anthony năn nỉ.


Anh vội đi qua mấy bức màn che, ra phần ngoài của gian nhà, mặt đối mặt với Bosman.


- Chào ông - Anthony nói, cố giữ bình tĩnh hết sức - Tôi có vinh dự gì mà có được cuộc thăm viếng lạ lùng này?


- Chào ông - Hơi thở Bosman nồng nặc mùi rượu - Chỉ là một sự điều tra nghiên cứu đôi chút về phần tôi. Có thế thôi.


- Ông định nói gì? - Anthony hỏi. Anh thấy lúc này tự chủ hơn. Nếu xảy ra ẩu đả, anh sẽ giáng trả Bosman thích đáng.


Cười chậm rãi đầy ý nghĩa, Bosman cầm cái gạt tàn lên. Trong đó vẫn còn đầy mẩu thuốc lá Ren để lại từ buổi chiều, rất dễ phân biệt với đầu mẩu thuốc lá của Anthony bởi những vệt môi son phai nhạt, song vẫn nhìn thấy rõ.


- Hai điếu thuốc lá cùng hút với nhau trong bóng tối? - Bosman nói, môi mím lại thành hai vệt mỏng, mà Anthony vẫn nhớ từ cái hôm hai người thảo luận về hệ thống đoàn bồi thẩm.


Bosman đặt trả lại cái gạt tàn, chỉ đầu mẩu thuốc lá có vết đỏ nhất. Rồi y chỉ hai chiếc tách uống trà Anthony và Steve vừa dùng:


- … Và uống trà tay đôi - Y nói thêm.


Y vẫn nhe răng ra cười nhăn nhở. Giọng y lè nhè, líu nhíu.


- Ông định giở trò gì đấy? - Anthony nóng nảy hỏi. Anh căng người ra hết sức để giữ vẻ bình thường. Anh thấy ngạc nhiên là khi anh nói thì chỗ lõm ở vùng thượng vị đau khan. Bosman chúc vai, cúi đầu, bước lảo đảo về phía những bức màn che.


- Cố lừa bịp cũng chẳng ăn thua gì đâu - Y chỉ vào phần trong của gian nhà - Tôi biết người ở trong đó là ai rồi. Ông đã đưa Jean về với ông đêm nay.


- Ông điên rồi đấy! - Anthony kêu lên, bước về phía trước để Bosman có muốn đi qua thì phải đẩy anh sang một bên.


- Được thôi, nếu tôi nói sai - Bosman nói, giọng hiểm độc - có thể chứng minh dễ dàng lắm. Hãy để cho tôi vào trong đó.


Y cố len qua Anthony, nhưng Anthony đứng vững vàng.


- Tôi rất tiếc - Anthony nói, răng nghiến chặt - Ông không được vào trong đó.


- Vậy là tôi nói đúng. Jean, cô gái rất đoan trang đến mức không lại thăm một người đàn ông tại nhà riêng của hắn ta, đang ở đây với ông đêm nay - Y cất cao giọng lên, như để làm cho Jean có thể nghe thấy. Rồi y cười, một cái cười kéo dài, nhỏ nhẻ - Ra đi, Jean! - Y gọi to.


- Cô Jean không có ở đây.


- Mày nói dối!


- Nghe đây, đây là nhà của tao, mày nên đi đi, trước khi tao tống cổ mày ra! Mày say rồi, về nhà ngủ đi!


Bosman tiến tới, nhô mặt về phía trước, vẻ hăm dọa. Anthony nghĩ rằng điều kì cục nhất, chẳng ăn nhập vào đâu cả là anh lại có thể chú ý tới một miếng băng dính giữa cái cằm hai ngấn của Bosman. Y hẳn đã làm sứt da khi cạo râu. Đó là miếng băng dính màu hồng. Nó nhô lên thụt xuống khi Bosman nói.


- Mày để tao vào hay tao phải dùng vũ lực mới xông vào được? - Bosman nói. Anthony lại ngửi thấy mùi rượu. Anh nắm chặt tay, nhưng không nhúc nhích.


Nhằm vào ngực Anthony, đấm một quả đột ngột, Bosman lao về phía trước. Nhưng Anthony khéo léo đỡ cú đấm, kẻ xông vào tấn công anh lạng qua chỗ anh, ngã xuống một góc sàn nhà. Y lại đứng dậy, lảo đảo. Cầm lấy một chiếc ghế đẩu đứng bên cạnh, y giơ lên quá đầu, lại xông vào đánh lần nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »