tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18446939
Thơ
01.06.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (47)

Thu  Nguyệt


 Gửi anh


                       


Em ngồi hóa đá thành thơ


Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu


 


Em ngồi hóa đá thành chiều


Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa


 


Em ngồi hóa đá thành mưa


Trả anh cái phút anh đưa qua cầu


 


Xa nào anh có hay đâu


Đã từ lúc ấy bắt đầu hóa em!


 


                                    ***


Triệu Nguyễn


      tình


                       


Đã qua hai cuộc chiến tranh


Vẫn còn chiếc mũ nguyên lành là may


Trở về với vị đất cay


Se se mở những đường cày bình yên


 


Chỉ hiềm tuổi đã trung niên


Nhịp tim dường đã lãng quên nhịp đời


Dẫu nhanh thì cũng muộn rồi


Huống chi hờ hững một thời nữa qua!


 


Đồn rằng xóm Bảy, thôn Ba


Có người con gái nết na góa chồng


Nàng hay mặc áo sen hồng


Một hôm gánh lúa lên đồng ngang qua


Vô tình ánh mắt liếc xa


(Cảm ơn ánh mắt người ta vô tình!)


 


Về nhà chàng cựu chiến binh


Vu vơ tự ngắm bóng mình dưới ao


Lưng trời mấy cánh cò chao


Cành tre níu gió lao xao đầu nhà


 


Vô tình chạm mắt người ta


Chàng đi xóm Bảy, thôn Ba vô tình!


 


 


    Nguyên  Ngữ


  Quán chiều phố huyện


 


Buổi chiều phố huyện sao thương thế


Một chút mưa bay, một chút buồn


Áo nhỏ em về nghiêng chút Huế


Để bài thơ nón ướt mưa vương!


 


Ta khách qua đường, dân tứ xứ


Quán nghèo kinh tế mái tranh xiêu


Nâng ly khôn ấm hồn cô lữ


Bởi mắt em còn lạnh hơn chiều.


 


Vốn dĩ đời thường cơm áo bạc


Nên xui thân gái má phai hồng


Một ra đi đã là một khác


Quê cũ chừ thương cách mấy sông!


 


Ấy bởi đời mình men rượu đắng


Nên thương trăm họ, thích phiêu bồng


Đời ta bến bãi, em hàng quán


Thiên hạ là nhà có biết không?


 


Ngòi lại bên chiều kinh tế mới


Quán nghèo, bếp lửa, khói trung du


Uống lên ly rượu mưa hiên tạt


Một nửa men chiều, một nửa thu


                                    Tánh Linh, 1991


 


 Tần Hội Nhân


Một chiều bên mẹ


 


Một chiều con trở lại


Áo sờn vai vụng dại dính đầy người.


Mẹ nhìn con giọt nước mắt rơi rơi


Thành dây bầu, dây bí.


 


Một chiều con trở lại


Mẹ dắt đi quanh quẩn nhà mình.


Không thể nào tìm lại những bước chân


Chập chững leo trèo lên ngạch cửa.


 


Mẹ tiễn con đi một ngày máu lửa


Dấu giày thù dẵm nát quê hương


Cây dừa đỏ với con đường trước ngõ


Bỗng hóa thành kỷ niệm với yêu thương.


 


Con đã đi ngang dọc những chiến trường


Lội suối, trèo đèo, băng rừng  cơn sốt rét.


Con đã sống trong tầm bom hủy diệt,


Đất nước chở che một tấc không rời.


 


Hai mươi năm đi qua số phận mỗi người.


Sao còn hơn đạn bom, còn hơn tiếng súng.


Em bé ơi! Sao khuya rồi vẫn còn nhặt nhạnh


Những lon thừa vụn vặt làm chi.


 


Một chiều đi, một chiều trở lại


Áo sờn vai vụng dại dính đầy người.


Có ai đo bằng ngần ấy cuộc đời.


Luôn có lỗi khi mỗi lần gặp Mẹ.


 


 


 Nguyễn Hoài Nhơn, sinh năm 1956 (Bính Thân), tại Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công tác tại Lâm trường Hiếu Liêm, tỉnh Đồng Nai. Thơ đã in: Phù du trần thế. NXB Hội Nhà văn; Linh hồn lá. NXB Trẻ. TP. HCM.


 


 Phù  Du  trần thế


 


Chẳng qua được bến bờ nhau


Tiếng cuốc vọng sầu khắc khoải


Dọc miền hoang tưởng đời tôi


Hạ cháy thành than thuở ấy


 


Tôi làm tàn tro mặt sông


Đen đúa hào quang đáy cuội


Hờn dỗi nhau chi lỡ mất


Một lứa bồi sa rợn màu 


 


Trọn đời ta lạc mất nhau


Cầu vồng đánh lừa con mắt


Dối mẹ để rồi làm ngơ


Sông quay dòng mơ lối tắt


 


Trái tim đập sầu tiếng cuốc


Dọc miền hoang tưởng đời tôi


Ngược nẻo phù du trần thế


Tránh đường cấm kẻ mồ côi!


 


                                *


 


    Mẹ


 


Con trở về hai tay trắng đời con


Buồn bã, khổ đau, nhọc nhằn không kể xiết


Chạy dọc miền Trung bão mưa, gió rét


Gọi cửa  Mẹ ơi! Sập bóng núi non


 


Sinh con ra, Mẹ có hiểu lòng con?


Những khi mẹ ốm đau, trở trời, trái gió


Con đương tuổi ấu thơ bờm xờm hoa cỏ


Câu ru bỏ quên cằn cỗi bóng tre già


 


Hầm hập gió Lào nghiệt ngã giọng cha


Trống rỗng mắt nhìn thơ ơ tiếng mẹ


Bếp nhà ta quanh năm không ấm lửa


Con đi bốn phương trời lạnh lẽo lấy gì che?


 


Một giải đất miền Trung phì phọp biển ngoài kia


Núi biếc giăng màn lưng mây trắng xóa


Con ngước mắt lên trời gọi mẹ


Trìu mến lòng con, ký thác đời con!


 


Tuổi ba mươi con chẳng ước gì hơn


Ước được chở che trong vòng ru tay mẹ


Bao cay đắng tình yêu, bao đớn đau cào xé


Dịu tan vào từng mắt võng nôi xưa


 


Một túp lều rơm trốn nắng, tránh mưa


Cô độc tiếng chim, đồng hoang gió đuổi


Thảng thốt trái tim nửa đời nhức nhối


Phía quê nhà, mẹ có hiểu lòng con?


                                    23-11-1990


 


 Tô Nhuần


       Lời ru làng Cát


 


Khi con cất tiếng chào đời


Đã nghe sóng biển quyện lời mẹ ru


Trong căn nhà lá đơn sơ


Tiếng võng chao đến bây giờ còn chao


Vẫn còn một chút khát khao


Vẫn còn bụi cát trộn vào giấc mơ


Nhìn con sóng đổ trắng bờ


Thương cánh buồm bạc khi xa, khi gần


Cánh buồm mưa nắng tảo tần


Cũng không che kín lưng trần của cha


Giêng, haí rét cắt ruột da


Manh áo cha mặc vá ba, bốn tầng


Tháng hai dựng sóng nồm nam


Chiếc sào rụ sức hơi tàn cuối xuân


Mẹ ru con vòng quanh sân


Chị đi mót sắn ở chân trời nào


Mong trời đừng đổ mưa rào


Áo rách chị ướt, mẹ nào ngủ ngon


Con đâu thấu hết hao mòn


Mỗi trưa cát bỏng mẹ còn lao đao


Te đồng ngắt mấy ngọn rau


Củ năn ở dưới ruộng sâu đem về


Vẫn là chân chất hồn quê


Ăn bữa trước biết dụm dè bữa sau


Cha thương mẹ bởi miếng trầu


Me thương con bởi từ câu ru hời


Lời ru có chút biển khơi


Có vị muối mặn, có lời nước non


Lời ru cho con phần hồn


Bã nâu, cháo cám cho con phần dời


 


Làng cát ở phía chơi vơi


Chỉ lo đài báo tiết trời đổi thay


Nằm đêm thì lắng sang ngày


Sang ngày lại lắng sang ngày xa xăm


Tuổi già chưa trọn chỗ nằm


Lời ru của mẹ vẫn thầm lệ rơi


Dẫu đi trọn kiếp con người


Mà đi chưa trọn được lời mẹ ru


                                    Phnôm Pênh, 10-1982


 


Hải  Như


    Có một người sao lại giống em


 


Có một người sao lại giống em


Khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống


Và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm


Trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiêng dù.


 


Anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu


Trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi


Và người đó bỗng trở nên bối rối


Cố nhớ về anh  cười nụ, nhướng cong mày


 


Anh lại bất ngờ. Và người đó không hay


Em cũng có cái nhướng cong mày giống vậy


Bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy


Dáng hình em trong người ấy  dáng hình em.


 


Đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên


Anh không khỏi cười mình đang chìm trong nỗi nhớ


Nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ


Liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu


 


Có một người sao lại giống em?


                                                1994


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »