tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23213995
Tiểu thuyết
16.03.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

- Đẹp mặt thật. - Một trong những người dự họp thốt lên.


- Thật đáng phẫn nộ. - Trưởng xưởng rượu kêu lên - Ông ta muốn biến chúng ta thành đặc vụ!


- Còn cái giọng nữa chứ!


- Tôi sẽ từ chức.


- Ông ta coi chúng ta như là lính không bằng.


- Ngôn ngữ mới kỳ quặc làm sao! Thật là một chuyện bê bối quá mức! Ông ta dám dùng cả tiếng lóng để nói với chúng ta, cứ như chúng ta không hiểu nổi ngôn ngữ của trí thức vậy!


- Ông ta nói cứ như mạt sát chúng mình vậy!


- Chúng ta chỉ còn một lối thoát duy nhất thôi: Tất cả xin từ chức.


- Chỉ cốt phải đoàn kết.


Tuy nhiên, không phải mọi người đều đồng tình với ý kiến này. Một nhà nông học trẻ, tuổi chừng ngoài ba mươi, tên là Tanhepxki, phản đối:


- Tôi xin nói trước: Xin các ông đừng có tính tôi vào đó.


- Cả tôi cũng thế. - Viên thú y nói.


Vang lên những câu hỏi đầy phẫn nộ.


Tanhepxki nhún vai:


- Thế các ông muốn gì chứ? Nếu nói về hình thức của buổi huấn thị này, tôi chỉ coi là chuyện vặt. Ngài chủ tịch Đyzma là một con người vĩ đại, ngài có biết bao công lao đối với đất nước, lại phải mang biết bao việc đại sự quốc gia trên đầu, nên nếu như ngài không được nhã nhặn lắm đối với chúng ta thì chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vả chăng đây cũng không phải là một buổi gặp mặt bạn bè, còn những vấn đề…


- Những vấn đề làm đặc vụ! Ông không biết xấu hổ à, ông Tanhepxki, thế mà tôi vẫn tưởng rằng ông là người ít mềm yếu hơn về phương diện đạo đức kia đây! - Kế toán trưởng phẫn nộ.


- Rất xin lỗi, nhưng ông ấy không hề buộc ai phải làm gián điệp cả kia mà.


- Thế à? Thế những cái giải thưởng cho người phát giác ấy nghĩa là gì vậy?


- Ai bắt ông phải xông vào nhận thưởng? - Tanhepxki cáu - Hơn nữa, nếu tôi trông thấy có kẻ đang định ăn cắp, thì nghĩa vụ một con chó bắt tôi phải báo việc ấy cho người bị mất cắp. Không phải à? Có nhẽ không đúng thế chăng? Tôi không thấy trong chuyện đó có gì là alj, nếu ngài chủ tịch muốn chống lại việc hà lạm để bảo vệ bản thân mình, thậm chí không phải bản thân mình mà là của nữ chủ nhân. Ông ấy làm việc đó rất thông minh, thế đấy! Chỉ có thằng ngốc mới để cho người ta ăn cắp. Thế các ông nghĩ thế nào, nếu như ở ngân hàng của mình, ông ấy cứ che mặt để nhìn bọn ăn cắp qua kẽ ngón tay thì ông ấy nổi tiếng đến thế trên toàn thế giới chắc? Ông ấy biết làm lành mạnh đời sống kinh tế trong vòng vài tháng thế đấy chắc?... Còn việc ông ấy đòi hỏi phải làm việc chuyên cần và có lương tâm, thì thử hỏi có lý hay không đã nào? Hả?...


Anh dừng lại chờ những lời phản đối. Song tất cả đều im lặng.


- Cuộc đời không phải là thứ ngọt ngào! Ấy vậy mà dân Ba Lan chúng ta hơi một tí là lại nổi tự ái và khùng lên để rồi sau đó ôm cả khối tự ái té nhào ra đường, lăn lóc ở cửa nhà kẻ khác để xin công ăn việc làm. Tôi đã thấy quá đủ chuyện ấy nên chẳng ai có thể kích tôi làm được chuyện ấy nữa đâu. Vả chăng, nói thật giữa chúng ta với nhau, tôi chẳng thấy có gì mà phật ý cả. Có gì mà nói ở đây nhỉ: ông ấy là một chính khách nổi tiếng, một thiên tài kinh tế, còn chúng ta, xin lỗi các ông, chúng ta chỉ là những kẻ hèn mọn mà thôi. Ai còn non nớt trong đầu, xin cứ việc “rút ra các hậu quả”, còn tôi thì xin kiếu, tôi ở lại, tôi chỉ xin nói rằng ngài chủ tịch là một người đáng kính, ông ấy biết rõ mình muốn gì, còn chuyện ông ấy không bọc tay vào bông thì vì ông ấy được quyền làm thế, vậy thôi.


Một sự im lặng bao trùm.


- Chắc là ông có lý, một giọng nói duy nhất vang lên, rồi phụ họa theo nó là giọng thứ hai, thứ ba, thứ mười…


- À, chắc hẳn là có lý rồi. - Tanhepxki nói thêm, cầm lấy chiếc áo lông treo trên mắc áo.


Trưởng xưởng rượu chìa hai tay ra.


- Hà, xin các ông cứ việc làm theo ý mình. Còn tôi, tôi xin cảm ơn thôi.


Tất cả mọi người đều khuyên can ông ta thôi đi, rằng rồi cũng thu xếp mọi chuyện ổn cả thôi, rằng việc làm thời nay khó tìm lắm. Song ông lão vẫn chỉ lắc đầu.


- Không, thưa các ông. Tôi biết là khó, nhưng tôi không thích hợp với kiểu làm việc như thế này: việc này không phải để loại như tôi. Thậm chí có thể các ông nói có lý đấy, nhưng tôi già rồi, tôi quen nghĩ theo kiểu hồi trước chiến tranh. Tôi không quen cách khác.


Họ dần tản đi. Sau lưng người cuối cùng, cánh cửa đóng lại. Trên sàn ván không sơn chỉ còn lại những dấu chân ẩm ướt, vì ngày hôm ấy ngoài trời tuyết rất dính.


***




 


XVII


 


Hai gian phòng đẹp nhất trong ngôi nhà của phu nhân Psêuenxka được dành riêng cho cô cháu gái Ninus thân yêu. Trông chúng hệt như hai bồn hoa lớn và cứ đêm đêm anh hầu cùng cô sen phải vất vả không ít khi mang các giỏ hoa vào nhà bếp để cứu tiểu thư (bà chủ bắt mọi người phải gọi cô cháu như thế) khỏi bị chết ngạt.


Hàng ngày, bắt đầu từ trưa là những cuộc hành hương của các bà và các ông từ “đại thế giới” đến để được chiêm ngưỡng một chuyện giật gân sống động của mùa này.


Việc ấy kéo dài trong suốt một tuần với những liều nho nhỏ, được đánh dấu bằng những vũ hội do phu nhân Psêuenxka tổ chức, để giới thiệu với tất cả mọi người cô cháu gái thân yêu của mình.


Ngay cả vợ chồng hoàng thân Rôztôxki cũng đến dự vũ hội, họ tuyên bố với phu nhân Psêuenxka đang đỏ bừng mặt khi ra nghênh tiếp rằng họ rất lấy làm hân hạnh được có mặt trong ngôi nhà mà ngài chủ tịch Đyzma dành cho nhiều ưu ái nhất.


Nói chung trong giới quý tộc, người ta gần như đã nói công khai về lễ đính hôn của Nikôđem, điều mà thực ra mãi đến khi Nina xóa được hôn thú mới có thể tuyên bố.


Điều khiến mọi người quan tâm, đồng thời không để cho các bà vẫn nổi tiếng là sành tin ăn ngon ngủ yên, là câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra với lão Kunixki?


Người ta chỉ biết rằng lão đã ra nước ngoài và đồng ý xóa bỏ hôn thú. Nhưng tại sao chứ? Và tại sao lão lại để nguyên tài sản lại cho Nina?


Chỉ có vài người có thể biết điều đó, song Ksêpixki gạt bỏ các câu hỏi bằng một nụ cười, phu nhân Psêuenxka thì lại thuộc về loại phụ nữ không thể moi được điều gì ở họ, nếu họ không muốn. Hỏi thẳng Nina thì không lịch sự, còn hỏi ngài chủ tịch Đyzma thì thảy đều không đủ gan.


Phu nhân Kônhexpônxka, người đã từng thử nỏi Nikôđem, dựa vào tinh thần đồng đạo mới đây của Sao Ba Tia như bà ta vẫn nghĩ, nhưng về sau đã phàn nàn:


- Các vị hãy tưởng tượng mà xem, ông ấy lại hỏi tôi không có việc gì khác đáng lo hơn hay sao!


Vũ hội thành công tuyệt diệu, mặc dù nhân vật chính của nó không giấu nổi sự bối rối bắt nguồn từ tình thế hiện tại cũng như từ sự việc trở về với địa vị ngày xưa.


Ở Vacsava, vây quanh nàng là cả bầu không khí tốt lành, hơi tò mò cùng lòng kính trọng, điều mà nàng nhanh chóng hiểu rằng đó là nhờ ở sự lừng danh rất mực của Nikôđem.


Khi đến gần nàng, mỗi người đều cảm thấy có cái bổn phận thiêng liêng phải nói ít ra vài lời về Đyzma, mà toàn dùng những từ tán thưởng. Nàng lắng nghe những lời ấy với vẻ hài lòng không hề suy giảm, song bên cạnh đó kèm theo bóng dáng của một thoáng ngạc nhiên. Nàng biết rõ từ lâu rằng Nikôđem là một nhân vật nổi tiếng, là một chính khách, một con người có những ưu điểm và những kiến thức to lớn. Song hồi còn ở Kôbôrôvô nàng vẫn quan niệm về y nhỏ hẹp hơn. Giờ đây, từ mọi phía, nàng chỉ được nghe toàn những lời tán thưởng và thán phục, nàng mới tin rằng đã đánh giá y quá thấp, và vì thế với y, nàng đâm ra hơi rụt rè.


Nếp sống hàng ngày của Nina khá đơn điệu, mặc dù rất hấp dẫn.


Buổi sáng nàng đi dạo cùng với bà dì hoặc đi mua sắm trong các cửa hiệu. Đến một giờ nàng trở về, bao giờ cũng gặp một người nào đó đến xem mặt nàng, tiếp đó là đến trưa, hoặc ở nhà hoặc ở nhà người quen, đôi khi do Nikôđem mời ăn ở khách sạn. Đến bảy giờ chiều y mới xuất hiện, họ cùng nhau đi xem hát hay xem phim. Trong trường hợp đến nhà hát, Nikôđem tiễn nàng về nhà và họ chia tay nhau ngoài cổng, còn nếu đi xem phim - phim thường kết thúc sớm hơn nhiều so với kịch - thì y cùng nàng lên nhà và họ cùng nhau dùng bữa tối.


Nikôđem vẫn nài nỉ nàng đến nhà y, nhưng nàng cứ lần lữa khất rày khất mai.


Hôm ấy họ xem một hài kịch rất xoàng và Đyzma định bẻ gãy sự cưỡng chống của nàng. Khi xe dừng lại trước nhà phu nhân Psêuenxka, y cho xe lui.


- Tôi sẽ đi bộ về. Gần ấy mà. - Y bảo tài xế.


Lúc Nina định ấn nút chuông, y giữ tay nàng lại.


- Đừng, Ninetrơkô, bây giờ ta đến nhà anh.


- Ôi không, em về cơ.


- Em phải đến!


- Nhưng mà em không thể! Dì sẽ nghĩ thế nào.


- Nghĩ thế nào cũng được. Em quan tâm làm gì chuyện đó cơ chứ?


- Không, không! - Nàng cố cưỡng lại.


- Chỉ một lát thôi, chỉ nửa giờ thôi mà, - Y nài - em không yêu anh nữa sao?


Nàng nép vào người y thì thầm:


- Thôi được rồi, nhưng không phải bây giờ.


- Bây giờ cơ.


- Không. Mai. Chúng mình sẽ bảo là đi xem phim.


Y nhăn mặt định nài thêm nữa, nhưng Nina đã ấn chuông và trong cổng vang lên tiếng bước chân người gác.


Nàng nhanh nhẹn hôn môi y và biến mất vào trong cổng.


Trời lạnh cóng, Nikôđem dựng cao cổ áo lông thú. Y bước mấy bước về phía nhà, nhưng chợt dừng lại, quay về hướng phố Krutra. Ở đại lộ Jêrôzôlimxkie hãy còn khá nhộn nhịp, còn ở Thế Giới Mới thì người ta vẫn chen nhau như nêm cối.


Y ghé vào một tiệm rượu, uống vài ly vốtka và ăn một xuất đùi lợn hầm đậu to tướng. Sau quầy thức ăn là một thiếu nữ to béo mặc áo choàng trắng.


“Một cô ả có cỡ” - Y nghĩ thầm và chợt nghĩ ra rằng chỉ cần bước chân ra phố vẫy ngón tay là có ngay một cô mà y muốn.


Y trả tiền và trái với lệ thường y không xem lại hóa đơn, rồi bước ra ngoài.


Quả thực, số người để chọn không phải là ít. Sau vài phút, y chọn được một cô. Y không muốn đưa cô ả về nhà, thà trả thêm tiền khách sạn còn hơn. Cô ta đưa y đến một hang bẩn thỉu nào đó ở phố Khơmienna.


Đã quá ba giờ khuya y mới bắt đầu mặc quần áo, y rút ra hai mươi zuôty đặt lên bàn, lầm bầm “tạm biệt” rồi bước ra cái hành lang tối hun hút. Đâu đó, tận phía cuối mới có một ngọn đèn điện.


Một mụ to béo, chủ nhà trọ, đang đưa một đôi mới vào, cánh cửa ở đầu kia hành lang mở ra - có ai đó vừa ra.


Quen tay, Nikôđem móc hộp thuốc lá và chợt nhận ra nó không còn nữa. Y nhanh nhẹn quay trở lại, không thèm đóng cửa, lao ngay vào phòng.


Cô gái đang ngồi trên giường, hai chân gập dưới hông, dùng chiếc lược khấp khễnh chải mớ tóc rối bời.


- Trả hộp thuốc lá đây, đồ thổ tả!


- Hộp thuốc nào?


- Hộp nào à? Để tao cho mày biết hộp nào? Đưa trả ngay đây, nếu để tao phải tìm, tao đập vỡ mõm ra đấy!


- Sao lại gào lên thế? Thích người ta tụ tập đến xem à? Không đóng cửa lại được sao?


Y ngoảnh lại. Quả thực ngoài hành lang tối tăm có kẻ nào đó đang đứng. Khi y quay mặt lại, ánh đèn chiếu vào mặt, y chợt nghe một tiếng kêu khẽ rồi có tiếng chân bước gấp gáp.


Y đóng cửa, xoay chìa khóa và cất vào túi. Y bước đến bên giường. Cô gái vẫn tiếp tục thản nhiên chải tóc. Bằng một động tác, y giật phắt ngay chiếc lược của cô, vứt toạch xuống sàn nhà.


- Nàooo! Sao lại ném của người ta, đồ đểu?! - Cô ta thốt lên với giọng gần như Baritôn.


- Trả ngay hộp thuốc đây, nghe thấy không?


- Tôi không lấy. - Cô gái nhún vai.


Y vung tay đấm vào mặt cô một cái, mạnh đến nỗi cô bật ngửa, va đầu vào tường.


- Trả đây, đồ thổ tả! - Y lại vung tay lần nữa.


Cô gái đưa khuỷu tay lên che mặt. Y túm lấy cái túi nhỏ của cô. Bên trong chỉ có vài thứ lặt vặt, vài tờ giấy bạc nhàu nát và một chiếc khăn hoa bẩn thỉu.


Cô gái im lặng nhìn y.


- Uu… đồ rắn độc!


Y vung tay giật phắt chiếc gối dưới người cô và vứt xuống sàn nhà. Cùng với chiếc gối, hộp thuốc lá rơi đánh xoảng một cái. Y nhặt lên, nhìn qua rồi cho ngay vào túi.


- Con ăn cắp, - Y lầu bầu - đồ giẻ rách.


- Đồ đểu, chính ông cất vào thì có!


- Mày nói láo! - Y gầm lên.


Cô gái không đáp. Y mở cửa và bước ra. Trên đường phố thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn tỏa sáng.


Không có một xe ngựa nào. Phải đi bộ vậy thôi. Giá rét càng tăng thêm, tuyết kêu kin kít dưới chân. Khách bộ hành thưa thớt. Y rảo bước. Lúc quàng sang phố Macsaukốpxka, y ngoái lại. Phía hè phố bên kia, cách chừng vài nhà, có một cô gái cũng bước nhanh như y.


“Lại một con ranh nữa đây mà. - Y nghĩ bụng - Không có thằng nào ngu đâu”.


Y bước nhanh đến nỗi cô gái kia gần như phải chạy gằn mới kịp, song hình như cô ta vẫn không chịu thua, bởi lẽ khi ngoái nhìn lại ở phố Nôvôgrôgiơka, y vẫn thấy cô ta đang đi. Y dừng lại, ngạc nhiên thấy cô ta cũng dừng chân bên một cửa hiệu không có đèn chiếu sáng. Một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc tồi tàn, đội một chiếc mũ màu đen.


Y nhổ nước bọt rồi đi tiếp. Y quay lại phố Vơpunna. Vài phút sau y đã ở trước cổng nhà. Người gác mở cửa và cúi chào rất thấp.


- Mấy giờ thì tài xế về? - Đyzma hỏi, y thích kiểm soát những kẻ dưới quyền.


- Vâng, thưa ngài, gần mười một giờ ạ.


- Thế người ta đã sửa chữa nóc gara chưa?


- Rồi ạ, thưa ngài.


Y gật đầu rồi bước lên tam cấp. Cả Nikôđem lẫn người gác đều không để ý đến một bóng thiếu nữ đang nhìn họ qua cánh cổng song sắt.


Tim cô gái đập mạnh.


Cô ngước nhìn lên mặt chính diện tòa nhà.


Ở độ cao của tầng hai nổi bật một hàng chữ màu đen.


NGÂN HÀNG LƯƠNG THỰC QUỐC GIA


Ngân hàng!...


Và đột nhiên mọi sự trở nên rõ ràng. Nikôđem, Nikôđem của cô, người đã bỏ rơi cô mặc dù y yêu cô tha thiết, mặc dù cô vẫn còn yêu y và không tài nào quên được - Nikôđem đang chuẩn bị một việc to lớn. Có thể là đào tường, cũng có thể chỉ là khoắng sạch két… Dù thế nào đi nữa, rõ ràng là y đã bắt mối được với người gác. Chính mắt cô trông thấy người gã đã để cho y vào, lại còn nói chuyện thì thào với y nữa chứ.


Ngân Hàng Lương Thực Quốc Gia.


Hay có thể y rẽ vào đó tìm người thường trực? Nhưng có nhẽ không phải, ban đêm y đến đây làm gì kia chứ.


Tim cô gái đập mạnh.


Cô bước sang hè phố bên kia và đứng chờ.


Có thể chuông báo động sẽ réo lên, có thể đầu phố sẽ xuất hiện cảnh sát? Ồ, khi ấy cô biết phải làm gì lắm: cô sẽ gọi chuông báo trước cho người gác… Thực tình, Nikôđem nói dối cô, y đã quên cô, đã không trở lại, nhưng có thể y sẽ trở lại chưa biết chừng… Y kiếm tiền cũng khá, có cả áo lông thú nữa… Hồi nọ y còn đi một cái xe sang đến thế kia mà… Lúc y ở trọ tại nhà cô ở phố Uxka, thậm chí chưa bao giờ cô ngờ được rằng cái tay Đyzma này lại có cỡ, lại chịu chơi, lại khá đến thế…


Ánh rạng đông đã xuyên thủng tấm áo lông may dày, cô gái mới quyết định rời chân. Lạnh quá. Khi cô về được đến phố Uxka, cánh cổng đã mở toang - tiết kiệm được hai mươi xu đấy chứ!


Sáng hôm sau, cô trở lại phố Vơxpunna. Lòng cô lo lắng khi nghĩ rằng sẽ thấy cảnh sát đang bao vây nhà băng, rằng Nikôđem có thể sẽ bị bắt, nhưng cũng có thể y trốn thoát được cũng nên.


Cô thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa quay vẫn quay liên tục. Người vào và người ra không ngớt, chốc chốc lại có một chiếc ô tô dừng lại.


Có lẽ y đã đào tường hoặc khoét ngầm. Để chuẩn bị cho một vụ làm ăn dài hơi…


Rốt cuộc cô cũng đã tìm được y. Ồ, giờ thì y không thể nào trốn cô được nữa. Cô chắc là ban ngày không thể gặp y ở đây, nhưng ban đêm cô sẽ tới, sẽ đứng chờ và sẽ đối mặt với y…


Và cô tới thật.


Mười giờ, mười một giờ… Cô bước những bước sốt ruột trên vỉa hè phía bên kia đường. Tuyết rơi mềm mại, êm êm, những bông tuyết to tướng từ màu trắng chợt hóa thành đen dưới ánh đèn đường.


Cô bị những người khác bám theo hai lần. Thậm chí một chàng rất trẻ và có vẻ giàu có, nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối.


Cô bắt đầu lo lắng: có thể hôm nay y không đến chăng?... Song cô vẫn chờ!... Đàn ông trăm người như một, mắt đã thấy một lần thì óc còn nhớ mãi. Anh chàng Voađếch của cô ả Zôsina chả đã trở lại với cô ả đấy thôi…


Cô nóng ruột nhìn về phố Marsaukốpxka rồi lại nhìn về phía ngược lại, mãi cho tới khi tiếng đóng cổng lạch xạch vang lên, cô mới chú ý đến ngôi nhà là trụ sở của ngân hàng.


Nikôđem bước trong cổng ra cùng với một người phụ nữ sang trọng.


Họ đang cười với nhau.


Cô gái nấp vào sau gờ tường. Họ bước sang hè phố phía bên cô, và vì hè phố hẹp, cô có thể vươn tay ra là chạm vào họ lúc họ đi ngang qua. Cô nghe rõ tiếng Nikôđem:


- Nếu em muốn, Ninetrơkô thân yêu, thì…


Những lời tiếp đó bị tiếng còi xe tắc-xi đi ngang qua át mất, song bù lại, cô thấy họ khoác tay nhau.


- Thế đấy!... - Cô thốt ra, vẻ trầm ngâm.


Bằng những bước chân chậm rãi, cô đi theo hai người.


Việc có kẻ tình địch không khiến cô ngạc nhiên. Dĩ nhiên cô không thể nghĩ rằng y không hề có người tình nào cả. Tuy nhiên, cô hoảng sợ trước sắc đẹp của người đàn bà này.


“Anh ấy yêu bà ta… chắc hẳn là yêu rồi… Nhưng tại sao, - Một tia hy vọng lóe lên - vậy thì tại sao đêm qua anh ấy lại còn đi với một ả khác trong nhà trọ?...”.


Trong chuyện này hẳn có điều gì bí ẩn đây. Giá như không có cái đó, cô có thể đuổi kịp họ ngay và nói thẳng vào mặt người đàn bà kia rằng cô có quyền đối với Nikôđem trước, rằng cô yêu anh ấy…


“Anh ấy sẽ quay lại với mình, sẽ quay lại… Mình sẽ nói với anh rằng mình đã đỏ mắt nhớ anh, rằng mỗi đứa trong bọn những kẻ như mình đều có bạn trai, còn mình thì không có, mặc dù bọn con trai cứ lăn xả vào… Anh ấy sẽ trở lại…”.


 


***


 


Nikôđem tiễn Nina xong liền quay lại nhà. Y đang nghĩ rằng thầy Jurơtrắc, kẻ vẫn nổi tiếng toàn xứ Uyxkốp là thạo món đàn bà, dù sao cũng vẫn nhầm khi nói rằng chỉ đàn bà tóc đen mới yêu cuồng nhiệt - thì nghe có tiếng gọi tên mình.


Y ngoảnh lại. Trước mặt y là Manka.


- Nikôđem. - Cô khẽ thì thào.


- À, ra là cô. - Y thốt lên, không giấu nổi vẻ khó chịu.


- Anh vẫn nhớ em chứ?...


- Cô muốn gì?


Cô mở to mắt nhìn y không biết nói gì.


- Nào, cô muốn gì? - Y hỏi với giọng cáu kỉnh.


- Anh chào hỏi em thế đấy sao? Em có làm gì xấu cho anh đâu, anh Nikôđem? - Cô thốt ra vẻ trách móc.


- Làm cái chuyện lắm mồm đấy! Không xấu tốt gì cả, cô muốn gì?


Cô gái nín lặng.


- Nói đi, đồ thổ tả!


Cô gái vẫn nín lặng.


Y chửi thề, định bước đi, nhưng cô túm lấy tay áo.


- Bỏ ra!


- Em không bỏ. Anh phải nghe em nói đã.


- Nào thì nói đi, trời ạ, chuyện gì?


- Nikôđem, anh thấy không, anh biết đâu rằng em rất nhớ anh, anh có biết rằng em không hề có tình nhân, em vẫn chờ anh mãi… Em tìm anh khắp nơi, em vẫn nghĩ là anh sẽ quay lại, rằng anh không quên em.


Y nhún vai.


- Nhưng nói chung có cái gì đâu để tôi phải quên với nhớ?


- Anh bảo là anh sẽ quay trở về kia mà!


- Tôi có cưới cô đâu cơ chứ. Người ta hứa hẹn ít lằm à?


- Anh biết đấy… em yêu anh mà.


Y phá lên cười.


- To chuyện gớm nhỉ! Cứ mỗi đêm cô lại yêu một người.


- Anh nói với em thế đấy à? Tại làm sao em phải là một kẻ như thế, để được sung sướng chăng? Thà chết đói còn hơn. Em phải thế, dù mỗi lần như vậy em chỉ chực nôn vì kinh tởm.


- Thôi thôi, đừng có bịa nữa đi.


- Em nói thật đấy. Có lẽ chẳng ai phải ghen với đời em. Đời một con chó.


- Nhưng chuyện đó dính gì đến tôi kia chứ?


- Trở lại với em đi anh!


- Không. Không bao giờ.


- Anh có thể ở nhà em không cần tiền đâu. Em sẽ trả thay cho anh.


Y lại phá lên cười.


Cô gái lo lắng nhìn y.


- Tại sao anh lại cười?


- Tôi cười vì cô ngu lắm. Gạt chuyện ấy ra khỏi đầu óc đi.


- Tại sao anh không muốn em? Anh không thích em nữa à?


- Manka, hãy tránh xa ra trong khi còn kịp.


- Thế mà hồi ấy anh nói là sẽ quay trở lại.


- Tôi nhổ toẹt vào những gì tôi đã nói! Hiểu chưa? Giờ tôi sắp cưới vợ đây, cô hãy gạt bỏ khỏi đầu óc cái ý nghĩ rằng một thứ giẻ rách như cô có thể khiến tôi phải bận tâm. Bây giờ tôi không cần cái hạng đàn bà như thế.


- Anh cưới cái bà vừa cùng đi với anh à?


- Với bà ta hay không với bà ta thì cũng không phải việc của cô.


- Em biết là với bà ta. - Giọng cô gái rung lên nỗi căm giận.


- Việc gì đến cô?


- Việc là em yêu anh! Cô kêu lên.


- Im đi, sao cô lại gào lên thế! Yêu thì cứ yêu, tôi đếch biết. Còn bây giờ thì xê ra, tôi không có thì giờ.


Cô gái lại túm lấy tay áo y.


- Hãy khoan một lát đã anh.


- Kìa!


- Anh hãy đi với em một đêm.


Cô vẫn hy vọng rằng cô còn khả năng thuyết phục y, kéo y ra khỏi người đàn bà kia.


Y đẩy nhẹ cô ra.


- Xéo đi.


- Nikôđem!...


Mắt cô long lanh lệ.


- Cô còn định hú lên ở đây nữa hả, tôi đã nói là không thể được. Hôm nay tôi không thể. Nếu muốn thì cũng không thể được.


- Sao lại thế, anh?


- Có việc.


- À!... - Cô gái gật đầu vẻ quan trọng.


Cô hiểu ra rằng một việc như “làm” nhà băng không phải là chuyện chơi, đối với việc đó, cô - Manka này - chẳng là gì cả.


- Nhưng sau này, - Cô lại bắt đầu - sau này…


- Có thể sau này. Xin chào.


Y định bỏ đi, nhưng cô gái còn níu y lại lần nữa.


- Nikôđem, anh không hôn em sao?


- Ối giời! Quá lắm.


Y cúi xuống, chút một cái vào má cô. Song Manka không chịu thôi, cô quàng tay ôm ghì cổ Đyzma dán chặt môi vào môi y.


Môi cô gái mọng căng và lạnh hơi băng giá.


- Thôi đủ rồi. - Y đẩy cô gái ra khỏi người mình.


- Trở lại! Trở lại với em! - Cô thì thào.


- Cô dai thật chứ. Để tôi còn xem xem đã, có thể sau này. Chào.


Cô gái im lặng gật đầu.


Cô còn đứng mãi một chỗ nhìn theo y. Khi y khuất sau góc phố, cô đưa khăn tay lau mắt rồi bước về hướng ngược lại.


Nikôđem điên tiết. Cái con bé Manka này tự nhiên lại xuất hiện, không biết từ đâu ra nữa… Y đã quên cô gái từ lâu… Vả chăng, cô ả có quyền gì mà lẵng nhẵng bám theo y kia chứ?!... Dĩ nhiên, cô ả vẫn yêu y và nói cho cùng đó cũng là một cô gái tốt, nhưng đó chưa thể là lý do để cô bám theo y…


“Rồi có lúc nó làm mình mất mặt cho mà xem. Hoặc nó sẽ nói gì đó với Nina. Thổ tả thật!”.


Y định bụng nếu như cô gái bám theo y một lần nữa, y sẽ cho cô một trận nên thân để không bao giờ còn dám nữa.


Trong căn hộ, bầu không khí hãy còn thơm nức mùi nước hoa của Nina. Y cởi quần áo và định ngả lưng xuống giường thì chợt nhớ ra rằng sáng mai Ksêpixki đã phải đi Kôbôrôvô, y cần chuẩn bị cho hắn vài thứ giấy tờ.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 10.07.2018
Tầng đầu địa ngục - ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn 09.07.2018
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 26.06.2018
Trại súc vật - George Orwell 13.06.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.06.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 11.05.2018
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 07.05.2018
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 07.05.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 20.04.2018
Những người đàn bà tắm - Thiết Ngưng 09.04.2018
xem thêm »