tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21080166
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
23.05.2010
Tư liệu sưu tầm
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Giải thưởng lớn nhất là có chỗ đứng trong quần chúng

Cách đây gần 20 năm, khu nhà trên phố Vạn Bảo (Hà Nội), nơi gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên cư trú, đã được coi là một trong những “địa chỉ đỏ” của văn nghệ sĩ hàng đầu ở thủ đô. Đây đã và đang là nơi ở của rất nhiều danh nhân trên các lĩnh vực. Nhưng hiện nay, khu nhà này đã không còn được đánh giá thuộc dạng “căn hộ cao cấp” như trước nữa, mặc dù vậy, nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng như một số học giả, văn nghệ sĩ lão thành khác vẫn “kiên cường bám trụ” nơi này.


Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể: Tôi ở đây đã được mười mấy năm. Trước đó, hai vợ chồng tôi và hai cô con gái ở trong một căn rộng chừng 22m2 trong khu tập thể của Đài Tiếng nói Việt Nam tại  Đại La. Một lần, khi đi chấm thi trong Đà Nẵng, tôi tình cờ ngồi cùng xe với bà Nguyễn Thị Bình, lúc đó là Phó chủ tịch nước, bà có hỏi về điều kiện sống của tôi... Nghe tôi kể, bà mới bảo: "Vô lý thật, người sáng tác như anh mà lại ở như thế à?!...".


Khi về Hà Nội, bà mới nói với Văn phòng Chủ tịch nước về việc phải kiếm cho vợ chồng nhạc sĩ Phạm Tuyên một chỗ ở cho tử tế... Thế là một tuần sau, có người đến bảo: "Bây giờ có mấy khu tập thể, mời hai ông bà đi xem và chọn". Đó là vào năm 1993. Vợ chồng tôi đi mấy khu, rồi chọn khu này. Tầng 2 là nhà anh Nguyễn Khoa Điềm, tầng 3 chưa có ai ở. Vợ tôi bảo, mình lên tầng 3 là tốt nhất...


Bây giờ nhà tương đối rộng nhưng toàn để sách thôi. Tôi nhiều sách lắm, buồng nào cũng đầy sách cả. Căn hộ này diện tích 80m2. Khu này giờ vẫn nhiều văn nghệ sĩ ở lắm. Tầng 1 có nhà ông Tế Hanh, tầng 2 là nhà ông Văn Cao, ông Vũ Tú Nam, rồi bên kia là nhà nhạc sĩ Trọng Bằng, mé bên này nhà nhạc sĩ An Thuyên, nhà anh Vũ Khiêu cũng ở đây...


Tôi tự nhủ, đến hết đời mình cứ ở đây thôi chứ chả đi đâu làm gì... Từ ngày vợ mất, tôi sống một mình, thêm một cô giúp việc ở đây đã 10 năm, từ khi còn bà nhà đến giờ, giờ hằng ngày lo việc cơm nước. Tôi có 2 cô con gái và 3 đứa cháu ngoại tối tối lại đến chơi với ông...


Phóng viên (PV): Ông là người đã viết rất nhiều ca khúc cho thiếu niên nhi đồng và được gọi là nhạc sĩ của tuổi thơ...


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Các trường mẫu giáo bây giờ vẫn dạy các cháu hát nhiều bài của tôi lắm. Nói thực, nếu người ta có tặng cho tôi danh hiệu nhạc sĩ của tuổi thơ thì cái đó cũng khách quan thôi.  Mới đây, năm 2008, Nhà xuất bản Kim Đồng đã cho tôi một tặng phẩm hết sức quý: in cho tôi một tập 200 bài hát dành cho trẻ con.


Trước đó, các bạn ấy đã in một tập rồi, khi tôi muốn tái bản tập sách cũ thì  họ bảo:  "Bác muốn in thêm bao nhiêu cũng được". Mình mới nói vui: "Thế thì, in thêm 100 bài nữa nhé?".  Các bạn ấy rất nhiệt tình và làm luôn, được tập sách 200 bài. Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết lời giới thiệu.


Rồi Nhà xuất bản Kim Đồng còn in thêm một quyển tiểu sử tác giả bằng ảnh. Họ bảo đây là lần đầu tiên chúng tôi làm như thế. Họ đã mời nhà  thơ Nguyễn Thụy Kha viết lời bình. Các bạn ấy lục hết ảnh ở trong nhà tôi để làm và phát hành 2 tập sách cùng một hôm. Toàn bộ chi phí là do Nhà xuất bản Kim Đồng chịu...


PV: Sẽ rất buồn, ngay cả trong cái gọi là cơ chế thị trường, nếu những nhạc sĩ lão thành và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung như ông mà phải tự bỏ những đồng tiền lương hưu ít ỏi ra để in các bài hát hay tổ chức những chương trình giới thiệu tác phẩm...


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì... Ngay cả khi viết những bài hát đầu tiên ở chiến khu Việt Bắc, mình chỉ nghĩ là làm sao đóng góp được nhiều nhất cho sự nghiệp chung. Và thật bất ngờ là có những tác phẩm của thời ấy đã vượt qua được thời gian, tồn tại cho tới hôm nay. Thí dụ như năm 1956 tôi có viết bài "Chiếc đèn ông sao".


Và tới năm 2006 thì tự nhiên có một hãng quảng cáo đến đây xin phép được dùng bài hát đó làm quảng cáo. Hỏi, sao vậy? Họ bảo, sắp tới là tết Trung thu chúng tôi  muốn quảng cáo bánh trung thu với bài hát này...  Tôi cũng thấy vui vui vì trẻ con đón chị Hằng thì hát "Chiếc đèn ông sao"...


PV: Ông bắt  đầu viết cho thiếu nhi từ năm bao nhiêu tuổi?


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Vào khoảng 19-20 tuổi thôi. Vì lúc đấy tôi làm phụ trách ở trường thiếu sinh quân. Sau này, tôi gắn bó với việc viết cho trẻ em nhiều hơn vì khi lấy nhà tôi rồi (nhà tôi là giáo sư đầu ngành về nghiên cứu trẻ em). Tôi vẫn nói đùa với mọi người là tôi ăn theo vợ đấy...


Ngày hai cô con gái tôi còn bé, hai đứa nhỏ học ở trường mẫu giáo trên phố Bông Nhuộm. Cô giáo của các con tôi khi biết bố các cháu là nhạc sĩ mới bảo, con về nói để bố sáng tác cho trường một bài hát nhé...”. Tôi viết bài "Trường của chúng em là trường mầm non"... 


Con gái tôi tới trường hát bài này, cô giáo nghe thích quá... Về sau, bài hát đó đã trở thành bài chung cho cả ngành mẫu giáo. Mỗi một bài hát đều có một kỷ niệm. Như bài "Chú voi con ở bản Đôn" thì Đài Phát thanh Đắk Lắk lấy làm nhạc hiệu của đài. Hồi đó mình rất bất ngờ vì nghĩ, chỉ sáng tác cho trẻ con thôi, không ngờ đi công tác vào các buôn làng, gặp các già làng cũng hát Chú voi con ở bản Đôn...


PV: Ngoài các bài hát thiếu nhi, ông còn sáng tác rất nhiều những ca khúc về cách mạng, về đất nước, về Đảng, về Bác... Những tác phẩm đó đều rất hào sảng, lạc quan, tràn đầy tình yêu cao cả... Thế nhưng, tôi hiểu ông đã phải trải qua một đời sống không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đã có quá nhiều mất mát, đau đớn, uẩn khúc... Liệu có thể lý giải thế nào về chuyện này?


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Về chuyện này tôi cũng đã từng nói trong một lần trả lời phỏng vấn rồi. Tôi rất tâm đắc với câu ông Bill Gates nói: "Cuộc sống vốn  không công bằng, phải biết cách thích nghi và vượt lên nó...". Người nào đòi cuộc sống cứ phải chiều theo mình, phải bằng lòng với mình thì không bao giờ yên tâm cả... Khi đọc thấy tôi nói được điều đó, một số ông bạn từ thời học cùng trường Lục quân với tôi trên chiến khu Việt Bắc, giờ đều lên tới cấp tướng cả rồi, có gọi điện tới bảo: "Tuyên ơi, bạn như thế là bạn đã vượt qua được rồi đấy...".


Còn mình thì mình phải vượt lên bằng cách tìm nguồn vui trong cuộc sống. Nguồn vui ở đây là công chúng, là nhân dân, là tình cảm của mọi người đối với âm nhạc của tôi. Chính tình cảm ấy đã động viên tôi nhiều lắm. Không có hàng triệu người dân hát bài hát của mình thì mình buồn lắm.


Còn về chuyện gia đình tôi thì mong rằng là lịch sử sẽ rất công minh... Đây, để tôi kể một câu chuyện: Hồi mới giải phóng miền Nam, tôi vào Sài Gòn thì vợ chồng Chánh Tín - Bích  Trâm (giờ họ đã là chủ hãng phim, giàu rồi chứ trước đó nghèo lắm), chả quen biết gì nhau cả nhưng tự nhiên biết tôi vào tìm cho bằng được khách sạn tôi ở, tới gặp và bảo: "Bọn em muốn mời anh về nhà ăn cơm trưa"...


Thế là tôi tới, bữa cơm được dọn ra từ lúc 10 giờ sáng  mà cứ lai rai với nhau cho tới 3 giờ  chiều. Đến giữa buổi thì chồng một bên, vợ một bên, vợ mới nói: "Có người bảo lãnh anh Tín nhà em đi sang Mỹ, nhưng em động viên anh ấy rằng, anh  Phạm Tuyên hoàn cảnh như thế mà anh ấy vẫn ở lại, được công chúng yêu mến,  thì mình cũng nên ở lại thôi...".


Lúc tôi ra đến cửa rồi, hai vợ chồng còn nói, anh cho bọn em một lời khuyên. Và lời khuyên mà tôi nói lúc đó chỉ là một câu: "Hãy đứng bằng đôi chân của mình, không ô dù gì hết, hãy sống bằng năng lực thực sự của mình"...


Qua chuyện này tôi mới thấy, nếu mà mình không tìm được sự gắn bó với quê hương, không có tình cảm thực sự của những người thân thiết thì mình sẽ bị thiếu nguồn động viên cảm hứng để sáng tác, nhưng nếu mình nhập được vào tình cảm chung của mọi người thì chắc chắn sẽ có những phần thưởng.


Dù Nhà nước có tặng tôi Huân chương Lao động hay danh hiệu gì đấy  thì tôi vẫn nói với các bạn bè và các con:  Tôi bảo không có giải thưởng nào lớn bằng có một chỗ đứng tình cảm quần chúng nhân dân. Chả có phần thưởng nào cao hơn cả.


PV: Ông là một nhạc sĩ thật đặc biệt, lần đầu tiên Nhà nước mình tặng thưởng Huân chương Lao động cho một bài hát, một việc trước đây chưa từng có bao giờ. Đó chính là bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"...


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Chuyện này vui lắm. Năm 1985, tức là 10 năm sau khi bài hát đó ra đời, ông Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bảo, "Bài công chúng hát nhiều thế này mà không được tặng thưởng huân chương à?". Và ông nói vui thôi: "Trước chưa bao giờ đề nghị như thế cả, bây giờ thử hỏi xem có được không?". Và vừa mới nêu sự việc đầu tuần thì cuối tuần cấp trên bảo được, sẽ có huân chương. Tôi nhớ, hôm nhận huân chương với chiếc bằng khen, tôi nói nhỏ vào tai người trao hỏi đùa: "Thế còn cái gì nữa không?".


Anh ấy giãy nảy lên bảo: "Úi giời ơi! Thế này là vinh dự lắm rồi, lại còn cả bằng khen đóng khung cẩn thận nhé". Năm đấy là năm rất vui và cũng rất là “hao mòn” bởi vì nhà có nuôi mấy con gà mang ra làm thịt hết. Nấu một bữa cháo gà liên hoan với bạn bè, ngồi trên sàn nhà thôi để ăn mừng với nhau...


Rồi đến khi tôi vào  Sài Gòn, anh em bạn bè bảo: "Anh Hai ơi, cho bọn em vui vẻ hưởng huân chương với"... Đến “sạt nghiệp”, mình thì không được xu nào nhưng toàn đi thết bạn bè ăn hết chỗ nọ, chỗ kia. Nhưng suy cho cùng đó là tình cảm thực sự quý.


Bài "Như có Bác..." ấy đã 35 năm trôi qua, mà bây giờ không chỉ được hát vào ngày 30-4. Người ta gọi đó là bài giã bạn, chia tay nhau, kết thúc mít tinh họ hát bài đấy... Trong các trận bóng đá có quả làm bàn nào đẹp, người ta lại vỗ tay hát bài "Như có Bác...".


Ngẫm ra thấy đúng, người ta bảo thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi viết bài hát này ra đời sớm quá thì thành lạc quan tếu, mà chậm quá lại không đáp ứng nhu cầu của quần chúng, thật là hay và may lắm vì bài hát ra đời vào đúng chiều 30-4, phát trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.


PV: Nhạc sĩ còn có những bài hát về Đảng rất hay, ca từ thật giản dị nhưng cũng vô cùng ấn tượng.


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Đấy đấy... Một số người bảo "Cái ông này, tại sao lại viết được như thế?". Hôm tôi vào TP HCM, có một anh chặn tôi lại hỏi: "Làm thế nào mà ông lại viết được Đảng cho ta cả một mùa xuân được nhỉ?". Tôi mới nghiêm mặt nói: "Tôi viết bài hát này năm 1960 nghĩa là cả nước mình có nguyện vọng thống nhất đất nước dưới sự đấu tranh của Đảng tươi tắn lắm,  xua đi màn đêm tối tăm, bao khổ đau...  Hồi đấy viết bài hát về Đảng, mình thấy những Đảng viên xung quanh mình luôn xung phong vào những nơi gian khổ nhất, ác liệt nhất. Mình mới viết "Đảng cho tôi sáng mắt, sáng lòng"...


PV: Tôi thấy trên tường nhà ông có treo rất trang trọng bức tranh Thúy Kiều - Thúy Vân bên cạnh những dòng thư pháp bằng chữ Nôm. Đó là những câu gì, thưa ông?


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Đó là câu mà bố tôi xưa từng nói: "Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn...”. Khi bố tôi vào làm quan ở trong triều thì công việc đầu tiên là cho dạy chữ quốc ngữ ở bậc tiểu học, trước đó người ta dạy tiếng Pháp. Ông bảo, nước nào mất tiếng coi như mất chủ quyền. Bố tôi là người kiên trì giữ cho chữ quốc ngữ...


PV: Xin được nói một chút về thân phụ của ông, học giả Phạm Quỳnh. Gần đây, một số tác phẩm của cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh đã được in lại và được tìm đọc. Điều này có phần nào giúp ông có được một sự an ủi không?


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Tôi chỉ mong tôi còn sống đến ngày những điều như thế được giải tỏa hoàn toàn. Nhưng những gì đang diễn ra hôm nay cũng là một niềm vui rồi... Tôi được biết rằng, nhiều nhà nghiên cứu trẻ có dự định làm những luận văn về các tác phẩm của học giả Phạm Quỳnh...


Tôi  mới có tin vui, cũng chưa biết được là có thật là vui chưa, dù sao thì đó là tín hiệu tốt, tháng 5 này, Nhà xuất bản Thanh Niên sẽ in quyển "Nhà văn hóa lớn Phạm Quỳnh" dày 200 trang. Quyển thứ hai chưa biết ngày nào ra nhưng đã đưa cho Nhà xuất bản Lao  Động rồi, lời mở đầu trích câu mà bố tôi đã nói: "Tôi là con người của buổi giao thời... Pháp thì cho tôi là người chống đế quốc đến cùng và Việt Minh thì lại coi tôi là tay sai của Pháp...".


PV: Tôi đã từng được biết Bác Hồ đã rất xót xa khi hay tin học giả Phạm Quỳnh mất, Người đã từng thốt lên: "Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Con cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng".


Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Đây nhé, lát cô về, tôi sẽ tặng cô mấy cuốn sách. Có quyển về Bác Hồ, trong đó có bài "Nhìn nhận Phạm Quỳnh dưới góc độ quan điểm Hồ Chí Minh"... Cô cầm về đọc nhé.


Trần Mỹ Hiền


cand.com

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Về tranh chấp bản quyền "Tôi đưa em sang sông" của Y Vũ - Nhiều tác giả 19.11.2017
Về tuyên bố của ca sĩ Thanh Lam - Đỗ Duy Ngọc 23.10.2017
Cố nhạc sĩ Thanh Sơn: Dấu son bolero trong nền âm nhạc Việt - Tư liệu sưu tầm 19.10.2017
Ông Thủy Nguyên: Hãng phim là cái chợ trời trước khi tôi đến, nghệ sĩ tới chỉ xả rác - Tư liệu 10.10.2017
Gởi thím Tùng Dương - Đỗ Duy Ngọc 22.08.2017
Vũ Tân Dân không bao giờ giới hạn bản thân - Natalia Kraevskaia 14.07.2017
10 phim hay nhất nửa đầu 2017: hành động, kinh dị và 18+ - Tư liệu 07.07.2017
Rembrandt - họa sĩ vĩ đại nhất thời kỳ hoàng kim - Tư liệu sưu tầm 30.06.2017
Wonder Woman': Phim về siêu anh hùng hay nhất của vũ trụ điện ảnh DC - Tư liệu 02.06.2017
Wonder Woman: trái tim phụ nữ của một siêu anh hùng - Tư liệu 02.06.2017
xem thêm »