tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18404303
Thơ
21.05.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (45)

Anh Ngọc


 Thị  Mầu


 


Người mấy trăm năm làm rung chuyển


                                    những sân đình


Làm điên đảo những phông màn khép mở


Người táo bạo người không hề biết sợ


Người chưa từng lùi bước trước tình yêu


 


Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo


Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng


Người trung thực đến không thèm giấu giếm     


Cặp môi hồng đôi mắt ướt đong đưa


 


Người cả gan sàm sở cả cửa chùa


Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo


Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu


Nén hương trầm, tiếng mõ khéo trêu ngươi


 


Người đi qua nghiêng ngả những trận cười


Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa


Người chịu hết mọi thói đời độc địa


Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung


Trên môi người tiếng hát vẫn trẻ trung


Từng sợi tóc vẫn rung theo nhịp phách


Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt


Người đi qua sân khấu tới đời thường


 


Người sống trong hơi thở của nhân dân


Mấy trăm năm ai để thương để giận


Câu ca lệch cũng hò theo nổi loạn


Mặt trống gầm lên những khát vọng không lời


 


Những khát vọng nằm sâu


                                    trong những trái tim người


Được sống đúng với lòng mình thực chất


Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức


Mấy trăm năm không khóa nỗi Thị Mầu


 


Những cánh màn đã khép lại đằng sau


Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt


Bao Thị Mầu đã trở về đời thực


Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .


 


                                           *


 


Chẳng bao giờ


            Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa!


                                                Xuân Diệu


Chỉ một phút nữa thôi


Rồi mỗi người mỗi ngả


Chúng mình ngồi bên nhau


Như là hai tảng đá


 


Đã không còn tình yêu


Thì có gì mà nói


Mây vẫn bay trên đầu


Và gió thì cứ thổi


 


Em nhìn ra Hồ Tây


Anh quay về Trúc Bạch


Cột bia đứng trên bàn


Bọt trắng bờ ngăn cách


 


Chỉ một phút này thôi


Rồi chẳng bao giờ nữa


Gương mặt người anh yêu


Chỉ còn trong nỗi nhớ


 


Đã những ngày êm ả


Đã những đêm ngọt ngào


Giờ như hai tảng đá


Chúng mình ngồi bên nhau


 


Bao ý nghĩ trong đầu


Nói ra thành vô vị


Nói ra thành vô nghĩa


Lặn im đi là hơn


 


Thôi gửi lại hàng cây


Giấc mộng vàng đã mất


Đành giữ lại gió mây


Chút buồn vui mặt đất


 


Chính cái lúc đang khóc


Bất giác lại cười lên


Cõi đời là thế ấy


Khóc cười đều vô duyên.


                        1989 – 1990


 


Đỗ Hồng Ngọc


Mũi Né


                       


Em có về thăm Mũi Né không?


Hình như trời đã sắp vào xuân


Hình như gió bấc lùa trong Tết


Những chuyến xe đò giục bước chân


 


Em có về thăm Mũi Né không?


Mùa xuân thương nhớ má em hồng


Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng


Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong


 


Em có về thăm Mũi Né xưa?


Con đường rải đá vẫn quanh co


Hoàng hôn sóng vỗ bên trời biếc


Sóng vỗ trong hồn ta ngẩn ngơ


 


Em có về thăm Mũi Né yêu?


Mười năm như một thoáng mây chiều


Mười năm vườn cũ chim bay mỏi


Áo trắng chân mềm em hắt hiu


 


Mũi Né ơi, người xưa đã xa


Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ


Năm nay người có về ăn Tết


Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?


 


 


 Bàng Sĩ Nguyên


Một chiều như chiều xưa, em ơi


                       


Đà Lạt, xe thổ mộ vẫn bên đồi đón khách


Chiều như chiều xưa Con ngựa vẫn nhìn tôi


Vó rong ruổi in hoa đường nắng nhạt


Đổ bóng dài không kể nỗi buồn vui


Một bóng người, một bóng người trong lũng vắng


“Lũng tình yêu” “Hồ than thở” nghìn đời


Em ra đi xa cao nguyên tĩnh lặng


Phía trời vàng chưa có lúc chia tay


Vẫn còn đây


Thác Cam Ly xõa tung làn tóc sáng


Màu lụa là quần thẫm núi Langbian


Con ngựa hí át tiếng chim drao gọi bạn


Suối ca nhạc rừng thương nhớ mãi cội nguồn


Tôi vẫn còn em, chiều Đà Lạt


Cứ mỗi lần xuân dậy sắc anh đào


Ơi ký ức với bề sâu năm tháng


Tôi gửi vào hoa ê pan và tiếng hót chim drao


                                                12-1989


                                       


 


Lê Hoài Nguyên, tên thật là Thái Kế Toại, sinh năm 1950 (Canh Dần), tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Công tác tại Bộ Công An. Là Giám đốc xưởng phim CAND. Thơ đã in: Thế giới đang tồn tại. NXB Văn học, 1994.


     Sau cuộc hỏi cung


 


Từ ngữ của tôi


Như chiếc búa nhỏ, kiên nhẫn


Gõ vào cánh cửa căn buồng đen tối.


 


Nụ cười của tôi


Như giọt nước


Cố làm nguội lạnh cặp mắt đầy dục vọng


 ma quái thù địch


 


Thời gian và kiên nhẫn


Sẽ cho tôi rọi vào căn buồng đen tối


                                                       trộn lẫn sự thật và dối trá


 


Với lương tâm tôi có quyền tin


Với nghề nghiệp tôi có quyền nghi ngờ


Đấy là phép thử khó khăn hơn bất cứ nghề nào


 


Không muốn để mất đi thiện ý tốt đẹp


                                                       về con người


Bao giờ cũng vậy


Tôi mệt mỏi rời khỏi căn phong


                                          đơn giản và thô kệch


Với ý nghĩ


Tìm kiếm sự thật trong lòng người sao mà vất vả!


 


                                                *


 


Viết cho một người đàn bà


 


Từ phương Bắc, em lại bay về phương nam.


Giã từ tuyết lạnh em rơi vào khoảng trời ngợp nắng.


Giã từ cuộc “a văng tuya” này,


                      em lại nhập cuộc “a văng tuya” khác.


Trong cuộc hành trình bất tận kiếm tìm:


Những buổi chiều giông bão.


Những đám mây đen ám ảnh chân trời.


Trái tim em không bình yên. Trái tim run rẩy.


Những hạt bụi cuộc đời trần tục làm em đau đớn.


Em đi tìm người đàn ông lý tưởng.


Họ cho em những mảnh vụn của đàn ông.


Có những kẻ trí tuệ không đáng một xu.


Có những kẻ nhân cách không đáng một xu.


Họ đã quỳ dưới chân em. Bố thí xong em đã sằng sặc cười hắt rượu vào mặt họ.


Đập phá, đập phá, em đã đập phá. Bất chấp tất cả nhưng lời khen cũng như những lời mạt sát.


Đây là một cách tuyên chiến với thần tượng giới tính của người đàn bà. Nhảy qua giới tính ư? Hay làm cho nó giới tính hơn? Rốt cuộc em không thoát được ra ngoài định mệnh. Tiếng kêu của em chỉ là tiếng kêu thương, tiếng kêu của con chim trong lồng thèm khát bầu trời xanh tú tắp.


Em. Con bé gái chân trần cầm đóa dành dành chạy dọc bờ suối bưởi Nga My. Cô gái thì thầm với những bông cúc biển trong một đêm hè đầy sao như của Đô đê. Người đàn bà nức nở những giọt nước lần đầu nhỏ xúong chiếc bình tan vỡ.


Một cái chấm nhỏ không mờ. Trên đoạn khởi đầu đường đời nặng nhọc của tôi


                                                                        1989-1992


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »