tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20232575
Tiểu thuyết
21.05.2010
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Vả chăng, y cũng hiểu được một cách lôgích rằng, nhờ có hội, y đã thiết lập được những tình thân hữu bền chặt với các phu nhân thuộc giới cao cấp nhất, rằng gia đình của họ đã mở rộng cửa đối với y, và nếu như giờ đây y tìm được cách chuồn khỏi Hội thì những mối quan hệ kia vẫn không hề giảm giá trị một chút nào hết.


Nhưng làm thế nào để thoái thác đây? Đơn giản nhất là tham khảo ý kiến Ksêpixki, người bao giờ cũng có cách đối phó với mọi tình huống. Tuy nhiên y lại không thể làm được việc ấy. Trí nhớ y còn hằn nguyên vẹn lời đẹ dọa của bản án tử hình đối với những kẻ để lộ bí mật của Hội.


Sau những suy nghĩ triền miên y chợt tìm được một cách: “Hay là ta bảo với các con mẹ điên ấy rằng đêm nay quỷ vương cấm ta không được làm thứ “Mười Ba Lớn” nữa?... hắn ta không thích ta và tuyên bố rằng sẽ không bao giờ hiện ra nữa nếu ta tiếp tục...”.


Y quyết định ngay ngày mai sẽ đến nhà bá tước phu nhân Kônhexpônxka để đặt vấn đề như thế.


Cứ để bọn họ vần vò một thằng cha nào khác.


Y chợt bật cười. Y nghĩ đến Varêđa.


“Ta sẽ cho Varêđa vào cuộc! Ta sẽ bảo rằng quỷ vương chỉ muốn Varêđa mà thôi”.


Lão Ignaxư dọn bữa tối và mang các báo buổi chiều đến. Đyzma uể oải gạt chúng ra và định bắt đầu ăn thì chuông điện thoại reo.


Varêđa gọi đến. Sau những lời chào hỏi ngắn ngủi, đại tá hỏi:


- Này, thế cậu đọc chưa?


- Cái gì mới được chứ? - Đyzma lầu bầu.


- Sao lại cái gì? Cậu giả vờ đấy chứ? Cậu không biết thật à?


- Nài, thế nói đi!


- Về chuyện ra đi của Terkốpxki ấy mà.


Đyzma lảo đảo.


- Sao… sao cơ?


- À, rằng đêm hôm nay hắn ta đi Bắc Kinh với tư cách đại sứ ở một cơ quan ngoại giao mới. Thế cậu không đọc báo buổi chiều à?


Đại tá còn nói gì đó nữa, nhưng Nikôđem không nghe. Y vứt ống nghe lên nĩa máy chạy ngay vào phòng ăn.


Y nhanh nhẹn mở các trang báo ra.


Quả thực, tất cả các báo đều đưa tin rằng nhân dịp thành lập chính phủ mới ở Trung Hoa, ngài đổng lý Văn phòng Thủ tướng, Thứ trưởng Jan Terkốpxki được bổ nhiệm làm đại sứ và bộ trưởng toàn quyền bên cạnh chính phủ Trung Hoa, và ngày hôm nay sẽ lên đường đi Bắc Kinh.


Đyzma ngước mắt lên, rời khỏi trang báo. Tim y đập dồn dập trong ngực hệt như một cái trống.


Y bật dậy gào tướng lên:


- U-ra! U-ra! U-ra…


Lão Ignaxư kinh ngạc chạy vào, sững người lại ở ngưỡng cửa.


- Ngài chủ tịch gọi tôi ạ?


- Ignaxư! Mang vốtca ra đây! Ta phải uống mừng vụ này mới được!


Người hầu mang bình rượu và mấy chiếc ly tới, rót một ly.


- Rót ly nữa! - Đyzma kêu lên - Nào, cầu cho bọn chó đẻ chết hết đi!


Họ nốc cạn. Một ly, rồi ly thứ hai, thứ ba, thứ tư…


Nikôđem ngồi phệt xuống.


- Này, lão Ignaxư, lão có biết không?


- Gì ạ, thưa ngài chủ tịch?


- Cẩn thận nhé: kẻ nào dám cản đường ta, ta đây, Nikôđem Đyzma, kẻ ấy nhất định sẽ bị quỷ sứ bắt đi. Lão hiểu chưa?


Y dốc cạn ly rượu và bất giác nhòm vào cái hốc tối đen của buồng làm việc: trong bóng tối một đôi mắt trong màu lâu quang đang chằm chằm ngó y.


Y nhổ nước bọt và làm dấu thánh.


- Ta uống đi, lão Ignaxư!


Rất lâu sau nửa đêm, khi ngả người xuống giường để ngủ, y bảo lão đầy tớ già:


- Này, Ignaxư, cẩn thận đấy, các mụ đàn bà có thể đảo lộn cả thế giới đấy nhé, bọn họ liên mình với ma quỷ mà lị!...


- Chứ gì nữa. - Lão Ignaxư đồng tình.


***




 


XVI


 


Hôm thứ ba, Nikôđem cùng Ksêpixki đến gặp luật sư Lixunxki, chuyên gia về các vấn đề ly hôn, và thứ tư họ có mặt lần cuối cùng ở chỗ chánh mật thám Reis, chuyển cho ông ta một trăm nghìn zuôty.


Ngày thứ năm, từ ga chính có hai đoàn tàu xuất phát đi về hai hướng ngược nhau. Trên một đoàn tàu có một kẻ già nua, toàn thân run rẩ, ngồi co quắp. Còn trên đoàn tàu thứ hai là ngài Chủ tịch Ngân hàng Lương thực Quốc gia đang vui vẻ chia tay đám đông bạn hữu tiễn ngài với những lời chúc mừng.


Thực ra lão già kia cũng không cô độc. Ở góc buồng toa có một người đàn ông cao to, mặt đỏ, tay phải thủ trong áo bành tô một tư thế đặc thù, mà trong trường hợp này có lẽ là do bệnh nghề nghiệp nhiều hơn cần thiết.


Đoàn tàu Vacsava - Beclin khởi hành trước. Không đầy mười phút sau là đoàn thứ hai đi Biauyxtốc - Grốcđnô.


Ksêpixki là người cuối cùng nhảy khỏi bậc toa, vì hắn đã tường thuật một cách ngắn gọn cho sếp của mình về cuộc trao đổi cuối cùng với lão Kunixki tại Sở liêm phóng trước khi lão ra đi. Qua những điều hắn báo cáo có thể thấy rằng lão Kunixki không hề gây thêm một trở ngại gì, lão hoàn toàn suy sụp và chán ngán, lão đã cung cấp các thông tin và đã giải thích nhiều vấn đề có liên quan đến quyền lợi của Kôbôrôvô cho ông tổng quản lý mới được chọn lựa theo ý của vị hôn phu kiêm đại diện toàn quyền của nữ chủ nhân - đó là Ksêpixki.


Đyzma hoàn toàn hài lòng.


Ngả người thoải mái trong buồng tàu trống trải, y bắt đầu suy nghĩ về vai trò mới của mình.


Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ cần phải từ chối cương vị chủ tịch ngân hàng thôi. Vì y được gì ở cái ngân hàng ấy kia chứ? Những khoản thu khổng lồ của Kôbôrôvô, một đời sống tiện nghi và yên ổn, không cần phải tập trung chú ý trong sự căng thẳng triền miên để khỏi thốt ra một điều gì không đúng chỗ - tất cả những thứ đó đều bênh vực cho việc vứt bỏ ngân hàng.


Dĩ nhiên y cũng hiểu rõ rằng một mình y không tài nào đảm đương xuể việc cai quản Kôbôrôvô.


May thay, dưới tay y là Ksêpixki, kẻ biết làm tất cả mọi việc, Đyzma không chút nghi ngờ rằng trong chuyện tiền nong không nên quá tin anh thư ký. Song y cũng tự an ủi rằng Ksêpixki sẽ không dám đánh liều để có thể bị mất cái cương vij béo bở kia.


Ngoài cửa sổ toa tàu trài dài những vùng đồng bằng phủ đầy tuyết.


Y chợt nghĩ tới Terkốpxki. Răng y nghiến chặt lại. Giờ đây, y đã hiểu rõ rằng y mang ơn các tiểu thư và phu nhân  của Hội trong việc giải thoát khỏi tay Terkốpxki. Họ đã tác động bằng con đường nào, những thế lực nào đã phục vụ bọn họ - y không rõ và cũng không muốn biết rõ làm chi. Y sợ họ. Giờ đây y còn sợ họ hơn cả lúc run lên trước tinh thần của các mụ đàn bà ấy với quỷ ma. Người sống còn nguy hiểm hơn ma quỷ nhiều.


Chính vì thế y càng không thay đổi quyết định, phải nhanh chóng chuồn khỏi Hội. Tất nhiên phải tiếp tục duy trì những mối quan hệ gần gũi nhất đến mức có thể với các mụ đàn bà này, nhưng tốt hơn hết là ấn đại tá Varêđa vào thay thế chỗ của mình.


Y cười thầm trong bụng khi nhớ lại nét mặt đầy căng thẳng của phu nhân Kônhexpônxka và tiểu thư Xtella khi y buồn rầu thông báo cho cả hai biết “ý muốn của Sa tăng”. Ngài đại tá sắp được phát tài rồi!


Đoàn tàu lao sâu vào hành lang của khu rừng.


Chiều dần xuống, một chiều mùa đông đầy sương mù, đúng vào lúc cầu quay của Kôbôrôvô vang động dưới những bánh xe lăn.


Trên đường ke có một nhân viên đường sắt nào đó đứng với Nina. Nàng trông thấy Nikôđem trong khung cửa sổ và mặt nàng bừng sáng một nụ cười.


Nàng chìa cả hai tay ra đón y, do vậy y phải đặt vali xuống mặt tuyết.


- Rốt cuộc, rốt cuộc…


Họ đi qua nhà ga vắng ngắt rồi ngồi vào ô tô.


Động cơ tỉnh thức trong tiếng lạch xạch của bộ khởi động, bánh xe trượt trên mặt tuyết, và chiếc xe lên đường.


- Anh hãy nói, hãy nói… ông ấy… ông ấy… có đồng ý hay không?


Giọng nàng run rẩy nối bất an.


Đyzma cười.


- Phải đồng ý chứ.


- Sao lại phải? - Nàng kinh hoàng.


- Ninetrơkô, - Y đáp gọn - chính em đã nói rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả kia mà.


Khi họ đi ngang qua xưởng cưa xẻ, những ngọn đèn bật sáng. Vài người đứng bên đường ngả mũ.


- Thế rồi sao… bây giờ ông ấy sẽ làm gì?


- Chúng ta quan tâm gì đến chuyện đó. - Nikôđem nhún vai - Lão đã mang theo tất cả những gì có được ở nhà băng. Gần bằng toàn bộ giá trị của Kôbôrôvô. Lão chẳng chết đói đâu.


- Thế ông ấy ra nước ngoài rồi chứ?


- Rồi.


- Và sẽ không quay lại?


- Không bao giờ. Xin cam đoan với em điều đó.


Nàng trầm ngâm.


- Nikô, anh bảo là lão phải đồng ý. Thế… thế có những lý do gì thuộc loại…


- Em không có gì để lo sao, Ninetrơkô? Việc đã giải quyết, thế là xong. Em quan tâm làm gì nữa cơ chứ?


- Dù sao ông ấy cũng là chồng em…


- Nhưng anh nói với em rằng thậm chí lão không phải là chồng em kia.


Nàng ngạc nhiên.


- Sao lại không phải?


Y bắt đầu giải thích bằng những gì mà y biết về sự rối rắm của quá trình xóa bỏ hôn thú, y nhắc lại những điều luật sư giảng giải.


- Hai tháng nữa, nếu như mọi sự tốt đẹp, em sẽ lại là tiểu thư Pônimirxka, còn ba tháng nữa, nếu như em còn muốn, em sẽ trở thành vợ anh.


Nàng nín lặng.


Điều đó khiến Đyzma đâm lo. Rất có thể bây giờ nàng lại thay đổi ý kiến?... Có thể, sau khi cảm thấy được tự do, nàng không còn muốn gắn bó với y nữa.


- Sao em lại im lặng, Ninetrơkô thân yêu? - Y cố hỏi thật ngọt ngào, hết khả năng của y.


- À, không, không có gì. - Nàng giật mình - Em nghĩ về chuyện này đấy thôi. Nhưng không cần phải nghĩ gì hết, phải không anh?... Đã qua rồi… Chấm dứt rồi. Hẳn là mọi sự phải thế…


Nàng nép vào người y.


- Đời là thế. - Y nói đầy tin tưởng.


- Em sợ cuộc đời. Cuộc đời dữ tợn lắm.


- Còn anh không sợ.


- Ồ, em biết, bởi anh mạnh, mạnh kinh khủng.


Tất cả các cửa sổ của lâu đài Kôbôrôvô đều sáng rực ánh đèn.


Nina giải thích rằng gần đây, cứ đến tối nàng lại ra lệnh tổ chức cả một “hội hoa đăng” như thế, bởi nàng e sợ bóng tối.


Toàn thể gia nhân tập trung sẵn trong phòng lớn.


Thật ra họ chưa biết điều gì cụ thể, nhưng qua những câu nói rời rạc của người tài xế từ Vacsava trở về một mình không chở theo ông chủ, họ cũng rút ra được vài kết luận, những kết luận giờ đây đã khẳng định bằng việc bà chủ đột ngột đi ga đón.


Họ cảm thấy có chuyện gì đó. Nina gọi đó là linh cảm, còn Nikôđem gọi đó là - có mũi thính.


Trên nét mặt cô sen mà y ra lệnh chuẩn bị giường chiếu cho mình trong phòng ngủ trước đây của lão Kunixki, y không hề thấy có một chút ngạc nhiên nào.


Nina lo lắng rằng nàng sẽ phải ở lại một mình khi y đi Vacsava.


- Ninetrơkô, em cũng đi đi. Anh sẽ mang em theo.


- Ôi, giá như điều đó là có thể. - Nàng mỉm cười.


- Tại sao lại không? - Y ngạc nhiên.


- Không được. Sao? Thế anh không hiểu thật à, chuyện đó sẽ tai tiếng biết mấy.


- Phì, - Y nhún vai - to chuyện. Thế nào chúng mình cũng sẽ lấy nhau kia mà. Nói cho cùng em có thể sống ở khách sạn, nhưng chúng mình sẽ gặp nhau hàng ngày.


Nàng vỗ tay.


- Em biết rồi, em có cách rồi! Dì Psêuenxka! Em sẽ ở nhà dì Psêuenxka!


- Đấy, em thấy chưa.


- Nhưng em không muốn kéo dài chuyến đi Vacsava. Em không thích thành phố. Ở Kôbôrôvô em thấy dễ chịu hơn cả. Chúng mình sẽ sống ở Kôbôrôvô phải không, anh Niku?


- Tất nhiên rồi. Anh cũng đã quá ngán Vacsava rồi. Ngán tận cổ.


- Anh tốt biết bao. Đi nào, em sẽ chơi cho anh nghe một bản nhạc, bản mà em vẫn thường chơi khi nghĩ đến anh.


Họ bước vào một phòng khách nhỏ. Nina mở nắp đàn dương cầm.


- Thế anh không hay chơi đàn à? - Nàng hỏi.


- Anh chỉ chơi măngđôlin thôi.


Nàng bật cười:


- Anh nói đùa đấy chứ?


- Thật đấy mà.


- Buồn cười thế: chơi đàn măngđôlin.


- Sao lại buồn cười?


- Em cũng không biết nữa, nhưng em có cảm giác chuyện đó phải buồn cười lắm đấy. Một ngài chủ tịch quan trọng là thế, một vị chính khách - mà tự nhiên lại chơi măngđôlin.


- Tiếc là anh để đàn ở Vacsava mất rồi. Nếu không anh sẽ đánh cho em nghe một khúc.


Nàng hôn vào môi y, nhưng khi y định ôm lấy nàng thì nàng luồn ra và vừa cười vừa bắt đầu đàn.


- Hay không? - Nàng hỏi, đóng nắp đàn lại.


- Hay. Thậm chí rất hay. Nhưng lời như thế nào?


- Lời nào kia? - Nàng ngạc nhiên - À! Anh nghĩ rằng đó là trích đoạn nhạc kịch à? Không, đó là một bản xônat, anh biết của ai không nào?


- Của ai?


- Traicốpxki.


- À hà, một khúc hay đấy chứ. Tên nó là gì?


- C-moll.


- Xê môn? Buồn cười nhỉ. Tại sao lại không gọi là đờ ruồi?


Nina sung sướng choàng tay ôm cổ y.


- Ông chủ của em hôm nay thích đùa quá đi mất. Ê… bây giờ em hiểu rồi: chuyện đàn măngđôlin ấy cũng chỉ là chuyện đùa thôi. Không tốt đâu nhé! Ai lại chế giễu cô bé Ninetrơka của mình như thế. Ninetrơka! Anh biết không, không có một ai gọi em như thế đâu nhé!... Ni-ne-trơ-ka… Anh ạ, có thể đó không phải là cách gọi hay nhất, nhưng lại khiến em thích nhất. Nào, anh gọi đi…


- Ninetrơka. - Đyzma gọi và nghĩ bụng: “Cô nàng muốn gì ở cái đàn măngđôlin của mình kia chứ, bệnh hoạn thật!”.


- Em thích thế, em thích nhất thế đấy. Anh nói sao mà cứng rắn. Khi ấy trong giọng nói của anh có vẻ gì thật thô ráp, có sức mạnh, không: gần như thể là mệnh lệnh ấy. Em không biết tại sao, nhưng em cho rằng giọng nói đó phải là giọng của những người thủy thủ có cổ họng thấm đầy muối biển và chất i-ốt.


- I-ốt ư? Thế đám thủy thủ thường xuyên thông họng vậy sao?


Nàng cười.


- Quả thực hôm nay anh vui quá. Anh biết không, anh có biệt tài kể chuyện vui. Anh kể chuyện bao giờ cũng với vẻ mặt nghiêm trang nên càng khiến cho sức khôi hài của câu chuyện mạnh thêm lên. Anh không biết em sung sướng thế nào đâu khi được ở bên anh. Ngay tức khắc em cảm thấy nhẹ nhõm, tự do, sung sướng và yên ổn vô cùng. Từ nhiều, rất nhiều ngày nay, lần đầu tiên cô bé Ninetrơka của anh được ngủ bình yên và dịu ngọt, không còn bị những ý nghĩ buồn rầu quấy nhiễu nữa…


Nikôđem nheo mắt.


- Thay vì đó sẽ có thứ khác quấy rầy.


Nàng đỏ bừng mặt và nép chặt hơn nữa vào y.


- Không, không, - Nàng phản đối không mấy tin tưởng - Ninetrơka sẽ ngủ ngọt ngào trên gác, còn Nik sẽ ngủ ngọt ngào dưới nhà.


- Làm gì có chuyện. Bây giờ không cần nói gì nữa. Mỗi lời nói thêm đều phí cả.


- Niku!...


- Chấm hết!... Đã giải quyết, đã được ấn định. Không còn gì phải bàn thêm. Chỉ cần gia nhân đi nghỉ, cô bé Ninetrơka của tôi sẽ xuống dưới nhà.


- Sẽ không xuống. - Nàng già vờ cãi lại.


- Vậy thì anh sẽ lên.


- Và sẽ gặp cánh cửa khóa chặt - Nàng cười, cọ má vào môi y.


- Cửa à? Cửa ăn nhằm gì đối với anh? Trong nháy mắt là anh phá ngay.


- Ôi, lực sĩ thân yêu nhất đời của em! Ghé lại đây em bảo cái này.


Nàng ghé sát miệng vào tai Nikôđem và thì thầm:


- Ninetrơka sẽ đến với ông chủ của mình.


- Anh cũng hiểu như thế…


Quá mười một giờ đêm, cả hai rời nhau và Đyzma bước vào phòng ngủ của lão Kunixki.


Dọc đường, y bật đèn trong phòng làm việc và mở két sắt, các ngăn chất ngất những tập tiền. Y vớ lấy một tập tung tung trong không khí như muốn cân thử trọng lượng của nó.


- Của ta… Tất cả của ta. Tiền, két, lâu đài, nhà máy… Hàng triệu bạc.


Y cởi quần áo, cố gắng hình dung làm thế nào để sử dụng cái tài sản khổng lồ kia.


Trước hết, y quyết định ngay ngày mai sẽ đi xem xét lại gia sản và triệu tập các viên cai ký để huấn thị. Y xếp đặt trong óc bài diễn văn sẽ nói với họ thì chợt có tiếng kẹt cửa.


Nina đến.


Đêm ấy Nikôđem không hề chợp mắt.


Bảy giờ sáng gia nhân bắt đầu dọn dẹp nên Nina buộc phải dậy để kịp lên gác trước khi đám người hầu từ phía nhà dành cho gia nhân tới.


Đyzma châm thuốc và sửa lại gối.


“Nếu cứ thế này mà diễn thì mình chẳng kéo nổi được lâu đâu” - Y nghĩ bụng.


Y muốn chợp mắt nhưng không thể.


- Phải dậy thôi.


Y ra lệnh chuẩn bị nước tắm và làm ngay chả trứng gồm mười quả trứng với thịt nạc thăn.


- Cốt sao phải thật béo!


Khi đã mặc xong quần áo và bước vào phòng ăn, y nhận ra là bàn ăn chưa trải khăn, món trứng tráng chưa được dọn ra. Y chửi người hầu là đồ ăn hại, và khi anh ta bắt đầu giải thích rằng nếu thế món trứng tráng có thể bị nguội mất, y gầm lên:


- Câm mồm, đồ ngu, sẽ không nguội, nếu mày làm đúng lúc. Mày có thể để ý là lúc nào tao rời nhà tắm. Ta sẽ dạy chúng mày, quân vô lại, thế nào là trật tự. Mang món trứng tráng ra đây rồi bảo thắng ngựa đi… Đứng lại! Không, bảo thắng xe trượt.


- Xin vâng, thưa ông chủ.


Sau khi ăn sáng, y ngồi lên chiếc xe trượt xinh xắn, thắng một đôi ngựa và ra lệnh đánh đến nhà máy giấy. Ngay từ văn phòng của nhà máy đập vào mắt y cảnh các nhân viên đang uống trà.


- Cái gì thế này, đồ thổ tả! - Y gầm lên - Nhà máy hay quán nhậu đây?


Đám nhân viên bật dậy đứng ngây người.


- Cái mốt gì thế này? Người ta trả tiền cho các người để các người tới đây ăn nhậu phải không? Thường trực! Thường trực đâu rồi?


- Dạ tôi đây, thưa ngài chủ tịch.


- Thu ngay cho tôi nhờ tất cả các cốc tách kia, đồ thổ tả! Và không trả lại nữa. Còn các ông có thể hốc ở nhà ấy. Hiểu cả chưa?


Y đi ngang văn phòng và mở cửa phòng giám đốc. Phòng vắng tanh.


- Giám đốc đâu?


- Ngài giám đốc thường đến vào lúc chín giờ kia ạ. - Một nhân viên giọng run run giải thích.


- Cáaai giii?... Chín giờ kia à? Đồ ăn hại, thật chó má!


Y bước vào nhà máy. Công việc ở đây đang náo nhiệt. Công nhân chào Đyzma bằng những cái gật đầu đặc thù, trong đó hiện rõ cả nỗi nghi ngại, lòng tự trọng, lẫn nỗi sợ sệt mà người làm công thường cảm thấy đối với kẻ ban phát việc làm cho họ.


Một viên kỹ sư trẻ chạy đến kính cẩn chào Đyzma.


- Thế nào, - Nikôđem hỏi - ổn cả chứ?


- Tất cả đều ổn, kính thưa ngài chủ tịch.


- Anh hãy bảo ông giám đốc nhà anh phải đến nhà máy đúng bảy giờ sáng. Thủ trưởng cần phải làm gương cho người dưới quyền chứ.


Y chìa tay cho viên kỹ sư rồi bước ra.


Nhà máy xay, xưởng cưa xẻ, chuồng ngựa, chuồng bò, nhà máy rượu - tất cả những thứ ấy chiếm hết thời gian của y tới tận trưa. Y lướt qua khắp Kôbôrôvô như một cơn giông dữ dội, để lại phía sau lưng nỗi kinh hoàng.


Khi quay về gần lâu đài, y trông thấy Nina trong khung cửa sổ. Nàng đứng tươi cười vươn tay vẫy y để chào đón.


Nàng vẫn đang mặc áo choàng nội tẩm, nhưng vẫn chạy xuống phòng lớn.


- Ông chủ của tôi vừa đi đâu về thế? - Nàng thì thầm hỏi vì ở phòng bên cạnh gia nhân đang bày bàn ăn.


- Anh ở trong điền trang, xem qua tình hình.


- Thế sao anh?


- Nhiều bọn ăn hại quá. Anh phải bắt chúng phải phi nước đại.


- Anh yêu, em không muốn anh lo lắng việc kinh tế. Sau đám cưới của chúng mình anh phải thuê một người quản lý thôi! Anh nghĩ mà xem: mất bao nhiêu thời gian! Suốt cả ngày anh sẽ phải vắng nhà. Mà em không muốn phải ngồi một mình. Anh sẽ làm chuyện đó chứ, Niku?


- Anh đã làm rồi kia. - Y cười.


- Sao?


- Anh đã bổ nhiệm quản lý rồi.


- Thế á? Thế thì tuyệt vời.


- Vì nếu chúng mình đi Vacsava vài tháng thì phải có ai đó trông nom, chứ không bọn chúng sẽ cuỗm sạch Kôbôrôvô.


- Thế ông chủ của em bổ nhiệm ai vậy?


- Một anh chàng Ksêpixki, hình như em có biết hắn thì phải?


- Thế ư? Zyziô à? Zyziô Ksêpixki, tùy tùng của dì Psêuenxka?


- À, chính hắn đấy.


- Một anh chàng buồn cười lắm. Có hồi anh chàng từng tán em đấy. Nhưng hồi trước anh ta mang tiếng không được hay lắm.


- Nói thực, anh chưa nghe gì xấu về hắn. Từ lúc thành lập ngân hàng đến nay hắn là thư ký cho anh.


- Anh có hài lòng về hắn không?


- Sao lại không? - Thế em không muốn hắn làm quản lý à?


- Sao lại thế? Anh thân yêu của em, em không quan tâm đến các vấn đề ấy đến mức đó đâu, vả chăng em cũng không hiểu gì về chúng.


Đám cai ký bắt đầu tụ tập, gia nhân báo cho Đyzma biết.


Khi Nikôđem bước vào cái văn phòng rộng rãi nằm ngay cạnh phòng làm việc, đã có chừng mười người đàn ông đang đứng trò chuyện thì thào, họ đứng cả dậy chào y.


Y gật đầu và ngồi xuống bên bàn, không thèm mời họ ngồi.


- Tôi cho gọi các ông đến đây, - Y mở đầu, gõ nhịp ngón tay xuống mặt dạ - để báo cho các ông biết rằng bà chủ Kôbôrôvô, bà Nina KunixkKasia, đã ly hôn với chồng và thu hồi quyền đại diện của ông ta. Chỉ còn tôi là đai diện toàn quyền duy nhất của nữ chủ nhân. Mà tôi xin tuyên bố thẳng thừng rằng tôi sẽ không có đùa bỡn nuông chiều gì ai hết. Chắc các ông đọc báo đã biết rằng Ngân hàng Lương thực là một con búp bê, mà tôi nắm chắc tất cả, như thế này này. Tôi nhắc lại, tôi không thích vớ vẩn.


Hứng lên vì chính những lời của mình y nói mỗi lúc một to tiếng.


- Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi: công việc không phải là trò chơi. Làm với tôi thì phải gắng sức, vì tôi không bao giờ nghĩ tới việc trả tiền cho các người đú đởn! Hiểu chưa?! Tôi sẽ tống cổ thẳng cánh những đồ ăn hại. Còn nếu như, lạy Chúa che chở, tôi bắt được kẻ nào có hành động tắt mắt, nếu tôi biết có ai đó trong các ông làm tay trái! Nào! Tôi sẽ tống ngay vào nhà lao không một lời nào hết! Ở chỗ tôi là không có nhu nhơ được đâu! Hiểu chưa?


Y đấm nắm tay xuống bàn.


Đám cai ký đứng lặng người.


- Rồi ông Ksêpixki, người đươc tôi lấy làm tổng quản lý sẽ đến đây. Các ông phải vâng lời ông ấy trong mọi việc. Mà thời nay thì ngay cả đến anh em ruột cũng không tin nhau được đâu. Vậy tôi nghĩ thế này: Nếu như có ai trong các ông nhận thấy rằng người ta đang mưu mô chuyện xấu, các ông hiểu không, thì nếu báo cho tôi biết chuyện ấy, sẽ được nhận ngay năm nghìn zuôty trao tay và còn được tăng lương nữa. Tôi không làm hại ai, tôi sẽ đối xử với các ông như cha đẻ vậy, nhưng tôi không để cho ai đánh lừa đâu. Tất cả chỉ có thế thôi, các ông có thể đi làm được rồi đấy.


Một trong những người có mặt, một người đàn ông tóc hoa râm, lưng gù gù, trưởng xưởng rượu, tiến vài bước về phía trước và cất tiếng:


- Thưa ngài chủ tịch…


- Nào, còn gì nữa đấy?


- Qua những điều ngài chủ tịch vừa nói…


- Nhưng ông có hiểu những gì tôi nói không đã?


- Có ạ, nhưng…


- Ông hiểu tất cả chứ?


- Tất cả ạ và chính vì thế…


- Vậy thì ông còn gì để nói nữa. Tôi không gọi các ông tới đây để trò chuyện. Còn ai không thích - thì xin mời, đường rộng mở đấy. Như nòng súng mới toanh đấy! Tôi chẳng giữ chân ai hết. Có điều tôi khuyên nên suy nghĩ cho kỹ! Thời này, kiếm việc làm không dễ đâu. Còn chứng chỉ lao động thì tôi sẽ cấp cho một cái mà không đâu nhận nữa hết! Quan hệ thì tôi cũng có! Tôi không khuyên ai ở khắp cái đất Ba Lan này trở thành kẻ thù của tôi hết! Chào các ông!


Suốt hồi lâu, bầu không khí im lặng bao trùm.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »