tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19000431
Thơ
10.05.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (42)

Nguyễn Ngọc Ly


Bâng quơ


 


Sao em không đến nhà anh


Yêu nhau mà thế mà đành thế sao?


Bâng quơ, khuya gió lẻn vào


Có ai mong gió đâu nào, gió ơi!


 


Không công bằng nhé, em ơi


Vầng trăng lệch một phía trời nghiêng đêm


Mỗi tuần dăm lượt đến em


Mà em suốt tháng chẳng thèm ghé đây?


 


Thôi thì coi như em vay


Sang xuân em trả nợ này gấp trăm.


                                   


 


Như Mai, tên thật là Ngô Huy Bỉnh, sinh năm 1924 (Giáp Tý), tại Thành phố Hải Phòng, học tập và công tác tại Hà Nội.


 


 Tôi là ai


Em hỏi tôi là ai? Tôi đâu tự biết


Là Ma Vương?  Quỷ Sứ?


                                                Thiên Thần?


Hay tất cả ở trong tôi, tất cả


Chọn tim tôi làm mảnh đất tranh phần.


                                    *


Trong căn hộ Người Đời


                                                Phật và Ma cùng ở


Tôi đâu cần áo giấy với cà sa!


Khoác bộ cánh hề mồi hề gậy


Tặng em chuỗi cười thay những nhành hoa.


                                    *


Tôi tin mọi cách nhìn bè bạn


                        đánh giá tôi Tốt  Xấu không nhầm


Và đối mặt em  hướng về cái Đẹp


Tôi thiêu mình


                        Trên ngọn lửa Thiện chân


 


Ở hợp tác xã Đông Thành


 


Tôi những muốn tôi là đất ấy


Bàn tay em nhào đắp nên bình


Qua ngọn lửa mắt em nung đốt


Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh.


                                    *


Tôi sống giữa lặng câm sành sứ


Em thổi vào mộng ảo muôn hình


Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét


Cứ ngân nga và da diết âm thanh.


                                    *


Tôi biết ơn mọi bàn tay Tạo hóa


Biến cái vô tri thành cái có tình


 


  Con ngựa chìm trong men em vẽ giả


Còn thật hơn cái thật đời anh.


                                    *


Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ


Sông núi có hôm nay biết mấy hy sinh


Dám đâu khoe nước men thời Lý


Chút hào quang kia cũng đòi khoác cho mình.


 


Tuệ  Mai tên thật là Trần thị Gia Minh, sinh năm 1928 (Mậu Thìn), tại Hà Nội. Lớn lên sinh sống tại Sài Gòn và mất tại đó (chưa rõ ngày mất). Bà là con gái nhà văn Á  Nam Trần Tuấn Khải. Bà đã xuất bản nhiều tập thơ tại Sài Gòn.


 


       Tiếng hát vào đời


 


Sữa ngọt cho tôi đời hài nhi


đùa nghịch cho tôi đời con trẻ


tình yêu cho tôi đời lớn khôn


lớn khôn bắt đầu từ tiếng hát


 


Tiếng hát mẹ cha tôi yêu nòi giống


tiếng hát lịch sử tôi yêu đất đai


tiếng hát thiên nhiên tôi yêu nhân loại


tiếng hát trái tim tôi yêu người tình


 


Trong đen tối này chống cơn ngủ gục


trong ly tán này tìm lại gần nhau


xin chú bác, xin chị em bằng hữu


cho tôi góp lửa Tin Yêu tìm lối vượt đau sầu!


                                                Sài Gòn, đêm 1968


 


Lê Khánh Mai


    Chạy  trốn


 


Đừng nhìn em  cái nhìn như lửa


Hai chúng ta đã có vợ, có chồng


Ta chạy trốn nhau  chạy trốn cơn hỏa hoạn


Thiêu trụi đời ta, trả lại hư không


 


Rồi một ngày mầm yêu kết trái


Thức dậy trong ta nỗi khát thèm


Trái mộng ảo xin đừng bao giờ hái


Vị ngọt ngào thành đắng chát trong tim.


 


 Nguyễn Thị Mai


 Anh    em


 


Anh là một chấm buồm xa


Ngỡ như nắm được mà ra vô cùng


Anh là cỏ biếc một vùng


Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân


Anh là lãng đãng phù vân


Mãi mê với những xa gần thấp cao


 


Em là vệt sóng trong ao


Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình


Là viên ngói cũ đầu đình


Rêu phong mưa nắng, vô tình mây qua


Dù anh biển rộng trời xa


Cũng không bước nỗi qua tà áo em.


 


 Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại Nam Định. Sống và làm việc tại Hà Nội. Thơ đã in:


Cây xanh đất lửa;


Áo trận;


Mưa trong rừng cháy;


 Trường ca Sư đoàn;


Hoa đỏ nguồn sông;


Từ Hạ vào Thu;


Bão và sau bão.


 


Một vị Tướng về hưu


                            Tặng Nguyễn Chuông


                 và những người anh ở Sư đoàn cũ


 


Tuổi đã dứt đường binh nghiệp


Tuổi hưu rồi, bác ở quê


Chạnh nhớ bạn bè thuở trước


Cùng đi có đứa không về


 


Người vợ tuổi già như bác


Miếng trầu nhai dập chiều mưa


Hồi son trẻ xa nhau mãi


Giừ thương biết mấy cho vừa


 


Huân chương xếp vào góc tủ


Nay hàm tướng tá mà chi


Tuổi già công danh xem nhẹ


Cuộc đời như nước trôi đi


 


Ngày trước bạn cùng súng đạn


Nay khuây hàng xóm: bạn già


Bao dốc bao rừng đã vượt


Lối vườn quanh quẩn vào ra


 


Ngày đi khuất bóng mẹ cha


Ngày về sửa sang mộ cũ


Âm thâm một tấc đất sâu


Hương khói tỏ mờ màu cỏ


 


Ngôi nhà nắng mưa vẫn đó


Đàn con mỗi đứa một nơi


Nếu không có trẻ hàng xóm


Tuổi già hẳn nhiều đơn côi


 


Những đêm gió thổi buốt trời


Vết thương cũ còn đau nhức


Ôi! Sư đoàn xưa giờ đâu


Người cũ ai còn, ai mất?


 


Về hưu, giờ thôi quyền chức


Ai người nhớ bác lại chơi


Ai kẻ xa lòng tránh mặt


Niềm riêng một mảnh trăng trời              


*  


 


Thư những ngày xa


 


Người yêu nói với người yêu


Lá thư nằm ở hai chiều chờ mong


 


Ngọn nguồn nói vói dòng sông


Tháng năm sao chẳng cạn dòng, hỡi em


 


Thương vầng trăng khuyết đêm đêm


Không gian vời vợi nỗi niềm nhớ nhau


 


Thương loài hoa muộn rừng sâu


Mong manh cánh mỏng có màu nắng mưa


 


Thương em biết mấy cho vừa


Tôi đi xa lắm mà chưa hẹn về


 


Lời em ở phía miền quê


Lời tôi rừng thẳm bốn bề mưa giăng


 


Đêm dài thức đợi tròn trăng


Nhớ thương ai đủ lấp bằng trời sâu?


 


Thương mình chưa được gần nhau


Thương bao đôi lứa hai đầu cách xa


 


Lời yêu xa xót thiết tha


Gửi vào trang giấy vọng qua vòm trời.


 


Ngô Quân Miện sinh năm 1925 (Ât Sửu), tại Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Nguyên là Tổng Biên tập Báo Độc lập. Thơ đã in:


Bóng núi  Nhà XB. Hội Nhà Văn, 1993.


 


Bông đào muộn


 


Sang giêng mới nở nụ đào


Cành hoa đem một tiếng chào tặng riêng


Đăm đăm con mắt em nhìn


Một năm bề bộn trăm nghìn gần xa


Tết qua rồi, đã mùng ba


Dòng đời tạm lắng, màu hoa mới cười.


 


 


            Làng


 


Quá nửa đời, mấy lúc trở về đây


Sao vẫn thấy không khi nào vắng mặt


Da diết thế, cái hương nồng của đất


Tóc thôi xanh, ngả trắng vẫn nguyên mùi


Của đám cỏ gà bờ ruộng gối đầu tôi


Mùi rơm rạ, cây hăng và đất ải


Đã ngấm sâu xương thịt một đời người.


 


Đập trong tôi từng tiếng đập của làng


Câu ca lệch chèo, điệu hát ví đêm trăng


Tiếng vỏ đỗ tách trưa hè, lá rơi tòa miếu cổ


Cơn bão lũ kinh hoàng, nước réo sôi  ghềnh Bộ


Gió hú đỉnh Ba Vì, sấm núi thét ầm vang


Những cung bậc bổng trầm quê kiểng ấy tôi mang


Trong giọng nói xứ Đoài, giữa phố phường hoa lệ.


Những sắc độ của nâu sồng âm ỉ thế


Tôi biết đâu đằm thắm đến bây giờ


Vạt áo em như phên chằm mái dột


Che chắn lòng tôi trống trải những chiều mưa


Ôi món nợ suốt đời ta có phải


Tôi hình hài trong nhào nặn của đất đai


Máu của đất đã dồn lên hoa trái


Đắng ngọt của làng, đắng ngọt của tôi.                                                                1999


 


Nghe khúc hát Trương Chi


                                            Kính tặng Nhạc sỹ Văn Cao


 


 


Đêm. Nghe ai hát Trương Chi


Một mình tôi, giữa canh khuya mạn thuyền


Một mình với cuộc tình duyên


Trăng bên cửa sổ, người bên mái lầu


Con sông trôi, sông về đâu


Khúc ca chẳng cất thành câu, thành lời


Ai hát đó, tâm hồn tôi


Mất tăm mất hút chân trời đau thương


Anh là ai, hỡi chàng Trương


Mờ sương tiếng hát, mờ sương mặt người


Dẫu là anh, cũng là tôi


Dẫu ai thì cũng là ngươi đang yêu


 


Ai hát cho tôi hát theo


Dòng sông thì chảy, thả neo nỗi buồn.


                                                1993


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thưa mẹ, trái tim - Trần Quang Long (liệt sỹ) 29.04.2017
Thơ Czeslaw Milosz - Czesław Miłosz 22.04.2017
Kể chuyện nhà tôi - Nguyễn Trọng Luân 22.04.2017
Khiển hoài - Đỗ Mục 21.04.2017
Cảm hứng Tháng Tư - Hoàng Kim Vũ 17.04.2017
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển - Du Tử Lê 16.04.2017
Bóng trên đèo Cả - Phan Ngọc Thường Đoan 16.04.2017
Năm bài thơ Luân Hoán - Luân Hoán 15.04.2017
Ta may mắn làm thi sĩ nhờ phải lòng con gái Bến Tre - Luân Hoán 15.04.2017
Củ Chi ơi! - Nguyễn Trọng Luân 13.04.2017
xem thêm »