tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21061315
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
24.10.2008
Nguyễn Đổng Chi
Chàng Cóc

               Ngày xửa ngày xưa có một gia đình được chín người con gái. Cô nào cũng đẹp như một bông hoa rừng tươi thắm. Trong số các cô thì Di Dật, cô thứ ba là xinh nhất. Mỗi lần cô lên rẫy, vào rừng, muôn loài hoa lá đều sững sờ ngắm cô, tất cả chim chóc đều ca hát mừng sắc đẹp của cô. Cô chẳng những đẹp mà còn rất chăm làm.


               Một hôm, chín cô gái vào rừng cắt cỏ gianh về lợp nhà. Trời nắng chang chang, mọi người lại quên mang nước. Di Dật khát khô cả cổ. May sao giữa tảng đá lớn đen sì to như con voi nằm giữa rừng lại có một hốc nhỏ, chứa đầy nước trong vắt. Cô lấy tay vốc uống. Nước ngọt và thơm, uống đến đâu, gan ruột mát đến đấy.


               Chiều hôm ấy, Di Dật thấy khác trong người. Ít lâu sau, bụng cô to dần: cô đã có mang. Di Dật khổ sở vô cùng. Những lời nhiếc mắng, đay nghiến của dân làng làm cho cô càng thêm khổ não. Một hôm, đang cắt gianh thì cô trở dạ và sinh ra một con cóc. Mọi người xúm đến xem. Có người thương, nhưng cũng có người chê bai cho là cô đẻ ra yêu quỉ, và bảo cô nên vứt con cóc đi.


               Di Dật như đứt từng đoạn ruột. Dẫu sao cũng là giọt máu của mình, nỡ nào đang tâm vứt bỏ. Di Dật bọc con vào tàu là chuối rừng rồi trở về nhà.Về đến nơi, các chị em của Di Dật xúm vào xem. Họ định quật chết con cóc, sợ nó sẽ gây tai họa về sau. Di Dật hoảng quá, mang con chạy vào rừng. Tìm được một chiếc lán bỏ không, cô liền đem con vào đó ở. Bụng Di Dật đói cồn cào, cả ngày chưa có hột cơm nào vào bụng. Cô chưa biết làm thế nào thì bỗng nghe Cóc nói:


                -Mẹ đói lắm phải không? Mẹ cứ ra khóm cây kia, ở đấy có một buồng chuối chín, mẹ lấy mà ăn.


Di Dật nghe lời con, chạy ra tìm. Quả nhiên chị tìm được chuối ăn. Mừng thấy con sớm khôn ngoan, lòng chị tự nhiên thấy bớt đau khổ. Chị đến nhà chủ làng xin một manh chiếu về lót cho con nằm, và ngày ngày để con ở nhà, chị vào rừng hái măng, đào củ, phát nương.


Một hôm, thấy mẹ mệt nhọc, Cóc bảo mẹ:


                  - Mẹ ạ, con muốn đi làm rẫy, phát nương giúp mẹ.


                  - Con bé thế, đâu có đủ sức để làm! Mà… như con thì làm thế nào được!


                  - Không, mẹ đừng ngại, con làm được !


Di Dật rất cảm động. Chị lấy chiếc cuốc nhỏ xíu buộc vào chân con. Cóc cứ thế nhảy đi. Khi đã khuất mắt mẹ, Cóc liền cởi chiếc áo da cóc ra và biến thành một chàng trai cao lớn, đẹp đẽ lạ thường. Thấy anh, gió không thổi nữa, thú rừng cũng ngây ra mà đứng nhìn, mấy cô gái phát rẫy bàng hoàng, bỏ rơi dao lúc nào không biết. Anh cầm cuốc chạy nhanh như tên tới một cánh đồng bao la. Anh hỏi chim gáy đang ăn ở đấy:


                 - Này chim ơi! Chim có bay qua được cánh đồng này không?


                 - Úi! Cả đời mẹ lẫn đời con thay nhau bay tiếp cũng chẳng qua được nữa là mình tôi.


Chàng Cóc liền hóa phép, tức thì một đoàn chừng ba trăm người hiện ra trước mắt. Anh giao cho họ phát cây làm cỏ, rồi cuốc đất, trồng lúa, trồng khoai. Chiều tối, công việc xong, anh lại khoác tấm da cóc vào người, rồi chạy về. Di Dật dọn cơm cho con ăn. Cóc chỉ ăn qua loa.


Sáng hôm sau, Cóc hỏi mẹ :


                   - Con nghe nói chủ làng có đàn trâu một trăm con. Mẹ đi xin cho con chăn mẹ nhé!


                   - Chết! Làm gì thì làm chứ không chăn nổi đàn trâu đó đâu. Bốn năm người mà còn chăn không xuể nữa là một mình con. Con bé tí tẹo, đi chăn thì chúng giẫm chết mất. Trâu nhà họ nhiều con dữ lắm.


                   -Mẹ yên tâm, con có làm được con mới dám nói với mẹ.Mẹ cứ xin cho con chăn trong ba năm.


Di Dật chiều con, đến nói với chủ làng. Chủ làng bảo:


                    -Được, có điều là ta giao hẹn trước, nếu trâu béo, không phá hoại cây cối, thì tao sẽ trả công đầy đủ và có thưởng. Nếu trâu gầy đi, hoặc phá hoa màu hoặc mất con nào thì hai mẹ con phải đến ở đợ cho tao suốt đời.


                   Chiều hôm đó, Di Dật bỏ Cóc vào gùi, mang Cóc đến trình chủ làng. Sợ chủ làng thấy mình nhỏ bé mà khinh thường, nên vừa gặp mặt, Cóc đã chào hỏi rất hoạt bát. Rồi Cóc kể hết chuyện này sang chuyện khác cho chủ làng nghe. Chủ làng mê quá, cứ đòi kể mãi. Kể cho tới khuya, chủ làng buồn ngủ díu mắt, mới cho Cóc nghỉ.


                    Sáng dậy, Cóc hái một nắm lá ké, trèo lên cửa chuồng và ném lên đầu các con trâu để đánh dấu. Cóc xua cả đàn ra đồng. Cóc bảo đàn trâu:


                   - Trâu ơi, trâu là bạn của ta. Trâu cứ ra đồng tha hồ mà ăn lúa cho no.


                   Đàn trâu ùa ra đồng, gặm hết cả ruộng lúa, con nào con nấy no căng bụng.Tối đến trước khi lùa trâu về chuồng, Cóc lại hóa phép làm cho lúa mọc lại tươi tốt như trước.


Thấm thoát ba năm trôi qua, Cóc về bảo mẹ đến nói với chủ làng cho Cóc xin thôi việc và dặn mẹ nếu lão trả tiền thì đừng lấy, mà cứ xin cho được con trâu trắng. Di Dật làm theo lời con dặn. Chủ làng bảo:


- Con mụ chăn trâu tốt lắm, ta rất bằng lòng, mụ bảo nó cứ ở với ta, ta sẽ trả công hậu hĩnh cho nó. Còn nó có muốn xin một con trâu trắng ta cũng không tiếc. Nhưng chính con mụ cũng biết đấy, cả đàn trâu của ta có con trâu trắng nào đâu ?


Di Dật về nói lại cho con nghe. Cóc bảo:


         - Không, nhà chủ làng có con trâu trắng hai chân nho nhỏ đấy, mẹ ạ !


Lúc đó, Di Dật mới hiểu là con mình  muốn xin con gà trắng. Di Dật trở lại nói với chủ làng. Chủ làng bằng lòng ngay.


            Trong lúc mẹ đi vắng, Cóc chạy lên chỗ nương rẫy đã phát trước kia, hoá phép làm thành nhà vàng, sàn bạc, trong đó có đủ già trẻ, gái , trai ra vào tấp nập.


             Di Dật trở về mang theo con gà trắng. Thấy con vui vẻ, chị sung sướng hỏi con:


           - Bây giờ con cần mẹ làm gì nữa không ?


           - Mẹ ạ, con muốn có một chiếc cần câu để câu cá, mẹ con ta ăn.


Di Dật bèn tìm một cây trúc thật đẹp làm cần câu cho con. Cóc mang cần câu ra bờ suối, đặt trên bờ, rồi nhảy xuống nước một hồi bắt lên một xâu cá. Cóc xách về cho mẹ. Di Dật kêu lên:


           - Úi trời, nhiều quá! Thế mà mẹ cứ nghĩ con không câu được.


Chị định đem nấu tất cả. Cóc bảo:


           - Không cần nấu nhiều, chỉ cần hai con cũng tha hồ ăn, mẹ ạ.


           - Nấu thế thì ít quá, con ạ.


           -Thôi, thế thì mẹ cứ nấu cả, nhưng để lại cho con nửa con để con nấu bếp khác.


Hai mẹ con bắc hai bếp. Di Dật nấu xong, đến mở nồi của con ra xem, thì lạ thay, không phải nửa con mà đầy một nồi cá. Chị biết con mình có phép lạ.


Sắp đến mùa hội đâm trâu hàng năm. Cứ đến ngày đó, người ta kéo từ làng này sang làng khác dự hội.


            Cóc đòi mẹ cho đi lấy nước. Lúc đi, Cóc cầm theo một ống nứa nhỏ, trong đựng ít gạo. Mỗi lần qua một con sông, Cóc lại bỏ ống nước xuống và nói:


            - Nếu có cha tôi ở dưới sông thì ống nứa này chìm xuống.


Qua hai con sông, nứa vẫn nổi. Đến sông thứ ba, ống nứa chao chao mấy cái, rồi chìm hẳn. Dòng sông bỗng đục ngầu, sóng nổi cuồn cuộn. Cóc cười và bảo:


            - Cha đừng dọa con, con không sợ đâu!


Mặt nước bỗng trở lại yên lặng, rồi từ dưới nước hiện lên một người đàn ông vóc dáng to lớn. Cóc nhảy tới. Người cha bế con lên. Hai cha con trò chuyện hồi lâu, rồi chia tay. Cóc hẹn với cha đến ngày hội đâm trâu sẽ đưa mẹ tới.


                  Ba hôm sau, Cóc bảo mẹ mang con gà trắng sang làng bên dự hội. Gần tới bờ sông hôm trước, Cóc bảo mẹ đi chậm lại, còn mình chạy lên trên trước gọi cha. Lúc Di Dật tới thấy một người đàn ông đang đặt Cóc trên tay, chị sợ quá, kêu to:


                  - Anh không được bắt con tôi!


                  Cóc cười bảo mẹ:


                  - Mẹ ơi, cha con đây. Hôm nay, cả họ nhà ta cũng sẽ đến dự hội đâm trâu với chúng ta.


Một chốc, từ dưới nước kéo lên rất nhiều người, ai nấy ăn mặc rất đẹp. Cóc lại hoá phép biến gà trắng thành trâu trắng. Họ mổ trâu ăn mừng, vui chơi suốt một buổi, đến chiều mới rủ nhau về. Còn ba người, Di Dật bảo chồng:


                  - Anh đã gây cho tôi biết bao nỗi khổ, tôi phải chịu đắng cay một mình suốt mấy năm nay.


Thần Nước là cha của Cóc, bảo vợ:


                   - Tôi rất yêu nàng, nhưng vì kẻ ở nước người ở cạn, không lấy nhau được, nên mới phải như vậy. Thôi, bây giờ con nó khôn lớn, nàng cứ ở với nó, nó sẽ làm cho nàng được  vui.


          Sau  đó hai mẹ con Di Dật từ giã thần Nước ra về. Mùa gió bão sắp đến. Chiếc chòi của hai mẹ con ở đã ọp ẹp. Cóc bảo mẹ:


           - Chúng ta phải đi nơi khác dựng nhà thôi, mẹ ạ.Vu Róc sắp đến đây!


Hai mẹ con thu xếp ít đồ đạc vào gùi rồi ra đi, đi mãi, cho tới khi đến vườn mía Cóc trồng trước kia. Di Dật vừa mệt, lại vừa đói. Cóc hỏi mẹ:


           - Mẹ đói lắm phải không? Bẻ mía kia mà ăn cho đỡ mệt mẹ ạ!


           - Mía của người ta, bẻ sao được.


           - Cứ bẻ mà ăn, mẹ đừng sợ.


Ăn mía xong, hai mẹ con lại tiếp tục đi. Tới gần chỗ lâu đài mà Cóc hoá phép dựng lên trước kia,  Cóc bảo mẹ:


           - Mẹ đứng đây, con vào trước xem sao!


Cóc  ung dung nhảy vào, lên võng nằm đu đưa một lúc, rồi sai quân lính ra mời mẹ vào. Di Dật rất sợ hãi, chị cho là người ta đã bắt mất con mình, và ra bắt nốt mình. Chị nhất định không đi. Lính trở vào bảo với Cóc. Cóc liền hóa phép làm ra một con rắn khổng lồ đến đuổi Di Dật. Di Dật sợ quá bỏ chạy. Chị chạy nấp dưới võng của Cóc. Tự nhiên con rắn biến mất. Cóc mời mẹ ngồi xuống võng và nói:


            - Con cho người ta mời mẹ, mẹ không chịu vào nên mẹ mới bị một phen hết vía đấy. Bây giờ, mẹ con ta ở lại đây, làm chủ làng này. Nhà cửa này là của chúng ta. Con sẽ cho người mời cha lên ở với mẹ.


          Mấy hôm sau, thần Nước đến. Bấy giờ thần Nước mới làm lễ cưới Di Dật. Cả làng mở hội, mổ trâu mổ lợn ăn uống kéo dài ba ngày. Di Dật sống với chồng con vô cùng sung sướng.


            Một hôm, Cóc bảo mẹ:


            - Mẹ ơi, con lớn rồi, con muốn lấy vợ.


            - Con ưng ai thì con đi tìm đi!


         Cóc nghe nói ở làng bên Vu Dơ-ria có hai cô con gái rất đẹp. Cóc liền biến thành một chàng trai tuấn tú, hùng dũng cưỡi con ngựa ô cao lớn đến nhà Vu Dơ-ria, nhưng không may, hai cô con gái của Vu Dơ-ria đã nhận lời lấy hai người con trai của trời là Dơ-róc và Dơ-rây, Cóc đành quay ngựa trở về.


         Mùa xuân đến, Dơ-róc và Dơ-rây làm cỗ rất to mời làng đến dự lễ cưới. Họ đang ăn uống vui chơi thì có một chàng trai trẻ phóng ngựa qua làng. Dơ-róc và Dơ-rây cho người giữ lại và mời vào dự tiệc. Thấy chàng trai khôi ngôi, tuấn tú, các cô gái ngắm nhìn chàng say đắm, buông cần uống rượu, quên cả ăn. Chàng trai lên võng đu đưa một hồi rồi bắt đầu kể chuyện. Chàng kể chuyện một chàng dũng sĩ đánh nhau với quỉ dữ để cướp lại người yêu. Chàng vừa kể, vừa hát. Lúc đầu, chàng còn nằm ở võng, về sau chàng đứng dậy. Giọng hát của chàng lúc nhẹ nhàng êm ái như tiếng kơ-nhi, lúc sôi nổi như tiếng gió bão, lúc lại dồn dập như tiếng trống, tiếng chiêng thúc quân ra trận. Tất cả trai gái hồi hộp lắng nghe. Các cụ già suốt buổi cầm bầu rượu mà quên uống. Hai cô dâu bỏ cả chỗ của mình, tiến sát đến chàng trẻ tuổi. Dơ-róc và Dơ-rây lúc đầu cũng bị thu hút vào câu chuyện, nhưng khi thấy vợ mình theo sát chàng trai thì nổi ghen, hầm hầm bỏ về chỗ ngồi, nốc rượu tì tì, mắt long lên sòng sọc.


            Kể hết câu chuyện, chàng trai chào mọi người, rồi lên ngựa phóng đi. Mọi người bàng hoàng như qua một giấc mơ đẹp. Nhiều chàng trai cô gái muốn chạy theo níu lại, nhưng ngựa chàng đã phóng xa…


           Mấy hôm sau, theo tục lệ, nhà gái làm lễ gả chồng cho con gái. Sau lễ này, con gái mới chính thức làm vợ người. Làng xóm của hai bên  họp nhau ăn uống vui chơi. Chàng trai hôm trước lại phóng ngựa đến. Hai cô dâu quên cả Dơ-róc và Dơ-rây, tiến lại cạnh chàng. Người cha vội đến ghé vào tai hai con, nhưng cả hai đều trả lời:


                   - Kệ chúng con, việc gì đến cha. Chúng con yêu ai thì theo người ấy.


Dơ-róc và Dơ-rây giận đứng lên, giậm chân rung chuyển cả sàn, rồi bỏ đi. Chúng quay đầu lại hăm doạ:


                   - Sáu tháng nữa, cả nhà này sẽ ra tro.


Chàng trai bảo:


                   - Dân làng đừng sợ. Hai cô đừng sợ. Nếu chúng cả gan gây tai họa cho làng, tôi sẽ giết chúng.


Rồi chàng từ biệt ra về, hẹn có ngày trở lại.


Sáu tháng trôi  qua. Trời hôm đó bỗng nhiên u ám, một cơn bão ghê gớm nổi lên. Núi rừng rung chuyển. Nhà cửa cây cối đổ ầm  ầm, cát bụi bay mù mịt. Biết là Dơ-róc và Dơ-rây trả thù, chàng Cóc vội chạy đến làng Vu Dơ-ria. Chàng hoá phép thành một con rắn khổng lồ chắn ngang luồng gió. Gió bị cản lại. Dơ-róc và Dơ-rây chạy đến định chém rắn. Cóc liền biến thành chàng trai cao lớn, một tay múa khiên, một tay cầm gươm đánh nhau với chúng. Gươm chạm gươm thành chớp loé, gươm chém gươm thành sét nổ. Họ đánh nhau dưới đất. Họ đánh nhau trên trời. Cát bụi tung lên mờ cả mặt trời, mặt trăng. Họ đánh nhau suốt một năm, từ mùa xuân này sang mùa xuân khác. Gươm của Dơ-róc, Dơ-rây đã mòn trơ sống. Chúng vừa mệt vừa đói, chàng Cóc vứt cho chúng hai nắm cơm và bảo:


             - Cho chúng mày nghỉ ăn cơm đã.


Ăn xong, hai bên lại đánh nhau tiếp. Hồi lâu, Dơ-róc, Dơ-rây khát quá, phải quay đi tìm nước. Cóc liền chém mạnh một nhát. Đầu Dơ-róc đứt đôi. Dơ-rây chưa kịp xoay trở cũng bị chém luôn. Hai cái đầu rơi xuống biến thành hai hòn đảo.


Chàng Cóc bay trở về, nhưng giữa đường bị một Cầu Vồng chắn lối. Cầu Vồng hỏi:


- Này, anh chàng kia, đi đâu về mà mồ hôi mồ kê thế kia?


            - Tôi vừa đi giết hai tên Dơ-róc và Dơ-rây về đây.


            - A, ra mày vừa giết em tao?


Nói xong, Cầu Vồng xông vào dùng lửa đốt chàng Cóc. Cóc hóa phép ra nước chống lại. Đánh được ba ngày, cả hai đều nghỉ tay. Một con chim cúc cu bay tới đậu vào vai chàng Cóc và gáy “cúc cu”. Cóc vuốt ve chim:


- Ta mệt lắm, ta sắp chết rồi, chim còn hót làm chi nữa?


- Anh hãy cho em ăn, em sẽ bày cho anh cách giết Cầu Vồng.


Cóc lấy mấy hạt gạo cuối cùng của mình cho chim ăn. Chim ăn xong bảo:


            - Cầu vồng thích nghe kể chuyện. Anh cứ kể chuyện thật hay. Khi nó mê đi, anh sẽ chém được nó.


Theo lời chim, Cóc bắt đầu kể chuyện. Mặt trời xua mây đi, núi đứng lặng im, suối chảy chậm lại để nghe cho rõ. Cầu Vồng cũng xếp gươm đao lại, đến sát bên chàng. Hắn há hốc mồm mà nghe, mắt đờ ra như người chết. Nhanh như chớp, chàng Cóc chặt một nhát đứt ngang đầu Cầu Vồng. Cầu Vồng đổ xuống một tiếng “ầm”. Và trong cổ nó thòi ra một cái bình. Chàng Cóc cầm lấy bình, rồi bước qua xác Cầu Vồng mà đi. Được một đoạn, anh gặp hai hàm răng khổng lồ mở ra chắn lối, như một cái hang đá. Hàm răng hỏi:


 - Mày đi đâu về?


             - Ta vừa đi giết Cầu Vồng về đây.


             - A té ra em tao bị mày hại rồi !


Hàm răng xông tới định nhai nghiến chàng Cóc. Hai bên đánh nhau suốt ba ngày ba đêm, hết đánh nhau dưới nước, đánh  nhau trên bộ, lại quần nhau trên trời. Cả hai đều mệt. Lúc họ nghỉ tay, một con chim cu lại đến bên chàng Cóc kêu “cúc cu”:


- Đừng hót nữa chim ơi! Ta sắp thua rồi.


- Đừng sợ. Anh có gì cho chim ăn, chim sẽ chỉ cho anh cách giết kẻ thù.


Cóc tìm mãi trong túi, may sao còn nửa hạt gạo. Chàng liền đưa cho chim. Chim bảo:


            - Cái hàm răng ma đó xương rất cứng, không chém được đâu. Hãy lấy lửa mà đốt.


Cóc liền đốt cháy cả một khu rừng. Chẳng mấy chốc hàm răng ma bị đốt ra tro.


Trên đường về, Cóc lại gặp một thằng bé bằng bắp ngô, cầm lao ra chặn đường hỏi:


- Anh này đi đâu về?


            - Ta vừa đốt Hàm răng  ma về đây.


            - A, ra mày vừa hại anh tao, tao phải trả thù.


Nói xong, hắn vác dao đâm Cóc. Cóc rút gươm chém, nhưng thằng bé nhanh nhẹn lạ thường, không thể nào chém trúng được. Chim cu bay qua thấy vậy liền nhắc:


            - Anh lấy cái bình của Cầu  Vồng ra mà hút nó vào.


Quả nhiên, chàng Cóc vừa giơ cái bình ra, thằng bé đã bị hút vào bình, chết ngạt trong đó.


               Sau khi đánh thắng năm đứa con Trời hung ác, chàng Cóc mới trở về quê nhà. Lúc này, xóm làng chàng đã xơ xác, nương rẫy đã tan hoang. Chàng liền hoá phép làm cho mọi vật tươi tốt trở lại và xóm làng giàu đẹp hơn xưa.


              Sau đó, chàng Cóc đến lập lại làng Vu Dơ-ria và cưới hai cô gái xinh đẹp làm vợ và họ sống bên nhau thật hạnh phúc.


        Nguồn: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.


 


  


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sự tích cây nhãn (Em bé và Rồng con) - Phạm Hổ 28.08.2017
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 06.07.2017
Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít - Nguyễn Đổng Chi 06.07.2017
Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Nữ hành giành bạc - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Bò béo bò gầy - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
2. Sự tích trầu cau và vôi - Nguyễn Đổng Chi 11.03.2017
Nghìn lẻ một đêm (13) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một ngày (18) - FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 20.11.2016
xem thêm »