tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19731346
Thơ
29.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (40)

Thái Dương Liễu


 Muộn


                   


Muộn màng rồi phải không anh?


Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau


Nào ai dám trách ai đâu


Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng


Anh về đi kẻo người mong


Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều.


 


Mình em trở lại vườn yêu


Dạ hương rụng trắng ngõ chiều, lối trưa


Quá mùa nên cải thành dưa


Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng


 


Muốn sang mà chẳng được sang


Dẫu là một chuyến đò ngang cuối cùng


 


 


Mai Linh sinh năm 1959 (Kỷ Hợi), tại Thành phố Thanh Hóa. Công tác tại Vụ Báo Chí Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Thơ đã in: Hồi ức chuồn chuồn. NXB Thanh niên, 1991.


 


Hồi ức là con chuồn chuồn


                   


Hồi ức là con chuồn chuồn


đậu lại bay đi


đôi cánh mỏng dính một ngày nắng


con chuồn chuồn cõng qua cơn mưa


một ngày ráo tạnh


đã một thời ta đứng tiếc ngẩn ngơ


bắt hụt con chuồn chuồn màu đỏ ớt


con chuồn chuồn vụt lên như giọt sáng bất ngờ


 


Hồi ức là con chuồn chuồn


đậu lại bay đi


em ở gần ta những tháng ngày đẹp nhất


niềm vui dòng sông nỗi buồn nước mắt


mỏng manh em yếu đuối một cánh chuồn


em trút lại chiếc áo choàng hạnh phúc


xa vắng làm cỏ mọc nhanh hơn!


 


Hồi ức là con chuồn chuồn


hình chiếc lá rơi xa xưa năm tháng


hồi ức


lúc bồi hồi nhặt lên, lúc mơ hồ quên lãng


con chuồn chuồn đậu lại bay đi


                                                12-1998


                           *


 


Hạnh phúc


                   


Anh nghĩ dại lúc anh thành ông lão


em héo đi thành một bà già


anh nghĩ dại lúc chúng mình xanh cỏ


tấm lưng còng thành đống đất mấp mô


 


Cháu con ta đến xụp lạy trước mồ


rón rén bày lên đồng quà tấm bánh


ta bất lực dưới hương tàn khói lạnh


lá rơi vào sâu hút mùa thu


 


Tay ta buông xuôi vĩnh biệt nỗi lo


mắt nhắm lại để không còn day dứt


cháu con tâ yêu nhau, hôn nhan, hạnh phúc


chụm nén hương cúng hồn vía ông bà


Ôi,


xin lỗi mình


chuyện ấy còn xa


anh nghĩ dại lúc hai ta còn trẻ


hãy thương lấy anh,


em!


ta hãy thương lấy nhau như thể


cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu


                            Cuối năm 1989


   Thùy Linh tên thật là Phạm Sinh, sinh năm 1940 (Canh Thìn), tại Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Công tác tại TP. Phan Thiết. Thơ đã in: Hoa tím bằng lăng.1992; Con đường tôi đi.1999;


 


Phan Thiết  mùa Hạ


                   


Đây Phan Thiết ngập đầy hoa phượng đỏ


Mùa hạ về rộn rã tiếng ve ngâm


Biển ngoài kia tiếng sóng vỗ rì rầm


Hàng dương biếc rì rào ru tiếng gió.


 


Dòng Cà Ty chia đôi bờ thành phố,


Ba chiếc cầu chỉ một khúc sông thôi


Về Dục Thanh lòng bỗng thấy bồi hồi,


Trường lớp cũ nhớ ngày xưa Bác dạy.


 


Thuyền ra khơi  chiều vang rền tiếng máy


Dòng sông xanh con nước rẽ làm đôi


Lầu nước cao ngỡ như muốn gặp trời,


Đài chiến thắng uy nghi bên đại lộ.


 


Với Phan Thiết, tôi như còn bé nhỏ,


Nên làm sao bày tỏ hết nỗi niềm.


Một lần về thành phố với lòng tin


Mai xa cách mang trăm nghìn nỗi nhớ.


                                          *


 


 Hoa tím bằng lăng


                   


Tôi còn nhớ ngày xưa xa thành phố


Có người em gái nhỏ tuổi mười lăm


Bảo tôi rằng: “Có hoa tím bằng lăng,


Anh nhớ hái đem về cho em nhé


Anh đừng quên người em thơ nhỏ bé


Lòng lúc nào cũng lo nghĩ đến anh


Vì quê hương, vì đất nước chiến tranh


Anh giã biệt lên đường làm lịch sử”.


Theo năm tháng tôi đi làm phận sự,


Lúc sa trường, khi rừng núi cao nguyên


Lúc gian nguy, khi trở lại bình yên


Quà em gái nhớ hoài trong kỷ niệm


Hoa rừng nở bằng lăng khoe sắc tím


Mùa hoa buồn gợi tôi nhớ thương em


Chiều hôm qua thư tôi gửi không tem


Bằng lăng tím ép vào lòng trang giấy


Dòng thời gian lặng buồn như nước chảy


Thư hồi âm em đáp lại cho tôi


Em giận hờn lẫn thương nhớ xa xôi


“Sao chỉ gởi mà anh không trở lại?”


Rồi thảm họa trên quê hương quằn quại


Chốn quê nhà khói lửa ngập cô thôn


Em gái năm xưa vừa trút linh hồn


Trong giây phút không một lời trăn trối.


Đường hành quân dặm mòn trên muôn lối,


Đến một chiều tôi trở lại thôn xưa


Hoa tím bằng lăng vừa hái ban trưa,


Là kỷ vật của một ngày hội ngộ.


Làng xơ xác như cuối mùa lá đổ,


Tôi lặng buồn bên nấm mộ đìu hiu!


Hoa tím bằng lăng đượm vẻ cô liêu


Hương nghi ngút trong bóng chiều im gió


Hoa bằng lăng bên linh hồn bé nhỏ


Nằm im lìm say ngủ với thời gian


Chiều âm u cuốn từng chiếc lá vàng


Tôi lặng lẽ lên đường ra trận.


 


 


Tường  Linh


Nghìn sau  nước mắt


                   


Em làm hỏng một bài thơ


Đò ngang gác mái bên bờ sông mưa


Tiếng gà lay vắng thôn trưa


Nhớ xao mặt sóng buồn đưa vào hồn


Sông quanh bèo dạt qua cồn


Lạnh trùm quán bến, mưa dồn bãi xa.


 


Em làm hỏng một bài ca


Liễu hồ xưa ố theo tà áo xưa


Một cung nuối mãi âm thừa


Trái ngang tiết điệu lại vừa bốn cung!


Đêm buông một tiếng tơ chùng


Xốn xang tiếng nấc cả vùng biển đau!


 


Ta làm hỏng một đời nhau


Rêu phong nét đá dàu dàu trăng soi.


                                                Sài Gòn,1991


 


 Lê Tuấn Lộc quê tại chân núi Nưa, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Là Tiến sĩ KHKT, công tác tại Tổng Công ty VINACONEX. Thơ đã in: Hát lúc trăng lên. NXB Thanh Hóa, 1990; Như thuở ban đầu, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2001; Thân phận, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2004; Người núi, Người phố. NXB Dân tộc, 2005; Tôi, người xứ Thanh. NXB Hội Nhà văn, 2007.


         Tôi người xứ Thanh


                   


Tôi người xứ Thanh


Ông tôi sinh ở Ngàn Nưa


Nửa đời đi ở


Nửa đời hầu hạ người ta


 


Tôi người xứ Thanh


Cha tôi một đời đi đánh giặc


Bây giờ ở tầng năm


Không màng danh lợi


Không hề đua chen


 


Tôi người xứ Thanh


Mẹ tôi chưa bao giờ đến trường


Chữ nghĩa học hàng xóm


Như mọi người


Mẹ tôi nuôi tôi cho cha đi đánh giặc


Một đời bán mặt cho ruộng


Bán lưng cho trời


Ngẩng đầu lên thì tóc mẹ bạc rồi.


 


Tôi người xứ Thanh


Bạn tôi thi mãi không đỗ


Về đi cày


Rượu suốt ngày


Hận đời không rõ lý do


 


Thôi đừng trêu nhau


“Được mùa Nông Cống”


Thôi đừng nhại  câu


“Biểu tượng quê nhà là cây rau má”


Không ai chọn quê,


Không ai chọn mẹ,


Mẹ ta nghèo vẫn là mẹ của ta.


 


Tôi là người xứ Thanh


Ai chả biết ông Vua Lê Lợi


Ai không thờ Bà Triệu Ngàn Nưa.


 


Tôi người xứ Thanh


Các con tôi sẽ khai sinh như thế


Các cháu tôi mai sau sẽ khai sinh như thế


Dù đi đâu về đâu.


                          *


 


 Ăn mày


                   


Tôi ra khỏi nhà hàng Vạn Tuế


Gặp cụ


Áo rách nón mê


Cụ ngửa tay xin tôi


Tôi đưa cụ mấy ngàn


Hỏi cụ quê đâu


Cụ bảo Nông Cống


Tôi  giật mình


Quê còn nghèo thế ư?


 


Chủ tịch huyện Nông Cống bảo


Đường huyện bê tông hóa


Không còn cầu gỗ


Không còn bến đò xưa


(Tôi chợt nghĩ hay là cầu giả


Hay là đường giả)


Cụ không gầy


Da không đen ngăm ngăm


Không nói tiếng xứ Thanh


      *


Về quê tôi chẳng thấy ăn mày


Đường quê bê tông


Cầu Văn bê tông


Ai đi ăn mày Hà Thành


                     cũng nhận là người xứ Thanh


Quá khứ như định mệnh


Làm xấu quê mình


                      *


Ăn mày giả hay ăn mày thật


Thời bây giờ nhốn nháo


Ăn mày nghèo hay ăn mày giàu


Thời bây giờ nhốn nháo


                      *


Nhiều người không có chức đi xin chức


Người Mường bảo là  ăn mày chức


Nhiều nước thiếu tiền đi xin tiền


Người Thái bảo là ăn mày giàu


                                           9-6 -2006


                        *


 


Viết bên cầu Hàm Rồng


 


Tôi đứng lại cho con tầu đi qua


Tiếng xình xịch tan dần trong vẳng lặng


Ngang núi Ngọc giăng một màn sương trắng


Tháp truyền hình chìm trong ban mai


 


Như ở đây chưa bao giờ chiến tranh


Giòng sông Mã long lanh như dát bạc


Con thuyền trôi giữa bốn bề bát ngát


Xao động không gian ai hát “dô huầy”


 


Như ở đây chưa bao giờ bom rơi


Cây vú sữa quả la đà trong gió


Mảnh vườn ai xanh xanh chen ngói đỏ


Cô gái nào hái quả cạnh ao trong


 


Theo thời gian lành lại vết thương


Những đổ nát lâu rồi ai thấy nữa


Nhưng sự tích anh hùng và gian khổ


Trong lòng người mãi mãi chẳng quên đâu.


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư (Thơ) ngỏ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Lê Thống Nhất 16.06.2017
Múa kiếm hát đáp lại bài Cai Hạ ca - Ngu Cơ 11.06.2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch (Hạng Vũ) 11.06.2017
Hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh - Minh Đức Hoài Trinh 11.06.2017
2 bài thơ mới của Trần Quang Quý - Trần Quang Quý 09.06.2017
Rồi chúng mình vô nghĩa nhạt phai nhau - Đinh Thị Thu Vân 09.06.2017
Theo chân Lưu, Nguyễn - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Can thuyền vua - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Gió chiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Khúc tiêu thiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
xem thêm »