tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21084740
Thơ
20.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (37)

Trần Đăng Khoa


 Hoa xương rồng


                        Anh đến tìm em, em đã có chồng


                                     Dân ca Nghệ An


 


Biết rằng em đã xa xôi


Nhớ em lại nhớ cái hồi chăn trâu


Chiều mưa tầu chuối che nhau


Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người


 


Biết rằng em quá xa xôi


Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao


Cõi riêng nào có nguôi nào


Chiều nay anh lại rẽ vào tìm sang


 


Bời bời ngọn gió ngổn ngang


Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa


Ngõ tre nghe lá đổi mùa


Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về


Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe


Anh ngồi theo gió thổi se lá vườn


 


Thương anh, mẹ gọi bằng con


Có gì ấm áp gần hơn mọi ngày


Có gì vời vợi nước mây


Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ


Bến quê còn nỗi hẹn hò


Mình anh trở lại con đò đã sang


 


Nhớ em, anh dạo thăm làng


Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa


Đường xưa thoáng chút hương xưa


Chiều quê như có em vừa đi qua


Miên man anh lại về nhà


Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau


Tưởng như em mới gội đầu


Gương con treo vội lệch sau cột nhà


Tưởng như em mới bước ra


Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh


Hoa xương rồng 


nở


 xanh xanh


           1986


 


Chiều Cát Bà


                               


Thấp thoáng làng xa, chiều xuống nhạt


Trông ra bốn ngả núi giăng đầy


Phía sau nghe vọng câu chào thoảng


Quay lại, em vừa lẫn giữa cây.


 


Rừng thu tím biếc làn sương núi


Bời bời lối cỏ, bóng em đâu


Tìm em lại gặp con chó đá


Ngoác miệng làm duyên giữa bãi lau.


 


Em biến đâu rồi cô gái đảo


Để tôi như nhện vương tơ chiều


Làn tơ trong suốt như không ấy


Mà dính lòng tôi hơn nhựa keo.


 


Tôi dạo tìm em thì gặp biển


Đón tôi, sóng vỗ trắng chân rừng


Ra nương lại lạc vào trong phố


Tưởng dáng người xa hóa bóng thông!


 


Thiên nhiên ngàn tuổi thành con trẻ


Cứ ghẹo trêu người, cứ  ú tim


Như tình yêu ấy, luôn đùa ẩn


Để suốt đời tôi lặn lội tìm


                        1982


 


Matxcơva  Mùa Đông 1990


                                           


Rồi tất cả sẽ qua thôi em ạ


Mọi sự kiện cũng sẽ qua đi như mốt váy ngắn dài


Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẩn cẩn


Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai


 


Thời gian vẫn đi, lạnh lùng khắc nghiệt


Những tuyệt tác hôm nay, mai đã bẽ bàng rồi


Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính


Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi


 


Ở nơi nào kia chiến tranh đang gầm rú


Những quốc gia nào đang thay ruột, đổi ngôi


Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy


Trước những mưu mô toan tính của con người


 


Giũa thế giới đổi thay và tráo trở


Anh yêu em. Ta nào thiết gì đâu


Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ đến


Chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau.


 


Ta dạt vào đâu đây, miền đắm say ngây ngất


Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp


                                                            uy nghiêm


Hãy im lặng cho làn môi run rẩy


Nói những điều huyền bí của thiên nhiên


 


Tất cả sẽ qua đi. Chỉ tình yêu còn lai


Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là người


Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa


Thì biết đâu trái đất đã tan rồi


                                                Matscơva, 22 – 11-1990


 


Duy  Khoát sinh năm 1938 (Mậu Dần), tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công tác tại Hà Nội: nguyên là Trưởng ban Biên tập NXB. Nông nghiệp.  Thơ đã in: Sóng chiều. NXB. Văn Học, 1998.


 Rượu mặn


Tặng H. H.


                               


Quờ tay nghiêng vò rượu


Nhấc chén cùng bóng mình


Bóng khật khà trên vách


Ngẫm sự đời buồn tênh


 


Rượu mặn hay nước mắt


Thương duyên người dở dang


Ước chi ta được uống


Giọt mưa trong mắt nàng.


 


Cho dù sông rộng lắm


Con đò trăng muộn màng


Nếu em dành giải yếm


Bắc nhịp cầu ta sang


 


Thì bóng ơi, uống nữa


Cho vơi dòng tràng giang


Dốc cạn lòng thương nhớ


Cho sông còn một gang.


                        1995


 


 Đỗ Trọng Khơi                 


Tình Mẹ


            Kính dâng mẹ


                               


Chiều vàng cỏ thì chớm xanh


Sắc non lấp lửng trên cành cây cao


Gió thôi ngại trước nắng đào


Tóc sương mẹ thả trắng phau bên chiều


 


Đêm nay trong mái nhà yêu


Ngồi trông ngọn lửa như thiêu nỗi niềm


Chiều nào mẹ cũng lặng im


Nỗi niềm gửi với thiên nhiên bao mùa


 


Chiều ơi, xuân đã về chưa


Xin đừng nhắc nữa, ngày xưa, xưa rồi


Cái ngày máu thịt xẻ đôi


Tâm can hóa đá đợi người ra đi


 


Thiên nhiên một lối đi về


Để đời mẹ những sớm khuya lỡ làng


Non xanh trải dưới tươi vàng


Chiều chiều dìu bước thời gian với người                                                           1-1992


 


Ánh trăng


                               


Ôi ánh trăng non tươi, ánh trăng mỡ màu


Vai mang đầy ánh trăng mà không thấy nặng


Mắt chứa đầy ánh trăng mà không thấy chói


Bến nước chừng ngại e tràn dù muôn ánh trăng rơi


 


Chẳng hề mòn đi, cũng chẳng cỗi già


Trăng mãi mãi non tươi sắc trẻ


Đã bao mùa thu bên đường bao cô bé


Lấy tà áo hứng trăng rôi đêm đêm


trong mộng khóc thầm.


            Thu 1988


 


   Vũ Thị Khương


Em chờ


                               


Chắc gì anh đến hôm nay


Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm


Hết đi ra cửa ngóng nhìn


Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ


Chắc gì anh đến bây giờ


Trà pha để nguội, nhạt nhờ vị hương


Chắc gì?


Mà dạ cứ thương,


Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng


Đã yêu, yêu đến tận cùng


Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau


Chắc gì?


Đã chắc gì đâu?


Hôm nay


Cả những ngày sau


Em chờ


                        1988


 


Quán nhỏ của bà


                               


Quán nhỏ của bà dưới bóng tre


Tranh lá mía nắng mưa đã bạc


Bốn cột lều cắm trên nền đất


Trưa hè lộng gió nồm nam


 


Chiếc chõng tre, vài chiếc ghế băng


Đón gọi bà con gần xa ghé đến


Chuyện làm ăn, chuyện buồn vui san sẻ


Bát nước chè xanh vơi nỗi nhọc cung đường


 


Lưng bà còng đi, mái tóc pha sương


Sao bát nước cứ xanh thơm mãi vậy


Bà ơi bà có phải thời con gái


Cái duyên thầm bà vẫn giữ đến nay?


 


Cái duyên thầm bà từng lọc đắng cay


Trong bát nước hương trầu dân dã


Thuở đánh đu rễ si đầu ngõ


Cháu thường hay ra quán vòi quà


 


Cháu lớn rồi làm người lính đi xa


Bà bây giờ mắt mờ chân chậm


Biên giới nơi đây và bóng tre đầu xóm


Mãi  gần kề trong cháu buổi chiều nay.


                                                Hà Nội, 1982


 


Lê Thị Kim


                            


Khi tình yêu đến


                               


Tình yêu không là gió


Chợt gần rồi chợt xa


Tình yêu không là cỏ


Mọc lan man thềm nhà


 


Em có một tình yêu


Mỏng manh như chiếc lá


Em có một tình yêu


Như sóng ngầm biển cả


 


Em biết nói thế nào


Về anh màu áo vải


Đôi dép lốp trật quai


Rút hoài chưa chặt lại


 


Anh bất ngờ như bể


Đến lặng thinh như tờ,


Vẫn lành như chim sẻ


Bắt em ngồi làm thơ.


 


Mười năm anh ở rừng


Em còn là “con nhỏ”


Ở khoảng giữa hai ta


Ầm ì bom đạn nổ


 


Tại anh, chỉ tại anh


Em dễ quên dễ nhớ


Nhìn chi cũng hóa thành


Gương mặt anh rạng rỡ


 


Đang ăn cơm bỗng hát


Giữa giấc ngủ mỉm cười


Em bất thường  lạ thật


Bắt đền anh  anh ơi!


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »