tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18413209
Thơ
13.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhiều tác giả (36)

Nguyễn Thụy Kha


    Vào thu


                               


Dịu lại dần nắng gắt


vàng rơi đầy lá chiều


vào thu rồi thấp thoáng


đám bụi đường phiêu diêu


 


Tới tuổi phai tàn yêu


lòng ngổn ngang hờ hững


thu lén thả con diều


trong hồn trôi lờ lững


 


Sống qua bao chịu đựng


cỗi cằn nhiều ước ao


vào thu chuyển sang ngâu


mưa mềm đi cảm súc


 


Sương ngẩn ngơ mờ ướt


rõ rệt dần heo may


phố cổ quanh hồ nước


chập chờn tà áo bay


 


Chầm chậm vòng xe quay


thanh xuân thon ngực nhỏ


vào thu nhiều thiếu nữ


nhóm nhen tình khơi vơi.


 


   Không  đề


                               


Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ


rơi cơn mưa ban trưa


chợt thấy mình tách làm hai nửa


nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.


                                                5-1977


 


Phạm Khải, tên thật là Phạm Quang Khải, sinh năm 1968 (Mậu Thân), tại Ninh Sở, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây(nay thuộc Hà Nội). Là Biên Tập viên Báo An Ninh Thế giới. Thơ đã in: Cánh chuồn tuổi thơ. NXB Hội Nhà văn, 1991; Giấc mơ ban ngày. NXB Văn hóa Thông tin, 1992;


 


Mười bảy tuổi


       


Tóc dài lắm màn đêm buông xõa trán


Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo


 


Cảm ơn nhé, chuồn chuồn bay thấp thoáng


Đã cõng em qua tuổi học trò


 


Mười bảy tuổi, em ra nơi đầu gió


Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu


 


Mười bảy tuổi, em ngồi đây với cỏ


Để không gian xao xuyến buổi ban chiều


 


Mười bảy tuổi, những nét xưa còn khuyết


Như vầng trăng em khép lại cho tròn


 


Da em trắng, bình nguyên nào trải tuyết


Má em hồng, ảo ảnh của hoàng hôn?


                                    1988


 


Quang Khải tên thật là  Bùi Quang Khải, sinh năm 1945 (Ât Dậu), tại An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Công tác tại Hà Nội, là Biên tập viên Văn học,  NXB Lao động. Thơ đã in: Nửa mùa thu. NXB Lao động, 1987; Chưa thể là người lớn. NXB Thanh niên, 1997.


 


Tựa cửa


                               


Tiếng lóc cóc gõ vào đêm chợt sáng


Xe ngựa lăn đễnh đoảng vệt sương mù


Mở tung cửa


đập bờ tường


còn găm đầy vết đạn


Chị lại nhìn sang


lơ đãng


chợ Kỳ Lừa


Bên kia chợ rồ máy như điên


Hun hút nẻo rừng


                                    hun hút gió


Lòng dịu lại lao xao áo chàm nghiêng dốc phố


Vẫn những gánh gồng túi vải chéo vai thon


Chao ôi, màn rừng thủy chung  xa xót vậy


Chị mười năm hóa đá chờ chồng


Trái tim đập cồn cao sau lần thô tháp ấy


Trước bao điều đâu dễ đã dửng dưng


Để được tiếng với đời


                                      thôi dằn lòng


                                  nước mắt gạn vào trong


Năm ngắn ngày dài


                                    Chị thành người góa bụa


Phút chống chếnh vịn vai con nương tựa


 


Con lớn bổng lên rồi


                                    Chị lại hóa cô đơn


Đất nước sao lắm nàng Vọng Phu


                                                giữa núi biển trập trùng


Nỗi đau lâu tưởng chẳng còn đau nữa


Chị lại đứng tựa lưng vào khuôn cửa


Mắt nhìn sang


lơ đãng


ngỡ vô tình.


 


 


  Đào Khải sinh năm 1952 (Nhâm Thìn), tại Gia Lâm, Hà Nội. Công tác tại  Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Phú Yên.


 


 Chiều


                               


Bao nhiêu nắng trong ngày


Chiều đem ra hết cả


Trải lên đường tôi đi


Tấm thảm vàng óng ả.


 


Biết bao nhiêu là gió      


Chiều cũng đem hết ra


Rung lên dàn nhac lá


Hai bên đường tôi đi.


 


Làm sao có thể buồn


Giữa lòng chiều vô hạn


Có ai nói đâu mà


Chiều biết tôi lẻ bạn.


                        *


 


Quê  nhà


                               


Tôi lững thững trên đê làng thân thuộc


Muốn lắng lại lòng trước lúc đi xa.


Mấy ngày về thăm quê,


cảm súc như là sóng cuộn


Cần phải kết tinh thành muối mặn mà.


 


Đang cuối chiều, nắng bừng như hấp hối


Cỏ mượt mà xanh dịu hồn tôi.


Lồng lộng gió trời. Mây lãng đãng.


Rặng núi không tên mờ ảo cuối trời.


 


Đồng bãi gọi tôi về thời thơ ấu


Ôi cái thời mót khoai, đổ dế, chăn bò


Nhớ mùa nào nước dâng trắng xóa


Hãi hùng tôi đã chạy trên đê.


 


Dòng sông quê dịu hiền uốn khúc


Chấp chới cánh buồm như cánh bướm trên sông


Tuổi thơ tôi đã mát bao mùa hạ


Phù sa cho sắc máu tôi hồng.


 


Khói sương chiều nhạt nhòa cổ tích


Vị tương cà xui nước mắt rưng rưng


Bát canh cua những trưa hè mẹ nấu


Ngọt ngào suốt cuộc đời con.


 


Ôi quê hương tảo tần lam lũ


Ước mơ bao đời day dứt khôn nguôi!


Có điều chi mà khói bếp những mái tranh mái rạ


Ngoằn ngoèo lượn lên những dấu hỏi trời?


 


Tháng năm trôi, con mãi chân trời góc bể,


Sợ một ngày về, mẹ đã thiên thu.


Xin mẹ đừng vì con mà héo hắt


Mẹ của con đã cực khổ trăm bề!


                                                Đuống, 1992


Duy  Khán


   Dáng  em


                               


Mênh mông “bãi khách” giữa rừng


Là nơi đưa đón mọi vùng quân đi


 


Buổi chiều lạc giữa tiếng ve


Ngẩn ngơ bãi vắng bốn bề gió lay


Đoàn quân vừa mới qua đây


Còn vương hơi ấm, còn say rừng già


 


Phút giây vẫn ngỡ là nhà


Khi nhìn chiếc áo hoa cà ai quên


Bồi hồi nhớ áo cánh sen


Chiến trường trăm ngả biết tìm em đâu


 


Phải em may áo sông Cầu


Vải tơ Nam Định in màu Hà Đông?


Tỏ mờ bụi cuốn mênh mông


Đường xa một chấm sáng hồng: dáng em.


                                                            1973


 


 Nguyễn Linh Khiếu


 


Sinh năm 1959 (Kỷ Hợi), tại Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Công tác tại Trung tâm KHXH và Nhân Văn Quốc gia, là Phó GĐ. Trung tâm Nghiên cứu Gia đình và Phụ Nữ. Thơ đã in: Chùm mơ tiên cảm. NXB Hội Nhà Văn, 1991; Mùa thiêng. NXB Văn Học, 1995.


 


Mưa xuân


                               


đêm xuân chợt thức


bỗng nghe một tiếng gì xa


quê hương chìm khuya khoắt


mẹ ơi lâu con không về


 


đất trời chuyển dần ấm áp


khấp khởi tấc lòng tái tê


bao năm nẻo đường mê hoặc


 


con sẽ về bên bờ cỏ biển


đang xơ xác ngày đông


cỏ dựng những ngọn cờ hy vọng


thấm nhuần nghĩa lý mưa xuân


                                       2- 1992


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »