tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411542
Thơ
10.04.2010
Nhiều tác giả
Thơ nhều tác giả (34)

Mộng Huyền


Vườn  hoang


 


Hôm nay trở lại vườn xưa


Nén tim rộn rã ngăn ngừa nhớ thương.


Cỏ lan mặt đất bên đường


Cành cây nghiêng gửi mùi hương bay rồi


Hình em còn ở hồn tôi


Sầu em lẩn quất bồi hồi đâu đây


Rào xiêu, hoa héo, cây gầy


Em từ trần vội một ngày năm xưa


Vườn hoang, nhà vắng, cây thưa


Lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân!


Ngày kia tôi sẽ từ trần


Vường hoang liệu lại mấy lần hoang liêu


 


 


   Hoàng Hưng, sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Bắc Ninh. Sống và làm việc tại Sài Gòn. Thơ đã in: Đất nắng; Ngựa biển; Người đi tìm mặt.


 


     Người  về


 


Người về từ cõi ấy


Vợ khóc một đêm, con lạ một ngày


Người về từ cõi ấy


Bước vào cửa người quen tái mặt


Người về từ cõi ấy


Giữa phố đôngnhồn nhột sau gáy


Một năm sau còn nghẹn giữa cuộcvui


Hai năm còn mộng toát mồ hôi


Ba năm còn nhớ một con thạch thùng


Mười năm còn quen ngồi một mình trong tối


Một hôm có kẻ nhìn trân trối


Một đêm có tiếng bâng quơ hỏi


Giật mình


Một cái vỗ vai.


 


Phạm Đông Hưng sinh năm 1940 (Canh Thìn), tại Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thơ đã in: Đôi mắt người đẹp buồn Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1991;  Tiếng gọi thời gian  NXB Thanh Niên, 1992; Say, NXB. Văn Học, 1994.


 


Tiếng gọi Thời gian


 


Không còn nữa tuổi nhỏ non tơ


Thấy cái gì cũng ồ à thích thú!


Không còn nữa tuổi trẻ thanh niên


Thấy việc gì sức mình cũng đủ!


 


Đã qua rồi tuổi măng, tuổi lúa


Đời đang vào tuổi gỗ, tuổi tre


Lá chẳng vẫy mỗi lần gió nhẹ


Cành chỉ rung khi bão chớp gầm gào!


 


Sao trên trời chỉ trơ trẽn là sao


Tay mơ ước chẳng vuốt ve tới nữa


Chai sạn rồi những bâng khuâng bỡ ngỡ


Máu trong tim đậm đặc muối hờn đau!


 


Mắt mờ hoa bụi vẩn sắc trăm màu


Khao khát sống giữa đất trời trong suốt


Gắng gìn giữ những gì gìn giữ được


Ôi tiếng lòng! Tiếng gọi của thời gian!


                                                1976


 


Trương Nam Hương


 Câu thơ ngày về


 


Ước mang được chút nắng về


thường khi cứ Tết là quê mưa dầm


mệt nhoài cơm áo quanh năm


hiếm hoi có một đêm nằm với quê


 


Gối đầu sóng nước ta nghe


sóng côi cút tiếng hò khuya buồn buồn


Mẹ theo hương khói lên nguồn


sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi


 


Ruổi rong khắp bốn phương trời


câu thơ hành khất theo người hành hương


ta gom nhặt giữa đời thường


nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha


 


Ngày về sau tháng năm xa


trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu


có gì để tặng quê đâu


đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo!


 


Cũ mèm vần điệu khi gieo


thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên


một thời mũi đạn làn tên


mấy thời giông bão tràn lên đất này


 


Thức cùng quê một đêm nay


rồi  mai lại tính từng ngày cách xa


bao giờ cơm áo buông tha


câu thơ thay được đời ta. Bao giờ


                                                   1989


                       


Nhớ mẹ và làng quan họ


 


Nghe Quan Họ đêm rằm anh bật khóc


lời chênh vênh uốn lượn mái chùa


vịn câu hát anh lần về cội gốc


chợt thấy mình có lỗi với làng xưa


 


Bao mưa nắng đời anh chưa hiểu hết


giờ xót xa thương mẹ nhớ làng


mẹ cho của hồi môn là câu hát


để em rời quê kiểng có hành trang


 


Mẹ thường bảo làng ta giầu cổ tích


có bà tiên ông bụt giúp người


nhưng mẹ vẫn một đời áo rách


cố giữ lành câu Quan Họ thôi


 


Người để lại chiếc khăn hoa lý


em nhớ cho đời mẹ xưa nghèo


vẫn thơm thảo mùi hương quả thị


với câu thề quán dốc trăng treo


 


Giờ biết lấy cớ gì anh dối mẹ


Quan  Họ quên rơi dọc tháng ngày


sợi tóc rụng như lá vườn lặng lẽ


mẹ không còn và mắt anh cay!


 


Cứ ẩn hiện dáng đời trong câu hát


lòng mẹ ta nhân hậu vô vàn


vẻ thanh thoát nét hào hoa của trúc


cũng nói lên cốt cách của làng


 


Đêm nay ngồi nghe em thay mẹ hát


trăng tròn người thẹn nón đầu che?


Chờ em hát đến “người ơi người ở”


hẳn lòng anh tủa rễ tựa cây đề.


 


 


 Đặng Thị Thanh Hương sinh năm 1966 (Bính Ngọ), tại Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Công tác tại Hội Văn Học Nghệ Thuật  tỉnh Yên bái.


  Sau cuộc chia ly


Con đường hai chúng ta đi


Không còn sắc màu rực rỡ


Gian phòng nơi chúng ta ở


Chẳng còn đâu nữa nụ cười


 


Những ngày hạnh phúc qua rồi


Nước mắt khô dòng nuối tiếc


Tình yêu ban đầu tha thiết


Tan theo toan tính đời thường


 


Còn đây đôi mắt con buồn


Lệ hoen bờ mi trong trẻo


Trước tòa chia lìa hai nẻo


Con về với mẹ hay cha?


 


Đằng sau những cuộc lìa xa


Là bao trẻ thơ vô tội


Giá của một lần nông nổi


Đặt vào số phận con ta!


 


                          *


 


Con đom đóm mồ côi


 


Em chỉ là con đom đóm nhỏ nhoi


Con đom đóm mồ côi bên bờ ruộng vắng


Con đom đóm tìm người yêu trong vực thẳm


Con đom đóm bơ vơ, thơ dại đậu tay người


 


Anh sống trong đêm  Em sống trong đêm


Gặp nhau một thoáng nhìn vơ vất


Anh quen với yêu thương và chán ghét


Con đom đóm thêm một lần nữa đơn côi


 


Em chỉ là con đom đóm mà thôi


Ban mai đến, anh ném vào im lặng


Câu thơ em mới tìm trong tia nắng


Em chỉ là con đom đóm mồ côi.


                        Hà Nội, tháng 10 – 1986


 


Trầm Hương


 Năm hai ngàn


 


Năm hai ngàn


Mẹ sẽ không còn nữa


Khi trút hết tinh lực mình cho những đứa con


Người kiệt sức mỏi mòn


Không kịp nhìn thấy bất hạnh hay vinh quang


đứa con mình kỳ vọng


 


Mẹ mang nỗi buồn trong những câu sấm truyền


Năm hai ngàn trái đất có còn đâu!


Mỗi ngày


Những con tầu vũ trụ đã bay lên


Mỗi ngày


Rô Bốt làm thêm những điều kinh ngạc


Mỗi ngày


Tốc độ phát mịnh vùn vụt


Con người hối hả chạy đua nhau


Mỗi ngày


 


Em trở về cánh đồng chua mặn


Ngọn cỏ năn buồn rưng rưng


Không nhấc nổi chiếc va li đầy sách


Nỗi đau tình vỡ cánh chim câu lưu đày


 


Ôi những hoàng hôn đỏ bầm màu máu


Những con đường lầy lội những mái tranh nghèo


Đât nước dáng lưng còng cắm cúi


Ngửa mặt nhìn trời chỉ thấy trăng sao


 


Đất nước


Đã kịp chuẩn bị gì cho năm hai ngàn


Những bước đi mò mẫm


Những định kiến mồ chôn khát vọng


Những lối mòn ta đã dẫm lên nhau


 


Năm hai ngàn anh từ trời Âu


Về thăm quê hương như người khách lạ


Em ôm nỗi cô đơn đi tận cùng trái đất


Thèm khát một tình yêu đích thực


 


Có thể rồi sẽ gặp năm hai ngàn


                                    anh năm mươi và em ba bảy


Dở khóc dở cười


Sao anh nỡ lừa em


 


Năm hai ngàn


Vĩnh viễn mất đi nhiều thứ


Có thêm nhiều thứ


Niềm tin yêu con người tồn tại cùng trái đất


Năm hai ngàn


 


 Nguyễn Bích Hường


    Phố lính


 


Em rẽ hẳn sang phố này anh ạ


Chẳng phố nào có thể đẹp xinh hơn


Anh đang xa vô cùng, anh không thể


Em đến nơi này để vợi chút cô đơn.


 


Đây đó thoáng màu xanh áo lính


Mát cho em cùng tán sấu giao cành


Bước một mình không hề đơn lẻ


Phố dịu dàng với em thay anh.


 


Vâng, em biết hôm nay là thứ mấy


Những người yêu của lính quá quen rồi


Không được ngóng chờ nhau ngày thứ bảy


Chỉ âm thầm mong đợi cánh thư thôi


 


Em lặng lẽ bước trên đường phố nhỏ


“Phố nhà binh”, “Phố lính” của anh đây


Nghiêm trang quá và thân yêu quá


Giống như anh người lính cuối trời mây!


                        Thư Viện Quân Đội, 15 - 3 -1995


 


Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »